[Đoạt đích] – Chương 9

3
89

Chương 9: Trừng trị tiểu nha hoàn

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Xe ngựa chạy nửa canh giờ mới về đến Tiêu phủ, sau giờ ngọ cửa lớn nhẹ nhàng lay động nhưng không có người nào đến, chỉ có Tiêu Cảnh Hằng biết tin từ trước nên tới chờ ở cửa.

          Sau khi nhìn thấy xe ngựa dừng lại, Tiêu Cảnh Hằng vội chạy tới đỡ Tiêu Cảnh Minh xuống, không cần hỏi gì cả, chỉ cần liếc mắt nhìn những món đồ đặt ở phía sau xe ngựa thì cũng biết rõ tình huống như thế nào, hai huynh đệ không ai nói lời nào, yên lặng bước vào Tiêu phủ.

          Vừa bước ngang qua tấm bình phong bằng đá ở tiền sảnh thì có vài người đi tới, người cầm đầu là Tiêu phu nhân, vừa nhìn thấy phía sau bọn họ có mấy gã người làm đang nâng quà tặng vào nhà thì trên mặt bà ta hiện lên một chút giễu cợt, “Nâng tới nâng lui ba ngày, cuối cùng vẫn phải nâng về nhà, Cảnh Minh à, có phải là con ngại chưa đủ mất thể diện không vậy?”

          Tiêu Cảnh Minh ngẩng đầu, trầm ổn gọi một tiếng mẫu thân, đang định lướt qua bên cạnh bọn họ đi về viện của mình thì Tiêu Cảnh Hiên đi cùng với Tiêu phu nhân cản gã lại, Tiêu Cảnh Hiên cười hi hi ha ha, “Đại ca, đệ nghe nói cửa lớn của phủ Diệp Quốc Công đóng chặt suốt ba ngày, hôm nay khó khăn lắm mới mở ra, nhưng vị Diệp Quốc Công kia cũng không mua nón nợ này của huynh, ngay cả cửa cũng không cho huynh vào.”

          Thấy sắc mặt Tiêu Cảnh Minh cứng lại thì nụ cười của Tiêu Cảnh Hiên càng thêm suồng sã, “Đại ca, sao huynh có thể nghĩ ra việc tới Diệp gia cầu hôn  bằng biện pháp này vậy? tục ngữ có câu dưới gối nam nhi có ngàn vàng, ba ngày nay huynh quỳ có đau không?”

          “Đã thành tâm thành ý muốn kết hôn thì quỳ ba ngày có là gì!” Tiêu Cảnh Minh bình bình thản thản nhìn hắn ta, cũng không hề tức giận như trong dự đoán của Tiêu Cảnh Hiên.

          “Đáng tiếc, huynh có quỳ nhiều hơn nữa thì Diệp Quốc Công vẫn không đồng ý gả nữ nhi cho huynh.” Tiêu Cảnh Hiên liếc mắt qua nhìn hai đầu gối của gã, “Đệ thấy đại ca còn có thể quỳ thêm ít ngày nữa đấy, nếu quỳ đến nỗi hai chân phế, nói không chừng Diệp Quốc Công sẽ đồng ý.”

          Tiêu Cảnh Hằng thấy hắn ta nói chuyện ác độc như vậy thì có phần nhìn không nổi, “Nhị ca, sao huynh có thể nói như vậy?”

          “Tam đệ, đệ có cảm thấy bây giờ càng lúc đệ càng giống một con chó do đại ca nuôi không?” Tiêu Cảnh Hiên hơi híp mắt, cười hì hì nhìn bọn họ, “Đại ca vừa vẫy tay một cái đệ liền chạy lại, huynh ấy nói cái gì thì chính là cái đó, đệ bảo vệ huynh ấy thật chặt.”

          “Huynh!” Tiêu Cảnh Hằng chính là một đứa trẻ thành thật, sao có thể ní lại hắn ta, vốn dĩ sắc mặt Tiêu Cảnh Minh vẫn còn bình thản nhưng sau khi nghe thấy hắn ta nói như vậy xong thì nét mặt lập tức sa sầm lại, “Đệ nói cái gì?”

          Tiêu Cảnh Hiên sững sờ, mím mím môi, nụ cười trên mặt cũng thu liễm chút chút, những từ đầu đến cuối vẫn lộ sắc mặt du côn, “Nếu huynh cảm thấy chưa đủ xấu mặt thì ngày khác huynh vẫn có thể qua đó một lần nữa.”

          Tiêu Cảnh Minh không thèm nhìn lại hắn ta, dứt khoát dẫn Tiêu Cảnh Hằng lướt qua bên cạnh bọn họ đi về phía viện của mình, bên này sắc mặt của hai mẫu tử đang đứng đó càng lúc càng lộ rõ vẻ giễu cợt.

