[Hồ tâm nhộn nhạo] – Chương 03

12
112

Chương 3

Editor: Thanh Na – Hội hiền lười

Hồ Y Thanh bò đứng lên, phủi đất dính trên người mình xuống, nàng nói: “Sao lúc nãy phu quân không chịu đỡ ta?”

Toàn Tự: “Chính ngươi đứng ngoài cửa nghe lén không biết xấu hổ còn dám nói?”

Nàng đỏ mặt.

Toàn Tự hỏi: “Sao, đã nghĩ thông suốt rồi à, khi nào ngươi trở về?”

Nàng lập tức đáp: “Không phải chàng nói ba ngày sao, tại sao bây giờ mới bắt đầu đã đuổi người?”

Toàn Tự nghĩ thầm, con hồ ly này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dù gì ba ngày sau cũng đi, bây giờ cũng phải đi, khác nhau à?

“Được.”Hắn gật đầu, “Ba ngày thì ba ngày.”

“Vân Lộ…”

“Dạ dạ, sư phụ gọi con.” Ngay chỗ cửa ra vào lập tức xuất hiện một tiểu đạo sĩ tròn tròn.

“Con ở ngoài hái trái cây bỗng nghe người gọi con, con tới đây liền, hì hì.”

Toàn Tự: “…”

“Đi chuẩn bị cho nàng ta một phòng.”

Nàng vội vàng ngăn lại: “Không cần đâu, không cần đâu, ta ở cùng phòng với phu quân là được rồi.”

Vân Lộ cực kì khó xử: “Rốt cuộc là  nghe sư phụ hay sư nương đây?”

“Nàng ta không phải là sư nương của ngươi.”

Vân Lộ: “…”

“Ta phải.”

“Không phải.”

Nàng đi nhanh vài bước đến trước mặt hắn, hai gò má đỏ bừng: “Phải.”

Toàn Tự thỏa hiệp, hắn họa điên mới chấp nhặt với tiểu yêu tinh.

“Nhanh lên, theo lời ta mà làm.”

Vân Lộ nhìn sang sư nương nhà mình, cố lấy dũng khí: “Vậy, sư phụ ơi…”

“Cái gì?”

“Không phải chúng ta có bốn gian phòng sao? Ngài một phòng, hai sư huynh mỗi người một phòng, con một phòng, vậy lấy phòng nào cho sư nương nữa?”

Hồ Y Thanh nhanh nhẩu: “Không cần phiền vậy đâu, dù sao ta ở đây chỉ ba ngày, ta với chàng ở chung một phòng là được rồi.”

Toàn Tự lạnh nhạt mở miệng: “Không được.”

Vân Lộ thấy mặt sư phụ trầm xuống, chuẩn bị nổi giận, hắn vội vàng nói: “Dạ dạ dạ dạ, con đi chuẩn bị ngay đây, con sẽ nhường phòng con cho sư nương, con ở chung phòng với Hòa Hú sư huynh, à không Mộc Noãn sư huynh là được rồi!”

Hồ Y Thanh hỏi: “Vì sao?” nàng chưa kịp hỏi hết câu đã thấy bóng lưng đầy hốt hoảng của Vân Lộ, rồi nàng nhìn sang Toàn Tự, cảm thấy bản thân không còn đường nào thương lượng nữa, có chút không vui.

Hắn hỏi: “Còn việc gì không?”

“Hết rồi.”

“Hết rồi thì lui ra, ta bận.”

Ban đêm Hồ Y Thanh theo Vân Lộ đi đến phòng dành cho mình, nàng nhìn giường chiếu trải thẳng tinh tươm, Vân Lộ nháy mắt với nàng: “Sư nương, đây là con cố gắng chuẩn bị cho người đấy, giường chiếu đều là mới cả, người có thích không?”

Nàng sờ mặt hắn “Cảm ơn.” Vân Lộ đỏ mặt reo lên: “Sư nương, sau này người đừng sờ mặt con nữa, con với người sắp xỉ nhau, để các su huynh thấy được không cười thúi mũi mới lạ đó.”

Nàng hỏi: “Sao ngươi biết ta sấp xỉ với ngươi?”

