[Đoạt đích] – Chương 1

8
115

Chương 1: Mười năm như một giấc chiêm bao

Editor: TinhLinhTuyết@hoihienluoi

Vừa vào cuối thu, vườn hoa sơn trà trong phủ Diệp Quốc Công thành Kiến An trông rực rỡ hơn hẳn, chung quanh còn có hương hoa quế nhàn nhạt khẽ thoảng qua, không gian trong lầu các đình đài được thiết kế để lấy ánh sáng vào lúc quá trưa vừa đủ, tô điểm cho bầu không khí ấm áp của mùa thu.

Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng hót của chú chim phỉ thúy(1) nhốt trong chiếc lồng chim treo ở dưới mái hiên, trên hành lang thường xuyên có nha hoàn đi qua đi lại, tốc độ di chuyển vội vã, bước chân nhẹ nhàng không để lại tiếng động.

(1) Chim phỉ thúy: Loài chim có lông màu xanh, bắt cá để ăn.

Đột nhiên bên ngoài Viện Hành Vu vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã, một tiểu nha hoàn khoảng mười mấy tuổi chạy vào Viện Hành Vu rồi đi thẳng về phía lầu các bên cạnh nhà chính, nhưng chưa kịp bước lên bậc thềm thì đã bị một nha hoàn khác đang canh giữ ở đó cản lại.

Bán Hạ kéo Tiểu Trúc lại, khẽ trách mắng, “Muội làm gì vậy, không biết là giờ này cô nương đang nghỉ ngơi sao, có chuyện gì gấp mà vội vội vàng vàng như thế?”

Tiểu Trúc lau chút mồ hôi, “Bán Hạ tỷ tỷ, có Đại thiếu gia của Tiêu gia tới đây.”

Vẻ mặt Bán Hạ thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh, “Tới thì cũng đã tới rồi,  muội chạy cái gì.”

Tiểu Trúc giậm chân một cái, dốc hết những lời muốn nói ra, “Không phải, là Đại thiếu gia của Tiêu gia đang quỳ gối ở cửa phủ, hướng Quốc Công gia cầu hôn cô nương của chúng ta.”

Bán Hạ là người luôn luôn trầm ổn nhưng vào lúc này cũng có chút sững sờ, nàng quay đầu lại thoáng nhìn lầu các một cái, sau đó khẽ dặn dò, “Mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, chuyện này muội đừng phao tin vớ vẩn trong phủ, cô nương sắp tỉnh rồi, muội vào phòng bếp lấy canh tổ yến hầm cách thủy tới đây.”

Tiểu Trúc vừa nghĩ đến tính tình của Nhị cô nương thì thân thể khẽ run lên, trên nét mặt cũng thoáng qua một chút kiêng kỵ, vội vàng chạy chậm ra khỏi Viện Hành Vu. Bán Hạ xoay người bước lên bậc thềm, nha hoàn giữ cửa mở cửa cho nàng, một cơn gió ùa vào, màn sa trong phòng tầng tầng lớp lớp giống hệt như những cơn sóng nhỏ đang dập dềnh dạt về bên phía bệ cửa sổ ngồi ngắm cảnh của lầu các, đưa qua đưa lại tựa như những gợn sóng lăn tăn.

Bán Hạ rón rén đẩy màn sa sang hai bên, nàng đi qua từng lớp màn sa, rất nhanh đã cách lớp màn sa thấy được Nhị cô nương đang ngủ trưa trên ghế quý phi bên cạnh cửa sổ.

Thiền Kiều hầu hạ ở bên trong vừa thấy Bán Hạ đi vào thì hơi hé miệng, không tiếng động hỏi nàng có chuyện gì. Bán Hạ làm động tác tay chỉ ra ngoài, mở miệng khẽ kêu một cái tên, vẻ mặt Thiền Kiều hơi biến sắc, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn Nhị cô nương đang ngủ say rồi nhìn về phía Bán Hạ khẽ lắc đầu.

