[Em có quyền giữ im lặng] – Chương 7

5
152

Chương 7: La Sinh Môn (1)

Edit: Ốc@Hội hiền lười

(La sinh môn là bộ phim trinh thám do hai công ty điện ảnh của Nhật Bản và Mỹ liên hợp sản xuất vào năm 1950. Bộ phim do ông Akira Kurosawa làm đạo diễn, biên kịch dựa trên truyện ngắn ‘Tiêu Trúc Tùng Trung’ của Akutagawa Ryunosuke)

Vợ: Hoàng Đinh Huệ, phó giáo sư học viện y dược Lăng Châu.

“Tôi có dự cảm, tám phần là cô ta.” Khi lấy được hồ sơ cá nhân của Phạm Côn Nghị thì Tiểu Vương chỉ vào dòng tình hình gia đình, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cô ta phù hợp với tất cả các điều kiện —— quen thuộc với hóa học và chế thuốc, có phòng thí nghiệm riêng biệt, có độ thù hận, có cảm giác thỏa mãn tâm lý. Chắc chắn là cô ta phát hiện chuyện chồng mình ngoại tình với học sinh, cảm thấy bị tổn thương, động cơ này rất mạnh. Độc nhất là lòng dạ đàn bà đấy!”

“Cậu cảm khái cái rắm, đi thăm dò đi!” A Đông đánh mạnh lên bả vai Tiểu Vương, sau đó cầm điện thoại gọi điện cho Ngô Tuyết Lộ: “Xin chào phụ đạo Ngô, mối nghi ngờ với Triệu Tô Dạng đã được loại bỏ tạm thời, chúng tôi vội vàng phá án nên không thể quan tâm nhiều hơn, làm phiền cô sắp xếp cho cô ấy một phòng ký túc xá mới, cũng cho cô ấy chuyển đồ đạc từ phòng cũ qua đó… Đúng rồi, chỉ có đồ đạc của cô ấy mà thôi, đồ đạc của Hướng Mạn tạm giữ lại đó, sau khi kết thúc vụ án muốn lấy cái gì thì nói sau.”

Học viện y dược Lăng Châu không ở thành phố Gia Hoa, mà cách đại học Lăng Nam khoảng 200 km, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa, hai vợ chồng ở hai nơi thì có lẽ Chủ Nhật mới có thể gặp nhau. Người đàn ông mỗi ngày đều sống cùng vợ thì có thể làm ra vài chuyện xấu, Phạm Côn Nghị không chịu nổi tịch mịch có bên thứ ba cũng không khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất đáng sợ, cảm thấy chồng ngoại tình, Hoàng Đinh Huệ chỉ cần tìm cơ hội trộn độc dược với vitamin, cho dù cách xa trăm dặm cũng có thể làm bên thứ ba chết oan chết uổng.

Tiểu Vương và Tiểu Đinh lập tức khởi hành đến học viện y học Lăng Châu.

Không bao lâu sau, Triệu Tô Dạng lại đi tới phòng ký túc của mình và Hướng Mạn, có vài bạn học nữ lấy được tin tức thì đứng ở ngoài cửa nhìn lén cô. Các cô ấy đều không hiểu, vì sao Triệu Tô Dạng không phải là hung thủ?

Triệu Tô Dạng thu dọn đồ đạc của mình vào trong thùng, cũng không trông chờ sẽ có người bạn học nào đến giúp cô chuyển ký túc xá. Một đám nữ sinh ở bên ngoài bàn luận ầm ĩ, còn cô vẫn hững hờ.

Thành kiến là thứ rất đáng sợ, cho dù tốt hay xấu, tạo dựng lên chỉ cần vài giây, có thể chuyển biến hoặc loại bỏ hay không còn phải xem cơ duyên. Hướng Mạn chết, mọi người có thể thay đổi thái độ với cô bao nhiêu? Nếu những người này có chút đầu óc thì cũng không ở đó nghe Hướng Mạn tung tin vịt. Đối với những người không có đầu óc chỉ nghe theo lời đồn, thì người kiêu ngạo từ trong xương như cô cũng không đáng có quan hệ thân thiết với bọn họ.

Một bàn tay đàn ông duỗi tới, dời mấy thùng giấy trên mặt đất.

Triệu Tô Dạng đang thất thần, chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn La Tử xắn tay áo lên đang ôm thùng, cười ha ha nói: “Đang dọn ký túc xá sao? Để chúng tôi chuyển chút đồ nặng giúp cô.”

