[Đoạt đích] -Chương 10

3
101

Chương 10: Ai mắc nợ phong lưu ( Thượng )

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Trong phòng yên tĩnh trở lại, Diệp Lan Yên cười như không cười, thẳng lưng ngồi yên, xoay qua bưng chén trà lên nhấp một ngụm trà, “Đại tỷ tỷ sắp xuất giá, hiện nay tỷ cũng phải học cách quản lý những việc nội vụ này như thế nào cho ổn, chẳng qua chỉ là điều động một đứa nha hoàn mà thôi, nếu tứ muội cảm thấy không thích hợp, sau này đuổi đi là được.’’

          Diệp Lan Tuệ xiết chặt chiếc khăn trong tay, năm ngón tay bị che khuất một nửa dưới ống tay áo cũng nổi lên gân xanh, qua hồi lâu nàng ta mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lan Yên mỉm cười, “Nếu tỷ tỷ muốn học việc nội vụ, đương nhiên là muội muội sẽ phối hợp, chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn, tuy rằng chỗ muội không thiếu, nhưng sắp xếp thêm một người vào thì vẫn làm được.”

          “Đứng lên đi.” Diệp Lan Yên quay lại nhìn về phía Tiểu Trúc, ý vị sâu xa, “Sau này ngươi cần phải hầu hạ tứ cô nương cho thật tốt.”

          Chỉ cần không phải ở lại hầu hạ bên cạnh nhị cô nương, cho dù tới chỗ nào Tiểu Trúc cũng nguyện ý, nàng ta ngẩng đầu nhìn Diệp Lan Tuệ, trong đầu đều là những lời mà Tiểu Bình đã nói trước đây: Trong phủ này tứ cô nương là người đồng cảm với với hạ nhân nhất, đối xử với hạ nhân nhã nhặn nhất, đi theo tứ cô nương nhất định sẽ không tệ, “Vâng, nô tỳ sẽ hầu hạ tứ cô nương thật tốt.”

          Diệp Lan Tuệ khẽ gật đầu, Phương thị ngồi ở bên kia nhìn hồi lâu, đợi tới khi các nàng đều không nói nữa lúc này mới lên tiếng, “Sắp xếp ổn thỏa là tốt rồi, bên Hành Vu Viện ta cũng sẽ phái thêm người qua.”

          “Vậy làm phiền mẫu thân rồi.” Diệp Lan Yên giật mình nhớ tới điều gì đó, nàng lên tiếng mời Diệp Lan Tuệ, “Mấy ngày nay khí trời không tệ, ngày mai tỷ định đi du ngoạn, tứ muội có muốn đi cùng không?”

          Diệp Lan Tuệ sững sờ, cúi đầu từ chối uyển chuyển, “Để ngày khác đi, nhị tỷ đi du ngoạn vui vẻ.”

          “Cũng được.” Diệp Lan Yên đứng dậy, quay mặt về phía Phương thị hai tay nắm lại để trước ngực cúi đầu chào, “Không còn chuyện gì khác thì con xin phép về trước, mẫu thân.”

          Phương thị phất tay áo, nhìn Diệp Lan Yên đi ra ngoài thì quay mặt về phía Diệp Lan Tuệ, nét mặt hiền từ, “Không còn sớm nữa, con cũng trở về đi.”

          “Dạ.” Diệp Lan Tuệ xiết chặt chiếc khăn trong tay, đáy lòng cực kì không có mùi vị, nàng ta vốn tưởng rằng mẫu thân sẽ làm chủ cho nàng ta, nói giúp cho nàng ta.

          …

          Diệp Lan Yên đi từ trong phòng ra ngoài, ra khỏi Ngọc Thanh Viên thì Bảo Châu không nhịn được đặt câu hỏi, “Cô nương, ngài đã muốn đuổi Tiểu Trúc đi, vậy vì sao còn muốn đưa nàng ta cho tứ cô nương.”

          “Nàng ta đã mở miệng giúp tứ muội làm nhiều chuyện như vậy, hôm nay dứt khoát đưa người qua cho tứ muội sai bảo, chẳng phải là rất tốt sao?” Diệp Lan Yên vươn tay hái một bông hoa nhỏ mọc ven đường, “Những lời nói lan truyền trong phủ mấy ngày nay, có bao nhiêu lời là xuất phát từ trong miệng nàng ta.”

          “Chỉ sợ tứ cô nương cũng sẽ không giữ nàng ta lại lâu.” Sau khi để ý Tiểu Trúc suốt mấy ngày nay, Bảo Châu cũng đã thất vọng về nàng ta không ít, tuy nói bản tính không xấu, nhưng lại để cho người ta xem như một con dao dùng vào việc phá hỏng thanh danh cô nương nhà mình mà vẫn không hay biết gì, người như vậy sao còn có thể tiếp tục ở lại trong Hành Vu Viện.

