[Hồ tâm nhộn nhạo] – Chương 05

6
62

Chương 05

Editor: Na – Hienluoihoi.com

Nửa canh giờ sau, mọi người cách nhau ngồi xuống bàn ăn. Nhìn cả bàn tràn đầy sắc hương vị, mỗi người một suy nghĩ.

Hồ Y Thanh nói: “Trên bàn cứ thoải mái, mọi người ăn trước đi, bên trong vẫn còn.”

Nhiều thức ăn như vậy rồi mà vẫn còn? Mộc Noãn nghĩ thầm, bình thường hắn nấu cơm chỉ nấu bốn món ăn một món súp theo quy định nghiêm khắc của sư phụ, quả nhiên là sư nương ra tay có khác! Hắn dung khóe mắt liếc nhìn sư phụ nhà mình, thấy mặt sư phụ không hề biểu cảm, chính là loại bình yên trước going bão.

Hòa Hú lại nghĩ: Có sư nương thật là tốt, chỉ rau thôi nhìn cũng ngon hơn bọn họ nấu nhiều, cho dù là Mộc Noãn – người có trù nghệ tốt nhất trong bọn họ cũng kém so với sư nương.

Vân Lộ nuốt nước miếng, vui sướng nghĩ thầm: Có cá, có cá, có cá ăn rồi!

Hồ Y Thanh nghi ngờ nhìn mọi người: “Làm sao thế, sao không ai đụng đũa vậy?”

Ánh mắt mọi người đá về phía Toàn Tự, hắn lạnh nhạt cầm đũa, cuối cùng hạ lệnh: “Ăn cả đi, đừng lãng phí.”

Hồ Y Thanh vui quên cả trời đất, vội vàng bới cơm cho phu quân: “Mời phu quân.” Hắn không biểu lộ gì, nhận lấy, Hồ Y Thanh liên tục gắp thức ăn cho vào bát Toàn Tự: “Cái này chàng phải ăn nhiều một chút mới tốt cho thân thể! Rau dưa cũng phải ăn nhiều vào, đừng lúc nào cũng chỉ ăn thịt, chàng phải cân đối ẩm thực…”

Ba đồ đệ trợn mắt há mồm, rốt cuộc là có cho người ta ăn ngon không đây?”

Toàn Tự túm lấy chén: “Ngươi ăn của ngươi thôi không được sao?”

Nàng cười nói: “Không việc gì, không việc gì, ta nhìn chàng ăn là được rồi.”

“…”

Toàn Tự cười giễu: “Ta đúng là tự tìm việc.” Hắn nhẹ nhàng buông một câu: “Nếu ngươi không ăn thì không cần phải ngồi ở đây đâu.”

Chúng đồ đệ: Hơi quá đáng rồi đấy sư phụ à.

Nàng nhìn thẳng hắn, ánh mắt có điểm là lạ, đây là định khóc sao? Toàn Tự chỉ vào mắt nàng: “Nghẹn vào ngay cho ta!” Nàng vỗ vỗ hai má, mím môi cố nuốt nước mắt, sau đó bưng chén lên, vùi đầu vào ăn cơm.

Trong lúc nhất thời không khí trở nên rất xấu hổ…

Vân Lộ nhìn cả bàn ăn lớn nàng làm rất vất vả nhưng nàng chỉ ăn cơm, hắn liền nói: “Sư nương đừng chỉ ăn cơm, người cũng ăn chút đồ ăn đi.” Mộc Noãn ngồi bên cạnh nhéo lưng hắn một cái.

“Nhị sư huynh, huynh nhéo ta làm gì?”

Mộc Noãn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liên tục nháy mắt.

“Lông mi huynh bị làm sao vậy?”

“…”

“Hai người các ngươi ăn no chưa, no rồi thì về phòng đọc sách đi.”

Mộc Noãn và Vân Lộ vội vàng lùa cơm trong chén vào miệng, ăn qua loa rồi đứng dậy rời bàn ăn.

Lúc Vân Lộ gần đi còn ngoái đầu nhìn lại bàn ăn. Đáng tiếc, còn tưởng là sẽ được một bữa no nê ngon nghẻ. Đều tại nhị sư huynh cả!

