[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 21

6
140

Chương 21: Tội ác và trừng phạt (4)

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Bố A Thác nắm đèn pin chiếu vào: “Không phải ong độc.”

Triệu Tô Dạng thở phào một hơi, vai cũng thả lỏng hơn. Bố A Thác hơi kéo áo cô xuống, còn nói: “Để tôi giúp cô nặn máu ra, cô đừng có la lớn đó.” Nói xong, dùng răng cắn đèn pin, đưa tay nắn mạnh vào bọc nhỏ hơi sưng.

Trời ơi! Đau quá đi! Triệu Tô Dạng cảm thấy trái tim cũng như muốn nổ tung, tay phải cô nắm chặt lấy tay trái, mỗi lần Bố A Thác nặn bọc là cô như bị mũi dùi đâm vào vậy, tới lúc có tiếng ‘phụt’ vang lên, một giọt nọc độc màu trắng phun ra khỏi vết thương, máu cũng phọt ra rất nhiều. Bố A Thác lại nắn mấy lần nữa, đẩy máu ra khỏi miệng vết thương rồi mới dừng lại.

“Không sao chứ, bôi chút nước tiểu vào, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta tiếp tục đi.” Bố A Thác nói xong tìm một rễ cây chồi lên ngồi xuống.

Nghe Cốc Lai phiên dịch xong, Triệu Tô Dạng trừng to mắt nhìn: “Bôi… bôi cái gì cơ?!”

“Nước tiểu.” Cốc Lai trả lời.

Bố A Thác ngáp một cái, nói với giọng rất bình thường: “Nhưng mà của cô thì không được đâu, bảo bọn họ đấy, ai đó cho cô một chút.” Ông ta còn là một tộc trưởng kiêu ngạo, không muốn đưa tay ‘cứu’ cô.

Triệu Tô Dạng há hốc miệng, như là bị đả kích vô cùng nặng nề. Trong phim ‘Vua ăn mày’ của Châu Tinh Trì, khi đằng trước có khói độc, các đệ tử Cái Bang đều dùng nước tiểu thấm ướt khăn vải bịt miệng và mũi để giải độc. Không biết căn cứ ‘nước tiểu có thể giải độc’ có khoa học hay không, nhưng cô nhớ khi còn bé chơi cùng các bạn trong xóm, một đứa con trai chui vào chỗ nào đó bị ong vò vẽ đốt một cái, đau tới mức khóc oang oang, một ông cụ đi qua cũng bôi chút nước tiểu lên người cậu ta.

Cô lén ngước lên nhìn ba người kia, Sầm Qua, Khang Chấn, Cốc… Cho dù là của cô thì cô cũng không muốn thoa bên người. Đột nhiên lúc này Sầm Qua lại đi tới phía cô, cô giật mình, tay ra hiệu ‘ngừng lại’, miệng thì nói: “Anh đừng có tới đây.”

Sầm Qua nhíu mày.

Cô ấy làm bộ ghét bỏ là sao chứ…

Chỉ thấy anh lấy lọ thuốc gì đó ra, quệt một ít lên tay, xoa đều lên vết sưng tấy. Triệu Tô Dạng cầm thuốc mỡ xem qua, hóa ra đó là thuốc tiêu viêm, loại thuốc này rất nhiều công dụng, không biết nó có thể dùng trong trường hợp này không nữa.

Sầm Qua thấy cô có nghi vấn thì đi tới bên cạnh Bố A Thác, nhún nhún vai, ra dấu ‘mời’: “Hoặc là cô có thể chọn một cách khác.”

Ý là, anh sẽ không chìa tay ra giúp đỡ, nếu như Tô Dạng muốn sử dụng cách của Bố A Thác thì vui lòng tìm Khang Chấn hoặc Cốc Lai.

Cô vẫn nên tin tưởng thuốc mỡ thì tốt hơn.

Lại đi khoảng một lúc nữa, Bố A Thác mới nói khu mộ ở cách đó không xa. Triệu Tô Dạng kiểm tra gáy thấy chỗ sưng đỏ xẹp đi nhiều thì mới yên tâm hơn.

