[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 6

6
121

Chương 6: Ngạo mạn và thành kiến (6)

Edit: Ốc@Hội hiền lười

Sầm Qua cao lớn đứng ở gần một bụi cỏ dại mang tới cảm giác có vài phần độc lập cao quý.

Hai con mèo hoang thấy có người lạ xuất hiện thì chạy biến không còn bóng dáng.

“Anh dọa chúng nó chạy mất rồi.” Triệu Tô Dạng bất đắc dĩ đứng lên: “Không phải là anh vẫn luôn theo dõi giám thị tôi chứ?”

“Cô không có giá trị giám thị.” Sầm Qua trả lời. Một nữ sinh đến một mình đi một mình, lại không có đối tượng yêu đương, cơm nước xong còn gói một phần thức ăn mang đi, có chút không bình thường. Nhưng mà sau khi nhìn rõ chân tướng, điều không bình thường lại trở nên bình thường.

“Cô thường xuyên tới cho tụi nó ăn sao?”

“Mấy tháng gần đây tôi phát hiện bọn nó tới gần đây mới bắt đầu cho ăn. Một con mèo mẹ và hai bé mèo con.” Nói đến đây, ánh mắt Triệu Tô Dạng nhẹ nhàng hơn một chút, mặc dù vết cào trên tay đã bắt đầu sưng đỏ: “Lúc đó bọn nó rất nhỏ, bây giờ còn chưa tới một tuổi.”

“Trước kia cũng từng cào cô sao?”

“Chưa từng, chúng nó biết tôi, tôi còn thường xuyên vuốt ve chúng nó, rất thân thiết.” Triệu Tô Dạng có chút hoang mang, hai tay chắp sau lưng: “Không biết hôm nay là vì sao, chẳng lẽ là đói quá à?”

Sầm Qua nói chắc chắn: “Con mèo mẹ đã xảy ra chuyện.”

“Hả?” Cô trừng trừng mắt.

“Thiên tính gần gũi với người của mèo cũng giống như đứa trẻ, trước khi bị tổn thương hoặc tận mắt thấy đồng loại bị tổn thương thì thiên tính này rất khó thay đổi. Chúng nó sinh ra cảnh giác với con người, thậm chí có hành vi tấn công, nghĩa là trong mấy ngày cô không tới cho ăn thì chúng nó đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường. Chúng nó chạy trốn rất nhanh, bề ngoài vẹn toàn, có lẽ gần đây đã tận mắt thấy mẹ mình bị loài người bắt đi hoặc đánh chết.”

“Không thể nào…” Triệu Tô Dạng vẫn mang vẻ không thể tưởng tượng nổi, sau khi cô tĩnh tâm suy nghĩ lại cảm thấy anh nói rất có lý. Chính mình viết truyện trinh thám thì miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyêt nhưng ở trong hiện thực gặp được chuyện không bình thường thì lại không thể đào sâu suy nghĩ, đúng là thua xa những người chuyên nghiệp này.

“Sau khi cô đi, chúng nó sẽ trở lại.” Sầm Qua trấn an một câu, xoay người đang định đi thì cô lại gọi anh.

“Vị thám viên này, à… Anh tên là gì? Trần cái gì?”

“Sầm.” Anh sửa lại: “Sầm Qua.”

Có lẽ là do gió, cô nghe không rõ lắm.”

“Trần Thần?”

Sầm Qua móc giấy chứng nhận ra.

Triệu Tô Dạng nhìn thoáng qua, nhớ kỹ, đồng thời cảm thấy không phải tất cả những tờ giấy chứng nhận đều có thể lấy được nét xinh đẹp của người thật: “Thám viên Sầm, tôi cảm thấy xác suất mèo mẹ bị bắt có vẻ cao hơn. Nếu như muốn đánh chết mèo thì dù sao hai con mèo con cũng dễ đối phó hơn mèo mẹ. Có lẽ chỉ có một người bắt mèo, nếu là có thêm người giúp đỡ sợ rằng mèo con cũng không thể may mắn thoát được.”

Sầm Qua nở nụ cười: “Cô quan tâm mèo hơn Hướng Mạn.”

“Ở lâu với con người, càng ngày càng thích động vật.” Triệu Tô Dạng ôn hòa trả lời: “Không biết là ai ghê tởm như vậy, không phải là bắt mèo rồi đi bán thịt chứ?”

“Vừa đi vừa nói chuyện.”

“Đi đâu?”

“Phòng y tế của trường học.”

Triệu Tô Dạng có nhìn anh hơi nhạc nhiên, sau đó mới nhớ tới tay mình bị mèo cào thương, thở dài một hơi, cô đi về phía phòng y tế của trường.