Hắn ngây ra một lúc, chỉ vào mặt mình rồi chỉ vào mặt nàng: “Cái này không phải có mắt là nhìn thấy được sao?”

Hồ Y Thanh gật đầu: “Bên ngoài ta như vậy thôi chứ không phải là ta thật đâu, vì ta đến tìm phu quân nên ta mới nhờ bằng hữu biến hình cho ta thành thế này.”

Biến? Ánh mắt Vân Lộ nhìn nàng lập tức trở nên sùng bái, không ngờ sư nương lại còn có thể biến thân? Qủa nhiên là sư nương lợi hại, có lẽ vì hắn còn nhỏ nên câu hỏi vì sao cũng nhiều hơn người thường: “Vậy sư nương ơi, tại sao người cứ mang khăn trùm đầu mãi vậy?”

Nàng sờ khăn trùm trên đầu mình, giải thích: “Ta mang khăn trùm đầu là vì muốn che hai tai lại, con không cần phải chen chúc với sư huynh làm gì, ta không ngủ ở đây.”

“Vậy người ngủ ở đâu?”

Nàng cười gian xảo: “Đương nhiên là ta phải ngủ với phu quân chứ.”

Mặc dù sư nương nói có lý, nhưng sư phụ sẽ không đồng ý đâu! Vân Lộ đưa mắt nhìn nàng ra khỏi phòng.

Toàn Tự mới mặc quần áo chợt nghe ba tiếng gõ cửa đều đặn, lông mày hắn nhíu lại, vào canh giờ này? Hắn đi ra mở cửa, quả nhiên là Hồ Y Thanh đang ngoan ngoãn đứng ở cửa.

Hắn im lặng một lát mới hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

Nàng cúi đầu: “Ta tới ngủ.”

Trong lòng Toàn Tự khá tức giận, nhưng nhìn bộ dáng của nàng không tiện phát tác, chỉ đành phải cố gắng giữ bình tĩnh: “Vì sao? Không phải Vân Lộ dọn cho ngươi một phòng rồi à?”

Nàng vội vàng nói: “Không phải không phải, ta chỉ muốn ngủ cùng phu quân thôi.”

“…”

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiên nhẫn giải thích một lần nữa: “Ta không phải là phu quân của ngươi, mấy chuyện ngủ thế này chỉ có phu thê chân chính mới có thể làm được.”

Nàng liếc yêu hắn một cái, dáng vẻ thập phần thẹn thùng: “Ta, ta… nguyện cùng chàng trở thành phu thê chân chính.”

“…” Đúng là nước đổ lá khoai, trong lòng hắn thầm mắng một câu thô tục.

“Vân Lộ…” Hắn nói một tiếng, đèn phòng khác trong viện đều bị dập tắt, Toàn Tự nói: “Ta sang chỗ Vân Lộ ngủ, ngươi cứ ở đây đi.”

Nàng không muốn, lập tức ôm chặt cánh tay hắn: “Phu quân đi đâu, ta đi đó.”

Toàn Tự mất kiên nhẫn giãy ra, hắn và Hồ Y Thanh đứng đối diện nhau trước cửa ra vào. Một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn trời tối như mực, gió lạnh thổi qua, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại mới nhường đường để nàng vào cửa.

Toàn Tự vừa đóng cửa, trong sân có ba bóng người lén lút nhảy ra khỏi lùm cây.

“Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Cuối cùng cũng vào rồi!”

“Nhị sư huynh, đi vào thì làm sao?”

“Đúng, đi vào thì làm sao, sư đệ?”

“Ai da… Nói thế nào nhỉ, thế giới người lớn, hai người không hiểu đâu.”

“Nhị sư đệ, nửa đêm đệ bảo ta tắt đèn đi ra chỉ vì xem cái này? Bỏ ta ra, ta phải đi xem sách đây!”

“…”

“Hai người các ngươi đúng là gỗ mục!”

