[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 14

2
93

Chương 14: Thần khúc (4)

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Đồng hồ báo thức còn chưa vang lên, Triệu Tô Dạng đã bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức. Tiếng mưa nghe rất lớn, bên ngoài vang lên những tiếng rào rào, còn có tiếng tí tách của giọt nước, mặc dù ầm ỹ nhưng lại vô cùng thoải mái. Cô vươn tay mở hé cửa, mùi bùn đất tươi mát cùng mùi cỏ xanh lập tức phả vào mặt.

Tới khi Quách Nhất Cầm rửa mặt xong, hai người làm thủ tục lùi ngày rời khỏi nhà trọ, rồi cùng đi tới đường nhỏ vào thôn Thần Khúc. Bởi vì đeo giấy thông hành nên các cô tiến vào rất thuận lợi. Trong thôn có rất nhiều chuyên viên điều tra đi qa đi lại, chuyên viên điều tra và nhân viên phòng cháy đang đứng ở gần miếu thờ bị đốt, Sầm Qua cũng ở đó.

Triệu Tô Dạng vòng quanh miếu thờ một vòng, nhặt được vài mảnh vụn, trên tay cũng bị nhọ đen xì. Miếu được xây dựng bằng gỗ, rất dễ cháy, hơn nữa đã cháy thì rất khó để dập tắt. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh đống mảnh vụn, muốn hiểu rõ một vài chuyện. Thứ nhất, đốt cháy một ngôi miếu rộng cần rất nhiều chất dẫn cháy; thứ hai, người Nissan trốn trong miếu thì không nói, nhưng hung thủ mang thi thể hai bà lão vào miếu mà không bị ai phát hiện bằng cách nào; thứ ba, miếu là hiện trường bỏ xác, vậy thì vị trí giết người đầu tiên ở đâu.

Đúng lúc tổ đặc án muốn mở một cuộc họp nhỏ, Sầm Qua cho các cô đi cùng người trong thôn tới một ngôn nhà trống.

Thôn Thần Khúc có phần giống, cũng có phần khác với những thôn khác. Trên đường đi, chỗ nào cũng có thể thấy được vật biểu tượng của tộc Hích —— rắn. Ngoài rắn thì trong những ngôi nhà của bọn họ đều thờ phụng thần bói toán. Về cơ bản thì hình dạng của thần bói toán cũng như người thường, nhưng lại hơi khác biệt, cái trán có rất nhiều mắt, vô số con mắt, sáu cánh tay khác nhau cầm những đồ vật khác nhau, trong đó đôi tay phía trước ôm một song bào thai, còn bốn cánh tay còn lại cầm mai rùa, đồng tiền, thẻ trúc và quyền trượng, kỳ lạ nhất là, bộ ngực của thần bói toán rất lớn, gần như che cả thân, cái mông rất to giống như quả bí đỏ lớn, dưới chân là thứ gì đó trắng trắng, có thể là đám mây các loại.

Quách Nhất Cầm nhớ tới câu nhắc ở đầu thôn “Xin đừng chụp ảnh tượng thần”, cô quay đầu lặng lẽ nói với Triệu Tô Dạng: “Thì ra thần bói toán là nữ… Mình đoán, người tạo ra tượng thần này nhất định là nam, nếu không thì sao lại có cùng yêu thích chứ? Nhìn khuôn mặt trẻ măng này, cặp vú và mông cũng to nữa, sao lại không bái Aoi Sora chứ?

Triệu Tô Dạng cười ha ha, nhưng mà sự chú ý của cô khác với của cô ấy: “Nhiều mắt và tay như vậy, hành động của hung thủ sau khi giết người cũng tập trung tại mắt và tay. Nếu như hắn có thù hận với tộc nhân, có phải là cũng có tâm lý thù hận như thế với người cung phụng thần không?”

“Nếu như mình có thù hận với người trong tộc, thì mình sẽ bỏ thuốc độc vào trong nước giếng lúc liên hoan hoặc lễ mừng năm mới, độc chết một người làm gì, tất cả là sẽ hết chuyện.” Quách Nhất Cầm nói dửng dưng, dường như rất chướng mắt hành vi giết gà dọa khỉ này của hung thủ.

