[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 2

3
193

Chương 2: Ngạo mạn và thành kiến (2)

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Nói thật, mọi người cũng không biết vì sao điều kiện của Sầm Qua lại là muốn đi đại học Lăng Nam cùng với La Tử. Kim Bằng xoa xoa tay phỏng đoán, Sầm Qua muốn đi xem mỹ nữ, sau đó anh bị tất cả mọi người phủ quyết, và cũng bị tất cả khinh bỉ, bởi vì không ai tất cả mọi người đều là người hoa tâm như anh. Anyway, ngày hôm sau, người hiềm nghi vốn nên dốc hết sức lực để thẩm vấn mau chóng thua cuộc trước mặt Sầm Qua, không đến nửa giờ toàn bộ phòng tuyến tâm lý đều bị hỏng mất, nói ra chỗ ẩn núp của đồng lõa và tài khoản ngân hàng. Mọi người cảm khái nói ——

Không hổ là người xuất thân từ đội truy bắt phạm nhân buôn ma túy, dù tên tội phạm cực kỳ hung ác cũng không cản nổi đại thần Sầm Qua, bốn lạng đánh ngàn cân, mỗi lần anh vào phòng thẩm vấn đều mang theo nhãn mác ‘Cảnh báo phía trước năng lượng cao’.

Thành phố Gia Hoa, đại học Lăng Nam.

Là một trong những trường đại học trọng điểm ở Lăng Châu, đại học Lăng Nam ở phía Nam của thành phố Gia Hoa, tiếp giáp với hồ nước ngọt lớn nhất Lăng Châu —— hồ Gia Lan. Trong trường phong cảnh rất đẹp, ra ngoài trường là hồ Gia Lan rộng như biển, nước hồ trong veo, hàng liễu lả lướt, là một trong những cảnh đẹp mà khách du lịch đều đến khi tới thành phố Gia Hoa.

Triệu Tô Dạng đứng ở cửa kí túc xá tầng năm, cửa ký túc xá kéo dây vàng. Là màu sắc của đường giới hạn, từ hôm trước khi phát hiện thi thể của Hướng Mạn, ngoại trừ nhóm thám viên, người ngoài không thể tiến vào. Đồ dùng và tiền của cô đều đặt trong ký túc xá, tối qua ngủ một đêm ở nhà khách trường học, buổi sáng trả lời luận văn cũng rối loạn.

Bết bát hơn chính là, bởi vì cô có quan hệ không hòa hợp với Hướng Mạn cho nên cô đã trở thành một trong những người bị tình nghi mưu sát Hướng Mạn. Việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, rất nhiều bạn học hoàn toàn không biết rõ ràng chân tướng đều đổi chữ ký thành: “Cảm ơn bạn cùng phòng ban ơn không giết.”

Có lẽ là muốn chống lại bọn họ, Triệu Tô Dạng lập tức đổi chữ ký thành: “Ở trong mắt người khác, một mình đứng trong mưa gió. Trứng, bò. Tan vỡ.”

Mấy năm trước, đại học Xương Hoa ở Thượng Hải đã xảy ra một vụ án học sinh trúng độc, hung thủ chính là bạn cùng phòng với người chết. Hung thủ lợi dụng chuyên ngành mang N-Nitrosodimethylamine vào phòng để uống trong nước, làm cho bạn cùng phòng trúng độc, sau đó không thể cứu được dẫn tới tử vong. Khi đó ‘Phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn cùng phòng’ trở thành từ nóng, câu ‘Cảm ơn bạn cùng phòng ban ơn không giết’ trở thành câu nói trêu chọc quái dị khiến người khác bực bội.

(N-Nitrosodimethylamine: là một chất gây ung thư, còn có những tên khác Dimethylnitrosamine;N-Methyl-N-nitrosomethanamine, NDMA. Sau khi tiêu hóa, đường hô hấp sẽ nhanh chóng hấp thu, làm tổn hại tới gan.)

Triệu Tô Dạng chưa nhìn thấy thi thể của Hướng Mạn, không biết cô ta chết thế nào, nghe người khác nói Hướng Mạn cũng trúng độc mà chết. Còn về phần trúng độc gì, trúng độc như thế nào thì sợ rằng chỉ có thám viên và pháp y biết rõ. Không vào được ký túc xá, tất cả đồ vật đều là vật chứng, tạm thời không thể lấy được cái gì, kể cả sạc điện thoại hay chút phấn đánh mặt, vân vân… Cô thở dài một cái, dựa theo tin nhắn nhắc nhở từ điện thoại, đi tới câu lạc bộ ở tầng hai ký túc xá.

