[Đoạt đích] – Chương 7

4
84

Chương 7: Tiểu lục lang của Diệp phủ

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Diệp Lan Tuệ đi theo sau nha hoàn dẫn đường, trong tay nàng ta cầm một chiếc hộp gỗ, nhìn thấy Diệp Lan Yên cũng ở đây, nét mặt Diệp Lan Tuệ thoáng khựng lại trong tích tắc rồi lập tức thân thiết thỉnh an với Phương thị, vừa điềm đạm chào hỏi Phương thị vừa ngồi xuống bên cạnh bà.

          Diệp Lan Tuệ chỉ nhỏ hơn Diệp Lan Yên một tuổi, là do Ngụy di nương sinh ra, cũng không thân cận với Diệp Lan Yên mấy, cho nên sau khi ngồi xuống giữa hai người cũng không có bất kỳ động chạm qua lại nào, Diệp Lan Yên cúi đầu uống trà, còn Diệp Lan Tuệ thì ra hiệu bảo nha hoàn cùng vào với nàng ta đưa hộp gỗ cho Phương thị, mỉm cười giới thiệu, “Mẫu thân, đây là ‘Ngọc lộ cao’ làm từ sương sớm hứng được trên hoa huệ lan, bây giờ trời mùa thu hanh khô, cái này vừa vặn có công dụng.”

          Trong hộp gỗ có ba lọ ‘Ngọc lộ cao’ được xếp ngay ngắn, Phương thị cầm lấy mở nắp ra ngửi thử, “Mùi hương rất dễ chịu, con thật có lòng.”

          “Đây là việc nữ nhi nên làm.” Diệp Lan Tuệ nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu nhìn Diệp Lan Yên, giọng điệu đầy ân hận giống như rất có lỗi, “Không biết nhị tỷ tỷ cũng ở đây, cho nên chỉ mang theo từng đây, nếu như nhị tỷ tỷ thích thì muội sẽ sai người mang qua cho tỷ.”

          Diệp Lan Tuệ khách khách khí khí, mặc dù giọng nói mang theo ý cười nhưng Diệp Lan Yên lại không hề cảm nhận được có chút chân thành nào ở bên trong, vậy nên nàng lập tức mỉm cười đón lời nàng ta, “Được.”

          Diệp Lan Tuệ ngẩn người, vốn dĩ nói vậy chẳng qua chỉ là lời khách sáo, không lường trước được tỷ ấy lại muốn mình làm vậy. Sao đột nhiên lại đồng ý chứ?

          Phương thị thấy vậy bèn nói, “Không bằng con cứ lấy một lọ ở đây dùng trước đi.”

          “Đây là vật tứ muội hiếu kính mẫu thân, sao Lan Yên có thể nhận được.” Diệp Lan Yên từ chối Phương thị thẳng thừng, tiếp đó lại mỉm cười dịu dàng nhìn Diệp Lan Tuệ, “Tứ muội khéo tay như vậy, chắc hẳn vẫn còn giữ lại một ít.”

          “Dĩ nhiên là vẫn còn.” Diệp Lan Tuệ nhang chóng che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, mỉm cười gật đầu, “Đợi lát nữa quay về muội sẽ sai người mang qua cho tỷ.”

          “Vậy tỷ đây cám ơn tứ muội trước nhé.” Diệp Lan Yên quay người qua nhìn Phương thị, “Mẫu thân, trong Hành Vu Viện còn có chút việc, con xin phép về trước.”

          Sao Phương thị có thể không nhìn thấy bàn cờ tỷ tới muội đi giữa hai người qua mấy câu nói đó, bà nhẹ nhàng gật đầu, “Con về đi.”

          …

          Diệp Lan Yên ra khỏi Ngọc Thanh Viên đi về phía cổng vòm, còn chưa đến gần thì đã nhìn thấy ở đầu kia có một thiếu niên đang hùng hổ đi tới, Diệp Lan Yên định thần nhìn lại, sau khi thấy rõ người tới là ai thì khóe miệng hiện lên một chút ý cười, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu ta vọt tới trước mặt mình.

          Diệp Tử Văn cảnh giác nhìn Diệp Lan Yên, lớn tiếng chất vấn, “Này, tỷ tới Ngọc Thanh Viên làm gì hả?”

