[Đoạt đích] – Chương 8

4
65

Chương 8: Phụ thân và con gái nghĩa nặng tình sâu

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Lúc vào đêm có vài cơn mưa nhỏ. Sáng sớm ngày thứ ba, mặt trời từ từ nhô lên vô cùng chậm chạp, tới giờ thìn (7 – 9h) thì tia nắng đầu tiên mới phá tầng không chiếu xuống nhân gian. Diệp Lan Yên dậy từ rất sớm, sau khi ăn sáng xong thì Thiền Kiều bước tới thu dọn giúp nàng, “Cô nương, sáng nay có cần qua Phụng Tường Viện thỉnh an trước không?”

          Mở cửa sổ ra, một luồng gió trong trẻo lành lạnh từ ngoài bỗng lướt qua,  phả vào mặt làm cho người ta tỉnh táo không ít, Diệp Lan Yên chơi đùa với chuỗi ngọc hương trong tay, giống như tự lẩm bẩm với chính mình, “Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, tới chỗ phụ thân trước đi.”

          Nghĩ kĩ một lúc, Diệp Lan Yên lại quay đầu nhìn Thiền Kiều, “Đi chuẩn bị một bình Quân Sơn Trà.”

          Thiền Kiều chuẩn bị trà xong xuôi thì đi theo Diệp Lan Yên ra khỏi Hành Vu Viện. Những viên đá trên đường mòn bị cơn mưa nhỏ đêm qua giội ướt vẫn chưa khô, nhìn ra xa còn có thể thấy được một vệt xanh biếc thấp thoáng trong những kẽ đá men theo bồn hoa, trong không khí buổi sớm còn xen lẫn vị ngọt ngọt tươi mới sau cơn mưa, hít vào một hơi, ngoài cảm giác mát lạnh còn ngửi thấy cả mùi bùn đất trong không khí, và cả mùi hương nhàn nhạt của những phiến lá mới rụng hôm qua trộn lẫn trong những phiến lá mục cũ kỹ, nhưng những điều đó lại không hề làm cho người ta cảm thấy chán nản, ngược lại còn thấy như có sức sống hơn.

          Đi qua bờ hồ nhỏ là lập tức nhìn thấy Dục Trạch Hiên, Diệp Lan Yên biết rõ, mỗi khi tới ngày nghỉ cuối tuần thì phụ thân lại tới đây ở lại hơn nửa ngày, vào canh giờ này, có lẽ là ông đang viết chữ.

          Tới cửa ra vào thì trông thấy một gã sai vặt, vừa nhìn thấy Diệp Lan Yên tới thì hắn ta có vẻ hơi kinh ngạc, sau khi định thần lại thì vội ngăn cản nàng, “Nhị cô nương, lão gia đã căn dặn, e rằng không thể gặp người.”

          “Phụ thân căn dặn ngươi khi nào?” Diệp Lan Yên cũng không tức giận chỉ cười nhạt nhìn hắn ta.

          Gã sai vặt cúi đầu không dám ngẩng lên, “Lão gia đã căn dặn từ mấy ngày trước đây.”

          “Phải rồi, mấy ngày trước phụ thân ta đã căn dặn ngươi phải chặn ta lại, nhưng hôm nay lại không hề căn dặn ngươi như vậy.” Diệp Lan Yên ra hiệu cho Bảo Châu, “Canh giữ ở đây lâu như vậy rồi chắc hẳn cũng đã mệt, thưởng cho hắn chút tiền, mau quay về mua một vò rượu ngon mà uống.”

          Bảo Châu cầm ba chỉ bạc* nhét vào tay gã sai vặt kia, đợi tới khi hắn ta ngẩng đầu nhìn lên thì Diệp Lan Yên đã chạy tới bậc thềm bên ngoài thư phòng, sao có thể cản lại được nữa chứ.

*Mười chỉ là một lượng.

          Lão quản gia canh cửa nhìn thấy nhị cô nương tới thì tiến vào bẩm báo, một lát sau vị quản gia kia bước ra mời nàng vào trong, Diệp Lan Yên đi vào thư phòng, Diệp Quốc Công đang viết chữ ở trước bàn đọc sách phía bên trái.

          Diệp Tri Lâm cầm bút viết từng nét đều đặn không hề ngẩng đầu lên nhìn nàng, Diệp Lan Yên cũng không vội, nàng bảo Thiền Kiều đặt ấm trà lên lò sau đó lại đặt chén trà lên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh bàn đọc sách, chỉ chốc lát sau nước đã được đun sôi, Diệp Lan Yên rót trà trong ấm vào nửa chén nhỏ, không bao lâu sau thì hương trà trong ấm đã nhàn nhạt tản ra.