Trên bàn cơm chỉ còn lại ba người, mặt Toàn Tự không đổi sắc ăn cơm của mình, Hồ Y Thanh tủi thân vừa ăn vừa đếm hạt, Hòa Hú vui vẻ ăn cơm. Hòa Hú vốn thành thực trung hậu, không hề nghĩ đến chuyện phải tránh mặt đi, trong bụng còn thầm thắc mắc: thức ăn ngon thế này tại sao hai sư đệ lại không chịu ăn? Hắn vừa ăn vừa đánh giá từng món một, món cà chua xào trứng gà là ngon nhất, đương nhiên mấy món khác cũng rất vừa miệng, nói chung là phải tán dương: “Đa ta sư nương đã tự mình xuống bếp.”

Hồ Y Thanh ngẩng mặt lên từ trong chén: “Không cần khách khí.”

Toàn Tự chờ nàng nói xong mới hỏi: “Ngươi ăn xong rồi sao?”

Hòa Hú: “Ăn xong rồi sư phụ.”

“Về phòng đi, ôn tập những thứ lúc sáng dạy ngươi đi.”

“Nhưng mà chén vẫn chưa rửa.” Mấy người bọn họ có phân chia công việc người nấu cơm người rửa chén, mỗi người một tháng. Vì tay chân hắn chậm chạp nên đã bàn trước với Mộc Noãn, lúc Mộc Noãn nấu cơm, hắn rửa chén, lúc hắn nấu cơm, Mộc Noãn làm giúp, hắn tiếp tục rửa chén.

Toàn Tự lạnh nhạt nói: “Ngươi gấp cái gì, có sư nương ngươi ở đây.”

Hồ Y Thanh sững sờ, mấy chữ “Sư nương của ngươi” nghe rất hay, nàng lập tức ném tủi thân ra sau đầu, vui vẻ nói: “Đúng vậy, ngươi cứ đi đi, việc rửa chén giao lại cho sư nương.”

 Mộc Noãn đi rồi, chỉ còn mỗi hai người là nàng và Toàn Tự, Hồ Y Thanh hỏi: “Phu quân ăn xong chưa? Chàng thấy có hợp khẩu vị không?”

Hắn gật đầu, tuy nàng có đáng ghét, nhưng dẫu sao cũng khổ cực từ sớm tới giờ, bảo hắn nói mấy lời ngoan tuyệt cay độc thì hắn không đành lòng.

Đối với sự khẳng định của hắn, nàng vô cùng sung sướng. Dạ dày phu quân yêu mến nàng vậy nàng cách tâm của phu quân cũng không còn xa nữa~~.

“Vậy… ta đi rửa bát.”

“Khoan đã.” Toàn Tự gọi nàng lại, “Ngươi ngồi đây đã.”

Nàng nghe lời kéo ghế ngồi trước mặt hắn: “Phu quân nói đi ạ.”

Toàn Tự nhìn nàng, hắn rất muốn nói cho nàng biết hắn không phải là người nàng muốn tìm, nhưng lại cảm thấy nói chỉ tổ phí lời. Trước sau hắn đã nói không dưới năm lần, không lần nào lọt tai nàng cả. Hắn muốn trách nàng nhưng nàng xung phong nhận việc nấu nướng cũng đâu sai?!!? Hơn nữa tiểu hồ ly mặt dày này  không sợ trách mắng, nước mắt thì cứ như chực sẵn chờ chảy ra, quả thực phiền không chịu nổi.

Hắn thở dài: “Đừng lãng phí đồ ăn.”

Nàng cười đáp: “Vâng.” Nháy mắt nàng đứng dậy, tiến đến mặt hắn, hôn hắn một cái.

Toàn Tự chỉ kịp cảm nhận hai phiến môi mềm mại chạm lên má mình, vừa kịp phản ứng thì nàng đã chạy đi phòng bếp.

Hắn sờ sờ mặt mình, vẻ mặt đờ đẫn. Rốt cuộc… rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?

Hắn vừa nhấc chân đi, chợt nghe tiếng “Lách cách” ở phía sau, toàn bộ chén đĩa rơi xuống đất. Toàn Tự quay lại rảo bước vào phòng bếp, thấy nàng ngồi trước một đống chén đĩa nằm đầy trên đất. Tim Toàn Tự đau như ai cào.