Sầm Qua đứng ở sau lưng La Tử, từ từ xắn tay áo sơ mi đen lên, anh nhìn mu bàn tay được băng bó kỹ của cô, đáy mắt hiện lên chút vui vẻ: “ ‘Vụ án kia’ của cô tra thế nào rồi?”

Triệu Tô Dạng xé một đoạn băng dính trong suốt, tạo ra một tiếng ‘xoẹt’ chói tai, cô lúng túng mấp máy môi, tránh ánh mắt Sầm Qua. Vị thần thám liếc mắt cũng nhìn ra, lần thực hành đầu tiên của cô đã thất bại, anh cũng không hỏi tới nữa, cúi người ôm những thùng đã đóng gói tốt, xoay người ra khỏi cửa.

“Oa, đẹp trai quá…” Mấy nữ sinh vây quanh ở hành lang trông thấy Sầm Qua đi qua trước mặt các cô, chủ đề chuyển từ ‘Người bị tình nghi’ Triệu Tô Dạng sang người anh trong nháy mắt.

Có La Tử và Sầm Qua hỗ trợ, không tới hai giờ đồ đạc của Triệu Tô Dạng đã được chuyển xong. Triệu Tô Dạng có chút kinh ngạc khi nghe nói người bị tình nghi mới là một nữ phó giáo sư ở ngoài trường, cho dù cô có là tác giả tiểu thuyết có sức tưởng tượng vượt ngàn dặm cũng không thể liên hệ Hướng Mạn với người như vậy.

Bởi vì chưa có kết quả điều tra, nên La Tử cũng không thể để lộ cho cô quá nhiều.

Triệu Tô Dạng cũng chưa vội quét dọn ký túc xá mới, cô xoa xoa lớp mồ hôi mỏng trên trán, rút một cái thẻ mang theo bên người: “Cảm ơn các anh đã giúp tôi chuyển ký túc xá, nếu không chê thì tôi mời các anh đến căn tin ăn cơm.”

“Được, vừa đúng lúc tới giờ cơm rồi.” La Tử vỗ vỗ bụng, sảng khoái đáp ứng.

Bên trái căn tin có những phòng ăn riêng, Triệu Tô Dạng đi gọi món ăn, La Tử và Sầm Qua sóng vai ngồi xuống. La Tử cầm bình nước khoáng trong tay uống ừng ực, lau miệng, có chút cảm khái.

“… Cũng  không phải vụ án gì khó giải quyết, đơn giản hơn nhiều vụ án giết người mà chúng ta từng phá. Nhưng mà… hai người này, Triệu Tô Dạng và Hướng Mạn, quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt! Ban đầu, Triệu Tô Dạng là người muôn vàn tội lỗi —— cổ quái, vênh váo tự đắc, tính tình đại tiểu thư, còn có thể là tội phạm giết người, cuối cùng thì sao? An phận thủ thường, tình nguyện hiến tủy, có tiền nhuận bút khi viết tiểu thuyết, rảnh thì sẽ cho những chú mèo lang thang ăn.” Nói xong, La Tử bật ngón cái, học giọng điệu của những người trong phim, nói: “—— đúng là một công dân tốt! Hướng Mạn thì ngược lại, được tất cả mọi người tán dương, nhưng lại là người khua môi múa mép, kẻ ti tiện vu oan cho bạn cùng phòng, còn là tình nhân của người đã kết hôn. Lời người thật đáng sợ!”

Sầm Qua vuốt cằm, nhìn Triệu Tô Dạng vừa gọi đồ ăn xong đang đi về phía này, mái tóc đuôi ngựa đằng sau lưng cô phẩy qua phẩy lại theo từng bước đi.

Món ăn lần lượt được đưa lên, La Tử không ngờ cô bé còn gọi thêm một két bia, rõ ràng cô đang muốn nâng ly nói chuyện. Qua mấy câu nói, Sầm Qua nghe ra ý của Triệu Tô Dạng, cô muốn làm một thám viên nên muốn hỏi thăm tin tức.

“Công việc này của bọn tôi rất cực khổ.” Bởi vì công việc mà thường xuyên bị mẹ vợ làm khó dễ, La Tử than một tiếng: “Đúng là có thu nhập cao, nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để tiêu tiền, những vụ án đua nhau đến! Không phải không có nữ thám viên, nhưng phần lớn đều ở bộ phận phá án thông thường, bộ phận kỹ thuật, và nhiều nhất là nhân viên tiếp điện thoại. Không phải là bọn tôi xem thường con gái đâu, mà là tôi sợ cô sẽ bận quá, sau này không tìm được bạn trai, ha ha!