          “Đi thỉnh an thôi.” Diệp Lan Yên cười tủm tỉm nhìn cậu ta, hình ảnh nam tử dẫn binh xông vào lãnh cung muốn cứu nàng ra ngoài trong hồi ức và hình ảnh một thiếu niên có thân hình hơi mập mạp của hiện tại đè lên nhau hòa làm một, “Bằng không, đệ nghĩ rằng tỷ tới đây làm cái gì?”

          “Diệp Lan Yên, trong lòng tỷ lại lập ra chủ ý xấu gì vậy, tỷ muốn làm gì nương của ta?” Diệp Tử Văn thấy nàng mỉm cười vui vẻ như vậy thì càng thấy nghi ngờ, giống như nàng không làm được chuyện tốt gì cả,  trong ánh mắt còn mang theo một chút căng thẳng.

          “Đệ đoán xem.” Diệp Lan Yên thật sự cảm thấy dáng vẻ thở phì phò này của cậu ta rất thú vị, nàng vô  thức vươn tay ra nhéo nhéo khuôn mặt của cậu ta, gò má vừa nhiều thịt lại vừa trơn bóng mềm mại, khiến cho người ta yêu thích không nỡ rời tay.

          Trong chớp mắt, xung quanh nàng đều trở nên yên tĩnh, mấy người nhóm Bảo Châu sững sờ nhìn tình hình này, cô nương vừa mới làm gì vậy? Ngài ấy lại vươn tay nhéo mặt của Lục thiếu gia ư!

          Diệp Tử Văn lại càng đỏ mặt tức giận, cậu ta trừng mắt nhìn Diệp Lan Yên, “Tỷ! Tỷ làm gì vậy?”

          Mập mạng trắng trẻo, dáng vẻ lại ít nhiều giống như Phương thị, dù có tức giận thì sao lại có thể khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi được chứ, Diệp Lan Yên thấy cậu ta xiết chặt nắm tay kìm nén bực bội, khuôn mặt nóng lên như sắp nhóm được lửa luôn rồi, nàng mỉm cười búng nhẹ lên trán cậu ta một cái, “Sao vậy, thẹn thùng à?”

          “Tỷ!” Diệp Tử Văn nghiến răng nhìn nàng, “Không phải tỷ không thích ta và nương của ta sao, vậy tỷ còn muốn đến Ngọc Thanh Viên thỉnh an làm cái gì?”

          “Sao đệ lại biết là tỷ không thích đệ và nương của đệ.” Diệp Lan Yên vừa nhìn thấy miếng ngọc bội cậu ta đeo ở bên hông thì híp mắt lại, lập tức vừa cười tủm tỉm vừa nhìn cậu ta, “Ai nói cho đệ biết?”

          Cả khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Tử Văn rốt cục cũng khôi phục lại sự trấn định, cậu ta hừ lạnh một tiếng, “Không phải lúc nhỏ tỷ đã hai lần tỷ muốn làm ta chết ngạt ở trong nôi sao, nếu không phải hạ nhân phát hiện ra sớm thì chỉ sợ ta cũng đã sớm bị tỷ làm cho chết ngạt rồi.”

          “Không đúng.” Diệp Lan Yên nhẹ nhàng phủ nhận lời nói của cậu ta, Diệp Tử Văn khẽ giật mình, lập tức lại nghe thấy nàng nói thêm một câu, “Phải là bốn lần mới đúng.”

          “Tỷ!” Diệp Tử Vặn tức giận trừng mắt với nàng, “Tỷ đừng quá đáng quá mức!”

          Diệp Lan Yên không định tức giận với cậu ta, nhằm lúc cậu ta không hề đề phòng lại tiếp tục vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của cậu ta, trong giọng nói còn ẩn chứa một chút bất đắc dĩ, một chút áy náy không dễ gì nhận ra, từ đầu đến cuối vẫn cười tủm tỉm, “Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện.”

