[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 22

5
162

Chương 22: Tội ác và trừng phạt (5)

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

“A!” Triệu Tô Dạng vỗ tay một cái: “Cho nên Nhượng Tác Ma bị móc mắt, chặt tay, Nham Cô Lý bị mổ bụng! Đây đều là ứng với việc xem bói nam nữ của hai bà!”

“Nghiệp chướng… Làm sao lại!” Cốc Lai cũng kìm lòng không đậu mà lắc đầu, lại đau lòng mà khó hiểu nhìn Bố A Thác, hoặc có thể ông ta không chỉ nhìn một mình thôn trưởng, mà là tất cả những người đàn ông trong tộc Hích.

Trải qua thời gian dài tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bén rễ sâu trong cả bộ tộc, hình thái ý thức này bắt đầu từ khi có đấu tranh giữa các phe phái, nếu như bọn họ coi phụ nữ là bạn chiến đấu, thì cũng không coi phụ nữ như công cụ sinh dưỡng. Có lẽ trong đó sẽ có những người phụ nữ tốt như Hoa Mộc Lan hay Mộc Quế Anh, nhưng mà những nữ chiến sĩ như vậy đã hóa thành máu đen vùi dưới đất từ lâu rồi.

Đến khi vào đêm, mọi người lại đi dọc theo con đường ong độc trở về thôn Thần Khúc. Một nhóm chuyên viên điều tra đi thẳng đến nhà của Ngô Đôn bắt Kỷ Ngõa, một nhóm chuyên viên điều tra trở lại thành phố Tửu Lương lấy những bộ quần áo phòng độc, để ứng phó với trùng độc, rắn độc… ban ngày mọi người cũng có thể đến dưới chân đồi.

Khi nhóm chuyên viên điều ra đến nhà Ngô Đôn thì Kỷ Ngõa đang nấu nước lau người cho Ngô Đôn, hắn không thể ngờ nhóm chuyên viên điều tra lại bắt được hắn nhanh như vậy, do không thể nói chuyện hắn phản kháng nhưng rồi nhanh chóng bị chế ngự trên đất.

Búa đốn củi sau nhà là búa mới, nhóm chuyên viên điều tra lục soát tất cả ngăn tủ lớn nhỏ trong nhà cũng không tìm thấy thần bói toán, nhà bọn họ đã không còn cung phụng thần bối toán nữa rồi. Camera của Đạt Thản không tìm thấy, Kỷ Ngõa rất ngoan cố, bỏ mặc những lời hỏi thăm của nhóm chuyên viên điều tra, nhổ nước miếng, ra hiệu sỉ nhục, rất giống người điên.

Sầm Qua đi tới ngôi mộ của những đứa trẻ một chuyến, một ngày hai đêm ngủ chưa tới bốn giờ, anh đứng ở bên thờ ơ lạnh nhạt. Theo ý anh, Kỷ Ngõa có tâm cơ nhưng suy nghĩ vẫn rất ngây thơ, giống như đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì, trước khi phạm tội có suy nghĩ nhưng không đủ kín đáo, có rất nhiều sơ hở, chỉ có thể dùng những lời nói dối để đắp vào. Hoàn cảnh biệt lập với bên ngoài của thôn Thần Khúc, cộng thêm toàn bộ người trong tộc đều nhất trí giấu diếm vụ việc, tạo nên một lớp bảo vệ cho hắn ta. Nếu như ở đây có nhiều máy ảnh máy quay hơn, mạng lưới thông tin liên lạc được mở rộng thì rất nhiều hành vi của hắn sẽ bị vạch trần.

Văn hóa lạc hậu sẽ mang đến mối hiểm họa khôn lường, ý thức về pháp luật kém khiến cho những người này không cảm nhận được sự sợ hãi sau khi giết người. Cho dù là dân tộc bị phong bế cỡ nào, cho dù bộ lạc nguyên thủy tới đâu thì vẫn cần trao đổi với thế giới bên ngoài.

Triệu Tô Dạng thâm quầng hai mắt, ngáp liên tục nhưng vẫn kiên trì đứng một bên xem nhóm chuyên viên điều tra tìm máy ảnh. Nhất Cầm đắc ý vô cùng, bởi vì người bị tình nghi giống những gì cô đoán, lúc nào về có thể bảo cô bạn thân hai ngày trước còn đang đắc ý mời cơm rồi.

Khi Kỷ Ngõa nhổ nước bọt về phía Sầm Qua thì Sầm Qua xoay người đi tới chỗ di ảnh của mẹ hắn, vươn tay đòi Cốc Lai một cái bật lửa, tay trai gỡ di ảnh xuống, tay phải thì châm lửa.

