[Đoạt đích] – Chương 4

4
97

Chương 4: Một chén hoa quế ngâm

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Đêm nay, đình viện vào cuối mùa thu, tiếng côn trùng kêu vang giống như đang đậu kề sát ngay vách tường ngoài phòng, làm cho căn phòng vốn dĩ yên tĩnh bỗng có thêm một chút tiếng động khe khẽ.

          Diệp Lan Yên không ngủ được. Với nàng mà nói, khuê phòng này đã là quá khứ lạ lẫm, nay bỗng quay lại đây sau mười năm, mặc dù quen thuộc nhưng vẫn khó mà ngủ được. Nàng nghiêng mình chú tâm nghe tiếng kêu của côn trùng, ở trong lãnh cung vài năm, tiếng côn trùng kêu vang suốt bốn mùa đã cùng nàng vượt qua rất nhiều thời gian, trước kia nàng rất chán ghét âm thanh như vậy, nhưng hôm nay lại cảm thấy thật thân thiết.

          Diệp Lan Yên híp mắt lại, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một trận gió, dường như là cuốn theo thứ gì đó vào trong sân, Bảo Châu canh giữ ở bên ngoài chạy vào trong sân đuổi theo xem, Bán Hạ ở trong phòng đang canh ngoài màn cũng bị đánh thức, nàng cẩn thận dè dặt liếc mắt nhìn về phía người nằm trong màn, sợ đánh thức cô nương.

          Qua hồi lâu thì bên ngoài có tiếng mưa rơi, Diệp Lan Yên nằm yên không mở to mắt nữa, bên tai nghe tiếng côn trùng kêu vang, nghe tiếng mưa rơi, dần dần chìm vào giấc ngủ.

          …

          Cơn mưa này kéo dài từ lúc nửa đêm đến sáng sớm hôm sau mới ngừng, trong không khí tản ra cảm giác mát mẻ hơn so với hôm qua vả lại còn lạnh hơn mấy phần. Thiền Kiều dẫn theo Tiểu Trúc vào phòng, Tiểu Trúc đi tới chiếc bàn bày trước giường nhỏ thường dùng để ngồi, Bán Hạ đứng lên sau đó nhẹ nhàng kéo màn hé ra một chút: “Cô nương, nên dậy rồi.”

          Trong màn trướng không có động tĩnh, qua hồi lâu, một cánh tay mảnh khảnh trắng ngần đưa ra ngoài, Bán Hạ kéo màn trướng lên, nắm tay Diệp Lan Yên đỡ nàng dậy.

          Thiền Kiều đưa một ly nước muối tới cho Diệp Lan Yên súc miệng, trên mép đĩa còn thả một ít lá cây có vị thanh mát, Thiền Kiều đưa hai lá cho Diệp Lan Yên ngậm, sau khi nhai kỹ vài lần thì trong miệng lập tức có hương thơm mát lạnh nhàn nhạt của lá cây.

          Sau khi nhả ra thì súc miệng lại bằng nước ấm, hai người đỡ Diệp Lan Yên xuống giường, Bán Hạ cầm bộ đồ mới may bằng gấm Vân Nam treo trên giá đỡ tới, cười nói, “Vài ngày trước vừa đưa tới, đêm qua mới mưa một trận, hôm nay có thể mặc.”

          “Một cơn mưa thu một trận lạnh giá.” Diệp Lan Yên giơ tay lên để các nha hoàn mặc quần áo cho mình, xong xuôi bèn ngoảnh lại nhìn ống tay áo, hoa văn chìm trên gấm Vân Nam được thêu vô cùng tinh xảo, sợi tơ vàng lộ ra trên nền gấm đỏ vừa xinh đẹp lại vừa không huyên tân đoạt chủ*, cho dù là sau này đã gả cho người khác thì nàng vẫn yêu thích y phục do Cẩm Tú Lâu làm.

*Huyên tân đoạt chủ (giọng khách át giọng chủ)

          Mặc quần áo xong thì nàng ngồi xuống ăn sáng, các món ăn được bày trong chiếc hộp đựng thức ăn mười tám ngăn trông rất phong phú, một món cháo, mười hai món điểm tâm, còn lại đều là những món ăn được chế biến theo sở thích của nàng. Đợi tới khi nàng cầm chiếc đũa lên, người hầu hạ trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Thiền Kiều, Bán Hạ ở bên ngoài dẫn theo Tiểu Trúc đi chuẩn bị vài món điểm tâm để lát nữa tới Phụng Tường Viện.

