[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 4

3
119

Chương 4: Ngạo mạn và thành kiến (4)

Edit: Ốc@Hội hiền lười

“Không đơn giản, tôi đã nói là cô bé này không đơn giản mà!” A Đông liếc nhìn tư liệu Tiểu Đinh thu thập, tấm tắc lấy làm kỳ: “Cô ấy chính là ‘Quái lực loạn thần’!”

“Cái gì thần?” Tiểu Vương không hiểu hỏi.

“Cậu không ở trong làng văn học chúng tôi nên không biết là phải.” A Đông ngậm điếu thuốc, vô cùng đắc ý nói: “Anh đây làm thám viên cũng được bảy năm rồi, hai năm trước tuổi trẻ khí thịnh, muốn dựa vào kinh nghiệm phá án để viết tiểu thuyết, biết đâu sau này cũng có thể ký xuất bản sách, hấp dẫn một vài người hâm mộ nữ. Đáng tiếc, ra quân chưa thắng trận đã chết rồi, chỉ có thể đọc truyện của người khác trên trang web. ‘Quái lực loạn thần’ có thể nói là đại thần trong những tác giả viết trinh thám, pageview rất cao, oa oa. Không ngờ đó là Triệu Tô Dạng!”

Tiểu Đinh nói chắc chắn: “Nhất định là cô ấy viết tiểu thuyết phát chán nên muốn thử cảm giác chân thật khi giết người.”

“Mẹ.nó!” Bây giờ A Đông đã hoàn toàn phản bội lại: “Triệu Tô Dạng nhất định không phải là hung thủ, cô ấy là đại thần mỗi ngày đều đăng chương mới, một ngày kiếm cả tỷ bạc, làm gì có thời gian giết người! Cậu xem đi, cô ấy còn từng hiến tủy, nữ thần dũng cảm trí tuệ lại đầy lòng bác ái như thế, làm sao có thể làm được tội ác này?”

“Anh Đông, dáng vẻ của anh bây giờ vô cùng đáng ghét.” Tiểu Vương làm bộ muốn ói.

“Đúng vậy anh Đông, phòng pháp y đã gửi báo cáo khám nghiệm tử thi và các dấu vết tới, chúng ta xem rồi lại kết luận.” Tiểu Đinh bất đắc dĩ mở email ra.

Báo cáo cho thấy, Hướng Mạn trúng Sodium nitride (Na­­­3N), một chất hóa học cực độc, thường dùng trong chế tạo thuốc nổ và phân tích thuốc thử, đôi mắt và da cũng bị ảnh hưởng kích thích. Nguyên nhân trúng độc thường là do tiếp xúc làn da hoặc vô ý hít phải, nhưng Hướng Mạn lại chết vì ăn trực tiếp, tìm được Na­­­3N trong hệ tiêu hóa và máu của cô ấy, không kiểm tra được chất độc tại khoang mũi và trên da.

Sau khi trúng độc Na­­­3N cấp tính thì huyết áp sẽ giảm mạnh, sau đó là khó thở, cả người suy yếu, nghiêm trọng thì còn có thể khiến người ta hôn mê rồi tử vong. Sở dĩ Triệu Tô Dạng nói không nghe thấy Hướng Mạn giãy dụa hoặc kêu lên, bởi vì khi đó Hướng Mạn đã lâm vào hôn mê nặng, cộng thêm không có sức để giãy dụa, không kịp kêu cứu đã chết.

Na­­­3N có thể dùng FeCl3 kiểm tra, phản ứng hóa học sẽ tạo thành màu đỏ như máu. Nhưng mà khiến người khác không hiểu đó là, dù một vài đồ vật trên bàn Hướng Mạn có vân tay của Triệu Tô Dạng nhưng cho dù bát đũa hay đồ trang điểm, đồ ăn vặt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều không tìm được độc tố. Tương tự như vậy, đồ dùng hàng ngày của Triệu Tô Dạng cũng không tìm thấy chất độc. Liều thuốc chết người Na­­­3N phát độc chỉ vẻn vẹn vài phút đồng hồ từ lúc đưa vào miệng, trong những phút ngắn ngủi đó, chỉ có Triệu Tô Dạng ở với Hướng Mạn,  Hướng Mạn làm sao có thể ngoan ngoãn ăn thuốc độc rồi lại ngoan ngoãn nằm chờ chết được?

“Là tự sát, hoặc là bức hiếp tự sát?” Tiểu Đinh nhắc lại một kết luận đã bị phủ quyết trước đó.

