[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 23

9
201

Vụ án thứ 3: Cung đường vắng

Chương 23: Lễ vật Maggie

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Trung tâm hình sự thành phố Tửu Lương phái một chiếc xe bus phụ trách đưa tổ đấcn đến sân bay Đồng Châu, từng người sẽ bay những chuyến khác nhau trở về đơn vị công tác. Không lâu sau, bằng khen của Tổng cục sẽ được gửi xuống, không chỉ có một bằng khen danh dự mà còn có cả một tập tiền thường dày cộp. Tin tức của các phóng viên còn nhanh nhạy hơn cả Tổng cục, kết quả điều tra đã được đăng tin từ trước.

“Well done!” Tin nhắn này lại được gửi đến.

Mỗi lần Sầm Qua tham gia tổ đặc án hoặc là phá được một vụ án lớn nào đó thì anh đều nhận được tin nhắn này, từ những số điện thoại chưa đăng ký khác nhau. Kiểu chú ý và phong cách làm việc này rất giống cổ ta —— nhân vật số hai Anemone của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn nhất biên giới “Terce”. Trước kia từng là một trong những đối tượng anh truy bắt khi làm việc tại Cục phòng chống ma túy, từng sa lưới nhưng sau đó may mắn trốn thoát, là một người phụ nữ quyến rũ. Nhưng người gửi tới có phải là cô ta không thì anh vẫn không có chứng cớ cụ thể.

Chuyến bay về thủ đô là chuyến sớm nhất, Chiêm Trạch Kỳ vẫn luôn canh cánh trong lòng về hướng phá án, cho nên trước khi bay đã đến chỗ Sầm Qua và nói: “Sau vụ này, tôi sẽ gửi một bản luận văn nghiên cứu tâm lý tội phạm cho anh, mong anh giúp đỡ.”

“Cảm ơn anh, tôi cũng rất hứng thú với tâm lý tội phạm và cũng rất muốn được học hỏi đôi chút, nhờ anh gửi lời hỏi thăm của tôi đến thầy giáo anh.” Sầm Qua không nói trình độ của mình trong tâm lý học tội phạm, anh chỉ đáp lời một cách khách sáo.

Chiêm Trạch Kỳ cũng chỉ khách sáo cười cười, xoay người bước vào cửa kiểm an. Không thể không thừa nhận, lời ca tụng của mọi người dành cho Sầm Qua không hề quá lên chút nào.

Chuyến bay về thành phố Thiên Chương vào nửa giờ sau đã bắt đầu kiểm an, Triệu Tô Dạng lấy áo khoác của Sầm Qua ra, tối hôm qua Nhất Cầm đã gấp gọn bỏ vào túi hộ cô. Cô cầm theo cái túi to đi qua, Sầm Qua xoay người lại, cô hơi sững sờ: “A… trả anh này.”

“Cô tới đây.” Sầm Qua dứt lời đi thẳng tới cửa sổ sát đất bên cạnh.

Ngoài cửa sổ là những hành khách kéo valy đang tạm biệt người thân, có người vẫy tay từ biệt, có người lưu luyến không rời. Thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, cuộc đời là như thế. Triệu Tô Dạng nhìn bóng lưng Sầm Qua, anh đứng cách cô không xa, nhưng cô lại thấy như rất xa. Chần chừ mấy giây, cô mới bước tới, đứng bên cạnh anh.

Sầm Qua khoác ta lên lan can, hơi nghiêng người nhìn cô: “Nếu cô thực sự muốn trở thành chuyên viên điều tra thì bài kiểm tra thể lực không thể thi bừa được đâu.”

“Không phải anh nói phá án thuận lợi thì sẽ nói bí quyết  cho tôi sao?” Triệu Tô Dạng vươn tay ra, dù biết không có hi vọng nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Lấy ra.”

“Trước khi cô thi, tôi sẽ đích thân đưa cho cô.”