Trên đường, các học sinh đi thành hàng ba, thỉnh thoảng có vài cậu nam sinh đạp xe chạy như bay ngang qua, nghiền lên những chiếc lá rơi trên sân, phát ra những tiếng sột soạt. Đường đá nhỏ đi tới phòng y tế uốn lượn qua một sân cỏ, giữa những cục đá có những bông hoa gạo, mang theo chút ít mùi chua. Thỉnh thoảng một cơn gió thoảng qua, cánh hoa nhỏ vụn bay xuống, mặt cỏ như hiện lên một tầng tuyết mịn.

“Dưới tình huống bình thường, người bắt mèo hoang sẽ không hành động một mình, ở đây có ba con mèo thì bắt một con về không phải là cách làm của bọn họ.” Sầm Qua đi ở bên trái Triệu Tô Dạng, bước chân hơi nhanh hơn cô: “Theo như cô nói, mấy con mèo này rất quấn người, có lẽ có người đã lợi dụng đặc tính này dể dụ con mèo mẹ.”

“Nếu như mèo mẹ tự do thì nó đã sớm chạy về đây.” Triệu Tô Dạng tiếc nuối nói: “Bây giờ có rất nhiều người tâm lý biến thái, tôi sợ nó lành ít dữ nhiều. Nhưng mà… không biết nó bị ai bắt đây.”

Bước chân Sầm Qua hơi chậm đi, đợi cô đi song song thì anh nói: “Chỉ cần muốn tra thì nhất định có phương pháp và cơ hội. Có lẽ điều này…. sẽ tích lũy tư liệu sống cho tiểu thuyết, cũng như thực tế.”

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ thực hành trong hiện thực.”

“Nhưng không biết từ lúc nào cô đã thực hành rồi.” Sầm Qua nhìn thấy bảng hướng dẫn phòng y tế của trường ở xa xa, ở đây không có nhiều người: “Vụ án của Hướng Mạn, cô rất nóng lòng muốn thử, nhưng mà trở thành kẻ tình nghi nên không thể phát huy được.”

Triệu Tô Dạng từ chối cho ý kiến, đi vào phòng y tế.

Sau khi băng bó đơn giản, không ngờ còn phải tiêm.

Khi kim tiêm đâm vào da, Triệu Tô Dạng nhớ tới ánh mắt vừa sợ hãi vừa phòng bị của mèo con, biết rằng thời gian vừa cho ăn vừa xoa đầu nhỏ của chúng nó sẽ không trở về được. Cô không phải là một thanh niên năng nổ, nếu như mèo mẹ thật sự bị người bắt, cô cũng bất lực, nhưng mà nghĩ đến câu nói của Sầm Qua: ‘Chỉ cần muốn tra thì nhất định có phương pháp và cơ hội’ thì cô lại có chút kích động.

Sau khi tiêm xong, quả nhiên Sầm Qua đã đi rồi. Cô trở lại phòng ngủ của khách sạn trường học, mở máy tính lên, nhập từ khóa ‘Ngược đãi mèo’, sau đó cô tìm được rất nhiều tin tức và topic liên quan đến vấn đề này. Topic này lên án việc ngược đãi mèo, cô xem vài tấm hình, đẫm máu và tàn ác, đồng thời cô phát hiện những con mèo kia đều là mèo hoang, rất ít mèo nuôi gặp phải vận rủi này.

So với những con mèo nuôi thuần chùng thì mèo hoang dễ bắt hơn, cũng bởi vậy trở thành vật phát tiết cho những kẻ có tâm lý biến thái. Điều nguy hiểm ở đây là ngược đãi động vật không có điều khoản pháp luật nhắc tới, cho nên một số người sẽ dùng ham muốn ngược lại lên các động vật nhỏ bé yếu ớt như mèo, chó, thỏ, chim… Triệu Tô Dạng tức giận nghĩ, cho loại người này một con sư tử, không biết hắn có dám ra tay không!

Nghĩ lại thì hờn dỗi cũng vô dụng. Người nọ bắt mèo về không thể nào nuôi như sủng vật, dù sao cũng sẽ làm chút gì đó, làm con mèo chết rât cực khổ, sau đó…

Đúng rồi, sau đó sẽ ném thi thể nó đi.

Triệu Tô Dạng ở đại học Lăng Nam gần bốn năm, mặc dù ở trong ký tục viết truyện cả ngày, nhưng cũng có chút ít quen thuộc với cảnh vật quanh trường. Thi thể mèo rất nhỏ, chứa trong túi nhựa quăng một cái là được, thùng rác trong sân trường thì rất dễ gặp, ném ở đâu cũng được.

Đột nhiên, trong lòng Triệu Tô Dạng hiện lên vài điều kiện mà ‘hắn’ có khả năng.

