[Cuộc sống bình thường] – Mở đầu

0
78

☆.Chương mở đầu.

Editor: Búnn.

Nếu một dùng một câu để miêu tả cuộc sống từ nhỏ đến lớn của bản thân thì Trần Duệ Kim biết lời bình mà mình có thể lấy ra được chỉ có hai chữ [Bình thường].

Diện mạo bình thường, thi đỗ trường học bình thường, tốt nghiệp với thành tích bình thường, làm công việc bình thường, cuộc sống ngày qua ngày bình thường.

Ngoại trừ thân hình thon dài 1m79 cao hơn bình quân thì trong cuộc sống hai mươi tám năm của anh, không tìm ra một chuyện thứ hai có thể nói là [Không bình thường].

Hôm nay, lúc họp bị thủ trưởng quở trách, vì thành tích tháng trước không đạt tiêu chuẩn.

Mặc dù đã quen, những cái đó cũng không tính là lời gì khó nghe, nhưng lúc trở lại chỗ ngồi, anh vẫn không nhịn được quăng cặp hồ sơ lên bàn làm việc. Bây giờ thành công không dễ như vậy, có thể có ba bữa ăn no đã phải cười trộm rồi, làm gì có ai có thể thoải mái lấy tiền ra mua những đồ vật không cần thiết như vậy?

Dùng xe phải tiêu tiền, tiền xăng, tiền bảo dưỡng, chỗ đỗ xe, các loại thuế… Để có được một chiếc xe, ít nhất một năm cũng phải tốn chừng năm đến sáu vạn tiền phí. Bản thân anh cũng có một chiếc xe cổ, có điều sau này vì gánh nặng càng lúc càng lớn nên đành phải bán đi.

Tháng trước anh còn phải trả nhà trọ trước đó, chuyển đến ở một nơi rẻ hơn.

Tuổi nhà có chút lớn, đôi khi bồn cầu còn có thể bị rỉ nước, điều khiến anh không thể chịu nổi nhất chính là gia đình sát vách thích đặt rác ở cửa mà không vứt đi, không chỉ chiếm chỗ mà còn có thể phát ra mùi hôi thôi. Mặc dù chủ nhà nói vì gia đình này đơn thân, người lớn bận rộn đi làm, đứa nhỏ cũng phải đến trường đi học, trong thời gian đổ rác trong nhà lại không có ai, nhưng có vài lần thiếu chút nữa là anh nhấn chuông cửa kháng nghị, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Rất muốn làm gì đó.

Rất muốn làm gì đó để phá tan cuộc sống nhàm chán này.

Thật lâu trước kia anh từng đọc qua một câu chuyện xưa như vậy, một tài xế xe buýt vì mỗi ngày đều chạy lộ trình giống nhau nên cảm thấy nhàm chán, vì thế có một ngày, tài xế bắt đầu ảo tưởng bản thân có thể lái chiếc xe thoát khỏi đoạn đường giống như trói chặt bản thân mình kia, thỏa sức chạy đến những nơi mình thích.

Trần Duệ Kim ngồi bên cạnh cửa chỗ người ra người vào của trạm xe điện ngầm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình TV trên tường, hình ảnh được phát ra chỉ toàn là tin tức kinh tế cùng tin tức tuyển cử, nhân vật chính trị không biết dân chúng kham khổ, ngồi trong tòa nhà quốc hội liều mạng làm dáng, còn thấp kém và buồn cười hơn đám ký giả viết bài thóa mạ tiết mục giải trí hoặc sách báo có hại nhiều.

Ăn xong đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi, uống một hơi hết lon bia chỉ còn một nửa trong tay, cúi đầu vặn bẹp lon, ném vào túi mua hàng bản thân vẫn mang theo bên người. Mặc dù cảm xúc rơi xuống đáy cốc, cả người mất mát như đưa đám, nhưng anh vẫn nhớ được là phải thu tài nguyên bỏ đi mang về nhà.

“Này, anh có rảnh không?”

Một tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai.

Trần Duệ dừng lại một chút, chậm một nhịp mới ngẩng mặt lên.

Bởi vì đèn đường ban đêm che bóng, trong giây lát anh không thấy rõ đối phương.

“Tôi thấy anh ngồi bên cạnh lâu rồi, quá nhàm chán sao? Có muốn tôi chơi cùng anh không?”

Câu cuối cùng đối phương cố ý nâng giọng lên, Trần Duệ Kim trừng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện đứng trước mặt mình là một cậu bé mặc đồng phục học sinh cao trung.