Đúng lúc này, người đang nằm trên ghế quý phi bỗng tỉnh lại.

Diệp Lan Yên mở mắt ra, trong ánh mắt điềm tĩnh thoáng hiện lên một tia sắc bén, chỉ chớp mắt đã thoáng qua đủ loại tâm tình, ngay sau đó lại lập tức biến mất, nàng quay đầu nhìn Bán Hạ đang đừng ngoài màn sa, nhàn nhạt mở miệng, “Đỡ ta.”

Thiền Kiều bước qua đỡ nàng ngồi dậy, Bán Hạ bưng nước trà súc miệng tới, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến khi nàng đứng dậy ngồi vào chiếc bàn trang điểm nhỏ ở bên cạnh, nhìn thấy dung nhan thoáng cái đã trẻ hơn mười tuổi của mình ở trong gương đồng, Diệp Lan Yên vẫn có phần không mấy tin tưởng.

Nàng đã sớm tỉnh lại rồi. Sau vài năm sống trong cảnh cả ngày hoảng sợ không thể yên lòng, bây giờ chỉ cần có một chút động tĩnh thì nàng cũng sẽ bị đánh thức, chẳng qua là nàng không chịu mở mắt ra. Nàng sợ vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy Diệp gia bị lửa lớn thiêu hủy thành đống hoang tàn, nhìn thấy người Diệp gia mất mạng, nhìn thấy đứa con vô tội của nàng, và còn nhìn thấy cả đôi cẩu nam nữ kia nữa.

Nàng là Diệp Lan Yên, là thứ nữ của Diệp công phủ, là hòn ngọc quý trên tay của Diệp phủ. Mười lăm tuổi đính hôn. Mười sáu tuổi gả cho Tiêu Cảnh Minh. Mười bảy tuổi sinh hạ trưởng tử cho hắn ta. Hắn ta tặng nàng lời thề cả đời gắn bó vĩnh viễn không ruồng bỏ nàng, nàng dốc hết toàn bộ sức lực của Diệp gia giúp hắn ta tiêu diệt chướng ngại đoạt được ngôi vị hoàng đế trong thời loạn thế. Mười tám tuổi, bởi vì dời quân nàng ngoài ý muốn mất đi đứa con thứ hai của bọn họ. Mười chín tuổi, Cảnh đế băng hà, trong thế cục hỗn loạn nàng giúp hắn ta tập hợp binh lực, thay hắn ta cản một kiếm, suýt nữa bỏ mạng. Hai mươi tuổi, hắn ta đạt được mục đích đăng cơ làm vua, lập nàng làm hậu, cùng năm này nàng sinh ra đứa con thứ ba của bọn họ.

Nàng vốn cho rằng, đời này nàng và hắn ta sẽ vĩnh viễn ân ái như vậy, bọn họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, không có nàng cũng sẽ không có Tiêu Cảnh Minh của hôm nay, nàng và hắn ta sẽ giống như lời thề lúc ban đầu, hắn ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng. Vào mùa thu năm nàng hai mươi hai tuổi, hắn ta đột nhiên ra tay tước bỏ binh lực của Diệp gia, lập quả phụ Bạch Thanh Nguyệt làm Quý phi, nàng tiến lên phân tích đúng sai lại bị hắn ta ban cho một câu hoàng hậu không có nhân đức, nhốt vào lãnh cung.

Mùa xuân năm nàng hai mươi ba tuổi, hắn ta đột nhiên đối xử với nàng tốt hơn, đại ca bị phái đi tiêu diệt dư nghiệt của loạn đảng, đối với nửa năm sống trong lãnh cung nàng vẫn còn ngỡ nó như một giấc mộng, từng tiếng tỷ tỷ của Bạch Thanh Nguyệt càng gọi càng khiến nàng đau thấu tâm can.

