[Đoạt đích] – Chương 3

8
73

Chương 3: Quỳ gối cầu hôn

Editor: TinhLinhTuyết #hoihienluoi

          Mặt trời chiều ngả về phía tây, sắc trời hơi tối. Cửa lớn Diệp công phủ được chấn giữ bởi hai con sư tử đá uy vũ, tấm hoành phi* trên cửa lớn sơn đỏ sậm là do tiên đế ngự tứ, dưới ánh chiều tà, ba chữ ‘’Diệp công phủ’’ lộ ra vẻ rực rỡ chói mắt.

* Hoành phi: Bảng đề tên phủ.

          Trước cửa phủ là một con đường rộng lớn, quanh khu vực này đều là quan lại quyền quý, bởi vậy trên đường cũng không có bao nhiêu người bán hàng rong, chỉ có xe ngựa đi qua đi lại.

          Nhưng mà hôm nay lại không như vậy, bắt đầu từ buổi trưa nơi này đã trở nên náo nhiệt. Tiêu đại thiếu gia mang không ít lễ gặp mặt tới trước cửa Diệp công phủ cầu hôn Diệp nhị tiểu thư nhưng lại bị chặn ngoài cửa, vì vậy vị Tiêu đại thiếu gia này đã quỳ gối cầu hôn ở ngoài cửa lớn của phủ Diệp Quốc Công.

          Hôm nay, đã quỳ hơn hai canh giờ rồi.

          Suy cho cùng thì mọi người luôn thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa còn không ngại phiền toái thảo luận những chuyện đã xảy ra trong suốt hai canh giờ này. Tiêu gia cũng được xem như là một thế gia có danh vọng ở thành Kiến An này, mà Tiêu đại thiếu gia cũng là nhân trung chi long (rồng trong đám người), không nói tới chuyện mười sáu tuổi đã vượt qua khoa thi cử, ngoài tài văn chương còn am hiểu chút ít võ nghệ, tính tình trầm ổn mạnh mẽ, thông tuệ hơn người.

          Mà nói tới mấy vị đích tiểu thư của phủ Diệp Quốc Công, đại tiểu thư vừa có dung mạo đẹp lại vừa hiền lương, về phần nhị tiểu thư kia ư, ngoài dung mạo đẹp ra thì còn nổi tiếng là người kiêu căng xảo quyệt, tính tình không tốt lắm, khó ở chung.

          Hai người như vậy muốn hợp lại ở chung một chỗ, về mặt gia thế thì môn đăng hộ đối, nhưng về mặt tính tình thì Tiêu đại thiếu gia này lại nhỉnh hơn một chút, mà hôm nay người quỳ ở bên ngoài không được vào phủ cũng là Tiêu đại thiếu gia. Điều này làm cho những người vây xem ở bên ngoài không khỏi thổn thức: Vị nhị tiểu thư phủ Diệp Quốc Công này đã tu được mệnh kiếp gì vậy chứ? Không ngờ lại có thể làm cho Tiêu đại thiếu gia hạ mình cầu hôn như vậy!

          “Tính đến giờ cũng đã quỳ được hơn một canh giờ rồi đó.” Một người đứng vây xem ở bên ngoài thấp giọng nói.

          “Gì mà hơn một canh giờ chứ, tôi thấy cũng đã hơn hai canh giờ rồi đó, từ buổi trưa đã thấy tới cửa bái phỏng rồi.”

          Phía sau có người khẽ cất tiếng tranh cãi, “Như vậy thật sự là cũng đủ lâu rồi. Thế nhưng bên trong Diệp phủ lại không có một người nào đi ra ngoài, tôi thấy chỉ sợ là Tiêu đại thiếu gia phải tay không trở về rồi.”

          “Trổ đủ bản lĩnh như vậy, phủ Diệp Quốc Công này coi như là nhìn vào mặt mũi của Tiêu phủ thì cũng không nên lâu như vậy rồi mà vẫn không ra mở cửa.” Người đứng đằng trước quay đầu lại phê bình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Cho dù là hôn sự này không thành thì cũng không nên khiến mối quan hệ giữa hai nhà rơi vào bế tắc luôn chứ.”

