[Đoạt đích] – Chương 11

3
72

Chương 11: Ai mắc nợ phong lưu ( Trung )

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Vị này không phải chính là Bành nhị thiếu gia của nhà lại bộ tả thị lang sao, dáng dấp khi trưởng thành chính là bị thịt khỏe mạnh, thường làm những chuyện phong lưu phóng khoáng. Sở dĩ phải nhìn tới lần thứ hai Diệp Lan Yên mới nhận ra gã ta là vì kiếp trước sau khi thành thân nàng vốn không hề gặp lại gã ta, còn trước khi thành thân thì lại được nghe xong không ít về chuyện phong lưu của gã ta.

          Lại bộ tả thị lang – Bành đại nhân, công lao và thành tích chỉ ở mức thường thường, phần lớn đều là dựa vào sự giúp đỡ của muội muội là Hiền phi nương nương được Hoàng thượng cực kỳ sủng ái ở trong cung, người bên ngoài nhìn thấy lịch sử phát tài quá mức lớn mạnh của Bành gia chỉ có thể dùng một câu tổng kết: Một người đắc đạo, cả họ được nhờ.

          Bành nhị thiếu gia ôm nữ tử kia đi xuống dưới, lúc đi ngang qua bên cạnh Diệp Lan Yên thì còn thoáng liếc mắt về phía nàng, ngay cả nữ tử kia cũng rất tinh mắt, vừa nhìn thấy chú sóc con ngồi xổm trên vai Diệp Lan Yên thì lập tức mở miệng kêu lên, “Con gì vậy?”

          Chú sóc con vểnh tai nhìn qua chỗ nàng ta, hai chân trước bắt đầu xoa mũi không ngừng, dáng vẻ kia cực kỳ giống như bị mùi hương nồng nặc làm cho muốn hắt xì hơi, Diệp Lan Yên thu hết vào trong mắt, mím môi cười vui vẻ, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó.

          Dáng vẻ lông xù vừa đáng yêu vừa lanh lợi, đa số nữ tử vừa nhìn thấy thì đã thích, dĩ nhiên nữ tử bên cạnh Bành nhị thiếu gia cũng không ngoại lệ, nàng ta nhẹ nhàng kéo kéo y phục Bành nhị thiếu gia, nũng nịu, “Gia, thiếp cũng muốn có một con.”

          Hiển nhiên là Bành nhị thiếu gia rất thương yêu vị nữ tử này, gã ta nhìn về phía Diệp Lan Yên, nói chuyện rất khách khí, “Vị cô nương này, cô nương có thể bán con chuột nhỏ này cho ta được không, ta sẽ bỏ ra năm mươi lượng bạc.”

(Gã này tưởng chú sóc con đi theo Diệp Lan Yên là chuột)

          Mặc dù cũng mặc y phục bình thường giống như những nữ tử đàng hoàng khác, nhưng tác phong làm việc lại như thế, sao Diệp Lan Yên có thể không đoán được thân phận của nữ tử này là gì chứ, nàng vươn tay bẻ một mẩu điểm tâm cho chú sóc con ăn, thản nhiên nói, “Không bán.”

          “Một trăm lượng bạc.” Bành nhị thiếu gia vô cùng rộng rãi, vung tay một cái đã ra giá gấp bội. Diệp Lan Yên thấy dáng vẻ ôm điểm tâm của chú sóc con vô cùng đáng yêu thì tâm tình cũng không tệ, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ sau đó trả lời vô cùng lạnh nhạt, “Ta đã nói, không bán.”

          Hai lần ra giá vô cùng vui vẻ hòa nhã nhưng lại đụng phải cái đinh lạnh, Bành nhị thiếu gia cảm thấy rất lúng túng, mắt thấy thân phận của vị cô nương này cũng không thấp, gã ta bèn cười cười, “Xin hỏi cô nương, phải bao nhiêu bạc thì mới nguyện ý bán nó cho tại hạ.”

          “Ngươi trả ta bao nhiêu bạc ta cũng không bán.” Diệp Lan Yên nhìn mấy người bọn họ, “Ngươi không muốn ra giá tiếp thì cũng đừng chắn đường nữa, cũng không phải là lối đi này chỉ dành cho một mình ngươi đi qua.”

          Người làm đưa đồ ăn từ lầu một lên vẫn đang chờ, lầu hai lầu ba cũng không phải là không có khách khứa đi xuống dưới, chẳng qua là họ thấy thân phận của người này không thấp không muốn đắc tội nên mới không mở miệng, Diệp Lan Yên vừa nói như vậy, trên nét mặt Bành nhị thiếu gia bèn nổi lên một chút tức giận.

