[Đoạt đích] – Chương 18

6
96

Chương 18: Gặp lại đã cách một đời ( Trung )

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Bạch Thanh Nguyệt đợi ở bên ngoài hồi lâu vẫn không thấy Diệp Lan Yên bước ra thì không khỏi sốt ruột, lại nhìn Bảo Châu đứng ở sau cửa, thoáng nhìn qua con sóc nhỏ đang nhai tóp tép không ngừng ở trên vai Bảo Châu, một tia chán ghét vụt qua đáy mắt Bạch Thanh Nguyệt.

          Đợi thêm một lát nữa, Bạch Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời, đang muốn bước vào điện nhìn thử thì thấy Diệp Lan Yên bước ra.

          Bạch Thanh Nguyệt vui mừng ra mặt, nàng ta nhìn Diệp Lan Yên trêu chọc, “Tỷ đó, tỷ viết từng chữ ra rồi hỏi từ trái sang phải luôn sao, hỏi xong thấy hài lòng rồi chứ?”

          “Hài lòng rồi.” Diệp Lan Yên nhận Tùng Quả từ trong tay Bảo Châu rồi nhẹ nhàng gãi gãi bụng nhỏ của nó, Bạch Thanh Nguyệt đứng cách xa nàng vài bước không dám tới gần hơn nữa, ánh mắt có chút do dự, “Lan Yên, hay là nhốt nó vào lồng sắt đi.”

          “Nhốt lại làm gì chứ.” Diệp Lan Yên lấy một hạt dẻ ra trêu chọc sóc nhỏ. Diệp Lan Yên thấy Bạch Thanh Nguyệt hết lòng kháng cự thì mỉm cười ra hiệu cho Bảo Châu tới nhận lại sóc nhỏ, nàng bước xuống bậc thềm của Nhân Thiêm Điện, “Chỉ có con người làm hại nó, chứ nó cũng không hề làm hại con người, muội có gì phải sợ chứ.”

          “Từ nhỏ muội đã chỉ sợ những loài vật này rồi, không có cách nào thay đổi.” Bạch Thanh Nguyệt vô cùng thân thiết kéo Diệp Lan Yên đi về phía gác lửng đã được sắp xếp sẵn từ trước, “Cơm chay trong chùa hơi nhạt, sợ tỷ ăn không quen nên muội đã mang theo không ít điểm tâm.”

          Diệp Lan Yên ngẩng đầu nhìn trời sắc, gác lửng ở cách đó không xa. Trên sườn núi này có không ít gác lửng đủ loại lớn nhỏ mọc lên san sát, những nơi này là để cung cấp cho mấy người trong các gia đình có địa vị cao quý ở Thành Kiến An tới đây dâng hương cầu phúc, đưa ra một khoản ngân lượng không nhiều là có thể trực tiếp mua được một tòa gác lửng.

          Bạch Thanh Nguyệt đã chọn một tòa gác lửng với vị trí dựa vào núi, nhìn có vẻ rất tĩnh mịnh, quanh đó không xa còn có hai tòa gác lửng khác tương đối lớn, nếu muốn ngắm cảnh thì quan sát từ phía sau tầm nhìn sẽ rộng lớn hơn một chút. Bạch Thanh Nguyệt dẫn nàng vào trong gác lửng, trong phòng còn đốt huân hương nhàn nhạt, trên bàn đã bày sẵn cơm chay và điểm tâm, hai nha hoàn khác đang pha trà ở trong phòng nhỏ cách vách, bên tai còn có tiếng chim hót ríu rít.

          “Nơi này vừa yên tĩnh lại vắng người, nếu tỷ thấy mệt thì có thể nghỉ ngơi một lát.” Bạch Thanh Nguyệt bước sang phòng cách vách xem hai nha hoàn pha trà. Diệp Lan Yên đứng dậy bước đến bên cửa sổ, hai tòa gác lửng ở đối diện đập vào mắt nàng vô cùng rõ rệt.

