[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 19

6
152

Chương 19: Tội ác và trừng phạt (2)

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Thức ăn của quán nhỏ bên đường ngon hơn nhiều so với thức ăn đẹp đẽ trong những khách sạn sang trọng, ít nhất, trong sảnh lớn tráng lệ, bạn không cảm giác được không khí ngập trong khói lửa, khăn ăn không nhiễm một hạt bụi, cái ly lạnh băng có đế dài và sắc rượu đỏ tươi làm cho người ta không hề muốn ăn.

Người phục vụ bưng những xâu nướng lên, một nửa cay một nửa không cay, còn có hương ốc xào chua cay thơm lừng. Nhất Cầm rất đói bụng, cô gặm hết một ba xâu ngô nướng thêm mực cay, mới nói: “Sầm Qua đùa cậu à, cái gì mà có bí kíp kiểm tra thể lực chứ, ngoài việc chạy trối chết thì cậu còn có thể làm thế nào?”

Triệu Tô Dạng không ăn giống sói đói như cô ấy, cô vừa ăn xong hai xâu cá: “Xem ra mình không có hy vọng rồi.” Nói xong, cô lấy hai tăm trúc giao nhau thành chữ “X”.

“Đừng nói thế.” Nhất Cầm an ủi: “Sau khi vụ án kết thúc, cậu bắt đầu tăng mạnh huấn luyện, Cung Hàm Hạo giỏi như vậy, cậu không nhớ à? Để anh ta đưa cậu theo, mỗi ngày chạy một lần 800 mét, đến lúc thi…”

“Có thể đạt yêu cầu sao?”

“Ít nhất thành tích sẽ không khó coi như vậy, cái gì mà những 5 phút 20 giây cơ, mất mặt quá đi, cậu đi bộ à?”

“Còn cách nào khác không?”

“Có. Mượn chó săn của người cho vay dưới nhà tớ, đến lúc đó đuổi theo cắn sau mông cậu, đừng nói là 4 phút 10 giây, ngay cả việc phá kỷ lục thế giới cũng không phải chuyện khó.”

“Cút đi!” Triệu Tô Dạng trừng mắt nhìn cô ấy.

Nhất Cầm chỉ mang mỗi một cái găng tay, không hề để ý, dùng tay đặt ốc lên môi, hút cả thịt và nước sốt chua cay, cả khoang miệng đều là hương ốc chua cay, chua chua cay cay, vô cùng sảng khoái! Cô ăn liền mấy con, mới bó tay mà nói: “Mình có cảm giác là cậu có thể qua được, thật đấy. Không chừng Sầm Qua chính là giám khảo, cái mà anh ta gọi là ‘bí kíp’ chính là để cậu qua! Có lẽ kiểm tra thể lực cũng không giống như cậu nghĩ?”

Không giống như thế —— Triệu Tô Dạng khẽ giật mình, giống như nhận được chỉ điểm gì, có gì đó lóe lên trong đầu, cô nghĩ —— vì sao lễ tế của tộc Hích không được xem? Vì sao không có thiếu nữ chưa lập gia đình tham gia? Có lẽ lễ tế khác với những gì họ tưởng tượng! Nếu như chỉ múa, ca hát, hiến tế như những người trong tộc nói, vì sao lại không cho người khác nhìn?

***

“Sau khi thôn trưởng đi rồi, Kỷ Ngõa thừa nhận với chúng tôi là cậu ta đã treo bà nội Phổ La lên.” Sáng sớm hôm sau, tổ đặc án nhận được tin tức mà một chuyên viên điều tra đưa: “Ý của anh ta là, vì mình không nói nên lời, muốn dùng cách này để thu hút chuyên viên điều tra, bởi vì bà nội anh ta bị người dọa chết. Anh ta khẳng định mình biết rõ người kia là ai, nhưng mà khoa tay múa chân không dễ dàng lắm. Xem ra thôn trưởng cũng biết người này, cho nên lúc thôn trưởng ở đó, Kỷ Ngõa không dám nói.”

“Người kia sẽ là hung thủ sao?” Nhất Cầm tùy tiện đoán.

“Anh ta giải thích thế nào với chuyện trong nhà không thờ phụng thần bói toán?” Vu Đại Tông hỏi.

Chuyên viên điều tra: “Nhà anh ta vốn có, sau đó cái bệ bị mất, không lập lại nữa mà cất đi. Hỏi anh ta thì anh ta cũng lấy ra. Tiếp theo chúng ta nên điều tra cái gì?”

