[Đoạt đích] – Chương 20

8
109

Chương 20: Tỷ muội ruột tình thâm

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Diệp Lan Yên cúi đầu nhấp một ngụm trà, bên tai truyền đến lời nói thành khẩn của Ngụy di nương… Nàng chuyển tầm mắt nhìn về phía Diệp Lan Tuệ ngồi ở bên cạnh, nàng ta đặt hai tay trên đầu gối, năm ngón tay xiết chặt khăn tay, có chút khẩn trương.

          Trong phủ quốc công có nhiều tiểu thư con vợ cả như vậy, mỗi lần tiến cung người được đi cùng đều là mấy người này, rất khó có cơ hội đến lượt Diệp Lan Tuệ. Tuy nói chủ mẫu không khắt khe có yến hội gì cũng sẽ dẫn nàng ta ra ngoài cùng, nhưng cơ hội tiến cung tham gia đại yến cũng không nhiều. Lần này Thái hậu nương nương triệu kiến, lão phu nhân cũng sẽ tiến cung, Ngụy di nương dù thế nào cũng muốn giúp nữ nhi giữ chặt cơ hội này để nàng ta được tiến cung cùng một thể, bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng được dẫn ra ngoài nhiều gặp nhiều người thì mới có thể khiến cho người ta nhớ kỹ.

          “Trong nội cung nhiều quy củ.”

          Diệp lão phu nhân nhàn nhạt nói ra một câu, sắc mặt Ngụy di nương lộ vẻ căng thẳng, bà ta vội vàng tiếp lời, “Lão phu nhân, không phải hiện giờ quý phủ mới mời được một vị ma ma giáo dưỡng trong nội cung tới phủ sao, nếu như đã mời tới dạy bảo ngũ cô nương, vậy cũng để Lan Tuệ qua đó học một ít cũng tốt, như thế cũng có thể học được một chút quy củ trong nội cung, lại có thể hiểu biết lễ nghi nhiều hơn, tương lai dù có xuất giá đến phu gia (nhà chồng) thì cũng biết cư xử thỏa đáng, những điều này không phải là không mang lại thể diện cho phủ Diệp quốc công chúng ta.”

          Bàn tay đang vuốt phật châu của Diệp lão phu nhân khựng lại, rõ ràng là lời này khiến bà nghe lọt tai. Sắc mặt Ngụy di nương  vui vẻ hơn, bà ta còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Hạ ma ma hầu hạ bên cạnh Diệp lão phu nhân nhìn về phía mình khẽ lắc đầu, lúc này bà ta mới tỉnh táo khép miệng lại, nhưng mà từ nét mặt đến ánh mắt vẫn vô cùng tha thiết.

          Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Diệp lão phu nhân nhìn về phía Diệp Lan Yên, cảm xúc đối với cụm từ ‘thể diện của phủ quốc công’ càng lúc càng sâu. Từ lúc tổ tông Diệp phủ vào triều làm quan đến nay, con nối dòng trong nhà chưa từng làm ra chuyện mất mặt như vậy, nữ tử mà không có dáng vẻ rụt rè của nữ tử, điêu ngoa tùy hứng, rước lấy chỉ trích của toàn thành, làm cho người người chê cười.

          Chính bản thân Diệp lão phu nhân cũng cảm thấy khó hiểu. Con dâu trước khi còn tại thế cũng là người dịu dàng hiền lành, trưởng tử lại là người thận trọng chững chạc, trưởng tôn và trưởng tôn nữ cũng không có vấn đề gì, tại sao tới khi sinh tiểu tôn nữ thì lại nuôi dạy thành tính tình như thế này chứ? Từ khi nào mà Diệp gia lại có loại tiểu thư không biết xấu hổ tuyên bố không phải người đó thì không gả.

          Nghĩ tới đây, Diệp lão phu nhân lại cảm thấy đau đầu, “Trong lòng ta tự có tính toán đối với việc này.”