          Mọi người đều cảm thấy có lý, một người trong đó thấp giọng, “Tôi nghe nói, vị Diệp nhị cô nương này và Tiêu đại thiếu gia chính là lưỡng tình tương duyệt.”

          Chỉ phút chốc, nét mặt của mọi người đều lộ vẻ sáng tỏ, “Nói như vậy  xem ra chẳng phải là lại sắp có thêm một chuyện chung thân nữa rồi ư?”

          …

          Phía trước thảo luận nóng bỏng, phía sau Diệp Lan Yên mặc quần áo của người làm đứng nghe ngóng toàn bộ câu chuyện. Tầm mắt của nàng xuyên qua kẽ hở từ trong đám người kia nhìn về phía cửa lớn, Tiêu Cảnh Minh quỳ ở đó, thần sắc nghiêm túc, càng giống như là đang ngồi thiền, không có một chút tức giận và mất kiên nhẫn nào.

          “Cô nương, sao bọn họ có thể nói ngài và Tiêu đại thiếu gia như vậy được chứ?” Bảo Châu ở phía sau nghe xong thì hết sức tức giận: Cái gì gọi là tiểu thư nhà nàng thích Tiêu đại thiếu gia, còn là cực kỳ thích nữa chứ? Cái gì gọi là ngoài hắn ra thì không gả? Đây không phải là làm bại hoại thanh danh của tiểu thư nhà nàng rồi hay sao?

          Diệp Lan Yên cũng không thèm để ý đến những lời nghị luận của đám người kia, mà chỉ nghiêng mình nhìn Tiêu Cảnh Minh, ánh mắt u oán, trong con ngươi đều là dáng vẻ của hắn ta.

          “Yên Nhi, cả đời này Tiêu Cảnh Minh ta nhất định không phụ nàng, chỉ cần ta còn sống một ngày, hết thảy của ta đều thuộc về nàng.”

          “Yên Nhi, tương lai chúng ta phải sinh thật nhiều đứa bé, cho dù tất cả đều là bé gái cũng không sao, chỉ cần giống nàng là được.”

          “Thiên hạ này là nàng giúp ta cùng nhau gây dựng, giang sơn này cũng có một nửa là của nàng, vị trí hoàng hậu của ta, trừ nàng ra thì cũng không có ai đủ tư cách ngồi vào.”

          “Nàng giúp trẫm sinh hạ ba người con, Diệp gia trợ giúp trẫm lập chiến công hiển hách, nàng yên tâm, trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.”

          “Diệp Lan Yên! Trẫm chưa từng gặp qua người phụ nữ nào hung ác như ngươi, lòng dạ của ngươi thật là độc ác, không ngờ ngươi lại muốn đưa Nguyệt Nhi và đứa bé trong bụng nàng ấy vào chỗ chết!”

          “Xem như trẫm đã nhìn lầm ngươi, nhìn lầm Diệp gia, Diệp Lan Yên, trẫm thật sự đúng là hối hận vì đã cưới ngươi, người có lòng dạ rắn rết giống như ngươi thì đứa bé do ngươi sanh ra cũng sẽ độc ác giống như ngươi vậy!”

          “Tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần không thể chết được, nếu như tỷ chết rồi thì ai tới chứng kiến muội và bệ hạ vinh hoa phú quý ân ái cả đời đây chứ.”

          Từng hình ảnh đột nhiên quay vòng, lại nhớ tới tình hình hắn ta quỳ gối ở trước cửa lớn phủ Diệp Quốc Công khi đó, hai mắt Diệp Lan Yên đột nhiên co rút lại, giống như một lưỡi dao sắc bén lăng trì Tiêu Cảnh Minh đang quỳ ở đàng kia. Hắn ta nhướng mày, quay đầu nhìn về phía này, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ nhìn thấy đám người đang vây xem, không hề nhìn thấy nàng đang ẩn người ở phía sau.

          “Cô nương.”

