[Đoạt đích] – Chương 16

11
90

Chương 16: Ngũ cô nương rơi xuống nước ( Hạ )

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Nha hoàn này giống như đang mê sảng, một mình lẩm bẩm nói lại rõ ràng tình hình Diệp Lan Nghi rơi xuống nước ngay trước mặt mình như thế nào. Sắc mặt Diệp Tri Lâm trầm xuống, Hà thị quay đầu nhìn sắc mặt lão phu nhân cũng biết mọi chuyện hỏng rồi, liếc mắt về phía cửa ra vào nhìn thoáng qua nhưng không thấy được người của mình như trong dự đoán, lúc này bèn đứng dậy đạp Di Nhi một cái để chặn lại mấy lời tiếp theo của nàng ta, “Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn gì vậy, rốt cuộc là ai đẩy ngũ cô nương xuống nước?”

          Hà thị không lên tiếng chất vấn còn tốt, nay bà ta vừa chất vấn một câu đã lập tức quát cho Di Nhi hoàn hồn. Sau khi nhìn thấy Hà thị thì Di Nhi lập tức vừa ôm chân bà ta không chịu buông vừa quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, “Phu nhân, phu nhân, không phải nô tỳ đẩy cô nương xuống dưới. Nô tỳ thấy cô nương không cẩn thận trượt ngã nên mới muốn tới đỡ cô nương. Phu nhân đừng bán nô tỳ, đừng bán nô tỳ giống như Tú Nhi tỷ tỷ. Phu nhân, nô tỳ không đẩy cô nương xuống dưới, nô tỳ không giẫm lên váy của cô nương, nô tỳ không có.”

          Nhị phòng của Hà thị vốn có một nha hoàn tên là Tú Nhi, diện mạo xinh đẹp lại là người cơ trí, còn rất được tam thiếu gia Diệp Tử Lâm yêu thích, thường xuyên qua lại, Diệp Tử Lâm bèn muốn thu nha hoàn này vào trong phòng mình.

          Sau khi chuyện này bị Hà thị biết được thì bà ta lập tức suy đoán nhất định là do Tú Nhi quyến rũ con mình, hiện tại đang là lúc Diệp Tử Lâm nỗ lực chuyên tâm đọc sách, không thể có một chút sai sót nào, cho nên Hà thị đã lập tức nhốt Tú Nhi lại, cũng không biết trong đó có xử phạt gì nữa không, vài ngày sau bèn mang ra ngoài phủ bán, những người nhìn thấy bộ dạng của nàng ta lúc đó đã bị dọa sợ không nhẹ, quả thật là toàn thân bị tra tấn nhìn không ra dạng người.

          Chuyện này đã để lại bóng ma không hề nhỏ trong lòng những hạ nhân ở nhị phòng, nhất là những nha hoàn mang chút tâm tư không nên có. Hà thị hết sức hài lòng với cách trừng trị này của mình, vừa trừng trị được Tú Nhi vừa chặt đứt được tâm tư của những nha hoàn kia, sau này nhi tử có thể an tâm đọc sách.

          Nhưng bà ta nào ngờ đến hôm nay Di Nhi lại bởi vì lo lắng bản thân sẽ biến thành Tú Nhi mà ôm chân của bà ta, nói những lời không nên nói, rõ ràng bà ta đã sai người tới phòng chứa củi dạy bảo nàng ta nên nói như thế nào rồi mà, làm sao có thể biến thành như vậy.

          Thoáng cái Hà thị đã nghĩ thông suốt tất cả, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lan Yên. Diệp Lan Yên đang ngậm cười nhìn bà ta, ra lệnh cho mấy ma ma chạy vào kéo Di Nhi ra khỏi chân Hà thị, không để cho bà ta có cơ hội cúi đầu dặn dò Di Nhi.

          Lúc Diệp Lan Nghi rơi xuống nước Di Nhi đã rất sợ hãi rồi, lúc ấy Diệp Lan Yên lại quát lớn một tiếng nói nàng ta giẫm lên váy Diệp Lan Nghi, chính bản thân nàng ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa lại lo sợ bản thân sẽ bị trách phạt như Tú Nhi, nhận hết mọi tra tấn rồi bị mang ra ngoài phủ bán đi, giờ này khắc này Di Nhi đâu còn tâm trí nào để nghĩ tới việc phải thêu dệt lời nói ra sao, nhìn thấy Hà thị cũng chỉ muốn cầu xin tha thứ.