“Đúng vậy, mình cũng thấy kỳ lạ, giết hai bà cụ đặt trong miếu rồi đốt cháy, có thể tạo ra tác dụng sợ hãi gì? Hơn tám mươi tuổi, không chừng qua vài năm nữa là chết, còn cần hắn ra tay à. Hắn có thể đánh chết cả một người nước ngoài cao lớn, có nghĩa chính hắn cũng là một người có vóc dáng cao to, có sức khỏe, sao lại không xử lý luôn trưởng thôn và đại tế tư?” Triệu Tô Dạng thuận miệng nói.

Sầm Qua đi ở phía trước vẫn không yên lòng, nghe hai người đằng sau líu ríu như bị cái gì đó nhắc nhở, ánh mắt anh trầm xuống.

Đến ngôi nhà, bên trong chỉ có một cái bàn gỗ vuông, mấy thùng nước khoáng là do các chuyên viên điều tra mang vào. Mọi người đều tự ngồi vào chỗ của mình, giới thiệu về bản thân. Pháp y Tưởng Hầm, pháp chứng Khang Chứng khoảng bốn mươi mấy tuổi, là người nghiêm túc; giáo sư dân tộc và phong tục tập quán Vu Đại Tông cũng đã bốn mươi mấy tuổi, hơi mập, bụng bia, nhưng nói năng lại vô cùng nho nhã. Giáo sư tâm lý học đại học hình sự và nghiên cứu tâm lý học tội phạm Chiêm Trạch Kỳ lại trẻ hơn một chút, khoảng 30 tuổi, đeo đôi kính đen nhìn rất tri thức. Phiên dịch viên tộc Hích Cốc Lai là một thương dân dưới núi, thuộc tộc Hồ Thằng, khoảng năm mươi tuổi, gầy teo, đen sẫm, biết tất cả các ngôn ngữ của các dân tộc trong thành cổ Long Uy. Còn có các nhân viên phòng cháy, chắc là tới báo cáo tình huống hỏa hoạn.

Sầm Qua giới thiệu Triệu Tô Dạng là ‘Chuyên viên điều tra thực tập’, không hề nhắc tới chuyện cô vừa mới qua thi viết, tất cả mọi người đều cho rằng cô là người đi theo Sầm Qua.

Nhân viên phòng cháy nói chuyện mang theo giọng địa phương: “Chất dẫn cháy là dầu thắp, ở đây cũng gọi là dầu hỏa. Bốc cháy đầu tiên là những cây cột, đã cháy là không tắt được, sau đó nóc nhà sẽ sụp xuống… Dùng dầu đốt… trong miếu cũng thờ cúng nhiều, cho nên ai ngửi thấy mùi đó cũng không ngờ.

Tin tức Cốc Lai nghe được lại càng lẫn lộn, thôn trưởng và đại tế tư đều là người đức cao vọng trọng trong thôn, một vài buổi tế lớn, hoạt động lớn đều do hai người bọn họ trấn thủ, nhiều năm như vậy thôn dân đều chịu phục bọn họ. Hơn nữa, gia cảnh hai người cũng giàu có, không làm hại thôn dân, hay cường bạo dân nữ, có khi còn tiếp tế cho người gặp rủi ro. Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý là chiêm tinh sư của bộ tộc, nghề nghiệp này có địa vị rất cao trong tộc Hích, được coi là ‘sứ giả của thần bói toán’, Chiêm tinh sư không cần tham gia lao động, sẽ do các thôn dân chủ động cung cấp nuôi dưỡng.

Lúc còn trẻ, Bố A Thác, Bát Thương. Nhượng Tác Ma, Nham Cô Lý và thân tộc của bọn họ cũng đã tham gia vào cuộc chiến giữa hai phe phái, có biểu hiện rất dũng cảm trong cuộc chiến, cũng đã từng trúng cổ độc, không biết có phải vì thế không mà mấy cậu con trai của Bố A Thác đều không lành lặn, nói trắng ra là trí lực có chút vấn đề, con cái của Bát Thương cũng có người không thể đi lại, nghe miêu tả có vẻ là bệnh bại liệt trẻ em.

