[Đoạt đích] – Chương 2

9
134

Chương 2: Tam tiểu thư nhà họ Bạch

Editor: Duy Niệm @hoihienluoi

Diệp Lan Hân khẽ giật mình, nguyên cả nửa ngày vẫn không có phản ứng gì, xem ra nàng không nói giỡn, tâm tình có chút phức tạp, “Hay là muội không bỏ được y?”

Diệp Lan Yên cũng không phủ nhận. Nàng giải thích như thế nào đi nữa tỷ tỷ cũng khó có thể tin mình có thể buông tay Tiêu Cảnh Minh nhanh như vậy. Nàng càng nói buông tay, tỷ tỷ sẽ càng không tin. Vì vậy nàng cúi đầu, nhìn vòng xuyến hương châu trên tay, không cho là đúng, nói, “Muội nói không đúng sao? Y có thành ý như vậy, nhất định có thể kiên trì quỳ bên ngoài thật lâu. Cô nương nhà họ Diệp của chúng ta lại dễ cầu hôn vậy à?”

Dứt lời, Diệp Lan Yên nhếch miệng cười với Diệp Lan Hân, vẻ mặt có chút đắc ý. Diệp Lan Hân lại càng khó hiểu hơn, giống như cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, làm thế nào cũng không thể diễn tả được đây là cảm giác gì.

Cuối cùng, Diệp Lan Hân đưa tay ra, khẽ vuốt nhẹ mặt nàng, “Muội đó.”

Nhìn tỷ tỷ như muốn nói gì rồi lại thôi, trong lòng Diệp Lan Yên tràn lên niềm chua xót. Khi nào người trong nhà này bắt đầu e dè, không dám nói quá nhiều trước mặt nàng. Ngay cả tỷ tỷ cũng không dám nhắc tới chuyện của Tiêu Cảnh Minh trước mặt nàng. Năm đó nàng tập trung tinh thần vì Tiêu Cảnh Minh, đến cuối cùng, phần tâm tư đó còn không bằng thức ăn cho chó.

Trong phòng an tĩnh một hồi, Bán Hạ canh giữ ở bên ngoài đi vào, “Cô nương, tam tiểu thư Bạch gia đến thăm người.”

Thần sắc mệt mỏi trên mặt Diệp Lan Yên bỗng nhiên sáng rực lên, “Mời nàng vào phòng thư họa, gọi Thiền Kiều sang hầu hạ.”

Dằn dò xong, Diệp Lan Yên xoay đầu lại, tiếp tục xem tranh thêu với tỷ tỷ.

“Bạch tiểu thư tới nhà thăm muội, muội không đi chiêu đãi nàng sao?” Diệp Lan Hân thấy nàng không vội không chậm, còn ở lại tuyển chọn tranh thêu với mình, cười nhắc nhở, “Không phải muội thân với nàng lắm sao?”

“Muội còn thân với rất nhiều người khác mà.” Diệp Lan Yên úp mở một câu, ngón tay lật tới tấm tranh thêu, “Cái này nhìn hay, thêu trên gấu váy đi.”

Diệp Lan Hân cúi đầu nhìn lại, đây là bức họa đồ hoa bướm, dưới dày trên mỏng. Nếu thêu trên gấu váy, lúc bước đi, những cánh bướm sặc sỡ đó sẽ giống như đang bay lượn, quả thật là rất đẹp mắt.

“Còn có cái này.” Diệp Lan Yên lại chỉ một bức khác. Diệp Lan Hân cười không nói, liền nhìn sang mẫu chọn của nàng, đợi đến khi nàng xem xong bốn năm tập tranh mẫu thêu dày cộm, mới ra lệnh cho Minh Thúy đổi chén trà cho nàng, “Được rồi, đừng để cô nương Bạch gia đợi lâu. Muội nên đi tiếp đãi khách đi.”

Diệp Lan Yên gật đầu, đứng dậy vừa đi tới cửa, thì chợt nhớ ra điều gì đó, xoay đầu lại, làm nũng nói, “Tối nay muội muốn ăn cá trân bảo.”

Đang cúi đầu xem bản vẽ nàng mới lựa chọn, Diệp Lan Hân nghe nàng nói như vậy rốt cuộc không nhịn được, cười ra tiếng, âm thanh kéo dài ra, nói ‘được’.

Minh Thúy thấy nhị cô nương ra về vui vẻ, bèn giúp cô nương nhà mình thu thập những bức tranh thêu kia, vừa thu thập vừa nói, “Hôm nay tâm tình nhị cô nương thật sự không tồi.” Thoáng cái tính tình đã thay đổi tốt như vậy.