          Mẫu thân mất mới một năm thì Phương thị đã vào cửa, không đến một năm sau lại sinh ra một nhi tử, lúc ấy nàng mới khoảng bốn – năm tuổi, nhiều lần nghe thấy mấy lời bàn tán của kẻ dưới, nàng chán ghét Phương thị, hận không thể khiến bà ta rời khỏi cái nhà này, lại càng chán ghét đứa bé do bà ta sinh ra. Nàng thật sự muốn đứa bé đó chết, và  thật sự cũng đã làm như vậy. Nàng lặng lẽ vào phòng của đứa bé sau đó cầm chăn mền che kín mặt của đứa bé muốn nó chết ngạt, còn có lần thứ hai, nàng thật sự vươn tay muốn bóp chết đứa bé ở trong nôi.

          Khi còn nhỏ, trong ký ức của nàng tràn ngập bất an và chán ghét, sau khi lớn lên nàng đối đãi với cậu ta và Phương thị cũng giống như lúc nhỏ, chưa từng cho họ sắc mặt tốt, cũng không coi bọn họ như người một nhà.

          Nhưng mà, chính hai người mà nàng luôn chán ghét này, một người cùng chết trận với phụ thân, một người dù sau khi Diệp gia bị tịch thu rõ ràng đã chạy thoát nhưng vẫn dẫn binh xông vào cung muốn cứu nàng ra ngoài, dáng vẻ kia nàng chưa bao giờ thấy qua, cậu ta toàn thân đầy máu nhưng vẫn chém giết thẳng một đường đến lãnh cung, sau khi nhìn thấy bộ dạng của nàng thì lại đỏ mắt hận không thể một đao đâm chết Tiêu Cảnh Minh.

          Về sau… Về sau cậu ta cũng chết.

          Vài năm sau đó, mong mỏi duy nhất trong lòng Diệp Lan Yên chính là vợ con được cậu ta an bài ở bên ngoài có thể sống bình yên vô sự không bị bắt được, đó là huyết mạch cuối cùng của Diệp gia, cũng là cái gai đâm vào lòng Tiêu Cảnh Minh cả ngày lẫn đêm.

          Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Lan Yên nhìn cậu ta bất giác xen lẫn một chút dịu dàng.

          Mà lúc này Diệp Tử Văn lại đang che mặt nhìn về phía Diệp Lan Yên rống to, “Nam nữ thụ thụ bất thân!” Cậu ta thật sự rất chán ghét nàng, trước kia vừa hung dữ xảo quyệt vừa khó ở chung, bây giờ lại càng ghê tởm hơn, sao có thể tùy tiện động tay nhéo mặt của cậu ta như vậy chứ.

          Diệp Lan Yên nở nụ cười, tặng cho cậu ta một ánh mắt ‘Tỷ đúng là muốn nhéo đệ đấy, xem đệ có thể làm gì được tỷ đây’. Diệp Tử Văn giậm chân, oán hận lườm nàng một cái rồi chạy về phía Ngọc Thanh Viên, sau khi vào cửa thì vừa đúng lúc gặp phải Diệp Lan Tuệ ở đối diện vừa đi tới, một câu chào hỏi cũng chưa kịp nói thì Diệp Tử Văn đã chạy vội vào trong Ngọc Thanh Viên.

          Dù là lướt qua nhưng Diệp Lan Tuệ vẫn vừa vặn nhìn thấy vệt đỏ trên gò má lục đệ, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mặt mày Diệp Lan lộ ra lúm đồng tiền, trong lòng cũng không biết là có mùi vị gì, nàng ta đi vài bước đến trước mặt Diệp Lan Yên không xa thì dừng lại, “Nhị tỷ tỷ.”

          Thấy nàng ta, nụ cười trên mặt Diệp Lan Yên nhạt đi vài phần, ừ một tiếng thật thấp, như là nhớ ra cái gì đó bèn nhắc nhở Diệp Lan Tuệ, “Đúng rồi, tỷ không thích quá dính, khi đưa ‘Ngọc lộ cao’ tới nhớ pha nhạt đi một ít.”

          Dứt lời, Diệp Lan Yên xoay người dẫn theo mấy người nhóm Bảo Châu đi dọc theo hành lang gấp khúc quay về Hành Vu Viện. Diệp Lan Tuệ đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của nàng biến mất sau góc rẽ, nụ cười trên mặt chỉ chớp mắt đã bị thu lại.

