[Đoạt đích] – Chương 14

5
74

Chương 14: Ngũ cô nương rơi xuống nước ( Thượng )

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Diệp Lan Yên nghiêng mặt qua nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, đỡ tổ mẫu vào phòng bên, sau khi ngồi xuống nàng mới nhẹ nhàng vén tóc sang bên tai, vô ý nói, “Ngũ muội hi vọng tỷ đụng phải chuyện gì đó à?”

          “Nhị tỷ tỷ nói đùa, chẳng qua là muội nghe được vài chuyện nên quan tâm tỷ chút thôi.” Diệp Lan Nghi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tổ mẫu, đối với nàng ta mà nói thì việc ngồi ăn cơm cùng với tổ mẫu như thế này đã là chuyện tập mãi thành quen rồi.

          Nha hoàn hầu hạ bắt đầu múc canh giúp các nàng, Diệp Lan Yên nhìn thoáng qua vị nhị thẩm đang sai người bày món ăn, nàng mỉm cười ung dung, “Ăn không nói ngủ không nói, lúc dùng cơm nên suy nghĩ ít một chút mới tốt, đỡ phải vừa ăn vừa khó chịu, như vậy rất dễ chán ăn.”

          Diệp Lan Nghi bị câu nói của Diệp Lan Yên chặn lại nhưng cũng không nổi giận, nàng ta thân thiết gắp đồ ăn cho tổ mẫu, mỉm cười góp vui, “Muội đây chỉ thích nói chuyện với tổ mẫu thôi.”

          “Vẫn là cháu hiếu thuận.” Diệp lão phu nhân cười ha hả, “Người một nhà ăn cơm không có nhiều quy củ như vậy.”

          “Đúng vậy, nói đi nói lại thì đều là người trong nhà, nếu có thể nói thêm chút chuyện thú vị thì lúc ăn cơm cũng thấy vui vẻ hài lòng hơn.” Hà thị ân cần múc thêm canh cho Diệp lão phu nhân, hăng hái hầu hạ như vậy dù là ai cũng không cản nổi bà ta.

          “Cháu nghe nói lúc trưa nay ở chỗ Thành Nam đã xảy ra một trận náo loạn, nghe nói là chuyện liên quan tới Bành nhị thiếu gia và Lưu tiểu thư đấy, tổ mẫu, Bành nhị thiếu gia này thật đúng là quần là áo lượt, trước mặt mọi người mà dám ôm một nữ tử thanh lâu, còn làm nhục vị hôn thê của mình là Lưu tiểu thư nữa, thật sự là đáng giận!”

          Diệp Lan Nghi xiết chặt nắm tay tỏ vẻ tức giận, đối với mấy chuyện này Diệp lão phu nhân cũng không nghe ngóng nhiều, nay nghe thấy nàng ta nói như vậy thì cũng nổi lên ý cười chế nhạo, “Nhìn vào kết quả đó, sau này đợi cháu đính hôn với người khác thì nhớ phải mở to mắt lên mà xem.”

          “Vậy cũng phải nhờ tổ mẫu và phụ mẫu giúp cháu tuyển chọn thật tốt mới đúng, cháu chỉ là một nữ tử trong khuê phòng, mở to hai mắt để nhìn ai chứ, cháu lại không giống như nhị tỷ tỷ, nhận thức nhiều thế gia công tử như vậy.” Diệp Lan Nghi mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu ấp úng, Hà thị ở bên cạnh cũng cười, “Nương! Người xem kìa, nha đầu này thẹn thùng rồi.”

          Diệp lão phu nhân nhìn thoáng qua Diệp Lan Yên đang im lặng ăn cơm, ý cười vui vẻ từ đậm chuyển sang nhạt, ngay sau đó lại nhìn về phía Diệp Lan Nghi ở phía sau cố ý nói, “Trong Thành Kiến An này có thể có mấy người giống như nhị tỷ tỷ của cháu, cháu cứ an tâm ở yên trong nhà, sau này tổ mẫu sẽ chọn giúp cho cháu một gia đình tốt.”

          Diệp Lan Nghi có chút đắc ý, nhưng vẫn cúi thấp đầu không chịu ngẩng lên, hai tay nắm chặt góc áo làm nũng, “Tổ mẫu, cháu không muốn xuất giá sớm như vậy đâu, cháu muốn phụng dưỡng người nhiều hơn nữa.”

          Diệp lão phu nhân vui vẻ cười sảng khoái, “Thục nữ bách gia cầu*, không cần phải gấp gáp, cứ để nương cháu giúp cháu tuyển chọn thật cẩn thận, chọn giúp cháu một gia đình tốt.”

*Người con gái tốt hiền lương được nhiều người theo đuổi.

