[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 1

5
241

Vụ án thứ nhất: Mặt nạ chủ tớ

Chương 1: Ngạo mạn và thành kiến (1)

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Chín giờ sáng, điện thoại vang lên những tiếng chuông có quy luật. Triệu Tô Dạng vươn tay đóng đồng hồ báo thức, nhanh nhẹn rời giường rửa mặt. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đã được định vào ngày mai, hôm nay có lẽ cô phải ở trong thư viện cả ngày. Bài luận văn tốt nghiệp của cô tên là “Phân tích cách dùng của mạo từ trước danh từ”, 70% là cô gom góp từ trên mạng, tốn không ít sức lực để sửa sang cho nó thay đổi hoàn toàn, hệ thống kiểm tra chắc chắn sẽ không tra ra, nhưng cô sợ cửa ải biện hộ này vì nghe nói có một vài giáo sư phụ trách lần bảo vệ này rất gian xảo.

Nửa giờ sau, Triệu Tô Dạng cất túi bánh bao mua tối qua rồi chuẩn bị ra khỏi cửa, phát hiện dép lê của học bá cùng phòng Hướng Mạn còn ở bên cạnh thang giường, màn giường được kéo chặt, không biết có phải cô ta còn đang ngủ nướng không, ha ha, đây không giống với phong cách mất ăn mất ngủ của cô ta. Nhưng mà, bởi vì quan hệ hai người không được tốt lắm, Triệu Tô Dạng cũng không để ý nhiều, dựa theo kế hoạch mà đi thư viện  ngâm ở đó vài giờ mới trở về. Dưới lầu ký túc xá, nàng nhìn thấy ít nhất hai trăm người vây xem, còn có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, vây cửa ký túc xá chật như nêm, nếu như không phải có hai chiếc xe của cục điều tra dừng ở cách đó không xa thì còn tưởng rằng ở trong có ngôi sao nào mở cuộc gặp gỡ người hâm mộ.

Vài bạn học cùng lớp tinh mắt phát hiện Triệu Tô Dạng ở phía sau, có người nhìn hả hê, có người lộ vẻ vui mừng, tất cả đều nháy mắt với nhau.

“Tô Dạng! Xem kìa, Tô Dạng ở đằng kia…”

“Mau nói với chuyên viên điều tra một câu, tìm được Tô Dạng rồi!”

“Là cô ta làm sao?”

“Rất có khả năng, nếu không tắt điện thoại, bây giờ lại lén lén lút lút nhìn lén phía sau đám người chứ.”

“Tôi nói này, mấy cô gái các cậu có thôi đi không? Nói hươu nói vượn cái gì thế?”

“Giả bộ tình thánh cái gì chứ? Cậu theo đuổi Tô Dạng hai năm, bây giờ nói chuyện giúp cô ta thì có thể đuổi được tới tay chắc?”

“Đúng đấy, người theo đuổi cô ta chẳng lẽ chỉ có mình cậu, bây giờ còn phải xun xoe làm gì?”

“Các cậu chỉ đố kỵ mà thôi!”

☆☆☆

Mười giờ tối, đèn trong các tầng của lầu chính Cục điều tra Lăng Châu vẫn sáng trưng. Đứng ở trước cửa sổ sát đất là có thể thấy được những làn xe đi lại trên cầu cách đó không xa, những chiếc xe qua lại như xoay tròn giữa hai hàng đèn neon, theo mặt đường giao nhau mà lúc sáng lúc tối. Không biết đèn ở đâu quét qua bầu trời, ánh sáng vừa hiện giống như sao rơi trong thoáng chốc.

Bóng người rải rác trong căn – tin ở lầu một, hai chiếc TV lớn đặt trên tường, bởi vì phát ra những kênh khác nhau khiến cho đại sảnh to như vậy có chút ầm ỹ. Vài bà thím trong căn – tin phụ trách chuẩn bị bữa ăn khuya, cô gái chồng chỉnh tề những chén đĩa xếp thưc ăn, lại vội vàng lau sạch những bàn mới ăn xong. Khoảng một phút đồng hồ sau, trong hành lang truyền đến tiếng bàn luận nam tính, kèm theo tiếng bước chân lộn xộn từ xa lại gần. Các chuyên viên điều tra trực ban và tăng ca chấm dứt công việc, xuyên phiếu cơm màu làm vào đinh trên tường, tự đi lấy bữa ăn khuya.

