[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 27

10
214

Chương 27: Nhật ký của kẻ điên (3)

Di chuyển con chuột, chụp lại màn hình máy tính. Triệu Tô Dạng lấy bình thuốc nhỏ mắt trong túi, nhỏ mỗi mắt một giọt, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nước thuốc lành lạnh chảy xuống theo gương mặt, thấm ướt mấy sợi tóc.

Hơn một ngày xem các video, cũng phác thảo qua được khuôn mặt của tên cuồng rạch mặt. Khi hắn theo dõi người bị hại cuối cùng Tiểu Tề thì không chụp mũ, đến khi xác định xung quanh không có ai mới trùm mũ lên và ra tay. Bởi vì địa điểm cả ba cô gái bị thương đều tập trung ở khu Đồng Tước của thành phố Trường Ninh, bởi vậy anh Phích Lịch quen việc cắt khuôn mặt tên đàn ông đó, rồi chụp cả hình ảnh toàn thân, truyền cho bộ phận kỹ thuật, mời bọn họ xử lý cho rõ nét hơn, sau đó chia ra các ngả đường ở khu Đồng Tước, điều tra phân khu cùng tổ dân phố.

“Đôi khi công việc của chúng ta sẽ rất buồn tẻ.” Anh Phích Lịch nghỉ ngơi một chút, rót một bình trà: “Anh vừa chuyển làm điều tra viên chính thức, nhận được những vụ án hầu như đều là cố ý gây thương tích, trộm vặt, móc túi. Thật ra anh cũng muốn tiếp cận với những vụ án lớn ở tổ trọng án, hi vọng sau này sẽ có cơ hội đó.”

Triệu Tô Dạng nghĩ thầm, đừng nói là anh, em cũng muốn nữa.

Lúc xế chiều, tổ kỹ thuật gửi hình ảnh rõ nét tới, anh Phích Lịch phân phát xuống dưới, chưa đến nửa tiếng đã nhận được một cú điện thoại ngoài ý muốn.

“Người trên tấm ảnh này giữa trưa mới bị một cô gái tóm tới sở chúng ta, cô gái đó nói hắn lừa đảo, muốn trốn nợ bữa ăn xem mắt. Chúng tôi hòa giải rồi để hai người bọn họ đi, không lập hồ sơ. Tư liệu sẽ gửi cho anh ngay.”

“May quá!” Phích Lịch búng tay một cái, vui vẻ nhận tư liệu.

Doãn Bân, học khoa Kỹ thuật đại học Hỗ Châu, đến từ thôn Lỗ Tề ở miền Tây tỉnh Lăng Trung, 30 tuổi, trước mắt không nghề nghiệp. Từ giấy chứng minh nhân dân thì Doãn Bân hơi mập, da trắng nhưng hai mắt vô thần, râu ria xồm xoàm, cổ áo cũng xộc xệch, lôi thôi lếch thếch.

“Hỗ Châu là trường trọng điểm quốc gia đó…” anh Phích Lịch nhìn tài liệu, thở dài liên tục: “Có thể thi đỗ trường đó sao không chăm chỉ học hành, đáng tiếc.”

“Chắc bây giờ hắn rất nghèo, ngay cả tiền ăn cơm xem mặt cũng không trả. Nghèo, chưa tìm được việc làm, xem mắt nhiều lần thất bại, những điều này đều có thể làm cho tâm lý hắn vặn vẹo.” Triệu Tô Dạng photo địa chỉ ở tạm của Doãn Bân, nói.

“Đi thôi, chúng ta đi xem.” Phích Lịch lấy chìa khóa xe, gọi điện thoại cho vài đồng nghiệp, sau đó vừa đi vừa nói chuyện: “Anh từng xem một bài luận văn nghiên cứu, nói đại đa số tội phạm đều nhà nghèo. Anh Phích Lịch của em, khi còn bé trong nhà không giàu hơn những người này bao nhiêu, thịt không có mà ăn, nhưng cũng không có làm gì. Đều là nghèo nhưng không phải mỗi người đều đi tới con đường đó.”

