[Hồ tâm nhộn nhạo] – Chương 06

4
63

Chương 6

Bàn tay đặt trên chiếc cổ mảnh khảnh chỉ cần dùng thêm chút lực chắc chắn có thể bóp chết nàng, Toàn Tự dần buông lỏng tay ra, Hồ Y Thanh lập tức thở lấy thở để.

“Nói đi.”

Nàng ấp úng: “Đó… đó là…”

“Cái gì?” Bộ dạng khi hắn cau mày thật hung dữ. “Ngươi nói lớn một chút!”

“Đó là, đó là Hồ Tâm Dẫn.”

“Đó là cái gì, mai nói rõ ra ta!”

Hồ Y Thanh ngẩng đầu, liều mang nói: “Ta đâu có làm sai, chẳng qua ta chỉ muốn chàng yêu thích ta thôi mà.”

“Thích ngươi?” Hắn cảm thấy thật buồn cười, nhưng nhìn ánh mắt vừa nghiêm trang vừa oán trách mình thì hắn không cười được.

“Ngươi nghe cho kĩ lần nữa, ta không phải là phu quân gì đó của ngươi, mà dù có phải chăng nữa, ta cũng không thích ngươi.”

Nàng nhìn hắn.

“Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta nói thật.”

Hồ Tâm Dẫn là mị thuật của hồ yêu, nàng xuất thân từ Hồng Hồ tộc có linh lực thấp, tộc nàng chỉ có thể dựa vào việc kết thân với Yêu Vương điện mới có thể đảm bảo tộc nàng phát triển ổn định. Chiêu này là Mỗ Mỗ dạy cho nàng từ nhỏ, dùng máu tim mình hòa với thức ăn của Yêu vương bệ hạ, dần dà hắn sẽ thích chủ nhân của giọt máu, đây là bí thuật của tộc này. Đáng lẽ chắc hẳn phải không bị phát hiện mới đúng! Nàng có chút chán nản, vốn định lợi dùng Hồ Tâm Dẫn để khiến hắn chú ý đến mình một chút, không ngờ không những không thành công mà còn mới bắt đầu đã bị phát hiện!

Nàng nghĩ, nếu là các tỷ tỷ khác, hắn sẽ rất yêu mến họ: nhị yêu phi Lam vĩ Chu Tước tỷ tỷ gợi cảm xinh đẹp, hoặc là tam yêu phi Cửu Vĩ Hồ tỷ tỷ duyên dáng nhu mì, hoặc tứ yêu phi Đại Bạch Thỏ tỷ tỷ thanh tao cao quý, Yêu Hậu tỷ tỷ đoan trang hào phóng…

Đột nhiên hai mắt Hồ Y Thanh sáng lên, nàng hiểu rồi!

“Nhất định là chàng ghét bỏ hình dáng tiểu hài tử này khó coi đúng không?”

Toàn Tự sững sờ: “Có liên quan gì sao?”

“Có chứ có chứ.” Nàng gật đầu, tháo khăn trùm đầu xuống để lộ hai cái tai dựng thẳng, Toàn Tự nghiêm mặt: “Ngươi mau trùm khăn lên đi, đừng để đám đồ đệ trông thấy.”

Nàng thành khẩn nói, “Phu quân pháp thuật cao cường, xin chàng biến ta về bộ dáng như trước đi, nhất định chàng sẽ thích bộ dáng trước kia của ta thôi.”

Hắn nhìn nàng như nhìn đứa bị tâm thần.

“Vì đến nhân gian tìm chàng nên ta mới nhờ bằng hữu biến ta thành thế này, thực tế ta không nhỏ như vậy đâu.”

“Được rồi!” Hắn không kiên nhẫn nữa: “Ta không truy cứu nữa, được chưa? Ta cũng không có cách nào biến ngươi về như cũ đâu, mau ngủ đi, sáng sớm mai ta đưa ngươi xuống núi.”

“Ta không muốn!”

“Không muốn? Không muốn thì… bây giờ đi ngay!”

