[Đoạt đích] – Chương 5

3
60

Chương 5: Làm người tốt đến cùng

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Sau khi bước ra khỏi Phụng Tường Viện, Diệp Lan Yên cũng không vội rời đi. Trong phủ Diệp Quốc Công, ngoại trừ khuôn viên ở thư phòng phụ thân ra thì vùng phụ cận bên cạnh viện tổ mẫu là nơi có phong cảnh đẹp  nhất, nhất là khi vào thu, bên ngoài Phụng Tường Viện lúc nào cũng tản ra cảm giác thoải mái dễ chịu. Bên cạnh đường nhỏ mới trồng hai cây phong đỏ, ánh mặt trời buổi sớm chiếu chếch qua cây phong đỏ tạo thành những vệt loang lổ tương ứng với bóng cây.

          Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi to, Diệp Lan Yên xoay người lại, Diệp Lan Nghi dẫn theo hai nha hoàn cùng đi phía nàng, mang theo chút ý niệm muốn giựt giây, xông đến trước mặt nàng cười nói, “Nhị tỷ cũng muốn ra ngoại viện sao, cũng đúng thôi, mặc dù hôm nay trời lạnh nhưng vào lúc giữa trưa thế này mà quỳ ngoài trời như vậy thì cũng là phơi nắng rồi, hôm qua đã quỳ nửa ngày, nếu như hôm nay lại quỳ thêm một ngày nữa thì thật sự là không chịu nổi mất, tỷ tỷ đau lòng cũng phải.”

          Chỗ Diệp Lan Yên đứng vừa vặn là vị trí cạnh cây phong đỏ, nàng giơ tay lên bứt một phiến lá phong rồi cầm trong tay vuốt vuốt, vẻ mặt tùy ý, “Muội cũng không phải là ta, nào biết được ta đau lòng hay không.”

          “Nhị tỷ đừng nói đùa, ở trước mặt tổ mẫu tỷ phải giả bộ như không thèm để ý, nhưng chắc hẳn trong lòng đã sớm lo lắng sốt ruột.” Diệp Lan Nghi thấy nàng bình tĩnh như vậy, trong đáy lòng tràn đầy sự giễu cợt, nhưng ngoài miệng lại nói thân thiết, “Nếu nhị tỷ muốn gặp, muội có thể giúp tỷ đấy.”

          “Muội chạy tới đây tha thiết nói muốn giúp ta như vậy khiến ta thật sự đúng là không tiện từ chối.” Diệp Lan Yên nghĩ kĩ một lát, lá phong đỏ trong tay đột nhiên gập lại, cuống lá ố vàng ôm trọn ngón tay giữa trắng nõn, “Không bằng như vậy đi, vì để tránh chuyện tổ mẫu biết được sẽ tức giận, muội muội làm người tốt thì làm đến cùng, muội hãy thay tỷ tỷ ra ngoài xem tình hình một chuyến, xem thử Tiêu đại thiếu gia có khát không, có mệt không, có cần nghỉ ngơi không.”

          Diệp Lan yên ngước mắt nhìn nàng ta, giống như cười mà không phải cười.

          Ánh mắt Diệp Lan Nghi lóe lên, cánh tay giấu dưới ống tay áo thả ở bên người bỗng run lên, không hiểu sao nàng ta lại cảm thấy ánh mắt nhị tỷ nhìn mình có phần như xuyên thẳng vào lòng người. Nhưng đợi tới khi nàng ta lấy lại tinh thần vừa muốn nhìn kỹ hơn thì Diệp Lan Yên cũng đã chuyển sang vẻ mặt để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt.

          “Sao muội có thể thay nhị tỷ đi làm chuyện này được chứ, người Tiêu đại thiếu gia muốn gặp chính là nhị tỷ mà.” Diệp Lan Nghi thoáng đỏ mặt, tỏ vẻ hơi thẹn thùng.

          “Nếu là muội làm thì có thể.” Diệp Lan Yên tiến thêm một bước đến gần nàng ta, nhìn thoáng qua nàng ta với tư thế của người ở trên cao nhìn xuống kẻ dưới sau đó chậm rãi cúi đầu xuống sát bên tai nàng ta, nói rõ từng câu từng chữ, “Chỉ có muội đi thì sau khi tổ mẫu biết chuyện mới không trách cứ muội, muội nói có đúng không nhỉ.”

