[Đoạt đích] – Chương 19

7
85

Chương 19: Gặp lại đã cách một đời ( Hạ )

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Tiêu Cảnh Minh quay đầu lại nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ thâm trầm, dường như là đang cân nhắc lời nói của nàng.

          Trong phòng thoáng cái bèn yên tĩnh hẳn. Tùng Quả đang ngồi trên bàn thấy chủ nhân hoàn toàn không để ý tới mình thì nhảy vọt xuống khỏi bàn rồi trèo lên người Diệp Lan Yên, sau đó đứng ở trên vai của nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Minh. Nó hơi nghiêng đầu, cũng không biết đằng sau con ngươi đen bóng kia đang nảy sinh những suy nghĩ gì.

          Suy nghĩ của Tiêu Cảnh Minh bị vật nhỏ này cắt đứt, gã kéo tay Diệp Lan Yên lại cùng đặt lên khung cửa sổ, hai bàn tay xiết chặt lấy nhau, “Nếu như phụ thân muội vẫn nhất quyết không đồng ý thì muội có nguyện ý đi theo huynh không?”

          Diệp Lan Yên hơi ngẩn người, kiềm chế không hất tay gã ra. Nàng ngẩng đầu nhìn gã, “Đi đâu?”

          “Chân trời góc biển, tất cả những nơi mà chúng ta có thể tới, chỉ cần huynh và muội đồng tâm, không có gì là không vượt qua được.” Tiêu Cảnh Minh nắm chặt tay nàng đặt lên lồng ngực của gã, mong chờ nhìn nàng, đầy ắp tình cảm thân mật.

          “Nhưng nếu huynh bỏ đi như vậy thì có thể Tiêu gia sẽ không còn chỗ cho huynh dung thân.” Diệp Lan Yên nhìn gã, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, “Không được, như vậy sẽ hủy cả đời của huynh.”

          Đây cũng coi như là một lời nói ngầm hiểu lẫn nhau, Tiêu Cảnh Minh thâm tình muốn buông bỏ hết thảy mọi thứ, chỉ vì muốn dẫn nàng đi muốn ở cùng với nàng. Diệp Lan Yên nhìn sắc mặt của gã, bỗng cảm thấy bản thân mình giống như bị xé thành hai nửa, cả căn phòng cũng như bị ngăn thành hai nửa, một nửa nàng như đang đắm chìm trong tình yêu, gió xuân lay động, một nửa khác nàng lại trốn trong góc tối, gió lạnh ác liệt, tiếng khóc vang lên từng hồi.

          Câu trả lời như thế nào mới có thể khiến cho Tiêu Cảnh Minh vừa lòng, hẳn là giống như lúc trước nàng đồng ý với gã sẽ tìm cơ hội cầu xin phụ thân đồng ý.  Diệp Lan Yên rũ mắt, “Muội sẽ tiếp tục đi cầu xin phụ thân muội lần nữa, cuối tháng Nguyệt tỷ tỷ xuất giá, cô cô muội sẽ trở lại, cô cô thương muội nhất, đến lúc đó muội sẽ đi cầu xin cô cô giúp muội.”

          Hai vị cô cô của Diệp Lan Yên đều gả vào chỗ vô cùng tốt, một người trong đó còn gả cho Bắc Trữ Hầu, nếu như họ ủng hộ Diệp Lan Yên, chắc hẳn Diệp Quốc Công sẽ có suy nghĩ khác về mối hôn sự này.

          “Sẽ không quá lâu.” Diệp Lan Yên biết rõ gã đang lo lắng về thời gian, “Sau khi cô cô trở về nhất định có thể giúp muội cùng nhau thuyết phục phụ thân.”

          Tiêu Cảnh Minh buông tay muốn vuốt ve gương mặt nàng, cơ thể Diệp Lan Yên hơi cứng lại, vật nhỏ trên bờ vai nàng đột nhiên kêu lên chít chít. Tay của Tiêu Cảnh Minh cứng đờ, Diệp Lan Yên thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn lại, hóa ra là nó đã ăn hết sạch hạt dẻ trên bàn, nó chờ rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy nàng cho nó thêm nắm nữa, nó sốt ruột.

