[Hồ tâm nhộn nhạo] – Chương 1

6
175

Hồ tâm nhộn nhạo (狐心荡漾)

Chương 1

Edit: .Na.

“Ngươi còn đi theo ta nữa, ta sẽ thu ngươi!” Toàn Tự quay đầu lần thứ ba chỉ vào tiểu yêu tinh đi lẽo đẽo phía sau, uy hiếp.

Nàng chạy từng bước nhỏ tới, nghiêm trang ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta không tin, phu quân đã nói câu này ba lần rồi, có lần nào thật sự thu ta đâu.”

Toàn Tự đau đầu, đây là đạo lý gì? Đi dạo chợ cũng bị tiểu yêu tinh quấn chân, lẽo đẽo đi đến trưa, giống như keo bôi da chó, dù kéo thế nào cũng không bỏ được! Nào có yêu quái nào gặp đạo trưởng lại tiếp cận không ngừng gọi phu quân?!!

Hắn trợn mắt: “Ta nhắc lại một lần nữa, ta không phải là phu quân của ngươi!”

Nàng cẩn thận quan sát hắn, mày rậm như lưỡi đao, thần thái hai mắt sáng quắc, chiếc mũi thẳng tắp, cặp môi dày, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bộ dáng tuấn tú, đúng là giống hệt trong bức tranh không thể sai được!

Miệng tiểu yêu tinh chu chu tủi thân: “Làm sao mà sai được, ta với chàng đã thành hôn ba trăm năm, mỗi tối ta đều ngắm bức tranh của chàng chìm vào giấc ngủ. Hình dạng của chàng ta rõ nhất trên đời này, ta còn biết trên vành tai chàng có một nốt ruồi nữa, chàng cho ta xem đi, có không, có không…” Nói xong, một thân thể mềm dẻo nhào tới, nhìn tư thế của nàng ta, dường như còn muốn bò lên người hắn.

Hắn đẩy đầu nàng cách một cánh tay, có chút không kiên nhẫn: “Đây không phải là bức họa của ta, là bức họa của phu quân ngươi, ngươi không hiểu sao?”

Ôi, ngay cả giọng nói cũng thuần hậu dễ nghe nữa. Phu quân ơi, sao chàng lại không chịu nhận ta? Nàng chớp chớp đôi mắt lắc đầu.

Một lát sau, mắt nàng sáng lên: “Đúng rồi, sao ta lại quên mất là hôm thành thân của chúng ta chàng không có mặt, hèn gì chàng không nhận ra ta.”

Hắn bực bội: “Vậy ai thành thân với ngươi?”

“Bức họa.”

“…”

Tính tình Toàn Tự không tốt, hôm nay năm lần bảy lượt nhẫn nại với con hồ ly này. Hiện nay hai giới Nhân – Yêu nước sông không phạm nước giếng, có rất ít yêu quái đến làm hại nhân gian. Trừ phi gặp loại yêu quái vô cùng hung ác, làm thương hại đến tánh mạng con người, nếu không thì các đạo trưởng cũng không được tùy ý thu yêu. Nếu không phải vì lý do này thì hắn nhất định sẽ nhốt tiểu hồ ly vào Lục hồ lô của hắn, cho đến khi nào nàng biết sai, ngoan ngoãn về nhà mới thôi!

“Ta mặc kệ, ta cực khổ lắm mới tìm được chàng, nếu chàng không quan tâm ta thì ta sẽ….”

Hắn nhíu mày: “Sẽ làm sao?”

Tiểu hồ ly sốt ruột: “… Ta đây sẽ bám theo chàng!”

“….”

Hắn đánh giá hồ ly tinh trước mắt, ước chừng đạo hành hơn năm trăm năm, đối với hồ ly mà nói cũng đã trưởng thành, nhưng nàng huyễn hóa thành người lại chỉ là một tiểu hài tử khoảng mười ba mười bốn tuổi. Dường như linh lực rất thấp, hắn nhíu mi, tuổi này mà hồ ly không chịu chăm chỉ tu luyện, lại chạy đến nhân gian tìm phu quân? Nàng thấy Toàn Tự đang nhìn mình, vui vẻ nâng tai lên, vì động tác này nên khăn trùm đầu hạ xuống, lộ ra đôi tai lông xù màu đỏ rực như lửa. Lúc này đang đứng giữa phố, người qua lại đông, Toàn Tự sợ có người thấy nên giúp nàng phủ lại khăn trùm đầu: “Ngươi đi theo ta.”