          Mở cửa sổ ra, qua màn tơ che trước cửa sổ bỗng thấy giống như có bóng người đang chuyển động, Diệp Lan Yên rũ mắt nhìn về phía gác lửng ở giữa đường mòn, không bao lâu liền nhìn thấy người nàng vừa nghĩ tới.

          Hôm nay sắp đặt như vậy sao có thể chỉ là tới đây nghỉ ngơi được chứ. Khóe miệng Diệp Lan Yên nhếch lên thành một đường cong châm chọc, trong mắt là hình ảnh Tiêu Cảnh Minh dẫn theo một gã sai vặt đi về phía gác lửng nhỏ của bọn họ, thoáng cái đã bị Bán Hạ ở dưới lầu ngăn lại.

          Từ góc độ của Diệp Lan Yên có thể nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Cảnh Minh. Lúc nói chuyện với Bán Hạ, gã thẳng người thở mạnh. Cho dù bị từ chối thì nhìn vẫn rất có phong độ, gã giao cho Bán Hạ một hộp gấm, không bao lâu sau thì Bán Hạ lên lầu.

          Lúc này Bạch Thanh Nguyệt cũng vừa vặn bước từ phòng cách vách ra, thấy Bán Hạ nâng vật gì đó trong tay đưa tới trước mặt Diệp Lan Yên thì bèn lau tay rồi cũng đi tới, “Cái gì vậy?”

          “Tiêu công tử đưa cho cô nương.” Bán Hạ giúp Diệp Lan Yên mở hộp gấm ra. Bên trong hộp gấm lớn cỡ bàn tay đặt một đôi Kim Thiền bằng ngọc, chúng nằm trên một đoạn gỗ nhỏ trong hộp gấm, toàn thân được gọt giũa vàng óng ánh, thoạt nhìn giống như muốn vỗ cánh bay đi, kỹ thuật chạm trổ tinh xảo, ngay cả đôi cánh cũng được khắc họa với độ mỏng chuẩn xác, nhìn từ trên xuống, trông giống như thật.

          Bạch Thanh Nguyệt thốt lên một tiếng đầy thán phục, “Vật này muội đã từng được nhìn thấy ở chỗ phụ thân muội, là do ông ấy nhờ người tìm về để tặng cho quý nhân, nhưng chế tác cũng không tinh xảo như thế này đâu.”

          Để chế tác được một đôi Kim Thiền là rất khó khăn, chỉ riêng việc chọn ngọc cũng đã là có thể may mắn gặp được nhưng không thể cầu, phải lấy một phần ngọc trông gần giống Kim Thiền nhất, đầu mút còn phải có màu sắc và độ mỏng tương đương với cánh của Kim Thiền, trong lúc chạm trổ chỉ cần xảy ra một chút sai sót là phải bỏ hết toàn bộ, cho nên tuy nói là chất ngọc lúc ban đầu không tính là vô cùng quý giá, nhưng đến cuối cùng có thể thành hình được thì cũng rất ít.

          “Quả là rất tinh xảo.” Diệp Lan Yên nâng đôi Kim Thiền lên chỗ có ánh sáng xuyên thấu qua. Chất ngọc trong suốt, không lẫn một chút tạp chất.

          “Muội nhớ trước đó vài ngày tỷ mới nói là không cẩn thận làm rơi vỡ con Kim Thiền trân quý của đại ca tỷ, một đôi vỡ mất một con là điềm xấu, tỷ còn vì điều này mà buồn rầu mãi, muội thấy ấy à, bây giờ tỷ không cần phải buồn nữa rồi.” Bạch Thanh Nguyệt mỉm cười đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn về phía Diệp Lan Yên chớp chớp mắt, “Tiêu đại thiếu gia thật là có lòng.”

          Một cái bóng nhỏ nhanh chóng lẻn đến đứng trên cánh tay Diệp Lan Yên, nó ôm Kim Thiền trong tay nàng lên cho vào miệng cắn cắn, Bạch Thanh Nguyệt hét lên một tiếng gọi người mau tới ngăn cản, “Còn không mau kéo nó ra, đừng để nó cắn hỏng.”

