[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 3

12
126

Chương 3: Ngạo mạn và thành kiến (3)

Edit: Ốc@Hội hiền lười

“Tôi biết ngay là các anh sẽ hỏi điều này.” Triệu Tô Dạng cong khóe môi lên, giống như học sinh trả lời đúng đề bài trong phòng thi: “Mấy tháng trước thì tôi cũng đã quên, có lẽ là cuối năm ngoái, trời lạnh, cộng thêm lúc tối tôi thức đêm…” Nói tới đây, dường như cô ý thức được cái gì, mấp máy môi rồi nói tiếp: “… Thức đêm làm chút chuyện, nên hôm sau tôi ngủ nướng đến xế chiều. Có lẽ cô ta cho rằng tôi đã ra khỏi phòng, lén đi tới bên bàn tôi. Tôi nghe thấy động tĩnh thì lặng lẽ từ trên giường nhìn xuống, cô ta lấy phấn lót EL mà tôi vừa mua, đổ vào trong một cái bình, rồi lại lấy phấn lót rẻ tiền của cô ta ra, xem ra là muốn đổ ngược vào trong bình của tôi. Tôi tức chết rồi, nhảy xuống vạch trần cô ta tại chỗ. Cô ta thì hay rồi, giả bộ đáng thương, lại còn giả mù sa mưa khóc lóc. Lúc đó tôi cũng tức quá, tát cho cô ta một cái, ném hai bình phấn lót của cả tôi và cô ta xuống dưới, ai cũng không dùng. Bây giờ nhớ tới thì tôi rất hối hận, sao tôi lại làm thế chứ? Ném của cô ta đi là được rồi…”

Ngoại trừ có điểm giấu diếm đoạn thức đêm, nhưng từ hướng di động của ánh mắt thì những cái khác đều là thật. Rốt cuộc thức đêm làm cái gì, không có liên quan nhiều tới vụ án, Sầm Qua tự động bỏ qua cái này, liếc qua một đoạn nội dung khác trên sổ của Tiểu Đinh ——

Người tình nguyện âu Dương Tuệ ở thư viện nói, Triệu Tô Dạng thường xuyên mượn đọc một vài quyển sách kỳ quái về xem, ví dụ như “Giải phẫu học con người”, “Mười tội ác”, “Quỷ án tổ”, “Hồ sơ tâm lý phạm tội”, không có chút xíu quan hệ nào với chuyên ngành Tiếng Anh của bọn họ.

Tiểu Đinh tốc ký ghi chép, nhìn nhìn hai Thám viên khác, giống như trưng cầu ý kiến.

Sầm Qua cảm thấy Triệu Tô Dạng lại nhìn mình, ánh mắt anh rời khỏi bản ghi chép của Tiểu Đinh, bình tĩnh nhìn vào cô. Từ trong mắt cô, anh không cảm giác được loại tự cho mình giỏi và ương ngạnh cay nghiệt như lời các bạn học khác, mà ngược lại, anh cảm giác được sự thuần khiết và trong veo khó có được. Anh còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu thì cô đã nghi ngờ nhíu mày, hơi nghiêng đầu rồi lại nhìn ba thám viên, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó thái độ khác thường, cẩn thận hỏi: “Đồng chí thám viên, các anh… các anh có nhìn thấy vật kia đứng sau lưng mình không?”

… Vật kia.

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi suýt nữa hù chết ba người kia. Bọn họ nhìn lại, thấy Sầm Qua đứng ở phía sau cách bọn họ hai bước, mới nhớ tới thám viên lạ lẫm này đột nhiên đi tới, không biết rốt cuộc là tới làm gì.

A Đông nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Đúng rồi, anh thuộc phòng nào? Mới tới đây sao?”

Triệu Tô Dạng nghe anh ta hỏi như vậy thì cũng nhẹ nhàng thở ra, cô dùng tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương —— người đàn ông kia im hơi lặng tiếng đi vào, đứng đằng sau ‘Tam đường hội thẩm’ không nói một lời, ba thám viên lại không có chút phản ứng nào, tối hôm qua cô lại không ngủ ngon, cô lại cứ cho rằng trong phòng câu lạc bộ có người chỉ mình thấy được, nhịn rất lâu rồi mới hỏi. Nếu như bọn họ nói sau lưng không có người, cô không dám cam đoan chính mình có thể không tông cửa mà chạy đi hay không?