          “Không biết phân biệt!” Bành nhị thiếu gia ôm lấy nữ tử kia rồi đi xuống dưới. Diệp Lan Yên híp híp mắt, nếu nàng nhớ không lầm, hẳn là hiện tại vị Bành nhị thiếu gia này đã định hôn sự rồi mới đúng.

          …

          Diệp Lan Yên đứng ở lầu hai đợi dòng người tới tới lui lui đều đã đi qua hết thì mới đi xuống dưới. Lúc này trong hành lang đã vắng người hơn rất nhiều so với lúc mới bước vào tửu lâu, Diệp Lan Yên đi tới cửa, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào huyên náo lớn.

          Rất nhiều người vây quanh ở cửa ra vào của Vượng Hỉ Lâu, đứng ở chính giữa vừa khéo lại là nhóm người Bành nhị thiếu gia vừa mới đi xuống. Đứng trước mặt Bành nhị thiếu gia còn có hai nữ tử một chủ một tớ, người đằng sau thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ, mà tiểu nha hoàn đứng trước người nàng thì lại nóng mặt tràn đầy tức giận bất bình.

          Tiểu nha hoàn cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, nàng ta trừng mắt nhìn Bành nhị thiếu gia, rồi lại nhìn nữ tử bên cạnh gã ta, tức giận không ngớt, “Cô gia, sao ngài có thể như vậy, ngài… ngài đã đính hôn với tiểu thư nhà ta rồi mà!”

          “Đính hôn thì đã sao?” Bành nhị thiếu gia nhìn thoáng qua người đứng phía sau tiểu nha hoàn, trong giọng nói hoàn toàn đã mất kiên nhẫn, “Ngươi không ở nhà thêu đồ cưới của ngươi cho đàng hoàng, ra đây làm cái gì?”

          Thân thể của nữ tử đứng sau lưng tiểu nha hoàn hơi lảo đảo, tiểu nha hoàn vội vàng đỡ nàng, nữ tử kia tiến lại gần chỗ Bành nhị thiếu gia thêm hai bước, sắc mặt tái nhợt những vẫn đong đầy ý cười, giọng điệu tỏ ra cẩn thận dè dặt, “Muội đi chọn vài thứ thay cho nương, y phục lần trước muội sai người mang qua cho huynh có vừa người không?”

          “Chọn đồ xong rồi thì mau về đi.” Dù là ở trước mặt Lưu tiểu thư – vị hôn thê của mình thì Bành nhị thiếu gia cũng không có chút kiêng dè nào, từ đầu đến cuối tay của gã ta vẫn khoác trên lưng nữ tử bên cạnh, mà nữ tử này càng cực phẩm, trước mắt bao người mà vẫn còn có thể khoe ra dáng vẻ ân ái cùng gã ta, giống như ả ta với Bành nhị thiếu gia mới là hôn phu hôn thê, còn nữ tử đoan trang hiền lành đang đứng trước mắt này cũng chỉ là một kẻ bám đuôi nhiều chuyện mà thôi.

          Người tinh mắt đã sớm nhận ra thân phận của nữ tử này, đây không phải là Lệ nương – cô nương đầu bài trong Vạn Hoa Lâu ở cuối thành Nam sao, bảo sao mà đã mấy ngày không chịu tiếp khách, hóa ra là bám lên Bàng gia có thân phận lớn.

          Dám ôm ấp một nữ tử thanh lâu ngay trước mặt vị hôn thê của mình, chuyện như vậy trong cả Thành Kiến An cũng không đếm được mấy người, Lệ nương nở nụ cười xinh đẹp, “Lưu cô nương, gia bảo ngài mau quay về kìa, bây giờ mặt trời đang trên đỉnh, ngài cũng đừng phơi nắng làm hỏng thân thể.”

          Lưu Lâm Tương kiên cường giữ vững nụ cười, không thèm để ý đến Lệ nương, nàng nhìn Bành nhị thiếu gia, dịu dàng hỏi thăm, “Nếu không vừa người thì đưa lại cho muội để muội sửa.”