          “Vậy thì muội sai rồi.” Diệp Lan Yên cười khẽ, “Tứ muội là người thích mang tiếng tốt đấy.”

          Bảo Châu nhìn nửa mặt nghiêng của Diệp Lan Yên, bỗng có chút sáng tỏ, tuy là cô nương xử trí chuyện Tiểu Trúc như vậy thoạt nhìn giống như là rất nhân từ, nhưng trên thực tế Bảo Châu lại cảm thấy trừng trị như vậy còn tàn nhẫn hơn so với những cách xử phạt trước đây của cô nương.

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Sáng sớm hôm sau bên ngoài phủ đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi, Diệp Lan Yên dẫn theo Bán Hạ và Bảo Châu cùng ra ngoài, còn có cả hai hộ vệ đi theo bảo vệ ngay bên cạnh.

          Sáng sớm, suốt dọc đường đi từ Diệp công phủ cũng thấy không có người nào, tới khi đến chợ mới dần dần náo nhiệt. Diệp Lan Yên vén rèm lên nhìn ra ngoài, mỗi khi nhìn thấy một nơi quen thuộc nào đó thì lòng nàng lại lạc lõng một chút, nàng vội vã muốn ra ngoài như vậy, là vì nàng càng lúc càng sợ hãi, sợ đây chỉ là một giấc mộng do mình vẽ ra.

          Vào những ngày cuối cùng ở kiếp trước, trong lúc vô tri vô giác nàng thường nửa mê nửa tỉnh nhớ lại những chuyện đã qua, nhớ Diệp gia, nhớ phụ thân, nhớ ca ca, còn có cả con của nàng nữa. Nàng sợ tất cả những chuyện của hiện tại đều là giấc mộng đẹp do chính bản thân nàng tự vẽ ra, tên là hối hận. Nàng sợ tất cả mọi thứ hôm nay chẳng qua chỉ là một giấc mộng vẽ ra từ sự hối hận khi nàng ở trong lãnh cung cả ngày lẫn đêm đối diện với những gì đã qua, tỉnh mộng, mở mắt ra vẫn là lãnh cung gió bắc lạnh lẽo.

          Xe ngựa chạy thẳng ra khỏi thành, đi về hướng hồ Tây Tử ở phía thành Nam, Bán Hạ thấy nàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thì ra hiệu cho Bảo Châu lấy áo choàng mang theo bên người khoác lên cho cô nương, “Gió thổi rất lạnh, cô nương cẩn thận kẻo bị lạnh.”

          Cảnh vật ngoài cửa sổ dần dần chuyển từ vùng đất bằng phẳng sang cảnh núi rừng, qua không bao lâu thì bắt gặp cánh rừng nhỏ với những cây tùng được trồng thưa thớt, qua thêm chút nữa lại xuất hiện sườn núi nhỏ và dãy núi dài dằng dặc, bây giờ đang là giữa thu, từ xa nhìn sang thì thấy rừng phong mang sắc đỏ của lá phong trải khắp núi đồi, sắc đỏ rực rỡ nổi bật giữa sắc vàng sáng sủa của mùa thu.

          Xe ngựa dừng lại ở một bãi đất bằng phẳng, Bảo Châu vén rèm lên, hộ vệ đã đặt sẵn bậc bang ở bên ngoài.

          “Cô nương,.” Bảo Châu đỡ Diệp Lan Yên xuống xe ngựa, sớm như vậy đã tới ven hồ Tây Tử, nơi này thật sự đúng là không có người nào.

          Mấy chỗ ven hồ bên ngoài Thành Kiến An đều là những nơi có thể tới du ngoạn, hồ Tây Tử cũng cách khá xa, bởi vì trên núi hai bên trái phải không xây dựng đình nghỉ chân, ven hồ cũng không trồng sen hoặc là xây hành lang gấp khúc, vậy nên người tới chỗ này ít nhiều cũng không bằng những chỗ còn lại, nhưng mà Diệp Lan Yên lại rất thích tới chỗ này.

          Chân đạp trên đồng cỏ mềm mại, bởi vì sinh trưởng ở ven hồ nên bãi cỏ này cũng mọc rất tốt, lộ ra màu xanh biếc, chỉ có những bãi cỏ mọc gần đường đi là hơi úa vàng, còn những bãi cỏ mọc ven hồ này thì vẫn xanh um tươi tốt, Diệp Lan Yên nhấc váy lên bước đến ven bờ hồ, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn và dãy núi ở xa xa, tham lam hít sâu một hơi.