          San nước trà đầu tiên ra, Diệp Lan Yên tiếp tục rót nước trà lần hai vào đầy chén nhỏ, sau đó nhấc ấm trà lên đè tay trên chiếc nắp bằng ngọc nung rồi rót vào trong chén đầy bảy tám phần, lúc này Diệp Tri Lâm cũng vừa vặn đặt bút xuống, thấy nàng đã rót trà, nhưng vẫn không nói gì, ông cầm chén trà Diệp Lan Yên đã chuẩn bị xong nhấp một ngụm, lông mày vốn dĩ đang nhíu chặt cũng dần dần giãn ra một chút.

          “Con còn có thể bình thản bỏ tâm tư để pha trà sao?” Nuôi con gái lớn như vậy sao Diệp Tri Lâm lại không biết tâm tư của con bé, hơn nữa còn có cả hành vi của con bé trong suốt hai ngày nay, hôm nay đã là ngày thứ ba, rốt cuộc cũng không nén được tức giận.

          “Đây là trà do đại ca sai người mang về, nữ nhi cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi.” Diệp Lan Yên rót cho ông một chén trà nữa, đồng thời cũng cầm chén trà lên nhấp một ngụm, màu nước nhạt trong veo sẽ khiến trà ngon và lưu lại hương thơm lâu hơn, kỹ thuật pha trà này là năm đó nàng vì muốn làm cho người mình thích vui vẻ nên mới chăm chỉ học tập.

          Diệp Tri Lâm nhìn nàng một cái, “Mượn hoa hiến Phật chính là vì có điều muốn cầu.”

          Diệp Lan Yên nở nụ cười, “Đúng là nữ nhi có chuyện muốn nhờ phụ thân.”

          Hai cha con nàng đã rất lâu rồi không ngồi nói chuyện bình thản như thế này. Trong hơn một năm nay, mỗi lần nhắc đến chuyện Tiêu Cảnh Minh là Diệp Tri Lâm lại tức giận, mà Diệp Lan Yên thì lại tỏ rõ thái độ còn tức giận hơn, hai cha con nàng nói qua nói lại không quá ba câu là sẽ nổ ra tranh chấp, làm gì có chuyện ngồi xuống từ từ bàn bạc giống như bây giờ.

          Chim khổng tước nuôi trong chiếc lồng treo dưới mái hiên ngoài cửa sổ khẽ hót ríu rít, Diệp Tri Lâm nhìn thấy nàng rót trà không nhanh không chậm, tâm tình ông cũng theo đó chậm lại, “Vẫn là vì chuyện Tiêu đại thiếu gia.”

          Diệp Lan Yên thu tay, quay đầu nhìn thoáng qua chim khổng tước đang nhảy nhót ngoài cửa sổ khiến chiếc lồng sắt hơi lắc lư, giọng nói xa xăm, “Nữ nhi đã biết sai rồi.”

          Nàng đã biết sai rồi, đời này nàng sẽ không để cho Diệp gia giúp Tiêu Cảnh Minh trèo lên đế vị, lại càng sẽ không để cho phụ thân tuổi già mà còn phải khoác chiến giáp đi trấn áp phản loạn, nàng muốn mọi người vẫn còn sống khỏe mạnh, cũng muốn phủ Diệp Quốc Công này luôn vững mạnh.

          Diệp Lan Yên thu tầm mắt lại, cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc chén trà trong tay, nhìn bóng của mình hiện lên trong chén trà vẩn đục, “Phụ thân nói rất đúng, nữ nhi không phù hợp với Tiêu đại thiếu gia, trước đây là do nữ nhi quá ngang ngạnh, khư khư cố chấp không để ý tới lời khuyên can của phụ thân và ca ca, suýt nữa thì gây thành sai lầm lớn.”

          Trong nháy mắt Diệp Tri Lâm thoáng cảm thấy đứa bé này muốn làm ngược lại để khiến cho mình phải đồng ý hôn sự của con bé và Tiêu đại thiếu gia, nhưng nghĩ lại thì cũng biết là không có khả năng này, đứa nhỏ này hiểu quá rõ phải làm để nào để bắt chẹt tính tình của ông, nếu như con bé thật sự muốn gả vào Tiêu gia thì sẽ quỳ gối van xin ông ép ông phải đồng ý.

