[Đoạt đích] – Chương 22

6
56

Chương 22: Bãi tập cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô (Trung)

Editor: TinhLinhTuyết @hienluoihoi.com

 

          Sắc mặt Diệp Tử Văn đỏ bừng lên, “Dựa vào cái gì mà muốn lấy ngựa của ta làm tiền đặt cược chứ.”

 

          “Vậy là ngươi sợ thua không dám cược à?” Tiếp đó Tống Khuyết phá lên cười ha ha, nói với Lâm thiếu gia ở bên cạnh, “Ta đã nói là hắn không dám mà. Ngay cả tiền đặt cược cũng không dám bỏ ra mà hôm nay hắn còn dám tới đây tỷ thí.”

 

          “Tử Văn à, ta nói này, quà sinh nhật Lục vương gia tặng cho Tống Khuyết thật sự là rất đáng quý. Mang ra so sánh với Hồng Huyết Mã Câu mà phụ thân ngươi tặng cho ngươi thì còn xa hoa hơn rất nhiều. Hơn nữa, mặc dù con ngựa kia của ngươi là giống ngựa tốt, nhưng sau này trưởng thành rồi thì còn phải xem nó được huấn luyện như thế nào nữa, như vậy tính ra thì ngươi không thiệt thòi chút nào đâu.” Lâm thiếu gia vỗ vỗ bả vai Diệp Tử Văn thấp giọng cười nhạo, “Chắc không phải là ngươi không dám đấy chứ?”

 

          “Ai nói là ta không dám, nhưng mang nó ra đặt cược thì không được, đây là món quà phụ thân tặng cho ta.” Sắc mặt Diệp Tử Văn càng lúc càng đỏ hơn, “Ta có thể mang vật quý giá khác ra làm tiền đặt cược với ngươi.”

 

          Vẻ mặt Tống Khuyết tràn đầy khinh thường, “Ngươi thì còn có cái gì tốt hơn đồ của ta chứ, món quà Lục hoàng thúc tặng cho ta chính là Khuyết ngọc Phượng hoàng. Nếu ngươi không đánh cược thì thôi đi, ta thấy ngươi chính là không dám, ngay cả cái này mà cũng không bỏ được, có điều, với thực lực của ngươi mà dám cược với ta, thì nhất định là thua không thể nghi ngờ.”

 

          “Ngươi!” Diệp Tử Văn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, “Không phải là ta sợ ngươi.”

 

          “Vậy ngươi có đánh cược hay không, không phải chỉ là một con ngựa thôi sao, phụ thân ngươi lợi hại như vậy, nếu thua thì lại tặng cho ngươi thêm một con nữa, như vậy không phải là được rồi sao.” Lâm thiếu gia huých nhẹ vai Tử Văn, bĩu môi bước sang bên kia dắt hai con ngựa tới, “Ta đã giúp ngươi chọn một con cường tráng nhất rồi đấy, cho dù có thua thì cũng sẽ không quá khó coi.”

 

          Diệp Tử Văn vung tay muốn đánh hắn, nhưng Thượng thiếu gia ở sau lưng nhanh tay kéo cậu lại, “Đừng động thủ, bọn họ cố ý chọc giận ngươi đấy, chúng ta đừng tỷ thí nữa.”

 

          “Vậy rốt cuộc có tỷ thí nữa không đây.” Giọng điệu của Tống Khuyết vô cùng nghênh ngang, hơn nữa còn trưng ra vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Diệp Tử Văn.

 

          “Tỷ thí chứ, sao lại không tỷ thí, cũng không cần phải đấu tới ba trận đâu, một trận định thắng thua là đủ rồi.” Diệp Tử Văn vừa định từ chối, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói của Diệp Lan Yên, mọi người quay đầu lại, Diệp Lan Yên đứng cách bọn họ không xa, lúc này đang cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ.

 

          Tống Khuyết nở nụ cười, “Diệp Tử Văn, tỷ tỷ ngươi thay ngươi làm chủ rồi đấy, một trận định thắng thua nhé. Tốt! Cứ quyết định như vậy đi, người đâu, chuẩn bị ngựa!”