Mùa hạ năm nàng hai mươi tư tuổi, nàng sinh ra đứa con thứ tư của bọn họ, chưa qua tháng ở cữ thì Diệp gia bị tịch thu gia sản, toàn tộc Diệp gia phải vào lao ngục, một trận lửa lớn thiêu hủy Diệp gia, cả nhà nhị thúc bị chết cháy, phụ thân lâm bệnh chết trong lao ngục. Cuối mùa thu năm nàng hai mươi lăm tuổi, ngày sinh nhật của nàng, nàng tận mắt chứng kiến đại ca bị người ta ngũ mã phanh thây, mà ba con trai của nàng, lại bị Tiêu Cảnh Minh đích thân giết chết.

Hắn ta không giết nàng, nàng bị cắt đứt gân tay gân chân vứt vào lãnh cung, nàng khóc mù hai mắt, bên tai lại thỉnh thoảng có người cố ý truyền lời, nói Bạch quý phi giúp hoàng thượng sinh hạ một con trai, hoàng thượng mừng rỡ, lập Tứ hoàng tử làm thái tử, sắc phong Bạch quý phi làm hoàng hậu, cõi đời này, không còn hoàng hậu Diệp thị nữa.

Mười năm, suốt mười năm.

Khoảng thời gian này nàng vừa lĩnh hội được sự che chở trong lòng bàn tay của hắn ta, vừa lĩnh hội được kết cục phản bội tàn nhẫn của hắn ta, tất cả mọi thứ chẳng qua đều chỉ là biểu hiện giả dối, hết thảy đều là lừa gạt.

“Diệp gia mưu đồ bất chính, hoàng hậu Diệp thị lòng dạ độc ác, có ý đồ mưu hại hài tử trọng bụng Quý phi, mấy vị hoàng tử trợ giúp hoàng hậu cùng nhau mưu hại Quý phi, tội không thể tha thứ, hôm nay trẫm phải trả cho thiên hạ một cái công đạo.”

Bán Hạ và Thiền Kiều chợt nghe thấy Nhị cô nương nhìn về phía gương đồng tự mình lẩm bẩm một câu nói như vậy, trong lòng hai người tràn đầy kinh hãi, cả hai quay đầu nhìn nhau. Diệp Lan Yên che ngực, con ngươi thoáng hiện lên hận ý hung ác, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh của bản thân trong gương đồng, giống như là muốn phá gương để moi hết sự phẫn nộ trong đáy mắt ra.

“Cô nương.” Thiền Kiều đỡ lấy nàng rồi vội vàng kêu một tiếng.

Diệp Lan Yên chợt buông lỏng bàn tay đang ôm chặt ngực ra, năm ngón tay hơi tái xanh. Nàng nhìn bản thân trong gương đồng hết lần này tới lần khác, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan chưa già đi của mình, khi vuốt đến chỗ sau tai, chạm vào nốt ruồi son kia thì toàn thân chấn động.

Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, Diệp Lan Yên nàng thế nhưng còn có thể sống lại thêm một lần nữa.

Bán Hạ và Thiền Kiều ở bên cạnh đều không có ai lên tiếng, chỉ yên lặng chờ Diệp Lan Yên ngắm nhìn bản thân trong gương đồng đủ thì thôi. Qua một nén nhang, Bán Hạ hơi ngẩng đầu lên, “Cô nương, Đại thiếu gia của Tiêu gia đang quỳ gối ở ngoài phủ.”

Cánh tay của Diệp Lan Yên hơi run lên rồi rơi xuống, nàng không hề xoay người lại, chỉ nhìn vào gương rồi kéo dài một tiếng đầy ý tứ hàm xúc, “Ồ?”

Bán Hạ và Thiền Kiều đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu ý của cô nương, đổi lại là ngày thường nếu cô nương nghe thấy tên của Đại thiếu gia Tiêu gia thì đều sẽ rất vui mừng mà.