Sao Diệp Lan Hân biết được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, giao cho nàng ta những tuyển chọn vừa rồi của muội muội, “Muội tới khố phòng chọn vài cuộn vải đi.”

……

Lúc này Diệp Lan Yên vừa mới tới bên ngoài phòng thi họa, xa xa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đang đứng bên cạnh cửa sổ, khóe miệng nàng nhếch lên một đường cong châm chọc.

Tam tiểu thư nhà Bạch thị lang, thiện lương mỹ lệ, dịu dàng uyển chuyển, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông. Nhất là tài nghệ chơi đàn của nàng ta, đã được dạy dỗ từ một sư phụ tốt nhất trong Thành Kiến An.

Người khác nhìn thấy nàng ta đều có thể bị dung nhan của nàng ta làm cho kinh ngạc, giống như hoa sen giữa hồ, nổi bật với khí chất tao nhã giữa đám tiểu thư thế gia trong Thành Kiến An.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, mẹ đẻ của nàng ta là di nương. Tuy nhiên, từ nhỏ nàng ta đã được chủ mẫu của Bạch gia nhận làm con nuôi, cũng coi như là con vợ cả.  Mặc dù thân phận cao thấp của nữ tử là theo cha, mà không phải là theo mẹ, nhưng cũng chính vì điểm khác biệt này mà trong nhà họ Bạch, nàng đã bị chỉ định không cao quý bằng hai vị tiểu thư chính dòng khác.

Trước đây rất lâu, Diệp Lan Yên không hiểu một số chuyện. Cuối cùng những năm gần đây nàng đã hoàn toàn thông suốt, đây chẳng qua chỉ là âm mưu ‘tình chàng ý thiếp’ giữa con người. Mà rốt cuộc từ bao giờ, hai người này đã thông đồng với nhau?

Nghĩ đến đây, mắt Diệp Lan Yên nhíu chặt, lần này còn gióng trống khua chiêng tới cầu hôn nữa.

……

Bạch Thanh Nguyệt đứng bên cạnh cửa sổ vừa nhìn thấy nàng, liền dời bước đến cửa ra vào, xoải bước đi ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay mềm mại như cỏ non của Diệp Lan Yên vừa mới bước lên bậc thang, vừa tươi cười vừa dịu dàng thân mật, “Lan Yên, tỷ tới rồi.”

Nụ cười thân thiết dịu dàng giọi vào mắt nàng, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh Tiêu Cảnh Minh mang theo quả phụ Bạch Thanh Nguyệt hồi cung. Lúc ấy Bạch Thanh Nguyệt vừa mới thủ tiết được một năm, trên người vẫn còn chưa cởi bỏ tang phục. Trước mặt nàng, Tiêu Cảnh Minh nói muốn lập nàng ta làm Quý phi.

Lúc ấy, Bạch Thanh Nguyệt đã kêu nàng một tiếng tỷ tỷ.

Nụ cười lúc đó so với với hôm nay không có gì khác biệt, thân thân thiết thiết, nhu nhu nhược nhược, năm tháng không hề giữ lại ít nhiều dấu vết trên mặt nàng ta. Mặc dù là quả phụ, nhưng nàng ta vẫn luôn tồn tại trong lòng rất nhiều nam tử Thành Kiến An.

“Sau khi Trẫm cưới nàng chưa từng nạp phi tần, Hoàng hậu còn ghen tị gì nữa, không tha cho một mình Nguyệt Nhi được sao?”

Đó là những lời của gã lúc đày nàng vào lãnh cung lần đầu tiên.

Tức giận xen lẫn căm hờn đột nhiên bùng nổ, ánh mắt Diệp Lan Yên lóe lên, rồi mạnh mẽ đè ép trở lại. Nàng không biến sắc rút tay trở về. Dường như Bạch Thanh Nguyệt cũng không phát giác được điều gì, vô cùng cao hứng đi vào lầu gác, chỉ vào hộp cơm đặt trên mặt bàn, quay đầu cười nhìn nàng, “Tỷ đoán xem muội mang  cái gì cho tỷ đây?”

Bánh xốp hoa đào của Minh Nguyệt Trai, mỗi ngày vào giờ ngọ khai lò khoảng ba khắc, chưa đến nửa canh giờ đã bán hết. Mỗi ngày đến giờ này có thể nhìn thấy một hàng dài người đứng xếp hàng ở đây. Diệp Lan Yên cũng thường phái người xếp hàng đi mua.

