[Hồ tâm nhộn nhạo] – Chương 04

7
80

Chương 04

Editor: Thanh Na – Hội hiền lười

Toàn Tự cười một tiếng: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Nàng đứng lên: “Phu quân, tối qua chàng ngủ có ngon không?” Hắn nghĩ lại tình trạng giấc ngủ của mình, có chút đau đầu: “Ta có thể ngủ ngon được sao?”

Hồ Y Thanh có chút hổ thẹn, đoán rằng có lẽ hắn ôm mình một đêm nên tay nhất định mỏi nhừ rồi! Nàng “A!” một tiếng, sau đó vội vàng xuống giường đi giày: “Để ta hầu hạ chàng rửa mặt!”

“Đừng!” Toàn Tự từ chối như đinh đóng cột, hắn cũng xuống giường, sau đó cầm cổ áo nàng quăng ra ngoài cửa.

“Ta tự mình làm được, ta xin ngươi đó, hôm nay đừng xuất hiện trước mặt ta được không? Mau đi tìm Vân Lộ chơi đi.”

“Nhưng chàng là phu quân của ta mà.” Hồ Y Thanh có chút ngờ vực, lão bà thứ hai của Yêu vương bệ hạ – Lam vĩ Chu tước tỷ tỷ đã từng nói với nàng, biểu hiện của một người nam nhân yêu mến một nữ nhân chính là: hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân của mình ở cùng một chỗ với nam nhân khác, ngay cả trò chuyện cũng không được, nếu không hắn rất tức giận! Vậy, phu quân lại không giống như thế?!?

Chỉ còn một khả năng, đó là phu quân không thích mình. Nếu hắn không thích thì sau này quay về Yêu vương điện, làm sao nàng có thể trở thành sủng phi????? Gia tộc nàng làm sao có bóng cả để dựa?!!!

“Không được!” Hồ Y Thanh đập móng vuốt xuống bàn, Vân Lộ đang quét rác bên cạnh giật mình. Hắn xoay người lại: “Sư nương làm sao thế?”

Nàng liếc hắn một cái rồi vẫy vẫy tay, Vân Lộ lập tức bỏ chổi chạy đến.

“Sư nương có gì dặn dò ạ?”

“Vân Lộ, con nói xem sư phụ con là người thế nào?”

Vân Lộ gãi đầu, “Sư phụ à, sư phụ là người rất nghiêm khắc, sau khi sư phụ tức giận rất đáng sợ. Đúng rồi, nhị sư huynh có miêu tả bằng từ “nổi trận lôi đình”, sau khi sư phụ tức giận tựa như sét đánh như thế!”

Hồ Y Thanh hỏi: “Không biết, ta lại cảm thấy hình như hắn tức giận trông rất ưa nhìn.” Mặt nàng hơi hồng, hai mắt sáng lên. Vân Lộ nhìn nàng, hình như sư nương bị sốt rồi! Sư phụ mà giận lên là sẽ đánh vào lòng bàn tay, nhắc đến việc bị đánh này hắn rùng người, chạy lại cầm chổi lên quét dọn tiếp, chợt nhớ ra sư nương vừa tới, sợ bị tính xấu của sư phụ dọa, như thế thì không ổn lắm. Hắn suy nghĩ một chút rồi xoay lại nói với nàng: “Nhưng mà sư phụ là một người rất tốt, con là được sư phụ nhận về, còn nhớ Đại sư huynh đã từng nói là gần đây yêu ma tác oai tác quái ít, chính vì thế nên cũng ít có người đến mời đạo trưởng bắt yêu, lâu lâu có sinh ý, được tiền cũng không đủ tận bốn miệng ăn uống, còn phải mua sách mua giấy cho con nữa, dẫu vậy sư phụ vẫn nuôi con.”

Hồ Y Thanh một tay vòng trước ngực, một tay chống cằm, nghĩ: Qủa nhiên là phu quân, thật có phong vị nam tử khí khái!

“Sư nương, đêm nay người ngủ ở phòng Vân Lộ sao?”

Nàng cười gian xảo đáp: “Yên tâm đi Tiểu Vân  Lộ, ta không giành giường giành chiếu với ngươi, đêm nay ta tiếp tục ngủ với sư phụ ngươi.”