“Xin chào, tôi là Sầm Qua của Trung tâm điều tra hình sự của Cục điều tra Châu Lập.” Sầm Qua lại lấy thẻ căn cước của mình ra, hơi nghiêng người, đặt lên bàn trước mặt bọn họ.

“Sầm Qua… A, Sầm Qua!” Tiểu Đinh vỗ đầu: “Mấy năm nay thường xuyên thấy tên của anh trên những thông báo khen thưởng! Mấy đồng nghiệp nữ của Cục chúng tôi năm ngoái đi huấn luyện về mỗi ngày đều nhắc tới anh, nói anh là…. ‘Thần thám không biểu cảm!”

Thần thám? Triệu Tô Dạng hứng thú nhìn sang, nghĩ thầm, thần hay không thần còn phải xác minh, chuyện được các đồng nghiệp nữ thường xuyên nhắc tới sợ là còn có nguyên nhân giá trị nhan sắc, haha. Cô hứng thú nghe ba thám viên thổi phồng Sầm Qua, chống cằm, chán chết nhìn trần nhà.

Chỉ nghe Sầm Qua nói: “Tỉnh cục tiết kiệm nên không thành lập tổ chuyên án cho vụ án này, cũng không có ý phái thám viên nghiệp vụ qua chỉ đạo. Tôi chỉ cùng một đồng nghiệp đi thăm người thân ngang qua đây, nhất thời tò mò đi tới xem. Làm phiền mọi người.”

“Thì ra là như thế, hì hì, mặc dù chỉ đi ngang qua, nhưng nếu như anh có ý kiến gì thì đừng keo kiệt mà nói cho bọn tôi biết nhé.” A Đông mang cái ghế tới, mời Sầm Qua ngồi xuống. Sầm Qua không ngồi mà nhàn nhã đặt một tay lên ghế dựa, tay kia thì quang minh chính đại cầm lấy bản ghi chép của Tiểu Đinh nhìn rõ ràng, một lúc sau anh nói:

“Nếu như tôi là Hướng Mạn, quan hệ xấu với bạn cùng phòng như vậy, nếu như bạn cùng phòng chủ động đưa thức ăn cho tôi thì tôi sẽ không nhận.”

Triệu Tô Dạng chớp mắt mấy cái, giật mình, chỉ một câu nói của anh trực tiếp đánh vào điểm mấu chốt, vì sao cô lại không nghĩ ra cái này?

“Nhưng mà, nếu như độc này trải qua quá trình tích lũy từ từ, vào một ngày nào đó đạt tới lượng dẫn tới tử vong thì lại là một chuyện khác. Cho nên, di vật của Hướng Mạ, nhất là những đồ vật có thể tiếp xúc trực tiếp với môi và làn da đều là tiến hành phân tích phản ứng chất độc.” Sầm Qua nói một câu, làm Triệu Tô Dạng cảm giác mình nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không sạch.

Bởi vậy, Triệu Tô Dạng quyết định, chính mình phải nghiêm túc nói gì đó, nếu không bước điều tra tiếp theo sẽ triển khai quay xung quanh việc ‘Tô Dạng hạ độc như thế nào’!

“Thông thường, phương hướng điều tra sẽ đơn giản chia làm ba loại: Giết vì tiền, báo thù và giết vì tình. Các anh nghi ngờ tôi, cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì nhìn tình huống trước mắt thì tôi là người có mâu thuẫn lớn nhất với Hướng Mạn, là người có động cơ mạnh nhất. Nhưng mà, các anh đã bỏ qua vài điểm.” Triệu Tô Dạng duỗi ngón trỏ ra: “Đầu tiên, cảm giác thỏa mãn của hung thủ. Bỏ qua những tên biến thái lấy giết người làm niềm vui, thì một người muốn giết một người khác, nếu không phải nhất thời xúc động thì là đã dự tính từ trước đó. Độc mà Hướng Mạn trúng không phải là nông dược hoặc thuốc diệt chuột bình thường, như vậy nghĩa là hung thủ rất ít cơ hội hạ độc. Lựa chọn đồ vật và mua sắm cũng mất nhiều tâm như, nghĩa là không phải nhất thời xúc động. Nếu như vậy, Hướng Mạn chết nhất định có thể làm cho hung thủ tìm được cảm giác thỏa mãn. Các anh thử suy nghĩ một chút, tôi…”

Triệu Tô Dạng giống như cho bọn họ một chút thời gian tự hỏi, qua vài giây nói tiếp: “Tôi thì có thể được cái gì tốt? Qua vài tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp, nếu như cô ta làm việc ở Gia Hoa, thì tôi có thể trở về thành phố của mình, cũng có thể đến nơi khác. Mấy tháng này mà tôi cũng không thể kiên nhẫn, phạm phải khả năng bị tử hình vì tội cố ý giết người sao? Chẳng lẽ vết xe đổ của vụ án bạn cùng phòng đầu độc ở Đại học Xương Hoa còn không đủ để tôi sợ hãi hay sao?”

