[Đoạt đích] – Chương 17

8
154

Chương 17: Gặp lại đã cách một đời ( Thượng )

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Kỳ hạn nhận chức ở Lâm Châu vẫn chưa hết, Diệp Tri Hải vội vàng về đây nhưng dừng chân không được mấy ngày thì đã phải quay lại Lâm Châu. Hà thị còn nghĩ thầm đợi trượng phu quay lại Lâm Châu rồi thì coi như chuyện này cứ thế cho qua, mời ma ma giáo dưỡng gì đó, chẳng lẽ còn tưởng là thật hay sao.

          Nhưng mà một ngày trước khi Diệp Tri Hải về Lâm Châu, trong phủ quả thật đã có một ma ma giáo dưỡng tới, đây là ma ma do Diệp lão phu nhân sai người tới phủ Khánh Vương mời về, đây là lão ma ma đứng đầu trong cung vừa mới xuất cung, trước đây còn là nữ quan chuyên dạy quy củ lễ nghi cho vương công quý nữ.

          Để mời vị ma ma này về phủ, Diệp lão phu nhân còn sai người tặng cho lão vương phi phủ Khánh Vương miếng ngọc Phật Quan Âm mà bà yêu thích nhất, tốn một số bạc thật lớn để mời người tới cũng là một cách bày tỏ thành ý, lần này lão phu nhân ra tay thật mạnh.

          Mà Diệp Lan Nghi giả bệnh càng ngày càng không thể giỏi hơn, ngày Diệp Tri Hải lên đường vẫn còn nằm trên giường than đau đầu khó chịu. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Hà thị đầu này vừa tiễn trượng phu của mình, đầu kia đã vội vàng tới Phụng Tường Viện, đúng lúc lại chạm mặt Diệp Lan Yên mới thỉnh an về ở cửa ra vào của Phụng Tường Viện.

          Trong mấy năm nay, hễ có chút tranh chấp, Hà thị đối chọi với Diệp Lan Yên ở trước mặt lão phu nhân luôn bách chiến bách thắng, lần này lại đảo ngược nhận thất bại lớn như vậy, trong lòng Hà thị biết rõ Diệp Lan Yên không thể thoát khỏi liên quan tới chuyện nữ nhi của mình rơi xuống nước nhưng lại không bắt chẹt được Diệp Lan Yên, không cần nói cũng biết trong lòng bà ta rất ấm ức.

          Diệp Lan Yên thấy Hà thị tới cũng không né qua, mà còn cười dịu dàng chào hỏi, “Nhị thẩm.”

          Hà thị cười khan mấy tiếng, “Lan Yên tới sớm thật.”

          “Không còn sớm đâu, bây giờ cũng đã là giờ Tỵ rồi.” Diệp Lan Yên vờ như chợt nhớ ra gì đó, mở miệng nhắc nhở, “Nhị thẩm qua đây thật đúng lúc, hiện tại ma ma giáo dưỡng do tổ mẫu mời tới cũng đang ở trong phòng của tổ mẫu đấy.”

          Nhìn nàng xoay người rời đi, sắc mặt Hà thị cứng lại, nếu người kia đã ở bên trong thì mấy lời bà ta định nói cũng không tiện.

          …

          Sau khi trở về Hành Vu Viện, Diệp Lan Yên thay bộ váy áo khác, Thôi ma ma đã giúp nàng chuẩn bị nhang đèn xong xuôi, bà giao cho Bảo Châu xếp lên xe ngựa, sau đó vào nhà dặn dò, “Tuy nói là tới Chùa Tùng Sơn dâng hương cùng với Bạch tiểu thư, nhưng cô nương cũng nên tỏ lòng thành kính, cứ chuẩn bị chút giấy vàng, ta đã giúp ngài chuẩn bị vài túi vàng, ngài nhớ đưa cho các vị đại sư trong chùa, trước kia lúc còn tại thế phu nhân vẫn thường làm như vậy.”

          “Nãi nương yên tâm, ta sẽ không quên.” Diệp Lan Yên bước ra khỏi phòng, bỗng có tiếng chít chít truyền đến từ trên chiếc cây dựa vào tường viện ở đằng xa, một cái bóng nho nhỏ vọt xuống từ trên cây rồi chạy thẳng về phía Diệp Lan Yên, nó bám vào váy của nàng rồi nhanh chóng leo lên đứng ở trên vai nàng, cũng không biết nó đang ăn gì, cái miệng nhỏ bị nhét đầy đến nỗi phình to lên.

