[Đoạt đích] – Chương 21

7
178

Chương 21: Bãi tập cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô (Thượng)

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Ngày hôm sau Diệp Lan Yên thức dậy từ sớm tinh mơ, đi tới Ngọc Thanh Viên thỉnh an, lúc vào tới cửa thì chạm mặt Diệp Tử Văn cũng tới đây thỉnh an buổi sáng.

          Kẻ địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Diệp Tử Văn vừa nhìn thấy Diệp Lan Yên xong thì tâm tình vốn không tệ thoáng cái đã chuyển sang vẻ mặt cảnh giác, cậu xụ mặt nhìn nàng, nói năng thô lỗ, “Tỷ lại tới đây làm cái gì!?”

          “Đệ tới đây làm gì thì ta cũng tới đây làm vậy thôi.” Diệp Lan Yên cười tủm tỉm nhìn cậu nhóc, đánh giá trang phục hôm nay của cậu một lượt, “Woa…, hôm nay dự định sẽ ra ngoài sao?”

          Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Diệp Tử Văn và bạn học đồng môn hẹn nhau muốn tới vùng ngoại ô thi cưỡi ngựa, cậu đã dậy từ sớm tinh mơ sau đó muốn tới chỗ mẫu thân dùng bữa sáng rồi mới xuất phát, ai ngờ như vậy mà cũng có thể gặp được kẻ sát tinh này.

          Diệp Tử Văn nặng nề hừ một tiếng, “Chuyện này không liên quan tới tỷ.”

          Diệp Lan Yên vươn tay muốn nhéo gò má của cậu, lần này phản ứng của Diệp Tử Văn rất nhanh nhạy, thoáng cái đã trốn thoát. Diệp Tử Văn nhìn thấy vẻ mặt sững sỡ sau khi thất bại của nàng thì lập tức thấy đắc ý, vừa hừ một tiếng vừa quay đầu bước vào trong Ngọc Thanh Viên. Diệp Lan Yên nhìn bóng lưng nhanh chóng đi vào trong của cậu, nụ cười trên mặt vẫn chưa rút đi, trực tiếp bật cười thành tiếng.

          …

          Phương thị thấy nhi tử vội vàng chạy vào phòng thì giơ tay sờ lên gò má lành lạnh của cậu, “Mới sáng sớm đã vội vội vàng vàng rồi, không phải con nói là có hẹn đi cưỡi ngựa với bạn sao.”

          “Con muốn ăn sáng với người rồi mới đi.” Diệp Tử Văn nhăn nhăn nhó nhó không cho bà sờ mặt, “Bây giờ con đã trưởng thành rồi, nương, ngài đừng mãi coi con như đứa trẻ nữa.”

          Mới mười tuổi đã nói mình là người trưởng thành, ma ma hầu hạ đứng sau lưng Phương thị nghe vậy cũng nở nụ cười, “Đúng vậy, tiểu thiếu gia đã trưởng thành rồi, so với năm trước đúng là cao thêm không ít.”

          Diệp Tử Văn hơi đỏ mặt, cậu thúc giục Phương thị, “Nương, chúng ta mau ăn đi.”

          “Đứa nhỏ này, sao lại vội vã như vậy chứ.” Phương thị bất đắc dĩ sai người bước vào dọn bàn ăn. Diệp Tử Văn còn lẩm bẩm trong đầu hy vọng kẻ sát tinh kia đi càng chậm càng tốt, nhưng sự thật đâu thể đúng như mong muốn của cậu, ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía cửa ra vào thì đã thấy Diệp Lan Yên bước vào.

          Hai tỷ đệ bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tử Văn vừa nhìn thấy trong đáy mắt nàng hiện lên ý trêu ghẹo thì nhanh chóng xoay mặt đi, sáng nay bước chân ra ngoài thật sự nên nhìn hoàng lịch chọn canh giờ mới đúng!