Quần đen dài cùng áo khoác tây trang, bởi vì có luồng không khí lạnh xâm nhập nên bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo gió màu xanh đậm.

Cho dù là cúc của áo khoác tây trang hay là khóa kéo của áo gió, đều không ngoan ngoãn cài hoặc kéo lại, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng còn bị lôi ra ngoài thắt lưng, cách ăn mặc thật không quy củ, thật phù hợp với đám trẻ phản nghịch đương thời.

Học sinh cao trung kéo khăn quàng cổ của mình xuống, cười cười lặp lại.

“Nếu không có người nói chuyện với anh thì tôi chơi với anh.”

Học sinh cao trung có một gương mặt thật xinh đẹp.

Không biết là hình dung như vậy có đúng hay không, dù sao chính dáng vẻ còn thanh tú còn hơn cảthanh tú, nói đúng ra là một cậu bé hết sức mảnh khảnh hơn bình thường. Ở tầm tuổi của đứa trẻ này, có đôi khi sẽ có một cậu bé nào đó có khí chất của cô bé, nếu không phải trên người cậu bé mặc đồng phục nam thì trong màn đêm ánh sáng không rõ này thì hẳn là sẽ có người nhận lầm.

“Này, sao anh lại không để ý đến tôi? Tôi rất ít khi chủ động tìm người, loại ưu đãi này về sau có muốn gặp cũng không gặp được nha.” Học sinh cao trung bĩu bĩu cánh môi ướt át, làm sáng vẻ khó chịu giống như chuẩn bị đi.

Chủ động…tìm người?

Ưu đãi?

Trần Duệ Kim bừng tỉnh đại ngộ, toàn bộ lon bia vừa uống phát huy tác dụng, xúc động nắm chặt cánh tay của người kia.

“…cậu, chờ một chút!”

Học sinh cao trung quay đầu lại, ánh mắt xinh đẹp bị đèn đường chiếu rọi thoáng hiện một chút ánh sáng.

Trần Duệ Kim nghiêm túc nhìn cậu, lại bởi vì tư thái quá mức bình thản trấn định của đối phương khiến bỗng nhiên lại có cảm giác môi khô lưỡi nóng.

Rất muốn làm cái gì đó. Thật sự muốn làm cái gì đó, để phá vỡ cuộc sống không thú vị này.

Giống như tài xế xe buýt trong chuyện xưa, rời khỏi con đường vốn có, đi về một con đường khác.

“Anh giữ tôi lại lại không nói chuyện, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Học sinh cao trung không vui nhìn bàn tay bị bắt của mình.

Khuôn mặt sạch sẽ của tuổi trẻ khiến tim Trần Duệ Kim đập rộn ràng, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng.

“Cậu…Cậu đi theo tôi.”

Cuối cùng, anh nói một câu như vậy.

***

“Tôi muốn một phần ăn số một, cộng thêm khoai chiên cỡ vừa, còn muốn một hộp gà chín miếng, sau đó thêm một cốc sữa hương thảo và một cốc kem trái cây sô cô la cỡ lớn.”

Đi bên cạnh học sinh cao trung đang vô cùng hào hứng tìm chỗ trống không có ai ngồi, Trần Duệ Kim cúi đầu nhìn ví tiền của bản thân.

Không ngờ sức ăn của học sinh cao trung gầy ốm tong teo này lại lớn như vậy. Hẳn là đứa trẻ nào vào tầm tuổi này cũng ăn như vậy rồi.

Có chút hối hận, sớm biết vậy thì đừng để ý đến cậu ta nữa. Có điều dù sao cũng là muốn người ta đến đây cùng mình, Trần Duệ Kim vẫn đến vị trí mà học sinh cao trung tìm được ngồi xuống.

“Là anh nói mình không ăn, cho nên tôi không chia cho anh đâu.” Học sinh cao trung cắn một miếng Humburger nói.

Trần Duệ Kim không nhịn được thở dài một hơi, ngay cả chính anh cũng không hiểu được là vì sao.

Ở một nơi sáng ngời như thế, diện mạo tinh xảo xinh đẹp của học sinh cao trung không có chút tì vết nào. Thân là đàn ông lại cảm thấy một người cùng giới tính ‘xinh đẹp’, cái này cũng bởi vì ngoại trừ từ đó thì thật sự không thể tìm từ thứ hai giống như vậy để miêu tả nữa rồi.