          “Bé thật là lanh lợi.” Diệp Lan Yên nhéo cái đuôi rối xù dài của nó một cái, Tùng Quả nhìn về phía nàng, chân trước ôm vật gì đó ở trước ngực, đôi mắt tròn trong veo đen bóng mở to, tỏ vẻ hết sức hài lòng với lời khen của Diệp Lan Yên.

          Diệp Lan Yên được nó chọc vui, “Khá lắm, chúng ta cùng đi nhé!”

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Chùa Tùng Sơn được xây trên núi Thành Tây, dưới chân núi là mấy phiên chợ tập trung dọc đường đi, cho dù là ngày lễ lớn hay là ngày thường thì đều rất náo nhiệt.

          Lúc xe ngựa tới gần chân núi thì đã có thể nhìn thấy được hương khói nghi ngút, toàn bộ mấy cửa hàng trong các phiên chợ gần Chùa Tùng Sơn nhất đều buôn bán nhang đèn, lá bùa. Bảo Châu xuống xe ngựa mua thêm một ít tiền bạc, sau khi xe ngựa vượt qua mấy phiên chợ là tới chân núi Chùa Tùng Sơn, chạy thêm chút nữa là đến giữa sườn núi.

          Có vài người thành kính trực tiếp đi bộ từ chân núi lên Chùa, ngoại trừ  xe ngựa chuyên chở đồ cúng đến giữa sườn núi thì cũng có vài xe ngựa khác đi thẳng từ chân núi lên Chùa Tùng Sơn. Ngoài cầu phúc, vào lúc thu đến cũng đặc biệt có nhiều người tới đây ngắm cảnh.

          Cửa chính Chùa Tùng Sơn phải đợi tới ngày lễ lớn mới được mở, ngày thường tới giữa sườn núi phải xuống xe ngựa đi vào từ phía cửa hông, ven đường hai bên chính là cánh rừng thông lá kim trải dài, màu xanh um tươi tốt lộ ra hơi thở mát mẻ giống như lúc giao thời giữa mùa xuân và mùa hạ, bóng cây che rợp tạo ra những bóng râm.

          Diệp Lan Yên cũng không xa lạ gì với nơi này. Sau khi Tiêu Cảnh Minh đăng cơ, hằng năm nàng và gã thường đến đây cầu phúc, trai giới ba ngày cầu phúc cho thiên hạ. Đa số thanh danh bên ngoài của Tiêu Cảnh Minh đều là nhờ nàng kiếm cho gã: Nhân nghĩa, vì thiên hạ nghe lệnh của muôn dân trăm họ, trái tim luôn hướng về dân chúng.

          Nhưng đến cuối cùng thì sao chứ?

          Diệp Lan Yên bước lên bậc thang, đi về phía cửa lớn bên trái Chùa Tùng Sơn – nơi đã giao hẹn với Bạch Thanh Nguyệt. Diệp Lan Yên cúi đầu nhìn khe nứt xanh um đầy sức sống giữa những bậc thang nối liền nhau, sau đó nhấc chân lên di chuyển sang bên cạnh giẫm lên phiến đá màu xanh đen.

          Khi sắp tới cửa lớn bên hông thì Diệp Lan Yên nhìn thấy Bạch Thanh Nguyệt đã đợi ở đó từ trước. Dưới tiết trời mùa thu thế này, nàng ta mặt một bộ váy áo màu xanh biếc nên trông có vẻ vô cùng ôn nhu, đó là kiểu mẫu Bạch Thanh Nguyệt luôn yêu thích, có được làn da trắng nõn hơn so với người khác như thế thì dù mặc màu gì cũng đẹp mắt nhưng nàng ta lại chuộng những màu nhạt và thanh thuần hơn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trông càng thanh lệ thoát tục.

          Ngược lại, Diệp Lan Yên mặc một bộ váy áo màu vỏ quýt, trông càng có sức sống hơn.