          Ngụy di nương thấy đã thu được kết quả tốt thì liếc mắt ra hiệu với Diệp Lan Tuệ, “Lão phu nhân, vậy chúng con xin phép về trước.”

          Diệp lão phu nhân gật gật đầu, Ngụy di nương dẫn Diệp Lan Tuệ rời khỏi phòng, lúc này Diệp Lan Yên cũng buông tách trà xuống, “Tiết trời mùa thu khô hanh, Tố ma ma vẫn nên pha thêm chút trà xanh cho tổ mẫu uống mới tốt.”

          “Nữ nhi thì nên ở nhà nhiều một chút, làm gì có ai cứ ba ngày hai bữa lại chạy ra ngoài.” Sắc mặt Diệp lão phu nhân thoáng sa sầm, “Có phải là cháu vẫn còn qua lại với Tiêu đại thiếu gia hay không?”

          “Sao có thể chứ, chuyện này cũng là do người ngoài nói lung tung thôi.” Diệp Lan Yên điềm nhiên như không, “Cháu và Tiêu đại thiếu gia không hề qua lại.”

          “Trong lòng cháu tự hiểu rõ là tốt rồi.” Diệp lão phu nhân chuyển đề tài nói đến chuyện Diệp Lan Nghi rơi xuống nước, trong lời nói có phần tỏ ý giảng giải lí lẽ với Diệp Lan Yên, “Bây giờ con bé cũng đã phải nhận giáo huấn, cháu làm tỷ tỷ cũng đừng so đo chuyện này nữa, ngày thường cũng phải tự mình chú ý đúng mực nhiều hơn, đừng để cho người ta bắt được chuyện để nói, tự làm mình mất mặt.”

          Diệp Lan Yên nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo hoa văn trên tách trà đang cầm trong tay, nàng nhếch môi vui vẻ nghe theo, “Cám ơn tổ mẫu đã dạy bảo.”

          Diệp lão phu nhân bị câu nói nhẹ nhàng thoải mái này của Diệp Lan Yên khiến cho đáy lòng càng thêm buồn phiền, lúc nàng chống đối không nghe lời thì bà đầy một bụng tức giận; bây giờ nàng ngoan ngoãn nghe lời thì Diệp lão phu nhân lại cảm thấy nàng bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng bà không tìm ra lỗi, vì vậy sự thoải mái cũng không đạt đến đáy lòng.

          …

          Ra khỏi Phụng Tường Viện, Bảo Châu tức giận bất bình, “Lão phu nhân cũng quá thiên vị rồi! Ngũ cô nương nói năng lỗ mãng như vậy mà lão phu nhân cũng không nói nàng ta, còn bảo ngài phải khoan hồng độ lượng.” Bảo Châu cảm thấy ngũ cô nương rơi xuống nước như vậy quả thật là vô cùng tốt, nếu còn nghe nàng ta nói thêm nữa, chắc bọn họ sẽ ra tay đẩy nàng ta xuống nước mất.

          “Đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.” Hai đời cộng lại, Diệp Lan Yên đã sớm tập mãi thành quen, cán cân trong lòng tổ mẫu không phải ngày đầu tiên bị lệch, cũng không phải là ngày đầu tiên bị lệch lợi hại như vậy. Trừ việc đó ra, ngay cả lúc trước khi nàng gả cho Tiêu Cảnh Minh sau đó giúp gã trèo lên đế vị, trở thành Hoàng hậu, từ đầu đến cuối tổ mẫu vẫn thấy nàng không thuận mắt.

          Mọi hành động việc làm của nàng đều bị tổ mẫu xem là phản kinh ly đạo*, không có dáng vẻ mà nữ tử nên có, cho dù là cuối cùng nàng lên làm Hoàng hậu, Diệp gia bởi vậy mà vinh hiển, tổ mẫu vẫn không hề thừa nhận nàng, từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy nàng gả cho Tiêu Cảnh Minh là sai lầm, mà sự sai lầm này cuối cùng cũng có một ngày sẽ mang đến hậu quả không thể vãn hồi.