“Chàng…”

Nàng thở hồng hộc ngồi cạnh giường, Toàn Tự đứng trước mặt nàng, lập trường kiên định. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nói: “Được rồi, ngủ trước đi, mai rồi nói sau.”

Nàng nằm bên trong, hắn nằm bên ngoài. Cả hai đều giữ nguyên áo như vậy mà ngủ, lưng đối lưng, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.

Toàn Tự nghĩ: Lần này mình không được mềm lòng nữa, đã nói đưa nàng đi thì phải đưa nàng đi. Ngày mai dù nàng ta có khóc có nói thế nào cũng phải đưa đi.

Hồ Y Thanh nghĩ: Lần này nhất định phải mặt dày mày dạn không đi, phải khóc, phải lăn lê bò lết, cùng lắm thì ôm chặt cái cây trong sân, chẳng lẽ chàng đi chặt cây?

Hai người nghĩ xong, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm, Toàn Tự bị một luồng ánh sáng trắng làm tỉnh giấc. Từ trước đến nay, dù có ngủ hắn cũng cảnh giác rất cao, đây có lẽ là do thói quen hình thành, hơn nữa hắn thể chất hắn rất đặc thù, vốn mẫn cảm với yêu khí, cho nên lần đầu tiên bắt gặp Hồ Y Thanh trên phố, hắn đã phát hiện ra nàng là yêu ngay lập tức. Không ngờ gặp thêm vài lần lại bị nàng dính lên, có gỡ thế nào cũng không ra.

Ánh sáng trắng này lóe lên, trực giác cho hắn biết có một luồng yêu khí cực mạnh từ người nằm bên cạnh. Hắn xoay người lại nhìn, chỉ thấy cả người nàng được bao bọc trong ánh sáng trắng chói mắt ấy. Cho đến khi ánh sáng kia dần yếu, hắn mới có thể nhìn đại khái…

Hồ Y Thanh ngủ không đàng hoàng hắn đã biết, ngủ nhiều tư thế không nói, đã vậy còn thích đá người, bây giờ tướng nằm của nàng chính là nằm ngửa, eo vểnh cao, hai tay giao nhau, ngủ rất ngon.

Toàn Tự kì quá, rõ ràng là một yêu hồ linh lực thấp, tại sao có thể bộc phát ra yêu khí mạnh đến nhường ấy?

“Này?” Hắn đẩy nàng nhưng không ngờ lại bị ánh sáng kia bắn ngược trở ra, nếu không phải bây giờ nó đã yếu bớt thì có lẽ hắn đã bị bắn xuống giường.

Toàn Tự nhìn nàng lần nữa, ánh sáng trắng này yếu dần đến khi tan hết, trước mắt hắn đang diễn ra một màn: Tiểu hồ ly quen thuộc không còn, thay vào đó là một mĩ nữ trưởng thành trần truồng nằm trên giường, chính xác, là MĨ NỮ TRƯỞNG THÀNH!

Một mái tóc màu đỏ tươi buông dài trên bờ lưng trần, chiếc đuôi xù lông che đi chỗ nhạy cảm. Nàng nằm ở đó, hai cái mông trắng trắng tròn tròn,  nhìn từ bên hông còn có thể nhìn thấy đường cong mỹ lệ của bờ ngực…

Mặt Toàn Tự đỏ bừng, trái tim cuồng loạn, đây có lẽ chính là tình huống khó xử nhất trong cuộc đời bắt yêu của hắn. Một con yêu hồ khiến hắn đứng không xong, ngồi không được, còn có chút bất an, hắn vội vàng quay đầu lại, trong lòng thầm niệm phi lễ chớ nhìn. Trước khi ngủ, Hồ Y Thanh có nói với hắn, vì che giấu thân phận nên phải biến thành bộ dáng tiểu hài tử, vậy đây coi như nguyên thân của nàng?