Đi sâu vào một con hẻm nhỏ, hắn mới ngừng lại.

Tiểu hồ ly hưng phấn: “Chàng dẫn ta về nhà sao phu quânnnnnnnn…”

“Ngừng! Ngươi còn gọi nữa, ta…”

Đột nhiên hắn cong môi, trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch, không một bóng người, chi bằng dọa nàng ta một lần? Toàn Tự từ từ đi tới gần: “Uhm, ngươi nói ngươi là nương tử của ta, vậy có phải ta làm gì cũng được?”

Hắn cười xấu xa nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt nóng bỏng, tim tiểu hồ ly đập bùm bùm, đỏ mặt nhìn hắn. Sau đó lui từng bước về phía sau cho đến khi đụng phải vách tường, không còn đường lui…

Có tác dụng!

Toàn Tự cúi người xuống, để sát vào tai của nàng, khẽ thổi một luồng khí, đôi tai đỏ rực như lửa hơi run run hai cái, nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng nhìn hắn: “Đương nhiên, phu quân… chàng muốn làm gì… cũng được.”

“?”

“Cũng được?”

“Ừ.” Nàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, lại càng thêm thẹn thùng cúi đầu.

Toàn Tự lui về phía sau, đứng yên: “Vậy thì mau cởi quần áo!”

“Hả?”

Hai tay hắn khoanh trước ngực, lạnh lùng nói: “Ta bảo ngươi cởi áo, ngươi không nghe à? Còn chần chừ cái gì?”

Nàng kinh ngạc: “Ngay tại đây sao?”

Hắn cười lạnh một tiếng: “Không dám?”

Ai ngờ, nàng lại nghe lời cởi sợi dây buộc trước ngực…

Đầu Toàn Tự bất giác muốn nổ tung.

Đây là đuổi cũng vô dụng, dọa cũng không đi sao?

“Được rồi, đừng cởi nữa!”

Thật sao? Xuất giá tòng phu, phu bảo cởi liền cởi, bảo không cởi thì không được cởi, Mỗ Mỗ nàng đã dạy rồi, lời phu quân nói phải nghe theo, hắn mới thích mình.

Hắn đơn giản không để ý đến nàng, xoay người đi ra phố.

Tiểu hồ ly lại lập tức đi theo.

Toàn Tự nhìn mặt trời sắp lặn, hắn nghiêng đầu nhìn bóng dáng nho nhỏ như cái đuôi đi sát phía sau mình, cực kì bất đắc dĩ.

Hắn không thể chậm trễ nữa, đưa tay nắm chặt quyết ẩn thân, đứng sát vào góc tường. Qủa nhiên tiểu hồ ly không thấy bóng dáng hắn đâu, liền lo lắng gọi hắn vài lần, sau đó bất lực đứng tại chỗ nhìn đông ngó tây.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ.

Đi vào chợ trên, mua mấy lá bùa cần thiết, vài thứ đồ dùng hàng ngày và thức ăn. Hắn ở lâu dài trên núi, một tháng mới xuống núi một chuyến. Vốn là người ngại phiền phức, trên Phù Vân cư ngoài hắn ra còn phải nuôi ba miệng ăn khác, cho nên phải mua sắm đầy đủ, đỡ phải phiền phức đi lên đi xuống. Lúc mua xong xách đầy tay trái lẫn tay phải, mặt trời cũng đã lặn một nửa. Vì đang mùa thu, trời tối sớm, hắn phải nhanh chóng quay về.

Đi qua góc tường phía nam, chính là con ngõ nhỏ lúc nãy, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nhìn thoáng vào trong. Cái nhìn này làm hắn đứng khựng lại, mặc dù trời đã chập choạng tối, nhưng xưa giờ năng lực quan sát của hắn rất nhạy cảm, bên trong có hai người đàn ông cao to vây lấy thân hình bé nhỏ của tiểu hồ ly, Toàn Tự lặng lẽ đi vào bên bên trong…

“Uầy, tiểu cô nương này thật nóng nảy.” Một người đàn ông dáng vẻ lưu manh nói.