Đến bãi đỗ xe thì Thương Hồng Lãng của đội trọng án số một vội vã đi từ trong thang máy ra, chạy tới chiếc xe của đội một bọn họ, gặp được hai người, chào hỏi, chui vào trong xe mở điều hoa mới nói: “Hai người phát hiện vụ án này, chậc chậc, nghiêm trọng rồi, theo camera giao thông chúng tôi tìm được lai lịch của người điều khiển xe, tra được xe của hắn đi từ Bắc Giao tới. Cứ nghĩ sẽ đi để hỏi thăm, nhưng vừa rồi nhận được báo án của một người dân, trong một bao lớn phát hiện một người đàn ông, không mặc quần áo, nói ‘Trên người có vết khâu, giống như bị trộm thận như trên mạng nói’, chúng tôi nghi ngờ hắn là một trong những người bị lấy thận hôm nay. Không nói nữa, đi!”

“Giờ thì hay rồi, trên mạng sẽ lưu truyền câu nói ‘Chú ý! Nếu như có người cho bạn ngửi nước hoa, tốt nhất đừng có ngửi! Đó là đội trộm thận aaaaa’… Ném bom!” Anh Phích Lịch khởi động xe, cười nói.

Khoan hẵng nhắc tới, Triệu Tô Dạng của chúng ta trước kia đúng là muốn dùng cái này làm tư liệu sống cho tiểu thuyết của mình, nhưng sau khi tra xét một vài tư liệu thì hiểu rằng chuyện này không có khả năng xảy ra. Người không có kiến thức chuyên nghiệp, không thể tự mình hoàn thành phẫu thuật móc thận, sợ rằng ngay cả việc mổ ở đâu, cắt mấy lớp da, mấy tầng cơ thể mới có thể nhìn thấy thận cũng không biết được. Dao mổ, kẹp kìm máu, đèn mổ, những vật này bọn họ lấy đâu ra? Một hộp băng mà có thể bảo đảm rằng người bị lấy thận bất tử sao, còn có thể tự mình tỉnh dậy chắc?

Triệu Tô Dạng hơi phấn khích, nói: “Vụ án kia của đội một nhất định không phải ‘đội trộm thận’ như cư dân mạng đã nói, từ nhiều tin vịt, tra được không biết bao nhiêu… Ừm, em nói là có thể đào ra được bao nhiêu phần tử phạm tội.”

“Đúng vậy…” Anh Phích Lịch cũng rất phấn khích.

Hai điều tra viên tạm thời không thể tiếp xúc với những vụ án lớn chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi.

Chỗ Doãn Bân thuê là một khu dân cư có từ những năm 90, nhà ở cũ kỳ, không có bảo vệ hay cổng khu. Vành đai xanh trở thành nơi cho những bụi cỏ dại phát triển, trên cây còn vòng mạng nhện to đùng, và mấy con côn trùng xấu số bị mắc trên đó. Bởi vì đường ống nước bị tắc, trên vài nắp bồn nước đầy nước bẩn và loăng quăng, người nào đi qua đề che mặt bịt miệng.

Dọc theo đường đi lên lầu ba, mùi vị hỗn tạp, có thể nhận ra rằng tầng kia thì nuôi mèo, còn tầng kia thì mở lò than.

Anh Phích Lịch gõ cửa rất lâu thì bên trong mới vang lên tiếng dép le loẹt quẹt, sau đó một người đàn ông kéo cửa trong ra, quan sát bọn họ qua cửa sắt và hỏi: “Đang giữa trưa, mấy người làm cái gì vậy hả?”

Triệu Tô DẠng nhớ lúc lên xe từng liếc qua điện thoại, đã quá giờ ‘giữa trưa’ lâu lắm rồi.

“Anh là Doãn Bân phải không?” Anh Phích Lịch rất nghiêm túc, giơ giấy chứng nhận: “Anh hãy mở cửa ra.”

Doãn Bân cười lạnh, cả người đều tản ra hơi thở của kẻ lưu manh kiêu căng, mở miệng đã thối hoắc: “Mày là ai? Mày là cái quái gì? Mày giỏi lắm à? Bảo ông đây mở cửa là ông phải mở cửa cho mày chắc?”

Lúc này, các điều tra viên ở khu vực cũng lần lượt tới, vây chặt cửa nhà Doãn Bân, gây nên sự chú ý của nhiều hàng xóm, bọn họ chen chúc trong hành lang để nhìn, bàn luận ầm ĩ. Doãn Bân bị áp lức, sắc mặt đen xì mở cửa sắt. Anh Phích Lịch phát hiện dao cạo râu và một hộp lưỡi dao mới, lại tìm được quần áo, mũ và giày giống hệt người bị tình nghi trong tủ đồ của hắn.