Tiểu Cầm mặc tạp dề màu vàng vừa giả vờ cầm bình sữa tới vừa lén nhìn đám người, hơi thất vọng một chút. Thật ra các chuyên viên điều tra đều biết chút tâm tư của những cô gái trong căn – tin này, mỗi khi tên của người nào đó có mặt trong danh sách ăn khuya, thì thức ăn đều phong phú hơn so với người khác. Thật sự là giận điên người.

Thương Hồng Lãng đội một tổ trọng án không nhanh không chậm nhả khói, khuôn mặt trắng nõn anh tuấn có một vết đao ở mang tai, đây là ‘một đao quang vinh’ lưu lại khi anh truy lùng một tên cướp, nó làm tăng thêm vài phần đàn ông. Lúc sữa được chia tới trước mặt anh thì anh cười xấu: “Đừng nhìn nữa, hôm nay Sầm Qua đã về trước rồi.”

Tiểu Cẩm nghe xong thì khuôn mặt đỏ lên, những chuyên viên điều tra khác đều cất tiếng cười to.

Tiếng cười chưa ngừng nhưng Sầm Qua lại đi vào cửa. Khuôn mặt thon gầy, anh khí mạnh mẽ giữa hàng lông mày, tự có một phong thái trác tuyệt. Ngũ quan nhìn riêng không đặc biệt, tổ hợp lại thành một thể không tầm thường. Không có những khí tức của “Mỹ nam” thịnh hành ngày ngay, anh suất theo kiểu cường tráng. Thời tiết đầu xuân, tay áo màu đen xắn lên khuỷu tay, lộ ra làn da màu lúa mạch rắn chách, cổ áo mở rộng lộ ra áo T-shirt màu trắng, quần dài màu đen vây lây đôi chân thon dài, vóc dáng 1m83, đôi vai rộng, dáng người tốt. Mặc dù ăn mặc bình thường như vậy cũng khiến người khác chú ý, không trách được những cô bé căn – tin nhớ mãi không quên.

Tiểu Cầm tức giận trừng mắt nhìn Thương Hồng Lãng, xoay người đối mặt với Sầm Qua thì lại thẹn thùng, yên lặng rót sữa cho anh rồi đi.

Sầm Qua lấy đồ ăn, tô mì trứng gà đã bị nhóm quỷ đói ăn hết tới đáy, Thương Hồng Lãng dụi tàn thuốc rồi vỗ vỗ mặt bàn: “Sớm biết những thằng nhóc đó là quỷ chết đói đầu thai thì sẽ giữ trước cho anh!”

La Tử bưng bát nước lớn húp sùm sụp khinh thường nói: “Chân chó, chỉ biết nịnh họt lão đại của các cậu!” Nói xong, móc một quả trứng vịt muối từ túi tiền: “Ha ha, xem này, đây là anh giữ lại cho cậu, vỏ hơi nhạt một chút.”

“Xì ~! Một quả trứng đã muốn thu mua người Sầm đội rồi!” Thủy Hoa, Kim Bằng, vài người đều ném cho anh ta ánh mắt khinh bỉ.

Sầm Qua cũng không khách khí, tiêu sái ngồi vào chỗ của mình, nhíu mày cười cười, ánh mắt lại sắc bén: “Có việc cần tôi giúp sao?

“Không có… Không có việc gì!” La Tử lúng túng xoa xoa cái mũi, giả bộ bình tĩnh, dù sao người bị tình nghi còn đang trong quá trình áp tải, có lẽ chiều nay mới đến, lúc đó lại cầu Sầm Qua giúp đỡ thẩm vấn, có thể tiết kiệm được không ít thời gian.

Sầm Qua cười nhẹ, thuận theo bọn họ giả vờ điềm nhiên như không.

Cái TV đối diện với nhóm chuyên viên điều tra phát tin tức buổi tối như thường lệ, vài em gái trong căn – tin thì tụ lại một cái TV khác xem tin tức giải trí. Trong một căn phòng có hai cái TV, một là nói tới tin tức chính nghĩa, đang tỏ vẻ khiển trách mãnh liệt với những người khủng bố tập kích vào dân chúng ở một đất nước nào đó; một bên là nữ diễn viên nào đó nước mắt giàn rụa, đang nhận phỏng vấn của phóng viên. Hai cái làm cho người ta có cảm giác tương phản đến buồn cười.

