[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 18

1
111

Chương 18: Tội ác và trừng phạt (1)

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Nặc Na Mã hơi chần chừ, mím môi cúi đầu, đứa bé sau lưng cô đang ngủ say.

Đánh bại lớp phòng ngự tâm lý của đối phương là chuyên môn của Sầm Qua, anh kiên nhẫn đợi một phút, Nặc Na Mã vẫn không có ý muốn nói. Anh quay mặt nhìn đi chỗ khác, mở miệng nói: “Chuyện của thôn Thần Khúc chắc là cô cũng đã được nghe, chuyện này liên quan đến sát thủ liên hoàn chuyên giết những người già trong tộc Hích, ngay cả miếu của các cô cũng bị đốt cháy.” Nói xong, anh quay lại nhìn Nặc Na Mã, đồng thời nói chậm lại: “Tôi không biết cha mẹ cô bao nhiêu tuổi, ông bà còn khỏe mạnh không, nếu như mục đích cuối cùng của hung thủ là diệt tộc, cô cảm thấy những người thân mà cô mong nhớ dù không gặp được có thể bình yên vô sự sao?”

Nói chuyện cũng giật gân quá. Triệu Tô Dạng nghĩ thầm.

Nặc Na Mã bị dọa trắng mặt, mau chóng nói: “Tôi nói cho anh biết! Chúng tôi và Lãm Đạt (tên của một hệ khác trong tộc Hích) đấu tranh với nhau rất lâu, rất kịch liệt, ai cũng cần nhiều đất đai phì nhiều. Cho dù là người lớn, trẻ nhỏ, hễ gặp Lãm Đạt đều phải đánh nhau (khai chiến), cho nên chúng tôi cần rất nhiều đàn ông. Tôi nghe nói khi đó để Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý xem bói nam nữ, vì lợi ích của những người trong tộc, bé gái phải bị cho rơi (phá thai), thỉnh thoảng mới có một vài người lọt lưới, ví dụ như chị của tôi. Mà xem bói rất đắt tiền, cho nên sau khi Lãm Đạt biến mất, thôn trưởng và đại tế tư trở nên giàu có. Nếu như một gia đình không có con trai, sẽ bị người trong tộc khinh thường, cho rằng sẽ không thể đấu tranh với Lãm Đạt, là kẻ vướng víu. Sau này Lãm Đạt thất bại, không còn nữa, xem bói nam nữ cũng bớt đi nhiều, nếu không có lẽ tôi sẽ không có cơ hội sinh ra. Rất nhiều bé nam sinh ra không thể sống sót, nếu có thì không thể sống lâu, nhất là nhà thôn trưởng và đại tế tư. Người thế hệ trước cho rằng do những bé gái chưa sinh quấy phá, cho nên xây một cái mộ trẻ on, Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý phụ trách ‘áp hồn’ trước buổi lễ tế. Ép những linh hồn đó, đảm bảo buổi tế không có sai lầm, năm sau chúng tôi mới có thu hoạch tốt.

Trong lòng Triệu Tô Dạng có chút tung tăng —— cô vẫn luôn cảm thấy có liên quan tới đấu tranh phe phái, đúng là có thể dính một chút

Mười ngón tay Sầm Qua đan trước người: “Chúng tôi chưa từng nghe tới chuyện như thế ở thôn Thần Khúc, có phải cô oán hận người trong tộc cho nên mới nói cho chúng tôi biết không?”

“Tôi không dám nói là hận với người trong tộc.” Nặc Na Mã lắc đầu: “Sau khi tôi gả ra, thỉnh thoảng có nghĩ tới tộc Hích, mỗi lần như thế đều so sánh với tộc Thanh Kiến, cảm thấy cách làm của chúng tôi không đúng, nhưng tôi lại không có cách nào về, cũng không thể nói với bọn họ. Vì sao chúng tôi không thể kết hôn với người ngoại tộc? Vì sao sau khi xuất giá thì con gái trong tộc Hích sẽ mang đến vận xui khi về nhà? Tôi ở đây rất tốt, tôi muốn cho ba mẹ và các anh tôi biết! Tôi còn có một con trai, một con gái, bọn chúng rất giống tôi! Tôi nghĩ… không phải người trong tộc không muốn nói cho mọi người biết là chuyện mộ trẻ con, mà đối với chúng tôi, đó là lịch sử, là quang vinh, cũng là chuyện bọn họ cảm thấy sợ hãi, tính cả tôi thì đều không cảm thấy có lỗi gì. Chúng tôi đã chiến thắng Lãm Đạt, bảo vệ đất và người trong tộc, những đứa trẻ chết đi cũng là những chiến sĩ.”

“Nói tới đây, trên mặt Nặc Na Mã hiện vẻ tự hào, đối với cô hay với mỗi người tộc Hích, đoạn lịch sử đó vui buồn lẫn lộn, cho dù cuộc sống bây giờ buồn bã vì con cháu, thì nó vẫn đến từ lịch sử khó khăn. Đây là nguyên nhân khiến cho người trong thôn không nguyện ý nói điều này với người ngoài tộc, có lẽ đó cũng là chuyện mà Bố A Thác và Bát Thương giấu diếm, hoặc khi bọn họ nhìn thấy thi thể, đã biết động cơ hung thủ —— vạch trần lịch sử, coi rẻ bói toán, lợi dụng cơ hội trừng phạt những người đó.