          Phương thị nhìn thấy Diệp Lan Yên tới thì tỏ ra rất vui mừng, “Tới sớm như vậy chắc là còn chưa ăn sáng phải không?”

          “Đúng vậy ạ, may mà kịp lúc, con đến chỗ mẫu thân để ăn chực một bữa đấy.” Diệp Lan Yên vừa cười vừa bước tới, đợi nha hoàn dọn bàn ăn xong xuôi thì cũng tiện đó tự nhiên ngồi xuống, không hề cảm thấy có chút mất tự nhiên hay lúng túng nào cả.

          Diệp Tử Văn ngồi ở đối diện thấy nàng nàng tự nhiên như vậy thì cúi đầu hừ một tiếng, “Đúng là mặt dày.”

          “Tử Văn.” Phương thị thấp giọng quát cậu một tiếng, Diệp Tử Văn cũng không lên tiếng nữa, cậu cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn món điểm tâm thập cẩm vừa xốp vừa giòn ở trước mặt, rõ ràng là không hoan nghênh Diệp Lan Yên tới đây.

          “Cũng không biết là con sẽ qua đây, những món này có hợp khẩu vị của con không?” Phương thị không chặn được tính tình của nhi tử nên đành phải cười cười nhìn Diệp Lan Yên. Diệp Lan Yên xua tay, “Con cũng thích ăn mà, không sao đâu.”

          “Ta nhớ là con thích ăn bánh quế, Yên Chi, đi chuẩn bị một ít đi.” Phương thị vừa dứt lời thì chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, Diệp Tử Văn buông đôi đũa xuống ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Lan Yên, “Không mời mà tới còn lắm yêu cầu như vậy, có cái gì thì ăn cái đó.”

          “Không có phép tắc!” Phương thị vỗ vào vai cậu một cái, “Không được phép nói chuyện với tỷ tỷ con như vậy!”

          “Vậy con không ăn nữa!” Diệp Tử Văn bỗng nhiên đứng dậy muốn đi ra ngoài, Phương thị kéo cậu lại, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhưng lại tỏ ý không thể cãi lời, “Con ngồi xuống đi!”

          Diệp Lan Yên đặt đũa xuống, lau miệng xong thì cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, “Hôm nay đệ ăn mặc như thế là vì chuẩn bị ra ngoài sao?”

          “Biết rõ còn hỏi.” Diệp Tử Văn cúi đầu ăn cơm, không chịu để ý tới nàng.

          Phương thị cười cười bảo Yên Chi bước tới đặt bánh quế Diệp Lan Yên thích ăn ở trước mặt nàng, “Đúng vậy, sáng nay có vài bạn học đồng môn hẹn đi cưỡi ngựa, còn nói là muốn so tài với nhau nữa, đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi.”

          “Còn có ai nữa vậy?” Diệp Lan Yên thuận miệng hỏi tiếp, đôi đũa Diệp Tử Văn đang cầm trên tay thoáng dừng lại, tiếp đó lại mạnh mẽ nhét một miếng sủi cảo vào miệng, vẫn không chịu để ý tới nàng.

          “Hình như là đứa bé bên phủ Tề vương gia, còn có thêm vài bạn học cùng đọc sách khác nữa.” Hôm qua Phương thị cũng đã hỏi qua, cho nên vẫn có chút ấn tượng.

          Sắc mặt Diệp Lan Yên cứng lại, đứa bé bên phủ Tề vương gia? Trong phủ Tề vương gia, người có tuổi tác xấp xỉ Diệp Tử Văn chính là bảo bối ấu tôn của Tề vương gia, đứa bé kia chính là một người chuyên ngang ngược càn rỡ.

*Ấu tôn: Cháu nhỏ.

          Suy nghĩ trong lòng Diệp Lan Yên khẽ động, “Hôm nay tỷ cũng không có việc gì, tỷ và đệ cùng đi nhé.”

