[Đoạt đích] – Chương 12

6
82

Chương 12: Ai mắc nợ phong lưu ( Hạ )

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Bành Chí Kiệt sững sờ, sau khi kịp phản ứng thì tức đến nở nụ cười, Lệ nương ở bên cạnh gã ta dù có chỉnh trang lại bản thân thế nào đi nữa thì cũng không khá hơn nên lại càng tức giận, ả ta chỉ vào chú sóc con trên vai Diệp Lan Yên, giọng nói sắc bén đến chói tai, “Nó cào người khác bị thương mà ngươi còn nói phải làm sao bây giờ, ngươi xem nó cào ta này.”

          Trên mu bàn tay của Lệ nương đã hằn vết đỏ, vài vết cào do móng vuốt để lại trên cổ còn thấm chút máu đỏ, có nữ tử nào lại không coi trọng dung mạo, huống chi là những người cả ngày dựa vào khuôn mặt để tiếp khách như các ả, cho dù là sứt gãy móng tay thôi thì bọn họ đã thấy đau lòng lắm rồi, huống chi là trực tiếp rách da.

          “Xuỵt, ngươi nói nhỏ một chút.” Diệp Lan Yên vuốt vuốt thân thể chú sóc con giống như đang an ủi vỗ về, “Ngươi còn tiếp tục la to như vậy, ngộ nhỡ dọa nó chạy mất thì có bắt ngươi và người nhà ngươi lấy tính mạng ra bồi thường cũng không đủ.”

          Trong đám người có kẻ lùi lại phía sau hít vào một hơi, vị Diệp nhị tiểu thư này quả là vô cùng ngang ngược kiêu ngạo, vậy mà lại lấy mạng người ra so sánh với súc sinh.

          “Ngươi!” Lệ nương căm hận trừng mắt nhìn chú sóc con, còn đâu dáng vẻ yêu thích lúc ban đầu dù chỉ một chút xíu, nay chỉ hận không thể bắt nó lại rồi bóp chết trong tay, “Là do nó làm người khác bị thương trước.”

          “Nó làm ngươi bị thương không phải là giả.” Diệp Lan Yên liếc qua bàn tay của ả ta, “Chẳng qua cũng là do mấy người các ngươi đuổi theo nó, dọa nó sợ hãi trước. Ta cũng không phải là người không nói đạo lý, nó đã làm ngươi bị thương, ta sẽ bồi thường cho ngươi năm mươi lượng bạc, có điều…”

          Mặt mày Diệp Lan Yên đong đầy ý cười, giọng điệu vòng vo, “Vật cưng nhỏ này của ta cũng không quý, lúc mua về thì cũng chỉ mấy trăm lượng bạc mà thôi, ngươi la to như vậy dọa nó sợ hãi, ta còn đang không biết phải tìm ai xem bệnh viết đơn thuốc áp chế cơn sợ hãi cho nó, nhìn vào mặt mũi của Bành thiếu gia, ngươi bồi thường cho ta hai trăm lượng bạc thì chuyện này coi như xong.

          “Quả là hạng người gì thì nuôi ra loại súc sinh đó, làm người khác bị thương mà còn có thể cưỡng từ đoạt lý (già mồm át lẽ phải)!” Lệ nương tức giận. Bồi thường hai trăm lượng bạc, con vật kia còn không biết cho đáng giá hai lượng bạc không nữa, quả thật là khinh người quá đáng.

          Lệ nương vừa dứt lời thì Bảo Châu xông lên tát cho ả ta một cái, ánh mắt nhìn ả ta vô cùng sắc bén, “Ngươi có thân phận gì mà dám nói chuyện như vậy tới tiểu thư nhà ta!”

          “Ngươi!” Lệ nương bèn đánh trả ngay lập tức, nhưng hộ vệ bên cạnh Diệp Lan Yên đã cản ả ta lại ngay tức thì, Lệ nương nhanh chóng giận điên lên, ả ta quay đầu nhìn Bành Chí Kiệt, khóc nức nở, “Gia, người xem bọn họ kìa, vậy mà còn đánh thiếp nữa!”