          Tiểu Trúc dựa theo sự dặn dò của Bán Hạ chọn lấy hơn mười phần trái cây ngâm hoa quế mà lão phu nhân thích ăn, sau khi lau sạch thì đặt vào trong vò gốm sứ trắng nho nhỏ, nàng ta có chút tò mò, “Chắc không phải là cô nương muốn qua chỗ lão phu nhân thỉnh an đấy chứ?”

          Bán Hạ nhanh tay xếp điểm tâm Thôi ma ma mới sai người mang tới vào trong hộp thức ăn, nàng giơ tay gõ nhẹ lên đầu Tiểu Trúc một cái, “Sao ngươi không có tiến bộ vậy chứ, đã chuẩn bị xong chưa?”

          Về điểm này thì Tiểu Trúc cảm thấy thật oan uổng, còn không phải là nàng ta chưa kịp phản ứng sao, gần đây cô nương mê ngủ, không đến giờ Tỵ thì không dậy, đâu như hôm nay, mới giờ Thìn đã dậy rồi, còn muốn tới chỗ lão phu nhân thỉnh an nữa, chuyện này đúng là lần đầu tiên mới thấy.

*Giờ Tỵ: 9-11h. Giờ Thìn: 7-9h

          …

          Bên này Bán Hạ vừa chuẩn bị xong hộp thức ăn thật tươm tất thì trong nhà chính bên kia Diệp Lan Yên cũng đã ăn sáng xong, nàng thay giày rồi dẫn Bảo Châu vào Bán Hạ đi về phía Phụng Tường Viện. Dọc đường đi, nha hoàn trong hành lang vừa thấy nàng thì đều vội cúi đầu thỉnh an, có vài người không kịp che giấu tâm tình, trên nét mặt đều lộ rõ sự kinh ngạc, từ khi nào mà vị Nhị cô nương này lại dậy sớm như vậy chứ?

          Mà bên Phụng Tường Viện, khi vừa nghe người khác đến bẩm báo nói Nhị cô nương sắp tới thỉnh an thì Diệp lão phu nhân đang ngồi nói đùa với Hà thị cũng kinh ngạc đến nỗi sắc mặt thoáng cứng lại, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, “Mời vào.”

          Cũng không phải chỉ có Diệp lão phu nhân, những người khác đang ngồi trong phòng cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ có điều trên mặt đều không để lộ ra, cùng lúc Diệp Lan Yên được mời vào, Hà thị – phu nhân chi thứ hai đang ngồi ở phía bên trái liền che miệng, “Hiếm khi mới thấy Yên Nhi tới, thật đúng là khéo.”

          “Đúng vậy, mỗi ngày muội đều tới thỉnh an tổ mẫu nhưng đây vẫn là lần đầu gặp được nhị tỷ tỷ đấy.” Diệp Lan Nghi ngồi ở phía bên phải dịu dàng mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lan Nhân và Diệp Lan Thanh đều đang im lặng ngồi ở bên cạnh, “Chỉ sợ tam tỷ tỷ và lục muội cũng lần đầu nhìn thấy nhị tỷ tỷ vào buổi sáng nhỉ?”

          Diệp Lan Nhân được điểm danh có vẻ rất trầm tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Lan Yên rồi khẽ gật đầu, “Nhị tỷ tỷ.”

          Trái lại, Diệp Lan Thanh nắm chặt khăn tay lộ ra một chút khẩn trương, khẽ cúi đầu yếu ớt gọi một tiếng ‘’tỷ tỷ’’ như muỗi kêu rồi không nói nổi một từ nào nữa.

          Khóe miệng Diệp Lan Yên nhếch lên, sau khi thỉnh an Diệp lão phu nhân thì sai người mang hộp đựng thức ăn lên đưa cho ma ma hầu hạ bên cạnh tổ mẫu, nàng nở nụ cười cực kỳ thản nhiên, “Đúng là lần đầu. Mấy ngày trước Thôi ma ma đã dùng hoa quế mới hái năm nay để ngâm trái cây, sáng nay cháu mang một ít tới cho tổ mẫu nếm thử.”

          Ma ma bên cạnh Diệp lão phu nhân đã lấy trái cây ngâm trong vò sứ trắng ra, bà ta đặt sáu quả vào trong đĩa rồi bưng đến bên cạnh Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân cầm một quả lên nếm thử, sắc mặt vốn hơi nghiêm cẩn cũng lộ ra chút ý cười, “Ngược lại thật kích thích vị giác, A Tố, chia cho mọi người nếm thử.”