          Phương thị lập tức giật mình, Diệp Tử Văn còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt nét mặt thoáng ngẩn ra làm cho Diệp Lan Yên càng nhìn càng thấy tràn đầy vui vẻ, “Sao vậy, đệ sợ mình thua cho nên không dám để cho tỷ đi xem sao?”

          “Sao ta có thể thua được chứ!” Diệp Tử Văn hừ một tiếng sau đó lập tức kịp thời phản ứng lại, cậu nâng âm lượng lên cao, trừng mắt nhìn nàng, “Tỷ đi làm gì!”

          Diệp Lan Yên cúi đầu xuống, nàng cầm thìa nhẹ nhàng múc cháo trong chén, giọng điệu thoáng cái đã thấp xuống bảy phần, “Mấy ngày gần đây cả ngoài phủ và trong phủ đều có nhiều lời đồn đãi, trong lòng tỷ thấy vô cùng buồn bực, nên muốn ra ngoài đi dạo.”

          Mới vừa rồi không phải vẫn còn cười hì hì ánh mắt như muốn chọc cậu tức chết sao, thế nào mà mới đảo mắt một cái đã có thể lộ vẻ đau thương như vậy rồi, cậu thì không uất ức sao. Diệp Tử Văn thấy nàng như thế thì lại không nổi giận được nữa, cậu quay đầu nhìn Phương thị, trên gương mặt bầu bĩnh tràn đầy túng quẫn, “Nương, con, con phải đi đây!”

          Sao Phương thị có thể không nhìn ra được là người tỷ tỷ này đang muốn chung sống hòa thuận với đệ đệ, trước đây cho dù Diệp Tử Văn bám lấy nàng thì nàng cũng thờ ơ không muốn quan tâm tới dù chỉ một chút, nào có như bây giờ còn có thể trêu chọc cậu như thế. Phương thị bảo Yên Chi đi chuẩn bị một hộp đồ ăn bỏ thêm vào đó nhiều điểm tâm một chút, bà mỉm cười vỗ vỗ bả vai nhi tử, “Phong cảnh ở bãi tập cưỡi ngựa vùng ngoại ô khá dễ chịu, không phải con thường nói chỗ đó phù hợp để dạo chơi sao, vậy con hãy dẫn tỷ tỷ con đi cùng đi, đi giải sầu cũng tốt.”

          Diệp Tử Văn nhìn Phương thị không chịu hết hy vọng, Phương thị dịu dàng nhìn cậu, trong ánh mắt tỏ rõ không thể trái lời, cuối cùng Diệp Tử Văn muôn phần uể oải cúi đầu xuống, cậu cảm thấy cậu không phải do mẫu thân sinh ra, rất có thể là cậu được nhặt về.

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Diệp Lan Yên muốn ra ngoài du ngoạn, công tác chuẩn bị đồ đạc mang theo chỉ có hơn chứ không có kém, bếp lò để pha trà, nước suối tinh khiết, nệm để lót xe, điểm tâm hoa quả để ăn, trong chiếc rương đặt phía sau xe ngựa còn đặt rất nhiều đồ đạc này nọ.

          Diệp Tử Văn là một đứa trẻ hiếu thuận, rất nghe lời mẹ, bằng không, trong thời gian đứng chờ ở cửa ra vào cũng đã không ít lần sốt ruột dằn cơn xúc động muốn đi trước một bước xuống, lúc nhìn thấy Diệp Lan Yên bước từ trong cửa lớn ra, ánh mắt kia, ngoại trừ ghét bỏ thì không còn hàm ý thứ hai.

          Sau khi lên xe ngựa thì lại càng nhượng bộ lui binh với nàng, cậu ngồi ở vị trí gần cửa, Diệp Lan Yên ngồi ở bên trong, bởi vì chỗ nàng ngồi còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt thanh nhã khắp xe ngựa, Diệp Tử Văn chỉ hận không thể vỗ quạt xua tan cái mùi này, cậu là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, trên người sao có thể lây dính mấy mùi vị son phấn này được.