Kỷ Ngõa làm những hành vi điên cuồng, cuối cùng ngừng nhổ nước miếng, hai tay đưa ra như muốn cứu lấy di ảnh của mẹ, nhưng hắn lại bị nhóm chuyên viên điều tra kéo lại nên đành đứng yên tại chỗ.

Ngọn lửa cách góc di ảnh chỉ còn vài cm, chỉ cần tay phải Sầm Qua hơi nhấc lên thì tranh chân dung của mẹ Kỷ Ngõa sẽ bị hủy trong chốc lát —— trước kia Triệu Tô Dạng đã cảm thấy anh nắm bắt lòng người rất chuẩn xác.

Kỷ Ngõa a a kêu to, dường như hắn biết rõ nhóm chuyên viên điều tra đang tìm cái gì, hắn chỉ vào sân củi, làm dấu đào bới.

Mấy chuyên viên điều tra thông minh vội chạy tới sau nhà, hơn 10 phút sau, bọn họ chuyển được đống cửi ra, đào ba thước đất tìm được chiếc camera bị hỏng nặng, xem ra có thể bị người dùng đá hoặc búa… đập thật mạnh, màn hình bị nát bươm, thân máy cũng bị méo… Dữ liệu bên trong có thể không khôi phục lại được, phải giao cho bên kỹ thuật thử vận may.

Mà cái máy ảnh này chính là chứng cớ hùng hồn nhất, có thể nói, ai giấu máy ảnh thì người đó chính là hung thủ.

Không phải Ngô Đôn chưa nghe nói đến những chuyện xảy ra trong thôn mấy ngày nay, sau khi ông biết rõ người làm là con mình thì vừa kinh ngạc vừa xót xa, ông nằm liệt trên giường những cũng cố hết sức ngẩng đầu lên, chảy nước mắt tuyệt vọng mà thê lương.

Đến khi tâm tình của ông đã bình phục hơn một chút thì nhóm chuyên viên điều tra mới hỏi nguyên nhân cái chết của Trà Nại, mẹ Kỷ Ngõa.

Ngô Đôn và Trà Nại kết hôn thì cuộc đấu tranh giữa hai phe cũng dần đi tới hồi kết. Trà Nại cũng như tất cả các phụ nữ trong tộc Hích đều bị yêu cầu, nhất định phải sinh được một cậu con trai, nhằm tăng sức chiến đấu cho người trong tộc, về phần khác, cũng là để tăng thêm sức lao động trong nhà.

Mỗi lần Trà Nại mang thai, mẹ của Ngô Đôn, bà Phổ La đều đến tìm Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý xem bói cho đứa trẻ trong bụng, kết quả ba lần đầu đều làm bọn họ thất vọng, Trà Nại mang thai ba lần, đều bị ép phải sinh non. Thuốc phá thai của Nham Cô Lý vừa hiệu quá mà cũng rất độc, sau khi ăn vào thì ‘thai nữ’ trong bụng sẽ rơi ra trong vòng một ngày. Nhưng cái thai rớt ra có phải ‘con gái’ hay không thì không ai biết, mọi người chỉ tin tưởng vào kết quả xem bói mà thôi, không ai nghĩ đến việc xem bói nam nữ cũng là nguồn kinh kế cho Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý. Hai bà có thể vì tiền tài mà phá thai lung tung hay không? Đó cũng là điều mà chẳng ai nghĩ đến cả.

Hai năm sinh non ba lần khiến sức khỏe của Trà Nại bị giảm sút nghiêm trọng, mấy lần mang thai sau, cho dù không uống thuốc phá thai thì chỉ cần đi phơi quần áo hay đi đường hơi nhanh chút, cái thai đó sẽ tự động bị hỏng. Tình trạng này chính là thói quen sinh non, cho dù người phụ nữ mang thai thì cũng khó mà có thể bảo vệ đứa bé đủ tháng được.

Phổ La rất sốt ruột, nhà bọn họ vốn chẳng có vinh quang gì, bây giờ lại không thể thêm nam đinh cho bộ tộc thì sẽ bị người xem thường hơn. Trà Nại mang thai một lần nữa, bà lại cầu Nhượng Tác Ma xem bói cho thai nhi, sau khi được chứng thực đó là một cậu trai thì bà không cho Trà Nại đứng dậy nữa. Vì giữ thai, mỗi ngày Trà Nại chỉ có thể nằm trên giường, ngay cả đi nhà vệ sinh cũng phải rất cẩn thận. Bất đắc dĩ nằm trên giường mười tháng, một đứa con trai đã được sinh ra.

Người nhà cũng rất vui vẻ, đặt trên cho cậu bé là ‘Kỷ Ngõa’, ý của cái tên đó theo tiếng của tộc Hích là ‘Thuận lợi’.