Dựa theo bức vẽ của Chiêm Trạch Kỳ, không hề tìm ra được người tình nghi, chuyên viên điều tra đều nhìn về phía anh ta, anh ta mím môi trầm măc, vẻ mặt tối tăm. Tối hôm qua thầy của anh ta gọi điện thỏi thăm tình hình vụ án, anh ta báo lại về bức vẽ của mình, lúc đó Phó Kinh Luân liền kể ra một vài vấn đề tồn tại, muốn anh ta làm lại từ đầu. Tự ái và háo thắng đều nhận lấy sự đả kích, từ tối qua đến giờ anh ta cứ uể oải như thế.

Bởi vì công tác điều tra bận rộn cộng thêm ngôn ngữ khác nhau, công việc hỏi thăm người trong tộc vẫn do Cốc Lai phụ trách, ông ta không phân biệt thật giả, cứ nhận được tin tức là nói cho tổ đặc án. Bây giờ mọi người đều biết, lời nói của Bố A Thác và Bát Thương đều giả, là trở ngại nghiêm trọng cho việc phá án.

“Chúng ta lại đi hỏi trưởng thôn.” Sầm Qua đứng dậy, nhìn Cốc Lai, định tự thân xuất mã. Ánh mắt kia làm Cốc Lai làm thấy quen thuộc, ông ta nghĩ nghĩ, biết rõ ý của Sầm Qua là để ông ta kín miệng như Kỷ Ngõa. Ông ta bất đắc dĩ gật đầu, đi theo cùng Sầm Qua.

Sau khi tổ đặc án tản ra, Triệu Tô Dạng bước theo Sầm Qua, nói cho anh biết ‘linh cảm’ tối qua của mình. Điểm mù bị mọi người xem nhẹ làm cho Sầm Qua suy nghĩ một chút, cũng hiểu được ẩn ý trong đó.

Trong mắt Sầm Qua bình tĩnh, nét lạnh lùng hơi thả lỏng, khóe môi khẽ cong lên: “Vào lúc mấu chốt, cô luôn luôn có biểu hiện lập công.”

“Cho nên, nếu như khảo sát thể lực anh mà làm giám khảo…, có thể nới lỏng cho tôi một chút không?” Triệu Tô Dạng lập tức nói điều kiện, xin ban thưởng, càng giống gian thương hơn Cốc Lai.

Sầm Qua không nói gì, xoay người tiếp tục đi với Cốc Lai.

Triệu Tô Dạng than một tiếng, hai tay chắp sau lưng, bất đắc dĩ nhìn trời.

“Còn không mau đuổi kịp giám khảo của cô sao?” Sầm Qua dừng lại.

“Hả?” Triệu Tô Dạng khó tin trừng mắt, trông thấy nụ cười trêu ghẹo của Sầm Qua, cô đoán được anh đang chọ cô. Bất đắc dĩ, cô vốn không có ý đi hỏi thăm, đành phải yên lặng đuổi theo.

Về việc tế lễ, mộ những đứa trẻ vân vân, Bố A Thác vẫn tránh đi, chòm râu của ông che kín nửa gương mặt, thỉnh thoảng bay bay khi ông lắc đầu. Đôi mắt Cốc Lai nhìn Sầm Qua nói: “Ông ta nói chẳng khác gì lần trước cả.”

“Bảo ông ta lập lại quá trình tế lễ ngày hôm đó một lần nữa.”

Triệu Tô Dạng nghe thấy Sầm Qua thấp giọng dặn cô ‘Ghi nhớ’ thì mau chóng lấy di động ra để ghi lại chi tiết.

Bố A Thác đặt hai tay lên cái bụng mỡ, “Buổi tế do Bát Thương chủ trì, lúc bắt đầu, tất cả mọi người vây thành một vòng tròn, bọn họ nhảy vũ điệu Tang thố (vũ điệu tế lễ), tôi dẫn người dâng đồ tế lên, sau đó mọi người nhóm lửa, hát vang bài ca Tang thố, Bát Thương cầu xin tổ tông và thần bói toán cho mùa bội thu.” Có lẽ ông không được tự nhiên khi Sầm Qua cứ nhìn chằm chằm, sau khi nói xong thì ông gãi mu bàn tay, lại gãi gãi tai, lúng túng liếc chỗ khác: “… Sau đó đưa đồ tế vào miếu thờ, và rời khỏi đó, quỳ lạy cùng nhau, cho tới khi buổi lễ kết thúc thì tiếng ca mới ngừng.

Sầm Qua cười, không rõ nguyên do.