          “Vậy con có tính toán gì không?” Diệp Tri Lâm trầm giọng mở miệng.

          “Hôm nay đã là ngày thứ ba, bên ngoài phủ lại thành như thế, cửa chính của phủ Diệp Quốc Công không thể không mở, cho nên nữ nhi muốn xin phụ thân hãy ra ngoài giáp mặt nói rõ với Tiêu đại thiếu gia một chuyến cho phải.” Diệp Lan Yên nói rất chậm, giống như mỗi một câu đều phải suy nghĩ cặn kẽ, nàng ngẩng đầu lên nhìn ông, đáy mắt xẹt qua một chút nhớ nhung và áy náy, “Sau này, nữ nhi sẽ không tiếp tục bởi vì chuyện này mà chọc giận người nữa đâu.”

          Lúc nhỏ con bé thích nhất là ngồi ngẩn người ở trong lòng ông, lên hai ba tuổi thì giống như một quả cầu mềm, ngoan ngoãn làm ổ đọc sách với ông, nhìn ông viết chữ; so với đại nha đầu thì con bé lại càng bám người hơn nhiều, thân thể của mẫu thân con bé không tốt, con bé bèn dính lấy ông không rời, ông đi chỗ cũng muốn đi theo, có khi con bé thức dậy sớm, biết được ông sắp rời nhà vào triều thì cũng có thể khóc suốt không chịu để cho ông ra khỏi cửa.

          Nhưng mà, kể từ sau khi ông tái giá với Phương thị rồi sinh hạ Văn Ca Nhi, con bé bèn không chịu để cho ông ôm như trước nữa.

          Con bé bắt đầu đối nghịch với ông, tính tình càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo, thậm chí còn bắt nạt Văn Ca Nhi lúc ấy mới còn ở trong tã lót; sau đó lão phu nhân cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng ông luôn nói tính tình của bé gái kiêu căng một chút cũng không sao, Diệp gia lớn như vậy có thể che chở con bé, dù là ai cũng không thể bắt nạt con bé, cho đến hơn một năm trước con bé bắt đầu bởi vì chuyện của tiểu tử Tiêu gia kia mà cáu kỉnh với ông.

          Cũng bắt đầu từ hơn một năm trước, hai cha con ông không còn có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện giống như trong quá khứ nữa, con bé cũng không còn tỏ ra yếu đuối làm nũng trước mặt ông nữa. Mà bây giờ lại giống như đã quay về những ngày trước kia, đứa bé trước mắt ông giống như trong một cái chớp mắt bỗng hiểu chuyện hơn.

          Trầm ngâm nửa ngày, Diệp Tri Lâm nắm chén trà trong tay nói rõ một chữ ‘Tốt’, ngay cả khi phụ thân không nói ra miệng thì ít nhiều trong đáy lòng nàng cũng cảm thấy…, tất cả vui mừng đều đã hóa thành một chữ “Tốt” ở trên mặt người.

          Diệp Lan Yên nở nụ cười, trên mặt nhẹ nhàng lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, nàng nhìn lại chính mình trong chén trà, nụ cười kia đạt tới đáy mắt, có chút ướt át.

          Chim khổng tước dưới mái hiên hót ríu rít báo vui, lão quản gia canh giữ bên ngoài không nghe thấy bên trong nổi lên tiếng động tranh chấp giống như mọi ngày thì hai tay ôm ngực, cũng là do lão qua đa nghi, sắc mặt lão cũng thoải mái hơn, lão gia và nhị cô nương không ầm ĩ, chính là thái bình.

          – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          Tiêu Cảnh Minh đã tới phủ Diệp Quốc Công từ sáng sớm, nay đã là ngày thứ ba. Ngày đầu tiên gã tới đây cầu kiến gã đã để lại một câu nói: Quỳ ba ngày sẽ cầu được Diệp Quốc Công đồng ý gả nữ nhi cho gã. Hôm nay lại là ngày nghỉ cuối tuần, cho nên người tới vây xem náo nhiệt ở phía trước cực kỳ nhiều.

          Trong lúc rảnh rỗi ai ai cũng đều không ngại chuyện này quá lớn, nơi trà dư tửu hậu thiếu nhất chính là những chuyện có thể bàn tán thế này, gần đến buổi trưa, xe ngựa tới tới lui lui trước phủ Diệp Quốc Công, thậm chí còn có nhiều người bán hàng rong nhìn thấy mấy ngày nay ở đây có rất nhiều người nên còn đẩy xe tới đây rao hàng nữa.