“Cô nương, một mình nàng ở đây không cô đơn ư, nào, để ca ca dẫn nàng đi chỗ khác vui hơn!”

Nàng la to: “Cút ngay!” Mỗ Mỗ nàng đã dạy, chỉ được đi cùng phu quân, chỉ được để phu quân sờ tay sờ mặt… Vừa rồi người kia sờ mặt của nàng! :-(

Nàng phẫn nộ nhìn người nọ, trong bóng tối gương mặt nàng diễm lệ lạ thường, rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử thôi mà! Đầu tiên, người đàn ông kia khẽ giật mình, sau đó cười cười: “Đừng sợ, một mình nàng không nơi nương tựa rất đáng thương, ta sẽ dẫn nàng đến Hoa Mãn lâu, ở đó nàng không những có thể kiếm tiền, mà còn có rất nhiều tỷ muội chơi với nàng!”

“Ta không đi, ta muốn đi tìm phu quân.”

Tên còn lại hiển nhiên không kiên nhẫn như thế, dùng tay giữ chặt cánh tay của nàng: “Chỗ đó có rất nhiều phu quân.”

Thân thể tiểu hồ ly run lên, toàn thân đột nhiên phát ra ánh sáng màu hồng, rung động khiến người kia buông lỏng tay. Ánh sáng màu hồng tan đi, khăn trùm đầu rơi xuống, trong bóng tối hai tai màu đỏ rực hết sức rõ ràng.

“A há, thì ra là một con hồ ly tinh đáng yêu.”

Tiểu hồ ly đỏ mắt: “Cút ngay, ta… ta rất lợi hại đó.”

“Lợi hại à?” Người đàn ông khó nén kích động: “Vậy thì càng phải bắt được ngươi, trên đời này không thấy nhiều hồ ly tinh nào như ngươi đâu, nhị đệ, ra tay!”

Hai người xoa tay chuẩn bị qua bắt nàng! Nhưng mà đột nhiên trước mặt hồ ly tinh lại xuất hiện thêm một bóng hình. Hắn xuất hiện ở đây lúc nào?

Hắn đứng trong bóng đêm, sắc mặt còn thâm trầm hơn bóng đêm, nhìn vô cũng khó chọc.

“Phu quân!” Tiểu hồ ly kích động gọi.

“Phu quân?” Người đàn ông nhìn đạo bào* trên người hắn: “Ha ha, bây giờ thói đời đổi thay, đạo trưởng có thể làm chim liền cánh với hồ ly tinh rồi sao?”

*Đạo bào: đồ mặc của đạo trưởng.

Toàn Tự cả giận: “Thừa dịp ta còn chưa nổi giận, cút nhanh đi!”

“Ha ha, chắc ta sợ. Con mẹ nó, chắc ngươi trên núi xuống chưa nghe danh Triệu Đại, Triệu Nhị tại vùng này!”

Toàn Tự bực bội: “Ta quản ngươi là ai làm gì!”

“Đại ca, ít nói nhảm với hắn thôi, lên!”

Hắn vừa dứt lời đã bị Toàn Tự ra tay* đánh trúng đầu gối, quỳ trước mặt bọn họ, chân không thể làm gì, lại không thể đứng lên.

Chỗ này tác giả dùng từ 电光火石  Điện quang thạch hỏa vốn là từ ngữ của Phật gia, ý chỉ sự vật nhanh như chớp. Có nhiều hình dung sự vật như tia chớp biến mất. Cũng dùng để chỉ hành động nhanh chóng ra tay khống chế trước. (Theo baike)

“Phu quân tuyệt quá!”

Toàn Tự lạnh lùng nói: “May cho các ngươi là trời tối, nếu không tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế này đâu, cút nhanh lên!”

Đại ca kia tức giận đỡ nhị đệ hắn dậy, lui về phía sau mấy bước: “Đạo trưởng ngươi tên gì?”

Toàn Tự cười lạnh: “Dạ Toàn Tự của Phù Vân Cư.”