Khu mộ ở trên một gò đất, nhưng đằng trước lại là một sườn đồi, Bố A Thác nhắc nhở mọi người phải để ý bước chân mình nếu không sẽ bị ngã xuống. Năm đó bọn họ ‘đuổi tận giết tuyệt’ nhưng người Lãn Đạt ở đây, đánh những người sống thành chết hoặc thương nặng, sau đó đẩy xuống dưới sườn núi. Trong cái nhìn của các trưởng lão tộc Hích thì nói khu mộ trẻ con này để an ủi những cái thai con gái, không bằng nói để những ‘linh hồn bé nhỏ’ này trấn giữ những vong hồn dưới sườn núi. Đã nhiều năm qua đi, những thi cốt của Lãn Đạt dưới sườn đồi đã trở thành xương trắng tro bụi, mà bây giờ tộc Hích cũng đã phải trả cái giá rất đắt cho những tội ác mà bọn họ làm năm đó.

Khang Chấn chỉ vào mấy nhánh cây bị gãy: “Có dấu vết đánh nhau, mấy hôm trước có mưa, không biết dấu chân còn đủ không, các ông đứng yên ở đó, đừng có đi.”

Bố A Thác và Cốc Lai cũng chẳng muốn tham gia, cho nên đều tự tìm nơi dựa vào để lim dim. Sầm Qua dùng đèn pin chiếu xung quanh, không phát hiện ra ai ở quanh đó. Bác Sát đã trốn thoát? Hay là… trốn trong thôn?

Thật ra, không tìm thấy Bác Sát, Sầm Qua cũng không nghĩ nhiều. Anh đã cảm thấy việc này có gì đó không đúng, nếu như thuận lợi bắt được Bác Sát ở khu mộ thì anh mới giật mình đó.

Khang Chấn cẩn thận đi tới gần sườn đồi, một lát sau, anh ta cao giọng hô lên: “Dấu chân ở bên này đậm hơn! Cỏ dại quanh vách đá đều bị nhổ tận gốc, có dấu đất bị cọ sát! Sầm Qua! Cậu tới đây xem đi!”

Sầm Qua cũng không vội, từ từ bước qua đó, đế giày ma sát với đất tạo ra những tiếng ‘soạt soạt’. Tình huống giống như những gì Khang Chấn nói, có dấu chân khác nhau, nhất định không phải cùng một người.”

Khang Chấn vội vàng do đạc rồi nói: “Một người đàn ông, cao khoảng 1m7, nặng khoảng 60 – 65kg, chân trái bị què. Còn một người đàn ông khác, cao khoàng 1m75, nặng khoảng 70kg. Ở đây không những có dấu chân mà có cả những dấu kéo lê, tôi nghĩ rằng ở đây có người đánh nhau rồi cuối cùng rơi xuống sườn đồi.”

“Tại sao lại xuất hiện một người nữa?” Ngay cả Cốc Lai cũng bắt đầu nghi ngờ.

Chuyện này, Bố A Thác cũng cảm thấy mờ mịt.

Quanh quẩn bên khu mộ Khang Chấn còn phát hiện ra một lượng máu lớn, cho dù bị nước mưa hòa mất một phần lớn nhưng vẫn không dấu được một phần lẫn vào đất bùn: “Từ lượng máu chảy ra và vị trí các vết máu, có lẽ đây là vị trí gây án đầu tiên.” Khang Chấn nói chắc chắn: “Nham Cô Lý và Nhượng Tác Ma quả thực bị người giết hại tại đây. Nhưng dấu vết hai người đàn ông đánh nhau ở bên kia… còn cần điều tra thêm.”

Nghe nói mẹ mình chết ở đây, trên mặt Bố A Thác xuất hiện chút bi thương, ông chậm rãi đứng lên, nhìn đằng trước và ngẩn người.

“Lão Khang, cậu có mang dây thừng theo không? Sau khi trời sáng thì tôi sẽ xuống xem, có lẽ sẽ tìm được đầu mối quan trọng.” Sầm Qua chỉ vào sườn đồi, nói với Khang Chấn.

“Nguy hiểm đấy…” Khang Chấn khuyên bảo anh.

Sầm Qua đi tới trước mặt Bố A Thác: “Vì muốn xác định một chuyện nên tôi sẽ phải xuống dưới. Rốt cuộc thì sườn đồi này cao bao nhiêu? Bên dưới có nước không?”

