[Hạnh phúc như mộng] – Chương 13

3
71

☆13 Bị bao vây 

Hứa Lạc thử thăm dò đề cập với bà Ngoại, mình muốn lưu lại chơi hai ngày nữa rồi mới về. Cô vốn tưởng rằng bà Ngoại sẽ không đồng ý, không ngờ, bà chỉ nói hỏi một câu: “Đi chung với Quan Tĩnh à?” Sau khi Hứa Lạc khẳng định, bà đáp ứng.

Hạnh phúc tới quá mau, Hứa Lạc cảm giác mình phản ứng không kịp.

Chỉ là cô không hề nghĩ tới tra hỏi nguyên do trong đó, chỉ cần kết quả tốt là được.

Trong vòng hai ngày này, Quan Tĩnh dẫn cô đi chơi rất vui vẻ, lướt sóng, lặn nước, đốt lửa trại bên bờ biển, vô cùng thỏa thích.

Cho tới lúc rời đi, Hứa Lạc vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến không thôi.

Quan Tĩnh nhìn thấy bộ dạng này của cô không khỏi buồn cười. Người đã lớn như vậy, thế mà vẫn giống như một đứa con nít, mê chơi không để ý gì hết.

“Nếu thích, sau này có thời gian sẽ quay trở lại.” Anh nói.

Hứa Lạc cũng không suy nghĩ nhiều đến vấn đề ‘sau này’, nghe như vậy thì gật đầu liên tục, “Được!”

Từ Hải Nam ấm áp trở về phương Bắc, sau khi xuống máy bay, trong lúc nhất thời Hứa Lạc cảm thấy không quen. Cũng may Quan Tĩnh đã chuẩn bị toàn bộ cho cô trước đó, thay lại giầy, quần áo, nếu không đã bị lạnh cóng mất.

Sau khi Hứa Lạc về nhà, không ngoài dự liệu, đón nhận ‘Tam Đường Hội Thậm’.

Lúc ấy ở Hải Nam, bà Ngoại không hỏi nhiều, cũng không có nghĩa rằng bà không quan tâm đến chuyện của Quan Tĩnh. Chẳng qua là trước mặt Quan Tĩnh, bà muốn giữ lại chút mặt mũi cho Hứa Lạc.

Nếu bà đã gặp được người, sau khi trở về không thể nào không nói gì, nếu không tương lai chắc chắn sẽ bị người khác oán giận.

Cho nên Hứa Lạc vừa vào cửa đã thấy tất cả mọi người để có mặt, cô không khỏi giật mình. Sau đó trong lòng thầm kêu khổ, ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía bà Ngoại.

Cho dù lão nhân gia muốn khai báo với người khác, thì cũng nên thông báo với cháu một tiếng trước chứ? Mỗi lần về nhà đều là trận thế như thế này, cháu Ngoại như cháu cảm giác áp lực như núi mất thôi!

“Tiểu Lạc, tới đây ngồi.” Cha là người đứng đầu một nhà, mở miệng trước nhất.

Hứa Lạc đi tới ngồi xuống, miễn cưỡng cười nói, “Mọi người đừng nghiêm túc như vậy, giống như con mới làm chuyện gì xấu lắm không bằng…”

“Nghe nói gần đây con có kết giao bạn bè?” Mẹ hỏi thẳng.

“À, đúng ạ.” Hứa Lạc  nhìn bà Ngoại một cái, “Con đã lớn như vậy rồi, cũng nên có bạn bè mà.”

“Đúng đúng đúng.” Bà Nội cười híp mắt, “Tiểu Lạc à, nói chuyện với bà Nội một chút. Cậu là người như thế nào, bao nhiêu tuổi, người trong nhà làm cái gì?”

“Hỏi những thứ đó làm gì?” Ông Nội tỉnh táo nói, “Kết giao bạn bè chỉ cần nhìn người là được, quan trọng nhất là phải đối tốt với Tiểu Lạc.”

“Không thể nói như vậy được.” Ông Ngoại và ông Nội trái ngược nhau, “Gia đình thế nào thì dạy ra con cái thế đó, gia giáo trong nhà là quan trọng nhất. Nếu người trong nhà không tốt, tương lai Tiểu Lạc nhà chúng ta chẳng phải là bị ức hiếp hay sao?”

Sau đó, không đợi Hứa Lạc mở miệng, hai người già liền cãi vả với nhau.

Hứa Lạc: “……” Mặc dù sớm biết có thể xảy ra chuyện như thế này, nhưng cô vẫn cám ơn ông Nội và ông Ngoại vì mình mà chịu một phần hỏa lực!

“Được rồi.” Cuối cùng bà Ngoại cũng mở miệng, lập tức ngăn lại tranh luận sôi nổi, “Tiểu Lạc cũng đã lớn rồi, trong lòng nó tự biết cái gì tốt, cái gì không tốt, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Có phải hay không Tiểu Lạc?”

Bà nói xong quay lại nhìn Hứa Lạc. Ánh mắt sắc bén khiến Hứa Lạc có chút chột dạ. Rõ ràng mình chưa làm ra cái gì, bị bà Ngoại nhìn giống như vậy, mình cũng cảm giác giống như có tội.

“Đúng vậy ạ. Có chuyện gì cháu nhất định sẽ nói với mọi người.” Hứa Lạc vội vàng tỏ thái độ, “Cháu và Quan Tĩnh thật ra chỉ là bạn bè thôi, hiện tại chưa có gì để báo cáo ạ.”