“Dạ Toàn Tự?” Tên đại ca kia cả kinh, đạo trưởng bắt yêu nổi danh số một số hai, bên ngoài truyền rằng tính tình hắn không tốt, là một tay bắt yêu cừ khôi, không ngờ lại còn trẻ như thế. Ngày thường huynh đệ bọn họ làm ăn buôn bán người, không ngờ hôm nay lại đụng phải người của hắn. Tên đại ca thầm mắng trong lòng không may, lập tức đỡ nhị đệ đang rên rỉ than đau của mình chạy ra khỏi con hẻm.

Giờ phút này trời đã tối hẳn, trên đường phố ánh đèn yếu ớt tranh tối tranh sáng, càng làm tăng vẻ âm u vắng vẻ của con hẻm. Đã chậm trễ không ít thời gian, không biết sáng sớm mai trở về được không? Mà bây giờ lại còn thêm một đại phiền phức nữa!

Hắn quay đầu lại nhìn thấy hai mắt sáng lấp lánh của tiểu hồ ly, đang nháy nháy mắt nhìn hắn.

Lại tới nữa?

Hắn không nói nhiều, đi đến góc tường cầm lấy một đống đồ đạc lúc nãy ẩn thân để đấy,  tiểu hồ ly nhắm mắt theo đuôi. Hắn không để ý đến nàng, sau khi lấy đồ cứ đi thẳng về phía trước. Lúc này, hắn nghe thấy phía sau truyền đến vài tiếng động, chưa kịp xoay đầu, trên lưng đã cảm nhận được một thân thể mềm mại đang dán lên. Nàng ôm hắn từ phía sau.

“Phu quân, chàng đừng bỏ ta lại.”

Nàng ôm chặt, tựa đầu lên lưng hắn, tựa như vô cùng tủi thân.

“Vừa rồi Thanh Thanh thật sự rất sợ.”

Toàn Tự thở dài.

“Ngươi buông ta ra trước đi.”

Nàng lắc đầu: “Không buông đâu, ta vừa bỏ ra chàng sẽ lập tức ẩn thân, không buông đâu.”

Trong tay còn cầm đồ mà nàng ta cứ ôm như vậy thì đi đường nào? Hắn bực bội quát: “Không buông thì đừng đi theo ta.”

Nàng bị quát sợ, từ từ buông tay ra, Toàn Tự xoay người thấy nàng tủi thân mếu máo, sợ nàng khóc nên không thể không cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng: “Đường lên núi không dễ đi, ngươi nghĩ thông suốt chưa?”

Nàng liền ngẩng đầu, vô cùng vui vẻ: “Nghĩ thông suốt, ta nghĩ thông suốt rồi.”

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng thỏa hiệp: “Vậy thì đi thôi.”

 

6 COMMENTS

  1. Từ sau khi luyện xong bộ Thịt thần tiên của NĐQH thì luôn hy vọng có thêm truyện theo motif co đạo trưởng vs tiểu yêu => hí hí, phải nói cp này dễ thương qá thể, nữ 9 có vẻ tiểu Bạch qá :)
    P/s: cái tình huống này chẳng nhẽ yêu vương thành thân vs Thanh Thanh có ae sinh đôi?? Ah mà ko phải Tự ca là ngươi mà :), hóng qá :)

  2. Đạo trưởng à dù sao người ta cũng là tiểu hồ ly mà sao người lại ví người ta như keo da chó :))))) tệ nhất cũng phải keo hồ ly chứ.

  3. Ha, tiểu hồ ly đáng yêu quá, mà đạo sĩ Toàn Tự của chúng ta còn đáng yêu gấp bội. ^^. Đạo sĩ gì mà ko ra bắt yêu thì chớ lại ra tay cứu yêu, rồi giờ còn chuẩn bị dẫn theo tiểu hồ ly lên núi tu luyện. À thì nếu chàng mềm lòng thì đời này của chàng coi như xong dưới tay Thanh Thanh rồi :wink: Cặp đôi siêu cấp đáng yêu là đây mà. Mình đoán Toàn Tự kiếp này chắc là Yêu vương bệ hạ đầu thai nhỉ. Bạn Na chọn truyện quá chuẩn, quá hợp gu mình. Kiểu này mất ăn mất ngủ mà hóng hóng truyện thôi :-D

  4. Haha tiểu hồ ly và đạo trưởng. Coi bộ khod nha mà hai người đáng yêu quá. ❤❤❤ chúc hố đông khách nha nàng^^

Comments are closed.