[Đoạt đích] – Chương 6

5
72

Chương 6: Lưỡng tình tương duyệt 【 Bắt sâu 】

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Tiểu Trúc không dám nói là không biết nữa, nàng ta cúi đầu thay đổi ý định, bờ môi run rẩy tiết lộ một câu, “Trong phủ không loan truyền chuyện gì cả, còn bên ngoài phủ… bên ngoài phủ thì nghe một bà gác cổng nói, bên ngoài truyền miệng nói rằng Tiêu đại thiếu gia đối với cô nương tình thâm ý trọng.”

          Tiểu Trúc vừa nói xong trong phòng lập tức yên lặng một lúc, Diệp Lan Yên cúi đầu ừ một tiếng, “Còn gì nữa không.”

          “Còn nữa… Bên ngoài nói cô nương cũng như vậy… cũng hợp ý Tiêu đại thiếu gia, chẳng qua là… chẳng qua là lão gia không đồng ý, cho nên mới…” Tiểu Trúc vừa nói vừa run sợ trong lòng, ngẩng đầu lén nhìn trộm cô nương một cái, thấy trong ánh mắt của nàng không có vẻ tức giận thì lúc này mới dám tiếp tục nói thêm, “Bên ngoài nói Tiêu đại thiếu gia và cô nương quả là… quả là lưỡng tình tương duyệt.”

          Chiếc đũa Diệp Lan Yên cầm trong tay thoáng khựng lại, “Chỉ là một bà gác cổng mà cũng biết những chuyện này, vậy thì trong phủ còn loan truyền những lời gì nữa chứ.”

          Tiểu Trúc vội vàng lắc đầu, vừa định nói không biết thì Bảo Châu ở phía sau đã vươn tay nhẹ nhàng huých nàng ta một cái, Tiểu Trúc bật thốt lên nuốt lại lời định nói vào trong, hai chân giống như giẫm trên đinh nhọn, nàng ta đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt.

          Diệp Lan Yên thấy thân hình nàng ta cũng đã lung lay giống như muốn ngất đi bèn nói, “Ngươi cứ nói đừng ngại, ta sẽ không trách phạt ngươi.”

          Tiểu Trúc bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, thanh âm rất nhỏ, “Ở trong phủ loan truyền dò đoán khi nào thì cô nương sẽ đi tìm lão gia cầu tình, bọn họ còn nói, nói rằng cô nương thích Tiêu đại thiếu gia như vậy, nhất định không phải y thì không gả.”

          Bảo Châu vừa định nhắc nhở Tiểu Trúc nhưng đã không kịp nữa rồi. Trên nét mặt Diệp Lan Yên lộ ra biểu cảm kỳ quái. Tiểu Trúc dường như càng nói càng hăng say, nhị cô nương không phải Tiêu đại thiếu gia thì không gả, với tính tình này của nhị cô nương thì nhất định cuối cùng cũng sẽ đi cầu lão gia, nhị cô nương và Tiêu đại thiếu gia náo loạn như vậy khiến cho người người đều biết, sau này đừng nghĩ tới chuyện có thể đính hôn với người khác…

          Trong phòng yên lặng như tờ, mấy người nhóm Thiền Kiều cũng bị những lời của Tiểu Trúc làm cho kinh hãi không nhẹ, thứ nhất là vì trong phủ dám loan truyền những lời này, thứ hai là vì cách nói chuyện thẳng như ống trúc của Tiểu Trúc.

          Diệp Lan Yên nhìn Tiểu Trúc, nét mặt sâu xa làm cho người ta phải suy nghĩ, “Nói xong rồi hả?”

          Sau tiếng ‘bộp bộp’ vang lên, Tiểu Trúc lại quỳ xuống một lần nữa, bất chấp đầu gối đau, “Cô nương, những điều này đều là do bọn họ nói lung tung.”

          Diệp Lan Yên ra hiệu cho Bảo Châu đỡ nàng ta dậy, “Xem ra quan hệ của ngươi với những người này không tệ.”

          Thân thể Tiểu Trúc càng run rẩy hơn: “Nô tỳ chỉ tình cờ nghe thấy bọn họ nói những lời này, nô tỳ chưa từng bàn tán về chuyện của cô nương cùng với bọn họ.”

          “Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.” Diệp Lan Yên phất tay áo, Tiểu Trúc như nhận được đại xá, dè dặt liếc nhìn Diệp Lan Yên thật cẩn thận, bấy giờ mới chậm rãi rời khỏi phòng.

          Đồ ăn trên bàn đã nguội, Thiền Kiều thấy cô nương không có hứng thú ăn uống bèn nhỏ giọng hỏi thăm, “Cô nương, trong phòng bếp nhỏ đang chưng cách thủy món chè mà người thích ăn, người có muốn nô tỳ lấy cho người một chén không?”