Vân Lộ vui vẻ đi quét sân, chỉ là nêu chút ý kiến: “Sau này người đừng thêm chữ Tiểu nữa, mặc dù người nói người lớn tuổi hơn con, nhưng ngày nào người không biến về nguyên dạng thì ngày đó ta vẫn cảm thấy ta với người cùng tuổi.”

Hồ Y Thanh gật đầu: “Ừ, đó cũng là vấn đề đấy.” Bộ dáng tiểu hài tử này là vì nàng muốn đi tìm phu quân nên đã tìm thừa tướng Yêu giới – Bạch Vô Hắc, biến giúp. Còn bản thân nàng là Hồ tộc linh lực thấp, pháp lực thấp, làm sao tự  biến trở về được đây?!??

Buổi sáng của Toàn Tự thế này: đi đến hậu viện tập võ, dạy đại đồ đệ Hòa Hú tập thuật pháp, chỉ nhị đồ đệ tập sử dụng pháp khí, rồi dạy Vân Lộ vẽ chú phù. Một buổi sáng của hắn trôi qua rất nhanh, mặt trời treo trên đĩnh, bỗng hắn thấy chỗ nào đó không đúng, hồ ly đâu??

“Mộc Noãn?”

Mộc Noãn chạy từ phòng ra: “Sư phụ!”

“Ừ.” Hắn gật đầu “Tháng này không phải đến lượt ngươi nấu cơm sao? Mau nhanh đi, trưa rồi.”

Mộc Noãn cười tươi: “Cái đó… Sư nương nói để sư nương làm, con cứ an tâm học tập.”

Thì ra không thấy nàng ta là vì nàng ta đi nấu cơm. Khoan, nàng ta nấu sao? Toàn Tự nhíu mày.

Không ổn rồi, sư phụ tức giận! Mộc Noãn lập tức giơ ba ngón tay lên thề: “Đồ nhi xin thề là sư nương tự đuổi con ra khỏi phòng bếp, nếu con có nửa lời gian dối thì sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Hắn mắng: “Đánh cái gì? Thề loạn làm gì? Mau, vô nấu cơm thay nàng ta đi!” Toàn Tự nghĩ thầm, Yêu phi nương nương của Yêu giới thì biết làm cái gì, để nàng ta làm chẳng khác gì lãng phí nguyên liệu. Dạo này tiền bạc căng thẳng, tuyệt đối không thể để cô ta đụng  vào được.

“A!” Mộc Noãn vội vàng đi về phía phòng bếp. Trong vòng một rót hương, hắn quay trở lại phát hiện sư phụ mình vẫn đứng nguyên đấy không nhúc nhích.

Hắn ấp úng: “Sư phụ… sư nương đẩy con ra không cho con vào, cửa phòng bếp đều bị sư nương khóa trong hết rồi.”

Toàn Tự sững sờ, nhanh chóng đi vào hậu viện. Hắn vừa đi, Mộc Noãn bát quái gọi Vân Lộ vốn đã sớm ngồi trong phòng quan sát tình hình. Sắc mặt Vân lộ có chút kích động, một lớn một nhỏ tụ họp trong sân, vừa đi vừa gọi đại sư huynh Hòa Hú. Đối với hành động của bọn họ, Hòa Hú đã bắt đầu khinh thường từ tối qua, bây giờ đối với thịnh tình của họ, hắn kiên quyết lắc đầu.

Toàn Tự gõ hai cái lên cánh cửa đóng chặt trước mặt, “ Mau mở cửa ra!”

Người bên trong đáp: “Khụ khụ, sắp xong rồi phu quân, người đợi một lát đi.”

Còn phải đợi một lát?

Hắn thong thả đi qua đi lại vài bước, rồi lại nhịn không được bước lên gõ cửa tiếp: “Chờ cái gì nữa, mau đi ra đây!”

“Xin chờ một lát đi mà.”

Ha! Nàng ta còn bướng bỉnh cơ đấy, từ gõ cửa Toàn Tự biến thành đập cửa: “Ngươi nghe đây, nếu ngươi còn không chịu mở cửa ta sẽ đập cửa đi vào đấy!”

