[Đoạt đích] – Chương 24

1
62

Chương 24: Gặp phải hung án trên đường đi

Editor: TinhLinhTuyết @hienluoihoi.com

 

*Cảnh báo: Có cảnh máu me, đề nghị cân nhắc trước khi đọc. Hé hé hé

 

          Ngồi trên xe ngựa trở về, ngay từ đầu hai người cũng không có gì để nói với nhau, về sau Diệp Tử Văn không chịu nổi nữa, thỉnh thoảng lại nhìn con sóc nhỏ nằm trong ngực Diệp Lan Yên cứ ăn không ngừng suốt dọc đường, khi xe ngựa chạy qua một cây cầu sắp tới gần cửa thành cuối cùng cậu cũng mở miệng, “Tỷ mua nó ở đâu vậy.”

 

          “Nó tự mình chạy tới trong một lần tỷ đi dạo ở ven hồ.” Diệp Lan Yên nhéo nhéo lỗ tai Tùng Quả, Diệp Tử Văn thấy nó vẫn đang ăn, giọng điệu tỏ ra ghét bỏ, “Nó ăn khỏe thật.”

 

          “Vào thu phải trữ thức ăn, đệ nhìn xem, kỳ thật nó ăn vào bụng cũng không nhiều.” Nó có thể ôm thức ăn gặm suốt cả buổi, quả là ham ăn.

 

          Diệp Tử Văn thấy nàng hết lòng với con sóc kia như vậy thì thật là không quen, thà cái vị tỷ tỷ này nói với cậu là đang nuôi sủng vật, vậy thì trái lại còn thấy hợp lý, chứ nói là nó tình nguyện đi theo tỷ ấy về nhà, thế này thì thật khó mà tưởng tượng nổi.

 

          Chợt nghĩ ra một chuyện muốn hỏi, đáy mắt Diệp Tử Văn thoáng hiện lên một chút mất tự nhiên, tiện đà vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khẽ nói một câu, “Tại sao tỷ lại muốn giúp ta.”

 

          Bàn tay đang cầm hạt dẻ của Diệp Lan Yên thoáng dừng lại, giương mắt nhìn nét mặt tràn đầy kiêu ngạo của cậu, mỉm cười nói, “Đệ là đệ đệ của tỷ mà, đệ đệ của Diệp Lan Yên này sao có thể để cho người ta tùy tiện bắt nạt được chứ.”

 

          Diệp Tử Văn khẽ giật mình, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, ê ẩm chua xót, vô cùng khó chịu, hoang mang rối loạn lấp đầy đáy lòng, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.

 

          Nhưng cảm giác này không duy trì được bao lâu thì đã bị câu nói tiếp theo của Diệp Lan Yên trực tiếp thổi bay không còn một mảnh.

 

          Diệp Lan Yên vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của cậu, chậm rãi bổ sung thêm một câu…, “Trừ tỷ ra thì đừng hòng có ai bắt nạt được đệ.”

 

          Cậu biết ngay mà, tình cảm tỷ đệ gì đó, đều là ảo giác hết.

 

          …

 

          Lúc về tới Diệp Công Phủ thì đã là buổi chiều rồi, đúng ngay lúc Tề gia vừa mới phái người tới tặng lễ, lúc này lễ vật vẫn còn đặt ở tiền viện để kiểm kê, lúc Diệp Lan Yên đi vào thì Phương thị đang sai người mang danh mục quà tặng đưa tới Lan Hương Uyển. Phương thị vừa thấy bọn họ trở về thì mỉm cười chỉnh đốn quần áo lại giúp Diệp Tử Văn một chút, “Hôm nay về sớm hơn mọi ngày nhiều nhỉ.”

 

          Diệp Tử Văn dạ một tiếng không muốn nhiều lời, “Bọn họ tạm thời có việc nên đều về hết rồi.”

 

          “Mau về viện thay một bộ quần áo khác đi.” Phương thị vỗ vỗ bả vai của cậu bảo cậu về viện của mình rửa mặt một chút, ma ma canh cửa tiến vào bẩm báo vài chuyện, Diệp Lan Yên không quấy rầy bà nữa, nàng cũng quay về Hành Vu Viện của mình.