Bố A Thác mãi mới hoàn hồn, trả lời: “Không có nước, chỉ có đá, và rắn. Không sâu lắm nhưng ngã xuống thì nhất định sẽ chết.”

Còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, Khang Chấn cũng phải chờ đủ ánh sáng mới có thể chụp ảnh được.

Triệu Tô Dạng hơi mệt, nghiêng người dựa vào thân cây, đột nhiên có cái áo đặt lên người cô, Sầm Qua nói: “Bọc cả người cho kín vào, đừng để bị con côn trùng nào cắn nữa, cũng không thể bôi vật gì kỳ lạ đâu.”

Lúc này bánh mỳ, bánh ngọt và đồ ăn vặt Quách Nhất Cầm cố gắng nhét vào túi sách đã có tác dụng, ăn cơm dã ngoại dưới bầu trời đêm sâu thẳm thế này là lần đầu tiên Triệu Tô Dạng được trải qua. Bố A Thác từng đâm không ít người Lãn Đạt ở đây, ông luôn đặt mình trong trạng thái cảnh giác, Cốc Lai thì hơi dựa người vào tảng đá gật gù ngủ, trong tay còn cầm nửa cái bánh mỳ ăn không hết.

Tiếng côn trùng kêu vang bốn phía, thỉnh thoảng còn có vài con đom đóm ở phía xa đang bay nhảy, lúc sáng lúc tối, giống như những con sói lúc nhắm mắt lúc mở mắt.

Sầm Qua có dáng người cao lớn, áo khoác của anh có thể che kín từ đầu đến bên hông. Mãi cũng ngủ không được yên, từ khi cô giật mình tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn thấy Sầm Qua vẫn ngồi bên người, dựa cùng thân cây với cô, khi đó cô mới an tâm ngủ tiếp.

Ánh mặt trời xuất hiện, cả khu mộ chìm trong ánh sớm mai, hoang vu mà khắc nghiệt. Lúc Triệu Tô Dạng tỉnh lại, Khang Chấn đang buộc cố định dây thừng, Sầm Qua cài đai an toàn vào bên vai trái và vai phải, bên hông đã thắt nút dây thừng. Cô dụi mắt, nói với anh: “Sầm Qua! Anh cẩn thận một chút!”

Anh xoay người, gật đầu.

Tất cả đều đã chuẩn bị xong, Sầm Qua và Khang Chấn điều chỉnh bộ đàm lần cuối, sau đó đi xuống sườn đồi. Anh ở dưới đó mười phút, không có tiếng động nào, tất cả mọi người đều khẩn trương, cho tới khi bộ đàm Khang Chấn có tiếng sóng điện, sau đó tiếng Sầm Qua vang lên: “Đã xong”, lúc đó mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khang Chấn và Cốc Lai cùng nhau kéo Sầm Qua lên, anh cầm theo một cái búa dính máu.

Khang Chấn nhận lấy búa, mừng rỡ nói: “Đây là hung khí!”

“Phát hiện một thi thể, nghi ngờ là của Bác Sát, da tay sáng và không có hoa văn, cả thi thể có màu xanh, suy tính  nhiệt độ máy ngày nay thì có thể đoán người này chết ít nhất 4, 5 ngày. Đương nhiên, thời gian tử vong cụ thể còn cần pháp y giám định.” Sầm Qua lấy máy ảnh ra, phóng lớn bức ảnh chụp thi thể cho Bố A Thác nhìn, Bố A Thác đã già, nghiêm túc nhìn một lúc lâu, rồi ông gật đầu. Sầm Qua nói tiếp: “Có thể nhận thấy, có vết thương của sự xô xát. Vết thương trên tay sát nhiều hơn vết thương tay phải, bàn tay trái có nhiều vết chai, Bác Sát là người thuận tay trái.

Khang Chấn đang lật lai xem ảnh giật mình: “Nhưng mà mấy thi thể này đều…”

“Đúng thế, vết thương chí mạng của mấy người này đều ở bên phải, rõ ràng không thể do một người thuận tay trái gây nên. Bác Sát cũng không phải hung thủ, anh ta có thể là người bị hại thứ tư.” Sầm Qua vừa cởi đồ trên người vừa nói: “Hung thủ cố ý hướng chúng ta để ý vào Bác Sát, muốn thoát khỏi hiềm nghi, thậm chí không tiếc cả việc treo cổ bà nội mình lên, hoặc là, cái chết của Phổ La có quan hệ tới hung thủ.”