          Hai bà cháu nói như vậy khiến Diệp Lan Yên chen miệng không lọt, mà nàng cũng không muốn xen vào, chẳng qua là có người không muốn để cho nàng thái bình. Ánh mắt Hà thị vẫn tha thiết nhìn nàng chằm chằm, “Đợi qua tháng sau là Lan Hân xuất giá, kế tiếp là phải chuẩn bị hôn sự cho Lan Yên rồi, con đây đếm thử cũng thấy trong phủ quốc công sẽ liên tục náo nhiệt thật là nhiều năm đấy.”

          Có ai lại không biết Diệp quốc công vừa mới từ chối lời cầu hôn của Tiêu gia, bên ngoài lại có nhiều lời đồn về chuyện của Diệp nhị tiểu thư và Tiêu đại thiếu gia, sau này hôn sự của nàng nào có dễ dàng suôn sẻ chứ, Hà thị đúng là tự vạch áo cho người xem lưng.

          Quả thật, sắc mặt của Diệp lão phu nhân lập tức sa sầm. Diệp Lan Yên là đích tiểu thư của phủ Diệp quốc công, vốn dĩ chuyện hôn sự phải thuận buồm xuôi gió không có vấn đề gì, nhưng bây giờ lại trở thành vấn đề lớn, cho dù là con trai trưởng và con dâu trưởng của bà đều không cảm thấy chuyện này không có gì khó khăn, nhưng một bà lão như bà đã thấy nhiều chuyện rồi, trong lòng bà sao có thể không nhận ra được những lợi hại ở bên trong.

          Diệp Lan Yên nhẹ nhàng buông đũa xuống, Diệp Lan Nghi quay đầu đợi xem nàng sẽ nói gì nhưng Diệp Lan Yên lại quay đầu sai bảo nha hoàn sau lưng đổi canh cho nàng, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ trước lời nói của Hà thị.

          “Sao nhị tỷ tỷ lại không nói chuyện vậy?” Diệp Lan Nghi ân cần nhìn Diệp Lan Yên, “Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?”

          Diệp Lan Yên húp hai thìa canh rồi cầm khăn lau miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mọi người, “Từ nhỏ thân thể con đã không tốt, đại phu nói lúc ăn cơm phải nói ít một chút, những gì mọi người nói con đều chú ý lắng nghe.”

          Diệp Lan Nghi bị chọc tức nên muốn phản bác lại, nhưng lại bị ánh mắt của Hà thị đè lại, chuyện liên quan tới thân thể của Diệp Lan Yên không thể đề cập tới, nói ra lại khiến lão phu nhân đau lòng chuyện Tống thị khó sinh.

          Diệp Lan Nghi có chút không cam lòng, có cảm giác như là nắm đấm đánh vào bông, cảm giác như bản thân nàng ta dùng hết sức lực toàn thân để tấn công mà không được gì, nói hay không nói đều khó chịu, Hà thị lại ném cho nàng ta một ánh mắt nữa, bấy giờ nàng ta mới bỏ qua việc này, dốc lòng nịnh nọt tổ mẫu.

          …

          Bữa cơm này càng về sau bầu không khí càng không kém, Diệp Lan Nghi có rất nhiều biện pháp dụ dỗ Diệp lão phu nhân vui vẻ, đợi ăn cơm xong bước từ phòng bên ra thì ngoài trời đã tối, hơn nữa còn đang bắt đầu đổ mưa.

          “A Tố, đi lấy cái ô tới đưa hai vị cô nương về.”

          Diệp lão phu nhân sai người đi lấy ô đưa các nàng về, Diệp Lan Nghi thân mật dìu Diệp lão phu nhân, “Tổ mẫu, con cùng về với nhị tỷ tỷ là được, chúng con tiện đường.”

          “Được.” Diệp lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng ta, “Đi đường cẩn thận.”

          Nha hoàn mang ô tới, sau khi Bán Hạ cầm lấy rồi căng ô ra thì Diệp Lan Yên bước xuống bậc thang, mỉm cười nói lời tạm biệt với Diệp lão phu nhân, không hề có ý định đợi Diệp Lan Nghi. Diệp Lan Yên xoay người đi về phía cửa ra vào của Phụng Tường Viện, Diệp Lan Nghi vội đuổi theo sát phía sau, hai người một trước một sau bước ra khỏi Phụng Tường Viện.

          Có lời nào không thể nói trước mặt tổ mẫu thì có thể tha hồ nói vào lúc này, lúc ăn cơm cơn tức này đã không thể nuốt trôi, giờ Diệp Lan Nghi cũng không muốn để cơn tức này không thể nuốt trôi. Diệp Lan Nghi bước nhanh hơn, sau khi đuổi kịp thì cùng sánh bước với Diệp Lan Yên, nói tới chuyện xảy ra ở bên ngoài Vượng Hỉ Lâu vào trưa nay đúng là khiến nàng ta có phần vui sướng khi thấy người khác gặp họa, “Sau này nhị tỷ tỷ vẫn nên ít ra ngoài thì tốt hơn, đỡ phải bị người ta lấy ra làm đề tài buôn chuyện như vậy, hơn nữa còn bị nói ngay mặt, chắc là trong lòng cũng không dễ chịu nhỉ.”