          “Tỷ tới rồi!” Bạch Thanh Nguyệt mỉm cười kéo tay Diệp Lan Yên lại, đang muốn nói tiếp thì chợt thấy có một con vật nào đó vọt xuống từ trên vai Diệp Lan Yên sắp xông về phía nàng ta, Bạch Thanh Nguyệt bị dọa sợ nên vội vàng buông tay Diệp Lan Yên ra rồi lui lại phía sau một bước, nhìn con vật lông xù kia đang đứng ngoan ngoãn trong lòng bàn tay Diệp Lan Yên mà Bạch Thanh Nguyệt nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình, “Đây là con gì vậy?”

          Diệp Lan Yên nhẹ nhàng vuốt ve Tùng Quả, sau đó đưa tới gần Bạch Thanh Nguyệt, “Đây là sủng vật ta mới nuôi, muội không thích à?”

          Nàng đưa Tùng Quả lại gần khuôn mặt ngày càng biến sắc của Bạch Thanh Nguyệt, nàng ta đưa tay lên che giấu đáy mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ, ngược lại còn tỏ ra có chút sợ hãi, “Tỷ… tỷ mau lấy ra đi, muội sợ những con vật này.”

          “Nó không cắn muội đâu.” Diệp Lan Yên cười hì hì, “Muội thật sự không muốn sờ thử sao?”

          “Đừng làm loạn nữa, từ nhỏ muội đã sợ những động vật lông xù này rồi.” Bạch Thanh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nàng, “Sao tỷ lại dẫn theo con vật này vào trong chùa chứ?”

          “Nơi này là phong thủy bảo địa, ta mang nó đến đây để hấp thụ chút linh khí của trời đất.” Diệp Lan Yên dí dỏm chớp chớp mắt, sau đó đặt Tùng Quả vào trong tay Bảo Châu.

          Bạch Thanh Nguyệt nhìn thấy con sóc kia đã lẻn tới đứng trên vai Bảo Châu thì khẽ thở dài một hơi, lúc này mới dám tới gần Diệp Lan Yên, lôi kéo tay của nàng, “Chúng ta tới Nhân Thiêm Điện* trước đi.”

*Nhân Thiêm Điện: Nơi xin quẻ hỏi chuyện nhân duyên.

          Diệp Lan Yên sững sờ, lập tức nhìn nàng ta mỉm cười giễu cợt, “Vội vã cầu duyên như vậy à?”

          “Nói bậy bạ gì vậy?” Bạch Thanh Nguyệt tức giận liếc Diệp Lan Yên một cái rồi kéo nàng đi về phía Nhân Thiêm Điệm, “Muội tới đây sớm hơn tỷ nửa canh giờ, biết rõ tỷ không thích những thứ này nên đã tới bái lạy ở chánh điện và hậu điện trước rồi.”

          “Thật sao?” Diệp Lan Yên nhìn về phía Nhân Thiêm Điện cách đó không xa, có chút thất thần.

          Bạch Thanh Nguyệt thấy nàng không tập trung thì hỏi, “Nghĩ gì vậy?”

          “Ta đang suy nghĩ xem muội cầu nhân duyên gì cho bản thân đấy.” Diệp Lan Yên quay đầu nhìn nàng ta, sắc mặt lãnh đạm, cũng không quá để tâm.

          Thoáng chốc hai người đã tới trước cửa lớn của Nhân Thiêm Điện, Bạch Thanh Nguyệt nhìn vào tượng Phật cầu nguyện bên trong, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói, “Nguyện được một người chung tình, bạc đầu chẳng xa nhau.”

          Không yêu cầu thân phận gia thế trần tục gì cả, Bạch Thanh Nguyệt chỉ muốn cầu một người có duyên phận với nàng, cùng nàng trải qua những ngày bình thường, từng tiếng nói từng cử động đều thấu hiểu lẫn nhau, giống như chỉ vì yêu mà kết duyên.

          “Nếu như người này đã có thê tử thì sao?” Diệp Lan Yên nhấc chân bước vào trong điện, trong điện trống trải khiến cho tiếng nói của nàng có vài phần xa xăm. Bạch Thanh Nguyệt bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Lan Yên, nhưng chỉ thấy sườn mặt nàng, nàng giống như đang thất thần ngẩng đầu nhìn Nguyệt Lão trong điện.

