[Đoạt đích] – Chương 23

4
45

Chương 23: Bãi tập cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô ( Hạ )

Editor: TinhLinhTuyết @hienluoihoi.com

 

          Vẻ mặt Tống Khuyết vô cùng đắc ý, giống như là đã tìm được người làm chủ có thể giúp hắn trút giận, hắn trực tiếp lướt ngang qua Diệp Lan Yên, chạy tới chỗ người vừa mới xuất hiện phía sau nàng. Diệp Lan yên xoay người lại nhìn, có một thị vệ đang đẩy xe lăn đi về phía này, người ngồi trên xe lăn là một nam tử mặc cẩm phục, bên cạnh bọn họ còn có một nam tử mặc áo tím vào một người thị vệ khác đi cùng.

 

          Lục Vương gia, trong đầu Diệp Lan Yên hiện lên một nhân vật như vậy, nhưng mà ấn tượng đối với hắn cũng không sâu.

 

          Tuổi của người này cũng xấp xỉ thái tử, là con trai của tiên hoàng, mồ côi từ trong bụng mẹ, là Vương gia duy nhất không bị hoàng thượng diệt trừ hơn nữa còn có thể ở lại trong thành Kiến An nhận sủng ái của Hoàng thượng. Hắn và Hoàng thượng cũng không phải là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, lúc tiên hoàng qua đời thân mẫu của Lục vương gia vẫn còn đang mang thai, sau khi tân hoàng đăng cơ được mấy tháng hắn mới ra đời, lúc mới sinh xương cốt còn không được tốt lắm, thái y đã vài lần nói là không thể nuôi lớn được, có nuôi lớn thì căn bản cũng chỉ là một ấm sắc thuốc.

 

          Những vị huynh đệ khác của Hoàng thượng, người thì chết người thì phải rời khỏi thành Kiến An, chỉ có duy nhất vị Lục Vương gia này được Hoàng thượng yêu, quả thật là được nuôi dưỡng giống như con trai thân sinh của Hoàng thượng vậy, hơn nữa Hoàng thượng còn đặc biệt ban thái y và thị vệ thiếp thân tinh nhuệ tới bảo vệ.

 

          Lục Vương gia thông tuệ hơn người, từ nhỏ Hoàng thượng đã vì hắn mà  mời Thái Phó tới phủ dạy học riêng, sau này trưởng thành rồi có khi còn đặc biệt giải thích một ít về triều chính cho hắn nghe, vinh hạnh đặc biệt như vậy ngay cả Thái tử cũng không có, cho nên mấy năm trước từng có một dạo nổi lên tin đồn nói rằng Lục Vương gia này kỳ thật không phải là con trai của tiên đế mồ côi từ trong bụng mẹ, mà chính là con của Hoàng thượng.

 

          Chỉ tiếc phi tử này vừa sinh hạ đứa trẻ xong thì lập tức qua đời, người hầu hạ cũng phải tuẫn táng theo, hoàn toàn không có đầu mối nào để tra ra chân tướng, mà Diệp Lan Yên cũng không tìm được lời giải thích nào về hắn trong ký ức kiếp trước, năm đó sau khi Hoàng thượng băng hà thì vị Lục Vương gia này cũng rời khỏi thành Kiến An, sau đó Tiêu Cảnh Minh cũng không hề tìm được hắn.

 

          Giọng nói của Tống Khuyết truyền tới, “Lục hoàng thúc, con hoàn toàn không thua, chính là bọn họ giở trò gian lận, người phải làm chủ cho con đó.”

 

          Diệp Lan Yên giương mắt lên nhìn, Tống Khuyết đang làm nũng với vị Lục Vương gia ngồi trên xe lăn, nàng không khỏi híp mắt một cái, nhìn tiểu thiếu gia môi hồng răng trắng của phủ Tề Vương xem, trông dáng vẻ này đột nhiên cảm thấy rất giống một vị cô nương.

 

          Tống Giác liếc Tống Khuyết một cái, “Con lấy cái gì ra làm tiền đánh cược.”

 

          Tống Khuyết bất giác siết chặt ngọc bội theo bản năng, mím môi không chịu nói.

 

          “Con muốn ta tới xem con tỷ thí, chính là để xem chuyện này sao?” Giọng điệu của Tống Giác bình bình ổn ổn nghe không ra được chút cảm xúc nào, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Tống Khuyết liếc mắt nhìn về phía Diệp Tử Văn, không chịu thua, “Con không sai, chính là do hắn giở trò gian lận, lục hoàng thúc người phải giúp con điều tra rõ ràng, hắn không có khả năng thắng con mà.”

 

          Diệp Lan Yên không thấy bọn họ đi tới nên cũng không nói gì, chỉ nhấc tay vuốt ve Tùng Quả trong ngực, ra hiệu cho Lý Kỳ giữ Diệp Tử Văn lại không cho cậu đi qua đó, thấp giọng nói, “Đừng đi.”