“Cô gái này là ai thế, chưa từng thấy bao giờ, nói là đã diễn bộ phim năm ngoái bán được rất nhiều vé nhưng không có chút ấn tượng nào, chắc chắn là một diễn viên quần chúng.” Các thính giả làng giải trí bắt đầu xì xào bàn tán: “Các cô nhìn tiêu đề kìa… Nữ diễn viên Giản Hựu Lam khóc lóc nghẹn ngào trong buổi họp báo sách mới là đạo văn.”

“Sách gì thế?”

“Đợi tôi tra Baidu… Là một quyển tiểu thuyết ngôn tình tên là ‘Mơ mộng’, không lâu trước kia có một tác giả nói quyển sách ‘Mơ mộng’ của Giản Hựu Lam đạo truyện ‘Tử Lăng hoa nở’ của cô ấy ba năm trước. Tác giả này dẫn chứng những đoạn giống nhau trong ‘Mơ mộng’ và “Tử Lăng hoa nở’, cả thời gian gửi bản thao, nhưng không biết tại sao trang web của tác giả này đã bị xóa rồi.”

“Thật là phức tạp… Rốt cuộc cô ấy có đạo văn hay không?”

Tiếng thảo luận quá hớn khiến nhóm chuyên viên điều tra không hẹn mà cùng liếc về phía tin tức giải trí, nhìn không tới mười giây đã cảm thấy vô cùng nhàm chán. Sầm Qua khẽ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ủy khuất của Giản Hựu Lam trên màn hình, đột nhiên mở miệng nói với Thương Hồng Lãng: “Không phải cậu vẫn muốn biết rõ làm sao để nhận ra lúc nào kẻ tình nghi nói thật hoặc nói dối sao?” Nói xong, anh hất cằm về phía màn hình bên kia: “Nhìn những hành động mờ ám của nữ diễn viên kia.”

Thương Hồng Lãng hứng thú, không ăn nữa mà ném đũa đứng lên, nghiêm túc nhìn một lúc lâu: “Nhìn khóc rất thương tâm, tôi thật sự không thể nhìn phụ nữ khóc, không phải là đau lòng mà cảm thấy, mẹ nó, đúng là già mồm cãi láo.”

Trên màn hình, Giản Hựu Lam chau mày, phóng viên đang hỏi: “Vì sao không lấy ra chứng cứ chứng minh mình không đạo văn”, “Vì sao trong truyện của tác giả kia lại có nhiều đoạn giống hệt sách mới của cô?”…. Cô gái dùng khăn ướt xoa xoa chóp mũi và khóe mắt, nức nở một lúc rồi điềm đạm đáng yêu nói: “Tôi cũng không biết vì sao bọn họ có ác ý muỗn hãm hại tôi. Quyển sách này tôi viết nhân lúc nghỉ ngơi khi quay phim, sáng tác mất khoảng ba năm, sửa đổi nhiều lần, các biên tập của nhà xuất bản cũng giúp đỡ tôi sửa chữa. Có lẽ trong lúc đó bản thảo bị tiết lộ, bị những người có dụng ý xấu lợi dụng sao chép, có lẽ… tác giả này cũng muốn lăng xê chính mình. Theo như tôi nói, tác giả tiểu thuyết trên internet hiện này rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể nổi tiếng.”

Những em gái căn tin nghe nói Sầm Qua được điều từ Cục truy nã Quốc gia đến trung tâm hình sự trinh thám Lăng Châu có đôi mắt sáng như đuốc, phá án, thẩm vấn hiệu suất vô cùng cao, có người lấy can đảm hỏi: “Chuyên viên điều tra Sầm, xin lỗi cho chúng tôi hỏi nhiều một chút, anh nhìn cái người Giản Hựu Lam này có đạo văn hay không?”

Mội người đều có lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Sầm Qua. Theo bọn họ, để Sầm Qua phân biệt kỹ xảo diễn của một nữ diễn viên có chút đại tài tiểu dụng, nhưng bọn họ lại cảm thấy có hứng thú với vấn đề ‘Có nói dối hay không’.