“Anh nhớ đấy.” Triệu Tô Dạng quay đầu: “Anh dùng cái mồi này dụ tôi không biết bao lâu rồi, ai mà không biết đó là chiêu mà anh giỏi nhất chứ —— suy đoán lòng người, đích thị là anh nhìn thấu nhược điểm của tôi rồi. Sau hôm nay tôi sẽ luyện tập chăm chỉ, mỗi ngày chạy ba lượt 800 mét, được chưa?”

Sầm Qua liếc nhìn nửa mặt cô, bờ môi khẽ cong lên, rõ ràng là đang làm nũng. Anh hơi nghiêng người về phía trước, nói khẽ bên tai cô: “Thuốc kích thích.”

Triệu Tô Dạng trừng to mắt: “Anh….” Lát sau cô thở hắt ra: “Thứ như thế sao tôi tìm được chứ, hơn nữa, đâu phải uống rồi thì sẽ qua được.”

“Với điều kiện tiên quyết là cô phải huấn luyện chăm chỉ, có thể nâng thành tích cao lên một chút.” Sầm Qua mỉm cười: “Tôi có.”

“Đừng nói với tôi là anh ăn cái này để qua kiểm tra thể lực nhé?” Triệu Tô Dạng khó tin lắc đầu: “Bị điều tra ra thì xong đời rồi, nó có tính là thuốc phiện không? Có tác dụng phụ không?”

“Bài kiểm tra thể lực đâu phải thế vận hội Olympic.” Anh nhíu mày, thu nét vui vẻ vào sâu trong đôi mắt: “Cô, có muốn không?”

Triệu Tô Dạng nhìn anh, quay đầu đi suy nghĩ hồi lâu. Sầm Qua là là người nghiêm túc đứng đắn, sẽ không hại cô, có lẽ anh cảm thấy cô là một hạt giống tốt nên muốn giúp cô thật lòng? Đúng thế kiểm tra thể lực đâu phải thế vận hội Olympic, ai đi kiểm tra thí sinh đạt chuẩn có dùng thuốc kích thích không? Nhân thời gian hai mươi ngày tới, cô chăm chỉ chạy 800 mét, đến lúc thi có thêm thuốc kích thích, không khéo sẽ qua được thật.

“Tôi muốn.” Cô trả lời chắc chắn.

“Đến lúc đó gặp.” Sầm Qua vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Cô chớp mắt mấy cái rồi vỗ độp phát vào lòng bàn tay anh: “Thành giao!”

“Tô Dạng!!” Nhất Cầm gọi cô: “Đi thôi!”

Triệu Tô Dạng nhìn anh, cười mỉm: “Hẹn gặp lại!”

Sầm Qua gật đầu, nhìn cô chạy nhanh tới cửa kiểm an, mái tóc đuôi ngựa tung bay sau lưng, đuôi tóc hơi xoăn, đứng lại thì mái tóc sau lưng sẽ rối bù lên, đưa qua đưa lại khi cô nói chuyện với người khác. Túi sách cô đeo trên lưng, áo sơ mi rộng thùng thình nhìn người hơi gày, mắt cá chân tinh tế lộ ra dưới ống quần đen, đôi giày vải thêu hoa không biết mua ở bộ tộc nào, đi vào càng tôn thêm bàn chân trắng như tuyết. Những người xung quanh đều chào tạm biệt hai cô, trước khi bước vào cửa kiểm an, cô đột nhiên quay đầu lại, tìm được anh đang đứng trước cửa sổ, và rồi cô cười tươi, đưa tay vẫy vẫy.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất đẹp.

***

“Phù ——” Triệu Tô Dạng đặt mông ngồi trên bãi cỏ, khuôn mặt đỏ phừng phừng, thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa. Cô vừa thở dốc vừa hỏi: “Ôi… Bao phút thế?”