 

          Diệp Tử Văn chuyển tầm nhìn, vừa quay sang nhìn Diệp Lan Yên, tầm mắt đã rơi vào Tùng Quả nằm trong ngực nàng, nhưng lại không thể mở miệng hỏi nàng, chỉ có thể kiên nhẫn đừng chờ.

 

          Với khoảng cách này Diệp Lan Yên cũng nghe được một ít nội dung trò chuyện của bọn họ, người ta nói vị Lục Vương gia vừa mới được Hoàng thượng phong làm Đằng Vương gia vào mấy năm trước là một người vô cùng thông tuệ, Diệp Lan Yên cũng cảm thấy hắn là một người hiểu biết, không cần bàn tới những lời đồn thổi về thân thế của hắn là thật hay giả, chỉ dựa vào việc có thể sống sốt tới tuổi này ở ngay dưới mí mắt của Hoàng thượng thì cũng đã khẳng định đây không phải là một người đơn giản.

 

          Người như vậy, có thể không trêu chọc thì không trêu chọc, nếu thật sự trêu chọc phải người này vậy cũng đừng lưu lại ấn tượng quá xấu.

 

          …

 

          Một lát sau, người thị vệ bên cạnh Lục Vương gia bước tới mời Diệp Lan Yên qua đó, lúc này Diệp Lan Yên mới dắt Diệp Tử Văn tiến về phía trước, trông sắc mặt Tống Khuyết cũng không phải là đang vui vẻ, trong lòng Diệp Lan Yên cũng vững tâm hơn, nhã nhặn từ tốn hành lễ với Lục Vương gia, “Đằng Vương gia.”

 

          Nam tử áo tím đứng sau lưng Lục Vương gia liếc nhìn Diệp Lan Yên vài lần, thần sắc trong đáy mắt còn lộ ra chút hứng thú không rõ, Diệp Lan Yên bỏ qua ánh mắt của hắn, hơi mỉm cười nhìn về phía hắn, nam tử áo tím lại tặng cho nàng một ánh mắt vô cùng phức tạp.

 

          “Diệp cô nương, có thể kiếm một chỗ nào đó nói chuyện không.”

 

          Tống Giác bình tĩnh ngẩng đầu hỏi nàng, Diệp Lan Yên hơi ngẩn ra lập tức nở nụ cười, “Mời.”

 

          Nói là kiếm một chỗ để nói chuyện, nhưng trên thực tế chính là người chung quanh lùi ra sau còn bọn họ thì đi tới một cái đình nghỉ chân ở bên cạnh, nam tử áo tím lại dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Diệp Lan Yên từ trên xuống dưới vài lần sau đó mới bước ra ngoài đình, hai người thị vệ cũng đều bước ra canh giữ ở ngoài đình, Diệp Lan Yên không thể hiểu nổi sao lại bị nhìn như vậy, lúc quay đầu lại nhìn nam tử áo tím thì Lục Vương gia bỗng lên tiếng.

 

          “Tề vương yêu thương tôn nhi, nên tính tình A Khuyết cũng hơi kiêu căng.” Lần này Tống Giác đến đây cũng là vì bị Tống Khuyết đeo bám dai dẳng, vốn là muốn tới đây ngắm cảnh, không ngờ lại có thể gặp được nhị tiểu thư của Diệp gia.

 

          Diệp Lan Yên cười khẽ, “Kiêu căng và bụng dạ nham hiểm là hai việc hoàn toàn khác nhau, vì muốn thắng cược mà có thể nghĩ tới việc động tay chân lên con ngựa kia, có lẽ hắn cũng không thèm để ý tới việc đệ đệ của ta có thể bị té ngựa hay không, nếu như bị thương thì phải làm sao đây.”

 

          “Không phải là Diệp cô nương đã dùng gậy ông đập lưng ông rồi đấy sao.”

 

          “Sao có thể hình dung như vậy được chứ.” Sắc mặt Diệp Lan Yên vẫn rất thản nhiên, “Ta lại không hề sai người động tay động chân trên ngựa của hắn.”

 

          Đáy mắt Tống Giác hiện lên một chút ý cười, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt, “Bổn vương thấy có lẽ là con ngựa kia lâu rồi chưa được ra khỏi chuồng, vì quá hưng phấn nên mới có thể chạy thẳng một mạch như vậy.”

 

          Diệp Lan Yên gật gật đầu, nét mặt kiên định, “Đằng Vương gia đã đánh giá rõ ràng công minh như vậy, chuyện này nhất định là như thế.”