 

          Thiền Kiều bước lên giúp đỡ Bán Hạ cùng nhau nhận đồ mang đi cất, hôm nay Bảo Châu cũng ra ngoài suốt cả một buổi, sau khi trở về thì lôi kéo tiểu nha hoàn ở bên ngoài hỏi việc xảy ra vào ban ngày, đợi Diệp Lan Yên thay một bộ quần áo khác xong ngồi xuống uống trà thì Bảo Châu đã ra ngoài một chuyến cũng vừa trở về, vừa vào nhà thì Diệp Lan Yên đã nhanh chóng hỏi nàng.

 

          Diệp Lan Yên buông chén trà xuống mỉm cười, “Ngươi ra ngoài tìm ai vậy.”

 

          “Không phải là sáng nay Kim ma ma tới dạy nhóm người Ngũ cô nương học quy củ đấy sao.” Bảo Châu đổi một chén trà khác cho nàng, “Lúc chiều Ngũ cô nương bị trật chân ở trong Tiểu Lê Viên, nên không thể theo nhóm người Tứ cô nương học tiếp được nữa.”

 

          “Học quy củ cũng không nhất định là phải đứng mà.” Diệp Lan Nghi vì muốn trốn buổi học này mà thật sự có thể nói là không có gì là không dám làm.

 

          “Đúng vậy, cho nên lúc chiều Kim ma ma bẩm lên lão phu nhân tỏ rõ thái độ, đau chân thì có thể ngồi nghe, không đứng cũng không sao.” Bảo Châu thấy cô nương nhà mình liệu sự như thần, thoáng cái đã nhìn thấu được chuyện này, nàng nói tiếp, “Trong vài vị cô nương có Tứ cô nương là học quy củ chăm chỉ nhất, Kim ma ma cũng đã khen nàng vài lần rồi, Tam cô nương học không tồi, Thất cô nương và Bát cô nương tuổi còn nhỏ nên  Kim ma ma cũng không cưỡng cầu các nàng.”

 

          “Cũng không còn mấy ngày nữa là phải vào cung rồi.” Cũng chỉ có thể để Kim ma ma nói thêm vài câu khen ngợi với tổ mẫu thì tổ mẫu mới có thể đồng ý dẫn theo nàng ta cùng vào cung, chỉ còn lại có ba ngày, sao có thể lười biếng được.

 

          “Chân Ngũ cô nương bị đau như thế, không biết còn có thể đi theo Nhị phu nhân vào cung hay không nữa.”

 

          Diệp Lan Yên nở nụ cười, “Sao lại không thể chứ, đến ngày đó chân của nàng ta nhất định sẽ hết đau.”

 

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

          Ngày hai mươi lăm tháng mười chính là ngày trong cung thiết yến, mời không ít nữ quyến của các quan viên trong thành Kiến An tới tham gia yến hội. Diệp phủ cũng nằm trong hàng ngũ được mời, cho nên từ sáng sớm trước cửa phủ cũng đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi, Diệp lão phu nhân và hai nàng dâu cùng ngồi một chiếc xe ngựa, mấy người Diệp Lan Yên ngồi trong một chiếc xe ngựa ở phía sau.

 

          Chân Diệp Lan Nghi ngày hôm qua vẫn còn đau không thể đi đường được nhưng sáng sớm hôm nay thì đã hết đau rồi, chỉ có điều, sau khi lên xe ngựa rồi thì không nói chuyện với ai, nhìn Diệp Lan Yên thì trong lòng không thoải mái, nhìn Diệp Lan Tuệ thì trên mặt không thoải mái.

 

          Diệp Lan Yên dựa vào cạnh cửa sổ, kéo rèm che hở ra một góc nhỏ cho ánh sáng lọt vào, nàng cầm một quyển sách trong tay, lật qua lật lại có vẻ vô cùng thích ý, thỉnh thoảng lại có ánh mắt lướt về phía nàng nhưng nàng không hề ngẩng đầu lên xem, cũng không hề để trong lòng.