Sầm Qua chống khuỷu tay xuống mặt bàn, bàn tay chống lầy cằm, ánh mắt vẫn nhìn màn hình, giống như đang tính toán gì đó: “Chuyện đạo văn tôi không rõ ràng lắm, không thể kết luận được, nhưng tôi có thể khẳng định là, lúc này cô ấy đang nói dối.”

Thương Hồng Lãng vừa rồi bị điểm danh gật gật đầu: “Mặc dù tôi biết rõ đa số nữ diễn viên đối mặt với xì căng đan đều không nói thật, nhưng mà tôi muốn biết, sao cậu biết được?”

“Mẩu tin tức này mới phát có bốn phút, hình ảnh cô gái này nhận phỏng vấn khoảng hai phút, trong lúc đó cô ấy sờ chóp mũi năm lần. Cô ấy biểu hiện ra bộ dạng khóc lóc nức nở, nhưng mà nước mắt của cô ấy chỉ đảo quanh hốc mắt. Lúc anh đang vô cùng bi thương khóc lớn sẽ không rảnh bận tâm đến hình tượng của mình, chỉ có cố gắng che dấu chân tướng và đang nói dối mới có thể không tự chủ được che miệng, sờ mũi. Sờ mũi là động tác trực tiếp nhất. Vừa rồi, tôi nghi ngờ La Tử không có chuyện gì mà ân cần là vì dù cậu ta không thừa nhận, nhưng lại vô thức xoa nhẹ cái mũi.” Sầm Qua cười như không cười liếc qua La Tử, La Tử bất đắc dĩ nhếch miệng.

Lúc đang nói chuyện, Giản Hựu Lam lại vuốt vuốt chóp mũi, nặn ra vài giọt nước mắt.

Sầm Qua nói tiếp: “Người bị tình nghi, chịu ủy khuất sẽ phản bác khi vấn đề chưa hỏi xong, bởi vì nóng lòng giải thích và biện bạch. Nhưng mà, Giản Hựu Lam không như thế. Vấn đề phóng viên đặt ra rất sắc bén, thậm chí có tính công kinh nhưng cô nàng lại suy tư 4, 5 giây rồi mới trả lời, đây không phải đang làm sáng tỏ mà là tưởng tượng câu chuyện. Vấn đề của phóng viên là muốn cô ấy đưa chứng cứ ra, cô ấy lại trả lời kiểu khác, trả lời là quá trình mình viết sách và xuất bản. Thường những lúc chúng ta thẩm vấn hỏi chứng cứ không có mặt tại hiện trường của người bị tình nghi, có người bị tình nghi sẽ tránh vấn đề này đi, ngược lại trả lời hứng thú của mình hoặc là quan hệ với người bị hại. Hễ là lảng tránh vấn đề gì đó thì đều là nói dối.”

Thương Hồng Lãng hưng phấn xen vào: “Đúng rồi, còn có hướng chuyển động của ánh mắt! Dưới góc trái mới là nói thật. Lúc chúng ta huấn luyện ở Cục trinh thám hình sự đã biết phương pháp này, thẩm vấn áp dụng lúc nào cũng đúng, đợi ash mắt bọn họ chuyển hướng rồi, mới thẳng thắn được khoan hồng!”

“Ôi, đạo văn của người khác còn không thừa nhận, đúng là không biết xấu hổ. Tài nữ gì chứ, không vượt được đã ngã trong hầm rồi.”

“Nói dối còn nói được như vậy, có thể thấy được kỹ xảo cũng không có gì đặc biệt, không làm diễn viên được nên muốn dựa vào đạo văn để kiếm tiền, sẽ nghèo rớt, ahaha!”

“Phẩm chất con người cũng như phẩm chất diễn viên, về sau nhất định sẽ không xem phim cô ta đóng, black list cả đời!” Nhóm em gái trong căn tin thảo luận lớn tiếng, đề tài này cũng từ từ nguội dần trong tiếng líu ríu.

La Tử không quan tâm lắm với nữ minh tinh, giải quyết xong bữa ăn khuya thì xấu hổ gãi ót, nói với Sầm Qua: “Thật ra tôi có chuyện muốn nhờ cậu, hôm phải hôm nay có người bị tình nghi sẽ được áp tải đế à? Nghe nói người nọ miệng vừa thối lại cứng, sợ là sẽ không dễ dàng nói ra chỗ của đồng lõa, cậu có thể giúp một chút không? Tôi… có chút việc riêng phải tới đại học Lăng Na, sợ thẩm vấn kéo dài quá sẽ làm muộn tàu.”