          “Sửa cái gì mà sửa, từ trước đến nay ta vốn không mặc loại y phục này, ngươi tự chủ trương may y phục làm gì, ta bảo ngươi trở về, ngươi không nghe thấy sao?” Bành nhị thiếu gia – Bành Chí Kiệt vô cùng mất kiên nhẫn nhìn nàng, trực tiếp gạt tay của Lưu Lâm Tương ra, lực hất tay quá lớn, Lưu Lâm Tương liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tiểu nha hoàn kia đỡ được nàng cũng thật không dễ dàng, lại còn va vào người đứng phía sau, khiến cho đống hạt dẻ mà người kia đang cầm trong tay bị rơi xuống lăn đầy đất.

          “Tiểu thư.” Tiểu nha hoàn đỡ lấy nàng rồi nhìn về phía cô gia tương lai, vành mắt đỏ ửng, vừa tức vừa giận, “Tiểu thư vì giúp ngài may bộ xiêm y này đã phải mất nhiều tâm tư, sao ngài có thể nói như vậy.”

          “Thúy Nhi, đừng nói nữa.” Lưu Lâm Tương giữ chặt tay tiểu nha hoàn hé miệng lắc đầu. Lúc này trong đám người phát ra một tràng la hét, mọi người không biết cho vật gì đó vọt tới vọt lui dưới chân mình, thẳng đến khi nó vọt tới gần chỗ dưới chân Lưu Lâm Tương thì mọi người mới nhìn thấy rõ ràng, hóa ra là một chú sóc con.

          Tên nhóc này đang nhặt hạt dẻ vừa mới bị rơi vãi trên mặt đất, chân trước ôm một hạt lên nhét vào miệng rồi lại một hạt nữa, ôm từng hạt từng hạt lên nhét vào miệng, gò má nhỏ nhắn phình lên nhìn tới nhìn lui khắp bốn phía, thật là đáng yêu không chịu nổi.

          Không biết trong đám người có ai đó hét lên một tiếng bắt lấy nó, hai tên người làm sau lưng Bành Chí Kiệt nhanh chóng bổ nhào về phía chú sóc con. Chú sóc con linh hoạt vọt đi, chạy vòng quanh chỗ Lưu Lâm Tương một vòng, hai tên người làm kia bèn vòng sang hai hướng khác nhau muốn bắt nó lại.

          Diệp Lan Yên liếc Bành Chí Kiệt một cái, gã ta quả là bắt đúng thời cơ muốn giật đồ của người khác, tầm mắt của cái vị Lệ nương bên cạnh gã ta vẫn không hề rời khỏi chú sóc con đang vọt tới vọt lui trên mặt đất, hai người này lại càng không để ý tới vị Lưu tiểu thư đang được tiểu nha hoàn đỡ ở bên kia, cũng chẳng quan tâm nàng có bị dọa cho khiếp sợ hay không.

          Người xem vây thành một vòng để cho hai tên người làm kia bắt sóc, tất cả đều dựa trên nguyên tắc ôm lòng xem náo nhiệt, còn có người giúp đỡ chắn một chút.

          Nhiều người ồn ào còn thỉnh thoảng chặn nó lại, chú sóc con bị dọa sợ nên bắt đầu chạy loạn, hai tên người làm nhào tới thì nó vọt chạy theo hướng ngược lại, lần này vọt thẳng về phía Lệ nương đang đứng, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ ràng, trong một tiếng hét chói tai, nó đã bò lên người ả ta, leo thẳng lên đỉnh đầu, móng vuốt ôm chặt búi tóc của ả ta rồi cào loạn, thoáng cái đáy lòng Lệ nương đã lập tức đại loạn, cũng đừng nói cái gì mà thích hay không thích, trực tiếp vươn tay muốn gạt nó xuống.

          Nhìn động tác gạt tay ghê gớm này, chú sóc con lập tức cào một nhát lên bàn tay mới bắt đầu vươn lên của ả ta. Lệ nương nhịn đau vươn hai cánh tay bắt nó, nó lại bò từ đầu xuống cổ ả ta, không khách khí để lại vài dấu móng vuốt ở trên làn da nõn nà, hai tên người làm lại không dám trực tiếp bổ nhào lên người ả ta, Lệ nương càng gấp, chú sóc con càng làm loạn, náo loạn từ trên xuống dưới một phen, một người trong đám người làm chớp đúng thời cơ vươn tay về phía bả vai Lệ nương tóm một cái, kết quả không tóm được sóc mà chộp thẳng vào bộ ngực của Lệ nương.