 

          Xe ngựa đã đi được nửa đường, Diệp Lan Nghi bắt đầu ngồi không yên, nàng ta nhìn thoáng qua cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, lúc xe ngựa đi ngang qua chợ thì bên ngoài rất náo nhiệt, Diệp Lan Nghi vốn dĩ trông có vẻ uể oải lại bỗng nhiên vươn tay nắm chặt khung cửa sổ, tiếng động này khiến cho Diệp Lan Tuệ cũng phải nhìn sang phía nàng ta, Diệp Lan Yên cũng buông sách xuống, không đợi mọi người kịp phản ứng, xe ngựa đột nhiên thắng gấp.

 

          Bên ngoài xe ngựa là một loạt tiếng kêu sợ hãi xen lẫn tiếng động lớn xôn xao. Trong xe ngựa, bởi vì sau lưng Diệp Lan Nghi không có cái gì để dựa vào, cho nên cả người nàng ta ngửa ra sau ngã xuống sàn xe ngựa, cái ót bị đập mạnh vào thân xe được lót đệm êm phát ra một tiếng cộp trầm đục, nàng ta đau đến nỗi hốc mắt ngập nước.

 

          Sau khi xe ngựa ổn định lại, Diệp Lan Tuệ vội vàng kéo nàng ta lên, “Không sao chứ.”

 

          Diệp Lan Nghi nheo mắt ôm lấy phần ót quay đầu đẩy cửa xe ngựa xông ra ngoài quát lớn, “Xảy ra chuyện gì vậy!”

 

          Tiếng kêu sợ hãi bên ngoài lọt vào tai nàng ta, sau khi Diệp Lan Nghi mở mắt ra nhìn thấy rõ ràng, vốn dĩ sắc mặt đang tức giận bỗng lập tức chuyển sang trắng bệch. Có một khúc thi thể lăn tới ngay bên dưới móng ngựa của chiếc xe ngựa các nàng đang ngồi, nửa thân dưới nằm dưới móng ngựa, nửa thân trên nằm ngay bên cạnh xe ngựa, máu chảy đầy đất, còn có thi thể khác nằm trong vũng máu không phân biệt  rõ lục phủ ngũ tạng, người bị chết mặt mũi be bét máu đang trợn  mắt nhìn về phía này.

 

          “A! ! !” Diệp Lan Nghi quay đầu ôm chặt Diệp Lan Tuệ sợ hãi kêu lên, kế đó lại trực tiếp đẩy nàng ta ra rồi vịn vào xe ngựa nôn khan, tuy Diệp Lan Tuệ không giống như nàng ta nhưng sắc mặt cũng rất khó coi, nàng ta hơi xoay mặt đi, vươn tay đóng cửa xe ngựa lại, đầu ngón tay vịn cửa xe vẫn còn đang phát run.

 

          Bên ngoài xe ngựa bị kinh động rất lớn, lúc này đang là sáng sớm, khắp mọi ngóc ngách trong chợ đều có người qua lại, trong đống người lộn xộn như thế này thật không thể đoán ra được rốt cuộc người nọ đã xông qua đám đông bay tới trước xe ngựa bằng cách nào, lại  càng không thể đoán ra được người nọ đã bị chặt thành hai khúc bằng cách nào, máu chảy đầy mặt đất, chảy tràn khắp lục phủ ngũ tạng, trong số những con ngựa bị hoảng sợ còn có cả xe ngựa của một gia đình phú quý nào đó nữa.

 

          Thủ đoạn của tên sát nhân này cũng quá tàn nhẫn, thủ pháp cũng đủ hung ác ngang ngược, kẻ đó dùng cái gì mà có thể chặt người thành hai khúc như vậy chứ, vừa rồi ở đầu ngõ này người đến người đi nhiều như vậy, mặc dù có người xô đẩy chen chúc nhưng cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, mãi cho đến khi có người bay ra ngoài từ trong đám người này, rớt xuống bên cạnh xe ngựa thì đã bị chém thành hai đoạn.

 

          Diệp lão phu nhân ngồi trong xe ngựa phía trước đã nghe thấy những tiếng động này, bà lập tức sai người đừng có ngừng lại ở chỗ này, ra lệnh mau rời khỏi đây. Bên này, Diệp Lan Nghi ngồi dựa vào thành xe ngựa sắc mặt rất khó chịu, vừa rồi mới bị nôn khan nên sắc mặt cũng trắng bệch chỉ còn lại nửa phần huyết sắc.

