[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 25

7
190

Chương 25: Nhật ký của người điên (1)

Nguồn: Hội hiền lười

Nhìn những tư liệu về vụ án đó, Triệu Tô Dạng mới biết cái tên đàn ông đó lại rạch mặt một cô gái khác. Cho nên số người bị rạch mặt đã tăng lên ba người, thời gian xảy ra đều là ban đêm, địa điểm đều là những con đường nhỏ không có camera an ninh. Vết thương của ba người đều không nặng, chủ yếu bị thương ngoài da, sau này lành thì ở gò má hoặc khóe miệng sẽ có một vết sẹo, điều này đối với một cô gái còn khó chịu hơn cả bị thương gân cốt. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, hung khí gây án là loại dao cạo râu, giá rất rẻ, mua ở cửa hàng nào cũng được.

Mấy cô gái đó nói, các cô ấy đều đang trên đường về nhà một mình hoặc đang ra ngoài đột nhiên bị tập kích, tên côn đồ đó từ phía sau vươn tay ra trước như đang sờ mặt các cô, lưỡi dao rất sắc, còn chưa kịp phản ứng lại thì máu đã chảy ròng ròng xuống cổ. Một người trong các nàng cho rằng đối phương là lưu manh, sợ tới mức chỉ lo chạy, hai người khác thì quay đầu lại, thấy được dáng vẻ của kẻ đó —— nam, thân cao không đến 170, dáng người tầm trung, đeo mũ lưỡi trai, mặc áo tối màu.

“Nhất định hắn ta bị cô gái xinh đẹp đá nên tâm lý bị vặn vẹo, muốn trả thù nữ giới.” Động cơ rất rõ ràng, Triệu Tô Dạng nói chắc chắn, để bày tỏ sự khinh bỉ với cái tên côn đồ này, cô giơ ngón tay cái lên, chúc xuống dưới.

Anh Phích Lịch cười phá lên, nghĩ thầm cô gái nhìn có vẻ nho nhã yếu ớt nhưng tính tình lại sảng khoái. Anh nhìn ra bên ngoài: “Com nước xong chúng ta sẽ đi gặp những chủ cửa hàng gần nơi cô gái cuối cùng bị tấn công, hôm qua anh đã tìm xem camera giao thông rồi, không có nhân vật gì đáng nghi. Anh đoán hắn sẽ không ngu đến mức đi trên đường lớn, nhất định sẽ đi vào những đường nhỏ. Em làm quen với những thao tác trên hệ thống tư liệu đi, lát nữa anh sẽ dẫn em xuống căn tin.”

Triệu Tô Dạng gật đầu, nắm con chuột xem tư liệu vụ án, nhưng mà lại hơi thất thần. Tổ trọng án nằm trong ba tầng lầu, không biết phòng làm việc của Sầm Qua ở đâu, có đang có vụ án nào không, hay lại bị điều đến tổ đặc án nào đó. Trong lòng cứ suy nghĩ, lúc cơm trưa đi theo anh Phích Lịch tới căn tin, lúc ăn cơm cũng nhìn loạn xung quanh.

“Đừng nhìn, tiểu Đinh chắc về nhà rồi.” Anh Phích Lịch hiểu lầm ý của cô, một tay bưng đĩa cơm, một tay cầm bánh bao ngoạm một miếng, mang theo cô đi tìm chỗ ngồi. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, anh vừa ăn bánh bao vừa nói: “Ở đây không giống trong trường đâu, không cùng ra cùng vào, vì phụ trách những vụ án khác nhau. Ờ, em cũng biết tiểu Đinh có lai lịch thế nào đấy, đi theo Hoàng lão đại thì không cần phải quan tâm gì cả, quan trọng là vốn tích lũy các vụ án cũng tăng nhanh vun vụt, hơn hẳn những người khác. Theo ý anh ấy, quan tâm là tốt nhưng mà sẽ chẳng học được gì. Anh cũng vừa mới chuyển chính thức không lâu, em đừng có ghét bỏ nha, chúng ta cùng nhau học tập.”

“Anh Phích Lịch, ai cũng đi từ con số 0 mà lên cả.” Triệu Tô Dạng ít nói nên cũng không nói được gì hùng hồn, chỉ có thể nói những lời nhẹ nhàng mà chân thành thế này.