Hắn đứng dậy, nhắm mắt lấy chăn che chắn bớt cho nàng, từ đầu đến cuối, hắn không dám hé mắt nhìn trộm dù chỉ một chút. Nhưng chính vì vậy nên hắn đắp không chính xác, người nằm trên giường bị động tác của hắn kinh động, nói mớ gì đó rồi đổi tư thế nằm, xốc hết chăn hắn vừa đắp cho nàng xuống

Xốc hết xuống…

Hơn nữa hai tay nàng bắt đầu choàng qua, xem ra chuẩn bị xoay người về phía hắn!

Nàng sắp xoay người…

“!!!!!!”

Tim hắn đập như trống bỏi, hắn không quay đầu lại, đi về phía trước vài bước. Hắn nhắm mắt rồi bình ổn tâm trạng, trong này không chút ánh sáng, nếu hắn đi từ trong này ra bị các đồ nhi thấy được, vậy sau này hắn làm sao làm sư phụ người ta được?

Vì vậy hắn gọi: “Hồ Y Thanh, ngươi mau đứng lên cho ta!”

Quả nhiên nàng nghe thấy tiếng gọi, đồng đậy vài cái mới mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bóng lưng của Toàn Tự đứng trước giường.

“Phu quân, sao buổi tối không ngủ đi, ngài làm cái gì đấy?” Ngay sau đó, nàng lại phát hiện bản thân không mảnh vải che thân, sắc mặt đại biến lấy chăn che mình lại: “Phu … phu quân, sao chàng lại cởi quần áo của người ta?”

Hắn xoay nửa người lại, vội vã bao biện: “Ta không có, tự dưng nửa đêm đang ngủ ngươi hiện nguyên hình!”

“Thật saao?” Bấy giờ nàng mới cúi đầu xem xét kĩ bản thân, đúng như lời hắn nói, đây chính là nguyên hình của nàng. Tốt quá, may mà nàng kịp biến về nguyên hình, đây gọi là sự khác nhau giữa tiểu cô nương và nữ nhân! Có điều, tại sao chỉ thay đổi thân thể mà quần áo lại bị mất?

Toàn Tự ném áo ngoài cho nàng, nàng mặc y phục của hắn rồi xuống giường, Toàn Tự vẫn không dám quay đầu lại như cũ.

“Phu quân, chàng nhìn ta đi!”

“Khụ! Không được, chỗ này để lại cho ngươi, ta đi ra ngoài.” Hắn bực mình nói, sau đó vừa định đi thì nàng đã nhanh chân giữ hắn lại. Toàn thân Toàn Tự chấn động, hắn vừa quay đầu lại thoáng nhìn đã gặp ngay mặt nàng, hắn chỉ liếc thoáng qua đã giật nảy mình.

Trước giờ hắn không quá chú ý đến dung mạo cô nương nào chớ đừng nói đến nữ tử, nữ yêu tinh hắn gặp phải trong nửa đời trước chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy cho nên hắn có thể khẳng định, đây chính là nữ nhân xinh đẹp nhất hắn từng gặp được!

Hồ Y Thanh nháy nháy đôi mắt đẹp như nước hồ thu sang Toàn Tự, đôi môi đầy đặn mọng nước khẽ hé mở: “Phu quân có thích bộ dáng ta như thế này không?”

Nàng mặc y phục của hắn, chỗ hai vạt áo giao nhau để lộ một mảng thịt lướn, Toàn Tự đưa mắt sang nhìn chỗ khác: “Ngươi mặc y phục đàng hoàng vào!”

“Hả?” Nàng ép sát hai vạt áo lại: “Như vậy à?”

Hắn gật đầu.

“Chàng có nhìn tí nào đâu mà gật đầu.”

Hắn quay đầu nhìn thoáng một lát.

Thái độ thật qua loa! Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Phu quân, chàng vẫn chưa trả lời là có thích hay không?”

Hắn gật đầu lung tung.

“Bây giờ trời hãy còn sớm, ngươi mau nghỉ ngơi đi.”

“Vậy còn chàng?” Nàng hỏi.