          Diệp Lan Yên dừng bước, người bên cạnh vẫn còn đang nhắc đi nhắc lại mãi không thôi. Tầm mắt của Diệp Lan Yên rơi vào hồ nước ở phía trước, rồi lại nhìn Diệp Lan Nghi vẫn đang lải nhải chuyện này chuyện kia, đáy mắt Diệp Lan Yên thoáng hiện lên hơi thở tàn ác, nàng bước về phía hồ nước thêm hai bước.

          “Đợi đại tỷ tỷ xuất giá rồi, không biết hôn sự của nhị tỷ tỷ phải làm sao bây giờ, hiện nay bên ngoài có nhiều tin đồn như vậy, chắc là khó hứa hôn rồi, muội nghĩ đại bá nên đáp ứng Tiêu gia mới đúng, cũng đã lan truyền thành như vậy rồi mà còn không đáp ứng, nhị tỷ, tỷ nói có đúng không?”

          Chỗ Diệp Lan Yên đang đứng chỉ cách hồ nước kia có một bước chân mà thôi, bước tới trước thêm chút nữa là sẽ té xuống hồ nước. Diệp Lan Nghi thấy Diệp Lan Yên từ đầu đến cuối vẫn một mực nhìn vào hồ nước thì trong giọng nói tràn đầy ác ý, ghé đầu qua đưa mắt nhìn vào hồ nước tối om không thấy gì, “Nhị tỷ, chắc không phải là tỷ muốn tìm đến cái chết đấy chứ?”

          Diệp Lan Yên quay đầu nhìn thoáng qua dưới chân nàng ta, “Muội nói xem, hồ nước này có sâu hay không?”

          “Vậy chẳng phải tỷ nhảy xuống thử là sẽ biết sao?” Diệp Lan Nghi mỉm cười châm chọc, nhưng sự vui vẻ này không duy trì được bao lâu thì đã chuyển thành hoảng sợ, đất dưới chân nàng ta đột nhiên nới lỏng, chân trái của nàng ta bị trượt nên lao thẳng vào trong hồ nước, trong lúc hoảng loạn nàng ta lập tức nghĩ ngay đến việc phải nắm được tay của Diệp Lan Yên để đứng vững, cũng không biết là có ai đó ở sau lưng giẫm vào váy của nàng ta, nàng ta bị giẫm một cái, cả người lập tức lao thẳng về phía hồ nước trước mặt rồi bổ nhào xuống nước.

          Tay của nàng ta may mắn nắm được chiếc vòng trên tay Diệp Lan Yên, nhưng nàng ta lại trơ mắt nhìn chiếc vòng tay kia dần dần tuột khỏi cổ tay Diệp Lan Yên. Ở trong tầm mắt Diệp Lan Yên, Diệp Lan Nghi nắm chặt chiếc vòng của nàng rơi vào trong nước.

          Diệp Lan Nghi rơi xuống nước vang lên những tiếng ‘’tõm tõm’’, lúc này hai nha hoàn đứng sau lưng Diệp Lan Nghi mới kêu lớn lên, Diệp Lan Yên nhìn thoáng qua Diệp Lan Nghi đang đạp loạn trong nước rồi quay đầu lạnh lùng quát lớn một người trong hai nha hoàn kia, “Ngươi thật to gan, dám đẩy ngũ muội xuống nước!”

          “Không phải nô tỳ, không phải nô tỳ, nô tỳ muốn tới đỡ cô nương, nô tỳ không hề đẩy cô nương xuống nước.” Nha hoàn kia bị dọa sợ vội quỳ xuống, một nha hoàn khác vẫn còn tỉnh táo hơn một chút thì vội ném ô xuống đất rồi nhanh chóng chạy đi gọi người tới cứu. Diệp Lan Yên quay đầu nhìn cửa ra vào của hoa viên, thoáng cái đã có người đi tới từ bên đó.

          Hai ma ma được gọi tới nhanh chóng xuống nước vớt người lên, Diệp Lan Nghi trước đó vẫn còn đạp nước rất lợi hại, nhưng lúc này đã mệt lả chỉ có thể há to miệng thở dốc, cũng không biết đã uống bao nhiêu nước dưới hồ, toàn thân ướt nhẹp không nói, vừa được kéo lên bờ thì đã thấy trên sắc mặt tái nhợt còn dính đầy bùn đất, bộ dáng chật vật không thôi.