“Đã nói với em bao lần rồi hả, chạy xong thì không được ngồi xuống luôn như thế, em muốn chết hả?” Cung Hàm Hạo cầm đồng hồ bấm giờ đi tới gần, anh là con trai nuôi của mẹ Tô Dạng, coi như là anh trai nuôi của cô, mẹ của hai người là bạn thân. Trước khi cha mẹ cô ly hôn, thường xuyên dẫn hai người bọn họ đi công viên chơi, còn nói hai người bọn họ có tướng vợ chồng nữa.

Sau này, cha mẹ Tô Dạng ly hôn rồi, mẹ Cung Hàm Hạo dặn dò con trai, phải coi Tô Dạng như em gái ruột. Bởi vậy, cho dù tiểu học hay cấp hai, vì học giỏi lại không hay chơi với ai nên Tô Dạng thường bị người ta nói ra nói vào, bị các thiếu niên thiếu nữ đầu gấu trong lớp nhắm vào,, nhưng không mấy ai có can đảm chặn lại đánh cô sau giờ học, bởi vì cô có một người anh trai ‘tứ chi phát triển’.

Nhưng mà, đã từng có một lần, hai cô gái đầu gấu chặn Tô Dạng lại trong lớp học, nói cô không coi ai ra gì, ỷ vào mình là lớp trưởng, ghi tên hai cô nàng vào nhật ký lớp, còn muốn gửi cho chủ nhiệm lớp, hai cô nàng tát cô một cái. Khác với những nữ sinh khác, Tô Dạng không khóc, cô nhấc chân đạp thẳng vào bụng cô nàng đó, khiến cô ta ngã ra đất, khóc oa oa.

Không thể nghi ngờ, hai người đó đã đánh giá thấp Triệu Tô Dạng rồi, từ khi gia đình có biến cố, tính tình của cô cứng rắn hơn, ý thức tự bảo vệ mình rất cao, nếu có người tát cô một cái thì cô nhất định sẽ đạp lại. Sau đó, Cung Hàm Hạo biết chuyện, nói với cô: “Em đánh nhau với người ta làm gì, nếu gặp phải chuyện như thế thì gọi anh, mười tám đứa đầu gấu cũng không phải đối thủ của anh đâu.”

Cung Hàm Hạo lớn hơn Tô Dạng hai tuổi, từ nhỏ đã chơi cầu lông nổi tiếng trong trường, tay dài chân dài, vào cấp 2 đã cao 1m8. Anh lấy cớ đưa nước cho cô, dẫn theo mấy đồng đội dạo một vòng quanh lớp học Tô Dạng, từ đó về sau cuộc sông của cô thật yên bình. Bây giờ Cung Hàm Hạo cao 1m9, sau khi tốt nghiệp trường học viện thể dục thể thao thì làm giáo viên trong trường cấp ba Thiên Chương. Nhờ phúc của anh mà mấy ngày nay cô đều tập luyện ở sân vận động trường cấp ba Thiên Chương, mặc dù có tiến bộ nhưng mà…

“4 phút 20 giây.” Cung Hàm Hạo ngồi xổm xuống bên người cô, ngăn cản động tác uống nước của cô: “Em đã tạo ra kỷ lục cao nhất trong mấy ngày nay rồi.”

“Ôi, ngày mốt em phải thi rồi, còn kém 10 giây nữa mới đạt chuẩn.” Triệu Tô Dạng buồn rầu nói, hai tay chống ra sau, duỗi thẳng chân ra.

“Từ 5 phút 20 giây lên 4 phút 20 giây, em có biết đối với vận động viên, thành tích 800 mét tăng được  1 phút đã là kỳ tích rồi không?” Cung Hàm Hạo an ủi, ngồi xuống cạnh cô.

Triệu Tô Dạng lắc đầu: “Anh nói ‘vận động viên’ thành tích là 3 phút, nếu được 2 phút thì có thể tham gia phá kỷ lục của thế vận hội Olympic rồi ấy chứ.”

