[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 26

9
257

Chương 26: Nhật ký của kẻ điên (2)

Nguồn: Hội hiền lười

Điều này không làm khó được Triệu Tô Dạng, cô quay người suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Bước đầu tên, xem camera giao thông, tìm xem chiếc xe gắn máy ba bánh đi từ đâu tới; bước hai tra biển số xe, chắc chắn xe đều có đăng ký, bước thứ ba…”

Đầu óc đột nhiên trống rỗng, cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy.

Hướng Mạn chết, cô là một trong những người bị tình nghi, muốn biện giải cho mình nhưng nói tới điểm thứ ba cũng im lặng, xem ra có thể đột phá số ‘ba’ này không, là một trong những chuyện quan trọng sau này.

“Bước thứ ba, theo tôi về làm biên bản.” Sầm Qua tiếp lời.

Hai cái hộp đó và cả chiếc xe gắn máy kia đều bị mang về trung tâm hình sự, anh Phích Lịch về phòng làm việc trước để chuyển dữ liệu các video thu thập được hôm nay vào máy tính, nói với các đồng nghiệp trong tổ trọng án sẽ lên sau.

Vì để tránh người dân thành phố khủng hoàng, mấy người nhìn thay tai nạn giao thông đều do bên cảnh sát giao thông hỏi. Người xem đều cung cấp phần lớn tin tức liên quan đến tai nạn xe cộ, người điều khiển xe ba bánh chạy nhanh quá nên mọi người không thấy được mặt mũi anh ta, chỉ biết anh ta mặc quần áo lao động màu xanh, đội nón, đó là cách ăn mặc thường thấy của người chạy vận chuyển bình thường, chống gió chịu bẩn, không dễ phá, không bị ngã.

Đây chính là tổ trọng án… Triệu Tô Dạng đứng trong hành lang, nhìn phía trước, hành lang rất yên tĩnh, xung quanh là mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đèn phòng làm việc hai bên hành lang sáng choang, thỉnh thoảng là tiếng bật lửa tanh tách và tiếng các anh trò chuyện.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân vững chắc, sau đó giọng Sầm Qua vang lên: “Tô Dạng, đi theo tôi.”

Triệu Tô Dạng xoay người, đứng bên cạnh Sầm Qua còn một điều tra viên trắng trẻo đẹp trai, dưới cằm có một vết sẹo, biển tên trên ngực ghi ‘Thương Hồng Lãng’.

“Đây là lần thứ hai tôi ghi biên bản, may mà không phải người bị tình nghi. Chúng tôi vốn chỉ định giúp duy trì trật tự hiện trường, nhưng tài xế chạy đúng luật mà lại trốn mất, không bình thường —— nếu anh ta nhất định đã làm điều gì trái lương tâm!” Triệu Tô Dạng ngồi vào chỗ thì nói trước theo thói quen, sau đó nhìn xung quanh một chút, đây là nơi Sầm Qua làm việc, đồ trên bàn rất đơn giản, máy vi tính,  máy scan, máy in, và một cái ống đựng bút cũ.

Sầm Qua di di con chuột, màn hình máy tính sáng lên, anh tìm trong cặp hồ sơ tờ đơn người báo án, để Thương Hồng Lãng ngồi bên cạnh phụ trách ghi chép.

Anh ngồi trên một chiếc xe xoay khác, đưa một chai nước suối cho cô: “Vụ án của cô là vụ án nào?”

“Chính là vụ án các cô gái bị rạch mặt mà lần trước anh nói.” Triệu Tô Dạng quy củ ngồi: “Đã có ba nạn nhân, cũng may vết thương đều không nghiêm trọng. Chúng tôi đã lấy rất nhiều video về, ngày mai chắc phải xem cả ngày, hi vọng có thể phát hiện được hành tung của hắn, bắt hắn lại.

Sầm Qua nhìn ra cô không hứng thù lắm với vụ án này, hơi cười: “Cô có nghĩ đến tên côn đồ này là người thế nào không?”