Sầm Qua kéo cái ghế sau lưng một chút, ngồi xuống giống như đang xem phim, nhìn Triệu Tô Dạng đang nghiêm túc biện bạch cho chính mình.

“Thứ hai, là nơi lấy chất độc. Tôi là sinh viên khoa Văn, dốt đặc về hóa học và vật lý, cho dù cho tôi vào phòng thí nghiệm và có nguyên liệu thì cũng không chế ra được công thức hóa học kịch độc, nếu quả thật muốn giết bạn cùng phòng thì cần gì lựa chọn lĩnh vực mà mình không biết? Nhân lúc cô ta phơi quần áo đẩy cô ta xuống sân thượng ngã chết, rồi ngụy trang thành trượt chân rơi xuống, không phải càng đơn giản hơn sao?”

Tiểu Vương không thể chờ đợi được hỏi: “Không phải có một nam sinh khoa Hóa… tên là Trần gì đó đang theo đuổi cô sao?”

“Trên thế giới còn có một tình yêu mà có thể quên mình vậy sao?” Triệu Tô Dạng cười nhạt: “Tôi nên dùng cái gì để báo đáp anh ta —— đi du lịch sao?”

Tiểu Vương và A Đông hai mặt nhìn nhau, Tiểu Đinh thì mua bút ghi chép theo thói quen.

“Thứ ba…” Triệu Tô Dạng nhất cổ tác khí.

(*Nhất cổ tác khí: Nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay)

Tiểu Đinh ngẩng đầu, chờ cô tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Triệu Tô Dạng ngừng trong chốc lát, bởi vì không nghĩ ra được lời giải thích khác, có chút chán nản thất vọng: “Tôi nói xong rồi.”

“Thứ ba, dựa theo năng lực tư duy logic của cô bây giờ, sau khi hạ độc xong ít nhất cũng sẽ nhớ phải lau vân tay trên đồ dùng hàng ngày của Hướng Mạn.” Sầm Qua nói tiếp giúp cô: “Thứ tư, khi cô biết lúc cô rời giường thì cô ấy đã chết, vẻ mặt kinh ngạc là thật, còn kèm theo cảm xúc sợ hãi, rõ ràng là cô đã cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng đã trải qua một buổi đêm yên tĩnh tuyệt vời cùng người chết.”

Triệu Tô Dạng vỗ trán, từ hình dung ‘yên tĩnh tuyệt vời’ này sẽ là ám ảnh cả đời cô.

Sầm Qua đứng dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu trên vai anh: “Mặc dù tôi không nên nhúng tay, nhưng xuất phát từ tâm lý muốn vụ án được nhanh chóng tra ra manh mối, tôi đề nghị các anh —— không nên lãng phí thời gian trên người Triệu Tô Dạng, tạo cơ hội cho thủ phạm tiêu hủy chứng cớ.”

A Đông có lý lịch lâu đời nhất suy nghĩ trong chốc lát: “Triệu Tô Dạng, cô có thể trở về. Nhưng tốt nhất mấy ngày nay cô không nên ra ngoài, chúng tôi còn có thể tìm cô hỏi thăm vấn đề.”

Triệu Tô Dạng khó chịu liếc mắt, đứng dậy rời đi.

“Cô nàng này rất ngạo mạn, có vẻ hơi sắc bén, không thể nào làm cho mọi người thích.” A Đông chậc lưỡi, bình luận: “Những lời cô ấy nói rất có lý, không biết có liên quan tới những quyển sách cô ấy hay xem không. Tôi cảm thấy cô nàng này không tầm thường.”

Tiểu Vương khó xử nói: “Dựa theo trình tự, chúng ta vẫn nên tìm hiểu về tình huống của Triệu Tô Dạng và Hướng Mạn, biết đâu có thể tìm ra điểm nào khác. Có lẽ mâu thuẫn của các cô ấy còn sâu hơn những gì các bạn học khác đã nói?”