Doãn Bân cứ khoanh tay trước ngực, nhìn điều tra viên với thái độ hèn mọn, khinh bỉ và ánh mắt tức hận, lúc nhìn Triệu Tô Dạng thì cảm xúc của anh ta lại càng tệ hơn.

“Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến.” Anh Phích Lịch chỉ tay vô cửa ra vào.

Lúc lấy chứng cớ, Triệu Tô Dạng nhớ lời Sầm Qua nói, tiện thể xách laptop và điện thoại Doãn Bân theo. Lúc về đến cục, anh Phích Lịch và Tiểu Đồng cùng đội phụ trách thẩm vấn, cô ngồi bên ngoài xem máy giám thị, mở Weibo trên điện thoại mà Doãn Bân chưa log out.

Không ngờ một weibo chưa được xác nhận danh tính mà lượt follow cũng rất cao, tổng cộng có hẳn 2000 người. Chẳng lẽ hắn mua hả? Triệu Tô Dạng nghĩ.

Không nhìn không biết, nhìn rồi mới thấy logic của Doãn Bân thật khiến người ta không tưởng tượng nổi. Bình luận dưới những status của hắn ta chia làm hai loại, một là chửi hắn, còn một thì nghi ngờ hắn đang cố ý hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Các status của hắn nói nguyên nhân chưa tốt nghiệp đại học là vì thành tích cuộc thi không tốt, hắn nghi ngờ các giáo viên chấm điểm không công bằng, nói rằng hắn học nhờ khoản vay, bây giờ vì không nhận được bằng tốt nghiệp mà không tìm được việc làm, thế mà còn không cho hắn vay. Hắn viết hết bài này tới bài khác để chửi rủa mắng chửi hết lời trường học cũ của mình.

Hắn có nói ba chị gái vì chu cấp cho hắn đến trường mà phần lớn đều bỏ học ở nhà, chị hai có bằng cấp cao nhất là tốt nghiệp cấp ba, vì kiếm học phí cho em trai và sinh hoạt phí vân vân nên gả cho một người đàn ông có chút của cải nhưng lại là tên bạo lực, thường xuyên đánh chị hắn thương tích đầy mình. Chị cả và chị ba làm công bên ngoài để nuôi dưỡng cả gia đình, chị cả gần bốn mươi rồi còn chưa kết hôn, chị ba cũng là gái ế lớn tuổi. Hắn cũng muốn làm gì đó cho gia đình nhưng vì không có bằng tốt nghiệp nên không tìm được việc làm, chỉ có thể dựa vào tiền của các chị gái mà sống qua ngày trên tỉnh.

Triệu Tô Dạng nghĩ mà buồn cười, chị của hắn không học tới cấp ba mà còn có thể làm việc kiếm tiền, vì sao hắn học đại học rồi thì không thể đi làm?

Sau đó trong một status Doãn Bân có nói, mình từng làm ở một nhà máy tính công theo sản phẩm, một tháng chỉ được khoảng 3000, rất mệt mà lại không được tôn trọng như những thành phần trí thức kia. Hắn cảm thấy không xứng với chính mình khi vất vả đỗ vào đại học nổi tiếng, vì vậy hắn từ chức không làm nữa, dành mấy ngàn để mua laptop, cả ngày chỉ chơi trò chơi. Đương nhiên, mỗi status đều không thiếu những lời chửi rùa trường học cũ.

Sau đó, hắn cảm thấy mình cũng đến tuổi có bạn gái rồi, nhưng theo đuổi ai cũng đều thất bại. Hắn cho rằng mình nhìn cũng đẹp trai, còn đăng một bức hình tự sướng hồi còn đi học, khi đó hắn nhìn quả thực không tệ, nhưng còn lâu mới tới mức đẹp trai. Dù không có việc làm nhưng hắn yêu cầu về bạn gái rất là cao, người phải cao trên 1m60, có bằng cấp chính quy đã ra trường, có nhà có xe, sau này còn phải nuôi cả gia đình hắn, nhận nuôi cha mẹ hắn. Hắn cho rằng nguyên nhân theo đuổi con gái thất bại là vì phụ nữ đều yêu tiền tài và lợi ích, không nhìn ra người đàn ông ‘gặp đau khổ’ như hắn mới là một tiềm lực, hắn cảm thấy phụ nữ là thành phần không thể đồng cam cộng khổ.