Mọi người đều biết, đường tình của La Tử rất nhấp nhô, năm kia nhận giấy chứng nhận kết hôn với bạn gái Ngô Tuyết Lộ, mẹ vợ ghét việc anh đang làm việc ở Tổ Trọng Án trung tâm hình sự trinh thám Cục điều tra Châu Lập, vừa vội vàng vừa nguy hiểm, không cho hai người bọn họ làm hôn lễ, muốn anh phải chuyển tới chỗ ở đại học Lăng Nam thành phố Gia Hoa, lại không thể ở trong tổ trọng án.

Lăng Châu phân ra thành ba tỉnh Lăng Bắc, Lăng Trung và Lăng Nam, sau khi Ngô Tuyết Lộ tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì làm phụ đạo viên ở trường đại học Lăng Nam, cách Cục điều tra Lăng Châu ở thành phố Trường Ninh tỉnh Lăng Trung khoảng 400km. Hai vợ chồng bọn họ ở riêng hai nơi, chhung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nghe nói La Tử đã nộp đơn xin chuyển sang Cục điều tra thành phố Gia Hoa.

Cậu ấm Kim Bằng là đồng đội của La Tử phẫn nộ nói: “Xảy ra chuyện gì? Mẹ vợ cậu lại ra yêu sách gì làm khó cậu thế? Lần này bảo cậu về muốn xe hay muốn nhà? Con mẹ nó! Ngồi tàu gì chứ! Porsche 911 của ông đây cho cậu mượn, đi Gia Hoa làm sáng mắt bà già đó!”

La Tử khoát khoát tay: “Không liên quan đến bà già… A, không phải! Không liên quan đến mẹ vợ tôi . Tuyết Lộ nói khóa học sinh cô ấy quản lý có người chết, bước đầu loại bỏ ý bỏ mình ngoài ý muốn, có thể là tự sát hoặc là mưu sát. Cho tới bây giờ cô ấy không trải qua chuyện như vậy, bây giờ đang loay hoay sứt đầu mẻ trán, áp lực rất lớn.”

“Đại học Lăng Nam…” Sầm Qua dường như nhớ tới chút gì đó, nói nhỏ một câu.

“Sao thế, cậu cũng nghe được câu vè này sao? Cái gì mà ‘Gió xuân xanh biết bờ Giang Nam, Mỹ nữ Lăng Nam nhìn không hết’…” Kim Bằng vừa rồi còn tức giận lập tức đổi thành vẻ mặt đắm đuối, huých vào La Tử: “Cho tôi theo với.”

La Tử không để ý đến Kim Bằng: “Sầm Qua, vì anh đây đã để cho cậu một quả trứng vịt muối, cậu có thể đồng ý không?”

Sầm Qua nhìn quả trứng vịt muối còn nguyên xi trên bàn, khóe môi cong lên: “Tôi có một điều kiện.”

Chương sau

5 COMMENTS

  1. Nam, nữ chính lên sàn ngay từ đầu rồi, Sầm Qua thần thám cùng cô nàng họ Tô đầy cá tính. Thcihs ngay từ đầu . Thanks

  2. đây là tác phẩm thứ 2 của tác giả này mình đọc cũng là tác phẩm về đề tài trinh thám,hi vọng sẽ có nhiều vụ án ấn tượng hơn so với truyện LTNDM của tác giả.Cảm ơn ed đã dịch truyện ^ ^

  3. Mới đọc 1 bộ Lễ tình nhân của Đào Đào, khá là thích nên nhảy tiếp hố này, dù biết chặng đườg theo trutện ko hề ngắn :)
    Thích đọc trinh thám nhưng lại nhát gan nên quyết tâm dành truyện đến cơ quan, đọc ban ngày, bên cạnh nhiều người cho khỏi sợ. ^^
    Nhưg mà vừa đọc lại vừa fải canh sếp bất chợt đi qua, trái tim bé nhỏ thỉnh thoảng lại giật thon thót. Còn chưa bị chuyện dọa đã tự hù mình mất rồi ><
    Thank các editor ạ. (Câu này là ko thể thiếu vì mình rất trân trọng công sức của các bạn :) )

Thả tình yêu vào đây nè.....