Nói đến thế vận hội Olympic, cô nhớ đến ‘thuốc kích thích’ của Sầm Qua.

Có lẽ cuộc thi ngày mốt phải dựa vào nó thật rồi!

Cung Hàm Hạo nghiêm túc nói: “Con gái thi trượt chuyên viên điều tra thì sao, trường anh vừa ra thông báo tuyển dụng giáo viên đấy, 2 giáo viên tiếng Anh, em rất được đấy.”

“Đừng, chứng chỉ giáo viên em còn chưa thi nữa.”

Tâm tình Cung Hàm Hạo rớt xuống thấp, ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt đẹp trai hơi ngăm đen, anh nhắm mắt lại che giấu tâm sự nặng nề trong lòng. Không biết sau khi Tô Dạng làm chuyên viên điều tra thì có rời khỏi thành phố Thiên Chương không, anh cứ nghĩ rằng sau khi cô tốt nghiệp có thể ở trường dạy học với anh, nhưng cuộc đời đổi thay, tấm lòng này của anh chẳng biết khi nào mới có thể thổ lộ cùng cô.

Càng lúc cô càng giống như nắm cát không thể ôm được, còn anh lại giống như hòn đá không thể đẩy đi.

Hôm sau, Triệu Tô Dạng bắt xe đến Cục điều tra Châp Lập ở thành phố Lăng Châu tỉnh Trường Ninh, nằm trên giường khách sạn, cô tìm số điện thoại Sầm Qua trong danh bạ, rối rắm không biết có nên báo anh một tiếng không.

Nhưng trước khi ngủ cô vẫn không gọi cho anh. Haiz, mặc cho số phận thôi.

Sáng sớm, cô thay bộ quần áo vận động rộng thùng thình xuống lầu ăn sáng, bước vào trong sân điền kinh chuẩn bị thi thể lực, có vài người đã đến sớm làm khởi động trước. Bài kiểm tra thể lực của nữ có hai hạng mục phải thi, hạng mục chạy đảo lại 400 mét, chạy 800 mét và chọn một trong hai hạng mục nhảy cao hoặc gập bụng, trong từng hạng mục thí sinh đều có ba cơ hội.

Triệu Tô Dạng không thể nào tưởng tượng ra cảm giác chạy 800 mét ba lần sẽ thế nào.

Còn 20 phút nữa mới tới giờ thi, Triệu Tô Dạng cũng bắt đầu khởi động.

Lần này kiểm tra thể lực, trong số hai mươi mấy người, nữ chưa tới nam người. Kiểu người không thích giao thiệp như Triệu Tô Dạng không đi góp vui với mấy cô gái, mà cô cứ đứng một mình một góc. Vì muốn giữ thể lực nên cô không dám chạy quanh sân thể dục như những người khác, cô chỉ có thể tập nâng cao chân, hoạt động một số khớp xương chủ yếu.

“Tô Dạng.”

Giọng nói này…

Triệu Tô Dạng đang gập bụng thì thấy Sầm Qua đến rất đúng hẹn, T-shrit cộc tay, quần đen thể thao, tóc ngắn hơn trước, nhìn anh càng gọn gàng hơn. Chẳng lẽ anh thật sự là một trong những người kiểm tra thể lực?

Cô thấy anh cầm cái chai hồng hồng gì đó, nhìn kỹ thì lại là Cocacola.

“Đây là ‘quà’ mà tôi bảo đưa cho cô.” Sầm Qua nói, đưa Coca cho cô.

Triệu Tô Dạng cảm thấy như bị chơi xỏ, nghi ngờ nhìn qua nhưng không cầm lấy.

“Hay là cô muốn tôi để nó trong bình nước khoáng trong suốt, rồi viết lên đó ba chữ ——” Sầm Qua nói nhỏ hơn: “Thuốc kích thích?”