“Đừng đừng, ta mở liền! Thật là, chàng gấp gáp cái gì vậy phu quân?” Giọng nói từ từ chuyển từ xa đến gần.

Hồ Y Thanh mở cửa, khói trong phòng cũng theo đó bay ra, Toàn Tự trợn trờ mắt, nếu ở đây đã như vậy thì bên trong chắc hẳn còn tệ hại hơn. Trên khuôn mặt trắng nõn của người đứng ở cửa dính nào bột mì nào bụi nào tro, ánh mắt đen trắng rõ rang vui vẻ đứng đấy.

Nàng ta còn muốn mình khen ngợi nàng ta sao? Toàn Tự cảm thấy bản thân bị nàng ta áp bức đến tận cùng rồi, hắn nén giận nhẹ giọng: “Ngươi – đang – làm – gì?”

“Nấu cơm.” Nàng tranh công nhìn hắn: “Sau này toàn bộ đồ ăn ở Phù Vân cư đều do ta bao hết, Mộc Noãn nói, nếu muốn bắt trái tim của người mình yêu thì nhất định phải khiến dạ dày của hắn yêu mến mình nhất.”

“?!?!?!?!” Toàn Tự hỏi: “Mộc Noãn nói?”

Trốn phía sau cái cây, vẻ mặt  Mộc Noãn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ rang hắn đã dặn hết lần này đến lần khác là không được nói với sư phụ, cuối cùng nàng lại không đánh đã tự khai. Tại sao sư nương này lại không đáng tin như vậy? Đáng lý ra hắn không nên dạy nàng mới đúng!

“Phải là ‘muốn bắt trái tim của người mình yêu thì nhất định phải giữ chân được dạ dày của hắn’, ngốc chết đi được!”

Vân Lộ: “Sư huynh, huynh thật gian xảo, vì không muốn nấu cơm nên mới bày kế như thế đúng không?”

Mộc Noãn gõ đầu Vân Lộ: “Tiểu hài tử biết gì mà nói, thật ra là sư nương lão nhân gia người chạy tới hỏi sư phụ thích gì, sau đó ta mới bày diệu kế này cho người thôi.”

“Sư nương chưa già.”

Mộc Noãn khinh thường: “Cả Vân Lộ lẫn sư nương đều không dễ khơi thông như nhau.”

Toàn Tự kéo nàng đang chặn cửa đi thẳng vào, khói trong bếp đã bay đi ít nhiều. Căn bếp không lớn nên hắn nhanh chóng quan sát rõ ràng. Trong lòng Dạ đạo trưởng nhói đau, nhìn các loại rau dưa bị cắt từa lưa trên thớt, cà chua cắt một nửa, khoai tây cắt một nửa, dưa hồ lô cắt một nửa… Tại saao cái nào cũng chỉ cắt một nửa? Trên mặt đất la liệt nào rau nào dưa còn sót lại, bột mì vung vãi khắp nơi…

Mà lúc này tủ đựng rau quả bị mở tung, đồ đạc bên trong chả còn mấy. Tất cả những thứ này là ngày hôm qua hắn xuống núi mua cho Phù Vân cư sử dụng trong một tháng đó!!! Tiếng nói của hắn có phần run rẩy: “Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”

Hồ Y Thanh sung sướng nói: “Ta muốn nấu cơm cho chàng đấy.” Nàng ôm cánh tay của hắn kéo vào bàn ăn, chỉ vào món đặt trên bàn cho hắn xem: “Phu quân nhìn đi, đây là món cá chua cay chàng thích nè, đúng rồi, ta còn chưng món bách hợp cao trong nồi nữa! Còn cái này…” Nàng chỉ vào món nấm hương xào: “Ta còn muốn xếp thành hình đóa hoa nữa, chờ chưng cao xong, ta lại nấu cơm, có lẽ như thế là đủ rồi. Đúng rồi, chàng còn muốn ăn gì nữa không? May mà lúc trước ta có đọc chút sách của Mỗ Mỗ và trí nhớ ta tốt, bằng không thì cái gì ta cũng không biết đâu. À, phu quân, khi chàng muốn gọi món phải để ý nguyên liệu ở đây xem nhé, nguyên liệu của chàng ở đây ít quá.”