          Thiền Kiều nhẹ nhàng gọi một tiếng, Diệp Lan Yên hơi cúi đầu xuống, giấu đi hận ý ngập trời trong đáy mắt, hời hợt hỏi ngược lại Thiền Kiều một câu, “Muội nói xem, có nên chuẩn bị cho hắn ta một cái đệm không?”

          “Cô nương đang lo lắng Tiêu đại thiếu gia quỳ lâu sẽ bị đau chân sao?”

          “Đúng vậy.” Diệp Lan Yên lại ngước mắt lên lần nữa, giờ đây trong đáy mắt đã là mặt hồ yên ả không gợn sóng, nàng khẽ nhếch miệng, cực kỳ lạnh nhạt nhả ra từng chữ, “Nếu như hôm nay quỳ đến nỗi chân bị thương thì ngày mai còn quỳ thế nào được nữa.”

          Bảo Châu và Thiền Kiều bốn mắt nhìn nhau, kẻ sau gật gật đầu, “Nô tì sẽ đi chuẩn bị ngay.”

          “Nếu như hắn hỏi tới thì nói là do ta căn dặn, đi chuẩn bị thêm cả thuốc mỡ khử ứ (tan máu bầm) cho hắn, đưa qua cùng đệm lót chân luôn.”

          Diệp Lan Yên vừa dứt lời thì Thiền Kiều lập tức quay lại phủ Diệp Quốc Công từ cửa sau, còn Bảo Châu thì ở lại quan sát tình hình cùng với nàng. Không bao lâu sau thì cửa lớn ở bên kia cũng có động tĩnh.

          Cửa lớn phủ Diệp Quốc Công vốn đang đóng chặt nay vừa vang lên tiếng động, đừng nói là bản thân Tiêu Cảnh Minh, ngay cả đám người vây xem cũng đều lên tinh thần ngước mắt nhìn chằm chằm. Vừa trông thấy cánh cửa lớn kia mở hé ra đủ cho một người bước qua, tiếp đó là một cô nương mặc trang phục nha hoàn cầm một chiếc đệm mềm trong tay bước ra, đám người kia lại bắt đầu nghị luận huyên náo.

          Đương nhiên là Tiêu Cảnh Minh nhận ra nha hoàn thiếp thân hầu hạ bên người Diệp Lan Yên, thấy nàng ta ngồi xổm người xuống rồi đưa đệm mềm cho mình, hắn ta há hốc mồm, “Đây là do tiểu thư nhà ngươi căn dặn sao?”

          Thiền Kiều khẽ gật đầu, đồng thời lấy một hộp sứ từ trong tay áo ra đưa cho hắn ta, “Cô nương dặn nô tỳ đưa cho ngài, dùng để hoạt huyết khử ứ (Tan vết bầm giúp máu lưu thông).”

          Tiêu Cảnh Minh nhận lấy hộp sứ, trầm giọng, “Tiểu thư nhà ngươi còn nói gì nữa không?”

          “Tiểu thư nói. . .” Thiền Kiều liếc nhanh qua chỗ đám người kia, nói lại những lời Diệp Lan Yên đã căn dặn trước đó: “Tiểu thư nói ngài vất vả rồi, tiểu thứ sẽ cầu xin thêm ở chỗ Quốc Công Gia, chỉ cần thành tâm, nhất định Quốc Công Gia sẽ mở cửa.”

          Ánh mắt của Tiêu Cảnh Minh lóe lên, chỉ là mở cửa thôi sao. Chỉ thoáng chốc hắn ta đã ngẩng đầu nhìn Thiền Kiều, cực kỳ nghiêm túc căn dặn, “Chăm sóc cho tiểu thư nhà ngươi thật tốt, cũng đừng để nàng ấy phải mệt mỏi.”

          “Dạ.” Thiền Kiều khẽ đáp lại, sau khi đứng dậy không tới một khắc thì lập tức xoay người bước vào trong cửa lớn.

          Cùng lúc cánh cửa kia chậm rãi đóng lại, những người vây xem ở bên ngoài cũng phát ra một loạt tiếng than thở: ‘Xem cuộc vui không đủ’, còn tưởng rằng người ra ngoài có thể là Quốc Công Gia hoặc người có thân phận, nhưng không ngờ lại chỉ là một tiểu nha hoàn, nàng ta đưa cái đệm cho Tiêu đại thiếu gia là có ý gì?