Dưới ánh đèn, tóc của học sinh cao trung hiện ra màu đỏ có chút kỳ lạ, không biết có phải màu nhuộm mà giới trẻ đang lưu hành không, đồng tử và màu da hình như cũng nhạt hơn người bình thường một chút, có thể những cái đó có liên quan đến thể chất. Trần Diệu Kim cũng không suy nghĩ cặn kẽ.

Ngồi trước mặt mình là một đứa nhỏ còn tương đối non nớt ngây ngô.

Dường như không gian rộng thoáng sáng sủa của tiệm ăn nhanh khiến anh từ trong cảm giác ngà ngà say thoát ly hẳn ra ngoài dễ hơn cái không khí khó hiểu bên đường cái vừa nãy, đại não mười phút trước còn hỗn loạn thì nay đã trở nên bình tĩnh hơn.

Anh không phải là đồng tính luyến ái, 28 năm qua cũng không có tiền lệ này, đây là lần đầu tiên trong đời được bắt chuyện, cuộc sống liên tiếp không như ý, suy nghĩ sa đọa cộng thêm một chút men say khiến lúc anh nghe lời mời của đứa nhỏ, trong lòng hiện lên vô số ý niệm không nên có.

Cho dù chỉ là trong nháy mắt thì đây vẫn là chuyện tuyệt đối không nên có. Cho nên anh lập tức tỉnh táo lại, sau đó trách cứ bản thân thật xấu hổ, suy nghĩ để có thể mang đứa nhỏ ra khỏi tình huống sai lầm nghiêm trọng này.

Nhìn học sinh cao trung ăn ngon lành, anh ho khan hai tiếng, hất mặt về phía đường lớn:

“Cái kia…bình thường cậu vẫn ở đó làm loạn chuyện này sao?”

Học sinh cao trung nhìn anh một cái: “Loại chuyện này?”

“Chính là, chính là tìm người viện trợ giao dịch đó.”

Nếu không xem qua tin tức trên báo, thì anh thật sự không thể tin được góc tối của xã hội sẽ phát sinh trên người mình, còn đáng sợ hơn chính là, truyền thông chỉ chú ý đến độ tuổi của các cô gái tham gia vào loại giao dịch này giảm xuống, nhưng lại không phát hiện hiện tai ngay cả các cậu bé cũng bắt đầu tham dự các loại hoạt động này rồi!

Học sinh cao trung dùng hai tròng mắt trong veo trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào anh, sau đó lại giống như hình ảnh mỹ lệ bị phá hủy, học sinh cao sinh cười ha hả không có chút nho nhã lịch sự nào.

“Cậu…cậu cười cái gì?” Trần Duệ Kim theo bản năng nhìn trái nhìn phải, may mắn vị trí này ở góc khuất, nên không có người nào nhìn qua.

“Tôi đang cười…Phụt…hahaha!” Học sinh cao trung vỗ bụng, cười trả lời, khóe mắt rưng rưng.

“Cậu…”

“Chú, tôi quyết định gọi chú là chú!” Học sinh cao trung cố gắng ngừng cười, cầm lấy chiếc cốc, há miệng uống một ngụm nước nhuận hầu, sau đó nhét giấy bọc hamburger vào bàn.

“Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, cậu chí ít cũng kém tôi mười tuổi, đúng là nên dùng kính ngữ với tôi.” Trần Duệ Kim nghiêm tục đứng đắn gật đầu nói.

“Dùng kính ngữ? Phụt…haha!” Kết quả lại rước lấy một trận cười ôm bàn của học sinh trung học.

Trần Duệ Kim thật sự không hiểu cậu ta cười cái gì, chẳng lẽ cái này chính là ‘sự khó hiểu của trẻ vị thành niên’ mà người ta vẫn thường nói sao? Cũng quá khiến người khác không hiểu gì rồi.

Khó khăn lắm học sinh cao trung mời dừng lại được, liên tục thở dài nói: “Ai, cái đó, chú, chú nói không sau, tôi thật sự rất tôn kính chú đó. Chú là người đầu tiên không dẫn tôi đi thuê phòng, mà còn ở bên cạnh phụ đạo tâm lý cho tôi.”

Bị nhìn thấu ý đồ, Trần Duệ Kim cũng không tiếp tục khách khí nữa.

“Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng đánh liều hỏi cậu, là nguyên nhân nào khiến cậu phải làm chuyện này?”

Học sinh cao trung lấy miếng khoai chiên chấm sữa, bỏ vào miệng ăn luôn, nhún vai nói: “Cái gì tại sao, không có tiền tiêu.”

Trần Duệ Kim thật sự không hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ.