 

          Lúc này Tống Giác có thể nhìn thấy mặt nghiêng của nàng ngay trong tầm mắt, nét mặt này thật sự giống hệt như lần trước hắn thoáng nhìn thấy nàng ở Phượng Hỉ Lâu, rõ ràng là cất giấu một bụng tâm cơ nhưng ngoài mặt lại bình bình thản thản, nghĩ tới đây hắn giơ tay ra đặt một miếng ngọc bội màu cam bên trong ánh lên sắc đỏ xuống mặt bàn đá, “Bổn vương nguyện thua cược, bổn vương để ngọc bội của A Khuyết ở chỗ này.”

 

          Diệp Lan Yên nhìn về phía ngọc bội kia, thị vệ đừng bên ngoài đình đi đến đẩy xe lăn ra ngoài, Diệp Lan Yên vừa nhìn ra thì đúng lúc đụng phải ánh mắt của nam tử áo tím, lần này không phải là ánh mắt phức tạp, mà còn lộ ra một chút chán ghét ở bên trong, Diệp Lan Yên không vui, nàng hung dữ trừng mắt nhìn lại hắn rồi cầm ngọc bội trên bàn đi theo xuống dưới.

 

          Nam tử áo tím bị nàng trừng mắt thì ngây ngẩn cả người, vị nhị tiểu thư của Diệp gia thật đúng là ngang tàng danh bất hư truyền.

 

          Trước khi đi Tống Giác nhìn về phía Diệp Lan Yên khẽ gật đầu một cái xem như chào tạm biệt, Diệp Lan Yên gật đầu cười cười, “Đằng Vương gia đi thong thả.”

 

          Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Diệp Lan Yên quay đầu nhìn Diệp Tử Văn, nháy mắt với cậu, “Sao nào, thắng rồi.”

 

          Diệp Tử Văn hừ một tiếng, bọn người Thượng thiếu gia đứng bên cạnh cậu đều cùng chào tạm biệt cậu, “Tử Văn, Tống Khuyết đi rồi chúng tôi cũng đi đây, ngươi về sớm một chút.”

 

          “Ơ, đều về hết à.” Diệp Tử Văn nhìn bọn họ rời đi hết thì cảm thấy chả còn gì thú vị, “Nãy giờ mới chơi được bao lâu đâu.”

 

          “Ngu xuẩn.” Diệp Lan Yên không khách khí gõ lên trán cậu một cái, “Bọn họ đều là đến giúp Tống Khuyết thắng cược ngựa của đệ đấy, cho dù không phải toàn bộ bọn họ đều như thế, nhưng hiện tại chính chủ cũng đã rời đi rồi bọn họ ở lại còn có ý nghĩa gì nữa.”

 

          “Sao tỷ lại biết là bọn họ đều nhằm vào ngựa của đệ mà tới chứ.” Diệp Tử Văn không tin ngay cả Thượng thiếu gia – bạn tốt của cậu cũng hùa theo đám người kia, trộn lẫn một chỗ với họ.

 

          “Hắn hẹn đệ như thế nào, hẹn đệ tới tỷ thí đúng không, lúc ấy có nói tỷ thí như thế nào không? Có nói tiền đặt cược là cái gì không?” Diệp Lan Yên đến đây rồi mới hiểu ra năm đó cậu đã thua mất con ngựa Hồng Huyết Mã Câu do phụ thân tặng như thế nào, cũng biết vì sao cậu lại mang thương tật trở về, “Đệ cho rằng chỉ là tùy tiện tỷ thí một chút, không quan trọng thắng thua ư. Nhưng sau khi đợi đệ tới chơi rồi thì mới nói là lấy con ngựa Hồng Huyết Mã Câu phụ thân tặng đệ ra làm tiền đặt cược, lúc đó nhiều người như vậy, chưa cần biết rốt cuộc đệ có tỷ thí hay không, tiền đặt cược của hắn chắc chắn là lớn hơn đệ, nếu đệ không tỷ thí thì sau này bị truyền ra ngoài chẳng phải là đệ bị mất mặt sao.”

 

          Trên nét mặt Diệp Tử Văn hiện lên một chút giật mình, lập tức nửa tin nửa ngờ, “Vậy làm sao hắn biết là nhất định có thể thắng đệ.”

 

          Diệp Lan Yên đưa tay định gõ cậu một cái nữa, nhưng bị cậu tránh được, “Chuẩn bị cho đệ một con ngựa to khỏe như vậy làm sao có thể không có vấn đề, đệ không thấy con ngựa kia đi đường có cái gì không đúng sao, không biết là ăn trúng cái gì, chỉ cần đệ cưỡi lên là chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ.”

 

          Diệp Tử Văn cẩn thận ngẫm lại, cái này thật đúng là chuyệnTống Khuyết có thể làm được, hắn còn từng vì bị lão sư phạt mà hạ thuốc ở trong thức ăn của lão sư, làm hại lão sư bị tiêu chảy không ngừng liên tiếp hai ngày liền, chỉ còn lại nửa cái mạng muốn đi lại cũng không nổi.