Vì vậy những người lớn đều hài lòng.

Hứa Lạc cho là như vậy đã qua cửa, nhưng sự thật chứng mình, cô vẫn còn quá ngây thơ.

Ngày hôm sau, theo như thường lệ, Quan Tĩnh tới mang cơm cho cô. Lúc Hứa Lạc nhận được điện thoại đi ra ngoài, nhìn thấy Quan Tĩnh đang ở dưới lầu, đang trò chuyện với bà Nội thật vui vẻ.

Lúc ấy, Hứa Lạc thật sự không biết mình nên phản ứng như thế nào cho tốt.

Đã nói không can thiệp việc cô kết bạn mà! Tự nhiên khi không chạy tới đây cản người là tính toán chuyện gì chứ?

Nếu Quan Tĩnh là người nhát gan, không bị mọi người dù dọa bỏ chạy mới là lạ đó, phải không?

Cô lúng túng tiến lên chào hỏi, “Quan Tĩnh, anh đến rồi… Bà Nội, tại sao bà lại ở đây? Bà tới sao không gọi điện thoại cho cháu?”

“Ái chà, Nội chỉ ghé thăm cháu một chút thôi.” Bà Nội Hứa cười híp mắt nói. Nếu bà nói chuyện mà mắt không dính chặt lên người Quan Tĩnh, xoay đầu nhìn cháu Nội của mình thì lời nói này càng có thêm sức thuyết phục.

Ý không ở trong lời nói thật quá rõ ràng.

Cũng may sau khi Hứa Lạc xuất hiện, bà Nội vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng vẫn phải cáo từ. Trước khi đi bà còn hết sức nhiệt tình bảo Quan Tĩnh, có thời gian thì tới nhà chơi.

“Bà Nội tôi không nói gì chứ?” Hứa Lạc bất đắc dĩ nói, “Người lớn đều như vậy, đại khái là lo lắng tôi ở bên ngoài quen biết bạn bè bị thua thiệt, cho nên… anh đừng để trong lòng.”

“Dĩ nhiên không có.” Quan Tĩnh nhìn cô nói, “Tâm tư của tôi và bọn họ đều giống nhau, chỉ hi vọng em được tốt.”

Cho nên dù gặp mấy người lớn tuổi không được tự nhiên cho lắm, anh vẫn cố gắng chào hỏi như bình thường.

Thật ra thì bọn họ đã nguyện ý tìm đến anh, thử dò xét nói chuyện với anh, Quan Tĩnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi. Ít ra như vậy, những áp lực kia cũng có thể sang mình gánh đỡ, Hứa Lạc sẽ được nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau đó một khoảng thời gian, có nhiều lúc Quan Tĩnh mang cơm tới cho Hứa Lạc, ‘vô tình gặp được’ các vị trưởng bối của Hứa Lạc, có người giả bộ che giấu, làm người qua đường, có người trực tiếp tiến lên hỏi rõ thân phận, hay là xuất thân của Quan Tĩnh. Trên phương diện điều tra, người bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, rất nhanh đã bị anh đoán được.

Nhưng chỉ cần Hứa Lạc không phát hiện, anh cũng sẽ không chủ động nói ra, tự giác nhận lấy sự khảo sát của các trưởng bối.

Cũng may khoảng thời gian này không lâu lắm, căn cứ vào suy luận của Quan Tĩnh, anh đã thông qua vòng khảo sát thứ nhất.

Mặc dù cảm giác rất 囧, nhưng Quan Tĩnh lại thở phào nhẹ nhõm không chút lưỡng lự. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh và Hứa Lạc qua lại sẽ rất thông suốt.

Điều này khiến cho anh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hãnh diện.

Đạt được sự thừa nhận của Hứa Lạc, và thông qua sự khẳng định của người nhà của cô là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quan Tĩnh có lòng tin có thể khiến cho Hứa Lạc yêu mình, nhưng giải quyết người nhà của cô như thế nào thì anh vẫn còn có chút khổ tâm, trước mắt cũng không trù định xa đến như vậy.

Lại không ngờ trời xui đất khiến, tự nhiên đần độn u mê thành công. Làm sao anh có thể không cao hứng?

Quan Tĩnh cảm thấy, đây chính là lúc bước thêm một bước với Hứa Lạc rồi.

Hôm nay Hứa Lạc trực ban sáng, Quan Tĩnh hẹn giờ với cô xong, mang theo Phấn Đấu, đón cô ra ngoài chơi.

Đã lâu Hứa Lạc không gặp Phấn Đấu, vừa lên xe đã thân mật với chó phía sau. Thấy thế, Quan Tĩnh có chút ghen tị.

Một lát sau, cô mới hỏi Quan Tĩnh, “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Không phải em nói muốn tới xem câu lạc bộ của tôi một chút sao? Hôm nay tôi dẫn em đi.” Quan Tĩnh nói.

Mắt Hứa Lạc sáng lên, “Trước kia anh nhắc tới có chút đặc biệt, là đặc biệt như thế nào?”

“Lát nữa em sẽ biết.”

Chương trướcChương sau

3 COMMENTS

  1. Húa Lạc ngây thơ quá, bị Quan Tĩnh dụ khéo rồi :))) Cảm ơn bạn Editor

  2. nhà chị Tam Đường Hội Thẩm đặc biệt thật đấy HL phải có định lực mạnh mẽ mới qua đc mấy cái hội thẩm này
    chúc mừng cả bạn QT đã vượt qua vòng gửi xe nhà chị

Comments are closed.