 

          Diệp Tử Văn giậm chân một cái, nhìn về phía Diệp Lan Yên quát, “Tỷ thay ta quyết định làm gì.”

 

          Diệp Lan Yên bước tới nhéo mặt cậu trước mặt bao nhiêu người, “Tỷ thay đệ làm chủ, nếu thắng thì Khuyết ngọc Phượng hoàng sẽ về tay tỷ.”

 

          Nghe khẩu khí của nàng lớn lối như vậy, bọn Tống Khuyết cũng nở nụ cười, Lâm thiếu gia đi tới vỗ vỗ bả vai Diệp Tử Văn, cười đến nỗi sắp nói không ra lời, “Ta nói này Tử Văn, hôm nay ngươi dắt tỷ tỷ ngươi đến cùng thật sự là dắt đúng người rồi đấy.”

 

          “Đúng vậy.” Diệp Lan Yên vươn tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai Diệp Tử Văn sau đó ấn mạnh xuống, nhìn ngựa bọn họ mới dắt tới khẽ chậc một tiếng, “Chỉ có điều, tỷ thí như vậy, e là không được công bằng cho lắm.”

 

          “Có ý gì.” Tống khuyết cũng là một người miệng ngọt khéo nói, tuy đáy mắt vẫn còn trào phúng, nhưng ngoài miệng lại nói rất dễ nghe, “Diệp tỷ tỷ nghĩ nên tỷ thí thế nào.”

 

          “Thủy thổ của phủ Diệp Quốc Công ta rất thích hợp nuôi dưỡng thân thể, nuôi dưỡng Tử Văn thật sự rất tốt. Vừa nhìn cân nặng của hai người các ngươi là đã thấy không công bằng rồi, ngươi đưa con ngựa cường tráng như vậy cho đệ đệ của ta, chẳng phải là càng có vẻ không công bằng hay sao.” Bàn tay Diệp Lan Yên vẫn một mực đè nặng trên vai Diệp Tử Văn, cậu chỉ vừa mới vùng vẫy một chút thì sau lưng đã bị tỷ tỷ véo một cái, chỉ có thể oán hận trừng mắt với nàng. Đang ở ngay trước mặt cậu mà dám nói cậu béo, thật sự là hơi quá đáng rồi đấy!

 

          “Ha ha ha ha, tại vì hắn cồng kềnh cho nên ta mới đưa ngựa tốt cho hắn, như vậy mới công bằng.” Tống Khuyết khinh thường nhìn Diệp Tử Văn, “Ta cũng sẽ không bắt nạt hắn.”

 

          Sắc mặt Diệp Lan Yên vốn tràn đầy tươi cười nhưng thoáng cái đã sa sầm, “Nói như vậy, ngươi quả là đang xem thường đệ đệ của ta rồi, ngươi cảm thấy nhất định đệ ấy sẽ thua, cho nên mới đưa con ngựa cường tráng cho đệ ấy.”

 

          “Ta không hề coi thường hắn.” Sao Tống Khuyết có thể thừa nhận là bản thân mình xem thường Diệp Tử Văn chứ, hắn hừ một tiếng, “Chỉ là ta sợ hắn sẽ đè chết mấy con ngựa gầy gò ốm yếu thôi.”

 

          Diệp Tử Văn vừa định xông lên tranh luận với hắn, thì Diệp Lan Yên đã nắm bờ vai của cậu lại rồi lệnh cho Bán Hạ đi tìm hộ vệ tới, “Không xem thường là tốt rồi. Nếu đã là tỷ thí, để công bằng thì ngựa này đương nhiên cũng phải giống nhau. Nếu như ngươi còn muốn công bằng hơn chút nữa, không bằng trên người của ngươi cũng nên vác thêm chút vật nặng đi, phải cùng cân nặng với đệ đệ của ta, vậy mới xem là công bằng nhất. Nếu không như vậy thì dù thế nào cũng xem như là ngươi chiếm được món hời rồi.”