          Diệp Tri Lâm sai người mang nha hoàn này sang phòng cách vách tự mình tra hỏi. Bên này, trong Phật đường đã yên tĩnh trở lại, Diệp Lan Hân đau lòng lôi kéo tay Diệp Lan Yên nhìn kỹ nhiều lần, mà sắc mặt Diệp lão phu nhân cũng có chút không nén được giận.

          “Nương, hiện tại sắc trời đã tối, không bằng để con dìu người về nghỉ ngơi nhé!” Phương thị tuệ tâm, nhìn ra được lúc này lão phu nhân không được tự nhiên, nên mới nói ra câu này để thả đường lui, nếu đợi lát nữa lão gia quay lại từ phòng cách vách thì không còn kịp nữa.

          Diệp lão phu nhân cũng biết là con dâu trưởng đang cho mình bậc thang để leo xuống, bà liếc Hà thị một cái, nhưng không nói thêm điều gì, chỉ bảo Phương thị tới đỡ mình đứng lên, Hà thị cũng vươn tay muốn đỡ bà nhưng Diệp lão phu nhân lại nhàn nhạt buông một câu, “Ngươi ở lại đây đi, làm cho rõ mọi chuyện rồi mới được về.”

          Biến sự cưng chiều thiên vị của lão phu nhân thành thanh đao, còn muốn bà ra mặt làm chủ, làm sao Diệp lão phu nhân có thể dễ chịu được chứ.

          Hà thị vừa vươn tay ra đã phải rụt về, lại nhìn Diệp Lan Yên lần nữa, dáng vẻ của nàng ta nào có nửa phần uất ức chứ.

          …

          Thoáng cái Diệp Tri Lâm đã quay lại từ phòng cách vách, Hà thị còn nghĩ thầm nếu đại ca trách hỏi thì bà nhất định sẽ làm ầm ĩ một trận, nhưng Diệp Tri Lâm chỉ nhìn Hà thị nói một câu, “Ngày mai ta sẽ đưa tin, bảo nhị đệ về nhà một chuyến.”

          Hà thị đã chuẩn bị đầy một bụng lời nói nhưng một câu cũng không thể sử dụng, bà ta ngượng ngùng nghiêm mặt, “Đại ca, huynh nói vậy là có ý gì?”

          “Ngày thường chuyện khác ta đều bỏ qua, nhưng hôm nay đã xảy ra việc này thì không thể không can thiệp, nhưng mà ta sẽ không vượt qua hai phu thê muội để dạy dỗ đứa bé của hai người, cho nên việc này cứ đợi nhị đệ trở về để cho đệ ấy nói chuyện với muội.” Diệp Tri Lâm trầm mặt trả lại nguyên vẹn những lời Hà thị đã nói lúc vừa bước vào cửa, không hề đề cập tới nửa chữ về chuyện rốt cuộc lúc ở trong phòng cách vách đã tra hỏi được cái gì. Trong lòng Hà thị không khỏi lo sợ, nghiêm trọng đến nỗi gọi lão gia về sao, ả nha đầu ti tiện kia đã nói cái gì?

          “Đại ca, nha đầu Tiểu Di chết tiệt kia vô cùng xảo trá, huynh cũng đừng nhẹ dạ tin vào lời nói xằng bậy của nàng ta, gọi Tri Hải về chỉ vì chuyện này thì thật không đáng, đi đường mất mấy ngày, làm chậm trễ kỳ hạn công việc cũng không hay.” Trong lòng Hà thị cũng không nắm chắc rốt cuộc Tiểu Di đã nói gì, bà ta lo lắng nhất là quốc công gia bởi vì chuyện này mà muốn gọi trượng phu của bà ta trở về, mà trượng phu bà ta lại nghe lời vị đại ca này nhất, còn không biết sẽ giận dữ tới mức nào nữa.

          Diệp Tri Lâm nheo mắt nhìn về phía Hà thị, “Sao vậy, đệ muội không tin ta sao?”

          Hà thị cười ha ha rồi lên tiếng, “Sao có thể vậy được chứ, đại ca là chủ một nhà, từ trước đến nay luôn là người công bằng nhất.”