          Nhưng Diệp Lan Yên lại không hề ngăn cản Tùng Quả, nàng mỉm cười nhìn nó ôm Kim Thiền kiên nhẫn cắn từ trước ra sau từ trái sang phải mấy lần, cũng không biết nó đã dùng bao nhiêu lực nhưng vẫn không thể nào khiến Kim Thiền bằng ngọc sứt mẻ một chút nào. Tùng Quả ôm Kim Thiền ngẩng đầu nhìn Diệp Lan Yên, dáng vẻ của tên nhóc này, vừa mê hoặc vừa đáng yêu.

          Diệp Lan Yên lấy Kim Thiền bằng ngọc từ trong tay Tùng Quả ra lại khiến nó lưu luyến không rời, cho dù gặm không được thì ôm cũng tốt. Diệp Lan Yên lấy Kim Thiền đi là vì sợ Tùng Quả cắn gãy răng, nàng lấy một nắm hạt dẻ từ trong tay Bảo Châu để trao đổi với Tùng Quả mới lấy lại được Kim Thiền bằng ngọc trong tay nó.

          Một màn này rơi vào đáy mắt Bạch Thanh Nguyệt, trong lòng nàng ta bỗng dâng lên một cảm giác khác thường. Sao Lan Yên có thể cam lòng để một con sóc tùy ý cắn loạn vật mà Tiêu công tử tặng chứ? Không phải trước giờ nàng ta vẫn luôn hết sức quý trọng những món đồ Tiêu công tử tặng sao, lúc trước còn nhất định không đành lòng bỏ ra cho người khác xem nữa cơ mà, sao bây giờ lại tùy tiện như vậy?

          Chẳng lẽ Lan Yên không thèm để ý tới lễ vật Tiêu công tử tặng rồi sao?

          Bạch Thanh Nguyệt bị của cái ý nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc, sau đó lập tức nhanh chóng bác bỏ. Sao có thể chứ, nàng ta đối với Tiêu công tử chính là rễ tình đâm sâu, trải qua nhiều chuyện như vậy, lại còn vì người này mà ầm ĩ với Diệp Quốc Công mấy lần, mấy ngày nay còn thấy nàng ta vẫn luôn lo lắng trùng trùng, những điều này không thể nào là làm bộ.

          Cuối cùng Bạch Thanh Nguyệt đặt hết mọi nguyên nhân lên sủng vật mới đang được Diệp Lan Yên vô cùng nuông chiều kia, nghi ngờ trong lòng dần dần nhạt đi. Bạch Thanh Nguyệt thấy Diệp Lan Yên cất Kim Thiền bằng ngọc vào trong hộp gấm thì mỉm cười trêu chọc, “Muội đây có phải là nên thức thời một chút không nhỉ? Muội thấy Tiêu công tử quả là luôn quan tâm để ý tới tỷ đấy, ngay cả chuyện chúng ta tới đây dâng hương mà Tiêu công tử cũng biết, thật không biết là đã phải đợi bao lâu rồi.”

          Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu, Bạch Thanh Nguyệt đương nhiên cho rằng bọn họ cần riêng tư, Diệp Lan Yên cúi đầu cười khẽ, “Bán Hạ, mời Tiêu công tử lên đây đi.”

          …

          Diệp Lan Yên đứng bên cạnh cửa sổ nhìn Bạch Thanh Nguyệt bước từ trong gác lửng ra, nàng ta nhẹ nhàng gật đầu với Tiêu Cảnh Minh đúng chừng mực, tầm mắt hai người giao nhau, Bạch Thanh Nguyệt mỉm cười dịu dàng, không biết nàng ta nói gì đó mà Tiêu Cảnh Minh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lan Yên đang đứng bên cửa sổ, đáng tiếc là bị mái hiên che khuất, gã không thấy được nàng.

          Sau đó Bán Hạ mời người tiến lên, Diệp Lan Yên nhìn Bạch Thanh Nguyệt đi về phía đình nghỉ chân ở sườn núi đằng trước, đang muốn quay đầu lại thì cánh cửa sổ vốn đang mở rộng của tòa gác lửng lớn ở đối diện đột nhiên bị ai đó khép lại.