          Diệp Lan Yên gật gật đầu, sau đó căn dặn Bảo Châu đi theo Tiểu Trúc, “Đi xem thử nàng ta tới chỗ nào.”

          …

          Khoảng thời gian sau giờ ngọ (11h – 13h) trong phòng bếp vô cùng yên tĩnh, còn cách rất lâu tới tới giờ chuẩn bị cơm tối, đầu bếp và bọn nha hoàn nhóm lửa đều đang nghỉ ngơi.

          Lúc này có một tiểu nha hoàn vội vàng đi về phía tạp viện ở phía sau phòng bếp, vừa đến cửa viện thì nàng ta đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc trầm thấp, có một bóng người rúc vào trong đống rơm rạ phía sau căn phòng cất những đồ vật linh tinh, tiếng khóc đúng là truyền ra từ chỗ này.

          Tiểu nha hoàn kia đến gần, Tiểu Trúc ngẩng đầu lên nhìn người mới tới, đứng thẳng dậy ôm chặt nàng ta, tiếng khóc càng thêm uất ức, “Tiểu Bình, sao bây giờ tỷ mới đến.”

          “Trong viện có nhiều việc, tỷ đây không phải là vừa xong việc thì lập tức tới đây ngay sao.” Tiểu Bình nhìn nàng ta khóc như hoa lê đẫm mưa, tay lại lạnh như băng thì ân cần nói, “Đã xảy ra chuyện gì, ai bắt nạt muội?”

          Bờ môi Tiểu Trúc run rẩy, đáy mắt hiện lên một tia sợ sệt, Tiểu Bình thấy thế thì sáng tỏ, thở dài một hơi, “Nhị cô nương trách phạt muội à?”

          “Không phải!’’ Tiểu Trúc lắc đầu, “Nhị cô nương không trách phạt muội, nhưng mà…’’ Nàng ta cảm thấy dáng vẻ nhị cô nương như vậy còn đáng sợ hơn là việc ngài ấy trách phạt nàng ta.

          Tiểu Bình khẽ động não, ngồi xổm xuống dựa người vào trong đống rơm rạ cùng với nàng ta, chậm rãi khuyên nhủ, “Chiều nay tỷ cũng không có việc gì, nếu không thì muội qua chỗ tỷ ngồi một chút rồi từ từ kể.”

          “Muội không thể tới chỗ tỷ được.” Tiểu Trúc giữ chặt tay của nàng ta khẩn cầu, “Tỷ ở lại chỗ này với muội một lát, được không?”

          “Qua nửa canh giờ nữa trong phòng bếp sẽ lại bận rộn, nhiều người nhiều miệng, nếu bắt gặp muội như vậy thì còn không biết là sẽ bàn tán nói những gì nữa, nếu muội không muốn tới chỗ tỷ thì chúng ta qua chỗ Tiểu Đào, nàng ở ngoại viện, cũng không sợ ai thấy.” Tiểu Bình đỡ nàng ta dậy, lấy khăn tay ra lau nước mắt giúp nàng ta.

          “Được, vậy tới chỗ Tiểu Đào đi.” Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy khăn tay trong tay nàng ta rồi lau nước mắt, quay đầu nhìn nàng ta, mấp máy môi có chút do dự, “Tiểu Bình, tứ cô nương đối xử với tỷ có tốt không?”

          Tiểu Bình dắt nàng ta bước ra khỏi tạp viện, cười nói, “Tứ cô nương đối đãi với hạ nhân đều rất rộng lượng, trên dưới khắp trong phủ có ai mà không biết chứ.”

          “Đúng vậy.” Tiểu Trúc tự mình lẩm bẩm một câu, xiết chặt chiếc khăn tay Tiểu Bình đưa cho nàng ta, ánh mắt lóe lên, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Sau khi Diệp Lan Yên ngủ trưa dậy thì Bảo Châu mới vào phòng bẩm báo, cuối cùng hỏi ý kiến nàng, “Cô nương, có cần gọi Tiểu Trúc về không?”

          “Gọi về để làm gì?” Diệp Lan Yên không thích cây trâm ngọc Thiền Kiều đưa tới, nàng chỉ vào một cây trâm khác trong hộp, “Phải để nàng ta đi buôn chuyện.”

          Bảo Châu có chút nóng nảy, “Vậy sao được. Cô nương, lời của người sao cho thể để nàng ta đi kể với người khác, ngày thường nàng ta thích bới móc nghe ngóng này nọ thì cũng thôi đi, cô nương cũng đã từng trách phạt nàng ta một lần rồi, vậy mà nàng ta vẫn còn muốn qua lại với người bên Huệ Liễu Viện.”