Vốn nghĩ rằng có lẽ hung thủ vì có chỗ thiếu hụt trên thân thể, bị người trong bộ tộc chê cười nên sinh ra thù hận, ai ngờ thôn trưởng và đại tế tư được mọi người tôn trọng nhưng trong nhà cũng có những đứa trẻ như vậy, nếu như thế bị tộc nhân cười nhạo thì cũng không thể.

Tưởng Hàm hỏi: “Người trong thôn sinh ra đã yếu như vậy có nhiều không?”

Cốc Lai trả lời: “Có khoảng hai, ba mươi người, không thể nói chuyện, không thể đi lại, sinh ra rất tốt nhưng sau này lại ngốc ngốc cũng có. Phần lớn những người thuộc thế hệ trước đều tham gia đấu tranh phe phái, cổ độc của phe còn lại rất thần bí, rất độc ác, không biết có phải do nguyên nhân này không.”

“Tộc Hích có cho phép kết hôn với ngoại tộc không?” Vu Đại Tông tìm được điểm mấu chốt.

“Trong thành cổ có rất nhiều thôn không cho phép kết hôn với người ngoài tộc, tộc Hích chính là một trong số đó. Bọn họ coi trọng huyết thống, rồi mang lòng thù hận với một phe phái khác, cho nên từ nhiều năm trước đã không cho phép kết hôn với ngoại tộc. Nhất là đàn ông, nhất định phải kết hôn với cô gái trong tộc, còn là con gái, nếu như kết hôn ở ngoài tộc thì (gả ra khỏi) sẽ không được trở lại thôn. Lúc còn nhỏ tôi từng nghe bà nội tôi nói, tộc Hích vốn rất nhiều người, sau khi đánh nhau thì chết rất nhiều người, bây giờ chỉ còn lại rất ít, rất nhiều người đàn ông còn không có phụ nữ để lấy.”

Vu Đại Tông gật gật đầu, nói với mọi người: “Kết hôn cận huyết với là nguyên nhân làm cho các gia đình trong tộc Hích sinh ra nhiều đứa trẻ yếu như vậy, hoàn toàn không có liên quan tới cổ độc của phe phái.”

Triệu Tô Dạng chống cằm nghe, nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn, cũng không để ý đến thứ tự trước sau, vội vàng hỏi Cốc Lai: “Thần bói toán thì sao? Vì sao lại là … là cái dạng kia?”

Hỏi Cốc Lai cái này, ông ta nhìn Triệu Tô Dạng, há to miệng, giống như muốn cười, lại ấp úng: “Điều này…”

“Là một loại biểu tượng.” Vu Đại Tông trả lời thay ông ta, đồng thời cũng nhìn Triệu Tô Dạng cười nói: “Những vị thần được các dân tộc sùng bái đều có một quy luật nhất định, thể hiện nhu cầu trong cuộc sống.” Ông mở một tờ giấy trắng, tượng thần không được phép chụp ảnh nên ông đành vẽ ra theo ấn tượng cá nhân: “Cả người và đôi song sinh ôm trong ngực tượng trưng cho khả năng sinh đẻ, đây là yêu cầu cơ bản của văn hóa và dân tộc đối với phụ nữ từ cổ chí kim, bởi vậy bọn họ nặn vú lớn hơn, như vậy phụ nữ có thể cho nhiều đứa trẻ ăn hơn. Nhiều con mắt có nghĩa là thấy nhiều hơn, xa hơn, sáu cánh tay cũng có nghĩa là làm được nhiều chuyện hơn, những đồ họ cầm trong tay gần như là vật dùng để xem bói, thể hiện tộc Hích rất coi trọng xem bói. Có thể nói, thần bói toán là tập hợp của người phụ nữ ‘sinh con’, ‘xem bói’, ‘nhìn xa’. Tiểu Triệu, cô có thể để ý tới tượng thần, tốt lắm.”

“Nói như vậy, mổ bụng, chém đứt hai tay, móc hai mắt là hành vi đều là để phá hủy sinh con, xem bói, nhìn xa?” Triệu Tô Dạng được khen ngợi, suy nghĩ ló lên: “Hung thủ tìm hai chiêm tinh sư là nữ, đức cao vọng trọng, thể hiện nguyện vọng ‘hủy thần’ của mình?”