“Ngươi…”

“Ta không sao, lúc trước ta chưa làm mấy việc này bao giờ nhưng từ từ ta sẽ học.”

“Ngươi đi ra ngoài!”

“Nhưng mà…”

“Đừng để ta nói lần thứ hai.”

“À.”

Mãi đến đêm Toàn Tự vẫn không để ý đến nàng, Y Thanh không còn dám đến làm phiền hắn như trước. Đến giờ cơm tối, nàng định vào phòng bếp phụ việc, không ngờ Mộc Noãn đã sớm đuổi nàng ra ngoài rồi hắn bước trước vào trong, sau đó khóa cửa lại.

Hồ Y Thanh ngồi trên băng ghế nhỏ cả buổi chiều, nàng ngồi chỗ đối diện với cửa phòng Toàn Tự, nhìn hắn kiên nhẫn dạy dỗ đệ tử. Nàng không ngừng vui vẻ, phu quân không phải là một người hung bạo, vậy cũng tốt. Nàng lại bắt đầu lo lắng, ngày mai đã là ngày thứ ba rồi, nếu nàng không cố gắng thì sẽ bị hắn đuổi đi.

Lúc ăn cơm tối, trên bàn cơm không có mặt Hồ Y Thanh, chúng đồ đệ thắc mắc tại sao nàng lại không ăn cơm.

Vân Lộ: “Hôm nay sư nương ngồi trong sân cả buổi không đói bụng sao?”

Không ai đáp hắn, Mộc Noãn nói: “Đệ nói nhiều quá, mau ăn cơm đi.”

Toàn Tự chỉ cảm thấy không có nàng bên cạnh thật yên tĩnh.

“Mặc kệ nàng ta!”

Sau đó, từ lúc ăn cơm cho đến lúc đi ngủ thật không ai nhìn thấy ào. Toàn Tự cởi áo ngoài, nằm trên giường nhắm mắt lại. Nàng ta đi rồi, rốt cuộc mình cũng được ngủ ngon…!

Nhưng, hắn lại không ngủ được…

Sau thời gian chừng một chén trà, Toàn Tự ngồi dậy. Buổi chiều khi ấy mặt trời đã lặn về tây, muốn đi xuống núi cũng phải tốn ít nhất hai canh giờ. Gi ờ này chắc chưa xuống được núi đâu, gặp sơn tinh yêu quái không đáng nói, chỉ sợ nàng gặp đạo trưởng bắt yêu. Có rất nhiều người không chịu phân biệt tốt xấu, còn tiểu yêu tinh thì cái gì cũng không biết, nhất định sẽ bị thiệt thòi.

Hắn như ngồi đống lửa, một lát sau hắn nghĩ “Sống chết có số, hay là cứ mặc kệ nàng?” Toàn Tự lắc đầu, đứng dậy muốn đi tắt đèn, nhưng khi đi đến trước bàn lại không nhịn được ngó mấy gian phòng của đồ đệ. Hắn đi qua từng phòng một, Hồ Y Thanh không ở bất kì gian phòng nào trong đó  cả.

Phòng cuối cùng là phòng cuối cùng của Vân Lộ.

“Sư phụ…”

“Ừ.” Hắn có phần không yên lòng.

“Sao đêm đã khuya mà còn vẫn không thấy sư nương?”

Toàn Tự nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Sư phụ định nói gì?”

“Con… cũng không thấy nàng ta sao?”

“Dạ.”’ Hắn gật đầu, “Buổi chiều chưa ăn cơm, con nghĩ sư mẫu hẳn là đói bụng lắm rồi…”

“Được rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, những chuyện này không phải là chuyện con cần quan tâm.”

“Nhưng mà sư phụ, Vân Lộ cảm thấy, cảm thấy hình như ngài không thích sư nương phải không?”

“Tiểu hài tử việc học quan trọng nhất, chớ học theo nhị sư huynh ngươi.”

Hắn đi ra cửa, nhìn bầu trời tối đen không chút ánh sáng. Hắn nghĩ, dẫu sao cũng là yêu, để ý nàng ta làm gì?