“Ngươi đừng quản ta.”

Nói xong, hắn mở cửa bước ra khỏi cửa phòng.

“…”

Lúc Hồ Y Thanh phản ứng lại định đuổi theo hắn, đuổi sắp đến rồi lại bị hắn sập cửa, khí lạnh ngoài cửa bay vào trong phòng một ít.

“Aiiiiii…”

Nàng suy nghĩ một lúc quyết định không đuổi theo nữa, lúc nãy nàng trông thấy phu quân đỏ mặt, phu quân thẹn thùng rồi! Hồ Y Thanh mừng thầm, vậy cũng xem như nàng đã tiến thêm được một bước rồi đúng không?

Hắn thẹn thùng như vậy chứng tỏ bản thân mình có sức quyến rũ, để cho hắn có chút thời gian đả thông tư tưởng, còn nếu nắm quá chặt thì hiệu quả sẽ đảo ngược.

Nàng vui vẻ nằm dài trên giường, vì mặc đồ của hắn mà nàng cảm thấy hơi thẹn thùng. Nàng ngửi một cái, lại ngửi thêm một cái: “Thật dễ ngửi! Vui thật đấy!”

Nàng lăn qua lăn lại trên giường, chọn một tư thế nằm thích hợp rồi ngủ thẳng đến hừng đông.

Hồ Y Thanh nghĩ rằng Toàn Tự sẽ chọn một phòng của đồ đệ nào đó nghỉ nhờ một đêm, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Toàn Tự sợ đồ đệ biết chuyện bọn họ nên không đến gian phòng của đồ đệ nào. Nghĩ xem, nếu chúng hỏi tại sao nửa đêm sang phòng bọn chúng nghỉ nhờ thì chẳng lẽ hắn lại trả lời là bị hồ ly tinh khỏa thân dọa sợ bỏ chạy trối chết?!!!?

Cho nên hắn chỉ mặc một kiện quần áo mỏng manh rồi đứng dưới cây trong khoảng sân nhỏ một lúc lâu.

Sáng sớm, Vân Đường ra chuẩn bị quét sân, vừa mở cửa đã trông thấy sư phụ lão nhân gia đang đứng thẳng tắp dưới nhành cây.

“Sư phụ? Sao người lại dậy sớm vậy?”

Toàn Tự: “Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe.”

Hai mắt Vân Đường sáng lên: “Oa, sư phụ là tuyệt nhất, nhất định là người đang luyện công phải không?”

Toàn Tự đuổi hắn: “Nhanh đi, mau quét sân đi, đừng làm phiền ta tĩnh tâm…”

Vân Đường liên tục gật đầu, mỗi bước đi là một lần kính nể sư phụ nhà mình.

Tĩnh tâm? Vậy chắc chắn sư phụ đang luyện một pháp thuật cao minh nào đó.

Mộc Noãn ra cửa múc nước rửa mặt, hôm nay hắn phải lấy điểm tâm cho mọi người, cho nên mới sáng sớm đánh ngáp đi ngang qua, thấy bóng người lù lù đứng đó làm giật mình: “Ối!”

Toàn Tự hững hờ nhìn hắn một cái, trong miệng vẫn niệm thuật pháp.

Mộc Noãn khẽ thở ra, thì ra đang niệm công, hắn vái hai vái, ý là xin lỗi vì lúc nãy làm phiền sư phụ.

Mộc Noãn vừa đi, Toàn Tự lập tức trầm tĩnh lại. Hắn cảm thấy mình sắp bị đông cứng, liền vội vã chạy về cửa phòng. Đoán chừng nàng cũng đã thức dậy, hắn vừa đưa tay, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

Đôi tai đỏ bừng của nàng dựng thẳng, tuy thân hình đã về nguyên hình nhưng đôi tai vẫn không biến đổi, nàng lo lắng gọi hắn:

“Phu quân, chàng giúp ta một chút!”

4 COMMENTS

Thả tình yêu vào đây nè.....