          “Hơi quá đáng rồi đấy, Nhị cô nương xem người là cái gì chứ, lại còn sai bảo phải pha nhạt đi một chút.” Thái Ly hầu hạ bên cạnh Diệp Lan Tuệ tức giận nói ra lời bất bình, “Cô nương pha được vài lọ này không biết đã phải chiết bao nhiêu hoa huệ lan rồi.”

          “Còn thừa lại bao nhiêu?” Diệp Lan Tuệ quay đầu nhìn nàng ta, Thái Ly nghĩ nghĩ, “Còn dư lại đều là do cô nương giữ lại cho Ngụy di nương và bản thân người.”

          Diệp Lan Tuệ thản nhiên dặn dò, “Ngươi đi lấy hai lọ của ta đưa qua đấy.”

          “Cô nương.” Trong lòng Thái Ly vẫn cảm thấy bất bình thay cho cô nương nhà mình. Cô nương nhà mình có điểm nào không sánh bằng nhị cô nương chứ, nhị cô nương dựa vào cái gì mà có thể đối xử với các nàng như vậy.

          “Bây giờ ngươi lập tức đưa qua đó đi.” Diệp Lan Tuệ lắc đầu, lúc này  Thái Ly mới không tình nguyện rời đi.

          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Sau khi về tới Hành Vu Viện, Diệp Lan Yên bảo Bán Hạ dẫn Thái Lăng đi xem hoa sen trúc, không bao lâu sau thì bên Huệ Liễu Uyển đưa hai lọ ‘Ngọc lộ cao’ tới.

          Mặc dù lúc ấy tức giận bất bình, nhưng vừa đến Hành Vu Viện thì Thái Ly không dám bày sắc mặt đó ra nữa, nàng ta mỉm cười đưa cái hộp tới, “Nhị cô nương, đây là ‘Ngọc lộ cao’ tứ cô nương dặn nô tì đưa tới cho người.”

          “Vất vả rồi.”

          Diệp Lan Yên phất tay, Thiền Kiều tiễn người ra ngoài. Lúc này ở trong phòng, Diệp Lan Yên nhìn hai lọ ‘Ngọc lộ cao’ đặt trong hộp, tiện tay cầm một lọ lên mở ra, mùi thơm của hoa huệ lan ở bên trong chỉ chốc lát đã tản ra.

          Ngụy di nương rất biết cách dạy con, nhất là nữ nhi, dạy bảo nàng ta vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa hiểu lễ tiến lùi, một đôi tay khéo léo không chỉ làm nữ công giỏi, mà trong việc chế hương chế cao này cũng rất tài giỏi.

          Năm đó lúc Phương thị vào cửa, nàng không chịu đến Ngọc Thanh Viên sống cùng với Phương thị, Ngụy di nương vì muốn đưa nữ nhi hai tuổi của mình tới cho Phương thị nuôi dạy đã phải phí rất nhiều công phu, nhưng đều không được như nguyện, sau đó Phương thị lại nhanh chóng có bầu. Về sau Ngụy di nương vẫn không chịu buông tha ý định này, những năm gần đây nhìn thấy chủ mẫu chỉ có một nhi tử, lại cũng không mấy thân thiết với hai nữ nhi của phu nhân tiền nhiệm, Ngụy di nương bèn kiên nhẫn để cho Diệp Lan Tuệ tận hiếu với chủ mẫu, ngày ngày thỉnh an, thường xuyên ân cần quan tâm, giống hệt như thân sinh (ruột thịt), chính là vì tương lai trong việc hôn sự có thể khiến cho chủ mẫu bởi vì yêu thích mà có lòng hơn, như vậy mới được gả vào chỗ tốt một chút.

          Đời trước Ngụy di nương đã được như nguyện, việc hôn nhân của tứ muội mẫu thân đã vì nàng ta mà chọn lựa rất dụng tâm, còn chuẩn bị đồ cưới không tệ, nhưng năm đó người tứ muội hợp ý cũng không phải vị công tử Hạ gia bóng bẩy gầy yếu kia.

          Lòng của tứ muội không nhỏ, tứ cô nương của phủ Diệp Quốc Công còn chướng mắt cả tam thiếu gia của Hạ Hầu Phủ, bởi vì, người nàng ta nhìn trúng, chính là trượng phu của tỷ tỷ mình.