          Lúc cánh cửa sổ dần khép lại, Diệp Lan Yên nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn về phía nàng.

          – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Tiêu Cảnh Minh bước vào gác lửng, cả căn phòng đều là hương nhang nhàn nhạt, bên song cửa sổ tiếp giáp với núi đặt một cái bàn, trà vừa mới được pha xong, khói nóng bốc lên tựa như sương mù.

          Diệp Lan Yên ngồi ở bên kia, hộp gấm vẫn đang đặt ở trước mặt, trên mặt bàn còn có một con vật lông xù đang ngồi nghịch.

          Diệp Lan Yên quay đầu nhìn gã, ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy gã thì nụ cười trên mặt bỗng nở rộ, cùng lúc đó, hai tay đang đặt trên đầu gối cũng nắm chặt thành quyền.

          “Muội vẫn còn giận huynh sao?” Tiêu Cảnh Minh bước tới sau lưng nàng, một tay nhẹ nhàng khoác lên thành ghế, thanh âm hơi trầm xuống.

          Diệp Lan Yên ngẩn người, lập tức nới lỏng nắm tay đang xiết chặt ra. Nàng suýt nữa đã quên mất năm đó bản thân nàng luôn vui mừng kích động như thế nào mỗi khi nhìn thấy gã. Gã ngọc thụ lâm phong, đối xử với nàng trăm chiều dịu dàng, nàng làm sao có thể thong dong bình tĩnh ngồi một chỗ như hiện tại chứ?

          “Sao có thể chứ?” Diệp Lan Yên còn chưa dứt lời thì cánh tay kia đã từ thành ghế nhẹ nhàng rơi xuống trên vai nàng. Thân thể Diệp Lan Yên đột nhiên chấn động, cố đè nén cảm giác bài xích muốn tránh xa gã, nàng cúi đầu che giấu mọi biểu cảm trên mặt, “Chẳng qua là do muội không biết nên làm gì bây giờ.”

          Trong lúc nàng cúi đầu, dưới mái tóc của nàng, Tiêu Cảnh Minh nhìn thấy rõ nốt ruồi son đỏ thắm hiện lên trên chiếc cổ trắng nõn, nằm sát ngay vị trí sau tai. Con ngươi của gã hơi co lại, giống như là muốn nắm chặt con mồi không cho phép nàng đào thoát khỏi lòng bàn tay mình, cánh tay đặt trên vai nàng cũng theo ý nghĩ đó mà xiết chặt thêm vài phần.

          “Lan Yên, muội vẫn còn muốn gả cho huynh chứ?”

          Diệp Lan Yên hết sức quen thuộc với tính tình của gã nên ngay sau khi gã hỏi câu đó nàng lập tức cảnh giác. Gã đã đem lòng sinh nghi rồi! Người đàn ông này luôn cẩn thận tính toán kỹ lưỡng trong mọi chuyện, sở dĩ gã dám tới quỳ trước cửa ra vào của phủ Diệp quốc công suốt ba ngày liên tiếp để cầu hôn, đó là bởi vì gã tin tưởng 100%, tin tưởng nàng ở trong phủ sẽ nghĩ hết mọi cách làm cho Diệp quốc công đồng ý.

          Gã nghĩ đã khống chế được mọi chuyện trong tay mình, thiết kế được sách lược vẹn toàn, chắc chắn không có chút sơ hở nào, nhưng đến cuối cùng gã lại tính sai.

          Diệp Lan Yên ở trong phủ không hề một khóc hai náo ba treo cổ cầu xin Diệp quốc công đồng ý gả nàng cho gã, nàng lại càng không tuyệt thực quỳ gối ép Diệp quốc công phải thỏa hiệp, thậm chí sau ba ngày gã quỳ gối cầu hôn, ngay ngày kế tiếp nàng đã một mình xuất phủ đi du ngoạn, hơn nữa còn nổi lên tranh chấp với Bành nhị thiếu gia ở ngay trước cửa Vượng Hỉ Lâu. Những điều đó khác rất xa so với suy nghĩ lúc đầu của gã, gã bắt đầu hoài nghi liệu nàng có thật sự muốn gả cho gã hay không.