Ít quá? Còn ghét bỏ???

Hắn vô lực hỏi: “Xin hỏi ngươi có biết chúng  ta chỉ có bốn người không?”

Nàng ngây thơ hỏi lại: “Không phải là năm ư, tính thêm ta nữa chứ!”

Cuối cùng hắn bộc phát: “Ngươi cũng tính là người à?” Hắn quát: “Ngươi cút đi được chưa, tại sao ta lại hối hận chuyện hôm qua cứu ngươi trong con hẻm ấy đến thế cơ chứ?!!!?”

Nụ cười Hồ Y Thanh cứng trên mặt.

“Làm sao, ta đã làm gì vậy phu quân?”

“Đừng gọi ta là phu quân,! Lần cuối ta cảnh cáo ngươi, nhanh chóng rời khỏi Phù Vân cư đi, ở đây không đón chào ngươi.”

“Không phải đang tốt lắm sao?”

Tốt chỗ nào? Từ sau khi ngươi tới thì cái gì cũng không tốt.

“Ngươi điếc phải không?” Hắn hít một hơi: “Cút nhanh lên!”

Hắn vừa nói xong lập tức nghe thấy tiếng nàng thút thít.

“…” Hắn nắm tay lại rồi buông ra, nắm rồi lại buông, vẫn là thô giọng hỏi: “Khóc gì mà khóc, ngươi không nghe gì à, mau đi đi!”

Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trên mặt đẫm nước mắt. Bụi, than và nước mắt hòa lẫn vào nhau như mèo mướp. Toàn Tự lại cảm thấy vô lực như bản thân đấm vào bịch bông, sau đó, người trước mặt lại càng khóc bạo hơn…

“Ngươi đừng khóc nữa, ta chỉ bảo ngươi đi khỏi đây thôi mà.”

Khóc dữ dội.

“Ngươi, ài, ta không đuổi ngươi nữa không được sao…” Dù sao nàng ta chỉ ở ba ngày, chỉ còn mỗi ngày mai.

Tiếng khóc nhỏ lại một chút.

“Ngươi đừng nấu cơm, gọi Mộc Noãn vào làm.”

Tiếng khóc dần to lên…

Không làm cơm cũng không được? Toàn Tự nhẫn nại: “Được được được, ngươi làm!” Dù sao cũng ba ngày, ngày mai là xong hết.

“Thật sao?” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt còn chứa nước nhìn chằm chằm hắn đợi hắn chứng thực.

Hắn gật đầu một cái.

Cuối cùng Hồ Y Thanh thoản mãn, nàng đi đến cạnh hắn oán phẫn: “Phu quân ra ngoài chờ một chút đi, ta muốn xào rau.”

Hắn mở cửa, sau đó cúi đầu bước ra khỏi nhà bếp. Tự giác đánh giá cuộc chiến hôm nay, hoàn toàn thất bại!

Hắn đi tới cửa, Hồ Y Thanh đứng bên trong gọi: “Phiền phu quân đóng cửa lại giùm ta.”

“Đóng cửa gì, ngươi không thấy khói sao?”

“Lúc ta nấu ta thích yên tĩnh.”

“…”

Chuyện buồn cười! Hắn giúp nàng đóng cửa lại xong, nghe thấy tiếng xì xèo bên trong, hắn thở sâu một hơi.

Không có việc gì không có việc gì, chỉ còn một ngày mà thôi!

7 COMMENTS

  1. Ha ha, Toàn đại đạo sĩ tức đến nghẹn rồi, đối với tiểu hồ ly này là hoàn toàn bó tay mà. :mrgreen:
    Chắc sau này nhẫn nhịn sẽ trở thành đức tính vô cùng quý báu của Toàn Tự cho xem ^^. Đảm bảo sau ba ngày, hắn cũng vẫn sẽ ko đuổi được Thanh Thanh đâu

  2. Toi nghiep Y Thanh qua troi, muon chinh phuc phu quân bang duong bao tu day nhe! Thanks em nha!

  3. Hô Y quậy Nhà bếp cũng tưng bùng , không biết nầu ra cái gì đây,

Comments are closed.