 

          “Ngươi đang nói đùa gì vậy chứ.” Tống Khuyết hừ một tiếng, thoáng nhìn thấy hộ vệ được Diệp Lan Yên gọi tới kiểm tra hai con ngựa, đáy mắt thoáng hiện lên một chút mất tự nhiên, nhưng hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt kia rồi quát lớn, “Các ngươi đang làm gì đó!”

 

          “Tiền đặt cược lớn như vậy, đương nhiên phải thận trọng một chút.” Diệp Lan Yên chỉ chỉ những con ngựa còn lại trong chuồng, rốt cuộc cũng buông lỏng gông cùm xiềng xích trên vai Diệp Tử Văn, vỗ vỗ bả vai của cậu, “Lý Kỳ sẽ đi theo chọn ngựa giúp đệ.”

 

          Tống Khuyết và Lâm thiếu gia thoáng nhìn nhau, người phía trước hừ một tiếng, “Cho ngươi tự mình chọn ngựa đấy, lát có thua thì ngươi cũng tâm phục khẩu phục.”

 

          …

 

          Thoáng cái, Diệp Tử Văn đã chọn ngựa xong, Lý Kỳ dắt ngựa ra giúp cậu. Tống Khuyết cũng sai người tới kiểm tra lưng ngựa một chút, lúc đi ngang qua bên cạnh Diệp Tử Văn còn nhắc nhở, “Yên tâm đi, con ngựa kia của ngươi đến chỗ ta tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều so với ở lại bên cạnh ngươi.”

 

          Diệp Tử Văn liếc mắt về phía Diệp Lan Yên, từ tận đáy lòng thật sự không muốn mang con ngựa phụ thân tặng cho cậu ra làm tiền đặt cược, Khuyết ngọc Phượng hoàng của Tống Khuyết tuy là rất quý báu, nhưng mà Hồng Huyết Mã Câu này cũng là vật hiếm có, quan trọng hơn đó còn là món quà phụ thân tặng cậu vào sinh nhật năm mười tuổi, cũng là do cậu rất vất vả mới xin được, sao có thể tùy ý lấy ra làm tiền đặt cược được.

 

          Nghĩ như vậy, Diệp Tử Văn lại oán hận Diệp Lan Yên chết đi được, thật sự là tỷ ấy không nên đến đây tham gia náo nhiệt, tham gia náo nhiệt không nói lại còn tự tiện làm chủ thay cậu đồng ý tỷ thí, đụng phải tỷ ấy thật đúng là không có chuyện tốt mà.

 

          “Nghĩ gì thế.” Diệp Lan Yên đi tới thì nhìn thấy mặt mũi Tử Văn đều tràn đầy tức giận, nàng đưa tay vỗ vỗ bả vai của cậu, thấp giọng, “Lát nữa nhớ kỹ, bất kể tình huống như thế nào cũng đừng buông tay, cho dù hắn chạy nhanh hơn nữa đệ cũng chớ khẩn trương.”

 

          Diệp Tử Văn bỗng dưng ngẩng đầu nhìn nàng, “Tỷ muốn làm gì.”

 

          “Giúp đệ thắng cược.” Diệp Lan Yên trừng mắt nhìn về phía Tống Khuyết, “Tiểu tử kia cầm Khuyết ngọc Phượng hoàng làm tiền đặt cược, không thắng thì thật là đáng tiếc.”

 

          “Làm sao tỷ có thể khẳng định là ta nhất định có thể thắng cược.” Diệp Tử Văn nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, Diệp Lan Yên nhéo nhéo bả vai của cậu, ném cho cậu một ánh mắt “Trẻ nhỏ dễ dạy”, liên tục nhắc nhở, “Nhớ kỹ, đừng buông tay.”

 

          Diệp Tử Văn nhìn nàng vài lần, Diệp Lan Yên phất phất tay mỉm cười bảo cậu nhanh chóng lên ngựa đi. Người chăn ngựa trong bãi tập cưỡi ngựa dắt ngựa của hai người đi tới trước vạch xuất phát. Hai người phải chạy vòng quanh bãi tập cưỡi ngựa, vượt qua vài chướng ngại vật, sau đó chạy tới đích, so xem ai nhanh hơn.