“Có người tới bẩm báo, nói là Đại thiếu gia của Tiêu gia quỳ gối ở cửa phủ, muốn cầu hôn cô nương ngài với Quốc công gia.” Bán Hạ giúp nàng lấy trâm bạch ngọc trong hộp trang điểm ra, đón ý lựa lời theo sở thích ngày trước của nàng, “Cô nương có muốn đến xem một chút không?”

Diệp Lan Yên giơ tay lên đẩy trâm bạch ngọc ra, Bán Hạ trượt tay, cây trâm rơi xuống đất vang lên một tiếng ‘’rắc’’ rồi gãy thành hai khúc, ngay sau đó lại truyền tới tiếng quỳ gối của Bán Hạ, “Xin cô nương trách phạt.”

Diệp Lan Yên thuận tay từ từ vuốt ve tóc mai, sau đó quay đầu nhìn trâm bạch ngọc đã rơi vỡ trên mặt đất, đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét, “Xem ra vẫn còn có thể đánh được hai đôi hoa tai, các muội cầm đi đi, mỗi người đánh một đôi.”

Bán Hạ kinh ngạc nhìn về phía Thiền Kiều, nàng nhặt cây trâm đã bị gãy lên, “Cô nương, đây chính là cây trâm Tiêu đại thiếu gia tặng ngài.” Trong ngày thường Nhị cô nương luôn xem những thứ Tiêu thiếu gia tặng như bảo bối cực trân quý cơ mà.

Diệp Lan Yên đứng dậy, giống như là nhớ ra cái gì đó bèn hỏi Bán Hạ, “Hắn còn tặng những thứ gì nữa, dọn hết những thứ đó ra đây.”

Thiền Kiều bước tới khoác thêm áo choàng cho nàng, “Có phải là cô nương muốn đổi cách sắp xếp khác hay không, những vật kia cô nương đã phân phó cất giữ cẩn thận ở trong nhà kho đấy ạ.”

Diệp Lan Yên giơ tay lên liếc nhìn đóa hoa mẫu đơn thêu trên ống tay áo, đáy mắt thoáng dâng lên một chút ẩm ướt, suy nghĩ xoay chuyển sinh ra hận ý hung ác, lạnh lùng phân phó, “Lấy ra, ném hết đi.”

“Ném… Ném đi?” Lần này ngay cả Thiền Kiều cũng ngây ngẩn cả người, đây đều là những món đồ bảo bối của cô nương cơ mà, ném đi sao?

“Phải ném càng xa càng tốt. Cả những bức tranh chữ kia nữa, mang tất cả đi đốt hết đi.” Dứt lời, Diệp Lan Yên đi thẳng ra khỏi phòng, Bán Hạ nhìn về phía Thiền Kiều liếc mắt một cái, người sau gật đầu một cái rồi ở lại trong phòng, Bán Hạ theo hầu Diệp Lan Yên rời khỏi lầu các.

————————————————————————

Dọc đường đi đến tiền viện Diệp Lan Yên cũng không hề nói gì, cho đến khi đã tới trước của lớn tiền viện thì nàng chợt ngừng lại, quay đầu hỏi, “Hôm nay là ngày mấy.”

“Mùng tám tháng mười.”

Diệp Lan Yên híp mắt lại, đây là ngày đầu tiên Tiêu Cảnh Minh quỳ gối cầu hôn trước cửa lớn Diệp phủ, đời trước vào ngày này nàng đã làm gì chứ? Chính là ngày đầu tiên vừa biết được Tiêu Cảnh Minh quỳ gối ở cửa lớn Diệp phủ thì lập tức chạy đi cầu phụ thân, nói muốn gả cho hắn ta. Phụ thân không đồng ý nàng còn quỳ ở cửa thư phòng suốt ba ngày, nói rằng không phải là hắn ta thì không lấy chồng, khiến cho tổ mẫu cũng tức đến nỗi đổ bệnh.

