[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 24

8
145

Chương 24

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

“Khó uống quá, như thuốc diệt chuột vậy.” Cô uống một hơi cạn sạch, vỗ ngực nói.

“Cô từng uống thuốc diệt chuột rồi hả?”

“Là cách so sánh thôi.” Cô ho hai tiếng, bóp lon Coca.

Sầm Qua phát hiện ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về nơi này, biết rõ không nên ở lâu, anh nói: “Chúc cô thuận lợi.” Thấy cô gật đầu, anh xoay người bước đi.

Sau khi uống ‘thuốc kích thích’ thì trong dạ dày cay cay nóng nóng, không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Triệu Tô Dạng xoa xoa bụng, nhìn đường băng, cảm thấy tự tin tăng gấp trăm lần.

Đầu tiên chúng ta sẽ xoay ngược lại một giờ trước ở đội một tổ trọng an trung tâm hình sự.

Buổi sáng Thương Hồng Lãng ăn canh cay người hồ, vừa đi làm đã kêu nóng nên muốn xuống dưới mua chút đồ uống lạnh, hỏi tất cả mọi người thích gì, anh sẽ mời. Lần đầu tiên, một người chưa bao giờ uống những thức uống có ga, lại là người đặt món trước: “Coca.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Sầm Qua mở tủ, lấy hòm thuốc, nhìn xung quanh một vòng: “Các cậu nhìn tôi làm gì?”

Mặc dù mọi người rất tò mò vì hôm nay Sầm Qua đổi tính đổi nết, nhưng vẫn giả bộ không sao: “Ấy, không có gì. Vậy thì tôi lấy một Sprite!”.  “Cho anh hai chai Vương lão cát!”, “Ông còn chưa ăn sáng nữa, sữa đậu nành, quẩy và năm cái bánh bao thịt!”…

*Nước Vương Lão Cát, tớ nhìn có vẻ giống Dr.Thanh bên mình :))

Thương Hồng Lãng nghe cũng choáng váng cả đầu, âm thầm quyết định sẽ mua bừa theo đầu người, đến lúc đó bọn họ thích thì uống không thì thôi, hừ. Nhưng mà lon ‘Coca’ của lão đại thì nhất định phải mua. Một lát sau, anh xách một túi đồ lạnh lên, trước tiên đưa Coca cho Sầm Qua đã rồi mới phân phát cho mọi người. Chỉ chớp mắt Sầm Qua đã rời khỏi văn phòng, trên bàn có một cái cốc chứa coca, và một chai nước… ‘Hoắc hương chánh khí’

“Ủa, lão đại định làm gì thế?” Thương Hồng Lãng không hiểu nổi.

Thủy Hoa xoa cằm, híp mắt cười: “Tôi nghe nói Coca mà thêm hoắc hương chánh khi thủy sẽ có hương vị của XO, chắc là Sầm Qua thèm rượu, ai bảo chúng ta làm việc bị cấm rượu chứ!”

“Lão Đại của tôi thèm rượu mà cũng thèm hương vị cao sang như vậy nữa, vào tôi cũng chỉ thèm nước rượu mà thôi.”

Thương Hồng Lãng khoát tay: “Chắc là có chuyện gì khác đây. Mang cả chìa khóa xe cơ mà.”

Sầm Qua bước ra khỏi thang máy, đi vào căn tin, đứng trước bếp, bỏ dấm, xì dầu, còn nhỏ thêm một giọt tinh dầu thơm. Bác gái trong căn tin sững sờ, run rẩy hỏi: “Thanh tra Sầm, cậu… làm thí nghiệm à?”

“Vâng.” Sầm Qua khẽ đáp, đặt đồ gia vị vào chỗ khác rồi vội vàng rời đi.

Vì vậy ‘thuốc kích thích’ dành cho Triệu Tô Dạng ra đời. Hoặc nói, đó là một dạng khích lệ tâm lý.

Những hạng mục khác đều thông qua một cách thuận lợi, hạng mục cuối cùng là 800 mét, Triệu Tô Dạng cắn chặt răng, tự nói với mình nhất định phải kiên trì. Không biết có phải ‘thuốc kích thích’ phát huy tác dụng không, dù cô là người cuối cùng về đích nhưng lại có thành tích là 4 phút 05 giây, tăng cao 15 giây so với thành tích tốt nhất hôm trước nữa.

Cô thở hổn hển đi lại trên sân vận động một vòng, hơi thở dần bình thường, cô lấy di động nhắn một tin ‘Con/Em/Tôi đã qua bài kiểm tra thể lực một cách thuận lợi!’, gửi cho bốn người, theo thứ tự là Mẹ, Nhất Cầm, Sầm Qua và Cung Hàm Hạo.