“Không có tiền tiêu sẽ bán thân thể sao?”

“Ôi trời, cái này thì có là gì? Thân thể là của tôi, tôi muốn dùng như thế nào thì dùng như thế, hơn nữa tôi là nam sinh, không có cái màng kia, cũng không sợ mang thai, chỉ cần làm tốt biện pháp an toàn, không để nhiễm bệnh là được rồi.”

Câu nói không thương tiếc bản thân cộng thêm miệng còn dính sữa từ miếng khoai chiên khiến Trần Duệ Kim nhíu mày, anh nói: “Cậu không sợ tương lai sau khi lớn lên sẽ hối hận sao?”

“Người như chúng ta làm gì có tương lai, nắm chắc hiện tại là được?”

Trần Duệ Kim nghiêm túc nói: “Không phải là cậu đang tự hạ thấp bản thân mình sao?”

Học sinh cao trung nghe vậy, bỗng nghiêng đầu tới gần anh, khuỷu tay chống xuống bàn, bàn tay nâng mặt, cậu cười cà lơ phất phơ nói: “Có vẻ chú đang cảm thấy dáng vẻ của bản thân rất có tư cách giáo huấn tôi, vậy tôi xin hỏi chú một câu, chú đã hạ thấp bản thân bao giờ chưa?”

Trần Duệ Kim vì cậu đột ngột tới gần mà lắp bắp kinh hãi, không biết là từ tóc hay từ nơi nào mà học sinh cao trung không có mồ hôi của cậu bé cùng tuổi, mà lại có mùi hương của sữa tắm.

“Cái này….” Anh lúng túng không biết nên trả lời nhưu thế nào.

Trên thực tế việc anh ngồi cùng đứa trẻ này ở đây chính là bằng chứng chứng minh thiếu chút nữa bản thân bị mất phương hướng.

“Mỗi người đều có lỗi khổ không nói nên lời, như tôi, hoàn cảnh nhà tôi siêu nát, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào bản thân, chú sẽ không thật sự cho rằng tôi thích làm loại chuyện này chứ? Nếu có thì đừng dùng cách này nói chuyện với tôi, tôi cũng sẽ trả lại cho chú đâu.” Học sinh cao trung hừ một tiếng, không thèm để ý chậm rãi nói hoàn cảnh bi thảm của mình: “Ba tôi là người Anh, sau khi làm mẹ tôi có thai liền chạy về nước Anh, mẹ tôi lớn bụng mà vẫn phải kiếm tiền nuôi tôi, khó khăn lắm mới nuôi tôi đến lớn, trong nhà có vật gì thì đều mang đi cầm đồ, đôi khi còn đi bán máu, có khoảng thời gian còn phải ăn mì đến tận ba tháng, đến lúc tôi biết chuyện thì mẹ tôi lại bị bệnh, nếu không có tiền thì chắc chắn mẹ tôi phải chết, tiền thuốc men một tháng tốn bốn, năm vạn, chú nói xem một người đang học cao trung như tôi phải chạy đi đâu kiếm tiền?”

Cậu vừa nói vừa ăn, sau khi hộp khoai chiên trống rỗng liền liếm liếm ngón tay, lại nâng mắt lên, rồi kinh ngạc phát hiện hốc mắt của Trần Duệ Kim đỏ au.

Mặc dù nói là không quen biết, mặc dù thoạt nhìn rất quái gở, nhưng với cá tính đa sầu đa cảm của mình, Trần Duệ Kim thật sự vô cùng buồn cho cậu.

Hiểu rõ bản thân có chút thất thố, bị học sinh cao trung nhìn chằm chằm khiến Trần Duệ Kim có chút lúng túng, đành phải dùng ngón tay cào tóc, che giấu nước mắt đồng tình trong khóe mắt, mái tóc vốn vào nếp vì vậy mà trở nên tán loạn.

Thì là đứa trẻ này có hoàn cảnh phức tạp vậy, nếu nói như vậy thì thật sự là có chút hương vị này. Nghe xong thân thế đáng thương của học sinh cao trung, Trần Duệ Kim nói:

“Cậu nói cũng đúng, hẳn là cậu cũng không đồng ý làm chuyện như vậy, tôi chỉ nhìn về ngoài, cũng không phải là dùng ánh mắt đạo đức tiêu chuẩn chỉ trích cậu. Có điều, loại chuyện này thật sự không tốt, cho dù…cậu không phải là con gái thì cũng phải quý trọng bản thân mới đúng.”