Bây giờ gian phòng câu lạc bộ này trở thành phòng thẩm vấn tạm thời của thám viên, chuyên đón những người có liên quan đến cái chết của Hướng Mạn hoặc là người biết rõ nội tình.

Là bạn cùng phòng, Hướng Mạn chết vào buổi tối, Triệu Tô Dạng đã bị hỏi một lần, vì sao tắt máy điện thoại, có mâu thuẫn gì với Hướng Mạn… Vấn đề này cô trả lời đến mức môi cũng mọc kén.

Cô chỉ có suy nghĩ là dốc lòng học tập, vì để tránh lười biếng sẽ lên Weibo xem tin tức nên mới tắt điện thoại cả ngày. Làm sao cô có thể biết là Hướng Mạn chết ở ký túc xá, mà vài bạn học phát hiện thi thể, ngay cả quản lý ký túc cũng gọi cho cô, sau đó rất không chịu trách nhiệm nói là cô giết người rồi bỏ trốn.

Đi dọc theo cầu thang xuống câu lạc bộ, cô gặp không ít bạn học và đàn em, động tác của các cô ấy chỉ sợ không kịp tránh cô, còn ánh mắt dò xét và lắm chuyện, dường như cô đương nhiên là tội phạm giết người, chỉ là còn chưa bị giam lại mà thôi.

“Cô Ngô.” Cách cửa câu lạc bộ vài bước, Triệu Tô Dạng gặp phụ đạo viên Ngô Tuyết Lộ và hai người đàn ông lạ mặt đứng ở đó, rầu rĩ chào hỏi rồi cúi đầu đi vào.

Có La Tử bên người nên trong lòng Ngô Tuyết Lộ cũng an tâm hơn: “Người vừa mới đi vào chính là bạn cùng phòng với Hướng Mạn, Triệu Tô Dạng, cô ấy nói hôm qua mình đến thư viện tự học từ sáng, trước khi đi Hướng Mạn còn chưa dạy. Em nghe thám viên nói, khi đó Hướng Mạn đã chết rồi, không thể rời giường được, thời gian tử vong cụ thể bọn họ không nói cho em biết. Trước mắt thì Tô Dạng là đối tượng điều tra trọng điểm, nghe những học sinh khác trong ký túc nói, hai đứa từng tranh cãi ầm ĩ rất lớn, Tô Dạng còn tát Hướng Mạn một cái. Haiz, em không ngờ được là khóa của em lại xảy ra chuyện như vậy!”

“Vào xem.” Sầm Qua còn chưa nói xong, người đã đẩy cánh cửa khép hờ đi vào.

“Này…” La Tử không kịp kéo anh lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Ngô Tuyết Lộ: “Sầm Qua chính là như vậy, mặc kệ có phải vụ án dưới tay cậu ấy hay không, cho dù lớn hay nhỏ, chỉ cần cậu ấy rảnh rỗi thì sẽ theo, cũng không phải nhiệt tình gì, mà chỉ lạnh như băng đứng bên cạnh, giống như một u hồn vậy. Có một số tội phạm bạo lực giết người không chớp mắt, lén oán giận phàn nàn bọn anh, thấy cậu ấy là sợ hãi, cảm giác nói cái gì cũng sai.”

“Anh ta phá án giỏi lắm phải không?”

“Rất giỏi, chưa tới 30 tuổi đã làm Thám viên bậc một, còn là giáo sư khách mời của đại học hình sự trinh thám, một năm mở khoảng năm, sau buổi tọa đàm.”

“Đã kết hôn chưa?” Điểm quan tâm của phụ nữ đúng là khác với đàn ông.

“Hả? À… Chưa.”

“Có bạn gái sao?”

“Không nghe nói. Chắc là không có,”

“Vậy… có bạn trai không?”

La Tử không nói gì, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Phụ trách thẩm vấn là ba thám viên của Trung tâm hình sự trinh thám thành phố Gia Hoa, A Đông, Tiểu Đinh và Tiểu Vương chợt thấy một người đàn ông xa lạ xông vào thì trong lòng cảm thấy nghi ngờ.

Sầm Qua móc thẻ chứng nhận ra, ký hiệu màu vàng của Cục điều tra, năm ngôi sao bạc chứng tỏ đẳng cấp của thám viên. Năm sao là cấp bậc cao nhất của một thám viên, trong ấn tượng của mọi người muốn đạt được cấp bậc này ít nhất phải 40 tuổi. Ba thám viên còn nhiệm vụ trong người, dù sao cũng là người mình nên không nói thêm gì, bắt đầu hỏi.