* Phản kinh ly đạo: Trái với lẽ thường, thiếu đạo đức.

          “Cuối cùng thì bà ấy đã đoán đúng.” Diệp Lan Yên ngập ngừng nói khẽ một câu. Chẳng qua là bà ấy qua đời sớm nên không nhìn thấy phụ thân bị bỏ tù đại ca bị giết chết, cũng không nhìn thấy phủ Diệp quốc công vinh hoa ngày xưa hóa thành một đống tro tàn.

          “Lão phu nhân đối xử với cô nương cũng thật quá bất công.” Bảo Châu nói thầm. Diệp Lan Yên nở nụ cười, vươn tay búng nhẹ một cái lên trán nàng ấy, “Trên đời này nào có cái gì công bằng, đều là do người khác phán quyết mà thôi.”

          Sau khi quay về Hành Vu Viện, Diệp Lan Yên thấy Thôi ma ma đã chọn được hai nha hoàn. Không bao lâu sau thì bên Lan Hương Uyển sai Minh Thúy qua đây, nàng ấy còn bưng một bộ váy trong tay.

          “Tỷ tỷ làm cho ta sao?” Diệp Lan Yên sờ lên đàn bướm rực rỡ như đang bay lượn nhảy múa được thêu trên làn váy, đây không phải là mẫu thêu mà ngày đó nàng và tỷ tỷ đã chọn trong tập hoa văn kia.

          “Ngày ấy đại cô nương thấy ngài thích nên đã sai người chọn vải rồi tự mình làm.”

          Từ cắt váy đến bước cuối cùng là thêu các kiểu hoa văn, đều là Diệp Lan Hân một cây kim một sợi chỉ tự vá tự thêu. Diệp Lan Yên vươn tay sờ đường chỉ mờ bằng kim tuyến màu đen thêu bên trong, đường chỉ kéo dài từ làn váy đến cổ áo. Cái mũi nhỏ của nàng bỗng ê ẩm, khóe miệng cong lên, “Vẫn là tỷ tỷ thương ta.”

          Diệp Lan Yên không thể đợi thêm được nữa, nàng lập tức đi thay y phục, vừa bước ra từ sau tấm bình phong, chân trước nhẹ nhàng đá tung làn váy rồi xoay một vòng ở trước mặt các nha hoàn, “Đẹp không?”

          Minh Thúy và Thiền Kiều đều nở nụ cười. Ngay giờ khắc này, Diệp Lan Yên cực kỳ giống một tiểu công chúa bị nuông chiều đến kiêu ngạo, lộ ra tính tình trẻ con khoe khoang váy áo tỷ tỷ mới làm cho nàng. Diệp Lan Yên tự mình nhìn từ trước ra sau nhiều lần, y như lời trước đây nàng đã nói, đàn bướm rực rỡ trên làn váy nương theo động tác của nàng trông giống như định bay lượn nhảy múa.

          Từ trước đến nay Diệp Lan Yên cái gì cũng không thiếu, hiếm khi nàng có dáng vẻ như bây giờ, trong phòng ai nấy đều thấy được là nhị cô nương vô cùng thích chiếc váy mà đại cô nương làm cho nàng. Hiện giờ những điều mà Minh Thúy lo lắng lúc đi dọc đường đều đã bị quét sạch, nhị cô nương thật sự đã thay đổi.

          …

          Sau khi Diệp Lan Yên đổi lại bộ váy khác thì tự mình tới Lan Hương Uyển. Vừa đúng lúc trùng với giờ cơm trưa, hai tỷ muội dùng cơm xong thì Diệp Lan Yên lười biếng dựa vào trong lồng ngực Diệp Lan Hân, ngón tay rảnh rỗi móc lấy túi lưới ngang eo tỷ tỷ,  trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, “Tỷ phu thật đúng là rất có phúc.”

          Diệp Lan Hân bật cười, thấy nàng bày ra dáng vẻ vừa vô lại vừa lười biếng thì bèn vươn tay nhéo khuôn mặt nàng một cái, “Thật là không đứng đắn, sau này xem ai trị được muội.”