          Diệp Lan Yên nhìn chính mình trong gương đồng, rốt cuộc cũng hài lòng với cây trâm ngọc mới, nàng xoay người nhìn Bảo Châu cười nói, “Cứ để nàng ta đi, ngoài nàng ta ra thì thật đúng là không có người nào khác tốt hơn có thể thay ta truyền những tin tức này ra ngoài.”

          Bề ngoài nhị cô nương vờ như không thèm để ý, nhưng không biết đã âm thầm nghe ngóng bao nhiêu chuyện về Tiêu đại thiếu gia.

          Bảo Châu hiểu ý, lại càng nghi hoặc về cách làm này của cô nương, “Cô nương, như vậy há chẳng phải là nói người thất lễ sao?’’

          “Đây không phải là càng tốt sao, những người này càng muốn nghe thì càng phải để cho họ nghe, tốt nhất là tin tức này còn có thể truyền ra bên ngoài phủ, nếu không, y biết lấy động lực gì để quỳ tiếp đây.” Diệp Lan Yên chớp chớp mắt, Tiêu Cảnh Minh không phải kẻ ngủ, nếu bản thân nàng trong suốt ba ngày đều không có động tĩnh gì thì hắn ta sẽ không tiếp tục quỳ gối cầu hôn nữa, nàng phải cho hắn ta hi vọng, để hắn ta chống đỡ đến ngày mai.

          Bảo Châu mấp máy miệng, nàng càng ngày càng không hiểu quyết định này của cô nương.

          Diệp Lan Yên đứng dậy, thay quần áo xong xuôi thì nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, hít vào một hơi, “Đi thôi, nên tới thỉnh an mẫu thân rồi.”

          …

          Từ Hành Vu Viện, sau khi đi qua hoa viên tới một hành lang nhỏ, lại qua một chiếc cổng vòm thì đến Ngọc Thanh Viên. Diệp Lan Yên đứng cuối hành lang nhỏ, ngước mắt lên nhìn qua không những thấy Ngọc Thanh Viên, mà còn thấy cả Ngọc Huy Viên ở cách đó không xa.

          Ngọc Huy Viên là nơi ở khi còn sống của thân mẫu (mẹ ruột) Diệp Lan Yên, Quốc Công phu nhân tiền nhiệm của phủ Diệp Quốc Công.

          Lúc Tống thị sinh Diệp Lan Yên thì bị khó sinh dẫn tới tổn thương thân thể, khi Diệp Lan Yên được ba tuổi thì bà ngã bệnh rồi qua đời, một năm sau Diệp lão phu nhân làm chủ cưới nữ nhi của Phương gia về làm vợ kế, cách thêm năm nữa thì sinh được một đứa con.

          Lúc ấy, trước khi Phương thị vào cửa thì Diệp Quốc Công đã cho người tu sửa Ngọc Thanh Viên ở ngay bên cạnh Ngọc Huy Viên, sau ngày đại hôn Diệp Quốc Công vẫn thường xuyên đi tới Ngọc Huy Viên nhìn một lát, nhưng Diệp Lan Yên chưa bao giờ thấy vị kế mẫu này đỏ mặt với phụ thân vì chuyện ấy, cũng chưa từng thấy bà bởi vì phụ thân cưng chiều ba huynh muội bọn họ mà từng có nửa phần bất bình.

          Kiếp trước trong lòng Diệp Lan Yên tràn ngập thù hận với vị kế mẫu này, bà ấy càng mỉm cười dịu dàng ấm áp với nàng thì nàng lại càng chán ghét. Rõ ràng trong lòng đố kỵ muốn chết mà vẫn còn giả bộ rộng lượng, lung lạc trái tim phụ thân; nhưng hôm nay ngẫm lại, bà ấy thật sự là tâm rộng.

          Khi phú quý khó thấy, khi cực khổ mới biết thật giả, đây là bài học mà kiếp trước ông trời đã dùng máu để giáo huấn nàng.

          Bà giữ cửa ở Ngọc Thanh Viên vừa trông thấy nàng từ rất xa thì đã vội đi vào bẩm báo, cho nên đợi khi Diệp Lan Yên bước vừa vào Ngọc Thanh Viên thì nha hoàn Yên Chi hầu hạ bên cạnh Phương thị đã ở đó chờ nàng rồi.

          “Nhị cô nương.” Yên Chi hành lễ, dẫn nàng qua rừng trúc nhỏ, đi về phía nhà chính.

          Diệp Lan Yên chưa bao giờ nhìn kỹ Ngọc Thanh Viên này, nay để ý mới thấy vừa vào cửa liền gặp rừng trúc nhỏ, bên cạnh rừng trúc là hòn non bộ cao cao, một bên khác là những chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, phần lớn đều là cây cảnh, ít thấy hoa.