          Diệp Lan Yên bèn lấy thêm vài hạt ở trong túi ra cho nó ôm, lúc này nàng tiếp tục quay đầu lại nhìn gã lần nữa, đã không còn bầu không khí như vừa rồi. Tiêu Cảnh Minh đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn Tùng Quả ôm hạt dẻ trong tay, vươn tay đẩy nhẹ hạt dẻ mà nó đang ôm khư khư, vật nhỏ kia khẽ nhìn gã, chỉ trong thoáng chốc đã xem gã như không tồn tại, tiếp tục vùi đầu gặm hạt dẻ, Tiêu Cảnh Minh nở nụ cười, “Nuôi nó để pha trò khiến muội vui vẻ cũng tốt.”

          “Ừm, mấy ngày nay lúc bực bội trong lòng cứ nhìn nó thì lại không cảm thấy mệt mỏi nữa.” Diệp Lan Yên rót cho gã một chén trà, Tiêu Cảnh Minh chỉ cầm trong tay nhưng không uống, gã ngẫm nghĩ nửa ngày mới nhìn về phía nàng, giọng nói kiên định, “Không lâu nữa, phụ thân muội sẽ đồng ý gả muội cho huynh.”

          …

          Tiêu Cảnh Minh rời đi, Diệp Lan Yên đứng trong phòng pha trà ở cách vách, trước mặt là một chiếc chậu gỗ, trong chậu gỗ rót đầy nước được ngâm từ lá trà.

          Diệp Lan Yên rửa tay thêm vài lần, tính toán thời gian, quả thật là không cần quá lâu, nhiều nhất là thêm nửa năm nữa, đợi mối hôn sự của Đoan tam tiểu thư được định ra, gã ta sẽ không còn người mạnh nào có thể chọn.

          Diệp gia và Đoan gia – thành Kiến An, La gia – phủ Nam Đường, Tần gia – Toại Châu, đều là gia tộc nắm giữ binh quyền trong triều, địa vị hết sức quan trọng, khác với những kẻ nắm binh quyền khác, bốn gia tộc này đều không hề dính dáng tới các vị Hoàng tử trong triều. Chỉ có điều, toàn bộ lớp hậu bối của La gia đều là con trai, Tần gia mặc dù có nữ nhi, nhưng đại nữ nhi thì cũng đã sớm gả cho người ta, tiểu nữ nhi thì mới bảy tám tuổi mà thôi, còn dư lại chính là Diệp gia và Đoan gia. Diệp Lan Yên vốn nên cách kẻ này thật xa, vào ngày gã quỳ gối cầu hôn thì nàng nên gỡ mặt nạ của gã xuống trước mặt mọi người khiến cho gã không còn đường sống để quay lại, đời này nàng cũng sẽ không còn một chút liên quan gì tới gã nữa.

          Nhưng việc này không thể thực hiện được, Diệp Lan Yên cũng chưa từng quên, đời trước đến cuối cùng trong bốn gia tộc này chỉ còn lại duy nhất La gia – phủ Nam Đường đã cáo lão hồi hương ngay sau khi Tiêu Cảnh Minh đăng cơ là còn tồn tại, ba gia tộc còn lại đều bị diệt trừ tận gốc, gia tộc đầu tiên là Đoan gia, gia tộc cuối cùng là Diệp gia.

          Trong lòng của gã mang tham vọng và dã tâm lớn như vậy, chỉ cần có một ngày gã leo lên ngôi vị Hoàng đế thì gã sẽ tìm cách diệt trừ mấy gia tộc này để thâu tóm binh quyền, nếu như đến lúc đó mới tìm biện pháp, sao còn kịp nữa chứ?