Học sinh cao trung vốn muốn cẩn thận thu hồi biểu cảm kinh ngạc, nghe vậy lại không hiểu, lập tức trừng mắt liếc hắn.

“Thì là chú là người thẳng thắn, hôm nay tôi thấy chú ngồi bên đường với cái dáng vẻ nửa sống nửa chết, dựa vào việc chú mời tôi ăn bữa này, bây giờ đến lượt tôi nghe chú tố khổ là được rồi.”

Đầu tiên Trần Duệ Kim sửng sốt, sau đó cười rộ lên.

“Không có gì hay để nói, so với cậu, tôi chỉ cảm thấy không thấy đủ tôi.”

Học sinh cao trung ‘a’ một tiếng, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy hôm nay, sau khi về nhà, chú phải phấn chấn lên, đừng ngồi ngẩn người bên đường cái, nhìn qua vừa ngu xuẩn lại vừa nghèo đói, thiếu chút nữa tôi quăng tiền lẻ cho chú rồi.”

Trần Duệ Kim bị hình dung khoa trương của cậu đùa cho nở nụ cười, cũng nói với cậu: “Tôi còn cho rằng phương pháp kiếm tiền không được tốt, có điều tôi cũng không có biện pháp cho cậu trợ giúp thiết thực gì…a!!” Bỗng nhiên anh mở ví da, lấy da một chồng danh thiếp: “Đúng rồi, tôi có quen một bác sĩ, tôi nghĩ cậu ra sẽ có cách giúp mẹ của cậu.”

“Thật sao?” Tiếp nhận danh thiếp anh đưa tôi, học sinh cao trung còn cảm thấy hứng thú với những vật khác trong ví da của anh hơn: “Thì ra chú là nhân viên tiêu thụ ô tô, cho tôi một tấm.” Cậu vươn tay lấy danh thiếp của Trần Duệ Kim.

“Cậu…”

“Nếu tôi đói, tìm chú, chú có thể mời tôi ăn cơm không?” Học sinh cao trung cười nói, sau đó nâng mắt nhìn anh, cánh môi xinh đẹp hồng nhạt hiện ý cười: “Chú, có lẽ chúng ta sẽ kết giao từ những bữa ăn đấy.”

“Sao?” Trần Duệ Kim ngây ngẩn, vội vàng giải thích: “Tôi không phải là đồng tính luyến ái, cũng không luyến đồng, không có hứng thú với loại thiếu niên như cậu, hôm nay là vì….”

Học sinh cao trung bỗng đứng lên, ra vẻ bắt đầu cởi áo, anh cả kinh đứng lên theo, cởi áo khoác của bản thân ngăn lại.

“Cậu, cậu, câu, đang ở nơi công cộng cậu làm gì thế?” Trần Duệ Kim căng thẳng quấn áo mình lên người cậu, bọc kín đến không còn kẽ hở.

“Nào có làm gì?” Học sinh cao trung cười cười chăm chú nhìn anh, giơ tay phải lên, trong tay là một chiếc cà vạt: “Cà vạt đồng phục của tôi bị sốt cà chua tơi xuống nên tôi cởi nó xuống. Đúng rồi, anh giặt giúp tôi đi, lúc rảnh tôi sẽ tìm anh lấy, hết giờ rồi, tôi không thể cùng anh.”

Cậu tự nhiên nói, ném cà vạt cho Trần Duệ Kim.

Đây là biểu hiện bọn họ sẽ có cơ hội gặp lại? Trong khoảng thời gian ngắn anh chỉ có thể vội vàng nói:

“Tôi, cậu…áo khoác của tôi.”

Bỗng nhiên học sinh cao trung đặt một tay lên bả vai anh, đưa mặt sát vào tai anh. Hơi thở ấm áp thình lình xuất hiện, khiến hai má Trần Duệ Kim nổi lên một trận tê dại.

“Tôi sợ lạnh, cho tôi mượn áo khoác, dùng kem trái cây đổi với chú. Lần sau sẽ trả lại cho chú.”

Tiếng cười trong trẻo rất dễ nghe, tiếp cận trong khoảng cách gần như vậy, Trần Duệ Kim mới phát hiện làn da học sinh cao trung tỉ mỉ bóng loáng như sữa, không chút tỳ vết nào.

Từ từ tách ra, học sinh cao trung thuận lợi rời đi.

Trần Duệ Kim ngây ngốc thật lâu, nhìn kem trái cây sô cô la học sinh cao trung không chạm vào. Một lúc sau mới thở dài ngồi trên ghế.