Triệu Tô Dạng gắp một miếng rau, nghe xong những lời La Tử nói thì cảm thấy hơi cô đơn. Cô đơn thì cô đơn nhưng cô vẫn phát huy đạo đãi khách, chủ động rót đầy bia cho hai người đàn ông, bàn tay trắng mịn cầm vào chai bia màu đậm có vài phần thanh tao quyến rũ. Sầm Qua nhìn ra được, tửu lượng của cô cũng không tốt, chỉ có thể khách sáo uống ba bốn chén. So với bia thì cô càng thích những món ăn có vị chua ngọt hơn, sườn xào chua ngọt, thịt viên xào chua ngọt, khoai sọ xào ngọt, trứng sốt cà chua. Có lẽ là vì để ý đến khẩu vị của hai người đàn ông, cô gọi thêm món cá nướng cay, món đó cô chỉ ăn hai miếng mà môi đã đỏ bừng.

*thịt viên xào chua ngọt

63d0f703918fa0ec57969f66249759ee3d6ddb0c

*khoai sọ xào ngọt

6d81800a19d8bc3ea8cea154808ba61ea9d3456d

*cá nướng cay

cá nướng cay

Hình ảnh đó ánh vào đáy mắt Sầm Qua, hòa vào vị ngọt trên bàn, tạo thành cảnh đẹp nhất đầu xuân.

Triệu Tô Dạng uống chén nước, dùng giấy ăn lau khóe miệng, hỏi: “Rốt cuộc là cuộc thi như thế nào?”

“Cục điều tra Châu Lập ra đề, giống như thi đại học. Thường hướng tới những sinh viên học viện cảnh sát, cũng có những sinh viên thuộc một vài chuyên ngành của trinh thám như: máy tính, sinh vật học… những sinh viên ngoại ngữ như cô, rất ít! Phải thông qua cả ba ải thì mới có thể làm thám viên.” Đề tài nói chuyện của La Tử lại thay đổi, bẻ ngón tay nói cho cô nghe: “Bài đầu tiên là thi viết, thi logic, thường thức, hình pháp và an ninh trật tự, nếu như có chuyên ngành đặc thù thì còn thêm một bài thi chuyên ngành. Bài thi thứ hai là khảo sát thể lực, đạt tiêu chuẩn là được. Bài thi thứ ba, kiểm tra tâm lý…”

“Còn có cả kiểm tra tâm lý sao?” Triệu Tô Dạng cảm thấy hứng thú, hỏi: “Nếu như tâm lý có chút vấn đề thì chẳng phải là bị phát hiện ngay sao?”

“Không cần điền theo suy nghĩ của cô, đoán xem người bình thường chọn cái nào rồi cô chọn cái đó, như thế cũng được.” Sầm Qua nở nụ cười.

Triệu Tô Dạng gật đầu, sau khi ăn một miếng thịt thì cảm thấy không đúng. Hả? Chẳng lẽ suy nghĩ của mình không bình thường?

Để chứng minh tư duy của mình bình thường và chặt chẽ, Triệu Tô Dạng tìm một tờ giấy và bút, ghi ra năm điểm về ‘người dụ dỗ mèo’ mà mình suy nghĩ ra, đưa tới trước mặt Sầm Qua, vừa muốn chứng thực cũng muốn được anh chỉ bảo.

Sầm Qua liếc qua, hứng thú nhìn cô.

“Không sai.” Anh đánh giá.

“Nhưng mà không bắt được người.”

La Tử thẳng thắn thành khẩn nói: “Đúng vậy, không có điều khoản nào của pháp luật bảo vệ động vật, bắt được người cũng chỉ có thể mời một cố vấn tâm lý, sau khi cố vấn xong thì lại thả đi. Trong mắt một số người, mèo chó cũng giống như dê bò, cô nói bọn họ hành hạ chó mèo là sai, bọn họ sẽ hỏi lại cô, cô ăn sườn lợn mà không sai à?”

Triệu Tô Dạng đang gắp một miếng sườn xào chua ngọt đưa vào miệng, chiếc đũa cũng ngừng lại.

Sầm Qua để bút xuống, đẩy tờ giấy về trước mặt cô.

Triệu Tô Dạng cúi đầu xem xét, trên đó có thêm bốn từ cứng cáp hữu lực —— “Tính hiệu quả và lợi ích, internet”. Cô ngẩng đầu nghi ngờ, phát hiện La Tử cũng đang nhìn Sầm Qua với ánh mắt tương tự.