Thiền Kiều tiến lên mở hộp ra, ngoại trừ bánh xốp hoa đào ra, bên trong còn có vài món điểm tâm Diệp Lan Yên thích ăn. Diệp Lan Yên tiện tay cầm một miếng bỏ vào miệng. Bạch Thanh Nguyệt ngồi đối diện nhìn nàng cười cười, nụ cười động lòng người, “Cũng biết tỷ thích ăn.”

Diệp Lan Yên ‘ừ’ khẽ một tiếng, nhưng không ăn miếng thứ hai, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, giọng điệu có vẻ rất tùy ý, “Không phải gần đây muội đang học đàn ở chỗ Quan sư phụ hay sao?”

“Hôm nay Quan sư phụ tạm thời có việc.” Bạch Thanh Nguyệt che miệng cười, gần như đang chế nhạo cái miệng tham ăn của nàng, “Mấy ngày trước tỷ đây cứ nhắc mãi muốn ăn, muội thuận đường mang tới cho tỷ.”

Bán Hạ ở bên cạnh thay Diệp Lan Yên tiếp lời, cười cười đổi trà cho Bạch Thanh Nguyệt, “Sáng sớm cô nương cũng có nhắc tới, Bạch cô nương thật đúng lúc.”

“Biết rõ tỷ thèm ăn.” Bạch Thanh Nguyệt đang cười thì thần sắc từ từ đông cứng lại, nhìn Diệp Lan Yên thở dài, “Vừa tới đã nhìn thấy đại thiếu gia của Tiêu gia quỳ gối trước phủ, Lan Yên, tỷ có biết chuyện này chưa?”

Khóe miệng Diệp Lan Yên nhếch lên, đây mới chính là mục đích nàng ta tới Diệp công phủ. Nàng cúi đầu lo pha trà, giọng nói khe khẽ, “Biết! Chỉ là có thể làm sao đây? Phụ thân tỷ không cho tỷ ra ngoài gặp huynh ấy, không cho phép tỷ mở cửa cho huynh ấy vào.”

Từ góc nhìn của Bạch Thanh Nguyệt, lông mi Diệp Lan Yên khẽ nhíu lại, thoạt nhìn vừa lo âu vừa khổ sở. Vì vậy, nàng ta cũng khẽ thấp giọng, “Lúc muội mới tới, bên ngoài có nhiều người dòm ngó, Tiêu đại thiếu gia có thể làm được bước này quả thật hiếm thấy, làm sao ngài quốc công có thể phản đối được?”

Đó là bởi vì mắt của phụ thân ta không mù. Diệp Lan Yên ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt vừa đáng thương vừa uất ức, “Chính là phụ thân tỷ không đồng ý. Muội nói thử xem, có phải Tiêu đại ca quỳ ở bên ngoài lâu như vậy mệt mỏi lắm không?”

“Không bằng tỷ đi cầu xin phụ thân tỷ đi.” Bạch Thanh Nguyệt khẽ nâng bàn tay đang đặt trên tay của nàng ta lên, ánh mắt tràn đầy ân cần, “Bọn họ thương tỷ như vậy, chỉ cần tỷ kiên trì thì sẽ được như ý thôi. Còn nữa, thiếu gia nhà họ Tiêu thật sự có lòng, đoán chắc ngài quốc công cũng nhìn ra được.”

Đương nhiên nàng hiểu rõ dụng tâm của Tiêu Cảnh Minh, cũng như  mưu đồ của Bạch Thanh Nguyệt. Đời trước Tiêu Cảnh Minh quỳ đúng ba ngày, vì giúp nàng thúc đẩy cuộc hôn nhân này, nàng ta đã thật sự bày mưu tính kế không ít. Chống lại ánh mắt của Bạch Thanh Nguyệt, Diệp Lan Yên cắn nhẹ môi gật đầu, “Vậy, muội nói, nếu cầu xin mà phụ thân tỷ không đồng ý thì làm sao bây giờ?”

Bạch Thanh Nguyệt nắm chặt tay của nàng, nở nụ cười, “Làm sao có thể? Có thể nhìn thấy thành ý của Tiêu đại thiếu gia, phụ thân tỷ ông ấy sẽ không thể nào không động lòng, chỉ cần tỷ kiên trì. Trên đời này làm gì có phụ mẫu nào không đau lòng vì nữ nhi của mình. Bọn họ cảm thấy tỷ ăn không ngon, ngủ không yên giấc thì cuối cùng cũng sẽ thuận theo tâm ý của tỷ. Còn nữa, một là gia thế Tiêu gia không kém, hai là danh tiếng Tiêu thiếu gia không nhỏ, tỷ xem có nhà ai cầu hôn có thành ý như huynh ấy vậy không?”