          Bên cạnh lầu gác ở xa xa là hồ nước bán nguyệt nối liền với Ngọc Huy Viên, trên hồ nước có một cây cầu nhỏ nối thẳng tới Ngọc Huy Viên, trên núi giả bên cạnh cây cầu có rất nhiều dây mây xanh biếc mọc lan ra khắp nơi đầy sức sống, vào lúc trời thu đang lộ rõ thế này, cả Ngọc Huy Viên đều toát lên sức sống xanh biếc khác biệt, còn tản ra một chút hơi thở yên bình nữa.

          Thoáng chốc đã đến nhà chính, ở cửa ra vào còn có một tiểu nha hoàn đứng canh giữ, vừa thấy các nàng đến thì vươn tay ra trước vén rèm chắn gió lên, Yên Chi mời nàng vào phòng, “Nhị cô nương, mời.”

          Trong phòng, Phương thị ngồi ở trên giường đang căn dặn một ma ma ở bên cạnh giờ đã sắp hết thu gần vào đông phải lo chuẩn bị đi may quần áo cho mọi người trên dưới trong phủ, thấy nàng bước vào thì phất tay bảo ma ma kia đi ra ngoài, Phương thị nhìn Diệp Lan Yên mỉm cười ấm áp, “Con tới rồi à.”

          Trong phòng đặt một lư hương vàng, khói hương lượn lờ, Diệp Lan Yên còn ngửi thấy được một mùi thuốc rất nhạt, “Thân thể người không khỏe à?”

          “Không có gì đáng ngại.” Phương thị sai người mở cửa sổ ra, nhìn nàng nhíu mày, “Ta vừa mới uống thuốc, một lát nữa mùi thuốc sẽ tản đi.”

          Diệp Lan Yên thấy nha hoàn kia mở cửa sổ thì cũng biết là bà đã hiểu lầm ý của mình, nhưng nàng cũng không mở miệng giải thích, nàng thu lại cảm xúc, “Vào thu trời rất lạnh.”

          Chưa từng nói với Phương thị hơn nửa câu ân cần quan tâm…, lúc này muốn mở miệng nói ra thì lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt, Diệp Lan Yên thoáng nắm chặt bàn tay đang thả ở trên đùi. Phương thị đều thu tất cả vào trong mắt, bà cười nhạt tiếp lời nàng, “Đúng vậy, vào thu trời rất lạnh, phía sau Hành Vu Viện còn có một khu rừng, mùa này càng khiến về đêm lạnh hơn, nhất định phải nhớ mặc ấm, đừng để nhiễm lạnh.”

          Diệp Lan Yên cúi đầu bưng ly trà lên, “Người cũng phải chú ý một chút, đừng để bị lạnh.”

          Phương thị sững sờ, ngay cả ma ma hầu hạ bên cạnh bà nhiều năm cũng cảm thấy kinh ngạc không ngớt, lúc này Diệp Lan Yên đã uống hết trà bèn buông ly xuống, “Nửa tháng trước mẫu thân sai người đưa hoa sen trúc qua chỗ con, không biết là vì nguyên do gì mà bị héo mất một nửa.”

          Phương thị thường thích trồng này trồng nọ, cũng thường xuyên sai người đưa qua tất cả các viện, chỉ có điều, từ trước đến nay bất cứ thứ gì đưa qua Hành Vu Viện thì đều không sống được quá một tháng, có một ít là không tới ba – năm ngày thì đã chết, có một ít thì là vừa đưa qua đã bị Diệp Lan Yên quăng đi, hôm nay tới đây hỏi thăm cách chăm sóc ra sao thế này đúng là lần đầu.

          Phương thị sai người đi gọi một nha hoàn vào đây, “Thái Lăng, đợi lát nữa ngươi hãy đi theo nhị cô nương về viện của người để giúp nhị cô nương chăm sóc hoa sen trúc.”

          “Dạ.” Thái Lăng khom người hành lễ rồi ra ngoài phòng đợi, Phương thị mỉm cười giải thích, “Những loại hoa này đều là do nàng ta chăm sóc, nếu như có vấn đề gì, nàng ta là người hiểu rõ nhất.”

          “Làm phiền mẫu thân rồi.” Diệp Lan Yên khẽ gật đầu, lúc này nha hoàn đứng canh ngoài cửa bẩm báo, tứ cô nương đến đây.

Chương 7

 

5 COMMENTS

    • *Che mặt* Không dám hứa trước nhưng sẽ cố gắng đánh thắng con sâu lười đang rục rịch ahihi

Comments are closed.