          Cảm giác khác thường vừa mới xuất hiện trong đáy lòng chỉ là ảo giác thôi sao? Bạch Thanh Nguyệt cúi đầu khẽ ngậm cười, đi theo Diệp Lan Yên vào trong điện. Nàng ta gật đầu ra hiệu cho tiểu sư phụ đã chờ ở đó rồi nhận lấy hai ống thẻ tre từ trong tay tiểu sư phụ kia, kế đó lại đi tới bên cạnh Diệp Lan Yên nhét một ống thẻ tre vào trong tay nàng, mỉm cười dịu dàng.

          “Nếu như người này đã lấy vợ sinh con thì sao có thể gọi là một người chung tình?”

          Diệp Lan Yên nắm chặt ống thẻ tre trong tay, không nhịn được thầm cười lạnh trong lòng, kiếp trước nàng ta chọn Tiêu Cảnh Minh, kết quả còn không phải như vậy?

          Bạch Thanh Nguyệt đã quỳ xuống, nhắm mắt lại vừa cầu phúc vừa nhẹ nhàng lắc lắc ống thẻ tre trong tay, một lúc sau thì có một quẻ xăm rơi ra từ trong ống xăm, Bạch Thanh Nguyệt nhặt lên sau đó nhìn Diệp Lan Yên vẫn còn đứng yên không có chút cử động, nàng ta mỉm cười kéo nàng quỳ xuống, “Đã đến đây rồi cầu một quẻ cũng có sao đâu.”

          Diệp Lan Yên cúi đầu nhìn ống thẻ tre, nhếch miệng lên, “Được, cầu một quẻ cũng có sao đâu.” Nàng lại muốn nhìn thử rốt cuộc thì trên quẻ xăm viết cái gì.

          Diệp Lan Yên nhắm mắt lại lắc qua loa vài lần, thoáng cái đã có một quẻ xăm rơi ra từ trong ống thẻ tre, nàng nhặt lên, sau khi lật quẻ lên xem thì ánh mắt Bạch Thanh Nguyệt đứng bên cạnh nàng còn có vẻ vui mừng hơn cả nàng, “Là quẻ thượng thượng.”

          Nàng ta vừa dứt lời thì lập tức kéo nàng đi về phía đại sư phụ đang ngồi ở bên cạnh, trịnh trọng đặt hai quẻ xăm ở trước mặt ông.

          Quẻ Bạch Thanh Nguyệt cầu được là một quẻ thượng, đại sư phụ viết vài chữ lên giấy rồi đưa qua, Diệp Lan Yên thấy được ba chữ: Gả Phú Quý.

          Có thể giải thích đây là một quẻ tốt, nếu lập gia đình thì không phải chính là gả phú quý hưởng ngày tháng sung sướng sao? Nhưng nói cho cùng thì vẫn khác xa so với suy nghĩ trong lòng Bạch Thanh Nguyệt, hơn nữa không đầu không đuôi chỉ có ba chữ. Nụ cười trên mặt Bạch Thanh Nguyệt hơi cứng lại một chút, nàng ta cẩn thận gấp mảnh giấy đỏ lại cất vào trong hà bao, sau đó lại ngẩng đầu lên quan tâm nhìn đại sư phụ đoán quẻ xăm kế tiếp.

          Đại sư phụ vân vê râu, nhấc bút lên viết xuống giấy một hàng chữ. Diệp Lan Yên thản nhiên quan sát, Bạch Thanh Nguyệt ở bên cạnh rõ ràng còn để tâm hơn nàng rất nhiều, thấy đại sư phụ viết xong thì vội vàng nhận lấy đưa tới trước mặt Diệp Lan Yên, đọc giúp nàng, “Nhân duyên đã sớm định, trăm mối vòng vèo cuối cùng thành thân thuộc, phú quý an khang, giai lão bạc đầu.”

          Dứt lời, Bạch Thanh Nguyệt vô cùng vui mừng nhìn Diệp Lan Yên, “Lan Yên, quẻ này nói cho dù trải qua bao nhiêu gian khó thì cuối cùng hai người vẫn nhất định có thể ở bên nhau.”

          Diệp Lan Yên cúi đầu nhìn mấy chữ trước mặt một hồi lâu, sau đó nắm tay Bạch Thanh Nguyệt, có chút ý xấu hổ khẩn cầu, “Muội ra bên ngoài chờ ta một lát, ta… ta có vài lời muốn một mình hỏi đại sư phụ một lát.”