          Diệp Lan Yên mím môi vui vẻ cũng không nói chuyện, dọc đường đi cả hai người đều không nói gì, cứ như vậy đi thẳng đến vùng ngoại ô. Bởi vì dẫn theo Diệp Lan Yên nên đến chậm một chút, lúc bọn họ tới nơi thì những người khác đều đã đợi ở trong bãi tập cưỡi ngựa.

          Ngoại trừ hai vị tiểu thiếu gia phủ Tề vương ra thì còn có đứa bé nhà thượng thái phó, con trai của Lâm đại nhân – nội các học sĩ, đứa bé nhà hạ thị lang, tất cả đều là bạn học cùng thư viện của Diệp Tử Văn.

          Một đám người đều đang đợi Diệp Tử Văn đến, cho nên khi xe ngựa dừng lại ở bên này, lúc thấy Diệp Tử Văn sau khi xuống xe Diệp Lan Yên cũng xuống theo thì đám nhóc con này đều cùng nhau cười vang, trong đó tiếng cười của hai vị tiểu thiếu gia phủ Tề vương là lớn nhất, “Diệp Tử Văn, hôm nay chúng ta đi cưỡi ngựa đấy, ngươi hãy theo tỷ tỷ ngươi đi du ngoạn là được rồi, vừa hay phong cảnh ở nơi này cũng không tệ.”

          Diệp Tử Văn đỏ mặt trừng mắt nhìn bọn họ, rồi lại quay đầu oán hận trừng mắt liếc Diệp Lan Yên, “Là do tỷ ấy muốn theo ta tới đây, chúng ta cưỡi ngựa của chúng ta, mặc kệ tỷ ấy.”

          Nghe lời mẹ dẫn theo kẻ sát tinh này tới đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, còn muốn cậu đi cùng nàng sao? Nói đùa gì vậy, làm vậy cũng đủ khiến cho bọn họ chê cười cậu đến chết rồi.

          Lúc này Diệp Lan Yên cũng không trêu chọc cậu như mọi khi, “Được rồi, đệ đi đi, một mình tỷ đi dạo là được rồi.”

          Diệp Tử Văn chạy về phía bọn họ, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn nàng, thô lỗ dặn dò một câu, “Đừng đi sâu vào rừng, nếu bị lạc ta sẽ không đi tìm tỷ đâu.”

          Dứt lời Diệp Tử Văn không hề quay đầu lại nữa, cậu đi theo đám nhóc kia tiến đến chuồng ngựa để chọn ngựa.

          …

          Diệp Lan Yên nhìn thoáng qua bốn phía quanh xe ngựa, Bảo Châu đứng sau lưng đề nghị, “Cô nương, ở đây còn có hai căn gác lưng nhỏ có thể ngắm cảnh, hay là chúng ta qua đó đi.”

          “Không cần, không phải là bọn họ ở trong bãi tập cưỡi ngựa sao, muội đi trước chọn một cái đình nghỉ chân rồi bố trí cho ổn thỏa. Bán Hạ, muội theo ta đi dạo một lát.” Diệp Lan Yên chỉ vào một cái đình nghỉ chân có tầm nhìn phong cảnh đẹp nhất dặn dò Bảo Châu tới đó trước, còn bản thân nàng thì dẫn Bán Hạ đi về phía rừng cây nhỏ ở bên cạnh bãi tập cưỡi ngựa.

          Tùng Quả bị nhốt ở trong lồng cũng đã sớm không chịu nổi nữa rồi, sau khi vào trong rừng đợi Bán Hạ vừa đặt lồng xuống thả nó ra ngoài thì nó liền chạy vụt đi rồi leo lên một thân cây gần đó nhất. Lúc Diệp Lan Yên ngẩng đầu lên thì nó đã vọt tới ngọn cây, theo tiếng lá cây xào xạc, thoắt cái nó đã lại chạy xuống mặt đất, rồi lại vọt lên một thân cây khác.