          “Tỷ!” Diệp Lan Nghi quay đầu lại nhìn nàng, Diệp Lan Yên vươn tay ra vỗ vỗ bả vai của nàng ta, vô cùng chân thành nói lời cảm ơn, “Vậy phải làm phiền ngũ muội rồi.”

          Dứt lời, cũng không đợi Diệp Lan Nghi nói thêm điều gì nữa, Diệp Lan Yên nhếch miệng mỉm cười lướt qua người nàng ta, đưa lưng về phía nhau mà đi.

          Gặp phải cảnh không đạt được mục đích mà còn bị đối phương chiếm tiện nghi, mặc dù chỉ là thắng thua trên miệng lưỡi nhưng Diệp Lan Nghi vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái, nàng ta nhìn bóng lưng Diệp Lan Yên biến mất sau bồn hoa ở chỗ rẽ thì oán hận giậm chân một cái, “Ta không tin, để xem tỷ còn có thể giả bộ tới khi nào!”

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Không bao lâu sau thì chuyện Diệp Lan Yên tới Phụng Tường Viện thỉnh an lão phu nhân vào sáng sớm đã truyền ra khắp trong phủ, dĩ nhiên là phản ứng của tất cả các viện sau khi nghe chuyện này đều không giống nhau. Trong Huệ Liễu Viện của đại phòng, hoa huệ lan vừa khéo nở đầy sân, một thiếu nữ dáng dấp chừng mười ba mười bốn tuổi đang khom lưng cầm kéo cắt tỉa hoa huệ lan, sau khi nghe nha hoàn ở sau lưng bẩm báo xong, nàng ta duỗi lưng đứng thẳng lên, đưa kéo cho tiểu nha hoàn đang đứng ở bên cạnh rồi dặn dò, “Cứ cắt như vậy, không nhiều không ít, đừng cắt nhánh.”

          Dứt lời mới quay đầu lại nhìn nha hoàn vừa bẩm báo, nhận lấy khăn nhẹ nhàng lau tay, giọng điệu mềm mại dịu dàng, “Ngươi nói là, sáng sớm nay nhị tỷ tỷ đã tới chỗ tổ mẫu để thỉnh an.”

          Nha hoàn kia đi theo nàng ta quay về phòng, “Đúng vậy ạ, mặc dù nhị cô nương không tới sớm, nhưng mà đối với nhị cô nương mà nói thì đây đúng là lần đầu tiên.”

          Diệp Lan Tuệ cúi đầu nhìn xuống chỗ làn váy vừa mới bị dính lá cây, trong giọng nói không phân rõ ý tứ hàm xúc, “Là vậy ư, gần đây tỷ ấy vừa mê ngủ, lại vừa không thích bị người khác quấy rầy, nếu không phải tỷ ấy muốn thì dù là ai kêu tỷ ấy cũng không động.”

          Nha hoàn kia nhanh chóng cúi người giúp nàng ta phủi sạch làn váy, vừa bước vào phòng thì đã có người vội vàng bưng nước tới cho nàng ta rửa tay, sau khi dùng khăn vải mềm mại lau khô tay rồi lại thoa phấn thơm lên thì có một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt tỏa ra, Diệp Lan Tuệ có chút mệt mỏi tính dựa vào trên chiếc giường nhỏ thường dùng để ngồi, nàng ta ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia, “Sau đó thì sao?”

          “Lúc ấy tam cô nương và lục cô nương cũng ở trong phòng, còn có cả nhị phu nhân và ngũ cô nương nữa.” Nha hoàn kia dừng một chút, “Sau khi nhị cô nương rời khỏi Phụng Tường Viện ngũ cô nương còn đi theo nói vài với với nhị cô nương nữa, nghe nói, nhị cô nương đã làm cho ngũ cô nương tức giận không nhẹ.”

          Chuyện trong phòng lão phu nhân chỉ cần không muốn truyền ra thì làm sao có thể nghe được dễ dàng như vậy, chỉ có một màn nói chuyện của Diệp Lan Nghi và Diệp Lan Yên ở bên ngoài là bị không ít người nhìn thấy, cho nên mới có thể biết kỹ càng hơn một chú.