          “Ai có thể trị được muội chứ.” Diệp Lan Yên không chịu đứng dậy, “Tỷ tỷ trị được tỷ phu là tốt rồi.”

          “Ai cũng như muội sao?” Diệp Lan Hân chọc chọc cái trán của nàng, “Tỷ lại muốn xem thử, rốt cuộc thì sau này ai là người có thể trị được muội thành người ngoan ngoãn biết vâng lời, thật không có dáng vẻ tiểu thư khuê các gì cả, muội xem muội đi, mau ngồi dậy.”

          Diệp Lan Yên mím mím môi ngồi thẳng dậy, cực kỳ thờ ơ, “Thần thánh phương nào dám trị muội chứ, muội chính là ác quỷ bò lên từ mười tám tầng luyện ngục, ai dám chọc muội!”

          Diệp Lan Hân bắt được bàn tay đang giương nanh múa vuốt của nàng, mỉm cười trêu chọc, “Tỷ thấy muội không khác gì con quỷ chuyên đòi nợ bò lên từ mười tám tầng địa ngục.”

          “Đúng vậy, muội chính là quỷ đòi nợ.” Tim Diệp Lan Yên chợt co thắt lại đau đớn, nàng nắm tay tỷ tỷ mỉm cười tỏ ra đắc ý, “Là ai đời trước thiếu muội, đời này mới chịu trả nợ lấy muội, gặp phải một nàng dâu giống như muội.”

          “Nói nhăng nói cuội gì đấy, trả nợ gì chứ, ai có thể lấy được muội thì chính là may mắn của y.”

          Diệp Lan Hân thấy nàng càng nói càng thái quá rồi, nàng vỗ trán muội muội ngăn cản muội muội tiếp tục nói mấy lời như vậy. Diệp Lan Yên lại chui được vào trong lồng ngực của tỷ tỷ một lần nữa, nàng chơi xấu ôm tỷ tỷ, trong miệng lẩm bẩm, “Ai nói chứ, tỷ phu có thể lấy được tỷ đó mới là may mắn huynh ấy tu luyện được từ tám kiếp trước, cũng không biết kiếp trước huynh ấy đã làm được bao nhiêu chuyện tốt mà lại để cho huynh ấy cưới được tỷ tỷ.”

          “Muội nói gì vậy chứ.” Diệp Lan Hân ôm nàng vỗ nhè nhẹ lên lưng muội muội, không nói thêm lời nào nữa, nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong ý cười tràn đầy sự dung túng và cưng chiều của nàng đối với muội muội.

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Buổi tối, Diệp Lan Yên tắm rửa xong thì nằm ở trên ghế, bên dưới là một chậu than nóng, Thiền Kiều đang hong khô tóc cho nàng.

          Lúc này Bảo Châu đi đến, trong tay còn bưng một chén canh ngọt do Thôi ma ma bảo nàng mang tới, “Cô nương, ngũ cô nương khỏi bệnh rồi.”

          Thiền Kiều chải tóc cho Diệp Lan Yên xong thì đỡ nàng dậy, tóc đen như thác nước rơi xuống sau lưng nàng, có vài lọn tóc nghịch ngợm trượt qua bả vai buông xõa bên sườn mặt, làm nổi bật làn da trắng nõn không tì vết của nàng.

          Lông mi dài hơi cụp xuống, Diệp Lan Yên vươn tay nhận lấy chiếc chén trong tay Bảo Châu, “Khỏe lại từ lúc nào?”

          “Lúc chạng vạng đại phu nhân và nhị phu nhân cùng tới chỗ lão phu nhân, sau khi trở về thì bệnh tình của ngũ cô nương chuyển biết tốt.” Bảo Châu phủ thêm áo  khoác cho nàng, nói lại chuyện thỉnh an buổi chiều, “Lão phu nhân mời hai vị phu nhân tới, chính là vì cho phép tam cô nương và ngũ cô nương cùng nhận sự dạy bảo của Kim ma ma, vốn dĩ lão phu nhân còn có ý muốn bảo  cô nương cũng qua đó học quy củ, nhưng sau đó lại bị đại phu nhân khuyên can nên bỏ ý định.”