Nhưng dần dần mọi người phát hiện ra, đứa bé này không nghe được, cũng không nói được.

 Không phải phá những thai con gái thì thai tiếp theo sẽ là con trai, không phải cứ sinh con trai thì nhất định sẽ khỏe mạnh. Điều châm chọc là, nhà Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý cũng sinh mấy cậu con trai đều có những khuyết tật trên người, không đi được thì lại trí lực thấp, có người không gọi cả cha mẹ.

Đây là nghiệp chướng, mà cũng là trừng phạt.

Bình thường Kỷ Ngõa cũng không dễ dàng, Trà Nại thấy thẹn trong lòng, mặc dù Ngô Đôn và Phổ La không quá vui thì Kỷ Ngõa không nói được, nhưng Trà Nại là mẹ, là người yêu thương Kỷ Ngõa nhất, luôn bên cạnh anh ta trên con đường trưởng thành.

Sau khi chiến tranh giữa hai phe kết thúc, người trong bộ tộc không yêu cầu phụ nữ phải sinh con trai nữa, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ giống như mọc rễ không thể dao động được. Phổ La cho rằng, trong nhà cần thêm nam đinh, vì vậy cùng Ngô Đôn, buộc Trà Nại gần bốn mươi tuổi phải sinh con lần nữa.

Mỉa mai thay, những người có tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng nhất lại chính là những người phụ nữ. Mà một vài người phụ nữ sống trong hoàn cảnh này từ nhỏ, không hề hiểu và đấu tranh chống lại tính chất bất bình đẳng cực đoan này, vần cứ đeo những xiềng xích vô hình, mặc cho số phận bản thân bị người khác định đoạt,

Trà Nại không thể nào phản đối được ý kiến của chồng và mẹ chồng, phải chấp nhận việc mang thai lần nữa, sau hai lần sinh non thì xem bói ra là con gái, bà mang thai lần nữa và được bói đó là con trai. Phổ La lập lại chiêu cũ, để Trà Nại nằm giữ thai mười tháng.

Kỷ Ngõa mười lăm mười sáu tuổi nhìn người mẹ yếu ớt, trong lòng hiểu được sau khi em trai sinh ra thì mình sẽ không còn giá trị gì với mẹ, cậu chỉ có thể bất lực chờ đợi số phận của mình.

Nhưng mà, cậu không đợi được cậu em trai của mình.

Lúc Trà Nại sinh thì đã hơn bốn mươi tuổi, cũng coi như một sản phụ lớn tuổi, cộng thêm mười tháng không vận động, thai nhi cũng bị ngược, sinh con rất khó khăn. Vất vả lắm mới lôi được chân đứa bé ra, Phổ La biết được là con gái thì vô cùng thất vọng, không để ý đến Trà Nại còn đang cố gắng sinh con, mắng to Nhượng Tác Ma, còn đập tan tượng thần bói toán. Trà Nại không được lập trung, bé gái sinh ra không được hít thở mà chết, còn Trà Nại vì chảy quá nhiều máu không được cứu chữa kịp thời mà cũng đi.

Kỷ Ngõa tận mắt thấy được quá trình mẹ sinh em vô cùng thê thảm, cho dù không nghe được thì hắn cũng có thể cảm nhận được nỗi xót thương đến tận cùng của mẹ, và cơn tức giận như ác ma của bà nội.

Tác giả Dostoyevsky của nước Nga thế kỷ 19 đã viết về một sinh viên tên Lars Kelini Korff giết chết bà chủ cho vay nặng lãi cùng cô em gái vô tội của bà ta trong tác phẩm ‘Tội ác và trừng phạt’, ‘Cùng đường’ chính là quan điểm cơ bản trong bộ tiểu thuyết này, cậu sinh viên đó không còn đường để đi, lại biến thành một tội phạm giết người, tác giả đã viết: “Phạm tội chính là sự chống lại những hiện thượng bất thường của xã hội.’  Giống như sự miêu tả trong ‘Tội ác và trừng phạt’, hạt giống cừu hận được chôn vào từ khi Kỷ Ngõa mất mẹ, mà khi cảm thấy không còn đường để đi thì hắn muốn chống lại, vì vậy hắn lựa chọn phạm tội. Hắn trở thành con người lúc trầm tĩnh lúc thô bạo, hắn muốn chờ mình lớn lên, mạnh mẽ hơn, tự tay dạy cho những người đã hại chết mẹ hắn những bài học đau đớn, kể cả bà nội.