          “Đánh ngươi chỉ là để dạy dỗ ngươi mà thôi.” Diệp Lan Yên ra hiệu cho Bảo Châu quay lại, cũng không hề tức giận, cười như không cười nhìn Lệ nương, “Nếu ngươi không vừa ý, ta sẽ đưa ngươi tới quan phủ để ngươi biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói.”

          “Diệp nhị tiểu thư quả là miệng lưỡi sắc bén, khắp Thành Kiến An đều đang lan truyền chuyện của ngươi và Tiêu huynh, vậy mà ngươi lại còn có thể hào hứng ra ngoài, cũng khó trách, Diệp nhị tiểu thư quả đúng là thường xuyên ra ngoài ước hẹn cùng người khác, nếu không thì sao có thể bồi đắp lưỡng tình tương duyệt.” Bành Chí Kiệt giận quá hóa cười, kéo tay Lệ nương lại an ủi ả ta, thêm mắm thêm muối nói về mấy chuyện điên khùng lan truyền trong hai ngày nay, phải bôi đen thanh danh của nàng trước mặt mọi người mới tốt.

          Vốn dĩ Diệp Lan Yên cũng không muốn quản mấy chuyện vụn vặt này, cho dù là đánh nhau thì cũng không liên quan gì tới nàng, nhưng hết lần này tới lần khác lại có người vội vàng tới cửa thảo phạt chửi mắng nhất định phải nhắc đến chuyện cũ, sao nàng có thể không biết xấu hổ không mở miệng, “Khắp Thành Kiến An còn biết chuyện Bành nhị thiếu gia đây đã đính hôn hai năm nhưng lại chậm chạp không chịu cưới vị hôn thê vào cửa, hóa ra là vì không bỏ xuống được nhiều thứ ở bên ngoài, cũng khó trách, không thể phụ lại thanh danh Bành nhị thiếu gia phong lưu phóng khoáng, hẳn nhiên là có thể không biết xấu hổ chàng chàng thiếp thiếp với một nữ tử thanh lâu ở trước mặt công chúng, vậy còn có chuyện gì mà không dám làm, có chuyện gì mà không dám nói ra khỏi miệng chứ.”

          Sắc mặt Bành Chí Kiệt âm u, trên nét mặt của Lưu Lâm Tương đứng ở đàng kia cũng hiện lên một chút lo lắng, nàng thoáng nhìn về phía Diệp Lan Yên đang đứng, muốn nói lại thôi.

          “Đây chính là việc nhà của gia, Diệp cô nương cũng không thể ở đây nói hươu nói vượn.” Lệ nương nhìn thấy sắc mặt Bành Chí Kiệt không đúng, trong lòng vô cùng rối rắm bèn nội mở miệng nói chuyện thay gã ta.

          Diệp Lan Yên liếc ả ta một cái, “Ta nói chuyện với ngươi sao?”

          “Ngươi!” Lệ nương bị thua thiệt, không dám nói chuyện thẳng mặt với Diệp Lan Yên nữa, xoay người lôi kéo Bành Chí Kiệt, “Gia, người xem nàng ta kìa!”

          “Ngươi tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Tiêu Cảnh Minh, trong Thành Kiến An này có ai không biết, cũng thật đáng tiếc cho Tiêu huynh, quỳ ba ngày nhưng vẫn không thể gặp ngươi một lần.” Bành Chí Kiệt vô cùng kiêu ngạo, một tay che chở Lệ nương, trong đáy mắt cũng không hề có vị Lưu tiểu thư kia.

          Diệp Lan Yên nở nụ cười, “Dù là Bành thiếu gia ngài đây, nếu tới quỳ ở cửa Diệp phủ thì ta còn sợ bậc thang bị ố uế đấy. Ngày xưa từng nghe nói có ái thiếp diệt thê, hôm nay coi như ta đã được tăng thêm kiến thức, thậm chí còn có thể thấy có người che chở một nữ tử thanh lâu không hề cho vị hôn thê nhà mình một chút mặt mũi nào trước mặt mọi người, thật không biết y muốn ném sạch thể diện của ai.”

          “Im… im miệng.” Diệp Lan Yên vừa dứt lời thì chỗ Lưu Lâm Tương truyền đến một tiếng khiển trách khe khẽ, nàng ta bước vài bước về phía Diệp Lan Yên, xiết chặt nắm tay, nóng mặt nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, “Ta không cho phép ngươi nói huynh ấy như vậy, chúng ta không thành thân là bởi vì trong nhà ta có trưởng bối qua đời, kính xin, kính xin Diệp cô nương đừng nói bậy.”

