[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 28

8
214

Chương 28: Hồn người chết (1)

Nguồn: Hội hiền lười

“Xin các anh đó, tôi đến từ nông thôn, gia đình hoàn cảnh, nghèo khó đã lâu, cha mẹ đều ốm. Nếu như bọn họ biết tôi bị bắt thì nhất định sẽ sốc chết mất. Tôi lấy mạng của mẹ tôi ra thề, lần sau tôi không dám nữa!” Trong phòng thẩm vấn, Doãn Bân đổi thành dáng vẻ đáng thương để mong được đồng tình, nhưng cách dùng từ với cha mẹ lại khiến người ta thấy kỳ quặc và khó chịu. Và vẻ mặt rất gợi đòn: “Mấy người đó muốn bao nhiêu tiền thuốc men, tôi sẽ đền bù! Tôi bán máy tính, điện thoại, cùng lắm thì bán cả cái nhà nát kia đi! Hãy vì hoàn cảnh đáng thương của tôi mà tha cho tôi đi!”

Anh Phích Lịch ngẩng đầu nhìn hắn: “Doãn Bân, cậu nghe cho kỹ đây —— chúng tôi không có quyền tha thứ cho anh hay không, anh trả tiền thuốc men… cũng không được giải quyết trong này. Bây giờ tôi hỏi anh, anh rạch mặt mấy cô gái, dùng công cụ gì, sao lại làm như vậy? Thành thật trả lời!”

“Tôi nhất thời hồ đồ thôi, không phải cố ý! Tôi thành thật xin lỗi nhưng cô gái đó! Người bắt nạt được tôi quá nhiều, tôi đáng thương lắm mà!” Mặt Doãn Bân nhăn cả lại, bả vai co cụm, ngay cả người không chuyên trong vụ giám định nói dối như Triệu Tô Dạng còn biết hắn nói năng bậy bạ.

Hắn luôn canh cánh trong lòng chuyện không có được bằng tốt nghiệp đại học, nếu bây giờ nói ra, nhìn thì vì chuyện này mà tâm lý hắn mới bất ổn, nhưng thực tế, từ Weibo của hắn mà Triệu Tô Dạng biết bốn năm đại học hắn ta luôn làm ổ ở quán Internet để chơi điện tử, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm partime để trang trải học phí và cuộc sống, còn phàn nàn chị không cho hắn tiền mua máy tính để bàn, khiến hắn bị ba người bạn cùng phòng năm nhất coi thường. Hắn thất bại trong kỳ thi tốt nghiệp, không nhận được bằng đâu phải do trường học hại, mà là do ham chơi điện tử không học hành.

Dù cha mẹ ly hôn từ sớm nhưng Triệu Tô Dạng chưa từng thiếu tiền. Cô thừa nhận chính mình chưa từng nghèo nên không biết sự gian khổ của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng dù là giàu hay nghèo thì đó cũng không phải là lý do để bản thân bước vào con đường tà đạo.

Thẩm vấn mất hơn một giờ, ít nhiều Doãn Bân cũng tiết lộ động cơ của mình. Nhiều lần hắn bị cô gái xem mắt hoặc người hắn thích từ chối, cảm thấy những người đó đều chê nghèo ham giàu. Vì vậy hắn quyết định dạy dỗ lại những cô gái này, Mỗi khi hắn cảm thấy vô cùng chán nản và tức giận sẽ kẹp lưỡi dao giữa hai ngón tay, lẻn đến những con đường nhỏ không có camera giao thông, theo dõi những cô gái mà hắn cho rằng ‘nhìn khá được’, nhận cơ hội ra tay.

Điều đáng trách nhất là hắn rạch một đường như vậy không đến mức mang lại vết thương nặng gì cho những cô gái ấy, pháp y giám định thương tổn cũng chỉ phán là ‘vết thương nhẹ’, nhưng để lại vết sẹo vĩnh viễn cho người ta, sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn cho cuộc đời sau này, kể cả việc chọn vợ chọn chồng.