Do trời sinh tàn tật nên tin tức mà hắn tìm hiểu được và cách báo thù cũng chậm hơn nhiều so với người khác, một năm nào đó hắn tham gia tế lễ, thấy được Bác Sát, tìm thời gian thăm dò xem Bác Sát ở đâu, nghiên cứu nên mở khóa cho y thế nào. Hắn theo nõi Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý rất nhiều lần, cuối cùng cũng phát hiện ra được khu mộ trẻ con.

Trước tiên để chuẩn bị trả thù thì hắn thả Bác Sát ra, sau đó đi theo Nhượng Tác Ma và Nham Cô Lý tới khu mộ trẻ con, giết hai người một cách tàn nhẫn, gặp Bác Sát đang thương tiếc cho người thân ở sườn đồi thì hắn đẩy Bác Sát xuống. Nhân bóng đêm, hắn vác hai thi thể xuống núi, ban ngày hắn đi tế lễ cùng người trong tộc thì hắn giấu thit hể trong đống củi rồi chuyển vào miếu thần, phát hiện Đạt Thản chụp ảnh thì dứt khoát giết anh ta luôn, lại dùng dầu trong miếu tưới lên các cây cột. Lúc tế lễ mọi người phát hiện không thấy Bác Sát đâu thì rối một nùi, hắn nhân cơ hội đó đốt lửa lên, thiêu hết những gì mà hắn oán hận.

Cái chết của Phổ La cũng không phải tự nhiên. Kỷ Ngõa không biết nên xử lý cái máy ảnh thế nào,trước tiên cứ giấu đi, tránh ba ngày đầu sóng gió rồi đập nát nó sau. Phổ La phát hiện ra hành động của hắn, Kỷ Ngõa khoa tay múa chân thừa nhận với bà rằng mình đã giết chết hai chiêm tinh sư. Phổ La sợ hãi, đêm đó vì lo nghĩ quá nhiều mà đột tử. Kỷ Ngõa giết người đỏ cả mắt rồi, còn treo bà nội mình lên để vu oan cho Bác Sát.

Những người báo thù, cũng không phải là sứ giả chính nghĩa. Trên tay bọn họ đã dính máu đen, trái tim đã bị hận thù thôn tín, không còn giữ được sự trong sáng của suy nghĩ, chỉ còn dư lại sự giết chóc điên cuồng. Việc ác của bọn họ, chỉ là dùng hung bạo để chế hung bạo, dùng máu của kẻ thù để thỏa mãn dục vọng muốn giết người, hoàn toàn không phải làm tăng thêm chính nghĩa cho xã hội này.

Nhưng người trong tổ chuyên án đặc biệt trở về nhà khách dù đêm đã khuya, cuối cùng vụ án đã có manh mối, đêm nay họ có thể ngủ được một giấc yên ổn. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu được, bắt được Kỷ Ngõa không tính là thành công, nếu như những bộ lạc trong thành cổ Long Uy còn tiếp tục khép kín và dốt nát mù quáng như thế, những người như Kỷ Ngõa sẽ luôn xuất hiện.

Triệu Tô Dạng mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống là ngủ say như chết, Nhất Cầm nhặt áo khoác nam rơi bên ghế, nhìn cô bạn đang ngủ trên giường, cảm thấy trên mặt cô bạn hiện một đóa hoa đào, chắc là sau này có chuyện tốt đây.

5 COMMENTS

  1. “Mỉa mai thay, những người có tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng nhất lại chính là những người phụ nữ…” Thấm nhất là câu này, nhất là đọc mấy truyện cổ đại thì cực kỳ ghét luôn. Rõ ràng bản thân không muốn mà lại áp đặt vào người khác.

  2. khổ thân mẹ của kỷ ngoã quá thời đại xưa thật đáng sợ

  3. Hậu quả của việc phong bế và lạc hậu thật đáng sợ. Rất nhiều những dân tộc thiểu vẫn cũng còn tồn tại rất nhiều hủ tục. Mà những hủ tục ấy vẫn cứ đang tiếp tục tước đi nhân quyền của con người. Vụ án nào cũng thế, dù đã phá được, nhưng chẳng hề thấy nhẹ nhõm. Những dư âm đau buồn của nó vẫn cứ ở lại mãi, ko biết đến khi nào mới có thể nguôi ngoai..

  4. Đọc mà lạnh toát cả sống lưng, trọng nào khinh nữ đã ăn sâu vào mấu rồi thời hiện đaih ngày nay cũng có gia đình như vậy nhưng phó thác tất cả cho thầy bói thì sợ thật.

  5. Trời oi, tư tưởng trọng nam khinh nữ kinh khủng vậy. Thời buổi nào rồi, hại bao nhiêu bào thai trong bụng mẹ :(( chương này đọc hơi ghê sợ. Cảm ơn bạn chủ nhà nhé

Comments are closed.