[Đoạt đích] – Chương 13

7
69

Chương 13: Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Ngay tại Linh Lung Các ở đầu con phố Thành Nam, cách Vượng Hỉ Lâu cũng không xa, lúc Diệp Lan Yên vừa bước vào trong thì những người ở gần đây cũng bắt đầu bàn tán loan truyền về các chủ đề liên quan đến câu chuyện vừa mới xảy ra ở trước cửa Vượng Hỉ Lâu, mặc dù có người nhìn thấy Diệp nhị tiểu thư cũng ở đó, nhưng cũng chỉ là nói một chút sơ sơ chứ không thể bằng câu chuyện liên quan tới Bành nhị thiếu gia.

          Bảo Châu lanh lợi, nhanh chóng chạy lại nghe ngóng chuyện về Bành nhị thiếu gia và Lưu tiểu thư, trong lúc người làm và khách nhân ở chỗ này đều đang nói đến cao hứng thì bất giác đã truy ngược về điểm khởi đầu của sự việc, trực tiếp truy ngược tới trên ba đời tổ tông của Lưu tiểu thư.

          Lưu Lâm Tương là người Thành Kiến An, vài thế hệ đều sinh sống ở đây, cũng đều ra làm quan, tuy nói hậu thuẫn không có gì lớn, nhưng theo lý mà nói thì của cải cũng không hề ít, nhưng vừa vặn tới thế hệ tổ phụ Lưu Lâm Tương thì lại bắt đầu xuống dốc. Tổ phụ Lưu Lâm Tương có bảy người con, hai người con trai năm người con gái. Lúc ấy chức quan của tổ phụ Lưu Lâm Tương không coi là nhỏ, nhưng chỉ là tới lúc gả năm khuê nữ thì suýt nữa gả nghèo, hơn nữa lúc về già thì người con trai nhỏ lại quần là áo lượt khiến gia sản lụn bài, mặc dù tổ phụ Lưu Lâm Tương vẫn có thể tiếp tục duy trì, nhưng căn cơ của gia tộc này cũng từ từ đi xuống.

          Cũng không biết có phải là người Lưu gia truyền thụ xuống dưới hay không, đến huynh đệ tỷ muội đồng lứa với tổ phụ nhiều như vậy, từ đầu đến cuối tổ phụ Lưu Lâm Tương vẫn dùng hết sức sinh con, trước trước sau sau số huynh đệ tỷ muội cộng lại cũng chỉ có tám người, trong đó nữ nhi thì có năm người, người bên ngoài lại nói tiếp, rốt cuộc vẫn cảm thấy Lưu gia này không phải là ngày càng lụn bại mà thật sự là nữ nhi xuất giá đều gả nghèo.

          Phụ thân của Lưu Lâm Tương đứng hàng thứ hai, làm chức quan thường thường không có thăng trầm gì, sau khi thành thân sinh được Lưu Lâm Tương không bao lâu thì dứt khoát vứt bỏ con đường văn nhân theo nghiệp thương nhân, qua vài năm sau nhờ vào khoản tiền lợi nhuận kiếm được từ việc kinh doanh của phụ thân Lưu Lâm Tương, ba vị cô cô của Lưu Lâm Tương cũng gả vào chỗ không tệ, Lưu gia hai người làm quan, một người theo nghiệp thương nhân, thế này thoạt nhìn coi như là nhân khẩu thịnh vượng.

          Mà hôn sự của Lưu Lâm Tương và Bành Chí Kiệt là do phụ thân của Lưu Lâm Tương định xuống từ lúc còn chưa theo nghiệp thương nhân, lúc đó Bành lão gia vẫn chỉ là một tiểu quan nho nhỏ, cô cô của Bành Chí Kiệt mới vừa vào cung, chẳng qua cũng chỉ là một vị Tài nhân mà thôi, đừng nói là được sủng ái, tới mặt Hoàng thượng cũng còn chưa nhìn thấy, lúc đó thì hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối.