          …

          Chuyện Tiêu đại thiếu gia quỳ gối cầu hôn ba ngày nhưng cầu hôn không thành đã nhanh chóng truyền ra, dĩ nhiên lời gã nói với Diệp Quốc Công ở cửa lớn Diệp gia cũng theo đó được truyền ra: Tiêu đại thiếu gia đối Diệp nhị tiểu thư tình thâm ý trọng thế nào, phong thái khi gã buông tay khí phách thế nào, lúc rời đi gã hào phóng đúng mực thế nào.

          Hôm nay chuyện này đã lan truyền đến nỗi toàn thành đều biết, người người đều biết Diệp nhị tiểu thư và Tiêu đại thiếu gia đều là người có tình, ai còn dám tới cửa cầu hôn nữa chứ, người ưu tú như vậy mà Diệp Quốc Công còn chướng mắt, không biết trong mắt ông ta phải là kiểu người thế nào mới có thể xứng đôi với hòn ngọc quý trên tay ông ta.

          Trong phủ Diệp Quốc Công, ở Hành Vu Viện, vị Diệp nhị tiểu thư mà người người đều cho rằng hiện tại đang bối rối giờ lại đang ngồi gần cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ ở trước mặt bày một bàn cờ, quân đen quân trắng đều là do một mình nàng hạ cờ.

          “Cô nương.” Bán Hạ quả thật không thể lý giải nổi cô nương nhà mình đang nghĩ gì, chẳng những không lo lắng buồn rầu vì những lời đồn đãi kia, mà ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ, “Người cũng không muốn gả cho Tiêu thiếu gia, vậy vì sao lại không nhờ Quốc Công gia ra ngoài từ chối ngay từ ngày đầu tiên?”

          Diệp Lan Yên cầm một quân cơ đen ở bên kia đặt xuống cạnh quân cờ trắng, “Y đã nói rõ phải quỳ hết ba ngày, với thân phận của y, trước mắt bao nhiêu người như vậy chúng ta cũng không thể cưỡng ép đuổi người, y muốn quỳ, vậy thì hãy để cho y quỳ, đợi qua ba ngày thì để cho phụ thân ra mặt từ chối.”

          Mà nàng, lại càng cần dùng thời gian mấy ngày này để cẩn thận dọn sạch vài thứ.

          “Thế nhưng, ba ngày qua trong thành cũng lan truyền rất nhiều tiếng tăm không tốt về cô nương.” Bán Hạ dừng một chút không nói tiếp.

          “Bán Hạ, trải qua chuyện này người đến Tiêu gia xin nghị thân cũng sẽ nhiều lên đấy.” Giọng điệu của Diệp Lan Yên rất thong dong, “Nam tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, chắc hẳn không ít khuê nữ nghe thấy cũng phải động tâm.”

          “Nhưng đối với nữ tử mà nói, nếu có tin đồn như vậy quấn thân, nàng ta sẽ không còn được bao nhiêu nam tử động tâm vì nàng ta nữa, như vậy nói lên, điều này quả thật có chút không công bằng.” Diệp Lan Yên nở nụ cười, vươn tay vân vê một quân cờ trắng rồi thả xuống, “Cũng tốt, tối thiểu cũng có được một khoảng thời gian không bị ai tới cửa cầu hôn.”

          Mấy ngày nay Bán Hạ đã được nhận thức nhiều hơn về sự biến hóa của cô nương, hôm nay lại được nghe thêm một câu kinh thế hãi tục nữa…, lúc này nàng ta lại có vẻ bình tĩnh hơn, nàng ta đi tới phía sau Diệp Lan Yên rồi nhẹ nhàng xoa bóp bả vai giúp nàng, “Bảo Châu đang chờ gặp ở bên ngoài.”

          “Không ăn nữa, gọi nàng ta vào đi.”

          Bán Hạ thu dọn bát đũa, không bao lâu sau thì Bảo Châu bước vào, trong mấy nha hoàn thì Bảo Châu là người nhanh mồm nhanh miệng nhất, sau khi bước vào không đợi Diệp Lan Yên hỏi thì đã bắt đầu nói, “Cô nương, hôm qua ngài muốn nô tỳ nói tất cả mọi chuyện cho Tiểu Trúc, sáng nay trong phòng bếp đã nghe thấy những kẻ kia đang nói về chuyện này.”

          “Tối hôm qua nàng ta ra ngoài?”