Sau khi gửi xong, Triệu Tô Dạng nhìn tên anh trong mấy người, đột nhiên cảm thấy chột dạ, gửi tin nhắn nhóm chỉ là cái cớ cho cô, thật ra chỉ vì không thể chờ được mà muốn báo cho một người.

Bởi vì bài kiểm tra thể lực không ai bị loại, cho nên bài kiểm tra tâm lý quyết định sẽ tổ chức vào ngày hôm sau. Nghe nói bài kiểm tra tâm lý đều ra vào một vài thị phi, bình thường chỉ có hai loại, vì là bài thi trên máy tính nên thành tích có thể được công bố ngay, về cơ bản thì thí sinh sẽ không bị loại ở cửa này.

Triệu Tô Dạng chuyển tới một khách sạn gần chỗ tổ chức bài kiểm tra tâm lý hơn, vừa đặt hành lý xuống thì nhận được điện thoại của cha. Giống như Nhất Cầm đã từng nói, ông đã xem xét một doanh nghiệp nước ngoài cho cô làm, ai ngờ cô lại tự chủ trương tham gia cuộc thi của chuyên viên điều tra, làm trái với ý của ông. Rồi ông bắt đầu nói những lời khó nghe kèm theo đe dọa, cái gì mà ‘Chuyên viên điều tra rất nguy hiểm, ngày nào đó bị phần tử tội phạm đánh chết không chứng’, ‘Loay hoay không về nhà, không có đối tượng kết hôn, có tiền đồ gì?’, đủ các loại, còn hy vọng cô có thể bỏ cuộc thi mà về xí nghiệp nước ngoài làm.

Bây giờ cô đã là một con chim cứng cáp rồi, cha càng không cho cô làm gì thì cô càng làm. Theo ý cô thì ông cứ quản được vợ hai và cô con gái Triệu Doanh Vận là được rồi, không việc gì phải quơ tay múa chân vào cuộc đời cô. Trước kia biện pháp trị cô của ông là cắt đứt kinh tế, nhưng mà ông còn không biết cô con gái lớn của ông dựa vào viết tiểu thuyết thôi đã đủ rồi, không cần đến phần trợ cấp của ông mà sống.

Triệu Tô Dạng hiểu rất rõ, con gái phải có kinh tế độc lập mới có được cuộc sống độc lập, vấn đề ăn cơm mà bản thân cũng không giải quyết được thì không thể ngang hàng nói chuyện với đàn ông được, cho dù người đàn ông này là cha hay chồng của bạn. Nhìn khắp cả xã hội này đều như thế, không có cơ sở kinh tế thì bạn sẽ không thể nằm trong giai cấp tự do và dân chủ.

Không đợi cô tiếp tục tự hỏi về vấn đề nữ quyền, điện thoại lại vang lên.

Trên màn hình hiện lên hai chữ ‘Sầm Qua’ làm Triệu Tô Dạng quên sạch về nữ quền.

“Hi, Sầm Qua, chào anh.” Con gái càng bình tình thì đó càng là vẻ bề ngoài mà thôi.

“Tô Dạng, mấy tháng nay Trường Ninh không được an toàn, nếu cô muốn ở lại cho tới khi kết thúc bài thi tâm lý thì nên chọn nơi để đi lúc ra ngoài, buổi tối thì hạn chế đi.” Giọng Sầm Qua vẫn dễ nghe như thế: “Cô đang ở chỗ nào?”

“Ở gần khu vực thi.” Không biết anh nói ‘không được an toàn’ là làm sao, Triệu Tô Dạng hiếu kỳ hỏi: “Có phải gần đây có tên sát nhân cuồng, chuyên môn tấn công những cô nàng độc thân vào ban đêm không? Giống như Jack mổ bụng vậy?”

Sầm Qua yên lặng một chút, rồi cười khẽ: “Người như cô nói, từ khi tôi nhậm chức tới nay còn chưa từng xuất hiện bao giờ, đồng thời tôi hi vọng ‘hắn’ vĩnh viễn không xuất hiện. Nghe tổ án thông thường nói mấy tháng gần đây có hai cô gái tới báo án, nói các cô ấy bị người ta cắt vào mặt, kẻ này còn chưa bị sa lưới.”

“Xem ra, vì đề phòng thì tôi nên mua cái mũ bảo hiểm để đội khi ra ngoài.”

“Đó cũng là một ý kiến hay.”