          “Vậy thì được rồi, nha hoàn này tạm thời ở lại chỗ ta, đệ muội về viện đi.” Diệp Tri Lâm dùng một câu hạ lệnh tiễn khách, Hà thị còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Diệp Lan Yên lại cười như không cười nhìn bà ta, nói ra một câu đủ khiến cho người ta giận điên người, “Nhị thẩm, con thấy người vẫn nên khiêng ngũ muội tới đây mới phải, tránh cho đến lúc đó lại vừa khóc vừa nói người khác xử oan cho muội ấy.”

          Hà thị tự biết là mình đuối lý, lại không thể mang nha hoàn kia đi, bà ta đành dẫn người rời khỏi Phật đường. Hà thị vừa rời đi thì Diệp Lan Hân vội vã hỏi Diệp Lan Yên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, “Hay là mời đại phu tới xem vết thương cho muội một chút, ngộ nhỡ gân cốt bị thương thì phải làm sao bây giờ.”

          “Tỷ, muội không sao.”

          Diệp Lan Yên cười hì hì khoác tay tỷ tỷ, cũng không kiêng kỵ lộ ra dáng vẻ chân thật ở trước mặt phụ thân, thấy vậy Diệp Lan Hân cực kỳ bất đắt dĩ, chỉ chỉ đầu của Diệp Lan Yên, “Muội đó!”

          “Có việc gì ngày mai lại nói sau, các con đều về viện đi.” Diệp Tri Lâm nhìn hai nữ nhi, cuối cùng vẫn cảm thấy vui mừng vì hôm nay tiểu nữ nhi dùng cách giải quyết như vậy, sắc mặt ông mềm mỏng hơn, tiếp đó lại dặn dò thêm một câu, “Ngày mai gọi Quan đại phu tới xem một chút.”

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Sau khi Diệp Lan Yên trở về thì ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, lúc nàng tỉnh lại thì đã thấy vòng tay đặt ở trong hộp gấm để trên bàn trang điểm, Bảo Châu ở bên cạnh nói là do quốc công gia phái người mò tìm suốt đêm trong ao.

          Diệp Lan Yên lại đeo vòng lên tay một lần nữa, dưới hồ nước kia chỉ toàn là nước bùn, dù có chìm xuống thì cũng tuyệt đối không bị tổn hại gì, nếu không nàng đã không yên tâm để Diệp Lan Nghi kéo theo vòng tay của mình rơi xuống hồ nước như vậy.

          Không bao lâu sau thì bên Phụng Tường Viện cũng phái người qua thăm nàng, đưa tới vài thứ, còn sai người căn dặn nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày tới không cần đến thỉnh an. Bốn ngày sau, vị nhị thúc ở Lâm Châu xa xôi đã trở về.

          Tiểu Lê Viên của nhị phòng cách Hành Vu Viện khá xa, Diệp Lan Yên cũng không biết bên nhị phòng đã xảy ra chuyện gì, đến tận sáng sớm hôm sau trong phủ mới mơ hồ lộ ra vài lời đồn.

          Hôm qua nhị lão gia vừa trở về đã mắng nhị phu nhân một trận, kế đó lại kéo ngũ cô ngương tới từ đường quỳ suốt một đêm, sáng sớm nay nhị lão gia tới chỗ lão phu nhân thỉnh an nói rõ muốn mời một ma ma giáo dưỡng về cho ngũ cô nương để dạy dỗ ngũ cô nương cách đối nhân xử thế làm sao cho đúng.

          Đối với Diệp Lan Nghi mà nói thì đây quả thực là điều châm chọc, còn đối với Hà thị mà nói thì đây cũng là liên tiếp đánh vào mặt bà ta. Cũng vì thế nên Hà thị lại tiếp tục ầm ĩ với Diệp Tri Hải, nhưng tính tình của Diệp Tri Hải này, khắp thiên hạ ngoại trừ lời nói của Diệp lão phu nhân ra thì nghe lời đại ca nhất, huống chi chuyện này vốn là Diệp Lan Nghi không đúng. Diệp Tri Hải vừa về đến nơi thì đã tặng cho cô cháu gái Diệp Lan Yên này một đôi vòng tay thượng hạng mua được trên đường về phủ, điều này khiến Diệp Lan Nghi vô cùng ấm ức, sau một đêm quỳ ở từ đường thì lập tức ngã bệnh.

          Ngày thứ hai Diệp Lan Nghi ngã bệnh, Diệp Lan Yên và Diệp Lan Hân cùng tới Tiểu Lê Viên hỏi thăm Diệp Lan Nghi.