          Hai bàn tay ngâm trong nước đung đưa theo gợn nước sóng sánh. Diệp Lan Yên nhìn chằm chằm lá trà trôi bồng bềnh trên mặt nước, nàng đưa bàn tay ướt nhẹp lên chạm vào nốt ruồi son sau tai, gã có thể ngụy trang suốt bao nhiêu năm để hoàn thành hoành đồ đại nghiệp của gã, sao nàng lại không đợi được nửa năm chứ, mặc dù gã sẽ sinh lòng nghi ngờ, nhưng đối với nàng, gã vẫn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.

          …

          Bạch Thanh Nguyệt vừa bước vào thì bắt gặp Diệp Lan Yên đang đứng ngẩn người cạnh cửa sổ, nàng ta vừa cười vừa mở lời, “Trước khi Tiêu công tử đến muội thấy tỷ có chút không yên lòng, sao giờ người ta đi rồi mà tỷ vẫn còn không yên lòng như thế, sao vậy, cả linh hồn cũng đã bị người ta dắt đi rồi à?”

          Diệp Lan Yên chỉ chỉ tòa gác lửng lớn ở bên kia, “Kia là phủ nào?”

          “Cái này thì phải hỏi sư thầy trong miếu, nếu đã có chủ nhân, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ.” Bạch Thanh Nguyệt nhìn tòa gác lửng lớn kia cũng không cảm thấy có chỗ nào quái lạ, thấy Diệp Lan Yên vẫn nhìn chăm chú thì còn đặc biệt nhìn kỹ lại lần nữa, chỗ đặc biệt duy nhất chính là mấy lớp màn sa bay phất phơ trong gió bên cánh cửa sổ đang mở.

          “Vậy sao?” Diệp Lan Yên có cảm giác, dường như phía sau cánh cửa sổ đã khép lại có người đang đứng.

          “Là người quen sao?” Bạch Thanh Nguyệt không nhìn ra đầu mối nên quay đầu nhìn nàng, Diệp Lan Yên mỉm cười lắc đầu, “Canh giờ không còn sớm, cũng nên quay về thôi.”

          Hai người bước từ trong gác lửng xuống, lúc đi dọc theo đường mòn Diệp Lan Yên lại đưa mắt liếc nhìn tòa gác lửng lớn kia thêm mấy lần nữa, thấy có người trông coi, nàng càng thêm khẳng định trên gác lửng có người, nhưng nếu tiến lên hỏi thăm chỉ vì trong lòng có mối nghi hoặc thì không khỏi quá đường đột. Diệp Lan Yên hoàn hồn, đi dọc theo đường mòn nhanh chóng xuống sườn núi.

          Mà lúc này, trong tòa gác lửng lớn kia vang lên một chuỗi tiếng động của bánh xe, sau đó là một tên gia bộc đẩy xe lăn đi ra, rất nhanh sau đó bèn có người bước xuống từ chỗ cầu thang của gác lửng, chống quải trượng chạm xuống sàn nhà, từng bước một, hết sức thong thả.

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Lúc về tới phủ Diệp quốc công thì đã là chạng vạng, sắc trời hơi tối.

          Sau khi dùng xong cơm chiều một cách qua loa, Diệp Lan Yên đi nghỉ vô cùng sớm, trước khi ngủ còn nghe Thiền Kiều nói lại chuyện đã xảy ra trong phủ vào ban ngày. Sáng sớm nhị phu nhân tới thỉnh an lão phu nhân, lúc bước ra từ Phụng Tường Viện thì ai nấy cũng đều thấy được sắc mặt của bà ta không tốt, vị ma ma giáo dưỡng đã được mời tới nhưng ngũ cô nướng bệnh suốt hai ngày vẫn chưa khỏi, xế chiều nay bên Lê Viên lại vừa cho mời đại phu, nói là ngũ cô nương mắc bệnh ho khan.

”Ta thấy bệnh này của muội ấy trong một chốc một lát không khỏi được đâu.” Diệp Lan Yên khép sách lại giao cho Thiền Kiều, ”Đã mắc bệnh ho khan thì ngày mai nên tặng ít tuyết lê qua đó”

”Dạ.” Thiền Kiều buông màn trướng xuống cho Diệp Lan Yên, thổi tắt đèn rồi bước ra ngoài.