          Diệp Lan Yên nheo mắt lại, mùi lá phong, tiếng nước gợn sóng, cỏ xanh um, mặt trời mới mọc ấm áp, bên tai còn có tiếng chim hót sáng sớm vọng lại từ trong núi rừng hòa cùng tiếng gió thổi xào xạc qua rừng cây, nhắm mắt lại dùng tâm để lắng nghe, thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng nô đùa bơi lội của đàn cá nhỏ dưới mặt hồ trong nắng sớm, gió lướt qua phả vào mặt nàng như chiếc lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua đáy lòng nàng, mềm mại ấm áp. Vô số hương vị hội tụ lại với nhau, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm.

          Qua một lúc lâu nàng mới mở mắt ra, khóe miệng hàm chứa một chút ý cười, trước mắt vẫn là những cảnh này, đây không phải là mộng, đây sao có thể là mộng được chứ.

          …

          Bước chân xuôi theo hồ nước, trên mặt hồ thỉnh thoảng lại có chim bay lướt qua, khiến cho mặt nước nổi lên một lớp sóng dập dờn xô về phía bờ hồ, xa xa bên kia có xây hai cái đình, hơn nửa canh giờ sau thì chỗ này cũng sẽ có người tới du ngoạn.

          Diệp Lan Yên xoay người quay về, cánh rừng nhỏ ở sát bên cạnh đột nhiên truyền ra một tràng sột soạt, vừa ngẩng đầu nhìn lại thì có một cái bóng nhỏ núp trên một thân cây ở bên kia bất thình lình chạy vèo qua bên cạnh chân nàng tới núp trong đống lá rụng ở phía sau nàng.

          “Cô nương.” Bảo Châu vội đỡ nàng dậy, Diệp Lan Yên nhẹ nhàng thở chầm chậm ra hiệu bảo các nàng yên lặng, định thần nhìn lại, trong đống lá rụng kia lộ ra một cái đuôi lông xù đang nhẹ nhàng lắc lư.

          “Đưa cho ta.” Diệp Lan Yên ra hiệu bảo Bán Hạ cầm điểm tâm tới, tiến lại gần thêm một bước, chân vừa mới chạm xuống đất thì vật nhỏ kia đã quay đầu sang đây nhìn nàng, trong ngực còn ôm một quả nhỏ không biết tên, hai lỗ tai bé xíu đáng yêu trên đầu dựng thẳng lên, đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm.

          Diệp Lan Yên từ từ ngồi xổm người xuống, bẻ một mẩu điểm tâm thả xuống trên mặt đất cười tủm tỉm nhìn nó, vật nhỏ kia cúi đầu nhìn thoáng qua điểm tâm nàng thả trên mặt đất, vừa duỗi thẳng người vừa nhìn nàng, giằng co hồi lâu mới nhanh chóng vọt tới bên cạnh Diệp Lan Yên, sau khi nhặt điểm tâm lên thì ngửi một cái rồi nâng trong tay cúi đầu bắt đầu ăn.

          Lông xù ở tứ chi có màu vỏ quýt trông vô cùng đáng yêu, đôi tai nhỏ xíu lại thỉnh thoảng lắc lư rất linh hoạt, đợi Diệp Lan Yên bẻ mẩu điểm tâm thứ hai xuống cho nó ăn thì nó cũng bước lại gần nàng thêm hai bước, thân thể dựng thẳng, đứng trước mặt nàng ăn rất nghiêm túc.

          Chờ nó ăn xong, Diệp Lan Yên đặt mẩu điểm tâm cuối cùng ở trong tay mình, cười tủm tỉm nhìn nó, vật nhỏ nhìn nàng, móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi đầu dường như là đang suy nghĩ, một lúc sau, nó vọt đến cạnh Diệp Lan Yên rồi ôm lấy điểm tâm từ trong tay nàng, trong tiếng hét khe khẽ của nhóm người Bảo Châu, nó vọt lên bả vai Diệp Lan Yên.

          “Quả là vật nhỏ dễ quen hơi.” Diệp Lan Yên nở nụ cười, không thèm để ý tới việc nó đang đứng ở trên vai mình, nàng nhẹ nhàng vươn tay sờ đầu của nó, chú sóc con kêu khẽ một tiếng, vẫn còn đang bận rộn liên tục ăn điểm tâm.

          “Cô nương, nô tỳ bắt xuống cho người nhé.” Bán Hạ lo lắng chú sóc con này sẽ cào loạn làm quần áo và tóc của cô nương bị rối, vừa khéo có thể thả vật nhỏ này vào trong hộp đựng thức ăn, chỉ cần mang về Diệp phủ nhốt vào trong lồng là có thể yên tâm nuôi nó.