“Ngược đãi mèo khác với ăn sườn xào chua ngọt, trường hợp của cô thuộc về truy cầu của con người với thức ăn ngon, còn ngược đãi mèo là thể hiện phần tâm lý vặn vẹo của con người.” Sầm Qua nói có ý sâu xa. La Tử liếc mắt, phẫn nộ gắp sườn lên đưa vào miệng liên tục.

Thấy Triệu Tô Dạng thản nhiên gắp sườn xào chua ngọt lần nữa, Sầm Qua nói tiếp: “Tất cả những hành vi ngược đãi động vật đều thể hiện tâm lý yếu kém, động vật càng ‘thảm’ bao nhiêu, thì trong lòng ‘hắn’ đã từng thảm bấy nhiêu. Chỉ ngược đãi mèo mà nói, từ trong ngược đãi người này sẽ nhận được một tâm lý thỏa mãn, loại thỏa mãn này thật ra là một loại…” Anh đột nhiên không nói nữa, nhìn thoáng qua Triệu Tô Dạng, dường như đang suy nghĩ cách dùng từ: “… Khoái cảm.”

Triệu Tô Dạng nghiêm túc gật đầu.

“Theo số lần ngược đãi mèo gia tăng và sự ngược đãi tăng lên, khoái cảm của một mình ‘hắn’ không đủ để ‘hắn’ cảm thấy thỏa mãn, vốn là kẻ có tâm lý yếu kém, ‘hắn’ bắt đầu truy cầu càng nhiều sùng bái của nhiều người trong hành vi ngược đãi mèo này.” Sầm Qua vươn tay chỉ vào hàng chữ cuối cùng: “Năm, gần đây đã đăng topic tại một trang web ngược đãi động vật.”

Nói vậy là mình đoán đúng —— Triệu Tô Dạng vui vẻ trong lòng, phản ứng trên nét mặt lại là hàng mi khẽ nhướn lên.

Sầm Qua nhìn thấy hết vẻ mặt đắc ý của cô: “Thành viên của trang web này không chỉ là cuồng ngược đãi động vật, những người trong bọn họ không chỉ thích xem hình ảnh động vật chết thảm, mà càng thích xem hình ảnh những công cụ hành hạ trên thân động vật, đặc biệt là giày cao gót màu đỏ, gót nhọn màu đen, tất chân, những thứ đó chiếm đa số. Giống như một số các trang web xấu khác, topic này thường do các thành viên trả tiền tự hưởng, trang web và người đăng có thể dựa vào diễn đàn để kiếm tiền. Người ngược đãi mèo có cảm giác thỏa mãn khi được sùng bái đồng thời có thể kiếm được một khoản tiền, ‘Tính hiệu quả và lợi ích’ này biến thành chất xúc tác cho hành vi ngược đãi mèo.” Nói đến đây, Sầm Qua vẽ một dấu ‘x’ lên dòng ‘Ba, sống một mình hoặc có một gian phòng riêng biệt có một cái chìa khóa duy nhất, cách âm tốt’.

Triệu Tô Dạng vừa có chút đắc ý, bây giờ cô lại kinh ngạc nói: “Vì sao?”

“Không phải tất cả những hành vi ngược đãi đều diễn ra trong phòng kín, mặc những bộ quần áo khác nhau, trong những nơi như lầu các, phòng học, bệnh viện lại càng có thể kích thích giác quan của con người. Chỉ cần bắt được mèo, đưa đến nơi nào để ngược đãi sẽ phụ thuộc vào niềm yêu thích của cá nhân, tập hợp vài người có niềm yêu thích giống nhau, còn có thể mở cả party.”

Trong lòng La Tử phát lạnh, liếc trộm Sầm Qua, chảy mồ hôi nghĩ, thằng nhóc này biết nhiều thứ bàng môn tà đạo thế, không phải là cậu ta cũng có ham mê đặc biệt không muốn cho người khác biết đấy chứ?

5 COMMENTS

  1. Mình nghĩ đúng rồi mà,ao này chắc tô Dạng thi làm thám viên đây,Sầm Qua chắc là sư phụ đây mà,hii,không biết tình cảm của 2 người này thé nào đây,có được xem là “sư đồ luyến” ko nhỉ.

  2. đây có tính là nam 9 bắt đầu để ý nữ 9 vì tình cảm nam nữ ko nhỉ

Comments are closed.