A Đông đốt một điếu thuốc, phân công: “Như vậy thì, Tiểu Vương cậu tiếp tục điều tra về quan hệ giữa Hướng Mạn với mọi người, Tiểu Đinh đi thu thập về tư liệu của Triệu Tô Dạng, hồ sơ, lịch sử trò chuyện, bản ghi chép kiêm chức, bản ghi chép giao dịch, nếu như quả thật không có vấn đề gì thì coi như xong.” Dứt lời, anh xoay người muốn tìm Sầm Qua nói chuyện vài câu, lại không biết người này đã rời khỏi phòng câu lạc bộ lúc nào.

“Tô Dạng, không sao chứ?” Ngô Tuyết Lộ thấy Triệu Tô Dạng đi ra từ phòng câu lạc bộ thì bước nhanh về phía trước, giữ chặt cô hỏi.

“Tạm thời không có việc gì.” Triệu Tô Dạng không nghe ra ý của Ngô Tuyết Lộ, cô nghĩ hỏi rằng rốt cuộc mình có hạ độc Hướng Mạn không. Bởi vì Hướng Mạn thường nói ra vài lời đồn đãi gây bất lợi cho mình, nên chắc hẳn cả khóa không được mấy người tin tưởng nhân cách của cô, cô cũng lười giải thích với những người tầm thường này. Cô bạn chơi từ nhỏ với cô, Quách Nhất Cầm thường bảo cô đừng sống trong thế giới của mình, rõ ràng là người ở chung rất tốt mà lại biểu hiện ra ngoài cho người ta ấn tượng xấu, vừa quái gở vừa khó lại gần.

Không có cách nào, ai bảo cô ít chuyện. Triệu Tô Dạng vò đã mẻ lại sứt, nhiều năm như vậy vẫn luôn làm theo ý mình, không ngờ sắp tốt nghiệp lại dẫn tới ‘họa sát thân’ như vậy.

Cô xoay người chuẩn bị xuống lầu dạo chơi thuận tiện đợi giờ cơm của căn tin thì gặp Sầm Qua đi ra khỏi phòng câu lạc bộ. Vẻ mặt cô không thay đổi đi qua anh, lại nghe anh hỏi:

“Cô đã từng gặp quỷ sao?”

Lời này chắc là hỏi cô nhỉ?

“Chưa.” Triệu Tô Dạng trả lời.

“Nếu vậy thì sao cô nghi ngờ tôi là ‘vật kia’?”

“Ai biết quỷ có phải giống như anh hay không…” Một lần nữa, không biết cách nói chuyện lại nổi lên, ý cô muốn nói ;à “Có lẽ quỷ nhìn sẽ đẹp hơn người bình thường.”

Sầm Qua trầm mặc, Triệu Tô Dạng kiên nhẫn đợi vài giây thấy anh ta không hề có ý nói tiếp thì đi xuống lầu theo kế hoạch.

La Tử và Ngô Tuyết Lộ đi qua, mời Sầm Qua cùng ăn bữa cơm tối. Trên đường, La Tử hỏi anh: “Cậu đừng nói với tôi là vì tình anh em nên mới theo tôi đến đại học Lăng Năm, nhất định cậu có chuyện gì đấy, nói đi.”

Sầm Qua nhắm mắt lại, giọng nói có vẻ khác thường, trầm thấp một chút: “Mấy năm trước Tiểu Ngưng bị chuẩn đoán bệnh bạch cầu tủy cấp tính , may mà tìm được trong kho tủy tương xứng, thành công duy trì tế bào máu. Thông qua cấy ghép, con bé cũng bình phục được, ngày đầu tiên xuất viện đã nói với tôi, có cơ hội thì sau này con bé muốn gặp người hiến tủy để duy trì tế bào máu.”

“Bạn gái trước của cậu ấy sao?” Ngô Tuyết Lộ dùng cùi chỏ chọc eo La Tử, hỏi bằng khẩu hình.

“Em gái cậu ấy.” La Tử cũng dùng khẩu hình trả lời.

“Pháp luật nước ta quy định, người hiến tặng và người nhận trong một năm không thể gặp mặt, tin tức cá nhân cũng được quốc gia bảo vệ, trừ phi hết thời hạn, người trong cuộc tự mình xin. Sau khi giải phẫu xong, Tiểu Ngưng đan một chiếc khăn quàng cổ muốn đưa cho người cứu mạng con bé. Trước đó không lâu, chúng tôi mới hỏi thăm được người hiến tặng đến từ đại học Lăng Nam, tôi vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, muốn thay Tiểu Ngưng hoàn thành tâm nguyện này.”

