[Công lược tra nam] – Chương 9

17
412

☆. Chương 9:

Editor: Búnn.

 

Lúc Dung Tự lên tầng bật đèn phòng ngủ của mình lên, xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lại phát hiện xe của Giang Thừa Minh vẫn ở bên ngoài, còn anh ta đang dựa nửa người vào xe, hút thuốc, vừa mới hít một hơi, lại như thở dài phun khói ra, sương mù lượn lờ, trong lúc nhất thời Dung Tự có chút không nhìn thấy rõ nét mặt của anh ta.

Có thể là cảm giác được ánh mắt của Dung Tự, Giang Thừa Minh ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt nhìn nhau, Dung Tự liền nhìn thấy đối phương cười với cô một cái, có thể là do thấy cô đã an toàn vào trong nhà, chỉ hút hơi rồi ném điếu thuốc vào thùng rác ở bên cạnh, khoát tay với cô liền lên xe rời đi.

Thấy xe Giang Thừa Minh dần dần rời xa, động tác khoát tay của Dung Tự dần chậm lại, tươi cười cũng theo đó mà nhạt đi, nhíu mày, lùi về phía sau hai bước, tắt đèn, nhẹ nhàng dựa người về sau, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, Tô Lệ Lệ lại gọi điện thoại tới.

“Tiểu Tự, Tiểu Tự, mình đã nói với cậu rồi, không ngờ cái vị cấp dưới của Tổng giám đốc Giang kia lại là anh trai quân đội, hắc hắc, mình thích nhất là anh trai quân đội, không những thân thể cường tráng, mà tính cách lại tốt, ai, mình biết rõ người như mình, gả vào sẽ hại nhà người ta, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mình đùa cợt ngoài miệng, cậu với Tổng giám đốc Giang sao rồi? Có phải Tổng giám đốc Giang đặc biệt vô cùng diu dàng đẹp trai không, hai người có…không? Hắc hắc!”

Dung Tự còn chưa từng nghĩ qua giọng của Tô Lệ Lệ còn có thể đáng khinh như vậy, hơi có chút không biết nói gì trả lời xong cô nàng, đứng dậy liền đi xuống dưới tầng.

Cô và Giang Thừa Diệc cũng đã có vài ngày không gặp mặt rồi, cô ngày ngày đi sớm về trễ, mà Giang Thừa Diệc mỗi ngày còn về muộn hơn cô, có lúc thậm chí còn không quay về biệt thự, có một buổi tối lúc cô nửa tỉnh nửa mê, còn nghe được Giang Thừa Diệc vui tươi hớn hở nói chuyện điện thoại với người khác, bảo là ngày mai đi đâu chơi, rồi còn ăn cái gì, vân vân. Dung Tự dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán ra được người đầu bên kia điện thoại ngoại trừ Lâm Dĩ Nhu thì không còn ai khác.

Như vậy xem ra bây giờ hai người ở chung thật là không tệ nha, Dung Tự tự nhiên sẽ không để cho bọn họ cứ tiếp tục phát triển như vậy thêm nữa, cho nên đêm nay liền chuẩn bị trở về xoát cảm giác tồn tại.

Cũng không biết cái này có phải chính là nghiệt duyên trong truyền thuyết không, Dung Tự trở lại biệt thự, vừa ngồi xuống uống một ngụm, cửa chính biệt thự đã bị người khác đẩy ra, người đi vào chính là Giang Thừa Diệc với khuôn mặt tràn đầy tươi cười.

Dung Tự giơ cốc thủy tinh đối mặt với đối phương, bị kinh hoảng, thiếu chút nữa thì bị sặc nước, cô vội vàng tay chân luống cuống thả cốc thủy tinh trong tay xuống.

“Anh đã về….Anh đã về rồi?”

Giọng điệu đầu tiên là kinh hỉ khó hiểu, nhưng cô ngay lập tức lại giống như là nghĩ tới điều gì, giọng điệu lập tức trở lại bình thường.

“Sao cô lại về lúc này?”

Giang Thừa Diệc nhíu mày, thay xong giày liền đi tới.

“Làm…làm sao tôi không thể về? Không phải anh bảo tôi ở đây sao?” Trong nháy mắt mặt Dung Tự mang theo vẻ oán giận khó hiểu, hai tay nắm chặt, sau đó thì cười lạnh: “Hay là anh sợ người nào đó nhìn thấy tôi, sẽ hiểu lầm anh, à, cái này vốn cũng không tính là hiểu lầm, hai người chúng ta vốn chính là quan hệ không dám nhìn người…”

“Đủ rồi!”

Giang Thừa Diệc hoàn toàn không nghe được giọng điệu chanh chua bây giờ của Dung Tự, tiến lên hai bước: “Cô không thể…”

Nhưng đi được hai bước, âm thanh lập tức ngừng lại, bước nhanh vài bước vọt tới trước mặt Dung Tự, giơ tay lên nắm lấy cằm cô: “Môi cô làm sao vậy?”