“Cái chết của Hướng Mạn có chút kỳ quặc, đừng có nhìn chằm chằm vào Triệu Tô Dạng.” A Đông nghiêm mặt nói: “Chúng ta đến ký túc của bọn họ nhìn lại lần nữa xem.”

Nhà khách trường học.

“La Tử! Sầm Qua!” Ngô Tuyết Lộ vội vàng tiến vào: “Trong số 51 tình nguyện viên trong trường chúng ta, người đã hiến tủy chỉ có một mình Triệu Tô Dạng, là ba năm trước!”

“Quả là đúng dịp!” La Tử hô to.

Sầm Qua vốn quay lưng đứng trước cửa sổ sát đất, nhất thời không thể thấy rõ vẻ mặt anh. Một lát sau, anh đẩy cửa sổ ra, đứng trên ban công, hai tay chống lan can như đang tự hỏi gì đó, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại rồi lại đi vào phòng: “Phụ đạo viên Ngô, từ giờ trở đi tôi và La Tử có quyền hỏi và chỉ đạo vụ án Hướng Mạn này, có thể tham dự toàn bộ quá trình phá án.”

La Tử trợn mắt há hốc mồm: “Cậu gọi điện thoại cho tham mưu trưởng Ngô sao?”

Sầm Qua không nói gì.

La Tử không cần câu trả lời của cậu ta, dù sao không có tham mưu trưởng gật đầu thì quyền hạn này không thể có được. Anh đã từng nghe nói, tham mưu trưởng Ngô Kiến Bân là bạn cùng trường với Sầm Chấn, cha của Sầm Qua… Sầm Qua làm như vậy, tám phần là muốn giúp Triệu Tô Dạng rửa thoát hiềm nghi. Cũng được, vì chuyện này vợ anh đã phải phiền lòng như vậy, coi như anh giúp cô giải mối lo. Bởi vì còn chưa rõ lắm về vụ án nên La Tử lo lắng hỏi: Sầm Qua, anh hỏi cậu một câu, nếu kết quả điều tra ra Triệu Tô Dạng hạ độc, cậu định làm gì?”

“Cô ấy không phải hung thủ.” Sầm Qua cầm áo khoác, nghiêng người nhìn Ngô Tuyết Lộ: “Vụ án xảy ra ở phòng ký túc xá nào?”

***

Ký túc xá sinh viên đại học Lăng Nam xếp hai người một phòng, hai phòng ký túc dùng chung một phòng tắm, nhà vệ sinh và ban công. Diện tích ký túc xá không lớn, mỗi người một bên, dưới tầng là bàn và ngăn tủ, tầng trên là giường rộng 1,2 mét, một vài nữ sinh vì đảm bảo không gian riêng còn treo một cái rèm hoa văn, từ bên ngoài không biết bên trong có người không. Cửa chính là cửa chống trộm, cửa sau là cửa thủy tinh, cửa thủy tinh làm khóa đầu tròn, có thể cài từ trong.

A Đông cúp điện thoại, nói với Tiểu Đinh và Tiểu Vương: “Trung tâm điều tra hình sự Châu Lập nói, bởi vì ảnh hưởng lớn của vụ án đầu độc ở đại học Xương Hoa, cho nên những vụ án học sinh đại học bị độc chết cùng loại gần đây đều là trọng án, sau khi điều tra kết thúc phải gửi báo cáo, cho nên phái hai thám viên đang công tác tại thành phố chúng ta là Sầm Qua và La Quang Dực tham dự toàn bộ quá trình. Đương nhiên chúng ta vẫn là chính.”

Đang nói chuyện thì cửa ký túc xá vang lên, mấy người A Đông đi ra xem xét, La Tử và Sầm Qua đã đi bao giày và bao tay, phía sau bọn họ là dì Trương quản lý ký túc. La Tử và A Đông nói chuyện một chút, Sầm Qua nhìn qua lại mất lần ở cửa chống trộm rồi hỏi: “Chìa khóa ký túc có mấy cái?”

Dì Trương ngó đầu nhìn vào, nhưng chưa được đi vào trong phòng nên thành thật trả lời: “Hai người trong phòng mỗi người một cái, tôi cũng có một cái, nhưng mà không có việc gì thì tôi không thể tùy tiện mở cửa phòng bọn họ. Ngày đó, không ai gọi điện được cho Tiểu Triệu mới gọi tôi tới mở cửa. Cửa vừa mở còn chưa có gì, nhưng khi mấy đứa vén rèm lên, trời ơi! Chậc chậc chậc! Dọa chết người!” Nói đến đây, bác gái trung niên không khỏi hưng phấn: “Khuôn mặt con bé trắng bệch! Tay nắm lấy cổ, miệng cũng há hốc!”