Doãn Bân bị tạm giam, hắn có biểu hiện của khuynh hướng phản xã hội, trong thời gian tạm sẽ có bác sĩ tâm lý đến giúp hắn. Triệu Tô Dạng nghe những đồng nghiệp khác nói rằng người như vậy mặc dù có thể dựa vào thương tổn để cấu thành tội giam giữ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ba bốn năm.

Đây là vụ án đầu mà cô tham dự vào, dù quá trình không phải quá mạo hiểm nhưng điệu bộ của Doãn Bân gần như giống với những gì cô suy luận, điều này giúp cô tự tin hơn vào bản thân.

Sau khi tan làm, Triệu Tô Dạng phát hiện bữa tối ở căn tin không được đa dạng như bữa trưa, nhưng lại rất đắt, quan trọng nhất là vẫn không gặp được Sầm Qua. Cô không ăn ở căn tin nữa, trên đường về tùy tiện ăn bát cháo, về đến nhà trọ thì phát hiện điện thoại có ba tin nhắn, đến từ ba mẹ cô và Quách Nhất Cầm. Ba tin nhắn đều từ một địa chỉ báo, cùng tiêu đề, cùng sự kiện, gửi qua list friend ——

《Chuyện khẩn, liên quan đến mạng người! Mau chóng gửi cho người  thân bạn bè tại Trường Ninh 》

Đã xác nhận! Buổi sáng hôm nay, thành phố Trường Ninh đã phát hiện một thi thể bị mất thận, nhóm tội phạm trộm thận hung hăng ngang ngược! Đây không phải lần đầu tiên! Thuốc mê của bọn họ rất mạnh! Mọi người phải chú ý, nếu gặp ai cầm bình rượu, nước hoa, khăn tay nhờ bạn ngửi hoặc cho bạn ăn thử món gì đó thì phải tránh xa! Bởi vì vừa ngửi thôi bạn sẽ bất tỉnh, sau khi tỉnh lại sẽ thấy thận bị họ cắt đi rồi! Trường hợp xấu hơn nữa có thể bị chặt hai tay hai chân chuyển ra nước ngoài thành vật triển lãm!

Nếu như có bạn bè thân thích đang ở Trường Ninh, hãy gửi ngay cho họ biết, nếu như không có hãy gửi cho người có bạn ở Trường Ninh biết! Liên quan đến mạng người, gửi một lần cứu một mạng, hãy tích đức cho bản thân! Không gửi thì tự vấn lương tâm!

“Bà là bác sĩ chuyên nghiệp có kiến thức, còn gửi mấy cái này làm gì hả.” Triệu Tô Dạng chẳng buồn đánh chữ, gửi tin nhắn thoại cho Nhất Cầm.

Còn ba mẹ nàng, có mấy lời không thể nói rõ được, ngoan ngoãn trả lời một câu ‘Con biết ạ’,

Từ khi có một vài cha mẹ bắt đầu biết sử dụng WeChat thì một số những topic được bọn họ coi như đèn chỉ đường, cái gì mà ‘Đừng mua thịt lớn, hơn trăm tấn thịt heo có chất gây ung thư đã được chuyển vào nước ta!’, ’22 loại rau này là thần dược chống ung thư’, ‘Một phát hiện mới của y học, hoàn toàn không thể tưởng được’, vân vân và mây mây, vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có vài người còn luôn nói đến ‘WeChat đã nói’, hoàn toàn coi các topic đó là kim chỉ nam, không hề quan tâm đến căn cứ khoa học. Ba cô, ông Triệu Ý Hải từng nhìn thấy một topic về sự kỳ diệu của chanh, sau đó ông uống nước chanh điên cuồng, cuối cùng hiệu quả chống ung thư, bài độc, giảm huyết áp còn chưa thấy đâu nhưng răng đã bị bào hỏng rồi.

“Thế nó là thật hay giả?” Nhất Cầm hỏi.

Triệu Tô Dạng trả lời có phần giấu đi: “Phát hiện thi thể là thật nhưng nhóm tội phạm trộm thật thì là vô căn cứ.”

“Mình đã nói rồi, cứ làm như cắt thận dễ lắm vậy, không phải là bác sĩ chuyên ngành ngoại, điều kiện vệ sinh tốt và phương pháp hồi phục sau phẫu thuật thì cắt một quả thận có thể chết một người đấy.”