Sầm Qua nhìn qua Triệu Tô Dạng, không biết tại sao lại cười mỉm, xoay người lấy một chai nước khoáng, đặt trước mặt cô.

Triệu Tô Dạng nhìn tay mình, mới phát hiện vừa rồi trong lúc vô tình đã bôi nhọ lên mặt, Quách Nhất Cầm nhìn cô cũng bật cười.

“Suy nghĩ của Tô Dạng không phải không có lý.” Khi cô quay sang chỗ khác để rửa mặt, Sầm Qua nói: “Chúng ta vốn tưởng rằng oán hận của hung thủ tập trung trên người của thôn dân, bởi vì hắn đốt cháy miếu thờ vô cùng quan trọng. Bây giờ xem lại, có một khả năng rằng, hung thủ oán hận cái gọi là ‘thần bói toán’ hay là chuyện ‘xem bói’. Bởi vì hắn chịu đựng sự đau khổ khi xem bói, bởi vậy mất đi những thứ rất quan trọng với mình. Hành vi xem bói là do hai bà cụ đã chết trước kia làm ra, cho nên hắn muốn báo thù, giết hai người đó, đồng thời dùng lửa đốt cháy miếu để trút bỏ sự bất mãn của mình —— đây chính là động cơ.”

Triệu Tô Dạng đang rửa mặt thì nghe được Sầm Qua gọi cô là ‘Tô Dạng’ mà không phải là ‘Tiểu Triệu’, trái tim dường như lỡ một nhịp. Cô ngồi lại chỗ, nghe xong lời anh nói, đột nhiên cảm thấy như đẩy được cánh cửa mấu chốt của mê cung. Thì ra điều tra phá án và suy luận như đi vào một cái mê cung, chỉ có mở từng cánh cửa chính xác, mới có thể tìm được lối ra.

Quách Nhất Cầm đắc ý: “Mình đã nói rồi, đốt miếu giết một hai người thì là trút giận gì chứ, độc chết người cả thôn mới là cách diệt tộc tốt nhất.”

Mặc dù lời này nói không uyển chuyển, nhưng lại rất có lý.

Chiêm Trạch Kỳ đẩy kính, phác họa sơ qua về hung thủ: “Như vậy, hung thủ hẳn là —— đàn ông, tuổi từ 25 đến 40, bỏ qua khả năng chân tay tàn tật, dáng người cường tráng, có qua lại với hai nhà Bố A Thác và Bát Thương, gần đây mua một lượng ‘dầu hỏa’ rất lớn, có tham gia hoạt động tế lễ hôm đó, nhưng một ngày hoặc nửa ngày trước buổi tế không ở nhà, cũng không làm việc gì. Đã từng được Nhượng Tác Ma và Nham Cố Lý xem bói, về sau bị ép phải bỏ một vật hoặc một người nào đó, về sau phát hiện không thể lấy lại được. Chú Cốc Lai, phiền chú đi hỏi người trong thôn xem có ai như thế không.”

Dứt lời, anh ta nhìn Sầm Qua với ánh mắt khiêu khích, trên mặt có vài phần kiêu căng. Tên của Sầm Qua thường xuyên được nhắc đến trong trường, ngay cả thầy của anh ta là Phó Kinh Luân cũng thường xuyên phân tích vụ án của Sầm Qua, luôn khen ngợi với hiệu suất phá án của Sầm Qua.

Quách Nhất Cầm hăng hái nói: “Không khéo là bắt phải bỏ người con gái hắn yêu, cuối cùng người yêu lấy chồng ở thôn khác, sinh con dưỡng cái, vĩnh viễn không còn gặp lại, còn hắn thì sao, vẫn là chó độc thân, không quên được mối tình đầu, cũng khó có thể đón nhận người con gái khác. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta cũng có việc này, xem bói rồi nói bát tự không hợp, không thể kết hôn.”

Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng không khéo lại như thế thật. Mọi người cười một tiếng, cảm thấy tổ đặc án có thêm hai cô gái trẻ cũng tăng thêm sức sống, áp lực phải phá án trong một tuần cũng giảm được phần nào.


Chương trước ♥ Chương sau

2 COMMENTS

  1. hành động của nam 9 bây giờ có thể thấy được độ sủng rất cao a~

Thả tình yêu vào đây nè.....