“Từ nhỏ không gặp phải thất bại nào, ra xã hội gặp thất bại thì cảm thấy như trời sập, không hiểu tại sao đàn bà lại đối xử với hắn như vậy, trong lòng bắt đầu có những suy nghĩ biến thái, có lẽ đây là cách hắn muốn báo thù bạn gái trước. Điển hình tâm lý báo thù xã hội, nếu cứ để mặc như thế thì không chỉ rạch mặt mà còn có thể đâm người khác.” Triệu Tô Dạng nói một tràng, bỗng nhiên lại đắc ý chớp mắt, đổi giọng híp mắt cười giảo hoạt: “Đó là suy nghĩ trước kia của tôi, bây giờ tôi biết không thể dựa vào chủ quan mà phải dựa vào chứng cớ.”

Thương Hồng Lãng đang chờ viết biên bản, nghe bọn họ ‘trò chuyện’ như vậy, do dự không biết nên làm gì, tay đặt trên bàn phím không biết thế nào.

Sầm Qua ra thế ‘mời’: “Nói nghe chút.”

“Tên côn đồ này biết chỗ nào không có camera giao thông, chứng tỏ hắn có ý thức phản trinh sát, rất quen thuộc với nơi xảy ra vụ án, cũng có thể sống ở khu vực đó hoặc thường xuyên phải làm việc đi ngang qua đó, có lẽ dáng vẻ anh ta rất phổ thông, thậm chí là hơi xấu, nếu không thì ‘cô gái xinh đẹp’ sao lại từ chối anh tâ chứ? Còn nữa —— hung khí, là dao cạo râu, tôi cảm thấy bây giờ đa số đàn ông để tiết kiệm thời gian đều chọn dao điện, trừ khi râu của anh ta vừa mềm lại ít, làn da trắng, à, còn mắc bệnh sạch sẽ và tự luyến nữa.”

Thương Hồng Lãng da trắng ngồi không, xoa cằm mình, phát hiện ba ngày này không cạo, giờ râu đã đâm tay rồi.

“Cho nên hắn sẽ chọn dao cạo râu sạch sẽ lại dễ dùng, giá rẻ, không cần sáng nào cũng phải cao. Tôi đoán điều kiện kinh tế của hắn không tốt lắm, không ở khu chung cư hạng sang, có thể không có xe và nhà riêng.” Dứt lời, Triệu Tô Dạng nhìn cằm Sầm Qua, tò mò hỏi: “Anh dùng dao cầm tay hay dao điện? Tôi thấy râu anh không dài ra bao giờ.”

Haiz, suy nghĩ lại, trước còn nói người ta giống như Đông Phương Bất Bại, bây giờ râu còn không dài nữa, hình như luyện ‘Quỳ Hoa bảo điển’ thật đó.

Sầm Qua nhìn cô một lúc lâu mới đáp: “Dùng dao điện, rất tiện.”

Thương Hồng Lãng hỏi: “Đã bắt đầu viết biên bản chưa? Em phải ghi đúng sự thật ạ?”

Sầm Qua liếc một cái, ánh mắt mạnh mẽ: “Cậu cứ xem rồi làm.”

“Dạ…” Thương Hồng Lãng nghĩ trong đầu, chắc vẫn chưa đến lúc, nếu thế, mình có nên tránh đi không?

Sầm Qua lại nhìn qua Triệu Tô Dạng, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều: “Cô đã thoát khỏi thói quen lý luận suông rồi, chúc mừng.”

Triệu Tô Dạng khiêm tốn cúi đầu, gãi ót.

Thương Hồng Lãng luôn tin tưởng nhân phẩm Sầm Qua, gọi người ta đến làm biên bản, nhưng lại nói chuyện lâu như vậy, không phải phong cách của anh, kỳ lạ thật.

“Tôi đến trễ, bắt đầu ghi chép rồi sao?” Anh Phích Lịch chạy hùng hục tới, Thương Hồng Lãng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng gặp được một người không đến để nói chuyện.

“Cậu tới đúng lúc lắm, đang chuẩn bị bắt đầu thôi.” Chẳng lẽ Sầm Qua cũng bị sắc đẹp mê hoặc? Không thể nào! Thương Hồng Lãng lắc đầu một cái, bỏ cái suy nghĩ bậy bạ của mình đi, sao có thể nhìn thành Sầm Qua có ý đồ riêng với Triệu Tô Dạng chứ. Hắn nghĩ một chút, cái hôm Sầm Qua cầm nửa chai Coca mất tích nửa ngày, đúng hôm nhóm thực tập làm bài kiểm tra thể lực…

“Bọn họ cho cậu bao nhiêu tiền phí quảng cáo vậy?” Giọng Sầm Qua vang lên.