Trong màn trướng tối om, Diệp Lan Yên quả thật cũng đã mệt mỏi nên nhanh chóng thiếp đi, một đêm này không hề gặp lại cơn ác mộng kia nữa.

          …

          Sáng sớm hôm sau bên Phương thị sai người dẫn mẹ mìn tới, sau khi Tiểu Trúc qua Huệ Liễu Viện thì bên Diệp Lan Yên vẫn thiếu người, Phương thị vốn định phái vài nha hoàn  được việc bên cạnh mình tới hầu hạ nhưng lại sợ Diệp Lan Yên không cần, cuối cùng cũng không làm chủ chọn người thay nàng mà trực tiếp sai người dẫn mẹ mìn tới đợi để nàng tự lựa chọn.

          Sau khi ăn sáng xong thì Diệp Lan Yên rời khỏi phòng. Trong sân Ngọc Thanh Viên, đứng bên cạnh Hạ ma ma còn có một phụ nhân* trông có vẻ phúc hậu, trong sân còn có mấy vị cô nương đang đứng đợi, lớn thì mười một mười hai tuổi, nhỏ thì chỉ bảy tám tuổi, ăn mặc cũng rất sạch sẽ, nhìn nếp nhăn trên quần cũng đoán được có lẽ là mới thay tạm trước khi tới đây.

*Phụ nhân: Chỉ người phụ nữ đã có chồng.

          “Những người này ngươi mua được bao lâu rồi?” Diệp Lan Yên nhìn một lượt rồi hỏi vị mẹ mìn kia. Mẹ mìn xu nịnh bước tới trước hàng thứ nhất, “Bẩm nhị cô nương…, những đứa này là ta mua được đã ba bốn năm, những đứa nhỏ hơn thì cũng đã mua được nửa năm, ngài yên tâm, những đứa vừa mới mua về ta cũng không dám dẫn tới cho ngài, đây đều là chọn lấy những đứa tốt nhất để dẫn đến cho ngài chọn, mấy đứa lớn đều đã được dạy dỗ nhiều năm rồi, cái gì cũng biết.”

          Mẹ mìn cũng là hy vọng có thể dẫn đến thêm mấy đứa nữa biết đâu được giữ lại vài đứa, chín người này là do Hạ ma ma nhìn qua một lượt rồi lựa ra, tất cả đều có diện mạo đoan chính ngay thẳng, Diệp Lan Yên nhìn một lượt sau đó trong lòng cũng hiểu rõ, nàng dặn dò Thôi ma ma, “Hỏi thử xem trong các nàng có ai biết chữ không, lại hỏi thăm một chút về tình huống trong nhà, giữ lại hai người là được rồi, trước tiên cứ để nãi nương dạy dỗ họ.”

          Sau khi dặn dò xong Diệp Lan Yên bèn rời bước đi qua Phụng Tường Viện thỉnh an, khi sắp tới Phụng Tường Viện thì lại ngoài ý muốn chạm mặt Ngụy di nương và Diệp Lan Tuệ đang đi tới từ một con đường khác.

          Ngụy di nương và Diệp Lan Tuệ cũng nhìn thấy Diệp Lan Yên, Ngụy di nương cười rất vui vẻ, “Ta còn nói là ai, hóa ra lại là nhị cô nương.”

          “Nhị tỷ tỷ.” Diệp Lan Tuệ cười cười gật đầu với nàng.

          Diệp Lan Yên ừ một tiếng, “Vào lúc này Ngụy di nương không tới thỉnh an mẫu thân mà lại đến chỗ tổ mẫu làm gì vậy?” Từ trước tới nay trong phủ Diệp quốc công chưa từng có lễ nghi di nương đến thỉnh an lão phu nhân.

          “Đã qua chỗ phu nhân rồi mới đến viện của lão phu nhân.” Ngụy di nương nhìn Diệp Lan Yên, trong giọng nói lộ vẻ ân cần, “Khoảng thời gian này không gặp được cô nương, sao lại trông gầy đi như thế, bây giờ trời đã lạnh, dù sao cũng phải tăng cường sức khỏe nhiều hơn.”