          Nhưng những năm này, Bành gia bởi vì nhờ quý nhân trong cung càng ngày càng được sủng ái mà thân phận cũng theo đà nước lên thì thuyền lên, mà Lưu gia thì vẫn vậy, sau khi Lưu lão thái gia về hưu thì hai người con trai làm quan trong nhà đều không có được tiền đồ như Lưu lão thái gia lúc còn trẻ, chỉ dựa vào việc kinh doanh của thứ tử, tiền thì có, nhưng mà địa vị thì lại càng ngày càng xuống dốc, mối hôn sự định từ lúc trước liền biến thành không môn đăng hộ đối.

          “Hai năm trước Lưu tiểu thư vừa tròn mười lăm tuổi, Bành gia này có ý định muốn từ hôn, nhưng không biết tại sao về sau vẫn tới Lưu gia ấn định quan hệ thông gia, vốn dĩ năm trước phải thành hôn rồi.” Bảo Châu nói một hơi hết toàn bộ nguyên nhân hậu quả, Bán Hạ đưa một ly trà cho nàng ta, sau khi Bảo Châu uống xong thì lại nói tiếp, “Nghe nói là thời gian đã chọn không tốt, nên lại muốn chọn một thời gian khác.”

          “Thời gian sao có thể chọn không tốt, chẳng lẽ hai năm trước mới nói thời gian đó rất tốt, qua một năm thì thành không tốt?” Diệp Lan Yên nhìn món trang sức chưởng quầy vừa mới đặt lên bàn, nhớ tới ánh mắt nhìn mình đầy khẩn thiết của Lưu Lâm Tương, giọng điệu nhẹ hơn một chút, “Cũng không biết Lưu gia đã mất bao nhiêu bạc mới có thể bảo vệ mối hôn sự này.”

          Ở trong Thành Kiến An rộng lớn này một chức thị lang thì tính là quan lớn gì chứ, nhưng cố tính trong nhà lại có một vị quý nhân trong cung, vừa sinh được con trai lại vừa đang được sủng ái, Hoàng đế hồ đồ, cho nên một Bành gia không phải thế gia cũng không có nội hàm gì như vậy cũng có thể sống thẳng lưng hơn so với bất kỳ người nào, khắp nơi đều có người muốn trèo lên Bành gia, không cần biết chức quan này cao hay không cao, tự nhiên vẫn có rất nhiều người tới nịnh nọt.

          “Đây là nguyên nhân khiến nàng ấy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao?” Diệp Lan Yên buông tiếng thở dài, Bành gia này cũng không vui vẻ được mấy năm nữa, sau khi Hoàng đế băng hà thì Bành gia cùng với một số người theo phái Tứ hoàng tử và Hiền phi là người đầu tiên bị mang ra làm bia ngắm, không có sự sủng ái của Hoàng thượng, Bành gia cũng không là gì cả.

          “Bành nhị thiếu gia này không thích Lưu tiểu thư như vậy, vì sao không vào cung nhờ quý nhân thay gã làm chủ chọn mối hôn sự khác?” Bảo Châu nhìn cũng cảm thấy Lưu tiểu thư kia thật đáng thương, vị Bành nhị thiếu gia này thật sự là quá vô liêm sỉ rồi!

          “Hiện nay thế đạo không yên ổn, nhưng cũng là lúc dễ kiếm tiền nhất.” Diệp Lan Yên cầm một cây trâm lên lật ra mặt sau quan sát, “Muội cũng đã biết số ngân lượng trong một năm Lưu gia có được nhờ lợi nhuận kinh doanh nhiều hơn gấp bao nhiêu lần so với bổng lộc của Bành lão gia. Tứ hoàng tử là thân sinh của Hiền phi, nếu sinh nữ nhi thì cũng đành thôi, còn nhi tử ấy à, đã sớm phải lo liệu tính toán thay cho hắn rồi, Bành gia này cần vốn tích lũy đầy đủ để đút lót trên dưới, vậy còn không phải dựa vào Lưu gia sao.”

          “Nếu là như vậy thì Bành nhị thiếu gia phải đối xử tốt với Lưu tiểu thư mới đúng chứ?’’ Bảo Châu mờ mịt, đối xử với thần tài như vậy chẳng phải là đã đắc tội với người ta rồi sao.