“A?” Thương Hồng Lãng như đi vào cõi thần tiên tỉnh hồn lại: “Quảng cáo gì?”

Sầm Qua chỉ vào màn hình: “Đây là cái gì?”

Thương Hồng Lãng nhìn một cái, muốn tự vả hai cái —— Phích Lịch nói ‘Mở ra một hộp đông lạnh, bên trong có thận động vật’, lại viết thành ‘Mở hộp đông lạnh, bên trong có Cocacola’…

Anh lúng túng xóa chữ, lén nhìn bên cạnh một cái, chỉ thấy Triệu Tô Dạng đang nhìn mình khó hiểu, đôi mắt trong suốt động lòng người, thông minh cơ trí, chẳng lẽ Sầm Qua thật sự thích cô gái kiểu này?

Phích Lịch và Triệu Tô Dạng viết biên bản xong, bên pháp y truyền tin, hai ‘thận heo’ là thận của người, nhưng từ xét nghiệm máu cho thấy thuốc về hai người khác nhau. Như thế thì vụ án chuyển thành buôn bán nội tạng người, Sầm Qua vừa mới kết thúc một vụ án, một vụ án mới lại tới rồi.

“Ngày mai tra tiếp.” Phích Lịch đứng trong thang máy duỗi người, bây giờ mới cảm thấy bụng sôi sùng sục: “Em về đi, nhân lúc còn xe bus.”

Triệu Tô Dạng đáp lời, quẹt thẻ rồi rời khỏi Trung tâm hình sự. Ngoài cửa có một quán mì vẫn đang bán, cô đi vào gọi một bát mỳ thịt băm, đến lúc ăn mới biết thịt rất ít mà sợi mỳ rất nhiều, ăn hơn nửa bát đã no căng cả bụng, bước về nhà.

Xe bus 62 còn chưa tới, đột nhiên có một luồng sáng chiếu tới, cô giơ tay lên che mắt, một chiếc Cayenne màu đậm dừng trước trạm xe, cửa kính hạ xuống, Sầm Qua cầm tay lái, một tay khoác bệ cửa sổ, nhướng mày nói: “Ăn no rồi.”

Triệu Tô Dạng bất đắc dĩ nói: “Bụng no rồi nhưng miệng chưa no.”

“Lên xe.” Sầm Qua mở khóa cửa xe.

Triệu Tô Dạng được mời mà sợ, ngồi lên xe hấp tấp nói: “Cảm ơn!”

Sầm Qua chỉ trái phải một chút, ý bảo cô hãy chỉ đường đi. Cô chỉ qua bên phải, rồi lại nói địa chỉ nhà trọ.

“Cô ở một mình à?”

“Ừ, yên tĩnh.”

“Sao hôm nay không đội mũ bảo hiểm?”

Triệu Tô Dạng sửng sốt: “Mũ bảo hiểm gì cơ?”

Tay phải anh nhấc lên, giơ ngón trỏ quẹt lên mặt.

“Ha ha…” Triệu Tô Dạng hiểu ra, rất tự tin nói: “Tôi sẽ không xui xẻo tới mức gặp phải cái tên đó đâu!”

“Mấy người bị rạch mặt dáng cao như cô, vóc người hơi gầy, mái tóc dài.” Sầm Qua không hề che giấu việc mình từng đọc tư liệu của vụ án thuộc tổ án phổ thông: “Cô gái như thế là ‘loại’ hắn thích, cũng là loại hắn khó cầu được.”