 

          Bán Hạ mang ghế tới cho Diệp Lan Yên ngồi, nàng ung dung nghe tiếng còi hiệu vang lên, nhìn hai con ngựa lập tức xông ra ngoài.

 

          Ngay từ đầu vẫn là Tống Khuyết nhanh hơn một chút. Lúc vượt qua chướng ngại vật thứ nhất ngựa của Tống Khuyết vượt lên dẫn đầu một bước, nhưng lúc đến chướng ngại vật thứ hai thì Diệp Tử Văn đã cưỡi ngựa đuổi tới. Bên này người vây xem càng xem càng phấn khởi, bên kia Tống Khuyết ở đằng sau cũng cố hết sức đuổi theo. Nhưng không ai chú ý tới sắc mặt của Diệp Tử Văn, hai tay cậu đang gắt gao nắm chặt dây cương không dám buông lỏng dù chỉ nửa phút, sắc mặt cũng bị ngọn gió ập tới trước mặt làm cho ngổn ngang xộc xệch.

 

          Con ngựa này tại sao lại chạy hăng hái như vậy chứ, giống như là động xuân, cứ như phía trước có một con ngựa mẹ đang chờ nó vậy. Lúc vượt qua chướng ngại vật còn không thèm dừng động tác, tới cái thứ hai thì đã vượt qua Tống Khuyết, tới cái thứ ba thì trực tiếp bỏ xa Tống Khuyết ở phía sau.

 

          “Đi!” Diệp Tử Văn hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi vượt qua Tống Khuyết thì càng không thể để cho hắn đuổi kịp. Cậu nhìn vạch đích càng ngày càng gần, bỗng có cảm giác dường như không thể dừng cương ngựa lại nổi, nhưng ngay lúc con ngựa này vừa phi qua vạch đích tưởng như sắp lao vào lan can phía trước thì bỗng đột ngột phanh lại, đứng yên ở đó.

 

          Lý Kỳ bước lên đỡ Diệp Tử Văn xuống ngựa, bấy giờ Tống Khuyết cũng vừa chạm đích. Hắn vọt xuống ngựa nhanh hơn Diệp Tử Văn một bước, nhanh chóng chạy tới chỗ Diệp Tử Văn, nhìn thoáng qua con ngựa kia rồi cao giọng nói, “Diệp Tử Văn, ngươi gian lận!”

 

          “Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta gian lận!” Diệp Tử Văn đứng ở phía sau nhìn hắn, thần sắc đã bình tĩnh hơn rất nhiều, “Nhận thua đi, chắc không phải là ngươi không chịu nhận thua đấy chứ, Tống Khuyết.”

 

          “Ngươi!” Tống Khuyết lại nhìn thoáng qua con ngựa kia một lần nữa, mới vừa rồi hắn đã sai người kiểm tra,  quả thực là không có vấn đề gì, nhưng làm sao cậu ta có thể thắng nổi hắn chứ, “Nhất định là ngươi đã gian lận!”

 

          “Thắng thì ngươi cảm thấy là điều đương nhiên, thua thì lại nói là Tử Văn gian lận. Sao vậy? Ngươi cảm thấy tài nghệ của đệ ấy không bằng ngươi, nhất định phải thua không thể nghi ngờ sao?” Diệp Lan Yên đi tới mỉm cười nhìn vào mắt hắn, “Vậy nên ngươi khẳng định đệ ấy tuyệt đối không thắng nổi ngươi à.”

 

          “Sao hắn có thể thắng được.” Tống Khuyết không tin.

 

          “Sao đệ ấy lại không có khả năng thắng.” Diệp Lan Yên phủi tay, “Nhiều người xem như vậy, ngựa ngươi cũng đã kiểm tra rồi, chọn cũng là do ngươi tự chọn. Sao vậy? Thua thì muốn quỵt nợ à?”

 

          “Sao ta có thể quỵt nợ chứ, rõ ràng là hắn gian lận.” Dù thế nào Tống Khuyết cũng không thể tin được là Diệp Tử Văn sẽ thắng. Với cái dáng người béo mập kia, ở trong thư quán dù cậu ta làm cái gì cũng không sánh bằng hắn, vậy mà lần này cậu ta lại thắng hắn được sao? Thật là buồn cười, nhất định là bọn họ đã động tay chân gì đó trong việc này.