Diệp Lan Yên không thể không mím môi. Quả thật những lời này không sai. Trong ngoài Thành Kiến An, thật sự không có ai có thể hành động như Tiêu Cảnh Minh vậy, quỳ ba ngày trước cửa Diệp công phủ, thẳng thắn vô tư không biết mất mặt là gì, chỉ vì muốn cầu hôn người mình ngưỡng mộ.

Gã vẫn luôn là người có thể nhẫn nhịn.

Diệp Lan Yên rút tay về, đặt ở bên tai, ngón trỏ chạm vào nốt ruồi đỏ như máu gần bên. Đột nhiên thần sắc thay đổi, hỏi Bạch Thanh Nguyệt, “Muội có tin định mệnh không?”

Bạch Thanh Nguyệt sững sờ, “Định mệnh gì?”

“Trước kia tỷ có nghe nói, trong miếu Cổ Đạo Nam Sơn có một đạo sư tiên đoán, số mạng của triều đại sắp chấm dứt, đã có người hoàng mệnh xuất hiện, sẽ thay đổi thời cuộc rất nhanh.” Diệp Lan Yên nhíu mày, “Còn nói có hoàng mệnh này, thì sẽ được phò trợ làm vua.”

Trong thoáng chốc, đáy mắt Bạch Thanh Nguyệt hiện lên vẻ bối rối, “Đây đều là lời truyền vô căn cứ, không nên nói lung tung. Mấy năm trước triều đình đã bắt giam những đạo sĩ tuyên truyền lời đồn nhảm trong miếu Cổ Đạo này rồi, hỏa thiêu trừng trị.”

Đột nhiên Diệp Lan Yên nở nụ cười, cúi đầu tùy ý lật tới lật lui nắp chén trà, “Muội sợ cái gì, những lời trong phòng này sẽ không có người nói ra ngoài.”

Trong nháy mắt, Bạch Thanh Nguyệt cảm thấy Lan Yên đang giễu cợt mình, nhưng thoáng cái lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, không kịp che giấu, lộ ra vẻ lúng túng. Bạch Thanh Nguyệt chỉ có thể giận dỗi liếc nàng, “Nói lăng nhăng gì đấy? Muội chỉ nhắc chừng tỷ đừng tin những lời đồn đãi bên ngoài.”

“Ừ” Diệp Lan Yên thản nhiên đáp ứng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhắc nhở nàng ta, “Trời không còn sớm, muội còn chưa về à?”

“Nên đi rồi.” Bạch Thanh Nguyệt từ từ đứng dậy, chân thành nhìn nàng, “Lan Yên, hai người đã quen nhau từ nhỏ, tình cảm này không phải người ngoài có thể so sánh được. Chỉ cần tỷ kiên trì, nhất định phụ thân tỷ sẽ đồng ý.”

Diệp Lan Yên cố gắng tìm kiếm vẻ gượng ép từ trong đáy mắt của nàng ta, nhưng đáy mắt của Bạch Thanh Nguyệt tràn đầy cảm xúc muốn chúc phúc cho nàng và Tiêu Cảnh Minh, không pha một chút tạp niệm.

“Phải, phụ thân tỷ nhất định sẽ đồng ý.” Diệp Lan Yên tươi cười tiễn nàng ta ra khỏi lầu gác, ra lệnh cho Thiền Kiều tiễn người ra ngoài bằng cửa hông.  Sau khi quay đầu lại thì nụ cười vụt tắt, dặn dò Bán Hạ, “Đi chuẩn bị vài bộ y phục nô bộc.”

9 COMMENTS

  1. Tội Yên tỷ kiếp trước quá, ghét cặp phụ quá, mà vẫn tò mò 2 người kia cấu kết nhau như thế nào???!!! đọc tiếp tiếp nào

  2. chỉ trách lúc trước mắt Yên tỉ bị mù, hiu hiu ~~~ mau giết tên kia, ác độc quá mức =”= ta ném trứng thúi
    Ss ới, từ ”giọi” sai lỗi chính tả :)) là rọi a ^_^ hê hê

  3. Tuyết ới. chỗ ” cha tỷ nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần ” muội ” kiên trì ” ấy, là BTN nói với DLY, thì ” muội ” đó chắc cũng là DLY mà, hay tgia có ý gì khác ???

    • Uhuhu, edit vội qua gõ nhầm mất rồi, Yu beta lại rồi nhé *che mặt*

Comments are closed.