“Cậu thanh niên! Cậu nhìn chằm chằm vào một bậc trưởng lão như ta, chẳng lễ phép gì cả!” Bố A Thác kêu ầm lên.

Sầm Qua hơi cúi đầu một chút, giống như đang nhận lỗi: “Tộc trưởng, xin lỗi ngài. Làm phiên ngài trả lời cho tôi ba vấn đề. Một, đồ tế được đưa vào trong miếu, lúc toàn bộ tộc đang quỳ lạy, Bát Thương ở bên trái hay bên phải ngài; hai, ai là người đốt lửa; ba, có mấy người bưng đồ tế, vì sao lại chọn bọn họ bưng đồ tế.”

Cốc Lai không hiểu nói: “Ặc… Tôi hỏi từng cái một, hay là dịch toàn bộ luôn?”

“Dịch toàn bộ những gì tôi nói cho ông ta nghe, đừng có ngắt, cũng bảo ông ta trả lời theo thứ tự.” Sau đó, anh rút di động trong tay Triệu Tô Dạng, dường như đang so sánh nội dung ghi chép. Triệu Tô Dạng đang chăm chú ghi lại, trái tim cô hơi run lên, nhìn anh đang cầm di động của mình, gò má hơi nóng lên, chỉ có thể nhìn qua chỗ khác, ho nhẹ một tiếng để che dấu.

Bố A Thác nuốt nước miệng, xem ra, mấy vấn đề này khiến ông ta cảm thấy bực bội.

“Bát Thương ở bên trái tôi. Cốt Ba Trác nhóm lửa. Ừ…. Đồ tế… Ba người, trước kia vẫn do ba người họ khiêng, bọn họ khá là khỏe mà gia thế cũng tốt, ừ.”

Hai mắt Sầm Qua hơi híp lại: “Lúc mọi người tập trung thành một vòng, ông và ba người nữa đưa đồ tế vào trong miếu, làm sao ông có thể xuyên qua đám người nhìn thấy được ai là người đốt đống lửa?”

Bố A Thác ngạc nhiên, đôi mắt vòng vòng, giống như đang cố gắng suy nghĩ điều gì.

“Ông đang nhớ lại cái gì? Có chuyện gì cần nhớ lại? Có phải đang nghĩ xem lúc lửa được nhóm lên thì ông đang ở đâu không? Hay là nhớ lại những gì ông vừa nói với tôi? Quá trình tế lễ không được phép thay đổi, lúc nào phải làm gì thì ông phải rõ hơn tôi chứ, vì sao ông cần phải suy nghĩ lâu như thế? Chẳng lẽ ông cũng không nhớ được lúc đang nhóm lửa thì trong miếu có những ai?” Sầm Qua truy hỏi, anh níu lấy một vấn đề hỏi từ một tới hai, hết hai lại hỏi tiếp ba, cảm giác này khiến người ta ghét anh tới mức muốn cầm cái dao xọc vào.

Triệu Tô Dạng nhìn người đang gây sự tên Sầm Qua, âm thầm lắc đầu, anh đúng là…

“Tôi lại hỏi ông một chuyện ——” Giọng Sầm Qua nhẹ nhàng hơn: “Ông nói, theo cách nhìn của tôi thì buổi tế lễ không hề có tính thần bí, nếu như có du khách xem là bất kính với tổ tông và thần linh, nhưng vì sao con gái trong tộc lại không được phép xem?”

Những vấn đề anfy, không thể trả lời được, Bố A Thác ấp ủng, nhìn loạn bốn phía, rõ ràng là rất sốt ruột.

Tay phải Sầm Qua sờ lên eo, thấy động tác này của anh, Tô Dạng giật mình, anh muốn lấy súng ra sao? Cũng may, ‘Bộp’, Sầm Qua chỉ lấy bộ còng tay đặt lên bàn, trong khe hở vạt áo ở eo anh, Tô Dạng nhìn thấy khẩu súng đen xì. Oa, đây chính là hàng thật! Cô chớp mắt mấy cái, khen ngợi trong lòng.

“Thân là tộc trưởng tộc Hích, ông có địa vị cao nhất trong thôn Thần Khúc, nhưng mà thành cổ Long Uy cũng không phải chính quyền độc lập, ông cũng như tôi, đều phải tuân thủ theo pháp chế nhà nước. Ông từ chối không phối hợp, lừa những chuyên viên điều tra không chỉ một lần, ảnh hưởng đến công vụ, bây giờ còn không nói thật nữa thì tự đeo còng tay vào đi theo tôi.” Sầm Qua nhìn thẳng vào mắt Bố A Thác, không kiêu ngạo, đúng mực.