“Tôi không sợ cái loại đó.”  Ghế lái phụ rất rộng, Triệu Tô Dạng duỗi duỗi chân, nhìn phía trước: “Nói đi cũng phải nói lại, ‘oan có đầu, nợ có chủ’, ai mang làm hắn bị tổn thương thì tìm người đó mà đấu. Vừa gặp thất bại trong tình cảm đã rạch mặt những cô gái trẻ tuổi, công việc không thuận lợi thì đến trường đánh học sinh tiểu học, cuộc sống không vừa ý thì đốt cháy xe bus chở đầy hành khách —— cái loại người khốn nạn như vậy thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ dùng cách này để khiến xã hội chú ý, để một vài ‘thánh mẫu’ biết được ‘nỗi khổ’ của bọn họ, lại bày tỏ sự đồng tình với việc làm sai trái của họ, chỉ vì bọn họ khổ, từng làm việc thiện, là có thể bỏ hết mọi tội lỗi à. Đổi một góc nhìn khác, nếu như người bị hại là bạn bè hoặc người thân của những ‘thánh mẫu’ đó thì bọn họ chỉ hận không thể băm vằm tên tội phạm đó ra.”

“Những người ngu ngốc và những người giả nhân giả nghĩa luôn muốn thông qua việc rêu rao lòng tốt để tạo bức tường cho hình tượng thiếu lý trí của mình, nói là hư vinh không bằng nói đó là một loại tự an ủi đáng thương. Chúng ta cần xét tùy việc, cho dù hắn từng gặp chuyện gì và nỗi khổ gì, chỉ cần hắn lựa chọn phạm tội, lấy máu người khác làm thú vui, thì không còn là người đáng để đồng tình và giúp đỡ nữa.” Sầm Qua nghiêng đầu nhìn cô, cô cũng nhìn qua anh, đôi mắt nhìn nhau, anh rời đi nhìn đường: “Sau khi bắt tên côn đồ, đừng vội nghe những gì hắn nói. Nếu như có thể phải xem nhật ký hắn từng việc, những chuyện bí mật vân vân… hiểu được thế giới nội tâm của hắn. Đối với những người như vậy mà nói, hình phạt trị ngọn mà không trị được gốc thì sau này hắn sẽ chỉ dựa vào những suy nghĩ trong lòng mà làm việc.”

Triệu Tô Dạng hiểu được, gật đầu một cái. Đường về nhà vốn rất dài nhưng hôm nay lại cảm thấy trôi qua rất nhanh, cô đừng ở cửa khu chung cư, nhìn ánh đèn xa xa, bỗng nhiên giơ tay lên sờ gò má, bật cười. Ai bảo cô không sợ tên rạch mặt chứ, bởi vì có anh bên cạnh nên cô mới không sợ thôi.

Thành phố Trường Ninh vào khuya, mọi âm thành đều biến mất, đa số người đều bước vào mộng đẹp, Một ngày sau, cũng vào buổi đêm yên tĩnh này, trên một lối nhỏ ở ngoại ô có chiếc xe hơi màu đen chạy nhanh, chỗng nhiên cửa sau xe mở ra, bên trong có một vật rớt khỏi, lăn long lóc vào đám cỏ dại bên đường. Cửa xe đóng ‘rầm’ lại, chỉ chốc lát sau, chiếc xe đã biến mất nơi cuối đường.

9 COMMENTS

  1. Chỉ tội cho Thương Hồng Lãng ngồi chờ ghi biên bản mà 2 anh chị cứ tâm sự mãi. Mà k biết chiếc xe màu đen cuối chương là ntn, có khi nào là hung thủ

  2. chắc sắp đến vụ đại án rồi đây,mà anh SQ này cũng ghê gớm thật dám lấy việc công để làm việc riêng đây mà,chị tội TD ko biết gì cả.

  3. Bóng đèn Thương Hồng Lãng cũng tinh ý nhỉ :))) nhìn ra ngay anh có ý với chị :))) cảm ơn bạn chủ nhà

  4. bởi vì có anh nên ko sợ, chị yêu rồi còn chờ mỗi phản ứng của anh thôi

  5. Khổ thân Thương Hồng Lãng, ngồi ghi biên bản mà cứ phải nghe 2 anh chị ” sự”, làm bóng đèn cũng quá chói sáng rồi. ^^.Triệu Tô Dạng thì ngày 1 ỷ lại vào Sầm Qua rồi. Có anh bên cạnh sẽ yêm tâm, sẽ ko sợ gì nữa

  6. Bởi vì có anh nên chị không sợ tên rạch mặt nhưng đâu phải lúc nào Sầm Qua cũng luôn bên chị…

  7. có khi nào Tô Dạng là nạn nhân tiếp theo không nhỉ? Lót dép đợi chương tiếp

Comments are closed.