[Hạnh phúc như mộng] – Chương 14

6
71

☆14 Câu lạc bộ

Quả thật Hứa Lạc được biết rất nhanh.

Mặc dù câu lạc bộ của Quan Tĩnh ở nội thành, nhưng cũng rất gần với ngoại ô. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một tòa nhà ba tầng rất bình thường. Ngoại trừ diện tích bên ngoài lớn hơn một chút thì cũng không có gì đặc biệt.

Bản hiệu treo trên cửa viết là: Trung tâm hoạt động của người yêu thích chế tạo thủ công thành phố XX.

Hứa Lạc: “. . . . . .”

Người yêu thích chế tạo thủ công là cái quỷ gì thế?

“Nhãn hiệu treo cho người ngoài nhìn.” Quan Tĩnh lôi kéo tay cô đi vào trong.

Vào cửa chính chính là quầy tiếp tân, nơi đó có hai cô gái tướng mạo vui vẻ, tươi cười khiến người ta yêu thích. Nhìn thấy Quan Tĩnh, họ vội vàng đi tới chào hỏi, “Ông chủ mới tới.”, sau đó tò mò nhìn về phía Hứa Lạc.

Quan Tĩnh gật đầu một cái, nói, “Hôm nay tôi đến đây chơi, các người không cần để ý đến tôi.”

“Dạ.” Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, quay về tiếp tục công việc của mình.

Quan Tĩnh kéo Hứa Lạc lên lầu, “Chúng ta đi từ trên lầu xuống, mỗi chỗ đều sẽ giới thiệu cho em biết.”

“Được.” Hứa Lạc vừa đi vừa đánh giá chung quanh.

Thật ra cô cũng không tò mò lắm với ‘Trung tâm của những người yêu thích chế tạo thủ công’, chỉ là… đây chính là sản nghiệp của Quan Tĩnh, cho nên trung tâm chú ý của Hứa Lạc chính là: Chỗ này thật rộng!  Tư cách của nhân viên không tệ! Cách trang hoàng rất có cấp bậc! Thoạt nhìn xác định làm ra tiền!

Trừ tấm bảng treo bên ngoài kia, tất cả đều rất tốt, trên căn bản phù hợp với sự tưởng tượng của cô về một ‘câu lạc bộ’.

Hai người lên lầu ba, nơi này treo một bảng hiệu khác: Câu lạc bộ sáng tạo thủ công biến phế tải thành báo vật.

“Biến phế tải thành báo vật?” Hứa Lạc tò mò hỏi, “Có phải giống như TV nói, dùng hộp giấy vứt đi, đồ gỗ… v.v. để tái chế hay không?”

“Không sai biệt lắm.” Quan Tĩnh nói, “Hội viên nơi này đều là những người yêu thích bảo vệ môi trường, còn có một chút thiên phú thiết kế, bình thường yêu thích nghịch phá những vật nhỏ này. Nếu như xuất hiện những sáng ý ưu tú, chúng tôi sẽ trợ giúp hội viên đăng ký chủ quyền, tìm kiếm nhà đầu tư hoặc bán chủ quyền ra ngoài.”

“Thật có ý nghĩa.” Hứa Lạc nói, “Tôi có thể vào xem chút không? Có cần phải giữ bí mật gì không?”

Quan Tĩnh cười, “Không cần, vào đi thôi.”

Anh dẫn Hứa Lạc đi một vòng trong gian phòng làm việc có không ít người đang hoạt động, đi tới trung tâm trưng bày bên trong, “Đây là chỗ trưng bày, là các tác phẩm ưu tú, có cái lấy được phần thưởng, có cái được xin bản quyền.”

Hứa Lạc đi vào trong xem, thật ra thì phần lớn đều là đồ trang trí, phạm vi sử dụng cũng không lớn lắm, nhưng vô cùng tinh xảo, hơn nữa vật liệu sử dụng đều là những đồ phế liệu trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng mà… cô cảm giác những thứ này và Quan Tĩnh không có chỗ hợp nhau. Ít ra, lúc trước Hứa Lạc hoàn toàn không nghĩ tới câu lạc bộ của anh mang loại tính tính chất này.

Cô suy nghĩ một chút, hỏi, “Những chỗ khác làm cái gì?”

Quan Tĩnh mang cô xuống lầu. Lầu hai chính là câu lạc bộ người máy. Nói là người máy, nhưng phần lớn những thứ trước mắt đều là những sản phẩm có tính chất tự động hóa, ví dụ như máy hút bụi có tính chất cảm ứng, máy giặt quần áo trí năng, hơn nữa thì có người máy biết khiêu vũ, động vật nhỏ cơ khí, v.v.

Theo như Quan Tĩnh nói, những thứ này bán rất được so với những thứ trên lầu. Hơn nữa, hội viên chế tạo ở đây khác xa với trên lầu. Nói nơi này là câu lạc bộ, thật ra thì giống phòng thí nghiệm nhiều hơn. Những người yêu thích có thể tiến hành nghiên cứu trong này, nhưng thành quả cuối cùng thì lại thuộc về phòng thí nghiệm —— cũng chính là thuộc về Quan Tĩnh .

Về phần lầu một, đó là một gian gốm sứ nghệ thuật. Nơi này chỉ mở cửa phân nửa, bình thường đồ sứ được nung chế ra sẽ đem ra ngoài tiêu thụ. Nếu có người giới thiệu, cũng có thể tự mình tới đây nung chế. Có thể gia nhập hội viên cũng đều là người có tay nghề rất tốt. Bọn họ chế ra đồ, sau khi bán ra sẽ cùng nhau phân chia.