          Đám người cười vang, Bành Chí Kiệt đẩy gã người làm ra tát cho gã một cái ‘bốp’, Lệ nương đỏ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ khó ngăn cản, một tay che cổ, một ngón tay chỉ vào tên đầu sỏ gây chuyện đã vọt xuống mặt đất, giọng nói run rẩy, tàn nhẫn nói, “Còn không mau giết chết nó cho ta!”

          Xảy ra chuyện xấu lớn như vậy còn bị tập kích ngực ngay trước mặt mọi người, trên cổ còn bị thương, sắc mặt Lệ nương không nén được giận, Bành Chí Kiệt lại càng không nhịn được, ra hiệu cho hai gã người làm cứ trực tiếp ra tay độc ác. Lần này cũng không cần kiêng kị phải bắt được vật còn sống, hai tên người làm này dứt khoát dùng chân giẫm đạp, trên tay thì cầm một vật gì đó có thể dùng để đập.

          Bảo Châu dễ dàng đẩy đám người ra, Diệp Lan Yên vượt lên đứng trước mặt đám người vây xem, chú sóc con vừa lẻn đến sau lưng Lưu Lâm Tương nay thấy nàng tới thì vội chạy về phía nàng để trốn, bò vài lần đã leo lên tới bả vai của nàng, trong miệng còn nhét đầy hạt dẻ mới lấy được những vẫn kêu lên một tiếng như đang cáo trạng.

          Bảo Châu cản hai tên người làm vừa đuổi tới lại, quát lớn, “Các ngươi muốn làm gì!”

          Lúc này hai người kia mới dừng lại, liếc mắt nhìn về phía Diệp Lan Yên rồi lại nhìn về phía Bành Chí Kiệt, không biết bây giờ phải làm sao.

          Mọi người chuyển sự chú ý từ chú sóc con lên người Diệp Lan Yên, không bao lâu thì có người nhận ra nàng, “Đây có phải là nhị tiểu thư của Diệp công phủ không, trước đây mấy ngày ta đã từng thấy nàng ở trong Tú Lâu.”

          “Đúng là nàng đấy, không phải mấy ngày trước Tiêu thiếu gia mới tới Diệp phủ cầu hôn sao?”

          “Cái gì mà mấy ngày trước chứ, không phải chỉ mới là ngày hôm qua thôi sao, ta thấy vị Diệp tiểu thư này cũng không hề đau lòng khổ sở giống mọi người nói.”

          “Ngươi thì biết cái gì, đau lòng còn có thể để cho ngươi nhìn ra hay sao, chỉ có điều, mới chỉ là chuyện ngày hôm qua, nhưng hôm nay đã gặp Diệp tiểu thư ở bên ngoài, ta thấy, tuyệt đối là đã có chuyện gì đó!”

          Lời kia truyền vào trong tai Bành Chí Kiệt, lúc này gã ta mới ý thức được khó trách lại cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt, lập tức nhớ tới chuyện Tiêu Cảnh Minh cầu hôn, ánh mắt Bành Chí Kiệt nhìn nàng có thêm một chút xem thường, “Hóa ra là Diệp nhị tiểu thư không phải Tiêu Cảnh Minh không gả, khó trách ngay cả súc sinh cũng không quản giáo được, bây giờ nó đã đả thương người khác rồi, ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

          “Nữ nhân tam cô lục bà thích nói xấu, không ngờ Bành nhị thiếu gia cũng là một người lắm mồm.” Diệp Lan Yên quay đầu nhìn chú sóc con, thấy nó vất vả nhét hạt dẻ vào đầy miệng, nàng vươn tay cầm vài hạt giúp nó, hai chủ tớ này quả là không coi ai ra gì.

* Tam cô lục bà là chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Ở đây ý chỉ tất cả phụ nữ

          Qua hồi lâu nàng mới quay lại nhìn Bành Chí Kiệt, cười ha ha, “Vật nhỏ này của nhà ta nhát gan, nhất là không chịu được kinh hãi, ả ta dọa cho nó bị cả kinh sợ hãi không nhẹ, bây giờ vẫn còn run lẩy bẩy, sau khi trở về ngộ nhỡ cơm không ăn nước không uống lại không ngủ được rồi sinh bệnh thì sao…, ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

Chương 12

 

3 COMMENTS

  1. Bành chí kiệt đúng là con ngựa đực. Cổ đại hay xuyên không kiểu j cx có loại nhân vật này, haizzx

  2. Đã mang danh đanh đá thì cứ đanh đá nốt thôi nhỉ :)))))

Comments are closed.