          “Thật đúng là bị ngột ngạt làm hư mà.” Trong phủ dù có nhiều cây hơn nữa thì đó cũng chỉ là cây cảnh dùng để trang trí, đâu phải cây cối tự nhiên giống như trong rừng.

          “Nó sẽ không chạy mất đấy chứ.” Chỉ mới nháy mắt đã không thấy rõ nó ở đâu nữa rồi, hiện tại Bán Hạ cũng không phân biệt nổi rốt cuộc thì nó đang ở trên ngọn cây nào.

          “Cứ để mặc nó đi.” Diệp Lan Yên cười cười, “Chúng ta qua bên kia đi.”

          Trong cánh rừng này có một khe suối chảy ngang qua, có lẽ là chảy từ trên núi xuống, dọc đường xe ngựa chạy có băng qua một cây cầu, phía dưới cây cầu chính là khe suối này, nước suối trong veo có thấy rõ đàn cá nhỏ đang mặc sức bơi lội dưới đáy khe suối, bờ đối diện của khe suối là rừng cây lá kim nhỏ

          “Nơi này quả thật là một địa điểm thích hợp để giải sầu ngắm cảnh.” Diệp Lan Yên vào rừng đi dạo rồi ra ngoài rất nhanh, Bán Hạ vẫn còn đang quay đầu lại nhìn xem tại sao Tùng Quả vẫn chưa trở về. Đợi đến khi Diệp Lan Yên đi tới ven đường thì lúc này sau lưng mới có một bóng dáng nho nhỏ vọt tới, nó nhanh chóng leo lên bờ vai của nàng, không biết là nó chạy tới chỗ nào mà trên người vẫn còn mang theo chút sương sớm, trong tay còn ôm cả hạt dẻ mới hái được.

          “Tham ăn.” Diệp Lan Yên nhẹ nhàng sờ lên lỗ tai đang dựng đứng của nó, Tùng Quả vẫy vẫy cái đuôi tỏ vẻ dương dương tự đắc trêu chọc nàng vui vẻ cười thành tiếng.

          Càng tới gần bãi tập cưỡi ngựa thì tiếng vó ngựa lại càng gần, trong đó còn trộn lẫn cả tiếng nói chuyện. Diệp Lan Yên nhanh chóng nhìn một lượt mấy con ngựa đang chạy băng băng trong bãi tập cưỡi ngựa, lúc đi tới bên cạnh đình nghỉ chân thì tiếng nói chuyện cũng dần dần tới gần, trong đó tiểu thiếu gia Tống Khuyết của phủ Tề Vương mang theo vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Tử Văn, “Sao nào, ba trận định thắng thua, nếu ngươi thua, phải đưa cho ta con ngựa Thất Hồng Huyết mà phụ thân ngươi tặng cho ngươi, còn nếu như ta thua, ta sẽ đưa cho ngươi món quà lục hoàng thúc tặng ta trong lễ sinh thần của ta.”

7 COMMENTS

  1. Chuyện này hay lắm mà núi lửa vẫn chưa phun chào. Rất mong đợi.

  2. cô Yu kia, muốn ăn boom hay sao hả. lâu lắc mới thấy có 1chương. tôi chờ dài cả cổ !!!
    đã thế sủi tăm lên 1chút rồi lại lặn luôn. ai mà chịu nổi cơ chứ.
    tôi muốn xem trai đẹp, cô nhanh nhanh lên để tôi còn xem cái đùi vàng của Lục vương gia nhà cô chứ :D

  3. 2 tỷ đệ này đáng iu quá, muội ở nhà cũng rất thích chọc em gái cho nó khóc còn mình cười, bị mẹ la suốt mà không bỏ, :v

Comments are closed.