Nói tóm lại, so với loại câu lạc bộ của những người có tiền để đốt trong tưởng tượng của Hứa Lạc thì hoàn toàn khác nhau, giống như chữ viết trên bảng hiệu treo bên ngoài vậy, càng ngày càng giống như một ‘Trung tâm hoạt động của những người yêu thích’. Không có một chút năng lực, không có một chút yêu thích đối với công việc kiểu này thì rất khó mà làm được tốt.

Dĩ nhiên, loại người như vậy cũng sẽ không muốn tới nơi này.

Khó có được chính là Quan Tĩnh đã tạo thành một sản nghiệp dây chuyền nho nhỏ. Đồ của các hội viên chế tạo có thể bán được, lấy được tiền lại có thể tiếp tục đầu tư nghiên cứu, tạo thành một vòng xoắn tiến. Các hội viên không những không cần lệ phí hội viên, còn có thể kiếm được tiền ở đây. Chuyện tốt như thế, dĩ nhiên mọi người đều thích, hơn nữa tính tích cực rất cao.

Khó trách bình thường Quan Tĩnh rất nhàn nhã. Những thứ này, nếu như không hiểu, cũng rất khó khoa tay múa chân, không bằng giao cho chuyên nghiệp. Mà anh là ông chủ ở đây, chỉ cần ngồi chờ thu tiền là được rồi.

Mặc dù so với sự tưởng tượng của mình không giống nhau, thật ra còn tốt hơn nhiều. Khó trách lúc trước Quan Tĩnh nói nơi này tương đối đặc biệt, thật sự rất đặc biệt.

Hứa Lạc sùng bái nhìn Quan Tĩnh, “Thật lợi hại! Tại sao anh có thể nghĩ ra làm những chuyện này?”

“Cơ duyên trùng hợp thôi.” Quan Tĩnh nói, “Chỉ là, thật ra thì những thứ bên trên đều là che đậy, nghề chính của câu lạc bộ chính là ở dưới mặt đất.”

“Dưới đất?” Hứa Lạc tò mò nhìn anh. Những thứ bên trên đã khiến cô rúng động, dưới đất còn có gì nữa đây?

Quan Tĩnh bấm cái nút, mở ra lối đi thông phòng dưới đất, kéo Hứa Lạc đi xuống.

Ngoài sức tưởng tượng của Hứa Lạc, nơi này rất rộng rãi, diện tích lớn hơn nhiều so với trên lầu, hơn nữa thỉnh thoảng còn nghe được một chút vang động. Mà cách một cánh cửa bên ngoài thì lại không nghe được tiếng động nào.

Cô nhịn không được quay đầu nhìn lại cánh cửa kia, “Cách âm?”

Quan Tĩnh gật đầu, trong lòng Hứa Lạc vô cùng hiều kỳ. Rốt cuộc là chỗ nào, lại còn phải cách âm cơ chứ?

Cửa vào tầng dưới lầu cũng treo một bảng hiệu. Sau khi nhìn thấy nó, những nghi ngờ trước kia của Hứa Lạc đều được giải tỏa.

Câu lạc bộ của kẻ yêu thích súng ống.

“Câu lạc bộ xạ kích!” Thân là một người dân thường, từ nhỏ tới lớn chưa từng nhìn qua súng thật, Hứa Lạc không nhịn được kích động, “Lại là cái này!”

Từ chuyện của Phấn Đấu, Quan Tĩnh cũng biết, Hứa Lạc nhìn trông yểu điệu thục nữ, thật ra thì lá gan không nhỏ. Lúc đó anh đã nghi ngờ cô sẽ thích thứ này, chỉ là khi đó anh cảm thấy thời cơ vẫn còn chưa chín mùi, cho nên không mang cô tới đây.

Thấy Hứa Lạc kích động đến đỏ mặt, siết tay của mình, giống như không thể chờ đợi, muốn vào thử một chút. Quan Tĩnh không nhịn được lắc đầu cười cười, “Vào đi, tôi dạy cho em.”

“Đi đi!” Hứa Lạc thúc giục, “Tôi chưa bao giờ chạm qua súng!”

Có lẽ trong lòng mỗi người đều có khát vọng sức mạnh cường bạo. Cho dù tính tình Hứa Lạc trầm tĩnh, khi có cơ hội, cũng sẽ muốn thử xem một chút.

Chương trước ♥ Chương sau

6 COMMENTS

  1. Quan Tĩnh rất giỏi lấy lòng người đẹp :)))) Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều

  2. anh giỏi thật đấy rất biết cách lấy lòng con gái :v mong chờ ngày chị đổ ttruowsc anh

  3. A có cái cLB đa di năng quá mà. Lạc Lạc sau này thích rồi, khỏi lo ko có chỗ chơi ^^

  4. Làm sao follow truyện rồi khi có chương mới lại noti qua mail nhỉ ss?

  5. Thì ra ss giờ chỉ post ở đây thật. Làm em chờ dài cổ huhu.

    Cám ơn ss nhé!

    • Shirley ơi, ss post cả hai nơi mà… Nhưng ss tạm dừng bộ này từ tháng 3 rồi… Trong diễn đàn có post k giống chắc là tại ss quên, nay đã bị đưa vào ngừng đăng. Khi nào tiếp tục thì ss sẽ nhờ mod bên đó chuyển ra… Ss có fb của em, up chương mới sẽ msg em personally!!! ???

Comments are closed.