Nghe vậy, Dung Tự đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc hoảng hốt, giống như là vừa nhớ tới chuyện gì đó.

Nhưng dáng vẻ hoảng hốt trong một giây như vậy, lại khiến trong lòng Giang Thừa Diệc bỗng nhiên nổi lên một cơn tức.

Miệng vết thương như vậy tuyệt đối là va vào vật gì đó, phải là cái gì mới có thể va vào vị trí như vậy ở môi? Tại sao Dung Tự lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Rốt cuộc cô đang nghĩ tới ai?

Càng nghĩ tức giận trong lòng Giang Thừa Diệc càng lớn, tay không nhịn được dùng thêm sức.

“Ôi…”

Dung Tự cảm nhận được đau nhức kịch liệt lập tức hồi phục thần trí, nhìn Giang Thừa Diệc như đang muốn bùng nổ lửa giận, cũng không biết tại sao mà cũng bốc hỏa theo, đưa tay lên đập tay Giang Thừa Minh: “Tôi bị thương như thế nào có liên quan tới anh sao?”

“Tôi bảo cô câu dẫn Giang Thừa Minh, chứ không phải bảo cô đi ra ngoài thông đồng với chó mèo khác! Hừ, hay là nói cô vốn không quan tâm sống chết của em trai cô, bây giờ tôi đây có thể gọi điện ngay cho bệnh viện bảo những người kia ngừng thuốc lại, hoặc là cô nên chủ động nói rõ cho tôi vết thương này làm sao mà có?”

Cơn tức xông lên đầu, những lời Giang Thừa Diệc nói cũng tràn đầy ác ý, bây giờ anh ta chỉ cần nghĩ tới vết thương của Dung Tự, cùng với vẻ mặt như nhớ nhung vừa rồi của cô kia, liền cảm thấy dường như thứ thuộc về bản thân bị người khác ép buộc cướp đi, ngực sinh ra nghẹn khuất khó chịu khiến anh ta vốn không chịu được, chỉ muốn trực tiếp phát tiết ra ngoài, phát tiết lên người Dung Tự, hai người cùng nhau đau khổ khó chịu mới được.

Nghe vậy toàn thân Dung Tự chấn động, quay đầu không dám tin nhìn Giang Thừa Diệc, hốc mắt trong nháy mắt cũng đỏ lên, xoay người đẩy anh ta một cái: “Giang Thừa Diệc, anh đừng quá đáng!”

Nói xong đưa tay dùng sức lau nước mắt của mình: “Đây chỉ là do tôi không cẩn thận tạo thành, anh cho rằng là cái gì? À? Tôi ngoại trừ sinh ra có lầm gương mặt này ra thì rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Rốt cuộc tôi thiếu anh ở đâu? Anh dựa vào cái gì mà luôn sỉ nhục tôi như vậy? Anh muốn tôi câu dẫn anh trai anh tôi đi rồi, anh muốn tôi bò lên giường tôi cũng đi rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa…”

Nói xong Dung Tự liền cả người vô lực ngồi xuống đất, sau đó ôm lấy đầu gối mình bắt đầu khóc ồ lên.

Giang Thừa Diệc nhìn Dung Tự như vậy, trong lòng cũng bị nhéo theo, nghe câu trả lời của Dung Tự, dù trong lòng anh ta vẫn có nghi ngờ, nhưng đã không muốn để ý nữa.

Thậm chí bây giờ anh ta còn muốn tiến lên ôm Dung Tự một cái, sau đó nói lời xin lỗi với cô, nhưng những chuyện này cũng chỉ là trong suy nghĩ, hai chân lại như đóng đinh trên mặt đất, vốn không thể động đậy.

Dù sao lớn như vậy ngoại trừ Lâm Dĩ Nhu anh ta chưa từng dỗ dành ai, chưa từng cầu xin ai, ngược lại vẫn luôn là những người khác nhân nhượng anh ta, dỗ dành anh ta, đây thật sự là lần đầu tiên anh ta không bước được chân, đến cuối cùng cũng chỉ đứng ở một bên nghe Dung Tự khóc nức nở.

Đợi âm thanh của Dung Tự dẫn ngừng lại, anh ta thầm vui vẻ, vừa mới chuẩn bị tiến lên, Dung Tự đã tự mình đứng lên, hai mắt sưng đỏ, mặt không đổi sắc nhìn anh ta: “Đã qua một tuần rồi, còn 23 ngày nữa, anh yên tâm, tôi nhất định nói được làm được, chỉ là hi vọng anh cũng có thể nói được làm được, thả tôi và em trai tôi, nếu không…”

“…Cá chết lưới rách tôi cũng sẽ không ngại!”

Buông xuống mấy chữ này, Dung Tự còn không thèm nhìn Giang Thừa Diệc, lập tức đi về phía phòng của mình, lưu lại một mình Giang Thừa Diệc đứng tại chỗ nhíu chặt lông mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Hôm sau, lúc Dung Tự ra cửa phát hiện Giang Thừa Diệc vẫn đang ở nhà, cái này còn chưa tính, lúc bản thân ngồi xe buýt tới Châu Quang Bảo Khí, còn phát hiện xe đối phương len lén đi sau xe buýt.