 

          Diệp Lan Yên ra hiệu cho Lý Kỳ dắt ngựa tới giao cho người chăn ngựa, nhìn về phía Diệp Tử Văn vẫy vẫy tay, “Nhận thua đi, người đề nghị Tử Văn tỷ thí cũng là ngươi, hôm nay thua rồi thì lại nói người khác gian lận, lão sư ở thư quán của các ngươi đã dạy dỗ các ngươi đối nhân xử thế như vậy sao?”

 

          Tống Khuyết cũng chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi, bị thua cuộc ở ngay trước mặt mọi người cũng đã đủ mất mặt lắm rồi, nhưng thật sự bắt hắn mang món quà Lục hoàng thúc tặng hắn trong lễ sinh nhật ra đưa cho cậu ta thì hắn thực không muốn. Từ đầu hắn vốn đã không muốn đưa cho cậu ta, hắn chỉ muốn Hồng Huyết Mã Câu của Diệp Tử Văn mà thôi.

 

          “Nếu như ngươi lật lọng không muốn đưa cũng được. Các ngươi đều bằng hữu, dù có tỷ thí thì cũng không cần bỏ ra tiền đặt cược lớn như vậy. Chỉ có điều, thua chính là thua, điều này cũng không thể chối cãi.” Diệp Lan Yên cười tủm tỉm sờ sờ đầu của hắn. Tống Khuyết cũng không phải là Diệp Tử Văn, hắn lập tức hất tay của nàng ra.

 

          “Ngươi làm gì đấy!” Diệp Tử Văn xông lên phía trước trừng mắt nhìn hắn, hai tên tiểu tử này cứ đứng trừng mắt nhìn nhau như vậy, không ai chịu nhường ai, mà mấy người đứng chung quanh cũng không dám khuyên. Nếu Tống Khuyết thắng thì tốt rồi, nhưng hôm nay hắn lại thua, chẳng lẽ lại muốn bọn họ giục hắn thực hiện lời hứa? Bọn họ cũng không dám mở miệng đâu.

 

          “Nếu ngươi không nỡ đưa thì cũng không sao, ta cũng không hẹp hòi với ngươi làm gì, không phải chỉ là một miếng ngọc thôi sao, vốn dĩ ta cũng không cần, là ngươi không nên đặt cược lớn như vậy.” Chỉ trong chớp mắt Diệp Tử Văn đã như chân truyền của Diệp Lan Yên, bật cười ha ha thành tiếng, không thèm trừng mắt với hắn nữa. Diệp Tử Văn phủi tay đi về phía đình nghỉ mát lúc nãy Diệp Lan Yên ngồi, tấm lưng kia quả thực là vô cùng anh tuấn.

 

          “Ngươi.” Tống Khuyết muốn xông về phía Diệp Tử Văn đôi co, nhưng Lâm thiếu gia ở sau lưng đã kéo hắn lại, sắc mặt lộ vẻ khó xử, “Chúng ta đều thấy là hắn thật sự nhanh hơn ngươi.”

 

          Tống Khuyết siết chặt ngọc bội ở ngang hông, đột nhiên dứt khoát giật mạnh xuống muốn ném lên mặt đất thì sau lưng cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng bánh xe. Sắc mặt Tống Khuyết trở nên vui vẻ, vội vàng siết chặt ngọc bội trong tay nhìn về phía sau lưng Diệp Lan Yên gọi một tiếng, “Lục hoàng thúc!”

 

 

6 COMMENTS

  1. Ta lọt hố nha nàng, truyện hay lắm nhưng ta ko cmt đc mấy chương trước nên chờ chương mới để cmt lun hihi, thanks nàng đã edit và chúc hố lun đông khách nhé.

  2. Ôi mừng quá chương mới
    Mình đến vs truyện hơi muộn, k cmt đc j hết
    Cám ơn này đã quay lại
    Lan Yên Soái quá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1