 

          Mùi máu tươi tràn vào trong xe ngựa, Diệp Lan Yên đưa khăn tay cho Diệp Lan Nghi sau đó vén rèm che lên nhìn ra ngoài, người đánh xe đã vâng lênh giục ngựa chạy ngang qua khúc thi thể đột nhiên xuất hiện kia. Diệp Lan Yên đã nhìn thấy thi thể kia đồng thời cũng nhìn thấy trong tay thi thể kia đang nắm chặt một miếng vải không mấy bắt mắt đã bị máu nhuộm đỏ,  bánh xe dính đầy đất và máu lăn qua sau đó kéo thẳng một đường vô cùng xa, thoáng cái đã có người trong nha môn chạy tới.

 

          …

 

          Một khúc nhạc đệm nho nhỏ này đã làm cho Diệp Lan Nghi cảm thấy khắp cả người đều không khỏe, suốt dọc đường cứ nôn khan mãi cho tới khi đến cửa cung, lúc bước xuống xe ngựa sắc mặt đã tái nhợt đến nỗi đứng cũng không vững, khi nãy đi được nửa đường thì người đánh xe đã xuống rửa sạch vết máu dính trên xe, nhưng rốt cuộc thì đây cũng không phải là chuyện may mắn gì, ngày hôm nay đụng phải tai họa đổ máu như vậy, dù sao trong lòng Diệp lão phu nhân vẫn có một chút sợ hãi.

 

          “Ban ngày ban mặt mà lại gặp phải chuyện này, thật đúng là nghiệp chướng mà.” Hà thị thấy Diệp Lan Yên và Diệp Lan Tuệ ung dung như vậy thì lại càng đau lòng nữ nhi của mình, “Trên đường có nhiều người như vậy, quan sai đều đi ăn chùa không cần làm việc à!”

 

          “Đủ rồi.” Diệp lão phu nhân không muốn nói thêm một câu nào liên quan tới chuyện xui xẻo kia nữa, “Vào cung rồi đừng đề cập tới việc này.”

 

          “Nương, trong lòng con tự biết là không được nhắc tới chuyện này mà.” Hà thị mỉm cười vội vàng giúp đỡ Diệp lão phu nhân đi về phía cửa Nhị Cung. Phương thị cũng không có ý chạy tới giành cơ hội tốt của Hà thị, bà cố ý đi chậm một bước sánh vai với Diệp Lan Yên, ân cần hỏi các nàng, “Không sao chứ.”

 

          “Con không nhìn thấy gì cả.” Diệp Lan Yên cười cười, “Mẫu thân cứ yên tâm.”

 

          Diệp Lan Tuệ nghe nàng nói thì liếc mắt nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi dao động, thật sự không hề nhìn thấy gì hết sao, rõ ràng nàng ta đã nhìn thấy Diệp Lan Yên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi đến khi xe ngựa đi xa rồi mới thu hồi tầm mắt.

 

          “Chớ để ở trong lòng, chỉ là chuyện ngoài ý muốn.” Sau đó Phương thị cũng mỉm cười nhìn Diệp Lan Tuệ, Diệp Lan Tuệ gật gật đầu, lúc này Phương thị mới tiến lên giúp Hà thị cùng đỡ Diệp lão phu nhân đi vào cửa Nhị Cung.

 

          Phía trước có cung nhân bước tới đón các nàng dẫn đến Ngự Hoa Viên, lần này cung yến chia ra tiệc rượu buổi trưa và buổi tối, so với các nàng thì cũng có không ít nữ quyến vừa mới đến, còn có cả nữ quyến ở ngoài thành Kiến An đã vào thành từ hôm qua, nên hôm nay họ vào cung từ sáng sớm.

 

          Diệp lão phu nhân dẫn con dâu và cháu gái cùng tới chào hỏi vài vị phu nhân đã quen biết từ trước. Trong những người vào cung hôm nay có rất ít người cùng tuổi với Diệp lão phu nhân, như hôm nay mà có thể gặp được vài người bạn lâu năm thì cũng thật không dễ dàng gì, không bao lâu sau thì phía trước có một tiểu cung nữ đứng chờ nói là Xương Bình Hầu phu nhân mời các nàng tới Noãn Các ngồi một lát.