          Nụ cười của Diệp Lan Yên hơi cứng lại, nghiêm túc nhìn vị cô nương mảnh mai và cố chấp trước mặt, nàng tưởng rằng sẽ thấy một chút cảm xúc bị ép buộc không tự nguyện thoáng hiện lên từ trong đáy mắt của vị cô nương này, nhưng thứ nàng nhìn thấy, lại là Lưu Lâm Tương một lòng bảo vệ Bành Chí Kiệt, cho dù gã ta nói nàng ấy như vậy, không cho nàng ấy thể diện như vậy, nhưng nàng ấy vẫn một mực muốn bảo vệ gã ta, không cho phép Diệp Lan Yên nói gã ta như thế.

          Trong lòng Diệp Lan Yên dâng lên một cảm xúc khó hiểu, năm đó nàng vì Tiêu Cảnh Minh vô cùng để tâm đối xử với nàng, vô cùng tốt với nàng nên nàng mới nguyện ý gả cho y, vậy còn Lưu Lâm Tương, Bành nhị thiếu gia làm nhục nàng ấy như vậy ở trước mặt mọi người, vậy vì sao nàng ấy còn phải làm như thế.

          “Ngươi còn không mau quay về đi.” Bành Chí Kiệt cũng không hề tiếp nhận ý tốt của nàng ta, trong đáy mắt còn tỏ ra chán ghét và mất kiên nhẫn, nhưng từ đầu đến cuối Lưu Lâm Tương vẫn dịu dàng nhìn gã ta, giọng điệu rất ân cần, “Đừng cãi nhau nữa.”

          “Lưu cô nương, gia cũng đã bảo cô nương quay về rồi, sao cô nương vẫn còn ở lại đây.” Lúc này Lệ nương cũng đã chỉnh lại mái tóc gọn gàng, ả ta dựa vào trên người Bành Chí Kiệt giống như muốn tách cũng tách không ra, ả ta bắt đúng suy nghĩ của Bành Chí Kiệt, tốt bụng khuyên nhủ, “Lưu cô nương nên nghe lời gia nói…, mau quay về đi.”

          Lưu Lâm Tương không để ý tới ả ta, chỉ nhìn Bành Chí Kiệt, vươn tay ra muốn nắm tay gã ta cẩn thận khuyên bảo gã ta một chút, mong gã ta đừng ở đây nổi lên tranh chấp với tiểu thư của Diệp quốc công nữa, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị Bành Chí Kiệt đẩy ra, lần này còn đẩy mạnh hơn so với lần gạt tay trước rất nhiều, may mà Bảo Châu phản ứng nhanh, vội vàng đỡ nàng ta lại, nhờ vậy mới không té ngã trên mặt đất.

          “Cám ơn.” Sau khi Lưu Lâm Tương đứng vững thì nhẹ nhàng đẩy Bảo Châu ra. Diệp Lan yên nhìn thấy nàng ta nhỏ nhắn yếu ớt như vậy mà còn phải cố gắng kiên cường chống đỡ, trong lòng cũng theo đó mà vô cùng buồn phiền. Diệp Lan Yên thu lại thần sắc trong đáy mắt, ngẩng đầu nhìn Bành Chí Kiệt và Lệ nương, vừa cười vừa hừ lạnh, “Sao vậy, bồi thường không nổi số bạc này nên  thẹn quá hoá giận à.”

          …

          Người vây xem càng ngày càng nhiều, thành Nam vốn đã náo nhiệt, hôm nay lại có một vở kịch hay như vậy nên càng nhiều người tới xem, có xe ngựa đi ngang qua còn dứt khoát dừng lại xem náo nhiệt, chớ nói chi là những người vốn đang ở trong tửu lâu.

          Một nam tử đứng dựa vào bên cửa sổ ở phòng bao trên lầu hai của Vượng Hỉ Lâu thành Nam, y mặc trang phục xa hoa bằng gấm màu lam nhạt, tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, hoàn toàn khác biệt và nổi bật so với một người khác cũng đang ở trong phòng bao, trong tay nam tử này lại chống một cây quải trượng, nhìn kỹ xuống dưới sẽ phát hiện hai chân của y cũng không có bao nhiêu sức lực, phần lớn phải dựa vào quải trượng và bệ cửa sổ chống đỡ mới có thể đứng vững.