Hồ Y Thanh như nguyện được vào ở cùng phòng với Toàn Tự, Toàn Tự  không để ý đến nàng, trực tiếp cởi quần áo. Đến khi chỉ còn lại đồ trong, dưới lớp vải mỏng manh Hồ Y Thanh có thể thấy được thân thể cường tráng của hắn, hắn vốn cao lớn, dưới ánh đèn càng lộ vẻ rắn chắc. Hồ Y Thanh vào hậu cung Yêu vương điện đã nhiều năm, trước khi thành thân, Mỗ Mỗ đã truyền thụ cho nàng suốt một năm ròng làm sao mềm mại trước nam nhân của mình, giúp Yêu vương bệ hạ vui vẻ, giúp gia tộc của mình có chỗ dựa lớn để có thể sống thoải mái một chút. Chuyện nam nữ mỗi ngày nàng đều nghe, văn hay vẽ đẹp nàng đều xem, nhưng thực tế mà nói, nay Hồ Y Thanh đã trưởng thành 400 năm, mấy văn tự trên giấy nàng đều thuộc làu làu, duy chỉ có thực tiễn là chưa từng thử qua, thậm chí đến nắm tay nam hài nàng cũng chưa từng nắm. Đương nhiên là ngoại trừ Viên Lộ giống với tiểu thân thích ra.

Cho nên bây giờ nhìn thân thể phu quân tươi roi rói trước mắt, tâm hồ ly có chút nhộn nhạo–

Toàn Tự hừ lạnh một tiếng, đi qua bình phong đến bên giường. Đối phó với một tiểu hồ ly không biết đạo lý thì chỉ còn cách không để ý đến, ngoài ra không còn cách nào khác.

Hắn vừa nằm xuống, chợt thấy hồ ly tinh Hồ Y Thanh da mặt dày hơn trường thành mò tới.

Giường này bình thường chỉ có một mình hắn ngủ, nếu hắn chịu nép vào thì miễn cưỡng có thể nhét thêm Hồ Y Thanh. Nhưng hắn lại muốn để nàng biết khó mà lui, nên lúc này Hồ Y Thanh thấy hắn nằm thẳng trên giường, hai tay đan vào nhau đặt sau ót, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng thoải mái không để ý đến mình.

Hắn cố ý!

“ Phu quaan~~~” Nàng gọi: “Chàng có thể nằm nhích qua một chút không?”

Toàn Tự giả vờ không nghe thấy, hắn cảm thấy dùng chiêu này đối phó với nàng ta vô cùng thỏa đáng, chỉ cần có thể bức lui nàng ta về phòng Vân Lộ là được rồi. Hắn chưa nghĩ xong đã cảm giác trên người mình có một thân thể mềm mại đè lên. Trời ơi, mềm muốn chết. Toàn thân Toàn Tự run lên, một cảm giác khác lạ lan tràn từ tim đến tứ chi, loại cảm giác này trước giờ hắn chưa từng trải nghiệm, khiến hắn có chút bồn chồn. Toàn Tự mở to mắt nhìn tiểu hồ ly đang không ngừng tựa sát vào hắn, cố gắng chiếm lấy mép giường, nàng thấy ánh mắt của hắn vẫn không quên cười ngượng: “Phu quân muốn tự mình cởi quần áo hay để ta giúp chàng?”

Còn muốn cởi áo? Quần áo của hồ ly tinh đã nới rộng, Toàn Tự hoàn toàn bái phục, tất cả ngượng ngùng của nàng ta đều là giả vờ! Hắn lấy tay nàng đang đặt trên cổ hắn xuống, nhận lệnh nhích người vào bên trong, cho dù bản thân nằm sát vào tường cũng muốn để nàng nằm một chỗ thật rộng rãi.

Nàng lại không chịu thuận theo: “Không cần đâu, thân thể của ta rất nhỏ, chàng nằm ra ngoài này chút đi.”

“Ngươi ngủ thì ngủ đi, đừng nói nhiều nữa được không? Ta thật sự rất phiền!”

Nàng ngậm miệng.

Toàn Tự vòng tay nằm nghiêng, ngày xưa đơn thân nằm tiêu diêu tự tại đến cỡ nào, tự dung bây giờ dưới mắt lại có thêm một hồ ly tinh khiến hắn đến ngủ cũng không ngon.