“Hôm nay chỉ có 12 độ thôi…”

Sau khi giải quyết đồ ăn, thì sẽ phải mặc áo sơ mi cùng áo chẽn lông về nhà sao?

***

Từ sau đêm hôm đó, trong thời gian làm việc, Trần Duệ Kim đều theo bản năng chú ý tới cửa hàng bán lẻ phụ cận, nhìn xem có học sinh cao trung mặc đồng phục giống hôm nọ đi qua đi lại không.

Vì đứa nhỏ cầm danh thiếp của mình, nên bản thân mới chờ mong như vậy.

Hai tuần trôi qua, cuối cùng anh cũng rõ điểm này. Mà cuối cùng học sinh cao trung lại chưa từng xuất hiện, càng làm cho anh cảm thấy bản thân giống như đứa ngốc bị xoay vòng.

Thôi, dù sao cũng chỉ là mới quen, cũng không cần phải lo được lo mất.

Tổn thất duy nhất của anh chỉ là, hai ba trăm nhân dân tệ, còn có một chiếc áo khoác không tính là cao cấp đắt giá, còn gì nữa thì cũng chỉ là một phần tình bạn vong niên vừa mới nảy sinh thôi.

Nói thì nói như vậy, nhưng anh cũng không hiểu được vì sao bản thân lại chạy đến nơi mà ngày đó bản thân gặp được học sinh cao trung ngày đó mà chờ đợi.

Nhìn TV lớn trên tường, tiết mục màu sắc rực rỡ thoáng hiện trước mắt Trần Duệ Kim, nhưng anh lại không có cách nào chuyên tâm.

Sờ sờ túi áo bành tô, bên trong còn có một chiếc cà vạt đã giặt sạch, bởi vì không thể xác định được đối phương sẽ xuất hiện vào lúc nào, nên gần như ngày nào anh cũng mang bên người.

Nói tóm lại, không biết lúc nào đó sẽ có một đứa trẻ chạy tới quăng tiền lẻ của bản thân đi?

Ôm ý tưởng kỳ quái như vậy, anh gần như ngẩn người ngồi dựa vào vị trí ở bên đường, hơn nữa nhất định phải ở nơi này mới được, nếu tựa quá xa thì anh lại sợ đứa nhỏ kia sẽ không thấy được anh.

Mấy giờ trôi qua, người qua đường càng ngày càng thưa thớt, màn hình TV trên tường cũng dần tắt theo.

Trần Duệ Kim thở dài một hơi, đứng dậy, miễn cưỡng bắt chuyến xe điện ngầm cuối cùng về nhà.

Mang tâm tình cùng thân hình mệt mỏi về nhà, trèo hai tầng, thấy cách vách hôm nay không có rác nữa, anh cảm khái một trận, vui mừng vì cuối cùng hàng xóm cũng có tiến bộ rồi.

Cắm chìa khóa vào ổ khóa, vừa kéo cửa sang bên phải, bỗng nhiên hình như cửa nhà bên cạnh cũng theo gió bị kéo ra!

Trần Duệ Kim liền phát hoảng, rõ ràng mình mở cửa nhà mình, tại sao ngay cả cửa nhà bên cạnh cũng mở theo là sao?

Nhưng điều xảy ra sau đó còn làm anh khiếp sợ hơn thế.

“Bình thường chú cũng về muộn như vậy sao?”

Giọng nói trong veo vang lên, gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp thò ra từ cửa, hơi oán trách nhìn anh:

“Tôi chờ chú lâu lắm rồi nha, đợi đến thiếu chút nữa ngủ quên mấy, sáng sớm mai tôi còn phải đi làm, ngủ không đủ giấc, đi làm sẽ không có tinh thần.”

Đứng ở cửa phòng nhà bên cạnh, chính là học sinh cao trung ngày ấy.

Nhìn thấy người mà mình đợi mất hai tuần ở ngay trước mặt, Trần Duệ Kim không hề vui sướng, chỉ có nghẹn họng trân trối, vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không có biện pháp nói ra một câu hoàn chỉnh!

“Cậu…cậu…”

Sao cậu lại ở đây?

Học sinh cao trung mặc đồ ở nhà đơn giản, tựa vào cạnh cửa, hai tay ôm ngực, trong lòng còn có túi giấy.

“Tôi quên tự giới thiệu, tôi sở tầng 2, số nhà 75, là hàng xóm sát vách mới chuyển đến tháng trước chưa bao giờ chào hỏi của chú.”

“Sát vách…hàng xóm?” Trần Duệ Kim giật mình lặp lại.