*Quải trượng: Một dụng cụ hỗ trợ đi lại. Có một đầu quặt vào để cầm tay, khi đi lại hành động thì nó giống như “chân thứ ba” giúp ổn định cơ thể.

          “Nhìn gì vậy? Huynh đứng lâu quá rồi đấy, nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.” Một nam tử khác ở bên cạnh mặc y phục màu tím áo mũ chỉnh tề, hắn đứng dậy đi về phía nam tử mặc y phục màu lam nhạt, thấy tầm mắt y rơi vào đám đông dưới lầu Vượng Hỉ Lâu thì hắn cũng nhìn xuống theo, vừa nhìn đã nở nụ cười, “Đây không phải là Bành nhị thiếu gia sao, không tính là tài tử nhưng chuyện phong lưu thì cũng không ít, giữa ban ngày dám dẫn nữ tử đi du ngoạn thế này cũng không phải là chuyện lần đầu.”

          “Ừ.” Nam tử kia nhàn nhạt ừ một tiếng, lực chú ý không phải là đang dồn vào trên người Bành thiếu gia, mà là đang nhìn nữ tử cúi đầu đút cho chú sóc con ăn.

          “A, ta biết rồi nhé.” Nam tử mặc y phục màu tím cười như không cười nhìn y, “Ta còn nói tại sao lúc nãy huynh không nghe ta nói, hóa ra là đang ngắm mỹ nhân cơ đấy.”

          Nam tử mặc y phục màu tím lấy lại bình tĩnh, nụ cười nhạt đi vài phần, “Đây không phải là hòn ngọc quý trên tay Diệp quốc công sao?”

          Nhắc tới Diệp Lan Yên, nam tử mặc y phục màu tím cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì, tính tình ương ngạnh, ngang ngược tùy hứng, khó ở chung cũng không phải là một người hiền lành, lại còn có nhiều lời đồn với Tiêu đại thiếu gia như vậy, danh dự của cô nương đều đã bị hủy, còn có ai muốn lấy nàng ta nữa.

          “Ừ.” Nam tử kia lại ừ một tiếng, nghe thấy dưới lầu truyền đến câu nói phải bồi thường tiền để tìm đại phu trấn an chú sóc con thì khóe miệng y hơi cong lên lộ ra ý cười không dễ gì nhận ra.

          “Này, ta đang nói với huynh đấy, có thể nghiêm túc nói chuyện đàng hoàng được không?” Nam tử mặc y phục màu tím bị y xem nhẹ như vậy thì không thoải mái, hắn nghi ngờ nhìn y, rồi lại liếc xuống lầu, vừa khéo nhìn thấy hình ảnh nha hoàn của Diệp nhị tiểu thư xông lên đánh người, hắn khẽ chậc lưỡi một tiếng, “Chủ tử ương ngạnh, kẻ hầu hạ cũng phách lối, cái tát này, quả là độc ác.”

          Nam tử kia quay đầu nhìn hắn một cái, “Có tư cách để kiêu ngạo thì sợ cái gì?”

          “Cuối cùng thì huynh cũng chịu nhìn thẳng mặt ta!” Nam tử mặc y phục màu tím lộ ra vẻ mặt khoa trương, lập tức bước lại gần y cẩn thận quan sát, “Huynh quen biết vị nữ nhi bảo bối của Diệp quốc công này sao?”

          Nam tử kia lắc đầu, “Không biết.”

          “Vậy huynh nói giúp nàng ta làm gì thế, cùng một mẹ sinh ra, thế nhưng nữ tử này lại ngang ngược kiêu ngạo, tính tình thật sự là không hề giống tỷ tỷ của nàng ta một chút nào cả, tính tình của Diệp quốc công cũng không như vậy, thật không biết là giống ai nữa.” Diệp nhị tiểu thư này thì điêu ngoa, nhưng Diệp đại tiểu thư lại thật sự dịu dàng hiền lành.