          Bạch Thanh Nguyệt nhìn thấy Diệp Lan Yên lộ ra dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ thì nở nụ cười, dường như đã đoán được nàng muốn hỏi cái gì, vỗ vỗ tay của nàng động viên, “Được rồi, muội ra ngoài chờ tỷ, tỷ không cần phải vội.”

          “Ừ.” Diệp Lan Yên tỏ vẻ thẹn thùng gật gật đầu, nhìn Bạch Thanh Nguyệt dẫn nha hoàn đi ra đại điện, nụ cười trên mặt chậm rãi tắt dần.

          “Bảo Châu, ôm Tùng Quả đi tới cửa ra vào đợi ta, không được để cho Bạch tiểu thư tiến vào.”

          Sau khi Diệp Lan Yên căn dặn xong thì cầm lấy mảnh giấy đại sư phụ vừa mới ghi xong nhẹ nhàng thả xuống mặt bàn, cúi đầu nhìn ông, cười như không cười, “Nói đi, rốt cuộc bọn họ đã cho ông bao nhiêu bạc để ông ghi mười tám chữ* này.”

*Nguyên văn lời giải quẻ là mười tám chữ: “姻缘早注定, 百折终眷属, 富贵安康, 偕老白头.” – “Nhân duyên tảo chú định, bách chiết chung quyến chúc, phú quý an khang, giai lão bạch đầu.”

          “Lời này của thí chủ là có ý gì, nơi Phật môn trọng địa* há có thể nói bậy như thế.” Đại sư phụ còn chưa lên tiếng, tiểu hòa thượng ở bên cạnh đã vội mở miệng trước, gã quát mắng Diệp Lan Yên, “Thí chủ phải biết rằng như vậy là bất kính với sư phụ!”

*Phật môn trọng địa: Cửa Phật là chốn linh thiêng quan trọng.

          “Thân là người trong Phật môn, giở trò dối trá chính là đại kính với Phật tổ sao?” Diệp Lan Yên khẽ cười một tiếng, nhanh chóng cầm ống thẻ tre ở bên cạnh dốc ngược lên, mấy quẻ xăm bằng tre ở bên trong đều rơi hết xuống mặt bàn, nàng cầm một quẻ gần mình nhất lên chậm rãi đọc mấy chữ viết phía trên.

          “Quẻ thượng thượng.”

          “Quẻ thượng thượng.”

          “Quẻ thượng thượng.”

          …

          “Quẻ thượng thượng.” Mười quẻ liên tiếp như một, sau khi Diệp Lan Yên đọc xong thì nhìn về phía tiểu hòa thượng kia, gã né tránh không dám nhìn vào mắt nàng, nào còn khí thế như mới vừa rồi.

          Đại sư phụ ung dung bình tĩnh vân vê râu, nhìn thoáng qua đồ đệ đang cúi đầu che giấu khuôn mặt xấu hổ, ông đứng dậy chân thành cúi người xin lỗi Diệp Lan Yên, “Tâm trí nhất thời bị mê hoặc, kính xin thí chủ chớ trách tội.”

          Diệp Lan Yên khẽ nheo mắt nhìn bọn họ, chỉ vào quẻ thượng còn chưa cất đi của Bạch Thanh Nguyệt ở bên cạnh, “Cái này được sắp xếp trước sao?”

          Tiểu hòa thượng vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu muốn nói gì đó nhưng thấy sư phụ nhìn gã thì vội vàng cúi đầu. Đại sư phụ cầm quẻ thượng kia lên đưa cho Diệp Lan Yên, “Đây đúng là quẻ xăm vị thí chủ kia cầu được. “

          “Gả phú quý.” Diệp Lan Yên lẩm nhẩm ba chữ kia, “Cũng chỉ là gả phú quý thôi sao?”

Chương 18

8 COMMENTS

  1. ghét cái vẻ giả tạo của BTN. có vẻ như bốc trúng quẻ này, cuộc đời BTN ko còn đc suôn sẻ như kiếp trước của DLY nữa !!
    Yu lầy quá rồi nha. mấy ngày ta lượn qua nhà chống mốc mà mãi mới thấy xuất hiện . chém chém :D

    • :((( Ahihi. Tại không có chàng trai nào mang nắng tới chống mốc đó chị!!!

    • Đợi nắng lên, đợi bão tới, đợi chăm về, đợi người dịch bớt lầy. Ahihi :))))

Comments are closed.