“Để tỏ lòng xin lỗi, tôi nói thẳng. Nhà chúng tôi là gia đình đơn thân, tôi là con lai, không sai, có điều mẹ tôi không bị bệnh, mỗi ngày bà ấy đều đi làm vất cả, hơn nữa sau khi tan học tôi cũng phải làm thêm, cho nên chúng tôi không có thời gian vứt rác. Nhưng có một ngày, không thấy trước cửa có rác nữa, tôi còn tưởng rằng có cô tiên nhỏ thiện lương trong truyện cổ tích đến hỗ trợ, có điều sau khi lén quan sát, mới biết được không phải là cô tiên, mà là hàng xóm tốt bụng của nhà chúng tôi không chịu được mà chìa tay ra giúp đỡ, ta muốn nói lời cảm ơn, nhưng hình như hàng xóm có chút quái gở không thích lui tới với chúng tôi, sau đó lại có một ngày, tôi ở trên đường nhìn tấy vị hàng xóm tốt bụng kia, trong lòng nghĩ nhất định phải làm quen với người ta một chút, tôi muốn lần đầu tiên gặp mặt phải đặc biệt một chút, cho nên chỉ đùa với chú một chút, không ngờ lại khiến chú hiểu lầm, còn để chú mới tôi ăn một bữa, cho nên, về sau, chính là như vậy.”

Học sinh cao trung vuốt tay, nhiệt tình giải thích tình huống, còn bổ sung thêm:

“Chuyện viện trợ giao dịch là lừa chú, nhưng cũng có chút vất vả, cho nên tôi mới đi làm thêm, có điều không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nói đi nói lại, dùng cái loại chuyện gom góp trên truyền hình nói dối mà cũng có người tin, tôi thực sự chưa từng nhìn thấy đàn ông trưởng thành khóc đó.”

Sau đó cậu cười haha hai tiếng.

Trần Duệ Kim nhìn dáng vẻ vui cười của cậu, lại không biết bản thân có suy nghĩ gì.

Anh cảm thấy hình như cảm xúc thất vọng mãnh liệt bao trùm bản thân hơn hổ thẹn hoặc mất mặt thất thố về loại chuyện râu ria này nhiều.

Anh thật sự đồng tình với đứa nhỏ này, hơn nữa còn muốn lại mời cậu ta ăn cơm.

Nhưng…thằng nhóc này…thực sự là ma quỷ!

Cho nên mới nói, người anh không muốn tiếp cận nhiều nhất chính là trẻ con, vì nó luôn mang dáng vẻ thiên sứ, nhưng lại có đôi cánh ác ma. Đứa nhỏ nhà anh trai anh mới có năm tháng thôi mà đã khiến anh phải nhượng bộ lui binh, cho nên anh làm sao dám chọc tới một đưa trẻ mười mấy tuổi khủng bố thích nói dối như vậy chứ?

Không muốn thừa nhận bản thân bị hoàn toàn đùa giỡn, anh xoay nắm cửa, trực tiếp bước vào cửa nhà mình.

Học sinh cao trung nhanh tay lẹ mắt, ngăn cản anh đóng cửa, nhưng lại kém mạnh hơn Trần Duệ Kim.

“Đau quá.”

Kêu đau một tiếng, khiến Trần Duệ Kim lập tức kéo cửa gỗ ra, đợi đến lúc thấy ý cười trong mắt học sinh cao trung, anh biết bản thân lại bị lừa.

Kết quả học sinh cao trung thuận lợi lại gần, Trần Duệ Kim cũng không có cách nào đuổi cậu ra ngoài.

“Trêu tôi rất vui sao? Cậu hài lòng chưa!”

Anh bỏ cặp tài liệu lại, tức giận nói với giọng hết sức nản chí.

Học sinh cao trung quay đầu, chỉ nói:

“Cà vạt của tôi đâu?”

Trần Duệ Kim bực mình nói:

“Mất rồi!”

Nghe vậy, trên mặt học sinh cao trung có vẻ uể oải không thể diễn tả bằng lời.

“A…Thật sao? Mấy hôm nay huấn luyện viên luôn nói tôi không tuân theo quy định, có điều từ hôm nay tôi nghỉ đông, không cần dùng đến.”

Trần Duệ Kim không muốn nói chuyện.

Lại nghe cậu nói:

“Chú đang giận sao?”

Trần Duệ Kim vẫn không nguyện ý trả lời.