          Khóe miệng Diệp Lan Yên thoáng cong lên, chỉ tiếc, trong đáy mắt của Tiêu gia và Tiêu Cảnh Minh, hiện tại cũng chỉ có con vợ cả đường đường chính chính mới có thể làm tông phụ của Tiêu gia, mới có thể có đủ năng lực trợ giúp hắn ta một tay.

          …

          “Cô nương, người có muốn giữ lại những thứ tứ cô nương đưa qua không?”

          Bán Hạ chỉ vào hai lọ ‘Ngọc lộ cao’ hỏi ý kiến Diệp Lan Yên, Diệp Lan Yên hoàn hồn nhưng cũng không nhìn lại hai lọ sứ kia, nàng phất tay, “Mấy muội chia ra dùng đi. Đi gọi Bảo Châu tới đây.”

          Diệp Lan Yên căn dặn Bảo Châu tới tiền viện đi đi lại lại một lúc, bấy giờ ở cửa lớn Diệp phủ, mặt trời chiều đã ngả về tây, ráng chiều che khắp bầu trời, ráng chiều đỏ như lửa trong vùng trời rộng lớn tương xứng với màu xanh lam của tầng không, vô cùng đẹp mắt.

          Người vây xem đã tản đi hơn phân nửa, người quỳ trước cửa lớn vẫn không hề có động tác gì.

          Một lát sau, tiếng móng ngựa và tiếng bánh xe truyền lại từ cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới gần, sau khi dừng lại thì một một thiếu niên trông nhỏ tuổi hơn Tiêu Cảnh Minh rất nhiều bước từ trên xe ngựa xuống.

          Hắn ta đi tới bên cạnh Tiêu Cảnh Minh, lo lắng nhìn gã, “Đại ca, phụ thân ra lệnh cho đệ tới đón huynh về.”

          Tiêu Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào cửa chính của Diệp công phủ, cuối cùng tầm mắt cũng động, gã vươn tay lên, thiếu niên kia vội vàng đỡ gã dậy, một người hầu ở bên cạnh bước tới đỡ lấy cánh tay còn lại của gã, hai người hợp lực nâng Tiêu Cảnh Minh từ trên mặt đất đứng dậy, sau khi hai chân chạm đất thì đầu gối giấu dưới áo choàng còn không nhịn được hơi run lên.

          “Đại ca, Diệp phủ một chút động tĩnh cũng không có, Diệp Quốc Công đúng là đã quyết tâm không đồng ý gả Diệp nhị tiểu thư cho huynh, ngày mai huynh vẫn còn muốn đến nữa sao?” Tiêu Cảnh Hằng nhìn biểu cảm nghiêm túc trên nét mặt đại ca, sự lo lắng trong lòng lại tăng thêm một phần, hôm nay trở về không biết sẽ còn bị mẫu thân và nhị ca nói như thế nào nữa.

          Tiêu Cảnh Minh dựa vào bên cạnh xe ngựa nhưng không bước lên, gã ngẩng đầu nhìn tấm hoành phi của phủ Diệp Quốc Công, trong đầu sinh ra một chút không xác định, phủ Diệp Quốc Công này quá yên tĩnh. Nhưng gã quyết không thể là người buông tha trước, cho dù cuối cùng không thể đạt được kết quả như gã muốn, thì gã cũng không thể là người lùi bước trước.

          “Sao lại không đến chứ.” Tiêu Cảnh Minh mở miệng, giọng nói âm u khàn khàn, gã nhìn chằm chằm vào mấy chữ phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, ánh mắt sâu xa âm u, “Ngày mai mới là ngày thứ ba thôi.”

Chương 8

4 COMMENTS

  1. Nhà nhiều người đã không tốt nay lại còn nhiều đàn bà con gái nữa chứ.
    Bạn Diệp Tử Văn dễ thương quá đi mất ^^

  2. Mới là ngày thứ 3 thôi chị cho lão quỳ cả tháng luôn

  3. Tiêu Cảnh Minh lòng sâu không đáy, không biết có thật lòng với ai không? Diệp Lan Tuệ cũng sâu xa không kém, 2 người này mà hợp tác thì đúng là khó đối phó

Comments are closed.