“Triệu Tô Dạng, đúng là cô rồi.”

Đang nói chuyện đột nhiên bên cạnh có một giọng nói quen quen, nghiêng đầu nhìn thì là La Tử và vài chuyên viên điều tra trong đội bọn họ đi tới. Triệu Tô Dạng chỉ để ý rằng trong nhóm người này không có Sầm qua. Cô đứng lên chào hỏi, La Tử tạm thời ngồi đối diện với cô, khẽ gật đầu với Phích Lịch rồi nhìn cô.

“Cô đúng là giỏi đấy, lúc cô bảo muốn thi làm chuyên viên điều tra, tôi còn tưởng nói đùa. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.”

Triệu Tô Dạng cười, La Tử lại nói chuyện vài câu với Phích Lịch rồi bưng đĩa cơm của anh đi tới đội của mình.

Đôi mắt Kim Bằng đã phát sáng lâu lắm rồi, vừa thấy La Tử ngồi xuống nhanh chóng kéo anh hỏi: “Đó là nữ thực tập mới sao? Wae, bao lâu rồi chúng ta không có người đẹp thế chứ, nói mau, sao anh biết người ta hả! Điện thoại, Wechat các thứ mau phun ra đây, em cũng muốn quan tâm đồng nghiệp mới, chăm sóc ‘đặc biệt’, dạy chút kiến thức, nhất là hô hấp nhân tạo…” Nói xong, cười rất đểu.

La Tử lườm cậu ta: “Cậu phắn mẹ đi, trong lòng cậu tính cái quái gì hả? Người khác tôi mặc kệ rồi, nhưng cậu đó, may mà hôm nay Sầm Qua không ở đây, nếu mà có thì cậu chết chắc.”

“Sầm Qua?!” Những người khác ngồi cùng bàn đều trừng mắt ngạc nhiên, như La Tử vừa nuốt một con voi sóng, kinh ngạc quá không thở nổi. Mãi sau, Kim Bằng mới nói với vẻ mặt vô lại kiểu ‘Người không biết thì vô tội’: “Không ngờ nha —— Sầm Qua … mà cũng thích con gái sao?!”

Mọi người lại trừng to mắt.

“Á đù, tôi định nói, ngoài điều tra thì anh ấy cũng có nghĩ đến vấn đề cá nhân hở?” Kim Bằng đổi giọng.

“Không phải chuyện đó.” La Tử khoát tay, anh không phải người thích bà tám, chỉ nói qua về vụ án ở đại học Lăng Nam, tiện thể nhắc tới ‘liên hệ máu mủ đặc thù’ giữa Triệu Tô Dạng và Sầm Ngưng.

“Thế à…” Mọi người hiểu ra, Kim Bằng buồn bực lẩm bẩm: “Haiz, thấy được mà không sờ được.”

La Tử đánh vào ót cậu ta, rống to: “Cậu còn muốn sờ à!”

Cậu ấm quần áo lụa là hoàn toàn bị phục: “Không dám không dám!”

Tới khi ăn cơm trưa xong, Sầm Qua cũng không xuất hiện, Triệu Tô Dạng nghĩ thầm, có vài người đúng là khó gặp,, cố ý muốn gặp thì không thấy người đâu, không hề chuẩn bị tâm lý thì lại không hẹn mà gặp. Đành vậy, chỉ có thể chuyên tâm điều tra vụ án của mình, mau chóng trở thành một chuyên viên điều tra. Có lẽ lúc bắt đầu vụ án đã cao, nên cô cảm giác vụ của tên đàn ông này thiếu chút phấn khích.

Đi hỏi những cửa hàng quanh đó rất là chán, cũng may chủ cửa hàng đều phối hợp điều tra, gửi cho bọn họ camera quay trong hai ba ngày gần đây, chuyện bọn họ cần làm tiếp theo càng buồn tẻ hơn —— xem video.