          Trong mắt Diệp Lan Tuệ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, “Nhị tỷ chọc tức ngũ muội?”

          “Đúng vậy, hình như là nói chuyện về vị Tiêu đại thiếu gia đang quỳ gối ở bên ngoài.” Nha hoàn kia bước đến phía sau Diệp Lan Tuệ xoa bóp bả vai cho nàng ta, “Hai ngày nay nhị cô nương có vẻ rất kỳ quái, lão gia không chịu gặp nhị cô nương, nhị cô nương lại không hề đi cầu.”

          Nhắc tới chuyện trong phủ ai là người có thể gây náo loạn nhất, nếu không phải là Diệp Lan Yên thì không ai dám nhận hơn, nếu nàng ấy không được như mong muốn thì có thể khuấy đảo trên dưới Hành Vu Viện thậm chí là cả trong phủ đều phải long trời lở đất theo, mười phần là tính tình đại tiểu thư, vô cùng ngang ngược.

          Nhưng nàng ấy lại có tư cách này, nàng ấy là con vợ cả vừa có tiếng vừa có miếng, tuy mẫu thân mất sớm, nhưng gia thế của bên ngoại là Tống gia vẫn còn đó, phụ thân là Quốc Công Gia của Diệp phủ, ca ca ruột cùng một mẹ sinh ra anh dũng thiện chiến, chiến công hiển hách, đích tỷ ngoài thanh danh hiền thục lại còn được định hôn sự với Tề gia, nàng ấy lại là nữ nhi được Diệp Quốc Công thương yêu nhất, nhận hết vô vàn cưng chiều, muốn cái gì có cái đó, ngoại trừ… ngoại trừ chuyện hôn sự của nàng ấy và Tiêu đại thiếu gia.

          Đổi lại là người khác, nếu có người tới cửa lớn quỳ gối cầu hôn chiêu cáo khắp thiên hạ như vậy thì đã sớm bị trách phạt rồi nhốt vào nơi tĩnh mịch vắng vẻ để ăn năn hối lỗi rồi, nhưng rốt cuộc người được sủng ái thì lại khác, bên ngoài đều đã truyền miệng xôn xao nhưng phụ thân lại chỉ đóng cửa không gặp.

          Diệp Lan Tuệ hoàn hồn, giọng nói nhạt đi vài phần, “Có lẽ là tỷ ấy biết rõ lần này dù có cầu xin phụ thân thế nào đi nữa thì cũng sẽ không được đáp ứng.” Cho nên hôm nay mới dốc sức tỏ ra ngoan ngoãn, không những không làm khó, mà còn phá lệ tới Phụng Tường Viện thỉnh an từ sáng sớm.

          “Lúc trước nhị cô nương cũng từng cầu xin lão gia như vậy, trong phủ này cũng. . .” Nha hoàn kia dừng một chút không nói tiếp, nàng ta đè âm thanh xuống thấp, “Sao nhị cô nương có thể buông tha dễ dàng như vậy được.”

          Diệp Lan Tuệ hít vào một hơi, ngoắc tay bảo nàng ta mang chỗ hoa mà tiểu nha hoàn đang cắt tỉa ở bên ngoài vào đây, “Lấy nước ngâm, buổi chiều có thể chế ‘Ngọc lộ cao’ được rồi.”

          Thấy cô nương nhà mình không có ý nói tiếp về chuyện của nhị cô nương nữa, Thái Tước bèn dẫn tiểu nha hoàn kia đi ra ngoài chuẩn bị ngâm cánh hoa vào nước. Lúc này Diệp Lan Tuệ mới đứng dậy, nàng ta vươn tay từ từ mơn trớn hoa văn thêu trên mặt khăn tay, ngẩng đầu nhìn sân nhỏ ngoài cửa sổ, sắc mặt thâm trầm âm u, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

          …

          Diệp Lan Yên vừa về tới Hành Vu Viện không bao lâu thì Diệp Lan Hân bên Lan Hương Uyển đã phái Minh Thúy sang đây hỏi thăm nàng, Diệp Lan Yên cũng biết tâm tư của tỷ tỷ, lúc Minh Thúy rời đi nàng còn sai Bán Hạ tiễn nàng ta ra ngoài, ước chừng qua một nén nhang Bán Hạ mới trở về.