Bây giờ tộc Hích nhiều nam ít nữ, đại đa số đàn ông khó có thể lập gia đình, một mặc là do chế độ hôn nhân lạc hậu, mặt khác và cũng là nguôn gốc lớn nhất, chính là việc phá thai bé gái trong vài thập niên trước. Một dân tộc ít phụ nữ, ít phụ nữ sẽ ít sinh con đẻ cái, cho dù nhiều đàn ông hơn nữa thì cũng không thể kéo dài dân tộc, bọn họ muốn có đàn ông để xây dựng tộc, nhưng cuối cùng lại chính là diệt tộc. Bọn họ vẫn kiêu ngạo về gen của bộ tộc, nhưng khi phá nhiều thai bé gái, thì bọn họ dần dần mất sức sống, giống như đưa cho bạn một nắm lúa thơm, nhưng không tìm được đất thích hợp để trồng trọt.

Phụ nữ, sau xã hội thị tộc mẫu hệ thì trăm ngàn năm qua vẫn luôn ở thế yếu trong quần thể con người, thật ra họ vẫn luôn là những người mạnh mẽ, lúc sinh con họ chịu nỗi đau như nứt ra, chỉ sợ Quan nhị gia nổi tiếng cạo xương chữa thương cũng chỉ đành lắc đầu cười trừ. Mong muốn của con người ên dựa vào thời đại, cá nhân lựa chọn tốt giữ lại hay bỏ bé gái trong bụng, nhưng khi bọn họ phát hiện những người đó được mai táng trong đất chính là người vợ tương lai của bọn họ, là hi vọng để kéo dài dân tộc mình, thì họ có hối hận vì ánh mắt nông cạn của mình lúc trước hay không?

Tự nhiên luôn công bằng, có nam sẽ có nữ. Chỉ coi giá trị của phụ nữ ở việc có khỏe hay không, có thể nỗi dõi tông đường hay không, đó là coi rẻ quy luật tự nhiên và coi thương phụ nữ. Ngoài việc sinh con, phụ nữ cũng không phải chỉ là người vợ trong gia đình và là người mẹ của những đứa con, họ có thể là một tác giả, múa bút làm kiếm, có thể làm tướng quân, xua đuổi người man di, có thể làm hoàng đế chấn hưng triều đình. Phụ nữ sinh ra đã đẹp và để yêu, trở thành nhiều đối tượng mà các nhà nghệ thuật khen ngợi, thánh mẫu Maria, nữ thần Venus, đều là hóa thân tốt đẹp của người phụ nữ. Nếu như mỗi người đều có thể tôn trọng từng sinh mệnh nam và nữ trên đời, vậy thì dù tộc đàn này yếu kém thì sẽ lớn mạnh rất nhanh, lại luôn có thể kéo dài. Nếu như tùy ý lựa chọn, vậy thì tự nhiên cũng sẽ mang tới sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, tộc đàn nào làm càn nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn!

“Chuyến đi, đối tượng và nội dung ngày hôm nay của chúng ta, không thể nói cho bất kỳ ai khác, ông có thể đảm bảo không?” Lúc rời khỏi thôn Lan Điền, Sầm Qua gọi Cốc Lai dẫn đường phía trước, trịnh trọng cảnh cáo ông ta.

Lão cáo già Cốc Lai đương nhiên gật đầu đồng ý, nhưng có lẽ trong lòng đã có chủ ý khác, ví dụ như, người ta phải gửi ông ta nhiều thuốc để đổi lấy tin tức này. Nhưng người ông ta đối mặt là Sầm Qua, vẻ mặt khẩu thị tâm phi, ánh mắt đảo vòng vòng cũng tiết lộ suy tính trong lòng ông ta.

“Cốc Lai, ông có tin không?” Sầm Qua thay đổi cách nói chuyện, hai tay đút túi quần, vai kề vai đi cùng ông ta: “Sau việc này, sẽ có càng nhiều du khách tới thành cổ Long Uy, tương đương, sẽ có rất nhiều tiền rót vào đây. Từng nhà ở đây sắp có đèn điện, TV, thậm chí là máy tính, sau bao nhiêu năm bọn họ có thể hiểu được rằng, thế giới này không nhỏ bé như những gì ông bà bọn họ nói. Cách sống của bọn họ sẽ được thay đổi, tư tưởng cũng sẽ thay đổi, đương nhiên, ông cũng có nhiều lợi nhuận hơn. Nặc Na Mã cũng có thể trở lại thăm cha mẹ anh em như ý nguyện của cô ấy.”

“Có chuyện tốt như vậy sao?” Cốc Lai cười lạnh, tỏ vẻ khó tin.