          Diệp Lan Yên đặt cây trâm mình đã chọn sang một bên, hơi nheo mắt lại ngẫm nghĩ, “Có lẽ, Lưu gia cũng có chỗ muốn cầu.”

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Lúc hồi phủ thì đã là chạng vạng, sắc trời tối đi vô cùng nhanh, Diệp Lan Yên đi qua vài cửa hàng mua được không ít đồ, sau khi trở lại Hành Vu Viện thì nàng bảo Bán Hạ mang đồ đưa qua chỗ tỷ tỷ và mẫu thân, lúc này bên ngoài bỗng nổi gió, cuốn lấy đám cây trong sân vang lên những tiếng động xào xạc.

          Bảo Châu mang lồng sắt vào, vừa mở nắp ra thì chú sóc con lập tức chui từ bên trong ra, nhìn đông nhìn tây một chút rồi trèo lên bàn vọt đến trước mặt Diệp Lan Yên, nó đứng thẳng người trong tay vẫn còn ôm một hạt dẻ, ngửa đầu nhìn nàng kêu chít chít.

          Diệp Lan Yên vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc vào bụng của nó, có chút lo lắng sợ nó sẽ ăn quá no, “Cả đoạn đường bé đều không ngừng ăn, bé quả thật là rất có sức ăn đấy.”

          Chú sóc kia dùng hành động cắn vỏ hạt dẻ để trả lời nàng, Diệp Lan Yên nở nụ cười, “Nhìn bé tham ăn như vậy, sau này gọi bé là Tùng Quả nhé!”

          Dường như chú sóc con cũng rất hài lòng với cái tên này, nó chạy một vòng quanh mép bàn, cuối cùng dứt khoát ngồi ở bên kia ôm hạt dẻ ăn, tiếng lách tách khe khẽ vang lên khắp phòng, vô hình trung đã tăng thêm một chút hứng thú đùa giỡn.

          “Đã sai người làm cho nó một cái nhà gỗ đặt trên cây trong sân chưa?”

          Bán Hạ bước đến bẩm báo, Diệp Lan Yên bảo nàng ta mang tới ít hạt dẻ bỏ trong cái lồng kia rồi đến lúc đó cũng bỏ thêm vào trong nhà gỗ, “Bây giờ còn cách chớm đông khá lâu, cứ để nó tự nhặt thứ nó thích thả vào trong ổ của nó, không cần chuẩn bị những thứ khác.”

          “Vâng, Bảo Châu đã chuẩn bị hộp đồ ăn xong rồi, có phải là bây giờ qua chỗ lão phu nhân luôn không?”

          Diệp Lan Yên nhẹ nhàng gật đầu, “Đi thôi.”

          …

          Sắc trời càng lúc càng tối dần, sau khi gió nổi lên thì còn rất lạnh, Bán Hạ khoác thêm áo choàng đã chuẩn bị sẵn cho Diệp Lan Yên, sau khi đến Phụng Tường Viện nha hoàn đứng canh ở ngoài vừa thấy nàng đến thì lập tức kéo rèm ra mời nàng vào trong.

          Người trong phòng không nhiều không ít, vào canh giờ này nhị thẩm và ngũ muội thường tới dùng cơm cùng với tổ mẫu, lúc này vẫn còn ở trong phòng chưa rời đi.

          “Bên ngoài gió lớn, đã trễ như vậy không đến cũng được.” Diệp lão phu nhân đối với chuyện Tiêu đại thiếu gia gia cuối cùng không công mà lui vẫn tương đối hài lòng, lại biết rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai cha con nàng, nên theo đó cũng có cái nhìn hơi khác về cháu gái.

          “Sáng nay con ra cửa sớm, sợ tổ mẫu còn chưa dậy nên không tới. Lúc nãy con ở trong Linh Lung Các nhìn thấy một đôi bông tai Lục Phỉ Thúy bèn nghĩ tổ mẫu mà đeo thì nhất định rất đẹp mắt, vậy nên con đã mang nó qua tặng cho người.” Bảo Châu ôm hộp gấm tới, dâng lên trước mặt Diệp lão phu nhân rồi mở ra, hai viên Lục Phỉ Thúy hình bầu dục nằm yên trong hộp gấm, ngọn đèn dầu trong phòng càng khiến nó thêm nổi bật, càng khiến nó thêm sáng rỡ.