“Phòng tắm và ban công dùng chung, người ký túc xá bên cạnh cũng có thể nhân lúc hai người họ không chú ý mà lẻn vào.” Sau khi A Đông biến thành người ủng hộ Triệu Tô Dạng, rất tích cực giúp cô rửa sạch hiềm nghi: “Chúng tôi không kiểm tra thấy chất độc ở đây, có cần đi tới ký túc xá bên cạnh kiểm tra không.”

“Không cần.” Người lên tiếng chính là Sầm Qua.

A Đông nhìn anh với ánh mắt mờ mịt lại nghi ngờ.

“Quan hệ của Hướng Mạn với mọi người rất tốt, chúng ta đều thấy. Trong manh mối các học sinh cũng cấp, cũng không ai nói tới cô ấy có tranh chấp với ai, ngoài Triệu Tô Dạng. Triệu Tô Dạng vì biện bạch cho chính mình đã nói hai điểm rất giá trị, thứ nhất, sau khi giết Hướng Mạn thì ai có thể thỏa mãn cảm giác, thứ hai, Na3N quả thực là một chất hóa học mà không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Đầu độc phải thỏa mãn hai điều kiện, một là nơi giữ Na3N là phòng thí nghiệm, hai là người có thâm cừu đại hận với Hướng Mạn có thể tiếp xúc đến cô ấy hoặc là đồ dùng cá nhân.” Sầm Qua đứng trước bàn HM, ánh mắt đảo qua vài di vật rơi linh tinh: “Người đầu độc biết rõ tập quán sinh hoạt của Hướng Mạn, trước khi ngủ cô ấy có thể đụng vào cái gì, đưa cái gì vào miệng?”

“Kem đánh răng, bàn chải đánh răng?” Tiểu Vương lập tức phản ánh: “Những vật này chúng tôi đều đã từng kiểm tra, không có độc.”

Sầm Qua phủi phủi mặt bàn, dường như phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái gì đó không rời.

“Cái gì có thể đưa vào miệng, nhất là có thể ăn chúng tôi đều đã kiểm tra, ngay cả thùng sữa cạnh tủ cũng mở một hộp ra để kiểm tra.” Tiểu Đinh bất đắc dĩ trả lời, nhiều sữa như vậy đúng là lãng phí, có lẽ bọn họ nên cầm lấy đi rửa mặt?

A Đông vẫn kiên trì kiểm tra phòng ký túc bên cạnh: “Chúng tôi điều tra camera cửa ra vào ký túc xá ngày Hướng Mạn trúng độc, ngoại trừ những học sinh của ký túc, còn có một vài nam sinh nữ sinh cùng khóa. Dì quản lý đã nhận ra, có vài người lạ là nhân viên chuyển phát nhanh và người đưa cơm, bọn họ không được phép lên lầu, chỉ có thể đợi ở đại sảnh. Có thể nói, không có người lạ nào có cơ hội đi tới tầng năm ký túc xá, như vậy thì chỉ có thể là người quen đầu độc.”

“Đồng chí thám viên, Triệu Tô Dạng đến.” Dì quản lý thận trọng hô lên.

Triệu Tô Dạng liếc vào bên trong, biết là mình không thể đi vào nên lui về phía sau vài bước, đứng cùng dì quản lý.

A Đông mặt mày hớn hở, mang theo vẻ mừng rỡ và tò mò đánh giá cô một lần nữa, Tiểu Vương và Tiểu Đinh thì ở bên cuồng mắt trợn trắng. La Tử mờ mịt, chỉ có thể ở một bên xem báo cáo khám nghiệm tử thi để lấy thông tin. Sầm Qua đi tới ngoài cửa, thấy Triệu Tô Dạng cũng không kích động như trong dự đoán của La Tử, ngược lại bình tĩnh giống như hoàn toàn không biết cô từng là ân nhân cứu mạng em gái anh.

“Anh lại muốn hỏi cái gì?” Triệu Tô Dạng vẫn luôn đánh đòn phủ đầu.

“Cô tiến hành tổng vệ sinh lúc nào?”