          Lúc tới cửa ra vào thì gặp nhị thúc, Diệp Tri Hải vui vẻ hớn hở nhìn Diệp Lan Yên, vừa cúi đầu thì nhìn thấy cổ tay nàng đã được tháo băng gạc, “Tốt lắm, nhưng cũng phải hoạt động ít thôi, tránh cho sau này để lại mầm bệnh.”

          “Nhị thúc lại sắp rời phủ tiếp à?” Diệp Lan Yên vẫn luôn thích vị nhị thúc ngay thẳng này, nàng cười tủm tỉm nhìn ông, “Đi Lâm Châu suốt thời gian qua, con thấy người cũng gầy đi rồi.”

          “Nhị thúc không gầy, con mới phải ăn nhiều một chút, bên ngoài đang lạnh, các con mau vào trong đi.” Diệp Tri Hải ra hiệu bảo các nàng mau vào phòng rồi xoay người đi về phía cửa ra vào.

          Diệp Lan Yên và Diệp Lan Hân cùng vào phòng, nha hoàn giữ cửa vừa thấy các nàng đến thì ngẩn người, vội vàng hành lễ, “Đại cô nương, nhị cô nương.”

          “Ngũ muội tỉnh chưa?” Diệp Lan Hân dịu dàng nhìn tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn xiết tay thấp giọng, “Cô nương mới vừa uống thuốc, đang ngủ.”

          Vừa dứt lời thì bên trong truyền ra tiếng ly rơi vỡ, tiểu nha hoàn cúi đầu xuống thấp hơn, Diệp Lan Yên nở nụ cười, “Xem ra ngũ muội đã tỉnh ngủ rồi.”

          …

          Vừa vào phòng đã thấy Diệp Lan Nghi đang nổi giận ở bên trong, hai ngày nay nàng ta sinh bệnh, Hà thị đau lòng nàng ta nên đã bảo nàng ta ở lại Tiểu Lê Viên dưỡng bệnh, vừa rồi nàng ta nghe phụ thân nói sẽ tìm một ma ma giáo dưỡng dạy quy củ cho nàng ta, bởi vậy nên mới vừa ném đồ vừa làm loạn.

          Diệp Lan Yên vừa bước vào phòng trong thì đã thấy trước mắt có một cái ly vỡ tan tành, hai nha hoàn một người quỳ một người cúi đầu dọn dẹp. Diệp Lan Nghi ngồi trên giường vừa nhìn thấy các nàng tiến vào thì sắc mặt càng kém hơn, “Mấy người tới đây làm gì?”

          “Muội cáu kỉnh náo loạn gì vậy?” Diệp Lan Hân thấy cả phòng rối loạn thành một nùi thì đau đầu không ngớt, “Ngã bệnh thì nên nghỉ ngơi cho thật tốt.”

          “Không cần mấy người giả mù sa mưa đến thăm ta.” Diệp Lan Nghi bật thốt lên nhưng chỉ nói một nửa, thấy ánh mắt Diệp Lan Yên cười như không cười, Diệp Lan Nghi bèn xoay mặt đi, đáy mắt đầy oán hận.

          “Ta thấy khí thế của muội vẫn đủ mười phần, không giống như là đang ngã bệnh.” Diệp Lan Yên bước qua mấy mảnh vỡ trên mặt đất, tiến lại gần bên giường, hơi nghiêng người từ trên cao nhìn xuống, “Chắc là ngày mai có thể bắt đầu mời ma ma giáo dưỡng tới dạy quy củ cho muội rồi nhỉ.”

          “Tỷ!” Diệp Lan Nghi thở hổn hển trừng mắt nhìn Diệp Lan Yên, “Tỷ cũng đừng đắc ý vội, gọi phụ thân ta về thì đã sao, từ nay về sau tỷ không gả đi được chẳng lẽ còn đổ thừa tại ta hay sao!”

          “Lan Nghi, muội nói bậy bạ gì đó?”

          Diệp Lan Hân trầm giọng quát lớn. Nhưng Diệp Lan Yên lại không hề tức giận, chỉ cười tủm tỉm nhìn Diệp Lan Nghi, cúi đầu kề sát lỗ tai nàng ta nhẹ nhàng nói vài lời, “Từ nay về sau nhớ quản miệng mình cho thật chặt, lần này chỉ mới là rơi xuống nước lần tới cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, tính tình ta không tốt, một khi tức giận lên rồi thì dù là chuyện gì cũng dám làm.”