Mà tình trạng Hồ Y Thanh nằm kế hắn lại hoàn toàn ngược lại. Nàng nằm một chốc lại xoay qua ôm hắn, hắn đẩy nàng ra, nàng liền lăn đến sáp mép giường. Toàn Tự không đành lòng để một tiểu cô nương nằm rớt xuống giường nên đành đổi chỗ với nàng. Vào bên trong, Hồ Y Thanh không còn quay cuồng nữa mà lại liên tục đổi tư thế, một chốc nằm sắp, chốc sau lại thành hình chữ Đại – nằm giang tay giang chân, một lát sau Toàn Tự không thấy nàng, mới vừa mở mắt ngẩng đầu nhìn đã bị chân nàng đạp vào mặt…

Toàn Tự thật sự giận ngút trời, nhưng mà đối với một tiểu hồ ly không hiểu chuyện, nếu bây giờ hắn đánh thức nàng thì chỉ càng làm mình tức giận hơn. Hắn bó tay, bị nàng lăn qua lăng lại đến nửa đêm mới mơ màng thiếp đi.

Toàn Tự ngủ không được ngon giấc, lúc hắn cảm giác hô hấp mình không thuận tỉnh lại, mở mắt đã tháy hai tai xù lông đang cọ trước mặt hắn, cái tai nho nhỏ che cái mũi hắn lại. Hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, người khiến hắn ngủ không ngon thở không thuận đang nằm trên ngực hắn đây.

Hắn lay nàng dậy, không hề nhúc nhích.

Phát hiện tay mình đang ôm eo nàng, hắn không khách khí cù vài cái. Qủa nhiên người nằm bên trên mở mắt, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn, Hồ Y Thanh nhỏ giọng hỏi:

“Phu quân, chàng…chàng ôm ta cả đêm sao?”

12 COMMENTS

  1. Toàn Tu làm sao chô’ng lai su quyen ru cua em hô`ly này day ? Thanks Na nhé!

  2. 3 ngày liệu có làm nên kỳ tích j k đây. Chương này thấy Hồ Y Thanh đúng là hồ ly chân chính nha

  3. Cái này có phải đúng với đạo lý mặt mà ko dày thì làm sao cua trai được đây,có lẽ mình phải học hỏi chị thanh y thôi,chứ ko ế dài dài.hiiiii

  4. Phải mặt dày thật dày thêm nữa mới đủ bản lĩnh quấy phá đạo sĩ cả đêm nhưng mặt tỉnh bơ nàng trông “vô tội” thật đấy. vài đêm thế này chắc hắn cũng die sơm :wink: :wink: :wink:

  5. Toàn đạo trưởng, sao ngài có thể ko cảm thấy gì đc khi nằm kế 1 tiểu hồ ly tâm đang nhộn nhạo vậy?? :), tui có thể nghĩ là do bộ dáng của tiểu hồ ly vẫn như 1 cô nhóc nên ms làm ngài ko có xíu xiu nào “nhộn nhạo” chăng?? :))

  6. Tiểu hồ ly bé nhỏ à, còn có thể mặt dày hơn nữa ko? =)))) Bây giờ mình biết bí quyết cưa đổ vạn tuế ngàn năm rồi. Đó là ngây thơ vô số tội hahaha :))))) Bao giờ anh mới đổ đây. hóng quá. <3 <3
    cám ơn nàng edit nhá

  7. Haha, đạo sĩ bị tiểu hồ ly quấy rối cả đêm mất ngủ, thế này thì ko chỉ là hồ tâm nhôn nhao nữa rồi, còn là đạo sĩ tâm nhộn nhạo ý chứ. Thanh Thanh cũng thông minh ghê cơ, lợi dụng lúc người ta ngủ mà mò lên nằm trên người ta, rồi lại còn dám ngây thơ hỏi: Phu quân ôm ta cả đêm sao :mrgreen: Thanh danh cả đời đạo sĩ bị hủy trong đêm nay rồi
    Nhà mới có thêm mục vote kìa. Mình nhanh tay like phát đầu đã :-D

Comments are closed.