Ngô Tuyết Lộ có cảm giác em gái Sầm Qua có lẽ không còn trên đời, lại không thể hỏi trực tiếp, cẩn thận nghĩ rồi nói: “Trường chúng tôi hàng năm đều tham gia hiến tủy một lần, nhưng danh sách người đăng ký tình nguyện cũng không nhiều, có lẽ cũng dễ tìm. Ngày mai tôi đi tìm danh sách xem.”

“Cảm ơn.” Sầm Qua chân thành nói.

“Đúng rồi, khóa chúng tôi cũng có người đăng ký tham gia hiến tủy, Triệu Tô Dạng chính là một trong những người đó, có thể nói là người tình nguyện đầu tiên của khóa.” Ngô Tuyết Lộ thuận miệng nói ra.

Sầm Qua như có điều suy nghĩ, gật gật đầu.

Sau khi ăn xong, Ngô Tuyết Lộ giúp bọn họ ở lại nhà khách trường học, lúc ở cùng La Tử, rốt cuộc cô không nhịn được hỏi: “Em gái của Tiểu Sầm… có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Em nói không sai.” La Tử trả lời: “Những chuyện này anh đều nghe người khác nói —— em gái cậu ấy vất vả may mắn lắm mới bình phục, không đến một năm lại không còn, bị bắn chết, hơn nữa trước khi chết gặp phải hành hạ phi nhân tính. Bé gái mười mấy tuổi, tuổi xuân còn chưa bắt đầu, thật sự rất đáng tiếc. Trước kia Sầm Qua ở Cục ma túy, có rất nhiều kẻ thù, có thể là kẻ buôn bán ma túy nào đó trả thù, nhưng còn có một ý khác, em gái cậu ấy cũng không phải chết vì báo thù mà chỉ là vụ án hình sự đơn thuần, cho nên Sầm Qua rời khỏi Cục ma túy, đến Trung tâm điều tra hình sự vì muốn truy tìm hung thủ giết em gái cậu ấy, nhưng mà hệ của cậu ấy, hoàn toàn không có khả năng tham dự phá án… Haiz, không có kết luận không thể nói lung tình. Điều này vẫn là khúc mắc trong lòng cậu ấy, anh đoán là, bởi vì thiếu Sầm Ngưng là người trong cuộc trực tiếp xin cho nên vẫn luôn không có tin tức về người hiến tủy cho con bé, chỉ có thể khó khăn hỏi thăm ra trường của bọn em.”

“Haiz, quả nhiên, mỗi soái ca đều có chuyện xưa.” Ngô Tuyết Lộ cảm thán.

“Anh có nhiều chuyện xưa như vậy, sao anh không thấy em gọi anh là soái ca?” La Tử khó chịu nói.

Ngô Tuyết Lộ nói trúng tim đen: “Bởi vì không phải soái ca, cho nên chuyện của ai không ai muốn nghe.”

Đây đúng là thế giới nhìn mặt người mà sống.

12 COMMENTS

  1. Bạn học Triệu dám giọ thần thsm là vật kia, thạt là liều mạng nha. Thanks

  2. Có khi TD là người hiến tủy vậy mới tạo nên mối liên hệ giữa 2 người. Cái từ “vật kia” của chị thật bá đạo.

  3. Người hiến tủy kia, lẽ nào là Triệu Tô Dạng ? Chuyện xưa của a Sùng đau lòng quá.>< A chị có khi nào sẽ nhờ mối dây liên kết của tiểu Ngưng mà bên nhau ko :)

  4. Khỉ thật! Tối qua OX đi xa dọn nhà cho em gái, ở nhà đọc tr của ốc hết dám ngủ!!! Phải kêu mấy đứa nhỏ vô ngủ chung!!! :t1: càng ngày càng “bèo”!!! Sáng ra Bố phone, bảo người k sợ đi sợ ma, tại con k tin Phật!!! :a39:

    • :a32: Đây là truyện trinh thám á ss, không phải là kinh dị đâu

      • Có những tr trinh thám mà cứ án chỉ cho ng đọc “nàng tin thì là có ma, nàng k tin thì là khoa học” cũng làm ng ta sợ vãi ra!!! :t14:

Comments are closed.