“…Được rồi, tôi lại nói xin lỗi, thật sự xin lỗi chú.” Học sinh cao trung cúi mình vái chào, nâng cao túi giấy vẫn cầm trong tay lên, có chút uất ức nói: “Mấy hôm trước, tôi không đi học thì cũng đi làm thêm, không có thời gian đi tìm chú, có điều hôm nay chờ chú về, là muốn trả áo khoác lại cho chú.”

Nhìn vẻ thành khẩn của cậu, khiến Trần Duệ Kim cảm thấy việc tức giận của mình có chút ngây thơ. Cũng chỉ là đứa trẻ đùa dai, bản thân là người lớn, chẳng lẽ lại tính toán chi li với cậu sao?

Mặc dù lập tức mềm lòng, nhưng lại không có cách nào giải thoát toàn bộ nhanh như vậy được, nhưng anh vẫn vươn tay ra nhận túi giấy.

“Tôi biết sau này chú không muốn nhìn thấy tôi, vậy được rồi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt chú nữa, dù sao việc này cũng đơn giản.” Học sinh cao trung nói như vậy, giọng nói lại có vẻ cô đơn, xoay người muốn đi.

Loại dáng vẻ đáng thương ủ, rũ này khiến Trần Duệ Kim không nhịn được mở miệng giữ lại:

“Chờ…đợi đã!”

Hít sâu vài lần, nói với bản thân chuyện qua rồi thì thôi, hơn nữa hành động ngày đó của bản thân cũng không đúng, dù sao nếu không phải trong một giây có ý niệm không tốt thì sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Vậy thì coi như chuyện dụ dỗ, mắc mưu này là trừng phạt đi.

Lấy chiếc cà vạt từ trong áo khoác ra, Trần Duệ Kim nghiêm mặt đưa tới trước mặt cậu: “Cầm đi, tôi giặt giúp cậu rồi.”

Anh muốn nghiêm túc mà không làm được.

Đột nhiên vẻ mặt học sinh cao trung tỏa sáng, rồi bật cười:

“Haha, chú thật sự dễ mắc lừa nha! Lại có thể mang theo bên người! Nhất định là chú đang đợi tôi tìm chú đúng không!”

Lại…bị đùa giỡn rồi!

“Cái gì…không, không phải, chuyện này…”

Trần Duệ Kim xanh mặt, vội vàng muốn giải thích, bỗng nhiên học sinh cao trung lại kiễng gót chân, khẽ hôn gò má anh.

Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, thời gian tiếp xúc không đến một giây. Nhưng cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị trẻ con – còn là một cậu bé đánh lén, đầu trống rỗng, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc đến nỗi như bị hóa thạch.

“Tôi nói cho chú, cha tôi là người Anh, cho nên trong nhà chúng tôi đều dùng loại phương thức của người nước ngoài để biểu lộ cảm ơn.”

“Cậu…”

Rốt cuộc lời đứa nhỏ này là thật hay giả? Hay là lại đang nói dối?

“Còn nữa, chú, chú thật thú vị. Tôi thích chú, sau này tôi sẽ thường xuyên tới tìm chú.”

“Cậu, cậu…”

Thích cái gì? Thích kiểu gì? Rốt cuộc trong câu này có bao nhiêu phần đáng tin? Cái này nhất định cũng là đang lừa anh đúng không?

“Mai tôi còn phải làm thêm, về ngủ trước. Mai gặp lại, chào chú.”

Mãi đến lúc bóng dáng vui vẻ vẫy tay của cậu biến mất ở cửa gỗ bên cạnh, Trần Duệ Kim vẫn giống như bị hạ chú, hóa đá ở đó, không thể động đậy.

Anh là người sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về.

Ở trong một phòng trọ rẻ, trải qua cuộc sống bình thường lại thiếu thốn, hơn nữa lại có cảm giác bản thân cứ như vậy cho đến già.

Anh cảm thấy mỗi chuyện anh đều có sự kiên trì đến kì lạ, không phải vì lòng tốt, mà chỉ là nguyên tắc cố chấp về một vấn đề của bản thân. Diện mạo của anh lớn hơn tuổi thật, thoạt nhìn có chút âm trầm quái gở, thật ra lại có chút đa sầu đa cảm. Anh chú trọng bảo vệ môi trường, cũng có đạo đức công cộng, cẩn thận làm tốt việc thu thập và phân loại tài nguyên, mặc dù không cam lòng, nhưng mỗi ngày đều giúp hàng xóm đổ rác.

Kết quả, hàng xóm sát vách, một người không giống học sinh cao trung mười sáu tuổi bình thường, dùng biện pháp không bình thường nói thích anh.