          Diệp Lan Yên viết một nét cuối cùng, lúc nhìn lại chữ vừa viết trên giấy Tuyên Thành nàng cảm thấy không hài lòng lắm, nàng quay đầu nhìn Bán Hạ đã tiến vào đây từ lâu, “Nàng hỏi gì?”

          “Minh Thúy hỏi thăm chuyện lúc cô nương đi thỉnh an lão phu nhân, nô tì đều đáp lại dựa theo sự dặn dò của người.” Bán Hạ lại giúp nàng trải một tấm giấy Tuyên Thành khác, Diệp Lan Yên cầm bút suy nghĩ rất lâu, nàng mím môi, cuối cùng lại lắc đầu một cái, nàng đặt bút xuống, đi đến giá sách nhìn chung quanh một vòng, chọn lấy một quyển sách rồi ngồi xuống xích đu chậm rãi lật xem.

          Bán Hạ và Bảo Châu ở trong phòng cũng lui ra ngoài, Thiền Kiều đang canh giữ ở bên ngoài thấy các nàng đi ra thì hỏi, “Cô nương vẫn đang luyện chữ à?”

          “Cô nương đang đọc sách.” Bán Hạ lắc đầu, hỏi Thiền Kiều, “Có phải là nên chuẩn bị bữa trưa rồi không?”

          Thiền Kiều liếc mắt vào phía trong thư phòng nhìn thoáng qua, nhẹ giọng dặn dò, “Hôm nay tới Phụng Tường Viện thỉnh an từ sớm, chắc hẳn cô nương đã mệt mỏi rồi, muội đi nói với Thôi ma ma một tiếng, dọn chậm nửa canh giờ.”

          Bán Hạ thuận theo đi ra ngoài tìm Thôi ma ma, không bao lâu sau, đúng như Thiền Kiều dự kiến, Diệp Lan Yên đang đọc sách trong thư phòng đã ngủ.

          Lật ra không được vài trang thì Diệp Lan Yên đặt sách ở trước ngực, nàng híp mắt lại, thỉnh thoảng lông mày lại nhíu chặt, xem ra giấc ngủ cũng không yên ổn, cặp lông mi đã khép chặt cũng run rẩy, đôi môi đỏ thắm mím lại thật chặt, nàng ngủ cũng không sâu, thế cho nên chỉ cần ngoài cửa sổ có một chút tiếng động dù rất nhỏ thì cũng có thể quấy nhiễu đến giấc ngủ của nàng, trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh, Diệp Lan Yên có thể lập tức tỉnh dậy nhưng lại không có sức để giãy giụa.

          Nàng nhớ tới rất nhiều việc, mọi thứ cứ ùa vào lấp kín đầu óc nàng, những hình ảnh cứ tuần hoàn nối tiếp nhau lặp đi lặp lại, ngọt, khổ, đau, cuối cùng đều hóa thành không cam lòng, xông lên khắp tứ chi bách hài của nàng, ép nàng đột nhiên mở mắt ra, một lát sau đã mồ hôi đầm đìa.

*Tứ chi bách hài: Tứ chi là tay chân, bách hài là trăm xương, ở đây là chỉ toàn thân

          Diệp Lan Yên thở hổn hển, vươn tay đặt lên ngực, chỗ đó cứ co thắt đau đớn từng đợt từng đợt, đôi mắt nhìn vào hoa văn điêu khắc trên nóc nhà, một lúc lâu sau, Diệp Lan Yên quay đầu nhìn cửa sổ, sắc trời đang sáng.

          Nàng vừa nhắm nghiền hai mắt thật chặt, vừa hít sâu vài lần, không biết là qua bao lâu, khi mở mắt ra một lần nữa thì thần sắc đã trấn tĩnh lại, nàng chỉ ngủ chưa tới nửa canh giờ, nhưng lại đã trải qua vô số giấc mộng.

          Chỉ chốc lát sau Thiền Kiều đã tiến vào nhắc nàng tới giờ dùng bữa trưa, Diệp Lan Yên ngồi dựa vào trên xích đu thong thả lật từng trang sách trong tay mình, thấy Thiền Kiều tiến vào, nàng đứng dậy đặt sách xuống bên cạnh, “Hôm nay tình hình ngoài phủ như thế nào?”