          Tới giữa trưa, cửa chính đóng chặt suốt ba ngày của phủ Diệp Quốc Công cuối cùng cũng có động tĩnh, vừa mới mở hé một khe hở mà tầm mắt của mọi người đều đã tập trung qua đó, Tiêu Cảnh Minh hơi ngẩng đầu lên, hai tay đang thả ở trên đùi nắm chặt thành quyền.

          Cửa chính chậm rãi kéo ra, dường như mọi người đã đạt được mong đợi trong suy nghĩ, trong đám người phát ra một trận xôn xao, người đang đứng ở cửa lớn chính là chủ nhân của phủ Diệp Quốc Công – Diệp Quốc Công.

          Tiêu Cảnh Minh không chút do dự, vừa nhìn thấy người tới là Diệp Quốc Công thì gã trịnh trọng gọi một tiếng bá phụ, từ đầu đến cuối vẫn quỳ ở đó không hề đứng dậy.

          Diệp Tri Lâm ra hiệu cho người làm ở cửa tới đỡ Tiêu Cảnh Minh đứng dậy, than một tiếng, “Hiền chất không cần phải như thế, xin hãy trở về đi thôi.”

          “Bá phụ, chất nhi thật sự thành tâm tới cầu hôn nữ nhi của người, không phải là nói đùa, cũng không phải là tùy ý, kính xin bá phụ đồng ý!” Tiêu Cảnh Minh đứng vững rồi chắp tay thành khẩn, giọng điệu chân thành, ai cũng nhìn ra được là gã thật lòng thật dạ muốn lấy nhị cô nương của phủ Diệp Quốc Công.

          Diệp Tri Lâm không nói gì, chỉ đứng đó nhìn gã, ánh mắt kia đã nói rõ hết thảy, không đồng ý chính là không đồng ý, cho dù gã có quỳ ở đây hơn mười ngày nửa tháng thì ông vẫn sẽ không đồng ý.

          “Bá phụ!” Tiêu Cảnh Minh vừa hét lên, vừa quỳ xuống, “Chất nhi và Lan Yên là lưỡng tình tương duyệt, xin người chấp thuận hôn sự của chúng con, Tiêu Cảnh Minh con ở đây lập lời thề, đời này kiếp này đều sẽ không ruồng bỏ nàng ấy, càng sẽ không phụ lòng nàng ấy, chỉ cần con còn sống một ngày, thì nhất định sẽ nâng niu nàng ấy trong tay.”

          Thanh âm của gã gần như xuyên thấu qua những lời bàn tán của đám người tụ tập xung quanh cửa lớn đang mở của phủ Diệp Quốc Công, mọi người lại xôn xao một lần nữa, với thân phận đại thiếu gia của Tiêu gia mà dám lập  lời thề như vậy ở trước mặt mọi người, liệu có mấy ai làm được? Thử nghĩ mà xem, lập lời thề như vậy, sau này phàm là có một chút xíu không tốt nào thì cũng đều bị người ta lên án, nhưng Tiêu Cảnh Minh lại nói kiên định như vậy, không có một chút xíu do dự nào cả, lại càng không có nửa phần giả dối.

          Tiêu gia và Diệp gia xem như cũng môn đăng hộ đối rồi, ở trong triều, vị Diệp Quốc Công này và Tiêu Thái Phó lại càng không có quan hệ gì, Tiêu đại thiếu gia tuổi trẻ tài cao, trọng tình trọng nghĩa, chưa từng có lời đồn không tốt nào cả, mà bản thân gã lại hợp ý Diệp nhị cô nương, vừa gặp lần đầu đã một lòng muốn lấy nàng làm vợ, Diệp tiểu thư đối với gã cũng không phải là vô ý, còn là chuyện tốt lưỡng tình tương duyệt nữa, có lý do gì mà phải từ chối chứ?

          Hôm nay vị Tiêu đại thiếu gia này còn dám làm chuyện mà người khác không dám làm, thành tâm thành ý như thế, vậy mà còn không đồng ý sao?

          Lời này của Tiêu Cảnh Minh truyền vào trong cửa lớn sơn màu tối, tới tai Diệp Lan Yên lại giống như là một chuyện thật đáng cười. Diệp Lan Yên cười khúc khích, cuối cùng lại rơi nước mắt đầy mặt.