Triệu Tô Dạng lại liếc mắt nhìn topic bịa đặt, nghĩ thầm, cái người đó không có đầu óc, thế nhiều độc giả cũng không động não hả?

Thế nhưng mấy ngày sau cô nghe anh Phích Lịch nói thi thể mà đội trọng án tiếp nhận ở vùng ngoại thành là một trong những chủ nhân của những quả thận bọn họ tìm thấy.

“Mua bán nội tạng, nhất định là thế.” Anh Phích Lịch nói: “Hừ, người đã chết chẳng khác nào mất trắng 30 vạn tiền bán thận.”

“Bán cả những cái này, con người còn nhân tính hay không chứ!”

“Có mấy người vì tiền mà không từ thủ đoạn, đâu phải cắt của bản thân hắn ra…” Lúc này điện thoại của anh Phích Lịch vang lên, anh vội nghe máy: “Hoàng lão đại, ha ha, khoan đã, ngài nói cái gì?! Không phải chứ?! … Đâu có đâu có! Tôi bằng lòng! Cực kỳ bằng lòng luôn!”

“Tiểu Triệu, tốt quá!” Anh Phích Lịch vui mừng nói: “Vụ án kia đã thành lập tổ chuyên án, đội trưởng Sầm điểm danh anh và em đều phải tham dự! Má ơi! Lần này ‘xen vào chuyện người khác’ là đúng rồi! Có thể tham gia cùng tổ trọng án….”

Anh Phích Lịch lải nhải bên cạnh, còn ở bên kia Thương Hồng Lãng nhìn danh sách mà Sầm Qua đề cử, trong lòng tính toán. Triệu Tô Dạng, ha ha, lại là Triệu Tô Dạng… Anh phải dùng ba bao thuốc lá để hỏi được từ chỗ Kim Bằng câu chuyện của Sầm Qua và Triệu Tô Dạng ở đại học Lăng Nam, càng thêm chắc chắn rằng đội trưởng của bọn họ có gì đó không tầm thường với cô em này, rõ ràng là quăng một tấm lưới từ lúc nào, từ từ kéo người ta vào lưới để ăn sạch!

Triệu Tô Dạng đi theo anh Phích Lịch vào phòng họp nhỏ của tổ chuyên án, gió điều hòa phả vù vù, bước vào còn cảm thấy hơi lạnh. Sầm Qua ngồi ở đầu bàn, ngoài ra còn bốn điều tra viên ngồi hai bên.

Một người cao gầy trong đó cô có biết, là Khải Lợi trong nhóm thực tập.

Chỉ có mình cô là nữ!

Sầm Qua thấy mọi người đã đến đông đủ, hắng giọng một cái, bình tĩnh mở miệng: “Giới thiệu sơ lược. Thương Hồng Lãng, Ngôn Thanh, là người hợp tác thường xuyên với tôi; Khải Lợi, là điều tra viên thực tập được Ngôn Thanh hướng dẫn. Mạc Cảnh Bình, bác sĩ pháp y. Hai vị vừa vào là Cát Phích Lịch đội một đội án thông thường và điều tra viên thực tập cậu ấy hướng dẫn Triệu Tô Dạng, bọn họ là hai người đầu tiên phát hiện vụ án.”

Dứt lời, anh nhìn Thương Hồng Lãng, Thương Hồng Lãng rất ăn ý mở máy chiếu lên. Sầm Qua bước lên bục, trên màn hình hiện lên ảnh chụp hiện trường, hộp giữ nhiệt ngày đó và bao tải chứa thi thể người đàn ông vô danh.

Sầm Qua ngồi trên ghế, chân dài vắt lên, nắm trong tay bút hồng ngoại. Anh nghiêng đầu nhìn màn hình lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, toát lên vẻ đẹp trai: “Vụ án bắt đầu từ một vụ tai nạn xe. Người điều khiển là Cố Minh, người địa phương, công nhân vận chuyện. Trong vòng hai tiếng trước vụ tai nạn, anh ta chạy đi chạy lại chỗ Bắc Giao, nói rõ địa chỉ giao hàng ở đâu Bắc Giao. Trước mắt không biết anh ta đang ở đâu, tất cả điều tra viên đều đang lùng bắt trong toàn thành phố. Cố Minh là một manh mối rất quan trọng, thông qua anh ta, ít nhất chúng ta có thể biết được hai quả thận cất trong hộp giữ nhiệt là do ai giao cho anh ta và được vận chuyển từ đâu. Về thi thể người đàn ông vô danh, kết quả kiểm tra có mấy điểm quan trọng —— Cảnh Bình, anh nói đi.”