          “Mới sáng sớm Tiêu đại thiếu gia đã tới đây rồi, hôm nay vẫn còn quỳ.” Thiền Kiều đi theo nàng ra khỏi thư phòng, “Hôm nay người bên ngoài tới xem còn nhiều hơn so với hôm qua.”

          Bảo Châu đã dọn bàn ăn xong xuôi, những món Thôi ma ma chuẩn bị đều là những món Diệp Lan Yên thích ăn, sau khi ngồi xuống, nàng cầm thìa lên húp một ngụm canh thật lớn rồi quay đầu nhìn Thiền Kiều, “Đi gọi Tiểu Trúc tới đây.”

          …

          Tiểu Trúc đang đi theo Bán Hạ thu dọn đồ đạc ở phòng sau thì đột nhiên bị gọi qua nhà chính, nàng ta có vẻ hơi khẩn trương, dọc đường đi bèn cất tiếng hỏi Bảo Châu tới gọi nàng ta đang đi ở phía trước, “Không phải là cô nương đang dùng bữa trưa sao, Bảo Châu tỷ tỷ, tỷ có biết cô nương tìm muội vì chuyện gì không?”

          Bảo Châu quay đầu nhìn nàng ta một cái, “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, cô nương tất nhiên là có chuyện mới tìm ngươi.”

          Thân thể Tiểu Trúc co rúm lại, nàng ta đúng là đang sợ hãi, lúc cô nương ăn cơm người hầu hạ trong phòng chưa bao giờ có trên hai người, lúc này lại gọi mình qua, nhất định là có việc.

          “Không có tiền đồ.” Bảo Châu cũng nhìn ra được là nàng ta đang sợ hãi, Bảo Châu vươn tay véo cánh tay của nàng ta một cái, “Ngươi không làm sai việc gì thì cô nương có thể phạt ngươi sao.”

          “Lần trước muội cũng không hề làm sai việc gì mà.” Tiểu Trúc khẽ nói thầm, nàng ta cũng chỉ nhiều lời mấy câu với Tiểu Bình trong viện tứ cô nương, nhưng sau khi cô nương biết được thì đã trách phạt nàng ta một trận rất nặng.

          “Ngươi đó, có làm hỏng chuyện thì cũng là tại cái miệng này!” Bảo Châu dẫn nàng ta đến cửa ra vào, thấp giọng cảnh cáo, “Cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì đừng nói, chính ngươi phải nhìn xa một chút!”

          Tiểu Trúc cúi đầu cùng vào phòng, Diệp Lan Yên vừa mới húp canh xong, thấy nàng ta tiến vào thì nhẹ nhàng chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh bảo nàng ta qua đó đứng, giọng điệu vô cùng hiền lành, “Từ hôm qua tới hôm nay đã qua một ngày, ngươi hãy nói cho ta biết, bây giờ bên ngoài đã truyền miệng những lời gì rồi.”

          Thân thể Tiểu Trúc run lên, lập tức quỳ xuống mặt đất theo bản năng, “Nô tỳ luôn luôn hầu hạ trong Hành Vu Viện, không hề biết bên ngoài truyền miệng những chuyện gì.”

          Diệp Lan Yên khẽ nhíu lông mày, từ đầu đến cuối giọng điệu vẫn vô cùng lạnh nhạt, “Cái gì cũng không biết, ta đây giữ lại ngươi có tác dụng gì?”

          Tiểu Trúc cắn chặt môi, dù thế nào cũng không đoán được lúc này cô nương muốn gì. Diệp Lan Yên lại không hề có kiên nhẫn tiếp tục cho nàng ta thêm thời gian, nàng ra hiệu cho Thiền Kiều đỡ nàng ta dậy, trầm giọng, “Rốt cuộc thì trong hai ngày nay, trong phủ, ngoài phủ đã truyền miệng những chuyện gì?”

Chương 6

3 COMMENTS

  1. Hồi xưa phức tạp quá, do quan niệm gia đình phải ở chung, như thời nay ai cũng ra riêng hết, chứ ở chung chắc cũng ồn ào đủ chuỵen

  2. Ngoài cha , ca ca vs tỷ tỷ thì chị phải đấu vscả cái nhà này à

Comments are closed.