          Vị ma ma kia dẫn theo vài nha hoàn nhanh chóng lấy trái cây ngâm trong vò sứ trắng chia cho những người ngồi trong phòng.  Diệp Lan Yên ngồi xuống ngay bên cạnh Diệp Lan Nghi, nàng ta quay đầu nhìn nàng một cái, trực tiếp đứng dậy bước đến bên cạnh Diệp lão phu nhân, thân mật ngồi xuống, kế tiếp bèn làm nũng với Diệp lão phu nhân, “Tổ mẫu, người cũng không thể ăn những thứ có độ ngọt nhiều như vậy được! Mấy ngày trước lúc Cao đại phu đến mới nói người chỉ được ăn những món thanh đạm mà, nhất là bây giờ đang là mùa thu hanh khô, những món ngâm đường ngọt ngấy không thể ăn nhiều được đâu.”

          “Nhọc cho cháu phải lo lắng!” Diệp lão phu nhân cười cười, cưng chiều ôm nàng ta một cái, Hà thị cũng cười phụ họa theo, “Nương, trong lòng hài tử này đúng là luôn lo lắng cho người, từ sau khi Cao đại phu tới đây con bé bèn sai người tìm sách y thuật tới, này không cần nói, cũng đã lật ra xem vài ngày rồi.”

          Diệp lão phu nhân được dỗ đến nỗi cười vui vẻ, ánh mặt nhìn Diệp Lan Nghi càng thêm phần yêu thích, trong nhiều đứa cháu gái như vậy người được lòng bà nhất đúng là chỉ có Tiểu Ngũ, tuổi còn nhỏ mà vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại vừa là một đứa cháu tri kỷ hiểu chuyện.

          “Được được được, cháu đó, cái nha đầu này, đọc sách y làm cái gì, nếu như chỉ mấy ngày mà cháu đã đọc hiểu hết thì sau này đám Cao đại phu kia còn hành nghề y như thế nào được nữa, không cho phép cháu đọc tiếp nữa!” Diệp lão phu nhân nói tới nói lui, lôi kéo tay Diệp Lan Nghi không chịu buông ra, nụ cười mãn nguyện như vậy cũng đủ thấy là bà rất vui mừng, Diệp Lan Yên thu hết vào đáy mắt, chỉ nâng ly trà ở bên cạnh lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

          Diệp Lan Nghi có phần ấm ức, “Tổ mẫu, cháu xem nhiều cũng hiểu được một ít mà, chính là trái cây ngâm hoa quế mà Nhị tỷ tỷ mang tới cho người không thể ăn nhiều, trời mùa thu hanh khô, những món ngọt ngấy vốn cũng không tốt, hiện tại người nên ăn vài món có vị thanh đạm, nếu như người thích, ngày khác Nghi Nhi sẽ học nấu cháo ở chỗ nương để nấu cho người, cho thêm một chút quế nữa.”

          Diệp Lan Nghi dứt lời, dừng một chút rồi lại quay đầu nhìn Diệp Lan Yên, ánh mắt nghiêm túc, “Nhị tỷ tỷ, lúc trước là do tỷ không biết, lần sau phải nhớ kỹ đấy.”

          Hay cho một câu ‘lúc trước không biết’, chỉ như vậy đã đủ nói Diệp Lan yên là một đứa trẻ không hiếu thuận cỡ nào. Cao đại phu tới đây từ bốn năm ngày trước, lời dặn dò của đại phu mà cháu gái lại không biết, còn đưa những món ngọt ngấy này nọ tới nữa.

          Hà thị mỉm cười đáp lời thay nữ nhi, “Hiện giờ nhị tỷ tỷ con học xử lý việc nhà vô cùng bận rộn, sao có thể không nhớ được chứ.”

          Hai mẹ con kẻ xướng người hoạ, trước đây đã như thế, đến nay một chút cũng không thay đổi.

          Trong phủ Diệp Quốc Công này, đương gia là đại phòng, nhưng được lão phu nhân thương nhất lại là chi thứ hai, nên đương nhiên ngay cả đứa bé do chi thứ hai sinh ra cũng theo đó mà được cưng chiều hơn một chút. Diệp Lan Yên nhìn nụ cười trên mặt nhị thẩm, trong lòng hừ lạnh, bám chặt Tiêu Cảnh minh không tha, cho rằng mặc dù là nàng bị biếm lãnh cung nhưng chỉ cần khai ra Diệp gia thì sẽ không có chuyện gì, cuối cùng lại liên lụy nhị thúc, cả nhà vùi thân trong biển lửa.