Mạc Cảnh Bình đứng lên, đi tới bục: “Người chết này sau khi thực hiện phẫu thuật thì bị biến chứng, bởi vì sử dụng kháng sinh muộn, trong quá trình sử dụng lại qua loa, chọn một loại thuốc có độc tính cao với thận, không tiến hành thí nghiệm dị ứng thuốc mà dùng lung tung, lại không cấp cứu kịp nên đã tử vong. Về những phần khác, giác mác của anh ta cũng bị lấy mất. Với hai điểm trên, chứng minh người đàn ông đó chết trong phòng phẫu thuật lấy nội tạng, giác mạc lấy trước và sau đó là thận. Đây là phân tích nguyên nhân cái chết.”

Anh lại thay đổi mấy bức hình, chụp tay chân và lưng: “Từ nhiệt độ cơ thể, anh ta chết sau tai nạn xe 12 tiếng đồng hồ. Trên người anh ta có vài vết thương cũ ——mọi người xem, ở đây, và ở đây…. Lòng ngón tay, gan bàn chân, bị vật sắc nhọn làm bị thương, không chỉ một mà cũ mới rất nhiều. Lưng có một vài vết thương, là do vật giống như đinh sắt đâm quẹt vào bị thương. Nhìn tấm bản đồ này —— chỗ cổ tay có vết thương mờ mờ, ý của tôi là dấu bị buộc chặt hoặc trầy da, điều này nói lên rằng sau hay trước phẫu thuật anh ta đều bị bức hiếp, trói buộc. Nhưng mà, điều này không thể nói rằng anh ta tự nguyện, trong cơ thể anh ta có chất Chlorpromazine, đây là một loại thuốc an thần mạnh. Có người dùng Chlorpromazine với anh ta, chứng tỏ người đó có sự khống chế tuyệt đối với anh, mặt khác, Chlorpromazine không phải loại thuốc mua bừa trên đường là được, người cho anh ta dùng thuốc là một bác sĩ.”

Mạch Cảnh Bình dứt lời, gật đầu với Sầm Qua. Sầm Qua tổng kết lại: “Từ những điềm trên, cái chết của người này không chỉ do một người tạo nên, nếu như sau lưng hắn là cả một nhóm buôn nội tạng, thì dây là một đội cực kỳ chuyên nghiệp, có thiết bị và nơi phẫu thuật, trong đó có bác sĩ, y tá, lại có dân buôn, chủ bán, còn cả một đội vận chuyển, thậm chí có cả nhân vật thủ lĩnh quản lý chung. Thân phận người chết cũng là một điểm đột phá khác, chúng tôi đã tìm trong danh sách người mất tích mấy ngày cũng không thấy. Gần đây, tất cả các đội điều tra và trung tâm chỉ huy cũng không nhận được báo án mất tích nào có đặc điểm giống người chết.”

Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại nhìn Triệu Tô Dạng và Khải Lợi, đôi mắt đen trầm tĩnh mang theo sự lợi hại, hỏi: “Hai vị mới đến, không biết có ý kiến gì về thân phận người chết không?”

8 COMMENTS

  1. Đọc mà nổi hết cả da gà..nhưng mà kì thực nam nữ chính dễ thương hết mức mà^^

  2. Đọc mà nổi hết da gà vì lợi nhuận trước mắt con người mất hết cả nhân tính, nạn buôn bán nội tạng quá bất lương.

  3. chờ mong mãi mới đc thấy 1 chương mới, ko biết vụ án tới này liệu tình cảm của 2 người có tiến thêm được bước nào ko đây ?

  4. chưa đọc nhưng phải comment trước, em chờ truyện này lâu lắm rồi, rất mừng khi hội up chương mới =)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1