Cúp điện thoại rồi, dù Triệu Tô Dạng không đi mua mũ bảo hiểm thật, nhưng đi ăn cũng không dám đi xa, còn chọn những con đường lớn có camera an ninh mà đi, hai ngày đó cô đều bình an. So với kẻ trộm, Jack mổ bụng, hay người dùng cưa điện giết người… thì những kẻ bắt cóc rạch mặt con gái vì trả thù xã hội quả thực ít.

Bài kiểm tra tâm ly thực sự rất đơn giản, kỳ thật nó không kiểm tra tâm lý chân thật của bạn, mà là bạn có thể sử dụng tư duy của người bình thường để trả lời vấn đề hay không mà thôi.

Cuộc thi đã thông qua một cách thuận lợi, Triệu Tô Dạng trở về thành phố Thiên Chương, nửa tháng sau, cô thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển trên website của Cục điều tra, trong nháy mắt đó, trong lòng cô cảm giác mình lại gần anh thêm một bước. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu này làm cô càng sợ hơn, chẳng lẽ mình cố gắng trở thành chuyên viên điều tra không phải muốn có linh cảm và sự chân thực trong lối viết tiểu thuyết trinh thám của mình, mà vì tới gần một người đàn ông?

Cô đổi thành viết tiểu thuyết ngôn tình được rồi đó…

Ván đã đóng thành thuyền, cha của cô, ông Triệu Ý Hải dù tức gần chết nhưng vẫn không quản được cô: “Theo như tao biết, chuyên viên điều tra mới không phải muốn ở đâu là được ở đó, về sau có phân mày tới vùng quê nghèo nào đó thì tao sẽ nhìn mày khóc.”

Dù đây chỉ là một câu đe dọa nhưng vẫn mang tới chút bóng ma tâm lý cho người có thành tích số 1 đếm ngược từ dưới lên như Triệu Tô Dạng. Hai tháng huấn luyện kín bắt đầu, cô nghe nói phân vị trí công tác của nhóm chuyên viên điều tra không phải do cuộc thi quyết định, một là nhìn tổng thể các tố chất trong thời gian huấn luyện kín, hai là dựa vào tích lũy trong thời gian thực tập, ba là xem có đại thần nào đề cử không. Đương nhiên, còn có điều thứ tư, chính là người nhà có thể lo lót được không.

Đương nhiên cô chẳng mong Triệu Ý Hải có thể giúp gì cho mình rồi, Triệu Tô Dạng vẫn quyết định tự dựa vào bản thân hơn. Trong bốn cô gái cùng đợt với cô, có một người nhất định sẽ ở lại thành phố Trường Ninh, tên là Đinh Hàm Hinh, là con gái của Phó tham mưu trưởng của một cục trị an, đôi mắt phượng dài nhỏ, cái căm nhỏ gọn, là khuôn mặt trái xoan thịnh hành thời nay, cười lên lộ hàm răng trắng, cũng rất xinh đẹp.

Huấn luyện kín rất vất vả, ngoài huấn luyện thể lực, còn huấn luyện kỹ năng điều tra một cách có hệ thống, mỗi ngày mở mắt ra là huấn luyện, nhắm mắt cũng huấn luyện. Hai tháng tưởng dài nhưng mỗi ngày đều huấn luyện với cường độ cao, chớp mắt đã qua rồi. Lúc kiểm tra, thành tích của Triệu Tô Dạng đứng đầu, cô mong ngóng danh sách thực tập, nhìn thấy bản thân, Đinh Hàm Hinh và ba chuyên viên điều tra thực tập nam khác được phân tới Cục hình sự hình vui vẻ, nhưng khi được biết mình và Đinh Hàm Hinh được phân tới tổ án phổ thông mà ba người kia được phân vào tổ trọng án thì lại hơi buồn.

Mặc dù nói sẽ thay đổi liên tục, nhưng gần như nơi thực tập sẽ là nơi làm trong tương lai, về cơ bản sẽ không ai xếp chuyên viên điều tra nữ vào tổ trọng án, không liên quan đến chuyện kỳ thị giới tính, là tổ trọng án thường có công việc nguy hiểm, lại thường xuyên phải tăng ca, không có chuyên viên điều tra nữ là một ‘quy tắc ngầm’.

Đinh Hàm Hinh nhà ngay tại Trường Ninh, đi về có thể do lái xe trong nhà đưa đón. Triệu Tô Dạng định lên mạng kiếm tin tức thuê nhà, nhưng cha cô lại gọi điện thoại tới, nói đã thuê một phòng trong khu nhà của bạn ông cho co, bảo cô là con gái không nên đến những nơi vàng thau lẫn lộn.