          Nghĩ xong, Diệp Lan Yên lại cười.

          Diệp Lan Nghi thấy nàng không hề tức giận thì hừ nhẹ, “Nhị tỷ tỷ, tỷ cười cái gì, chẳng lẽ tỷ xem thường chuyện muội đọc sách thuốc sao?”

          Nụ cười trên mặt Diệp lão phu nhân cũng nhạt đi vài phần, Diệp Lan Yên lại càng thêm vui vẻ, nàng từ từ buông ly trà xuống, “Tỷ đang bội phục ngũ muội thôi, khó có thể có phần hiếu tâm thế này sao lại coi thường muội được chứ. Những trái cây này được hái từ Tùng Nam, đặc biệt sai người chở về, vốn là có tác dụng thanh nhiệt giải ngấy, hơn nữa lúc ngâm hoa quế còn cho thêm chút muối lại không bỏ đường, nếm xong trong miệng hẳn là càng thêm thanh mát mới đúng, sao có thể ngọt ngấy được.”

          “Đã là ướp ngọt sao có thể không ngấy.” Giọng điệu của Diệp Lan Nghi mang theo nửa phần ngây ngô, hiển nhiên là có chút uất ức, nhưng Diệp Lan Yên sao có thể để ý nhiều tới nàng ta, “Xem ra ngũ muội vẫn còn nhỏ, muội nên đọc nhiều sách một chút, cũng không phải tất cả các món đều là ngọt ngấy, tỷ cũng chỉ muốn giúp tổ mẫu thay đổi khẩu vị mà thôi, sao lại không kiêng kỵ cái này được chứ.”

          …

          Trong phòng lập tức yên lặng một hồi lâu, mặt Diệp Lan Nghi hơi đỏ lên, đáy mắt cũng nhanh chóng tích nước mắt.

          Đổi lại là bình thường, mấy câu này của nàng ta đã sớm chọc giận vị nhị tỷ tỷ tâm cao khí ngạo kia rồi, nhưng hôm nay lại bị nàng chiếm mất một quân, Diệp Lan Nghi thoáng liếc mắt về phía Hà thị, tiếp đó lại uất uất ức ức nhìn Diệp lão phu nhân kêu một tiếng ‘’tổ mẫu’’.

          Điều này đúng là làm cho Diệp lão phu nhân đau lòng, bà vỗ vỗ lưng của nàng ta, “Đều hiếu thuận cả, cháu là đau lòng tổ mẫu nhất.”

          Diệp Lan Nghi không hề phá vỡ sự vui vẻ, mà còn nhìn thẳng vào Diệp Lan Yên, nhẹ giọng nói sâu xa, “Hôm nay nhị tỷ tỷ làm những việc này, chắc không phải là vì đến cầu tình với tổ mẫu thay cho bản thân đấy chứ?”

          Diệp Lan Yên cúi đầu, điềm nhiên như không nhìn hoa văn chìm trên ống tay áo, “Tỷ lại không làm việc gì sai, sao phải cầu tình gì đó chứ?”

          “Hôm qua trong Thiên Phủ đều truyền miệng, nói rằng nhị tỷ tỷ và Tiêu đại thiếu gia tự định chung thân, vị Tiêu đại thiếu gia này cũng đã quỳ trước cửa lớn Diệp công phủ suốt một buổi trưa, sáng sớm hôm nay lại tới đây cầu kiến đại bá tiếp, chẳng lẽ không phải là nhị tỷ tỷ vì chuyện này mới tới cầu tình với tổ mẫu sao?” Diệp Lan Nghi còn chưa dứt lời thì sắc mặt Diệp lão phu nhân đã sa sầm, mọi người đều biết lão phu nhân cực kỳ không thích kết quan hệ thông gia với Tiêu gia, thế nhưng nhị cô nương lại thích, lão phu nhân vì chuyện này đã không ít lần tức giận với nhị cô nương.

          Hà thị trừng mắt liếc Diệp Lan Nghi, mỉm cười thay Diệp Lan Yên nói chuyện, “Chuyện này đều là lời truyền hàm hồ, không thể làm hỏng thanh danh của cô nương Diệp phủ chúng ta, con nhớ rằng hôm qua cũng không có ai đi mở cửa.”