          Hà thị đang ở Phụng Tường Viện cũng tới rất nhanh, vừa nhìn thấy nữ nhi mới rời đi không bao lâu mà giờ đã biến thành như vậy thì vội vàng ra lệnh, “Nhanh lên, còn không mau đưa cô nương về phòng. Mau đi mời đại phu tới đây!”

          Đợi sau khi đã đưa Diệp Lan Nghi đi thì Hà thị mới nhìn Diệp Lan Yên, bây giờ nữ nhi đã thành như vậy bà ta nào còn tâm trạng bày sắc mặt tốt, bà ta chất vấn Diệp Lan Yên, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

          “Nhị thẩm có thể hỏi nha hoàn này, con cũng rất muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.” Diệp Lan Yên nhẹ nhàng nắm cổ tay của mình, “Dưới tình thế cấp bách ngũ muội còn nắm chặt vòng tay của con cùng nhau rơi xuống nước, cái vòng tay này, chính là kỷ vật mà nương của con để lại cho con.”

          “Ngươi! Lúc này mà ngươi còn có tâm tư đề cập tới vòng tay của ngươi!” Hà thị tức không chịu được, quay đầu nhìn nha hoàn vẫn còn quỳ trên mặt đất, vươn tay tát nàng ta một cái, “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

          “Phu nhân, cô nương bị trượt ngã, nô tỳ chỉ muốn tới đỡ cô nương thôi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô nương lại té xuống nước.” Thân thể nha hoàn kia run lên, đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào Diệp Lan Yên hét lên, “Là nhị cô nương, là nhị cô nương đẩy ngũ cô nương xuống, đáng lẽ ngũ cô nương đã giữ chặt tay nhị cô nương rồi, nhưng nhị cô nương cố ý không kéo ngũ cô nương, vì vậy nên ngũ cô nương mới rơi xuống nước.”

          Nha hoàn kia dầm mưa ướt sũng của người, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại theo lời nhủ thầm của bản thân mà càng lúc càng có thần: Đúng, không sai, sao có thể là mình đẩy cô nương xuống nước chứ, rõ ràng là nhị cô nương không nắm chặt ngũ cô nương, nhị cô nương mới là người cố ý!

          Trên cổ tay Diệp Lan Yên vẫn còn vết hằn đỏ ửng do bị vòng tay hằn xuống trong lúc tuột khỏi tay, nàng lạnh lùng nhìn nha hoàn đang quật ngược lại kia, cười lạnh, “Sao vậy, ngươi giẫm vào đuôi váy của ngũ muội hại ngũ muội bị rớt xuống nước, vậy mà còn muốn quay ngược lại chỉ trích ta không phải ư? Nhị thẩm, người như vậy mà nhị thẩm cũng dám chọn giữ lại bên cạnh ngũ muội, ngày nào đó nàng ta hại người xong chắc cũng đều nói là mình không biết đấy.”

          Chỗ Diệp Lan Yên đứng sao có thể đẩy Diệp Lan Nghi xuống nước, Hà thị nghiêm mặt nhìn nha hoàn đang quỳ trên mặt đất, vung tay lên tát thêm một cái nữa, vô cùng ác độc, “Người đâu, nhốt kẻ khốn nạn này lại cho ta!”

          Nha hoàn kia hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Hà thị. Nhốt lại! Không, nàng ta không muốn giống như Tú Nhi tỷ tỷ, sau khi bị phu nhân nhốt lại thì không hề đi ra nữa, nàng ta vội vàng kéo váy Hà thị, “Phu nhân, phu nhân, chuyện này thật sự không phải do nô tỳ làm, nô tỳ không hề đẩy cô nương, nô tỳ không đẩy.”

          Bàn tay dính đầy bùn túm lấy váy Hà thị khiến cho hoa văn trên váy bị dơ, Hà thị càng thêm chán ghét, nhấc chân đạp nàng ta ra rồi hạ lệnh, “Còn thất thần cái gì nữa, nhanh chóng mang đi đi.” Dứt lời, bà ta sốt ruột vội vã muốn đi xem nữ nhi có sao không, lúc này cũng không còn tâm trạng để ý tới Diệp Lan Yên nữa, bà ta vội vã trở về viện.

          Diệp Lan Yên đứng ở bên đó không đi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má chỉ thoáng chốc đã ướt nhẹp nước mưa, Bán Hạ ở bên cạnh lấy khăn ra lau tay cho nàng, “Cô nương, để nô tỳ sai người vớt vòng tay lên cho cô nương.”

          “Không cần.” Diệp Lan Yên xoay người nhìn hồ nước đã khôi phục lại sự yên ả vốn có, giọng nói tĩnh mịch, “Tự khắc sẽ có người mang vòng tay lên cho ta.”

Chương 15

5 COMMENTS

Comments are closed.