          Diệp Lan Yên nhìn Tiêu Cảnh Minh vẫn không hề lót chiếc đệm do Thiền Kiều đưa xuống dưới đầu gối, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngoài dự đoán, nếu hắn ta dùng cái đệm đó, vậy thì hắn ta không còn là Tiêu Cảnh Minh nữa rồi.

          “Đi thôi.” Diệp Lan Yên xoay người đi về phía cửa sau, Bảo Châu vội vàng đi theo chủ nhân, nàng ta cẩn thận nhìn cô nương nhà mình một cái, trong đầu nhủ thầm, cô nương thật sự đau lòng Tiêu đại thiếu gia sao? Tại sao nàng lại cảm thấy, cô nương rất thích nhìn Tiêu đại thiếu gia quỳ gối như vậy nhỉ?

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Trong Lan Hương Uyển lúc chạng vạng, Minh Thúy dẫn theo mấy nha hoàn khác tiến vào bày bàn ăn, Diệp Lan Yên nhìn thấy món Trân Bảo Ngư được mang ra từ trong hộp đựng thức ăn thì ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn, nàng hít mũi một cái: “Thơm quá đi!”

          Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của nàng, Diệp Lan Hân nở nụ cười, “Món này đều là của muội hết.”

          Diệp Lan Yên hừ nhẹ một tiếng, kéo tỷ tỷ ngồi xuống, cầm chiếc đũa lên không khách sáo ăn trước một miếng, thịt cá vừa vào trong miệng lập tức tan ra mang theo một chút chua ngọt, gia vị hương liệu ướp cá kết hợp vừa đủ, trong khoang miệng và kẽ răng đều đầy ắp mùi thơm.

          “Đừng kén ăn.”

          Bên tai truyền đến lời khuyên nhủ bất đắc dĩ của Diệp Lan Hân, tay Diệp Lan Yên run lên, chiếc đũa trong tay gẩy củ cải trang trí trên mình cá rơi xuống.

          Không đợi nàng kịp phản ứng thì Diệp Lan Hân đã cầm đôi đũa dùng chung khi gắp thức ăn gắp củ cải mà nàng mới gẩy xuống vào trong chén của nàng, đáy mắt Diệp Lan Yên hiện lên một chút rối rắm, ngẩng đầu có chút đáng thương nhìn tỷ tỷ.

          Diệp Lan Hân lắc đầu, nhìn nàng không tán thành, một lúc sau, Diệp Lan Yên cúi đầu cam chịu số phận, gắp củ cải lên nhét vào trong miệng, vọn vẹn chỉ cắn hai cái, cũng không thèm nếm thử nó có mùi vị gì, vội vội vàng vàng nuốt xuống.

Thấy vẻ mặt của nàng còn hơn hẳn ăn phải hoàng liên*, Diệp Lan Hân nở nụ cười, “Đó, không phải là cũng ăn hết rồi sao.”

*Hoàng liên: Một vị thuốc đông y, vị đắng.

          Diệp Lan Yên mím mím môi không dám nói gì, sợ tỷ tỷ lại gắp thức ăn cho mình, nàng vội cầm lấy đôi đũa dùng chung khi gắp thức ăn giúp tỷ gắp thêm món này món kia, ân cần thúc giục, “Tỷ tỷ mau ăn đi, nếu không ăn sẽ nguội!”

          Nhị cô nương kén ăn, từ nhỏ đã vậy, từ trên xuống dưới Diệp Công Phủ này cũng chỉ có đại cô nương mới có thể trị nàng ấy. Bán Hạ ở bên cạnh thấy cô nương nhà mình cau mày nhìn thức ăn trong bát do đại cô nương gắp cho rồi ăn hết thì cùng Minh Thúy bốn mắt nhìn nhau, sau đó mím môi nhịn cười đưa cho cô nương nhà mình thêm một chén súp mà nàng thích uống.

