[Đoạt đích] – Chương 15

14
47

Chương 15: Ngũ cô nương rơi xuống nước ( Trung )

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Diệp Lan Nghi bị dọa sợ không nhẹ, tuy trong phòng có chậu than sưởi ấm nhưng vẫn phải trốn ở trong chăn run lẩy bẩy vì lạnh, sau khi nhìn thấy Hà thị bước vào thì òa khóc nhào vào trong ngực bà ta, “Nương, làm con sợ muốn chết, con còn tưởng rằng con sẽ chết.”

          Hà thị vừa vỗ lưng nàng ta vừa an ủi, “Không sao rồi, hiện tại không sao rồi, con thấy không khỏe sao, nói cho nương nghe có chỗ nào không thoải mái không?”

          “Con khó chịu.” Diệp Lan Nghi cảm thấy như có thứ gì đó bị vướng ở trong cổ họng, muốn nhả lại nhả không ra, muốn nuốt lại cảm thấy đau, tay của nàng ta cũng mỏi nhừ chân cũng đau, nàng ta còn cảm thấy lạnh, nhiều hơn hết là nàng ta cảm thấy sợ hãi, sợ cái cảm giác hít thở không thông khi rơi xuống nước, lúc sặc nước hít thở càng thêm khó khăn hơn nữa ngực rất đau nhức.

          Nha hoàn ở bên ngoài tiến vào bẩm báo đại phu đã đến, Hà thị vội vàng sai người mời đại phu tiến vào bắt mạch cho Diệp Lan Nghi, tràn đầy lo lắng, “Trần đại phu, sao rồi?”

          “Không có gì đáng ngại, chỉ là bị chút ít kinh hãi, uống một ít thuốc an thần trấn kinh là được.” Trần đại phu nhanh chóng viết phương thuốc ra giấy, trong phòng bỗng nhiên lại vang lên tiếng khóc của Diệp Lan Nghi, Hà thị vội chạy tới ôm nàng ta vào lòng, Diệp Lan Nghi đau lòng khóc thút thít ở trong lòng bà ta.

          “Nương, là nhị tỷ tỷ muốn hại con, tỷ ấy cố ý dẫn con tới bờ hồ, tỷ ấy…” Diệp Lan Nghi nhớ tới nét mặt của nhị tỷ lúc nàng ta rơi xuống nước, bật khóc rồi thốt lên, “Nhị tỷ tỷ cố ý buông tay, là tỷ ấy hại con té xuống nước.”

          Vốn dĩ Hà thị đã rất đau lòng buồn bực nay lại càng thêm tức giận, ở bên ngoài A Tố đang dìu Diệp lão phu nhân bước tới, Diệp Lan Nghi vừa thấy tổ mẫu tới thì lại càng đau lòng khổ sở, khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt thấm ướt cả người, giọng khàn khàn tố cáo Diệp Lan Yên hại nàng ta rơi xuống nước.

          Mới chỉ rời khỏi Phụng Tường Viện có bao lâu đâu mà đã gây ra việc lớn như vậy, Diệp lão phu nhân đau lòng ôm Diệp Lan Nghi, “Được rồi, được rồi, tổ mẫu ở đây, đừng khóc nữa, bây giờ không sao rồi chứ?”

          “Tổ mẫu, chẳng qua là con thấy nhị tỷ tỷ có chút khổ sở nên mới an ủi tỷ ấy vài câu, nếu tỷ ấy không cảm kích thì thôi đi, vậy mà tỷ ấy còn trách ngược lại con, nói con không cần can thiệp vào chuyện của tỷ ấy và Tiêu công tử, nói con lắm miệng, còn nói lòng tốt của con thành giả mù sa mưa.” Diệp Lan Nghi khóc sướt mướt tố cáo, vừa khóc nức nở vừa nói, chỉ chọn những điều mà Diệp Lan Yên khiến tổ mẫu không thích nhất để nói, càng nghe sắc mặt Diệp lão phu nhân càng sa sầm.

          “Tổ mẫu, người phải làm chủ cho con, nhị tỷ tỷ quả thật là hơi quá đáng rồi.” Giọng nói của Diệp Lan Nghi khàn khàn, hai mắt sưng húp như hạt đào thoạt nhìn đã làm cho người ta vô cùng thương xót, Diệp lão phu nhân cũng tức giận, bà quay đầu hạ lệnh:

          “Đứa nhỏ này thật sự là không có một ngày khiến ta bớt lo, A Tố, ngươi dẫn thêm hai người nữa tới Hành Vu Viện bảo đứa bé kia vào trong Phật đường quỳ cho ta, khi nào biết rõ sai ở đâu thì mới được ra, cứ nói là do ta hạ lệnh!”