“Nặc Na Mã sẽ không bị người trong tộc khinh bỉ và căm hận vì cô ấy nói ra chuyện của tộc Hích, và điều kiện tiên quyết là ông phải là một người giữ chữ tín.” Giọng Sầm Qua không cương quyết, nhưng lại như giấu đao: “Mấy ngày nay ông buôn bán ở thôn Thần Khúc lời không ít tiền, nhưng việc buôn bán luôn khó tránh khỏi gặp phải những người khó giải quyết, khi đó ông không thể không xin sự giúp đỡ của những chuyên viên điều tra ở đây. Giúp đỡ lẫn nhau sẽ lâu dài hơn là thầm phá, ông sẽ không gây khó dễ cho tiền bạc trong tương lai chứ?”

Lời ngầm chính là, việc buôn bán ở thành cổ Long Uy sau này sẽ khó hơn nhiều, ông nhất thời tham món lời nhỏ làm loạn việc điều tra của chuyên viên điều tra và tổ đặc án, sau này sẽ thiệt thòi lớn. Người làm ăn, không cần phải đắc tội một đám người không nên đắc tội.

Cốc Lai ngậm miệng, sắc mặt đen kịt, nhưng hẳn là sẽ không có suy nghĩ muốn bán tin tức nữa.

Chuyến đi lần này cũng không tệ, đồng thời Triệu Tô Dạng cảm thấy, Sầm Qua nắm bắt lòng người rất độc, lòng của anh, sẽ bị ai nắm bắt?

Trở lại nhà khách thì trời đã tối, lại một ngày đã trôi qua, thời hạn còn lại không nhiều, điểm đáng mừng là vụ án đã có tiến triển. Quách Nhất Cầm chưa trở lại, điện thoại gọi thì không nghe, chắc là còn đang khám nghiệm tử thi hoặc là đang ghi báo cáo. Triệu Tô Dạng xoay cỏ, uốn éo vặn eo, mở máy tính cổ xưa trong phòng, dựa theo suy nghĩ của mình viết ra tình tiết, thêm mắm dặm muối ghi vào phần còn lại trong tiểu thuyết, cố ý làm cho không khí khủng bố hơn.

May mà trước có bản dự phòng, nếu không trong khoảng thời gian này có nhiều chuyện như vậy, không đăng chương mới… không biết độc giả sẽ thúc giục thế nào.

Hơn mười một giờ, Quách Nhất Cầm mới lên chân về, nhìn mệt mỏi cũng không buồn tứm, ngồi trên giường thở hổn hển một lúc, mới nói: “Bà cụ đó nhìn như tự sát nhưng thật ra là bị bệnh tim đột phát. Thi thể không có hiện tượng hít thở không thông, từ mô cầu và lát cắt, không có hiện tượng xuất huyết dưới da… Haiz, nói cậu cũng không hiểu. Tóm lại một câu, bà cụ vừa chết không lâu thì bị người treo lên, ngụy trang thành tự sát, vì việc này mà bọn mình nghiên cứu đến trưa! Bởi vì có loại thắt cổ là do thần kinh phế vị ở phần gáy và động mạch cổ bị kích thích, khiến cho trái tim ngừng đập, bị chết rất nhanh, không có quá trình không thở được. Cho nên có thể loại bỏ chuyện bị giết, cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Mình vẫn cảm thấy Kỷ Ngõa khả nghi nhất! Không, nhất định là anh ta làm!”

“Cho dù là Kỷ Ngõa làm, nhưng vì sao lại ra vẻ bà nội tự sát? Cụ già trong nhà bị bệnh chết, vốn không thể đả động tới những chuyên viên điều tra, bây giờ lại như thế, lại kiểm tra thi thể và phong tỏa hiện trường, không phải nên để bà nội nhập thổ vi an sao?” Triệu Tô Dạng vừa có chút suy nghĩ với vụ án này thì lại bị việc ngụy trang tự sát này làm cho hồ đồ: “Anh ta không thể nói chuyện, có thể muốn thông qua chuyện này nói với chúng ta biết cái gì không?”

“Ai biết được, báo cáo cho bọn họ xong, công tác của mình chắc là tạm thời chấm dứt rồi. Ôi! Không được, mình mệt mỏi quá! Đau lưng, chuột rút!” Quách Nhất Cầm lại hi hi ha ha như ngày thường, lăn trên giường mấy vòng, như vùng vẫy giãy chết.

Dù sao cũng là học y, lại thích sạch sẽ, nằm một lát thì ngoan ngoãn đi tắm rửa, Triệu Tô Dạng đang chuẩn bị ngủ thì bị cô ấy kéo: “Mình chết đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn khuya đi! Lúc về mình thấy đường đối diện có rất nhiều quán nướng, rất thơm.”

“Không phải cậu nói sẽ nhiều tháng không muốn ăn thịt nướng à?”

“Mình có nói sao?”

“Đồ tham ăn.” Triệu Tô Dạng nói như vậy, nhưng vẫn đổi quần áo đi ra ngoài với cô ấy.


Chương trước ♥ Chương sau

1 COMMENT

Comments are closed.