          Hà thị cũng nhìn thấy, bà ta che miệng cười, “Quả thật nhìn không tệ, cái này trị giá bao nhiêu tiền vậy?”

          “Cái này là hàng chất lượng trong năm nay của Linh Lung Các, số lượng không có bao nhiêu, con phải dặn chưởng quầy để ý giấu riêng đấy.” Diệp Lan Yên bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, “Mấy ngày nay hàng mới đến không ít, nhị thẩm cũng có thể đi xem.”

          “Bảo bọn họ mang tới nhà cho chúng ta chọn không phải là được sao, nhị tỷ không cần phải tự mình tới đó đâu.” Diệp Lan Nghi liếc qua hộp gấm, cười hì hì sáp đến gần Diệp lão phu nhân, “Tổ mẫu, nếu người thích thì ngày nào đó bảo chưởng quầy Linh Lung Các tự mình đưa tới cho người chọn là được.”

          Diệp Lan Yên cười cười, “Vẫn là ngũ muội có bản lĩnh, tỷ còn chưa từng nghe thấy chưởng quầy Linh Lung Các đến cửa đưa đồ cho người khác chọn bao giờ, nếu như ngày nào đó ngũ muội mời được Lý chưởng quầy, nhớ kêu tỷ cùng tới chọn nhé.”

          Sắc mặt Diệp Lan Nghi khẽ cứng lại, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia quẫn bách, làm sao nàng ta có thể mời được chứ, chẳng qua là nàng ta muốn tổ mẫu đi mời mà thôi, nàng ta lập tức hạ giọng xuống, tỏ ra uất ức, “Nhị tỷ tỷ cũng không mời nổi, sao muội có thể mời được chứ.”

          “Được rồi.” Diệp lão phu nhân vỗ vỗ lưng của nàng ta rồi cười vui vẻ, sau đó sai ma ma hầu hạ bên cạnh lấy hộp ra, bên trong là hai cặp vòng, một xanh một trắng, “Hai tỷ muội các con, mỗi người chọn một chiếc đi, đây là phần thưởng trong cung đưa tới vào mấy ngày trước.”

          Diệp Lan Nghi vừa liếc một cái đã nhìn trúng chiếc vòng màu xanh kia, tuy rằng thoạt nhìn thì chất lượng của hai chiếc vòng này cũng không sai biệt lắm. Nàng ta vươn tay ra lấy chiếc vòng ngọc màu xanh trong tay ma ma kia rồi đeo lên tay mình, ra hiệu cho Diệp lão phu nhân nhìn thử, “Tổ mẫu, rất vừa phải không, con thích cái này, chiếc vòng ngọc màu trắng kia cho nhị tỷ tỷ đi!”

          Diệp Lan Yên còn chưa nhìn thì nàng ta đã chọn lấy cái mình thích, nhưng Diệp lão phu nhân lại không nói gì, vui mừng cười haha, “Được, vòng ngọc màu trắng thì cho Lan Yên, con đúng là con khỉ tinh ranh.”

          “Nhị tỷ tỷ, tổ mẫu tặng cho tỷ kìa, tỷ không thích sao?”

          Diệp Lan Nghi thấy Diệp Lan Yên chỉ nhìn thoáng qua rồi giao vòng tay cho Bảo Châu thì nhấc tay lên nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc màu xanh trên cổ tay mình, dáng vẻ có chút khoe khoang, Hà thị thấy vậy cũng không quên bồi thêm một câu, “Đúng vậy, Lan Yên cũng đeo thử xem, ta thấy chiếc vòng ngọc màu trắng này có vẻ rất vừa với con.”

          “Ánh mắt của nhị thẩm thật tốt, con còn chưa thử mà người đã biết là không tệ, vậy thì nhất định là không tệ.” Diệp Lan Yên cười nhạo, “Đã là của tổ mẫu tặng cho Yên Nhi thì chắc chắn sẽ không lấy lại đâu, con cũng không vội đeo ngay, để lát về viện mới lấy ra từ từ quan sát thật kỹ.”