Trở về phòng, vừa nằm xuống, chợt nghe có hai tiếng đập cửa. Hắn tưởng là đồ nhi, đứng dậy mở cửa, đến khi thấy người đứng trước cửa mới giật mình, “Ngươi còn chưa đi?”

Hồ Y Thanh ngượng ngùng, “Ta có thể đi đâu được? Ta thấy buổi trưa chàng mệt mỏi, vừa rồi chờ Hòa Hú dọn dẹp xong, ta chuồn lén vào phòng bếp hầm canh cho chàng nè.”

“Vừa rồi trong phòng bếp?”

Nàng nói, “Ừ, ta thấy trong củi chén có nguyên liệu thức ăn, ta đều cho vào hầm hết.”

Đều?

Hắn họa điên mới cảm thấy nàng chưa đi thật an tâm.

“Ngân nhĩ này là ta mua riêng để Hòa Hú bồi bổ thân thể.”

“Hòa Hú làm sao thế?”

“…”

Đây là trọng điểm sao?

“Đi, ngươi bưng cho hắn uống đi, ta không uống!”

Hồ Y Thanh không nhúc nhích, ánh mắt nàng kiên định, cố chấp giằng co với hắn.

“Còn không đi?”

“Không!” Nàng lắc đầu, “Đây là canh ta hầm riêng cho chàng.”

Hắn chỉ nói: “Ta không uống.”

Hồ Y Thanh vẫn đứng thẳng người không nhúc nhích.

Một lát sau nàng thỏa hiệp, khuyên hắn: “Phu quân uống đi, trong phòng bếp vẫn còn, lát nữa ta múc cho hắn được không?” Giọng nói của nàng rất thấp, gần như là cầu khẩn, Toàn Tự không còn cách nào, đưa tay bưng canh lên húp một hơi cạn sạch, mà ngay cả ngân nhĩ chìm dưới đáy cũng bị ăn sạch. Trong mắt Hồ Y Thanh vì thực hiện được mà vui vẻ.

“Vậy mới được chứ! Ta đi dọn bàn, thuận tiện gọi bọn họ dậy ăn canhhhhhhhhh!

Toàn Tự gật đầu.

Hồ Y Thanh làm xong mọi thứ, quay về rất nhanh. Nàng thấy Toàn Tự cúi đầu ngồi ở mép giường, quả nhiên có tác dụng!

Nàng chậm rãi bước tới mặt hắn: “Phu quân, chàng làm sao vậy?”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt mông lung, nàng ngồi bên cạnh hắn, đưa tay chạm vào má hắn, nàng nói: “Chàng…”

Nhưng đầu ngón tay vừa tiếp xúc với làn da hắn đã bị một bàn tay giữ lại, sau đó một bàn tay khác nắm lấy cổ nàng.

“Ngươi thật to gan, ngươi đã bỏ gì vào trong súp?”

Vì bị bóp cổ, Hồ Y Thanh cảm thấy rất khó chịu, hình như hắn giận thật, tay dùng sức rất mạnh khiến nàng không thể lên tiếng trả lời, hai bàn tay nàng chỉ có thể bắt lấy tay hắn, giảm bớt lực của hắn. Nàng giãy dụa nhìn vẻ mắt hắn, ánh mắt rõ ràng, thanh tĩnh, nào có vẻ mông lung, mờ mịt như lúc trước.

“Chàng buông… buông trước…”

Toàn Tự rất tức giận, nàng dám bỏ gì đó vào canh của hắn, cũng may không phải là loại mê dược quá mạnh, vả lại hắn có một loại dị năng đó là bách độc bất xâm, trăm thuốc không kị, bằng không bây giờ …! Nhưng mà thật sự hắn chỉ muốn biết nàng đã lấy thuốc ở đâu, vì sao lại làm như thế, đồng thời tự trách bản thân không biết phòng bị, vì vẻ ngoài và vì hai người ở chung mà quá tin tưởng nàng.

Quả nhiên hắn đã quên mất câu: Yêu chính là yêu, không có ngoại lệ!

6 COMMENTS

  1. Khổ thân Y Thanh có lòng tốt lại bị hiểu lầm rồi nhưng là canh nàng hầm vậy ai ra tay nhỉ!

  2. Ơ huhu, bị Toàn đạo trưởng hiểu lần rồi, tội nghiệp tiểu sư nương :)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1