          “Sau khi dọn dẹp xong thì nàng ta nói bụng không thoải mái muốn ra ngoài một chuyến, cách khoảng gần nửa canh giờ mới quay về, sáng nay nghe bà gác cửa nói nàng ta trở về từ tiền viện.” Bảo Châu nói lại chi tiết mọi chuyện từ tối hôm qua đến chuyện sáng hôm nay một lượt, buổi trưa hôm nay chưa tới giờ mở cửa chính thì trong phủ đã lan truyền chuyện nhị cô nương đi cầu Quốc Công gia, nhưng mà nội dung cầu xin thì có đến mấy phiên bản.

          “Xem ra Hành Vu Viện này của ta không dung được nàng ta nữa rồi.” Diệp Lan Yên dặn dò Bảo Châu, “Thu dọn hết đồ đạc thay cho nàng ta, đưa người sang chỗ Tứ cô nương, nói là do ta căn dặn.”

          …

          Sau khi Bảo Châu đưa người qua thì bên Huệ Liễu Uyển không có động tĩnh gì, nhưng đến chập tối thì chỗ Phương thị bên Ngọc Thanh Viên phái người tới mời nàng qua đó, nói là có chuyện cần thương lượng.

          Diệp Lan Yên dẫn theo Bảo Châu qua đó, sau khi đến Ngọc Thanh Viên thì phát hiện Diệp Lan Tuệ đã ở trong phòng, khóe miệng Diệp Lan Yên lộ ra nụ cười hời hợt lạnh nhạt, sau khi ngồi xuống thì vân vê ngọc châu trong tay rồi ngẩng đầu nhìn Phương thị, “Không biết mẫu thân mời con tới đây là có chuyện gì cần thương lượng?”

          Phương thị dịu dàng hỏi nàng, “Ta nghe nói con đưa nha hoàn đến chỗ Huệ Liễu Uyển.”

          “Đúng vậy.” Diệp Lan Yên gật gật đầu, giật mình nhớ tới một chuyện khác, “Mẫu thân nói đến con mới nhớ ra, hiện nay trong viện của con còn thiếu hai nha hoàn, còn phải làm phiền mẫu thân phái thêm hai người qua đó.”

          Diệp Lan Yên im lặng không đề cập tới nguyên nhân đưa nha hoàn đi, Phương thị lại không thể không hỏi, “Nếu như nha hoàn này hầu hạ không tốt, con đưa đến Ngọc Thanh Viên là được rồi, bên chỗ Huệ Liễu Uyển cũng không thiếu người.”

          “Cũng không phải là không tốt.” Diệp Lan Yên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Diệp Lan Tuệ, “Nói tới thì đây cũng là duyên phận, tỷ thấy nha hoàn Tiểu Trúc này cực kỳ có duyên với chỗ tứ muội, viện này của tỷ cũng sắp không giữ được người nữa rồi, tỷ chỉ đơn giản giúp nàng ta hoàn thành ước nguyện, đưa người cho tứ muội, nha đầu Tiểu Trúc cũng rất lanh lợi, nếu không phải vì nể phần tình cảm này, tỷ đây vẫn thật sự không cam lòng đưa người cho muội đâu.”

          “Có phải là nhị tỷ đã hiểu lầm gì rồi không?” Diệp Lan Tuệ mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, mặt mày vui vẻ thoạt nhìn đã làm cho người ta muốn thân thiết, “Chỗ muội cũng không thiếu người, muội cũng chưa từng có ấn tượng gì với nha hoàn này của tỷ, sau khi tỷ đưa người qua thì nha hoàn này cứ khóc suốt, muội cũng đã mang người đến đây rồi, đợi lát nữa quay về nhị tỷ cũng đừng quên dẫn nàng ta theo.”

          Khéo miệng Diệp Lan Yên nhếch lên, có chút cân nhắc, vốn dĩ nàng còn cho rằng nàng ta sẽ tới Hành Vu Viện của mình một chuyến, không ngờ nàng ta lại muốn mẫu thân làm chủ cho nàng ta, vậy nàng phải để mẫu thân làm chủ cho nàng ta thật tốt, “Đã đưa người đến rồi thì dẫn vào đây luôn đi, tỷ cũng muốn hỏi thử xem nàng ta muốn ở lại chỗ nào hơn.”

          Diệp Lan Yên phất tay ra hiệu cho Bảo Châu dẫn người ở bên ngoài vào, Tiểu Trúc khóc đến nỗi hai mắt sưng như quả đào, nhìn thấy Diệp Lan Yên thì thân thể không khỏi co rụt lại.

          “Có phải là ngươi nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao ta lại đưa ngươi tới Huệ Liễu Uyển không?” Diệp Lan Yên thong thả hỏi Tiểu Trúc đang quỳ trên mặt đất, Tiểu Trúc cúi mặt lắc lắc đầu, quả thật là nàng ta không biết vì sao nhị cô nương lại đột nhiên đưa nàng ta tới Huệ Liễu Uyển.