          Còn kém chút nữa là thành thuốc nổ, Diệp lão phu nhân liếc Diệp Lan Yên một cái, “Không có sự sai bảo của ngươi, sao hôm qua Thiền Kiều dám ra ngoài đưa đệm.”

          “Nhị thẩm nói không sai, chuyện này quả thật là không có liên quan gì tới Lan Yên.” Diệp Lan Yên nói xong thì nhìn về phía Diệp Lan Nghi, sắc mặt cũng theo đó mà sa sầm lại, giọng nói lạnh dần, “Ai trong phủ truyền ra chuyện tỷ và Tiêu đại thiếu gia tự định chung thân? Người khua môi múa mép như vậy nên loạn côn đánh chết ném ra khỏi phủ. Ngũ muội cũng phải cẩn thận một chút, không nên để người khác nói cái gì muội liền nghe cái đó.”

          Đáy mắt Diệp Lan Yên thoáng lóe lên một tia tàn khốc làm cho Diệp Lan Nghi không khỏi kinh hãi, nàng ta xoắn xoắn tay áo, “Tỷ nói không có, vậy vì sao Tiêu đại thiếu gia này còn quỳ gối ở cửa lớn, tỷ còn sai người đưa đệm cho y nữa, chẳng lẽ không phải là vì tỷ đau lòng sao?”

          “Buồn cười, chẳng lẽ lại là do tỷ bảo y quỳ, đưa đệm cho y chẳng qua là sợ y quỳ đến nỗi thân thể tổn thương, đến lúc đó người ngoài lại chuyển sang nói là Diệp phủ chúng ta không hợp với đạo làm người.” Diệp Lan Yên khẽ cười một tiếng, “Ngũ muội, trong phủ này rốt cuộc là có kẻ nào lớn gan dám bịa đặt những chuyện này, muội nói cho nhị tỷ biết đi, người đâm thọc xúi giục như vậy không thể giữ lại được, hiện giờ đại tỷ tỷ chưa xuất giá, dám tung tin nhảm như vậy cũng không phải là chỉ làm ảnh hưởng tới một mình tỷ thôi đâu.”

          Diệp Lan Yên đanh mặt lạnh lùng quát lớn làm cho Diệp Lan Nghi hoàn toàn không nói ra lời, chỉ là nét mặt nàng ta lại càng lộ vẻ uất ức, Hà thị ở bên cạnh nở nụ cười lên tiếng đánh vỡ yên lặng, “Lan Nghi cũng là quan tâm con thôi, con đừng tức giận, những chuyện này không có đương nhiên là tốt, nhưng mà hiện tại bên ngoài đã truyền miệng như vậy…”

          Hà thị dừng một chút, sắc mặt lộ vẻ muốn nói lại thôi.

          “Được rồi, Tiểu Ngũ cũng là quan tâm ngươi thôi.” Diệp lão phu nhân trầm giọng, “Ngươi làm tỷ tỷ sao có thể chỉ trích con bé.”

          “Tổ mẫu, không thể trách tỷ tỷ, hai ngày nay cũng có thể là trong lòng tỷ ấy vì chuyện này mà buồn phiền.” Diệp Lan Nghi nắm tay Diệp lão phu nhân, dịu dàng thùy  mị, vành mắt đỏ như thỏ trắng vừa mới bị kinh hãi, vừa vô tội vừa uất ức.

          Diệp lão phu nhân vỗ vỗ tay của nàng ta, ngước mắt nhìn Diệp Lan yên, nghĩ lại chuyện này từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi bực tức, “Không phải chỉ cần nói những lời hay ho tốt đẹp là xong chuyện, mấy ngày nay ngươi thành thành thật thật ở lại trong Hành Vu Viện, không được phép bước nửa bước ra khỏi viện!”

          “Vâng.”

          Vốn dĩ nghe xong lời này Diệp Lan Yên phải thẹn quá hóa giận mới đúng nhưng lúc này nàng lại đồng ý thuận theo, dường như vừa rồi tranh luận sắc bén với Diệp Lan Nghi chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, càng không có một chút nào là không tình nguyện, làm cho Hà thị đang muốn thừa dịp này nhiều lời hơn mấy câu cũng không thể nói thêm gì nữa.

Chương 5

 

 

4 COMMENTS

    • Mình mà sinh vào thời xưa chắc chưa kịp lớn đã bị giết, đầu thai vào nhà nghèo thì chắc bị bán. Quá đáng sợ >…<

Comments are closed.