“Tới Lan Hương Uyển.” Diệp Lan Yên nghĩ xong, trực tiếp xoay người đi về phía Lan Hương Uyển, dọc đường vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc trong phủ, kiếp trước Diệp công phủ này bị một trận lửa lớn thiêu hủy, chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Lan Hương Uyển ở ngay bên cạnh Viện Hành Vu, lúc Diệp Lan Yên bước vào thì nha hoàn Minh Thúy bên cạnh đích trưởng nữ – đại tiểu thư Diệp công phủ đang cắt tỉa hoa sơn trà trong sân, vừa thấy nàng tới, Minh Thúy cực kỳ cung kính chào một tiếng Nhị cô nương.

“Đại tỷ tỷ đâu rồi?” Diệp Lan Yên liếc mắt nhìn về phía nhà chính, Minh Thúy giao chiếc rổ trong tay cho tiểu nha hoàn ở bên cạnh, sau đó cười đón nàng vào nhà, “Cô nương còn đang nhắc ngài đấy.”

Trong phòng, Diệp Lan Hân đang tựa vào trên giường nhỏ đọc sách, thấy nàng vào nhà thì đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức dịu dàng nhìn nàng, “Không phải thường ngày muội còn phải ngủ thêm nửa canh giờ nữa sao?”

“Nhớ tỷ.” Diệp Lan Yên ngồi vào bên cạnh Diệp Lan Hân, thoáng chốc đã nghiêng đầu tựa vào trong ngực của tỷ tỷ, nhận ra thân thể tỷ tỷ thoáng cứng đờ, Diệp Lan Yên  thấy chóp mũi chua xót, càng ôm tỷ tỷ chặt hơn.

Qua hồi lâu, có một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, bên tai truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Diệp Lan Hân, “Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, sao còn giống hệt một đứa bé thế này.”

Diệp Lan Yên ở trong ngực nàng không chịu động, cố nén nước mắt nhưng mà nó vẫn không ngừng muốn rơi xuống. Đã bao nhiêu lâu rồi nàng không còn được nghe giọng nói của tỷ tỷ như vậy nữa, kể từ năm ấy, khi tỷ phu bị quân phản loạn giết chết trong thời chiến loạn, tỷ tỷ đã khóc đến nỗi bị câm, sau đó nàng cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của tỷ tỷ thêm lần nào nữa.

Diệp Lan Hân cảm thấy đầu vai của người trong ngực hơi buông lỏng thì đỡ muội muội ngồi dậy, thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, trên mặt lại tràn đầy biểu cảm không đành lòng, phản ứng đầu tiên của Diệp Lan Hân chính là nghĩ thầm có phải muội muội bị phụ thân dạy dỗ hay không, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt của muội muội, sau đó mỉm cười trêu ghẹo, “Còn khóc nữa cơ đấy, muội đang xấu hổ đấy à.”

Cảm xúc căng thẳng sau khi sống lại đã bởi vì mấy câu nói của tỷ tỷ mà bình phục trong nháy mắt, Diệp Lan Yên kinh ngạc nhìn nàng, nhìn đến nỗi cả mặt Diệp Lan Hân cũng đỏ rần lên, Diệp Lan Hân vươn ngón tay ra gõ nhẹ lên trán của nàng rồi cười mắng, “Còn nhìn nữa à!”

“Nhất định phải nhìn, nhất định phải nhìn, cuối tháng là tỷ tỷ sẽ phải gả tới Tề gia rồi, còn không cho muội nhìn lâu thêm mấy lần nữa sao?” Diệp Lan Yên không biết nên giải phóng tâm tình này tới chỗ nào, nàng ôm lấy tỷ tỷ trực tiếp bắt đầu giở trò đùa giỡn vô lại.

Diệp Lan Hân mỉm cười, vỗ vỗ vào sau lưng nàng dụ dỗ, “Được rồi, nhìn đi nhìn đi, muội muốn nhìn bao lâu thì cứ nhìn bấy lâu, muội đó, không tức giận với tỷ tỷ là tốt rồi.”