          Gã đúng là đã dùng hết toàn bộ thành ý trong kiếp này, trước lừa được mình mới có thể lừa được người khác, ai có thể tin gã làm vậy là giả, không phải là thật lòng; chỉ sợ là đám người ở bên ngoài vây xem suốt ba ngày kia đã bị lời nói chân thành tha thiết từ tận đáy lòng của gã làm cho cảm động, thậm chí còn muốn lập tức gả nữ nhi vào nhà gã luôn.  

          Nàng sao có thể không hận?

          “Tiểu nữ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tính tình lại không tốt, đây là do người làm phụ thân không dạy bảo tốt, là lỗi của ta; từ xưa hôn sự là lời của mai mối, lệnh của cha mẹ, các con chỉ là qua lại thân thiết, sao con và con bé lại là lưỡng tình tương duyệt như con vừa nói được chứ. Hôm nay gây ra những chuyện như thế này đúng là tiểu nữ cũng hoàn toàn không thoát được trách nhiệm, ta sẽ dạy bảo con bé thật tốt, con bé không hiểu chuyện, mong rằng hiền chất đừng để ở trong lòng. Mấy ngày nay đã vất vả như vậy, hay là mau trở về nghỉ ngơi điều dưỡng cẩn thận cho thỏa đáng, chớ phụ lại kỳ vọng của Thánh Thượng đối với con.”

          Bên tai Diệp Lan Yên chậm rãi truyền đến giọng nói trầm ổn của phụ thân, nước mắt của nàng tràn ra khỏi hốc mắt rơi xuống dưới, dù nàng có sai nhiều hơn nữa thì phụ thân vẫn cố hết sức bảo vệ nàng.

          Thiền Kiều đưa chiếc khăn tay thứ hai cho nàng, Diệp Lan Yên nắm chặt khăn trong tay, hít sâu một hơi, nhìn cửa chính một cái, cố gắng mở to hai mắt để nuốt nước mắt vào trong ngăn nó rơi xuống, “Chúng ta đi thôi.”

          …

          Diệp Tri Lâm cao giọng nói hết những lời này xong, cửa ra vào cũng yên tĩnh hẳn, mọi người hai mặt nhìn nhau, còn đang chờ xem vị Tiêu đại thiếu gia này còn có thể nói được gì với những lời kia thì Diệp Tri Lâm đã nhìn Tiêu Cảnh Minh nói thêm, “Về phần hôn sự này cũng không nên để cho một đứa trẻ như con tới đây nói, như vậy vừa không hợp quy củ vừa không hợp cấp bậc lễ nghĩa, bất luận ta có đồng ý hay không, việc này cũng phải bàn bạc cùng với phụ thân và mẫu thân con, con trở về đi, mấy ngày nay bên ngoài phủ Diệp Quốc Công cũng đã đủ náo nhiệt lắm rồi.”

          Diệp Quốc Công vừa dứt lời, người làm của Diệp phủ bắt đầu giúp Tiêu Cảnh Minh khiêng những thùng quà tặng kia lên xe ngựa, lúc gã sai vặt đỡ Tiêu Cảnh Minh dưới mặt đất đứng lên lần nữa thì sắc mặt Tiêu Cảnh Minh lặng ngắt như tờ.

          “Bá phụ nói đúng lắm, việc này là do chất nhi suy nghĩ thiếu sót.” Lông mày Tiêu Cảnh Minh giãn ra, gã chậm rãi mở miệng, từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra rất thành khẩn, cũng không hề tức giận, “Chất nhi đối với nữ nhi của người cũng là thật tâm, mong bá phụ có thể suy xét thêm, thành toàn cho chúng con.”

          Khí phách này của Tiêu Cảnh Minh, cũng làm cho người ta bội phục không ngớt, đợi sau khi gã lên xe ngựa rồi, không biết trong đám người có ai đó rướn cổ lên động viên, có người trầm trồ khen ngợi hết sức ủng hộ, lại có người góp vui nói muốn gả nữ nhi của mình cho gã.

          Diệp Tri Lâm chắp tay sau lưng nhìn theo xe ngựa, khẽ buông tiếng thở dài, “Vẫn không chịu buông tha sao?”

Chương 9

4 COMMENTS

  1. Trình độ lừa người này thì bảo sao Lan Yên không sa chân vào cho được =.= Thiệt ghét muốn đấm mấy cái vào bản mặt giả nai kia.

Comments are closed.