          “Ta nói sai rồi sao?” Nam tử kia nhìn xuống lầu, thấy được một màn Lưu tiểu thư bảo vệ vị hôn phu, cũng nhìn thấy trên nét mặt Diệp Lan Yên thay đổi cảm xúc mấy lần, không thể nói là nét mặt tức giận, mà là lộ ra một chút thương xót, và còn có cả sự bất lực không thể nói thành lời. Bên dưới dáng vẻ vênh váo hung hăng kia, nàng lại có phản ứng như vậy thì cũng thật đặc biệt.

          “Lời nói không sai.” Giọng nói của nam tử mặc y phục màu tím nhỏ dần, “Nhưng người nói câu này không nên là huynh.”

          Cuối cùng thì nam tử kia cũng không nhìn xuống lầu nữa, y chống quải trượng quay về chỗ cũ rồi ngồi xuống, sau khi nam tử mặc y phục màu tím hoàn hồn thì lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh nam tử kia rồi xem chân giúp y, không lâu sau lại bắt đầu nói lảm nhảm, “Ta cũng đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, đứng một lúc là phải nghỉ ngơi ngay, sao huynh lại không nghe lời vậy chứ, tiểu điệt (cháu trai) ba tuổi của ta còn biết nghe lời hơn cả huynh đấy, huynh nói xem, người làm đại phu như ta dễ dàng lắm sao?”

          – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Lúc này người tới vây xem dưới lầu càng ngày càng nhiều, Diệp Lan Yên dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ, trước mặt công chúng thế này, nếu có người bị mất sạch thể diện thì người đó cũng không phải là nàng.

          Bành Chí Kiệt cũng đã nhận ra điểm ấy, lại nhìn Lưu Lâm Tương, một chút kiên nhẫn cuối cùng trong đáy mắt cũng đã bị mài sạch, gã ta nhìn về phía Lưu Lâm Tương cúi đầu gầm nhẹ một tiếng, “Cút!”

          Lưu Lâm Tương có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gã ta, sắc mặt tái nhợt, xung quanh hốc mắt đã ửng đỏ, cố kiềm chế nước mắt. Bành Chí Kiệt tiếp tục lặp lại lời kia thêm một lần nữa, “Còn không mau đi đi!”

          Tiểu nha hoàn đang đứng bên cạnh đỡ nàng ta, nhìn thấy ánh mắt Bành Chí Kiệt tràn đầy sự tức giận.

          Diệp Lan Yên nhìn Lưu Lâm Tương được tiểu nha hoàn đỡ đi đang tới gần nàng, ngay khi còn cách nàng hai bước thì ngừng lại, Lưu Lâm Tương ngẩng đầu nhìn Diệp Lan Yên cười cười, “Diệp cô nương, mới vừa rồi đã có chỗ mạo phạm, kính xin cô nương đừng để trong lòng.”

          Nàng ta có chỗ nào mạo phạm nàng chứ, chẳng qua là xin lỗi thay người khác mà thôi, Diệp Lan Yên nhìn chằm chằm nàng ta không nói gì. Lưu Lâm Tương xoay người sang chỗ khác, thoáng nhìn về phía Bành Chí Kiệt, sau đó đi về phía chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài đám đông.

          Đám người tự động tách ra nhường đường cho nàng ta đi ra ngoài, tấm lưng kia, không nói hết được cảm giác cô đơn.

          Mà phía bên kia, Bành Chí Kiệt ngoại trừ việc chú ý thể diện ra thì còn quan tâm tới vấn đề thương tích của Lệ nương, hoàn toàn không thèm để ý tới vị hôn thê đang rời đi. Diệp Lan Yên chẳng thèm ở lại đây nhìn bọn họ diễn trò ân ái chán ghét trước mắt bao người, “Chúng ta đi thôi.”

Chương 13

6 COMMENTS

  1. Yu ới, đọc hết 12 chương luôn rồi, giờ làm thế nào ????

    • Ahihi. Hãy cùng đếm ngược đợi chương 13 nào. Mấy nay mê phim nên sâu lười trỗi dậy ss ơi. :))))))

    • Hãy đón đợi những chap sau để giải ”lời nguyền” nam chính là ai ahihi. Nói chứ Yu edit tới đâu đọc tới đó nên cũng chưa dám khẳng định, nhưng chắc có lẽ là anh ấy đã xuất hiện ngang qua đây :3

Comments are closed.