“LÀ Kỷ Ngõa sao?” Triệu Tô Dạng trừng to mắt.

“Mặc dù tạm thời không nắm được động cơ của Kỷ Ngõa, nhưng dựa vào các đầu mối thì anh ta đã trở thành người bị tình nghi số một.” Sầm Qua trả lời: “Kỷ Ngõa không thể nói chuyện, đây chính là lớp bảo vệ tốt nhất cho anh ta, anh ta thông qua những gì cha nói để dẫn các chuyên viên điều tra phát hiện ra Bác Sát, hy vọng chúng ta sẽ điều tra ngược lại lịch sử chiến đấu năm đó, dường như anh ta đã dự định được Bố A Thác không nói chân tướng, có thể kéo dài rất nhiều thời gian, cho dù cúng ta có hỏi tới thì cũng không tìm thấy Bác Sát. Bởi vì Bác Sát đã chết —— từ tình trạng hoại tử của thi thể, có thể thấy Bác Sát và Nhượng Tác Ma, Nham Cô Lý chết cùng một ngày. Trừ anh ta ra, không một ai trong thôn nhắc đến manh mối của Bác Sát, nếu như anh ta không phải hung thủ thì vì sao lại nói môt người chết mấy ngày rồi là ‘người thần bí’ đã dọa bà anh ta chết?”

“Là anh ta…” Triệu Tô Dạng lẩm bẩm nói, trước kia Nhất Cầm suy đoán lung tung rằng Kỷ Ngõa là hung thủ, đánh bậy đánh bạ, cuối cùng cô ấy lại thắng.

Sầm Qua ngồi trên tảng đá lớn, rửa tay rồi nói với Cốc Lai: “Hỏi thôn trưởng giúp tôi, rốt cuộc mẹ của Kỷ Ngõa chết thế nào, hoặc là, anh ta có người thân nào khác không, người yêu hay bạn bè chết bất ngờ?”

Bố A Thác vuốt râu một lát, nói: “Tôi cũng không rõ lắm… Tôi từng gặp Phổ La ở nhà mấy lần, nghe giọng của bà ta thì hình như bà ta nhờ mẹ tôi làm chuyện gì đó, mang chút đồ đến để tạ ơn. Mẹ Kỷ Ngõa khó sinh con, ồ, tuổi cũng khá lớn nên khó sinh là bình thường. Sinh toàn con gái, chẳng dùng được vào việc gì,chẳng biết liều mạng thế để làm gì.”

Triệu Tô Dạng nghe nói xong, rất muốn nhặt tảng đá lớn đập vào người. Sinh con gái không dùng được, không đáng sinh, vậy thì sinh đứa con trai để đánh đổi sinh mạng của người mẹ à?

Khang Chân nói: “Rất có thể Phổ La tìm Nhượng Tác Ma yêu cầu xem bói nam nữ.”

Sầm Qua hỏi tiếp: “Trong quá trình xem bói nam nữ, Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý đều chịu trách nhiệm công việc gì? Là cùng xem bói hay là làm theo ý mình?”

Bố A Thác hơi chần chừ, có lẽ là nghĩ đến cái còng tay, than một tiếng, nói: “Mẹ tôi xem bói còn Nham Cô Lý phụ trách pha thuốc… Ừm, chính là thuốc phá thai.”

6 COMMENTS

  1. Nghe thì hài nhưng thật ra nước tiểu rất lợi hại nhất là nước tiểu của bé trai, hihi. Sầm Qua cũng có chút galang quan tâm khi giúp Tô Dạng bôi thuốc tiêu viên chứ không phải nước tiểu à nha.

  2. Sự thật đúng là ko lường được. Kẻ tưởng như vô hại mới thật sự là hung thủ. Đúng thật ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà
    Suy nghĩ của Tô Dạng cũng hay thật, nghĩ sao mà cho rằng Sầm Qua sẽ giúp cô bằng “cách đấy” chứ ><. Mất mặt quá đi. Còn tỏ ra chê bai anh nữa kìa :mrgreen:

Comments are closed.