Một, ‘hắn’ cũng đã từng cho mèo ăn, mà không chỉ một lần, có lẽ sẽ có người qua đường gặp được hình dạng của ‘hắn’;

Hai, nếu như phù hợp với điểm thứ nhất, ‘hắn’ không thể cách khu vực trường quá xa, thậm chí có thể là học sinh hoặc người làm công trong trường.

Ba, sống một mình hoặc có chìa khóa duy nhất của một căn phòng độc lập, cách âm tốt;

Bốn, tính cách hướng nội quái gở, khi còn bé từng bị người lớn tuổi thường xuyên đánh đập hoặc ngược đãi;

Năm, gần đây đã đăng topic trên trang web Ngược đãi mèo.

Giáo sư của đại học Lăng Nam được cung cấp phòng ngủ đặc biệt cách bên ngoài 20km, sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc nghiên cứu sinh ở ký túc xá hai người, nghe nói ký túc xá của nhân viên là bốn hoặc sáu người, mà cũng không ở trong trường, chỉ có tiến sĩ, phụ đạo viên được hưởng ký túc xá một người. Người giữ một cái chìa khóa duy nhất của một gian phòng độc lập rất ít, phần lớn là quản các thiết bị quan trọng.

Chỉ có như thế chưa đủ để tìm ra người bắt mèo mẹ. Một, cô không có quyền để theo dõi điều tra vườn trường. Hai, cô không thể triển khai mở rộng phạm vi trong toàn trường, đừng nói đến việc vào ký túc xá người khác.

—— Nếu như cô cũng là một thám viên, muốn tìm được chân tướng thì càng dễ dàng.

Cái chết của Hướng Mạn cộng thêm sự mất tích của con mèo mẹ khiến suy nghĩ này lần đầu tiên xông vào trong đầu Triệu Tô Dạng, cô ôm lấy suy nghĩ ‘Có thể tìm được công việc thì đi làm việc, không tìm được thì coi như chỉ viết lách’ mà lên kế hoạch nghề nghiệp.

Trở thành một thám viên, chủ ý nhất thời này dường như không tồi.

***

“Có phát hiện, có phát hiện!” Tiểu Vương hấp tấp xông vào phòng, A Đông, Tiểu Đinh, La Tử và Sầm Qua đồng thời giương mắt nhìn anh ta.

La Tử cười ha ha: “Cậu ngồi xuống trước, có phát hiện cũng không chỉ mình cậu.”

Tiểu Vương rất hưng phấn, mặc dù ngồi xuống nhưng vẫn không thể kìm nén muốn là người nói đầu tiên. A Đông thấy bộ dạng gấp gáp như con khỉ của cậu ta thì đấm một cái: “Thằng nhóc này, có gì nói đi!”

“Trước kia chúng ta đã quá chú ý tới kẻ tình nghi là Triệu Tô Dạng, tập trung nhiều vào cô ấy nên đã bỏ qua rất nhiều thứ. Tôi đã tra về lịch sử cuộc gọi của Hướng Mạn, gần như không có cuộc trò chuyện nào quá mười phút, có thì cũng là nói chuyện với ba mẹ, còn lại cũng là bạn bè…  Có một dãy số rất kỳ quái…” Tiểu Vương móc lịch sử ghi chép ra, trải dài tới tận mép bàn bên kia, trong đó có rất nhiều đánh dấu xanh xanh đỏ đỏ, có thể thấy lúc dò xét rất để tâm: “Đó là số mà tôi đã đánh dấu đỏ.”

Lịch sử ghi chép rất dài, mỗi người ngâng lên một đoạn, phát hiện số mà Tiểu Vương đánh dấu không được lưu lại nhưng hai ba ngày lại xuất hiện một lần. Có lúc là đối phương gọi tới, có lúc là Hướng Mạn gọi đi, nhưng đều không lưu lại số của nhau.

Tất cả những hiện tượng không tầm thường đều có thể dẫn tới chân tướng của sự việc.

“Là số điện thoại của ai?” A Đông hỏi: “Trong danh bạ của Hướng Mạn có không?”

Tiểu Vương nói rất đắc ý: “Trong danh bạ không có. Mọi người nhất định không thể tin được, đó là số của một phó giáo sư bộ môn Tiếng Anh khoa Ngoại Ngữ, tên là Phạm Côn Nghị, dạy ngôn ngữ Anh, chương trình học nói tiếng Anh của năm hai và năm ba đều do anh ta dạy. Anh ta và Hướng Mạn đều là người huyện Tiên, có thể nói là đồng hương, hơn nửa năm trước anh ta xuất ngoại, đi châu Úc. Thuốc Vitamin và dầu cừu non không phải đều có nhãn hiệu châu Úc sao?”

 La Tử thoải mái: “Đã kết hôn sao?”

“Đương nhiên, là đàn ông hơn 30.”