          …

          Tới khi ăn gần xong thì đại nha hoàn Hồng Chi bên cạnh Diệp Lan Hân tiến vào, thấp giọng bẩm báo, “Cô nương, cửa phủ đã yên tĩnh.”

          Chiếc đũa trong tay Diệp Lan Yên hơi ngừng lại nhưng nàng không hề  ngẩng đầu, Diệp Lan Hân nhìn nàng một cái, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, “Yên tĩnh là tốt rồi, hôm nay phụ thân không gặp hắn, ngày mai cũng sẽ không quay lại.”

          Lời này là Diệp Lan Hân cố tình nói cho Diệp Lan Yên nghe, Diệp Lan Yên đặt đũa xuống rồi cầm khăn lên lau miệng sau đó ngẩng đầu nhìn Hồng Chi, “Đều đã đi hết?”

          “Đúng, Nhị cô nương, xe ngựa của Tiêu gia tới đón, lúc đi Tiêu thiếu gia được hai người đỡ lên.” Hồng Chi nói đến nửa câu sau thì giảm âm lượng đi một chút, Diệp Lan Hân chú ý nét mặt của muội muội, khẽ gật đầu một cái, “Quỳ suốt một buổi trưa, đương nhiên là đi không vững.”

          “Tiêu thiếu gia còn nhắn lại…” Hồng Chi nhìn hai vị cô nương: “Ngài ấy nói rõ ngày mai sẽ còn tới nữa, nhất định sẽ dùng thành ý đả động Quốc Công Gia.”

          Nét mặt Diệp Lan Hân nghiêm nghị, có chút tức giận, “Buồn cười, vậy nếu như quỳ đến mức thân thể suy yếu lâm bệnh thì có lẽ là lỗi của Diệp phủ rồi.”

          Diệp Lan Yên lau miệng rồi nhận lấy ly trà trong tay Bán Hạ, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, “Quỳ thì quỳ thôi, Tiêu gia cũng không cản hắn thì chúng ta cản làm cái gì.”

          “Hồ đồ.” Diệp Lan Hân quay đầu nhìn nàng, “Qua hôm nay sẽ có người lời ra tiếng vào về chuyện của muội, hiện giờ muội còn chưa hứa hôn, người khác nghe được việc này sẽ nghĩ sao.”

          Có thể nghĩ gì chứ? Diệp Lan Yên than nhẹ một tiếng, đây chính là thủ đoạn của Tiêu Cảnh Minh, cho dù cuối cùng phụ thân không đồng ý thì hắn cũng có thể theo đó mà làm cho người trong toàn thành Kiến An biết rõ hắn và nhị tiểu thư của Diệp gia là lưỡng tình tương duyệt, chỉ là do Diệp Quốc Công phản đối.

          Như vậy vừa ngăn cản được người khác cầu hôn, vừa trì hoãn được thời gian để hắn không ngừng cố gắng, hắn quỳ suốt ba ngày thì có thể bị tổn thất bao nhiêu chứ, đời trước nàng chính là bị một kế này làm cho cảm động, hơn nữa còn quỳ suốt ba ngày bên trong Diệp phủ , cầu phụ thân đồng ý gả nàng cho Tiêu Cảnh Minh.

Chương 4

8 COMMENTS

  1. Làm đại sự thì phải có mưu, nhưng mưu chính hay tà thì tủy người, nữ 9 không phải ngu, mà là do sự thâm tình giả tạo ấy lừa, cũng may được trọng sinh

  2. Cha nam phụ thiệt thâm sâu khó lường. Nhìn bề ngoài đẹp trai mà ai biết được con người bên trong. Cảm ơn bạn editor nhiều!

  3. ráng đọc xong chương còn đi ngủ.. truyện lạ lạ, cơ mà hay. Tuyết cố gắng giữ năng suất đều đều nha. ta sợ truyện hay mà drop. convert thì gặm ko hiểu đủ nghĩa, buồn lắm !!!

      • *Bắt gian* Na nha, Na lại đi nói ”bí mật” của Yu thế thì sao mà Yu bán buôn được ahihi.
        @Chuột: Em đang ốm nên chắc mai mới có chương tiếp ahihi

Comments are closed.