Sầm Qua chậm rãi bước đi thong thả đến sau lưng ba thám viên, nhìn thẳng về phía Triệu Tô Dạng ở đối diện. Tóc của cô tóm gọn về phía sau cột thành bím đuôi ngựa, làn da rất trắng tôn lên đôi môi đỏ. Đôi mắt hạnh hơi xếch, lông mi dài mà dậm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của anh, Triệu Tô Dạng giương mắt nhìn hắn, nhất thời có chút khó hiểu, dò xét trên dưới một lần rồi lại rời ánh mắt, hai tay đan vào nhau vòng trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên. Thám viên còn chưa đặt câu hỏi, cô đã tự mở miệng nói: “Hướng Mạn không phải là tự sát sao? Rốt cuộc cô ta bị trúng độc gì thế? Là thuốc diệt chuột sao? Có thể giết chết một người chắc không phải là đồ chơi bình thường, loại thuốc diệt chuột liều cao hiện nay rất khó mua được trên thị trường. Người thường muốn mua thuốc độc bào chế, chọn lựa đầu tiên chính là cửa hàng thuốc nông dược. Theo như tôi biết, bây giờ trong hiệu thuốc bán chút nông dược ‘liều cao’, không thể nào độc chết người.”

Dứt lời, cô nhìn chằm chằm vào nhóm thám viên, dường như rất muốn biết đáp án.

So với một vài người bị tình nghi cố gắng duy trì sự im lặng thì Triệu Tô Dạng có vẻ quá ‘không khiêm tốn’ rồi. A Đông đang muốn mở miệng sửng sốt một chút, sau đó nghiêm mặt nói: “Bây giờ là chúng tôi hỏi cô, không phải cô hỏi chúng tôi! Chúng tôi hỏi cái gì, cô trả lời cái đó.”

Triệu Tô Dạng như không nghe thấy, hỏi: “Cô ta chết lúc nào? Là Lúc tôi học ở thư viện, là là trước lúc tôi rời giường? Mấy giờ?”

Trong mắt Sầm Qua hiện lên chút vui vẻ, người bị tình nghi gây sự như vậy, tin rằng những thám viên này nhất định cũng bị mơ màng.

“Hơn mười hai giờ đêm một chút.” A Đông thất bại nói.

“Nói cách khác, lúc tôi rời giường thì cô ta đã chết được một lúc rồi!” Triệu Tô Dạng không thể tưởng tượng nổi, cảm giác da gà nổi toàn thân.

Tiểu Vương thuận thế hỏi: “Cho nên, hơn mười hai giờ đêm cô đang làm gì?”

“Đang chuẩn bị ngủ.” Thấy bọn họ không nói lời nào, Triệu Tô Dạng bởi vì bị trở thành người bị tình nghi nhất trong học sinh mà cảm thấy khỏ chịu nên tự mình nói tiếp: “Độc cũng không dễ như trong phim truyền hình, sau khi ăn xong thì sẽ chết. Những loại thuốc độc có tính hóa học cao có thể làm cho người ta chết trong mười mấy giây đồng hồ có, nhưng những đồ này thứ nhất sẽ không bán trong tiệm, thứ hai được quản lý vô cùng nghiêm khắc trong phòng thí nghiệm, ai dùng, dùng ít hay nhiều đều có bản ghi chép, sau đó còn phải kiểm kê liều thuốc thừa. Chút độc bình thường hoặc là bị côn trùng độc, rắn độc cắn, sau khi trún độc người bị sẽ vô cùng đau, giống như khát nước, nóng ruột, nôn mửa, miệng vết thương hoặc nội tạng vô cùng đau đớn, khó thở. Không thể nào không thể nói ra câu “Cứu mạng” hoặc không thể kêu thảm tiếng nào. Đêm hôm đó chưa tới 12 giờ cô ta đã đi ngủ, tôi không nghe thấy cô ta phát ra bất cứ âm thanh nào, ngay cả âm thanh giãy dụa hoặc thống khổ đều không có. Độc cô ta trúng, nhất định không phải là độc bình thường.”

“Cô nói không sai, Hướng Mạn quả thực không bị trúng phải thuốc diệt chuột…” Tiểu Vương hòa khí nói: “Ngày mai sẽ có báo cáo của pháp y, khi đó chúng ta sẽ biết. Bây giờ cô nói cho chúng tôi biết, vì sao trên cái chén của cô ấy có vân tay của cô, ngay cả đèn bàn, sách và một ít đồ trang điểm cũng có, chuyện gì xảy ra? Cô động vào đồ đạc của cô ấy làm gì vậy?”