 

          Đảo mắt suy nghĩ một chút cậu lại cảm thấy không được bình thường, “Vậy thì tại sao tỷ lại bảo ta giữ chặt dây cương.”

 

          Diệp Lan Yên vuốt ve miệng ngọc bội trong tay, cầm lên đặt dưới ánh nắng mặt trời ngắm nghía một lúc rồi nhìn về phía cậu mỉm cười, “Cho nên tỷ bèn bảo Lý Kỳ đút cho ngựa của đệ ăn vài thứ.”

 

          “Tỷ!” Diệp Tử Văn nhớ lại cảnh con ngựa kia chạy điên cuồng, vừa mới sinh ra một chút thiện cảm với Diệp Lan Yên giờ đã bị mài mòn hết sạch, “Tỷ không sợ ta sẽ té ngựa sao.”

 

          “Cho nên mới dặn đệ phải nắm chắc dây cương đó.” Diệp Lan Yên thấy cậu lộ vẻ tức giận thì thu lại dáng vẻ tươi cười nghiêm túc nhìn cậu, “Đệ cũng đã học cưỡi ngựa bắn cung ba năm rồi, nếu với tốc độ như vậy mà đệ cũng bị té ngựa, vậy thì đệ cũng đừng nghĩ tới việc sau này ra trận giết địch thành công giống như đại ca, trên chiến trường tất cả đều biến đổi trong nháy mắt, ai sẽ tìm đường tốt dạy đệ phải cưỡi ngựa làm sao cho không bị té.”

 

          Mới vừa rồi còn cười hì hì, thoáng cái đã trở nên trịnh trọng, Diệp Tử Văn không hề quen với việc nàng nói chuyện cùng mình như thế này, nhưng lại không thể phản bác được câu nào, nếu hôm nay không phải là có nàng đi theo cậu tới đây, thì tới cuối cùng nhất định là cậu cũng sẽ bị khích tướng mà tỷ thí với Tống Khuyết, kết quả thế nào cũng có thể tưởng tượng được, Hồng Huyết Mã Câu phụ thân tặng cậu nhất định sẽ bị thua vào tay Tống Khuyết.

 

          Nghĩ đến việc con ngựa kia bị cho ăn vài thứ nên mới chạy nhanh như vậy, Diệp Tử Văn lại có chút thắt lòng.

 

          “Vừa nãy đã nói rồi, thắng thì tiền đặt cược sẽ là của tỷ, vậy nên ngọc bội này thuộc về tỷ.” Thoáng cái Diệp Lan Yên đã cười tủm tỉm nhìn cậu, “Không cần cám ơn tỷ, tỷ thấy tên nhóc Tống Khuyết này tuổi còn nhỏ mà đã có lòng dạ như thế, sau này bản thân đệ phải cẩn thận một chút.”

 

          Diệp Tử Văn mím mím môi nhìn nàng, trong lòng lặng lẽ nói thêm một câu, luận về lòng dạ thì ai hơn được tỷ chứ, tỷ còn nói Tống Khuyết xấu, lúc tỷ bằng tuổi hắn tỷ làm chuyện xấu còn ít sao, mới bốn năm tuổi đã biết lấy chăn bịt mũi cậu lại, thế mà còn không biết xấu hổ phê bình người khác, thật là không biết xấu hổ!

 

          …

 

          Bên này, thị vệ đang đỡ Tống Giác lên xe ngựa, lúc nam tử áo tím ở phía trên vươn tay dìu hắn vào trong xe ngựa thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào vị trí trống không trên eo của hắn, “Ngọc bội của huynh đâu rồi, có phải là bị rơi ở bên ngoài rồi không, mau quay lại tìm đi.”

 

          “Không cần đi, hôm nay lúc ra ngoài ta không đeo ngọc bội.” Tống Giác cản hắn lại, khoanh chân ngồi ở trên đệm, trông có vẻ vô cùng thong dong.

 

          “Không thể nào.” Nam tử áo tím nhìn về phía eo hắn vài lần, “Ta nhớ rõ ràng là huynh có đeo mà, chẳng lẽ ta nhớ nhầm à?”

 

          Tống Giác nhàn nhạt liếc hắn một cái.

 

          “Huynh nhớ nhầm rồi.”

 

          …

 

 

4 COMMENTS

  1. Lan Yên bị hiểu lầm rồi, cô nương người ta chỉ là muốn bảo vệ đệ đệ thôi mà
    Editor làm việc năng suất ghê, có chương mỗi ngày lun, thanks nàng nha

  2. Hắn còn từng bị lão sư phát mà hạ thuốc trong thức ăn của lão sư -> phạt mới đúng hihi.
    Lan chi ranh ma bị người hiểu lầm rồi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1