Thân thể Diệp Lan Yên cứng đờ, lúc này mới nhớ tới vài chuyện trong trí nhớ. Ở kiếp trước, vào ngày Tiêu Cảnh Minh tới cửa cầu hôn, nàng cũng đã ầm ĩ một trận với phụ thân và đại ca, bởi vì tỷ tỷ nói mấy câu khuyên nhủ cho nên nàng đã tức giận với tỷ tỷ suốt mấy ngày liền, cho đến khi tỷ tỷ xuất giá thì quan hệ này vẫn không hoàn toàn dịu đi.

“Làm sao lại vậy chứ.” Diệp Lan Yên ấp úng nói một câu, “Muội biết là mọi người cũng chỉ vì tốt cho muội mà thôi.”

Đây là đổi tính sao?

Không chỉ riêng Diệp Lan Hân mà ngay cả Minh Thúy đang hầu hạ trong phòng cũng ngẩn người kinh ngạc. Hôm nay Nhị cô nương thật sự rất khác thường, trong ngày thường nếu đại cô nương nói một câu Tiêu thiếu gia không tốt thì Nhị cô nương có thể trở mặt ngay lập tức, chắc không phải là lúc này còn chưa tỉnh ngủ đấy chứ?

Kỳ thật ngoài kinh ngạc ra thì Diệp Lan Hân còn có thêm một chút nghi ngờ, không phải là nàng không tin muội muội của mình, mà là nàng hiểu rất rõ tính tình của muội muội, chuyện mà muội muội đã muốn làm nếu không đạt được mục đích thì dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Suy đoán vài lần, Diệp Lan Hân chợt nhớ tới vừa rồi nha hoàn mới vào bẩm báo, nói Đại thiếu gia của Tiêu gia hiện đang quỳ gối ở trước cửa chính Diệp công phủ cầu kiến phụ thân.

“Yên Nhi.” Diệp Lan Hân thử dò xét gọi một tiếng, “Chắc muội cũng đã biết là Đại thiếu gia của Tiêu gia đang ở ngoài phủ rồi phải không?”

Nhắc tới Tiêu Cảnh Minh, sắc mặt Diệp Lan Yên lập tức rét lạnh, nhưng lại không muốn bị tỷ tỷ nhận ra được nàng bỗng thay đổi quá lớn, vì thế nàng gật đầu một cái, “Dạ.”

“Vậy muội cũng đã biết là hắn đang quỳ gối ở ngoài cửa, hướng phụ thân cầu hôn muội rồi sao?” Diệp Lan Hân nhìn sắc mặt của muội muội, “Nếu muội đã biết là tỷ tỷ vì muốn tốt cho muội, vậy muội nên biết phải làm thế nào rồi chứ?”

“Biết.” Diệp Lan Yên không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời tỷ tỷ, nhìn nét mặt tỷ tỷ lộ vẻ vui mừng, nàng hết sức nghiêm túc nói tiếp, “Muội sẽ không ra gặp hắn, cũng không từ chối hắn, để xem hắn có thể quỳ ở bên ngoài bao lâu.”

8 COMMENTS

  1. Đọc chương đầu xong lại ước mình cũng được quay ngược thời gian về nhiều năm trước như bạn nữ chính. Không biết sao lúc đó lại làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. T_T

  2. tôi thích đọc truyện thể loại chết rồi sống lại như vạy hihi ,bất đầu lại từ đầu

  3. haizz
    sao mình ko đc trọng sinh thế này chứ. có những ký ức trong chuỗi ngày đã qua, nếu là quyển vờ thì ra đã xé đi cả tệp rồi !!!

    • Yu cũng từng nghĩ là nếu có ngày được trọng sinh thì sẽ ra sao? Quả thật có rất nhiều chuyện trong quá khứ khiến mình hối hận muốn quay lại để sửa chữa, nhưng đời mà, mơ vẫn chỉ là mơ, cố gắng sống tốt hiện tại là đủ rồi. Cách mình sống cho hiện tại sẽ phần nào cải thiện sai lầm của quá khứ. :)

Comments are closed.