“Nếu như mấy hôm trước tôi không tổng vệ sinh mà cứ để cả bàn của cô ta như vậy… sợ rằng ngay cả cái bàn của cô ta ở chỗ nào các anh cũng không biết.” Triệu Tô Dạng cười lạnh một tiếng.

Nhíu mày, khóe môi hơi nhếch, đôi mắt nhìn lên trên —— khinh miệt, mỉa mai. Dưới con mắt của Sầm Qua, Triệu Tô Dạng và Hướng Mạn bất hòa như lời đồn là thật. Nhưng thân là người bị tinh nghi, cô ấy không có một chút chột dạ và lo nghĩ mà người bị tình nghi hay có, ngược lại có một loại tự tin, thậm chí có thể nói là tự phụ, mặt khác, vẻ hưng phấn trong mắt giải thích thế nào?

Triệu Tô Dạng nói tiếp, giọng nói có chút chanh chua: “Các anh có biết cô ta lôi thôi thế nào không? Sợ rằng chỉ có tôi biết cô ta như thế nào, tất cả những con gián trong ký túc xá đều từ đến chỗ cô ta, cho nên lúc tôi tổng vệ sinh nhất định sẽ dọn chỗ cô ta, nhưng mà tôi biết rõ, không tới một tuần bên đó lại biến thành chuồng heo. Các anh nói vân tay sao, tôi tin rằng trên cửa tủ quần áo, laptop và vài hộp mì tôm quá hạn nửa năm trong thùng rác đều có.”

Tiểu Đinh mở quyển sổ trước mặt, trên đó có ghi những tin tức các bạn học cung cấp, tất cả mọi người đều nói Triệu Tô Dạng và Hướng Mạn từng có va chạm, có người còn nói phát triển đến mức như nước với lửa. Mặc dù hai người ở cùng phòng nhưng ít nói chuyện, sinh nhật Hướng Mạn có mời mọi người ăn bánh ngọt nhưng không chia cho Tô Dạng.

Trương Thiến ở phòng ký túc đối diện nói, Tô Dạng tự cho là mình thanh cao, làm người không tốt, còn thích duy trì quan hệ mập mờ với vài bạn nam trên mạng. Lớp học không có mấy người muốn nói chuyện với Tô Dạng, cô ấy cũng không thích tham gia các hoạt động của lớp, có lần đề cử cô ấy tham gia hạng mục chạy dài của đại hội thể dục thể thao cũng bị cô ta khinh khỉnh. Hướng Mạn thì khác, nhân duyên rất tốt, thành tích học tập xếp trong top mười của khóa, tư liệu học tập cuối kỳ và trọng tâm cuộc thi không bao giờ keo kiệt với mọi người, rảnh còn cùng luyện tập khẩu ngữ với mọi người.

Về phần xích mích của hai người, bạn thân của Hướng Mạn và Hiểu Linh nói, Tô Dạng ỷ vào chính mình ở thành thị, vênh váo tự đắc, lại còn thích sạch sẽ, không cho người khác vào phòng ký túc của các cô ấy chơi. Bởi vì lúc Hướng Mạn quét dọn ký túc không cẩn thận làm rơi một lọ đồ trang điểm, bị cô ấy mắng xối xả, còn ra tay đánh người.

Mâu thuẫn ở chỗ này, một người nói Hướng Mạn cẩu thả, không bao giờ làm vệ sinh, một người nói lúc Hướng Mạn quét dọn vệ sinh bị Tô Dạng mắng.

Sầm Qua là người có thị lực chuẩn, nhìn từ trên cao rất dễ dàng nhìn thấy mấy hàng chữ ghi chép của Tiểu Đinh. Triệu Tô Dạng và Hướng Mạng như đứng ở hai bên trắng và đen, nhưng mà trên thế giới này không có người xấu hoàn toàn, cũng như không có người tốt tuyệt đối. Mọi người nói gần như giống nhau về một như, càng có khả năng có vấn đề đã bị bỏ sót. Sầm Qua giương mắt nhìn khuôn mặt Triệu Tô Dạng, vui vẻ cong khóe môi —— ‘Tình cách không tốt, không có bạn bè’ trong mắt con gái, lại là mỹ nữ trong mắt con trai.

Lúc này, Tiểu Đinh cầm bút, hỏi: “Cô đã từng cãi nhau quá khích với Hướng Mạn, còn ra tay đánh người, khi đó là tháng mấy, nguyên nhân là gì?”

3 COMMENTS

  1. Chưa gì mà anh đã có hứng thú với chị rồi. Chị này cũng chất quá mà, không những ko lo sợ mà còn tự tin như thế.

Comments are closed.