Sắc trời dần tối, hai người bọn họ lên xe chuẩn bị về, thấy có một đám người đang túm tụm ở phía trước, anh Phích Lịch cảnh giác: “Không phải cái tên cuồng rạch mặt lại hành hung nên bị bắt chứ?” Dứt lời, anh nhảy xuống xe xông vào, Triệu Tô Dạng cũng chạy theo, chen vào đám người mới biết chẳng phải kẻ rạch mặt gì, chỉ là một vụ tai nạn, một chiếc xe mô tô hai bá và một chiếc xe chở hàng ba bánh va vào nhau, hai nạn nhân lại nằm một bên rên rỉ. Những người xung quanh đã gọi điện thoại cho cấp cứu vào đội cảnh sát giao thông, nhưng không biết quanh hiện trường còn gì để xem mà đám người không tản đi còn tụ đến ngày càng đông.

Mọi người vốn chính là như vậy, không biết gì những cũng muốn xem náo nhiệt.

“Tai nạn xe cộ à…” Anh Phích Lịch hơi thất vọng, nhưng xuất phát từ bản năng chuyên viên điều ta, anh vẫn bước lên duy trì trật tự hiện trường.

Triệu Tô Dạng nghe những người gần đó nói, hai chiếc xe một cái quẹo trái vượt đèn đỏ, tốc độ rất nhanh, phanh gấp nên tạo thành thế này. Hai nhạn nhân chính là hai người chạy xe mô tô hai bánh vượt đèn đỏ, có vẻ như là công nhân ở vùng khác tới, mà không biết vì sao người điều khiển xe mô tô ba bánh lại bỏ chạy, không biết chạy đi đâu.

Có vẻ kỳ quặc.

“Không cần cả hàng sao?” Anh Phích Lịch hỏi, hàng hóa rơi tứ tung, những thùng giấy con đổ ra, nhìn giống như một chiếc ‘tủ lạnh nhỏ’. ‘Tủ lạnh nhỏ’ này có vẻ không mới, anh tiện tay mở ra xem, đôi mắt chớp chớp, lông mày nhíu lại.

Triệu Tô Dạng đang giúp duy trì trật tự, thấy Phích Lịch như bị dính thuật Định thân thì chạy tới, ‘chỉ thấy trong ‘tủ lạnh nhỏ’ có một cái hộp đông lạnh, mở ra thì bên trong có một cái túi nhựa chưa đầy máu, nhìn có vẻ như giống thận heo.

Vì tránh bạo động, anh Phích Lịch nháy mắt với Triệu Tô Dạng, lại mở một cái hộp khác ra, giống hệt như nãy.

Sau tai nạn xe cộ, người điều khiển không sai nhưng lại trốn khỏi hiện trường, trên xe chở năm cái hộp, bên trong lại có hai quả thận như thận heo —— hiện tượng không bình thường như thế, không thể không khiến các chuyên viên điều tra chú ý.

Triệu Tô Dạng cảm thấy vụ tên đàn ông rạch mặt không hề có tính khiêu chiến, lại ngửi được mùi của một vụ trọng án.

“Nếu như là thận heo… làm như thế để giữ thì xa xỉ quá.” Cô nói nhỏ: “Cũng không phải là heo thần ăn đông trùng hạ thảo từ nhỏ.”

“Sợ rằng ngoài đội cảnh sát giao thông thì chúng ta còn phải gọi cả đội trọng án rồi.” Anh Phích Lịch nín cười, gật đầu đồng ý, cầm di động che microphone lặng lẽ gọi về.

Đội cảnh sát giao thông đến trước, anh Phích Lịch cầm giấy chứng nhận đi theo nói thầm một chút, bọn họ giải tán đám đông, khai thông đường phố, đưa người bệnh lên xe cứu thương. Sau đó tổ trọng án tới, Triệu Tô Dạng mang chút hi vọng liếc xa xa, ai ngờ lại thấy được Sầm Qua.

Anh bước xuống từ ghế lái phụ, bảng tên lắc lư trước ngực theo từng bước đi của anh.

“Đội trưởng Sầm!” anh Phích Lịch thấy anh thì tay bắt mặt mừng.

Sầm Qua nhướng mày nhìn sang, không biết sao Triệu Tô Dạng lại muốn trốn, đây chẳng lẽ là ‘được gần nên sợ hãi’?

Anh đi về phía cô, nhìn kỹ một lần. Cô còn chưa được phát đồng phục nên tạm thời mặc quần áo mình, áo T-shrit đơn giản, quần thường, có thắt lưng, tinh thần phấn chấn, đúng là dáng vẻ của sinh viên đại học mới ra đời. Trước ngực cô đeo  thẻ màu lam, đó là thẻ của thực tập viên.