Thấy thế, Dung Tự cười cười.

Tùy tiện xuống một bến nào đấy, sau đó bắt đầu lảng vảng như du hồn.

Dù sao bây giờ để Giang Thừa Diệc phát hiện Giang Thừa Minh và cô đã có giao tiếp không phải là thời điểm hợp lý nhất, đợi hai ngày nữa đã!

Cô không tin Lâm Dĩ Nhu mấy ngày trước dính người như vậy sẽ không gọi điện, quả nhiên ngay lúc Dung Tự xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong cửa hàng trang sức, Giang Thừa Diệc liền nhận được điện thoại của Lâm Dĩ Nhu, sau đó vội vội vàng vàng rời đi.

Lúc ngày Dung Tự mới đứng thẳng người lên, cũng không nhìn về phía xe Giang Thừa Diệc rời đi, lên một chiếc xe, đi thẳng đến Châu Quang Bảo Khí.

Vừa đi vào trong, nhìn Tô Lệ Lệ cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, lông mày nhảy nhót đi về phía cô, lúc này Dung Tự mới biết Giang Thừa Minh lại tới rồi.

Cái này còn chưa là gì, nhân viên phục vụ tới đưa đồ đều không có ngoại lệ đều bị anh ta đuổi ra ngoài, nhưng anh ta vừa gọi vài chai rượu đắt tiền, còn nói là cần ngay.

Tính huống hiện tại chính là những đồ mà Giang Thừa Minh, lại không để cho người khác đưa vào.

Trong khoảng thời gian Dung Tự chưa tới, anh ta ồn ào đến gần như tất cả người trong Châu Quang Bảo Khí đều biết, anh ta muốn Dung Tự đưa đồ vào, nhưng hôm nay Dung Tự lại đến muộn, kết quả cục diện vẫn giằng co như vậy.

Thật đúng là một đôi dở hơi giày vò người khác!

Dung Tự thầm xì một tiếng.

Em làm xong đến anh làm, anh làm xong lại em đón lấy…

Quả nhiên cuộc sống của người có tiền cô thật sự không giải thích được!

Nhưng ngoài mặt Dung Tự vẫn giả vờ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ ngượng ngùng, dưới ánh mắt hâm mộ ghen ghét của mấy nhân viên phục vụ, nhất là nữ nhân viên phục vụ, bưng đồ lên.

Ai biết vừa vào cửa, Giang Thừa Minh đã kéo tay cô lôi ra ngoài.

“Em…Em còn phải đi làm nữa!”

“Tôi đã xin nghỉ với ông chủ của em, cậu ta là bạn thân của tôi!”

“Ai, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”

“Dẫn em đi xem thứ hay!”

“A, a!”

Giang Thừa Minh cứ quang minh chính đại trước mặt mọi người kéo tay Dung Tự lôi ra ngoài như vậy, hoàn toàn không che không đậy, Dung Tự hẳn là nên cảm thấy may mắn vì bây giờ có một thiên sứ nhỏ như Lâm Dĩ Nhu luôn quấn lấy Giang Thừa Diệc, nếu không…

Cô đi theo phía sau Giang Thừa Minh, còn tưởng đối phương dẫn cô đi xem cái gì hay, đi rồi mới biết được thì ra là ca kịch Ý…

Ca kịch?

Trước đó lúc cô yêu một chú có tiền, từng giả bộ đi nghe qua mấy lần, không thể không nói những thứ này đối với người thích nó thật sự là sẽ rất hưởng thụ, nhưng đối với cô mà nói chính là thống khổ, thực sự không thể thưởng thức được.

Nhịn chưa được hai lần đã chia tay với chú kia….

Bây giờ lại như vậy?

Dung Tự có chút hoảng sợ rồi, nhưng cô thấy trên mặt Giang Thừa Minh có hưng phấn cùng hoài niệm mơ hồ, cô nghĩ có lẽ trước kia Giang Thừa Minh đã từng đi xem với Lâm Dĩ Nhu, hiện tại dẫn cô tới xem…à…nhớ lại quá khứ?

Dung Tự phát hiện bản thân làm thế thân thật đúng là làm đến vô cùng nhuần nhuyễn! Ở đâu cũng làm thế thân!

Xem ra bản thân cần phải làm cho tốt, vì vậy cô giả vờ dáng vẻ như cái gì cũng không hiểu hưng phấn đi vào theo.

Kết quả vừa nghe chưa đến một lúc, Giang Thừa Minh phát hiện vai mình nặng xuống.

Dung Tự ngủ, thiếu chút nữa ngay cả nước miếng cũng chảy ra…

17 COMMENTS

  1. Đã hiểu vì sao ông em đc 98 ông anh đc 88 rồi. Ít ra ông anh còn có tí não hay là do chưa gặp LDN

Thả tình yêu vào đây nè.....