“Phó giáo sư bộ môn tiếng Anh không thể chuẩn bị thuốc độc được.” Sầm Qua nói toạc ra, dường như tiêm một mũi thuốc an thần cho Tiểu Vương đang mặt mày hớn hở.

La Tử tiếp nhận câu chuyện: “Tôi đã xem lại một chút báo cáo khám nghiệm tử thi của Hướng Mạn, cho pháp y kiểm tra thêm một lát, kiểm tra đồ vật bên trong dạ dày của cô ấy, mặc dù đã tiêu hóa gần hết nhưng vẫn có những thứ đủ để phân tích được —— quả na, chanh leo, con trai, ốc… Tôi không tin trong căn tin trường hoặc phố sinh viên có những thứ như vậy. Vừa rồi tôi đã xem lịch sử cuộc gọi, ngày cô ấy chết có gọi điện cho Phạm Côn Nghị.”

Sầm Qua thì vuốt phẳng bản ghi chép của Tiểu Đinh, từng người đã hỏi thăm đều đánh dấu ‘X’: “Tôi đã hỏi thăm các sinh viên một lần nữa, bọn họ thừa nhận mình gần như chưa từng tiếp xúc với Triệu Tô Dạng, những chuyện của cô ấy đều nghe nói từ Hướng Mạn. Trong đó có vài người có quan hệ tốt nói cho tôi biết hai chuyện —— thứ nhất, trọng tâm của Hướng Mạn rất chuẩn, trước thi có thể dựa vào trọng tâm và vở của cô ấy thì điểm sẽ tốt hơn, thực tế là môn nói. Thứ hai, Hướng Mạn bình thường không tham gia tự học buổi tối, điều này mâu thuẫn với lời của Triệu Tô Dạng ‘Gần như tối nào Hướng Mạn cũng đi phòng tự học với các bạn’. Giả thiết Triệu Tô Dạng nói không sai, những bạn khác không sai thì người nói dối là Hướng Mạn.”

“Chân tướng rõ ràng rồi, thầy trò ngoại tình.” A Đông búng tay: “Tra xét lịch sử thuê phòng của Phạm Côn Nghị.”

Tiểu vương lắc đầu: “Đã điều tra nhưng không có thu hoạch gì.”

“Động cơ của Phạm Côn Nghị không đủ.” Sầm Qua chỉ một chút vào lịch sử cuộc gọi: “Gần một hai tháng nay, khoảng cách cuộc gọi của bọn họ không khác mấy tháng trước, điều này chứng tỏ quan hệ của bọn họ nằm trong trạng thái ổn định. Nếu như một phía xuất hiện tâm lý dao động thì ít nhất sẽ hiện trên lịch sử cuộc gọi, đột nhiên nhiều lên hoặc đột nhiên lạnh nhạt. Phạm Côn Nghị giết Hướng Mạn thì có thể đạt được tâm lý thỏa mãn gì? Tại sao không thể không giết cô ấy?”

Tâm lý thỏa mãn, hình như đã từng nghe người nào đó nói từ này.

Vài người như có điều suy nghĩ gật đầu, vụ án này cũng không phức tạp, chỉ cần tìm ra người có quan hệ lợi ích trực tiếp thì có thể đoán được thân phận của hung thủ.

Sầm Qua dừng một chút, khoe môi cong lên như nói anh đã hiểu rõ: “Nếu như trong hôn nhân hai người quan hệ ổn định, người thứ ba chết thì ai là người được lợi lớn nhất? Ai có thể thoải mái nhất?”

Ánh mắt mọi người sáng lên.

6 COMMENTS

  1. KHông hổ danh là thầm thám. Anh Sầm thật giỏi. nào, ta cùng tiếp tục

  2. Tính cácch Tô Dạng hướng nội và cô độc nên cô dành cảm tình và thích tiếp xúc với động vật hơn con người. Cảm ơn bạn chủ nhà <3

  3. Tự nhiên thấy tên chương truyện đặt vô cùng chính xác. “Ngạo mạn” nhiều khi chỉ do bản thân tự bỏ mình vào thế giới riêng, ko muốn ai xâm phạm, cũng ko xâm phạm ai. Còn chúng ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán, từ đó tạo thành “Định kiến”, còn hiểu lầm, làm tổn thương người khác.
    Tô Dạng nhìn bề ngoài, sao mà biết cô ấy là nữ nhà văn trinh thám, sao biết cô ấy còn để tâm đến mấy con mèo hoang. Thế mới nói, nếu ko đi sâu vào tìm hiểu nội tâm 1 người sẽ dẫn tới rất nhiều ai lầm. Mình quen 1 người như thế. Đọc truyện lại nghĩ đến, tâm trạng quá mới hơi dông dài ><

Thả tình yêu vào đây nè.....