          Diệp Lan Yên ngước mắt, “Khuyên như thế nào?”

          “Đại phu nhân nói hiện nay ngài đang học vài việc vặt, tương lai gả cho người ta mới có thể trông coi mọi chuyện trong hậu trạch tốt đẹp, hơn nữa ngài cũng không phải là người không hiểu lễ nghi, cứ để Kim ma ma dạy bảo ngũ cô nương và tam cô nương, vài vị cô nương tuổi còn nhỏ nếu muốn đi, cũng có thể ngồi bên cạnh nghe dạy.” Những lời này là Bảo Châu nghe được từ chỗ Tiểu Lê Viên, bên này có thể thăm dò được nhiều tin tức hơn bên Ngọc Thanh Viên.

          Ngụy di nương muốn để cho nữ nhi của mình trưởng thành hơn, nhưng không ngờ làm như thế lại kéo thêm một đống người tới. Nhưng lần này bà ta có ‘ý tốt’ cầu tổ mẫu như vậy, có vài người chưa hẳn đã cảm kích, vốn dĩ chỉ có một mình Diệp Lan Nghi phải chịu sự dạy bảo của Kim ma ma, nàng ta mặt dày mày dạn giả bộ bị bệnh suốt mấy ngày cũng đã giả bệnh thành công, bây giờ nhiều người như vậy nàng ta còn giả bộ thế nào nữa.

          Với tính tình của Diệp Lan Nghi, còn không biết trong lòng nàng ta sẽ ghi nhớ khoản nợ này như thế nào đâu.

          Diệp Lan Yên đặt chén xuống bênh cạnh rồi cầm khăn tay lau miệng, “Mẫu thân đã nói như vậy rồi thì từ ngày mai chúng ta bắt đầu tới chỗ mẫu thân xin chỉ bảo mấy chuyện tặng quà này nọ.”

 

8 COMMENTS

  1. Dù sao nữ chính cũng có phụ thân, kế mẫu chống lưng. Ko như một số bộ trùng sinh mình đã đọc, một mình nữ chủ chống lại cả thế giới! ?
    Cảm ơn bạn đã edit truyện! ?
    Mong được đọc chương mới của bạn!

  2. Nam chính đâu oài, lên sàn cái đê, trông mỏi cả mắt mà chưa thấy rõ, chỉ mờ mờ ảo ảo là seo??? hehe hóng trai đẹp quá đi à

    • Sắp ra mắt chính thức rồi đó nàng! Đếm ngược chờ anh ý lên sàn được rồi! >o<

  3. sợ bị spam quá, lâu lâu mới đọc được truyện trùng sinh nữ chính không được tổ mẫu yêu quý, tính ra được yêu quý che chở thật tốt =.=

    • Gái khác Yu rồi, hầu như mấy bộ trùng sinh Yu từng gặp đều có tổ mẫu cực phẩm, còn thiên vị hơn thế này nữa cơ, thường thì mấy bộ Yu đọc nữ 9 toàn phải một mình đấu với tất cả. Bộ này được cái nữ 9 có phụ thân cưng chiều, mẹ kế tận tâm >o<

      • Em chỉ đọc truyện sủng, nữ chính hối hận vì sự lựa chọn kiếp trước nên sau khi trùng sinh thì sửa sai, cổ đại em ít đọc ngược, tại ngược cổ đại dễ tức lắm :3

      • Ừa, phải rồi ạ, mình cũng hay đọc trùng sinh mà lần nào cũng thấy có nhân vật tổ mẫu lên sàn, vô cùng thiên vị luôn á. Đến lúc này thì thấy vị tổ mẫu này cũng chưa ghê ghớm cho lắm :))

Comments are closed.