          “Không cần.” Diệp Lan Yên chìa tay ra bên cạnh bả vai của mình, chú sóc con ngẩng đầu nhìn nàng một cái, kêu một tiếng rồi nhảy vào trong lòng bàn tay của nàng, Diệp Lan Yên nâng nó đến trước mắt mình, mỉm cười trêu ghẹo, “Nè, bé có muốn đi theo tỷ không, tỷ sẽ mang bé về cùng.”

          Chú sóc con ôm một mẩu điểm tâm còn sót lại nghiêng đầu nhìn nàng, một lát sau, nó nhét miếng điểm tâm kia vào trong miệng rồi bò xuống dưới từ cánh tay nàng, tháo chạy về đống lá rụng trên mặt đất.

          “Cô nương, có cần bắt lại không?”

          “Đi thôi.” Diệp Lan Yên cười lắc đầu, tuy rằng vừa nhìn đã thấy thích, nhưng mà vật nhỏ này cũng có dã tính, chỉ sợ nếu bắt về thì cũng sẽ tự mình chạy trốn, nếu như vĩnh viễn nhốt nó ở trong lồng cũng không tránh khỏi đáng tiếc.

          Diệp Lan Yên xoay người đi về phía xe ngựa, lúc sắp đến thì đột nhiên dưới chân có cái gì đó kéo váy của nàng, cúi đầu nhìn xuống thì vật nhỏ này đã vọt lên vai của nàng, hai chân trước còn ôm một quả dại hình bầu dục, cũng không biết là nó đang suy nghĩ cái gì, chỉ kêu hai tiếng chít chít.

          “Thực sự nguyện ý theo tỷ về rồi hả?” Diệp Lan Yên nhẹ nhàng chọc chọc bụng nhỏ của nó vài cái, nó cũng không sợ người lạ, ôm trái cây vào trong ngực, một cái chân trước nhẹ nhàng gác lên ngón tay của Diệp Lan Yên, lông tơ trên đuôi dài lướt qua lỗ tai của nàng, dường như là nó đang vừa nói vừa cười rất vui vẻ, Diệp Lan Yên ngẩn người, lập tức cười thoải mái, “Được, sau này bé hãy đi theo tỷ, tỷ bao bé có ăn có uống!”

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Xe ngựa từ hồ Tây Tử về tới Thành Kiến An thì đã là buổi trưa, Diệp Lan Yên cũng không muốn hồi phủ sớm như vậy, nàng bảo người đánh xe chạy qua chợ Nam náo nhiệt rồi dừng lại bên ngoài Vượng Hỉ Lâu.

          Tửu lâu này là do một vị ngự trù cung đình thời trước mở ra, gần đây làm ăn rất tốt,  bây giờ đang là giữa trưa, trong hành lang tửu lâu hết sức náo nhiệt.

          Đại ca đã bao hết một gian phòng ở đây, nhưng quanh năm huynh ấy lại không ở nhà, sau khi Diệp Lan Yên dùng cơm trưa ở trong căn phòng đã được bao này xong thì tính xuống lầu dạo chơi. Từ lầu ba bước xuống, vừa tới đầu bậc thang lầu hai thì thấy một nhóm người bước ra từ phòng bao trước mặt, cầm đầu là một nam tử áo mũ chỉnh tề, thoạt nhìn tuổi cũng không kém đại ca bao nhiêu, còn có thêm một nữ tử đang dựa vào trong ngực gã ta, cách ăn mặc cực kỳ diễm lệ, khuôn mặt được trang điểm rất tỉ mỉ, từ khoảng cách này mà Diệp Lan Yên đã ngửi thấy được mùi son phấn nồng nặc.

          Ban ngày ban mặt làm gì có nữ tử đàng hoàng nào lại có thể dựa vào trong ngực nam tử trước mặt mọi người như vậy chứ, Bảo Châu bước lên một bước chắn trước mặt Diệp Lan Yên, lúc nam tử kia đi ngang qua bước đến đầu bậc thang thì cũng liếc mắt nhìn về phía Diệp Lan Yên, chỉ qua một cái liếc mắt này, Diệp Lan Yên đã nhận ra gã ta.

Chương 11

3 COMMENTS

  1. Yu tỷ ơi, em cũng muốn có 1 con sóc như vậy? đi đâu kiếm đây? òa òa

    • Bần đạo vô năng!!! Hãy chăm chỉ vào rừng mỗi ngày, biết đâu bất ngờ gặp hẳn… sư tử :)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Comments are closed.