          A Tố nhìn thoáng qua nhị phu nhân và ngũ cô nương, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lĩnh mệnh đi qua Hành Vu Viện. Lúc này bên ngoài trời đang mưa róc rách, gió lạnh thổi phần phật, không khỏi làm cho người ta cảm thấy vừa lạnh vừa sợ hãi.

          …

          Thoáng cái A Tố đã đến Hành Vu Viện, Bảo Châu đứng canh ở cửa vừa thấy là ma ma bên cạnh lão phu nhân tới thì vội vàng mời bà ta vào trong, sau đó lại bưng trà nóng tới cho bà ta, mỉm cười mời bà ta ngồi xuống, “Ma ma chờ một chút, Thôi ma ma đang bôi thuốc giúp cô nương, đợi thêm lát nữa là xong.”

          Nghe thấy phải bôi thuốc, A Tố vội buông chén trà xuống nhìn Bảo Châu, “Nhị cô nương bị sao vậy?”

          “Còn không phải bởi vì lúc ngũ cô nương rơi xuống nước đã túm chặt vòng tay của nhị cô nương sao, chiếc vòng tay này là do lúc còn sống phu nhân đã để lại cho cô nương, tuy nói là hơi lớn nhưng mà cô nương vẫn thường xuyên đeo ở tay, lúc ngũ cô nương rơi xuống nước lôi kéo quá mạnh nên vòng tay cũng bị tuột theo, cổ tay của cô nương nhà nô tỳ bị siết chặt nên bị thương, chẳng thế, Thôi ma ma đang ở bên trong đắp thảo dược cho cô nương.” Bảo Châu bước vào bên trong nhìn một cái sau đó quay đầu lại cười nói, “Sẽ xong nhanh thôi.”

          “Trần đại phu vẫn còn ở trong phủ, để ta bảo ông ấy tới khám cho nhị cô nương mới phải.’’ A Tố cũng muốn vào trong xem tình huống thế nào, chỉ có điều từ đầu đến cuối phòng trong vẫn một mực buông rèm nên bà ta cũng không thể trực tiếp xông vào.

          “Bị thương như vậy vẫn còn kém so với ngũ cô nương mới bị kinh hãi, Thôi ma ma cũng hiểu chút ít về bó thuốc, không có gì đáng ngại.” Bảo Châu vừa dứt lời thì Bán Hạ bước từ bên trong ra, Bảo Châu liếc mắt nhìn về phía Bán Hạ, Bán Hạ kéo rèm mời A Tố bước vào, “Để ma ma phải đợi lâu rồi.”

          Hai ma ma còn lại lưu ở bên ngoài, sau khi A Tố tiến vào thì lập tức nhìn thấy trên cổ tay trái của nhị cô nương đã được quấn băng gạc nên lời dặn dò của lão phu nhân cũng đột ngột bị chặn lại một nửa, Diệp Lan Yên nhìn về phía bà ta cười cười, “Đã trễ như vậy rồi mà Tố ma ma còn tới đây, liệu có phải là có chuyện nghiệm trọng gì rồi hay không?”

          Lão phu nhân yêu thương ngũ cô nương là không sai, nhưng dù là vậy thì cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía chưa đối chất mà đã lập tức muốn đưa nhị cô nương vào trong Phật đường kiểm điểm, A Tố đứng bên cạnh quan sát, cho nên vẫn luôn nhìn rõ hơn lão phu nhân một chút, “Lão phu nhân đã nghe nói chuyện ngũ cô nương rơi xuống nước.”

          “Vậy Tố ma ma đây là thay tổ mẫu đến mời ta qua đó một chuyến phải không?” Diệp Lan Yên tính toán thời gian một chút, tổ mẫu đi qua chỗ chi thứ hai xem tình hình, lúc ấy mới bảo Tố ma ma tới mời nàng, thời gian cũng không sai biệt lắm.

          “Lão phu nhân mời nhị cô nương tới Phật đường.” Tố ma ma vẫn quyết định nói ra lời căn dặn của lão phu nhân, chỉ có điều giọng điệu hòa hoãn hơn, “Mời nhị cô nương qua Phật đường kiểm điểm.”