          “Muội còn tưởng là tỷ tỷ không thích nữa chứ.” Diệp Lan Nghi tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống, tỏ ra rất biết điều, “Nhị tỷ tỷ, nếu tỷ không thích thì muội và tỷ đổi lại là được.”

          “Sao nhị tỷ tỷ con lại không thích được chứ.” Diệp lão phu nhân đeo lại chiếc vòng kia vào tay thay nàng ta, hiển nhiên là vẻ hào hứng đã giảm bớt, bà hỏi một ma ma hầu hạ ở bên cạnh, “Chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?”

          Ma ma kia gật gật đầu, “Đã chuẩn bị ổn thỏa.”

          Lúc này Diệp lão phu nhân mới nhìn về phía Diệp Lan Yên, “Vẫn chưa dùng cơm chứ, ở lại đây ăn đi.”

          Diệp Lan Yên đứng dậy đi tới bên cạnh bà, lợi dụng lúc Hà thị ngồi bên cạnh Diệp lão phu nhân vừa đứng dậy thì tự nhiên đỡ Diệp lão phu nhân lên, Diệp lão phu nhân sững sờ, Hà thị bên cạnh chụp vào khoảng không cũng ngây ngẩn cả người, nhưng bà ta nhanh chóng chuyển sang nét mặt vui vẻ, vừa ra hiệu cho con gái đỡ lão phu nhân, vừa khen ngợi, “Nương à, hai đứa chúng nó đúng là đứa trẻ hiếu thuận, lại muốn cùng đỡ người tới bàn ăn!”

          Chẳng qua cũng chỉ bước vài bước là tới, vừa bước khỏi bậc cửa dẫn sang phòng bên cách vách thì Diệp Lan Nghi đã quay sang nhìn nàng, đột nhiên mở miệng, “Hôm nay nhị tỷ tỷ ra ngoài, có phải là đã đụng vào chuyện gì rồi không?”

Chương 14

7 COMMENTS

  1. Gia đình nhị phòng cũng ghê gớm quá, sống vậy có mệt hông hả, chứ tui thấy là tui mệt rồi đó. Ăn no sung sướng cho khỏe, mắc gì mà cứ chọc khoáy nhau

    • Anh ấy xuất hiện lướt ngang qua rồi đó nàng, chỉ là chưa chính thức gặp mặt thôi, hình như khoảng tầm 2x – 3x là gặp nhau thì phải. :)

  2. aizzz. mình sinh ra trong thời hiện đại. thực lòng mà nói nếu có xuyên không quay lại thời phong kiến chắc chết ngay khi mới xuất hiện. người xưa sao mà âm mưu dương mưu ghê quá. đọc thì thán phục, chớ bảo quay lại áp dụng kiến thức hiện đại đấu với tập đoàn này chắc dương cờ trắng đầu hàng. hix hix.

    òa òa. lời đồn editor edit theo mùa của bạn Na nghe có mùi hơi đúng đúng rồi à ????

    • Ahihi. Đang mùa chăm mà ss ơi! (Hãy tin là thế!!!)

      Thật ra em thấy bộ này ít nhất nữ 9 còn có phụ thân yêu chiều chứ có nhiều bộ phụ thân không ra phụ thân chỉ muốn mang ra chém. Em thích bộ này ở chỗ tình cảm của gia đình nữ 9 (Không tính cái bạn thứ nữ các loại ^^)

  3. Yu ốm đã khỏi chưa ???
    hiii. 1chương edit thì lâu chứ đọc chút là hết mất tiêu rồi. chưa thấy bạn Lục vương gia kia quay lại nhỉ.
    dạo này số lượng truyện hay để hóng ít quá. buồn !!!

    • Chắc phải cỡ mấy chap nữa mới quay lại ak ss, nửa đầu truyện đa số là gia đấu, tới tầm nửa sau truyện thì anh ấy mới có nhiều đất diễn. ^^
      Em khỏi ốm rồi mà dạo này sâu lười trỗi dậy rồi nên chắc phải 1-2 ngày mới có 1c ahihi :)

Comments are closed.