Cô hiểu ra, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ như chuột sa chĩnh gạo vậy, cô nhanh chóng đón lấy, sợ thuốc còn chưa tan hết lắc lắc vài cái, ngửi thì có mùi lạ lạ. Nhưng mà cho tới bây giờ cô cũng chưa từng biết tới đồ vật này, không biết trong thuốc kích thích có những thành phần gì, sẽ có mùi vị gì.

“Mùi hơi tệ nên tôi thêm vào trong Coca.” Sầm qua giải thích.

Cô nghiêm túc gật đầu: “Rốt cuộc có thể tăng được bao nhiêu giây?”

“Mỗi người sẽ khác nhau.” Sầm Qua trả lời: “Đối với vận động viên chuyên nghiệp, có thể tăng 3 – 5 giây đã là max rồi, với cô… Nếu như hai mươi mấy ngày nay tập luyện chăm chỉ, tăng được 15 – 20 giây cũng được.”

Triệu Tô Dạng vui vẻ.

Sầm Qua nhìn đồng hồ, đề nghị: “Tốt nhất cô nên uống bây giờ, cho thời gian 20 – 30 phút để nó có hiệu quả.”

Vừa dứt lời, Triệu Tô Dạng ngửa đầu ra sau, như lương sơn hảo hán uống một chén rượu lớn. Thật sự giống như anh nói, rất khó uống, ngoài Coca ra còn có chút chua, hơi cay, lại có cả vị thuốc nữa. Cô không dám nghĩ nếu như không có coca thì nó sẽ khó uống thế nào.

Sầm Qua có chút không đành lòng nhìn qua chỗ khác.


Chúc tất cả các bạn gái 8/3 vui vẻ nhaaaaaa, là con gái hãy luôn tự tin, xinh đẹp và tỏa sáng

9 COMMENTS

  1. Đọc đến đọc Coca thì nghĩ chắc anh cũng định bịp chị giống kiểu Phúc lạc dược của Harry Potter thôi, nhưng đột nhiên nhớ ra đoạn xì poi hôm trc, rip chị =))

  2. Chị Dạnh bị anh SQ chơi một vố rồi đây,ko ngờ đồng chí này cũng chơi chiêu ác thật,mong sau này chị Dạng sẽ cho anh biết thế nào là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn,mong chờ.

  3. này rất giống cổ ta -> bạn ơi cô ta chứ
    nữ chưa tới nam người -> năm người
    Anh định làm gì đây nhỉ????? Nghi lắm. Cám ơn bạn nhiều

  4. Chắc anh lừa chị thôi, Anh làm cảnh sát mà lại ăn gian kiểu này à??? Anh làm chị tưởng là có uống thuốc thật nên từ chị sẽ tăng tốc khi chạy thôi :))) Cảm ơn bạn chủ nhà <3

  5. Em cũng nghi nghi Sầm Qua lắm đời nào người như anh lại giúp Tô Dạng bằng chất kích thích.

  6. Triệu Tô Dạng bị Sầm Qua lừa rồi. Dám cá là trong lon Coca ko hề có thuốc kích thích, có khi chỉ là thuốc bổ bình thường pha lẫn thứ gì đó khó uống thôi ><. Tô Dạng đáng thương hết mực tin tưởng anh lại bị lừa cho 1 vố ngoạn mục cho xem . Thử hỏi thi làm chuyên viên điều tra sao anh có thể giúp cô gian dối được ? Liều "thuốc kích thích" anh cho cô chỉ là "thuốc" về mặt tinh thần thôi, để cô có động lực mà chạy hết sức ý. Mà chắc a cũng cố ý chọc ghẹo, trêu chọc Tô Dạng nữa ý, đọc cái câu cuối là biết à :mrgreen:
    Chúc bạn Ốc cùng toàn thể các ad nhà mình 8/3 vui vẻ <3

Comments are closed.