          Giọng nói của Diệp Lan Yên âm u lạnh lùng, nhất là còn có khả năng thấm vào lòng người, Diệp Lan Nghi ngẩng đầu trừng mắt với Diệp Lan Yên, “Tỷ dám!”

          “Muội thử xem ta có dám không.” Diệp Lan Yên đứng dậy vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, giọng điều từ tốn thong thả, “Muội cảm thấy ta có dám hay không?”

          Lúc Diệp Lan Nghi tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Lan Yên thì đáy lòng chấn động, trong đôi mắt kia tràn đầy lệ khí, tỏ ra vô cùng chán ghét và không kiên nhẫn, giống như thật sự có thể làm cho nàng ta chết ngay tức khắc. Ngày thường hai người chỉ cãi nhau ầm ĩ chứ Diệp Lan Yên cũng không thể nào lộ ra thần sắc như vậy, Diệp Lan Nghi nhớ tới ánh mắt Diệp Lan Yên nhìn nàng ta lúc nàng ta rơi xuống nước, rốt cuộc trong đáy mắt cũng hiện lên một chút e ngại.

          Diệp Lan Yên thấy đã có tác dụng thì che dấu thần sắc trong đáy mắt rồi lui ra mép giường, Diệp Lan Hân đứng ở bên kia thấy sắc mặt ngũ muội có chút không đúng thì liếc mắt về phía Diệp Lan Yên sau đó ra hiệu cho hai nha hoàn kia mau dọn dẹp phòng cho ổn thỏa, “Muội nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày khác chúng ta lại tới thăm muội.”

          Diệp Lan Nghi không lên tiếng, chỉ nắm chặt chăn nhìn các nàng, hai tỷ muội các nàng đi tới cửa ra vào thì Diệp Lan Yên quay đầu nhìn về phía Diệp Lan Nghi cười cười, “Đúng rồi, đừng trách phạt nha hoàn giữ cửa, không phải là nàng ta không nghe theo lời dặn dò của muội, thật sự là do muội giả bộ ngủ mà còn gây tiếng động quá lớn.”

          Vừa bước ra tới bên ngoài thì trong phòng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ, Diệp Lan Hân thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn Diệp Lan Yên, “Muội đó, sao có thể hù dọa muội ấy như vậy.”

          Trong bồn hoa trước mặt trồng vài gốc hoa quế vàng, hương thơm tản ra bốn phía. Diệp Lan Yên bước từng bước xuống bậc thang, hít sâu một hơi rồi cười khẽ, “Muội không hù dọa muội ấy, hiện tại không cho muội ấy một bài học, chẳng lẽ lại đợi tới khi gây ra đại họa rồi mới hối hận sao, tới lúc đó có thể đã không còn kịp nữa rồi.”

          Một trận gió thổi tới, cát mịn bay vào mắt, Diệp Lan Yên nheo mắt lại, mắt bị cộm rất khó chịu, nàng hơi mấp máy môi lặng lẽ mở miệng: Vì thời gian chưa muộn.

Chương 17

11 COMMENTS

  1. Sao mình thích mấy bạn nữ có tính cách quyết liệt vậy chứ !!! Yu lại ốm rồi à. Hay nhõng nhẽo mẹ đây. Hehe.

    • Em bị dị ứng thời tiết mà dạo này thời tiết chỗ em hơi thất thường nên em dễ bệnh lắm, mà uống thuốc thì lại dị ứng thuốc đổi mấy loại rồi mà không cải thiện. :(

      • sang Mỹ mua thuốc !!! chị nghe đồn thuốc dị ứng bên đó tốt lắm :D :D
        ốm thế này là mất mấy ngày luôn à ??? còn vương gia có cặp đùi vàng của tôi !!!

        • Chắc chỉ 1-2 bữa nữa thôi, vì em bệnh mấy ngày rồi!!! :))))

          • Cô cứ kiêng đủ tuần cho nó chắc. Mấy cái vụ dị ứng này mà đụng gió thì bác Tào đến hỏi thăm ngay đấy :(

    • Đa tạ, đa tạ. Hihi đang tính bù thêm c.17 nữa mà bị cảm rồi buồn ngủ người ngu ngu, nếu không kịp thì cả nhà thông cảm hen ^^

Comments are closed.