Bố A Thác vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, ông ta rơi vào trạng thái cực kỳ mâu thuẫn.

Qua một lúc lâu, ông ta cắn răng mím môi, hai mắt nhắm nghiền, giống như dùng hết sức mình —— “Được, tôi nói cho cậu biết… Nhưng nếu cậu dám truyền đi, thần bói toán nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc!”

Sau đó, giọng nói già nua của Bố A Thác vang lên. Ông ta nói, lần tế lễ vừa rồi, chỉ là bọn họ biểu diễn quá trình cho du khách đến xem. Thật ra, tế lễ chính thức sẽ gồm hai phần. Một là để Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý tổ chức nghi thức an ủi những linh hồn con trẻ. Mộ của những đứa trẻ này không chỉ là những bé gái bị phá trong thời kỳ thiếu con trai, mà còn tế cho những người hệ Lãn Đạt đã chết. Lúc trước vì muốn giết hết tất cả những người Lãn Đạt biết dùng độc, bọn họ đã tiêu diệt hết cả những người trốn chạy, chỉ để lại hai nhân chứng sống, trưởng lão Bác Bác của Lãn Đạt và con của ông ta là Bác Sát, khi đó còn chưa đến mười tuổi. Hai là nghi thức ở trước miếu thờ, theo thường lệ do Bát Thương chủ trì, nhưng nội dung chủ yếu không phải mọi người vây quanh đống lửa ca hát khiêu vũ, mà là hiến tế, đồ tế là người. ‘Người’ này đầu tiên là Bác Bác, cuối cùng là Bác Sát.

“Trên thế giới này, tất cả mọi người giết người, hiện tại giết người, quá khứ cũng giết người, máu chảy như thác nước, chảy như rượu sâm banh, vì sao lại có người ở trong thần điện được đội vòng nguyệt quế.” Triệu Tô Dạng nghĩ đến một đoạn trong ‘Tội ác và hình phạt’ của Dostoyevsky, khinh thường hành vi tàn sát đồng tộc vì lợi ích của tộc Hích.

Bên ngoài đồn đại, tế lễ của tộc Hích được lưu truyền từ mấy nghìn năm trước, ngay cả độ tàn bạo và việc tế người. Nhưng mà, việc ‘Tế người’ của tộc Hích có hơi khác so với khi đó. Biểu tượng của bộ tộc bọn họ là rắn, loại rắn này được tộc Hích gọi là ‘Ti Lưu’, là một loài rắn không độc nhưng rất hung dữ, nó cắn dù không chết thì cũng rất đau. ‘Lễ thành nhân’ dành cho con trai trong tộc Hích (đủ mười sáu tuổi), là chủ động để Ti Lưu cắn một cái, người trong tộc cho rằng như thế là để ‘rửa sạch’.

Bởi vậy nội dung chủ yếu trước khi tế lễ trong miếu chính là để cho mấy con rắn Ti Lưu tấn công Bác Sát bị trói, cả người trần trụi, cầu xin tổ tiên và thần bói toán rửa sách tội ác cho chiến tranh phe phái mang đến, phù hộ cho người trong tộc. Sau khi Bác Bác bệnh chết thì nghi thức này chuyển dời sang người Bác Sát, năm đó Bác Sát vừa trưởng thành, tới nay đã duy trì liên tục 20 năm. Bác sát bị Bố A Thác và Bát Thương nhốt, hàng năm vào ngày tế lại bị Ti Lưu cắn rất đau, một mình chịu đựng đau khổ, nhưng trong ánh mắt của người tộc Hích thì đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì vật tế cả người trần tụi, cho nên con gái chưa lập gia đình không được tham gia.

Bố A Thác nói, tế lễ năm nay không hoàn thành thuận lợi, cũng không phải do miếu bị đốt cháy, mà khi người trong tộc chuẩn bị trói Bác Sát ở trong nhà ngục thì phát hiện cậu ta đã chạy từ lúc nào.


Chương trước ♥ Chương sau

6 COMMENTS

  1. Có vẻ đã tìm ra chân tướng rồi. Anh Sầm Qua bá đạo quá cơ, truy hỏi khiến người ta muốn phụt máu .><

  2. mím môi trầm măc –> mím môi trầm mặc

    Những vấn đề anfy –> Những vấn đề này

    Soát lỗi nè.

    Thank Ốc.

  3. đoạn rút còng tay rồi nhìn thấy súng đen thật oai làm sao, mong nhanh có chương mới quá :v

Comments are closed.