          “Chiều hôm qua ngươi đã đi đâu?” Diệp Lan Yên chuyển đề tài bắt đầu đặt câu hỏi cho nàng ta, Tiểu Trúc nắm chặt áo nghẹn ngào, “Ngày hôm qua nô tỳ tới phòng bếp trông chén thuốc cho cô nương.”

          “Vậy đêm qua ngươi tới Tiền Viện làm cái gì?” Diệp Lan Yên nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, từ tốn bồi thêm một câu, “Bà canh cửa lại nói là thấy người quay về từ chỗ Tiền Viện, có phải là ngươi đi tìm Tiểu Đào không?”

          Thân thể Tiểu Trúc run lên, dư quang còn sót lại nơi khóe mắt thoáng nhìn thấy dáng vẻ khép mi uống trà của Diệp Lan Yên, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nàng ta qua loa gật đầu một cái, cô nương đã biết rõ là nàng ta đi tìm Tiểu Đào, vậy có phải là cô nương cũng đã biết chiều hôm qua nàng ta đã gặp Tiểu Bình ở phía sau phòng bếp, vả lại còn có cả lần trước. . .

          “Ngươi và Tiểu Bình, Tiểu Đào cùng nhau vào phủ, ba người tình như tỷ muội, ngày thường ngươi cũng thường xuyên gặp mặt nói chuyện phiếm với các nàng.” Diệp Lan Yên dừng một chút, “Hôm nay ta đưa ngươi qua Huệ Liễu Uyển hầu hạ tứ cô nương, để cho mấy người tỷ muội các ngươi có thể  gần gũi thêm một chút, ngươi có bằng lòng không?”

          Lời này của Diệp Lan Yên nhìn như không có gì liên quan nhưng Phương thị cũng đã nghe ra một chút ý tứ bên trong, ánh mắt bà nhìn Diệp Lan Tuệ như có điều suy nghĩ, rồi lại yên lặng nhìn xem Diệp Lan Yên nói tiếp như thế nào.

          Tiểu Trúc liếc nhanh về phía Diệp Lan Tuệ, dường như là sau lưng có thêm bao nhiêu nỗi sợ hãi thúp ép nàng ta, sau khi Diệp Lan Yên hỏi xong không bao lâu thì nàng ta không thể chờ đợi được nữa mà vội vàng gật đầu.

          Mà cái gật đầu này của nàng ta đã khiến sắc mặt Diệp Lan Tuệ thay đổi.

          “Tứ muội, chẳng lẽ chỗ muội còn không lưu nổi một đứa nha hoàn sao, trong phủ này cũng khó có thể có được tình nghĩa tỷ muội đáng quý như vậy, hầu hạ một thời gian lâu hai bên cùng giúp đỡ cũng là nên, hôm nay tỷ giúp nàng ta hoàn thành ước nguyện, chỗ tứ muội chắc cũng không thiếu nửa gian phòng để cho nàng ta ở đâu nhỉ?’’ Lúc này Diệp Lan Yên mới quay đầu cười tủm tỉm nhìn Diệp Lan Tuệ.

          “Chỗ muội cũng không thiếu người, nếu nhị tỷ không muốn giữ nàng ta thì cứ đuổi đi là được.’’ Lúc này Diệp Lan Tuệ cũng không thể tỏ ra rộng lượng giàu tình cảm gì đó được, nếu nàng ta nhận người này về thì chẳng phải là rước thêm phiền toái cho bản thân sao.

          “Tứ muội sợ cái gì chứ?” Diệp Lan Yên chỉ chỉ Tiểu Trúc, “Tỷ cũng không phải là xếp người này nọ vào chỗ muội, chỉ là do thấy nàng ta và Tiểu Bình qua lại rất tốt, nếu lưu lại trong cùng một viện thì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu muội lo lắng thì để cho nàng ta hầu hạ ở bên ngoài cũng được, trong phủ này có ai lại không biết tứ muội vô cùng thương người, Tiểu Trúc ở lại chỗ muội, tỷ rất yên tâm.”

          Sắc mặt Diệp Lan Tuệ đỏ bừng lên, nàng ta nhìn Diệp Lan Yên, “Nhị tỷ, nếu tỷ không muốn giữ người lại thì cũng không cần phải nói như vậy.”

          “Tỷ thấy vẫn là muội giữ lại thì tốt hơn.” Diệp Lan Yên bước lại gần chỗ nàng ta, vui vẻ hạ giọng, “Như vậy thì từ nay về sau nha hoàn của muội cũng sẽ không phải chạy qua chạy lại hai đầu nữa.”

Chương 10

 

3 COMMENTS

Comments are closed.