          “Kiểm điểm?” Diệp Lan Yên tưởng rằng sẽ gọi nàng tới chỗ chi thứ hai đối chất, nhưng không ngờ lại trực tiếp bảo nàng tới Phật đường kiểm điểm, nàng cười khẽ, “Muội ấy đã tìm tổ mẫu làm chỗ dựa, vậy ta cũng không thể để bản thân thua thiệt. Bảo Châu, tới Ngọc Thanh Viên mời phụ thân và mẫu thân cùng qua Phật đường. Kính xin Tố ma ma quay về chuyển lời, cứ nói là ta đã tới Phật đường, chỉ có điều chuyện này vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, xin mời nhị thẩm đưa ngũ muội tới đó, nếu như ngũ muội bị kinh hãi đến nỗi cơ thể suy nhược không nhúc nhích được, vậy thì để muội ấy ngồi nhuyễn kiệu, cho dù phải bọc chăn bông thì cũng phải đưa muội ấy tới Phật đường.”

          Vốn dĩ Tố ma ma đi chuyến này cũng đã biết đây là chuyện xui xẻo khó làm, lão phu nhân nổi nóng nên mới nói một câu như vậy, mời người khác thì dễ, mời nhị cô nương thì lại rất khó, vì vậy Tố ma ma kêu ma ma còn lại qua chỗ chi thứ hai chuyển lời, còn mình thì lưu lại muốn đi theo nhị cô nương cùng tới Phật đường.

          Diệp Lan Yên lập tức căn dặn, “Thiền Kiều, muội dẫn theo hai ma ma rồi gọi thêm hai tên hộ vệ nữa tới canh chừng đứa nha hoàn đã bị nhị phu nhân nhốt lại, canh chừng cẩn thận cho ta, ngoại trừ lời ta dặn dò thì dù là ai tới cũng không cho gặp, lại càng không được phép để người khác dẫn nàng ta đi.”

          “Dạ.” Thiền Kiều nhanh chóng chạy tới ngoại viện tìm người. Lúc này Bán Hạ đã chuẩn bị xong áo choàng, bên ngoài trời đang lạnh nên nàng ta chuẩn bị thêm một cái lò sưởi nhỏ để ủ tay. Bán Hạ mở ô ra, Diệp Lan Yên bước từ trong phòng ra, nhìn thấy Tố ma ma đang chờ ở bên ngoài thì mỉm cười tỏ ý, “Tố ma ma, mời dẫn đường.”

          …

          Tố ma ma vốn nghĩ, nhị cô nương sẽ vì chuyện này mà đại náo một trận mới đúng, lần này bà đã không đoán sai, quả thật là nhị cô nương muốn ầm ĩ một trận, chẳng qua là phương pháp náo loạn đã thay đổi, khẳng định là kết quả cũng sẽ không giống ngày trước.

          Khoảng cách giữa Ngọc Thanh Viên và Phật đường cũng khá gần, Diệp Lan Yên vừa đến không bao lâu thì Diệp Tri Lâm và Phương thị cũng tới. Phương thị vừa tiến vào đã nhìn thấy tay trái của Diệp Lan Yên bị quấn băng gạc nên vội đi tới lôi kéo tay của nàng quan tâm hỏi han, “Bị thương có nặng không, đã mời đại phu chưa?”

          Chuyện rơi xuống nước Phương thị cũng chỉ vừa mới biết, đang phái   người qua chỗ chi thứ hai xem tình hình thì bên chỗ Diệp Lan Yên phái Bảo Châu tới mời bà và lão gia cùng đến Phật đường, dọc đường đi bà cũng đã hỏi rõ ngọn nguồn của sự việc, nhưng vẫn chưa nắm rõ được toàn bộ tình hình, bây giờ nhìn thấy tay Diệp Lan Yên thì mới biết là nàng bị thương, trước đó người tới bẩm báo cũng không hề nhắc tới chuyện này.

          “Nãi nương (bà vú) đã đắp thuốc cho con rồi, người đừng lo lắng, không có việc gì.” Diệp Lan Yên định khua tay chứng tỏ mình không có việc gì, nhưng không ngờ mới động một cái thì vừa khéo khiến chỗ đang sưng đỏ bị trật luôn, đau đến nỗi lông mày nàng cũng phải co lại.

          “Đừng lộn xộn.” Phương thị đã thu hết vào trong mắt, bà nhẹ nhàng ngăn nàng lại. Lúc này Diệp Lan Yên quay đầu nhìn ra ngưỡng cửa thì thấy Hà thị đang dìu Diệp lão phu nhân bước vào.

          Diệp Tri Lâm và Phương thị đi qua nghênh đón, lúc đến đây thì Diệp lão phu nhân cũng đã biết cháu gái còn gọi ai tới nữa, lúc này cũng nhàn nhạt ừ một tiếng, chỉ nhìn Diệp Lan Yên, “Sao vậy, đã làm sai mà còn muốn lôi kéo phụ thân và mẫu thân ngươi cùng tới đây nói giúp cho ngươi sao?”