Càng buồn cười hơn là, hắn quăng ra rất nhiều câu nói điên cuồng, dẫn đến bị cư dân mạng lên án rất nhiều. “Tôi cho rằng quốc gia hẳn nên cưỡng chế phụ nữ tới tuổi nên gả cho những người khó lập gia đình như chúng ta, như vậy sẽ không có nhiều gái ế như thế…”, “Phụ nữ không có tư cách để chọn đàn ông, phụ thuộc vào đàn ông, không cần có quan niệm của riêng mình.”, “Nhà nước hẳn nên khôi phục lại chế độ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, một khi nói là phải lấy, không nghe thì sẽ phải chết.”

Đừng nói đến những anh hùng bán phím trên mạng, ngay cả Triệu Tô Dạng cũng muốn đi vào tát hắn mấy phát.

Đối với một vài bài báo về vấn đề trả thù xã hội, hắn đều vào thả like hoặc mặt cười, cư dân mạng hỏi có phải hắn cũng có những suy nghĩ này không, lúc đó hắn trả lời mình nhát gan, biết rõ đó là phạm tội, sẽ mang tiếng xấu muôn đời, tuyệt đối sẽ không ngu như vậy. Có lẽ từ những hàng chữ trên weibo hắn vẫn có thể nhìn ra khen ngợi và hâm mộ tư tưởng cấp tiến và loại hình tội phạm trả thù xã hội. Thậm chí hắn còn vòng vo về ‘Người đàn ông rạch mặt ở Trường Ninh’, và kèm theo emo mỉm cười, khiến cư dân mạng cũng khiển trách hắn rất nhiều, nhưng hắn lại không có lời giải thích nào.

Trong mấy status gần đây, hắn nói mình vừa tìm được công việc, nhưng mới từ chức thời gian trước, lý do giống hệt lần trước, mệt mỏi, không được tôn trọng, tiền lương không cao. Sau đó quen thói đi chửi trường học cũ, hắn cảm thấy đại học khoa học kỹ thuật Hỗ Châu hẳn là vì hắn còn món vay trợ cấp, bởi vì hắn không có bằng tốt nghiệp, cho nên coi như hắn không đi học tại đó, đã gửi tiền rồi thì không thể tính toán như thế được. Có vẻ như trường học cũng có biết nhưng người ta hoàn toàn không để ý đến hắn.

Tin chắc rằng lúc này, các chị của hắn còn đang phải nai lưng ra làm vì gia đình và nhất là vì cậu em trai là hắn, mà cậu em trai đó lại lười biếng nhưng nghĩ rằng mình cao quý, trút hết những gì không cam lòng trên mặt những cô gái vô tội.

10 COMMENTS

  1. Bản thân k tự nỗ lực lại quay sang đổ lỗi cho xã hội, người này người kia. Chị hắn mới có bằng cấp 3 cũng đi làm nuôi hắn đi học đó thôi. Người đã k có ý chí nghị lực thì sao người khác coi trọng được

  2. Thể loại truyện này luôn hấp dẫn mình vì nữ chính là một cô gái thông minh và xinh đẹp , gặp được một nam thần thám đẹp trai cơ trí và cùng nhau phá án . Rất thích. Cảm ơn bạn. Mong bạn Tô Dạng sớm được sát cánh cùng soái ca Sầm Qua.

  3. Nàng Ốc ơi,cậu sửa lại mấy chỗ này nhé “tổ trnjg án” “văn gnhieen cứu”,lâu rồi mới đọc lại truyện phá án,lại thấy hồi hộp ghê.

  4. ko biết đến bao giờ mới thấy TD và SQ cùng làm chung 1 vụ án nhỉ

  5. Lâu lắm mới được gặp người đẹp phá án Triệu Tô Dạng :))) Cảm ơn chủ nhà nhé.

  6. Vì cuộc sống ko như ý, bản thân ko tự nỗ lực, rồi lại đổ tại xã hội, trút giận lên người khác, đúng là hổ thẹn cho cái danh sinh viên trường ưu tú. Đúng như câu của anh Phích Lịch nói, gia cảnh cũng ko giàu có, ko có thịt cá như người ta, nhưng ko phải ai cũng cực đoan như thế. Hoàn cảnh là để ta nỗ lực thay đổi, chứ ko phải để than trời trách đất.

Comments are closed.