“Ngay vào ngày Hướng Mạn Trúng độc, là một ngày trước khi tôi đến thư viện.” Triệu Tô Dạng chắc chắn nói: “Tôi ném rất nhiều thứ của cô ta, giấy lộn, túi bánh ngọt, mì tôm quá hạn, còn có một vài đồ linh tinh nhìn rất dễ có gián.”

“Cô ấy không có ở đây.”

“Không ở.”

“Lần cuối cùng cô thấy cô ấy còn sống thì cô ấy có điều gì khác với bình thường không?”

“Không có gì khác, tôi giúp cô ta dọn dẹp đồ đạc lầ thứ n mà ngay một câu cảm ơn cô ta cũng không nói, chỉ lo nghịch điện thoại.” Trong mắt Triệu Tô Dạng trông thấy hèn mọn, bồi thêm một câu: “Xưa nay cô ta đã như vậy.”

“Lúc đó cô đang làm gì?”

“Nhất định là đang viết bài! Tôi đã tra, hôm đó cô có đăng bài mới!” A Đông kích động xông lại, muốn nắm lấy tay cô nhưng lại cảm thấy có chút đường đột, “Cô là ‘Quái lực loạn thần’!”

Trên mặt Triệu Tô Dạng hiện vẻ lúng túng, trầm mặc.

“Nhà văn tiểu thuyết trinh thám trên Internet?” Sầm Qua nghe A Đông kích động giới thiệu, nghiêng đầu vừa hỏi thăm vừa lẩm bẩm nhìn qua cô.

“Tác giả, cảm ơn.” Triệu Tô Dạng sửa lại, hai tay hơi hạ thấp xuống, dường như muốn bảo mọi người nói nhỏ thôi: “Việc này không có liên quan gì tới vụ án của Hướng Mạn, các vị thám viên, xin các anh đừng… nói với những người khác.”

A Đông kinh ngạc, anh luôn muốn có thể hấp dẫn được nhiều người hâm mộ nữ, đương nhiên không thể hiểu được vì sao đại thần lại an phận như vậy: “Vì sao?”

“Rất nhiều người hiểu lầm với tác giả internet, một mặt bởi vì tiểu thuyết internet quản lý thấp, đề tài phong phú, có một ít tác giả vì muốn có điểm pageview cao nên hay dùng các chi tiết bạo lực, sắc tình để hấp dẫn độc giả. Một vài người chưa bao giờ đọc tiểu thuyết nhìn đến văn học mạng đều cho rằng tất cả tiểu thuyết trên internet đều thấp kém. Tôi từng chính tai nghe được có người gọi văn học Internet là “Người xa đọa đi viết văn hạ lưu’. Mặt khác, địa vị của tác giả internet không cao, cho dù ở trang web được độc giả tôn sùng là ‘đại thần’ thế nào thì trong hiện thực, thân phận bị một vài người phát hiện thì sẽ hó tránh khỏi bị suy đoán và cười chê. Thực tế, rất nhiều ‘tác giả đương đại’ tự xưng thường xuyên đọc truyện của các tác giả internet, mặc dù chính bọn họ còn chưa viết được quyển sách nào.” Triệu Tô Dạng rất cảm khác, mang theo vẻ mặt phức tạp nói rất nhiều: “Mỗi ngày tôi đều viết truyện, ngoại trừ phòng ăn thì chân không bước ra khỏi phòng, không có thời gian giao tiếp cùng mọi người, cho dù những người khác hiểu lầm tôi, tôi cũng hiểu được không cần lãng phí thời gian giải thích với bọn họ. Tôi là tác giả trinh thám, bây giờ bạn cũng phòng của tôi bị mưu sát, người không biết sẽ nghĩ sao, nói không chừng cho rằng tôi chán viết tiểu thuyết nên bắt đầu tìm thực tế.”

A Đông khinh bỉ nhìn Tiểu Đinh, Tiểu Đinh trầm mặc cúi đầu, phản ứng đầu tiên khi anh biết cô viết tiểu thuyết trinh thám chính là cái này.

Trong lòng La Tử thầm than, một lần ‘xen vào việc của người khác’, lại có thể biết được một nhân vật như Triệu Tô Dạng —— người mang tiếng xấu, là người tinh nghi số một trong vụ án đầu độc, nhưng lại có trình độ và tấm lòng hoàn toàn khác với những gì đồn đại.

3 COMMENTS

  1. Không biết sau sự kiện này thì Tô Dạng có chuyển sang học ngành cảnh sát không nhỉ?Nếu không thì làm sao Tô Dạng và Sầm Qua có mối liên hệ bây giờ?

Comments are closed.