          “Ngụy di nương thật có lòng.” Diệp Lan Yên nhìn trang phục gấm vóc trên người bà ta, nhàn nhạt chuyển tầm mắt, “Ta lại cảm thấy Ngụy di nương gần đây có chút nở nang, chắc là vào mùa thu trời lạnh nên cần phải nuôi thêm chút thịt mới có thể chống lạnh.”

          Nụ cười trên mặt Ngụy di nương hơi cứng lại, “Nhị cô nương nói đùa.”

          Diệp Lan Yên cũng không tiếp tục nhiều lời với bà ta nữa, trực tiếp lướt qua bên người bà ta đi vào trong Phụng Tường Viện. Ngụy di nương thấy vậy thì vội vàng kéo Diệp Lan Tuệ cùng đi theo.

          …

          Một trước một sau vào phòng, Diệp lão phu nhân nhìn thấy Ngụy di nương tới thì giơ tay lên bảo nha hoàn mang tới thêm một ly trà, cũng không để cho bà ta phải đứng thêm nữa, “Ngươi tới có chuyện gì?”

          “Lão phu nhân, con có chuyện này muốn cầu ngài.” Ngụy di nương nhìn sắc mặt Diệp lão phu nhân, tỏ vẻ vô cùng kính cẩn nghe theo. Tuy bà ta chỉ là một di nương, nhưng dù gì cũng giúp Diệp gia khai chi tán diệp, sinh hạ một cặp nữ nhi, hai đứa con này cũng đều là người khôn khéo hợp lòng người, cho nên thỉnh thoảng cũng có thể nói vài lời trước mặt Diệp lão phu nhân.

          “Chuyện gì?” Diệp lão phu nhân nhìn thoáng qua Diệp Lan Tuệ, trong lòng đã ngầm nắm chắc mấy phần.

          “Sáng nay con nghe phu nhân nói qua ít ngày nữa sẽ được mời vào cung tham gia  yến tiệc, con chợt nghĩ không biết có thể dẫn theo Tuệ Nhi đi cùng hay không, phu nhân nói chuyện này là do lão phu nhân ngài làm chủ, con đây bèn đến cầu ngài chuyện này.” Giọng điệu của Ngụy di nương vô cùng cung kính, nói năng cũng hợp tình hợp lý, “Con tự biết thân phận mình không cao, nhưng dù gì Tuệ Nhi cũng là tiểu thư trong phủ quốc công, hôm nay con bé cũng đã mười bốn tuổi rồi, nếu như lão phu nhân cho phép, lần này xin dẫn con bé cùng vào cung để con bé được gặp gỡ tiếp xúc với thế giao.”

          Đời này Ngụy di nương chỉ để ý hai chuyện, một là nuôi dưỡng con cái thành người có tiền đồ khiến cho quốc công gia yêu thích, hai là tìm cho nữ nhi một mối hôn sự tốt đẹp, chuyện phía trước bà ta tự nhận là đã làm không tệ, nhưng chuyện phía sau, bây giờ Ngụy di nương càng ngày càng lo lắng.

          Gần đây không biết phu nhân đã xảy ra chuyện gì, thái độ đối với Lan Tuệ lạnh nhạt hơn rất nhiều, điều này khiến cho Ngụy di nương vốn có chút tâm tư thoáng cảm thấy mất mát trong lòng, mắt thấy nữ nhi đã đến tuổi làm mai làm mối, bà ta có muốn không tích cực làm chút gì đó vì nữ nhi cũng không được, chỉ sợ hôn sự này khó có thể như ý.

7 COMMENTS

  1. Bắt lỗi đồ =))

    cừng đờ —-> cứng đờ

    Nhớ sửa nhá nhá Yu.

    • Ngại ngùng -ing >o< Muốn lắm mà cuối năm nhiều việc bận không tên phát sinh ahihi

Comments are closed.