          Một đôi tay mảnh mai mềm mại nhẹ nhàng phủ lên tay gã, Tiêu Cảnh Minh cúi đầu rũ mắt, nhân lúc gã còn chưa suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, Diệp Lan Yên nhanh chóng đứng dậy xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

          Hai người đứng rất gần, Diệp Lan Yên nhìn về phía cánh rừng ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng hót trầm bổng của chim tước, tĩnh mịch mà xa xăm. Tiêu Cảnh Minh hầu như rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, vừa có chút lạ lẫm, vừa có chút mới lạ.

          Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Diệp Lan Yên nín thở, thu lại sự mỉa mai trào phúng trong đáy mắt, giọng điệu cũng ngoan ngoãn dịu dàng hơn.

          “Cảnh Minh, muội thật sự không biết nên làm sao bây giờ.” Lần cuối cùng gã ôm nàng là lúc nàng sinh Tiểu Tứ, một mặt gã dùng thân phận Đế hoàng tôn quý ôm nàng an ủi nàng, một mặt gã lại hạ chỉ phái người tới Diệp phủ tróc nã đại ca.

          “Muội từng nghĩ tới việc tuyệt thực cầu xin phụ thân đồng ý, nhưng tỷ tỷ lại nói, nếu như muội nhịn đói không ăn một bữa, thì tỷ ấy cũng nhịn đói không ăn một bữa cùng với muội, đã vậy còn không cho muội xuất phủ, lại càng không cho phép người trong phủ nghe lệnh ra ngoài thăm dò chuyện của huynh.” Những ngày tháng sau cùng sống trong lãnh cung nàng phải ăn cơm thừa canh lạnh, cuối cùng vẫn là nhờ một vị ma ma trông coi trong cung không đành lòng tới đút cho nàng ăn, lúc nàng bị mù hai mắt không phân rõ ngày đêm thì cũng chỉ có thể dựa vào tiếng động ồn ào và sự yên tĩnh để phán đoán thời gian, cứ thế sống qua một ngày lại một ngày.

          “Muội đã hỏi phụ thân vì sao lại không đồng ý gả muội cho huynh, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, huynh lại đối xử với muội tốt như vậy, muội thật sự nghĩ mãi mà không rõ.” Gã vì làm Hoàng đế mà hao tổn tâm cơ, ngoại trừ tính mạng của chính gã ra thì cái gì cũng đều là giả dối. Lời tiên đoán đầu tiên của Cổ Đạo Miếu khiến cho gã thận trọng bày kế để cưới được nàng, nhưng gã không những không cảm ơn mà còn muốn giết sạch toàn bộ người trong Diệp gia của nàng.

          “Cảnh Minh, trừ huynh ra thì dù là ai muội cũng không muốn gả.” Đời này, cho dù ta không thể gả cho người khác thì cũng sẽ quyết không để cho ngươi được như nguyện.

          Diệp Lan Yên ấp úng lên tiếng, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên khung cửa sổ, trong đáy mắt bắn ra một tia tính toán tàn nhẫn. Hiện tại cứ để ngươi một lòng ôm mộng với đế vị, đời này ngươi càng muốn chiếm được nó bao nhiêu thì ta càng khiến cho nó cách xa ngươi bấy nhiêu, đời này đối với đế vị ngươi chỉ có thể cầu mà không thể có được!

chương 19

6 COMMENTS

  1. muội đọc xong 18 chương rồi đó, tỷ mà trốn sẽ bị đào lên xử đó nha, heo đang xinh xắn, không được làm heo nổi giận, :v :v :v

  2. Hình như ở gác lửng bên kia là bạn vương gia có cặp đùi vàng nhà mình !!!!
    Tưởng Yu lo Solo mà bỏ quên bên này thì ra đào lên ta chém ấy. ?

    • Từ khi Solo lên sóng ai cũng dọa sẽ truy nã nếu bỏ Đoạt đích vào lãnh cung :)))))))

Comments are closed.