 

          Xương Bình Hầu phu nhân và Diệp lão phu nhân đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi, trước khi xuất giá đã quen biết, sau khi xuất giá lại bởi vì đều gả vào chỗ không tồi, cho nên quan hệ lại càng thân thiết hơn một chút. Sau khi bước vào Noãn Các, Xương Bình Hầu phu nhân vừa nhìn thấy Diệp lão phu nhân đến đây thì  cười sang sảng đứng dậy nghênh đón bà, “Tỷ nói chứ đã lâu rồi không gặp muội đấy.”

 

          “Tỷ khách sáo làm gì, lại còn nghênh đón muội nữa.” Diệp lão phu nhân cũng cười, bà lôi kéo tay của Xương Bình Hầu phu nhân rồi cùng nhau bước vào phòng, “Cũng không phải là đã lâu đâu, mà là đã rất lâu rồi.”

 

          Xương Bình Hầu phu nhân hòa nhã nhìn Diệp lão phu nhân cảm khái, “Hai mái tóc hoa râm, già rồi.”

 

          “Tổ mẫu có già đâu chứ.” Xương Bình Hầu phu nhân vừa dứt lời thì bên cạnh của bà liền truyền đến một giọng nói đáng yêu, một tiểu cô nương xinh đẹp khoảng mười hai mười ba tuổi thân mật bước đến bên cạnh bà, cười tủm tỉm khen ngợi, “Tổ mẫu còn trẻ lắm, có ai nói là người đã già đâu chứ.”

 

          “Miệng con thật biết nói ngọt.” Xương Bình Hầu phu nhân nhéo mặt nàng tràn đầy cưng chiều, sau đó giới thiệu với Diệp lão phu nhân, “Đây là nữ nhi bảo bối của lão tứ nhà tỷ, trong mấy tôn nhi của tỷ, ngoại trừ lão đại sinh được một khuê nữ, thì cũng chỉ có nàng nữa thôi, còn lại đều là mấy tiểu tử chuyên náo loạn.”

 

          Đứa trẻ được cả thiên hạ sủng ái cũng không khác thế này là mấy, tổ mẫu thương, phụ mẫu thương, toàn bộ sủng ái đều tập trung vào mình, làm nũng thôi cũng mang dáng vẻ hết sức ngây thơ. Tuổi của Thẩm Tú Tú và Diệp Lan Nghi cũng không hơn kém nhiều lắm, chỉ có điều, mặc dù đều là đứa trẻ được sủng ái nhưng hai người lại không hề có quan hệ tốt giống như các trưởng bối nghĩ. Thẩm Tú Tú nhìn thấy sắc mặt Diệp Lan Nghi không thích hợp thì tỏ vẻ ân cần, “Lan Nghi sao vậy, sao sắc mặt lại kém như thế.”

 

          Hà thị vẫn chưa quên lời dặn dò của lão phu nhân, bà mỉm cười trả lời thay nữ nhi, “Vừa nãy mới bị một trận gió lạnh thổi qua, không có gì đáng ngại.”

 

          Đôi mắt Thẩm Tú Tú thoáng dao động, nàng đứng dậy đi về phía Diệp Lan Nghi, mời nàng ta, “Chúng ta cùng ra ngoài đi dạo nhé.”

 

          Diệp Lan Nghi không bằng lòng, nhưng Diệp lão phu nhân lại rất vui mừng, cảm thấy trẻ con hai nhà có quan hệ khá tốt, bả mỉm cười bảo Diệp Lan Nghi đi theo Thẩm Tú Tú cùng ra ngoài đi dạo, tiện thể bảo mấy người Diệp Lan Yên cũng đi theo ra Ngự Hoa Viên dạo một chút.

 

 

1 COMMENT

  1. Không biết kiếp trước Thẩm Tú Tú này có ảnh hưởng gì không!!
    Cùng là cháu gái, mình k thích Diệp lão phu nhân thiên vị quá đáng Diệp Lan Nghi
    Cơ mà cũng ngộ, được thương yêu nhiều thế mà tâm kế thì k thua ai, ghê thật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1