          “Sao ngũ muội lại không tới?” Diệp Lan Yên nhìn thoáng qua ngưỡng cửa, cất giọng, “Nếu ngũ muội đã nói là con hại muội ấy rơi xuống nước thì cũng phải có muội ấy ở đây mới dễ nói chuyện, nếu không thì có vẻ như là con đang bắt nạt người khác quá mức, dù cho con có nói sao thì cũng là ngôn luận của mình con, vậy cũng không công bằng có phải không, nhị thẩm?”

          “Bây giờ Lan Nghi cũng đã rơi xuống nước rồi, chẳng lẽ lại là do con bé tự mình rơi xuống nước để đổi tộ cho con hay sao?.” Hà thị nhìn dáng vẻ bây giờ của Diệp Lan Yên còn ung dung bình tĩnh hơn cả bà ta thì ngay lập tức cho rằng nữ nhi của bà ta té xuống nước không thể không liên quan tới Diệp Lan Yên, bà ta quay đầu nhìn Diệp Tri Lâm, “Đại ca, ngày bình thường chuyện khác muội đều bỏ qua, nhưng hôm nay Lan Yên xuống tay nặng như vậy, đây quả thật là muốn lấy mạng người, huynh xem dáng vẻ của con bé kìa, đã như vậy rồi mà còn không chịu nhận sai.”

          “Con lại không làm sai, sao phải nhận lỗi, lại nói tiếp, nhị thẩm còn phải thay ngũ muội vớt vòng tay của con ở trong ao lên trả cho con mới đúng.’’ Diệp Lan Yên vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy đại tỷ tỷ đang vội vã chạy tới, đáy lòng nàng mềm nhũn, sắc mặt cũng theo đó mà càng đau buồn hơn, “Trước kia con vẫn còn nhỏ, không đeo được chiếc vòng tay này nên nãi nương đã cất giữ giúp con, mặc dù bây giờ con đã lớn hơn một chút, nhưng vì con rất nhớ nương nên vẫn luôn đeo nó trên tay. Ngũ muội không cẩn thận té xuống nước, nếu như vẫn còn một chút xíu cơ hội thì con cũng sẽ không để muội ấy kéo theo chiếc vòng tay nương để lại cho con cùng rơi xuống hồ nước, đây chính là kỷ vật duy nhất trước khi mất nương đã để lại cho con và tỷ tỷ.”

          Vòng tay quan trọng hay là người quan trọng? Ở trong mắt Diệp Lan Yên, chiếc vòng tay này nhất định là quan trọng hơn so với Diệp Lan Nghi, đã là vòng tay quan trọng hơn thì sao nàng lại để mặc cho Diệp Lan Nghi kéo chiếc vòng kia cùng rớt xuống nước, trừ phi là nàng thật sự không thể kéo được.

          Diệp Lan Yên cũng rất tủi thân, tay phải ôm chặt cổ tay trái, quay đầu nhìn Diệp Tri Lâm, “Phụ thân, ngũ muội rơi quá nhanh, tay của con suýt chút nữa cũng bị đứt gân.”

          Không phụ kỳ vọng, Diệp Tri Lâm nhìn cổ tay của nữ nhi, ánh mắt sa sầm âm u, ông hỏi một câu mà không có ai đề cập tới, “Ngày mưa đường trơn, các con tới bờ hồ làm gì?”

          Diệp Lan Yên mấp máy môi, Phương thị bèn mở miệng đề nghị, “Không bằng cứ gọi vài nha hoàn tới đây hỏi một chút.”

          Hà thị đỡ Diệp lão phu nhân ngồi xuống, Diệp lão phu nhân gật gật đầu, “Cũng được, hãy gọi người tới đây tra hỏi cẩn thận một chút, ta cũng muốn nhìn thử ngươi làm tỷ tỷ như thế nào, rốt cuộc đã nói gì.”

          Hà thị nhìn về phía cửa ra vào liếc mắt ra hiệu cho người canh ở cửa, người nọ vội vàng rời đi, không bao lâu sau thì Bảo Châu đi cùng với Bán Hạ, và cả một nha hoàn khác hầu hạ bên cạnh Diệp Lan Nghi cùng bước vào Phật đường.

          Nhưng mà lời giải thích của ba người họ không giống nhau, lời giải thích của nha hoàn bên cạnh Diệp Lan Nghi giống hệt như lời tố cáo của Diệp Lan Nghi, còn Bảo Châu và Bán Hạ thì lại lần lượt nói rõ toàn bộ ngọn nguồn từ đầu đến cuối, từ chuyện sau khi Diệp Lan Yên rời khỏi Phụng Tường Viện đến việc dọc đường Diệp Lan Nghi không ngừng đuổi theo bắt chuyện. Họ vừa dứt lời, Diệp lão phu nhân lập tức giận dữ vỗ bàn quát lớn, “Nói hưu nói vượn.”