“Ngày đầu tiên chính thức đi làm?” Anh cười.

“Vâng, chúng tôi đi tra một vụ án, không ngờ lại gặp phải chuyện này.” Triệu Tô Dạng nín thở trả lời, sao bây giờ thấy anh mà vẫn khẩn trương chứ?

“Cho nên hai người là người phát hiện đầu tiên, lát nữa theo tôi về viết báo cáo.” Sầm Qua vỗ vỗ vai Phích Lịch, xoay người đến hiện trường.

“Tiểu Triệu, em đến bên đội trưởng Sầm nhìn đi, học tập.” Anh Phích Lịch là sư phụ tốt, dường như muốn phân cao thấp với đội trưởng bọn họ, rất muốn cho Triệu Tô Dạng tốt, không buông tha bất kỳ cơ hội nào.

Triệu Tô Dạng bị xua như xua vịt

Pháp y nghiêm túc quan sát hai cái ‘thận heo’, âm thầm gật đầu với Sầm Qua, nói khẽ: “Là những điều kiện bảo quản, phương pháp vận chuyển phù hợp với thận, nhưng từ nhiệt độ cũng như phương tiện vận chuyện cho thấy, điều kiện của ‘bọn họ’ cũng không tốt. Bây giờ không thể kết luận hai quả thận này có đến từ cùng một thi thể không, mang về xét nghiệm sẽ biết.”

Sầm Qua liếc Triệu Tô Dạng đứng hóng một bên: “Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Không phải có người vì mua iPhone 7 mà bán thận chứ.”

Pháp y Mạc Cảnh Bình sững sờ, dở khóc dở cười nói: “Tôi tin rằng không ai ngu thế đâu, một quả thật ở chợ đêm có giá 20 vạn, có thể mua được mấy con iphone 6 7 8 ấy chứ.”

Triệu Tô Dạng gật đầu, cuối cùng nói vài câu không phải đùa giỡn: “Nếu như đây đúng là nội tạng người, đến từ cùng một người thì nhất định người này đã chết rồi; nếu như đến từ những người khác nhau, có nghĩa đằng sau vụ này là cả một tổ chức buôn bán nội tạng người sống, rất ác động. Nếu như tin này lan truyền ra ngoài thì cộng động mạng nhất định sẽ có nhiều người giả thành người bị lấy thận, thời sự sẽ lại đưa tin nóng.”

Nghe xong lời cô, Sầm Qua hứng thú nhìn, cố ý kiểm tra kết quả huấn luyện hai tháng của cô: “Bước tiếp theo nên làm thế nào?”

7 COMMENTS

  1. Lại một vụ án ghê rợn về mua bán nội tạng. Anh Sầm Qua không cho ai lại gần chị cũng khéo ghê :))) cảm ơn bạn chủ nhà

  2. Lại cuốn vào vụ án ly kỳ nào rồi, tình cảm nảy sinh rồi đây. Mà cái câu “Á đù” là editor tự thêm hay truyện nó vậy đấy ạ, đọc ngang đó mà chết cười :)))

    • Thực ra nó là câu chửi của TQ, ta kháo, Kháo, đổi thành những câu chửi bây của mình là gì cũng được, đệch, đù, mẹ nó, con bà mài … =))))

  3. Tô Dạng có tình ý rồi chỉ còn chờ xem anh Sầm Qua như thế nào thôi

  4. Chúc mừng chị đã được về đội của anh, mới ngày đầu chính thức đi làm đã Tô dạng đã lo tìm bóng dáng Sầm Qua rồi, mới thấy mặt nhau anh đã muốn test chị sau hai tháng thực tập sao chời…

  5. Hai anh chị lại hợp tác phá án ruj.Mong được đọc đoạn tình cảm của nam nữ chính sớm

  6. Xem ra đây là mở đầu của 1 vụ trọng án khác. Nghĩ đến mấy cái túi mà thấy kinh người rồi ><. Tô Dạng lại được kề vai tác chiến với Sầm Qua, tiện thể bồi dưỡng tình cảm luôn đi. Trên người cô đang gắn cái mác "liên hệ máu mủ đặc thù" mà ^^

Comments are closed.