Ý của Triệu Ý Hải là, thời gian thực tập ở Cục hình sự Lăng Châu chỉ là lấy tiếng mà thôi, tương lai hi vọng cô sẽ trở lại cục điều tra Thiên Chương, hơn nữa ông đã bắt đầu chuẩn bị cho cô rồi. Ông vẫn như thế, cho dù trốn thế nào thì vẫn bắt kéo đi trên con đường ông đã trải tốt, đi theo những gì ông đã bố trí trên đường.

“Từ giờ đến khi kết thúc thực tập còn một thời gian dài nữa, đến lúc đó xem tình hình rồi tính.” Triệu Tô Dạng nói, nếu cha cô đã thuê nhà rồi, còn nộp tiền ở nửa năm thì cô cũng chẳng việc gì phải lãng phí, dọn dẹp một chút rồi vào ở.

Khu chung cư này tốt thì tốt, nhưng cách chỗ làm mới hơi xa, Triệu Tô Dạng vẫn chưa quen thuộc đường đi, ngày đầu tiên tới báo danh suýt thì muộn.

Cục điều tra Châu Lập nhìn quá rất thuần chính, hai tòa lầu lớn cùng đứng song song, phía trước tòa nhà chính là ký hiệu Cục điều tra rất trang nghiêm bắt mắt. Tổ án phổ thông ở tầng sáu, một người dẫn hai cô vào đội một. Người hướng dẫn Triệu Tô Dạng là một chuyên viên điều tra nam còn trẻ, không biết tên thật là gì nhưng mọi người đều gọi anh là anh Phích Lịch. Đinh Hàm Hinh quả nhiên không như thường, là do đội trưởng Hoàng Xương Lê của đội một tự mình dẫn theo.

“Ối zời, đây là lần đầu tiên tôi hướng dẫn một người đẹp đó, căng thẳng quá.” Anh Phích Lịch là người thật thà phúc hậu, miệng thì dẻo quẹo, Triệu Tô Dạng có nghe người dẫn đi kể chút về cá tính các chuyên viên điều tra, yêu ghét cái gì, nói rằng anh Phích Lịch dù miệng dẻo nhưng là người khá tốt.

Đội trưởng Hoàng Xương Lê khá là độc đoán, tất cả mọi người đều gọi ông là ‘Hoàng lão đại’, chỉ nghe ông gọi tên Triệu Tô Dạng rồi nói: “Cô sẽ theo Cát Phích Lịch tiếp tục điều tra vụ án cố ý gây thương tích. Làm cho tốt!”

Tên thật của Phích Lịch quả là đơn giản mà cộc cằn, mà vụ án ‘cố ý gây thương tích’ mà anh đang theo chính là vụ án rạch mặt các cô gái mà Sầm Qua nhắc tới trong điện thoại, không ngờ hai tháng rồi còn chưa bắt được tên đàn ông kia. Chuyện này được rất nhiều người dân trên mạng chú ý, được lãnh đạo Cục điều tra trực tiếp chỉ đạo cho tổ án phổ thông trung tâm hình sự Châu Lập, ra thời hạn phá án.

Tác giả: Phần này bao gồm một vụ án nhỏ và một vụ án đầu mối cho vụ án chính!!!

8 COMMENTS

  1. Comment:“thuốc kích thích” ;D ;D ;D. Tiểu Triệu mà biết thì A Sầm chết chắc rồi

  2. Đã biết cái “thuốc kích thích” của anh Sầm Qua ko ổn chút nào rồi, nhưng ko hề nghĩ đến cách phối chế của nó lại “kinh người” đến thế :mrgreen:
    Tô Dạng sẽ bắt đầu từ vụ án phổ thông này đi, xem như tích lũy kinh nghiệm mà tiến từng bước đến gần người đàn ông nam thần kia :wink:

  3. Ha ha thuốc ” kích thích’ của Sầm Qua thật đặc biệt bởi vậy Tô dạng uống vào tào tháo cũng có dám tới đâu. Anh càng ngày càng quan tâm đến chị hơn rồi.

  4. Đọc công thức thuốc kích thích của anh xong mà thấy may vì chị ko bị đau bụng khi đang thi :)))) cảm ơn chủ nhà nhé.

  5. Đã tưởng thuốc kích thích của SQ cho TD nhưng vẫn ko thể ngờ được là những thành phần thật sự là kích thích,đồng chí ác thật,thấy thật tội cho chị TD nhưng mà thôi cũng kệ .hiiiiii

Thả tình yêu vào đây nè.....