          “Nô tỳ không hề nói bậy, lão phu nhân, có lẽ cũng bởi vì mấy lời đồn thổi ở bên ngoài kia nên trong lòng cô nương có chút lo lắng không yên, vì thế mới không muốn nói thêm điều gì với ngũ cô nương, cô nương nhà nô tỳ cũng chỉ muốn tới bên bờ hồ giải sầu mà thôi.” Nếu không phải là cô nương đã căn dặn từ trước thì Bảo Châu đã sớm kể lại hết mấy lời nói lỗ mãng khó nghe của ngũ cô nương rồi.

          “Xem đi, xem đi, xem coi con đã dạy được một nữ nhi tốt cỡ nào, không ngờ lại dạy bảo kẻ dưới thành như vậy!” Diệp lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Lâm, có phần hơi tức giận, bà không tin lời nói của Bán Hạ và Bảo Châu…, từ nhỏ đến lớn đứa cháu gái này có tính tình gì bà còn không rõ sao, xảo quyệt bướng bỉnh, chỉ cần có chút không hài lòng là có thể gây ra chuyện lớn.

          “Nương, đừng tức giận mà hại tới thân thể, bây giờ Lan Nghi cũng không sao rồi, chuyện này cứ vậy mà cho qua đi, chỉ cần bọn trẻ không có việc gì là được rồi.” Hà thị vuốt ngực cho Diệp lão phu nhân rồi nhìn về phía Diệp Lan Yên đứng ở đằng kia, tốt bụng khuyên bảo, “Lan Yên, con hãy ngoan ngoãn nhận sai đi, nhị thẩm và ngũ muội của con đều sẽ không trách con.”

          Diệp Tri Lâm nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, ngẫm nghĩ một lúc sau đó hỏi vị quản gia đang đợi ở cửa ra vào, “Không phải vẫn còn một nha hoàn hầu hạ nữa sao? Người đâu? Tại sao còn chưa dẫn đến?”

          Quản gia vội chạy đi xem một chuyến, lúc này mới có người được chậm chạp dẫn vào từ bên ngoài. Hà thị nhìn thấy người mới tới thì trong lòng hơi hồi hộp một chút, bà ta lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại nới lỏng ra, nhớ tới mấy lời la hét của nha hoàn này lúc ở chỗ hồ nước…, bà ta cố gắng thả lỏng tinh thần.

          Nha hoàn mới bị xử phạt này tên là Di Nhi, nàng ta quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đợi Diệp Tri Lâm hỏi xong thì phải mất một lúc lâu sau nàng ta mới hồi phục tinh thần, giọng nói run rẩy, “Nô tỳ. . . Không phải nô tỳ đẩy cô nương xuống nước, nô tỳ chỉ muốn tới kéo cô nương lại, nô tỳ không giẫm lên váy của cô nương, không phải nô tỳ. . . Không phải nô tỳ.”

          Nàng ta vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi ngay lập tức.

Chương 16

14 COMMENTS

    • Vừa cao tay mà còn vừa có phụ thân uy vũ chống lưng nữa ahihi.

    • Ôi đừng mong chờ nàng ơi, lão phu nhân này vẫn cứ mãi chiều DLN thôi, cho dù có thấy sai rành rành thì cũng không thay đổi được. :(((

  1. ai da. phen này DLN hết đường vu vạ rồi, DLY này đâu phải DLY bôc đồng trước kia nữa chứ 111 tung bông cho Yu, 2 ngày 2 chương. đọc thì sướng cơ mà bị dừng ngay đoạn gay cấn. hixx!!! :(

    • :( Tội lỗi là do phim hay dạo này nhiều qua hì hì. Nói chứ, mai em đền bù nha, nay em phải ”đu” bộ khác rồi. ^^ Mai sẽ bay luôn 2c ahihi

  2. Hội mình dạo này hình như ai cũng bận nhỉ? Cái vụ chat cũng không thấy đâu nữa, =.=

          • Ốc ơi sao nhà Phương ko vào đc nhỉ. cái nguyennphuongg.wordpress ấy. cái hôm lâu lắc thì vào dc mà cả tuần nay ko ho he đc gì !!!

          • Kiểu này phải pm fb rồi, đang rất chán vì sắp phải đi học, :'(

Thả tình yêu vào đây nè.....